Bách quỷ tập - Phần IV - Chương 1 - 2 - 3 - 4

QUỶ
THÊ (Người vợ quỷ)

Chương
một

Mới hôm trước Tấn vương gia Sở Diệp nạp thêm một tiểu
thiếp xinh đẹp. Ngay hôm sau, tin đồn tiểu thiếp bị Triêu Dương công chúa đánh
gãy hai chân đã lan khắp phủ.

Lời đồn đại vốn chẳng đáng tin, tiểu thiếp kia chẳng
qua bị người hầu của Triêu Dương công chúa tát cho vài cái, hai bên má sưng vù
rất cân xứng. Và thật ra, nàng ta cũng chỉ bị đá ra khỏi phòng hoa chúc giữa
đêm tân hôn, bắt quỳ một đêm trong viện mà thôi.

Phòng hoa chúc đỏ nến một đêm, ánh nến hồng in bóng
công chúa và Tấn vương gia trên chữ hỉ dán bên cửa sổ. Hai người mặt đối mặt,
im lặng suốt một đêm dài.

Hôm sau, Tấn vương vào triều sớm.

Tân nương vừa cưới về hôm qua đang quỳ mọp bên chân
Triều Triệt công chúa giữa nhà thủy tạ trong phủ Tấn vương. Triều Triệt nhấp khẽ
một ngụm trà, hỏi: “Ngươi là con cái nhà ai?”.

“Thiếp, thiếp thân...”

Công chúa giơ tay cắt ngang lời nàng ta: “Đừng tự
xưng như thế, ngươi còn chưa bước qua cửa Tấn vương phủ đâu”.

“Nô tì... Nô tì là con gái thứ sử Lương Châu vừa
theo cha vào kinh tháng trước.”

“Tháng trước?” Ngón tay Triều Triệt ve vuốt trên miệng
chén ngọc, “A Diệp... Tấn vương nhắc chuyện cưới hỏi với ngươi khi nào?”.

“Năm hôm trước ạ.”

Triều Triệt mím môi cười, bốn hôm trước là lúc hai
người họ vẫn đêm đêm chung giường, má áp môi kề, hóa ra khi ấy trong lòng chàng
còn tơ tưởng cưới người con gái khác về. Hoặc có khi, chàng cảm thấy áy náy nên
mới tới an ủi vỗ về nàng một chút? Triều Triệt cảm thấy, đời nàng chưa từng phải
chịu sự sỉ nhục nào lớn hơn thế này.

Nàng đứng dậy, ánh mắt lưu chuyển trên cô gái đang
quỳ bên dưới, đoạn cười nói: “Cô nương, chuyện phu thê chúng ta không muốn để
liên lụy tới người khác. Nếu đã nghĩ thông suốt, ngươi nên rời phủ ngay hôm nay
rồi cùng thân phụ quay lại Lương Châu là hơn”.

Cô gái kia kinh hãi: “Có điều Tấn vương...”.

Ánh mắt Triều Triệt đột nhiên lạnh buốt, thản nhiên
quét về phía nàng ta, khiến cô gái kia run bắn cả người, không dám ho he thở
thêm một chữ.

“Tấn vương Sở Diệp là phu quân của Triêu Dương công
chúa ta. Một đời Triêu Dương này chỉ gả cho mình chàng, cũng không cho phép
chàng lấy thêm ai khác. Nếu ngươi vẫn khăng khăng muốn bước chân vào phủ Tấn
vương thì hãy lên kim loan điện thỉnh Hoàng đệ của ta ban cho hưu thư, để Tấn
vương bỏ ta rồi các người có thể mặc sức cưới gả.”

Lời nàng chưa dứt, chợt nghe bên ngoài truyền tới tiếng
tôi tớ cung kính chào: “Vương gia cát tường!”.

Ánh mắt cô gái kia sáng rực lên, còn gương mặt Triều
Triệt lại lạnh băng. Nàng vô thức nâng cằm, ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi hướng về
phía Sở Diệp, khóe môi cong lên một nụ cười: “Vương gia, người tới thật đúng
lúc”.

Cô gái quỳ trên mặt đất hai mắt sưng đỏ, ầng ậng nước,
lập tức òa lên nức nở. Nàng ta khóc như lê hoa đái vũ[11], mới thấy
thật yếu ớt, thật đáng thương làm sao. Sở Diệp bình tĩnh nhìn Triều Triệt, hai
người cùng lặng câm trầm mặc, cuối cùng Triều Triệt đành phải lên tiếng phá tan
bầu không khí yên lặng: “Không phải Vương gia cần tới diện thánh sao?”.

[11]
. Lấy ý từ câu thơ “Lê hoa nhất chi
xuân đái vũ” - cành hoa lê lấm tấm vài hạt mưa xuân, một câu thơ trong Trường hận ca của Bạch Cư Dị đời Đường,
miêu tả vẻ đẹp của mỹ nhân khi khóc.

Sở Diệp cụp mắt, hơi nghiêng đầu hướng về phía hai
thị vệ phía sau nói: “Dẫn nàng ta đi”.

“Vương gia?” Cô gái kia hoảng hốt, kinh hãi nhìn Sở
Diệp, chính Triều Triệt cũng cảm thấy có phần kinh ngạc.

“Hoàng thượng có lệnh, khoét hai mắt ả ta, dùng loạn
côn đánh cho đến chết.” Ánh mắt chàng xoáy thẳng về phía Triều Triệt, thong thả
nhả từng chữ: “Có thế mới hả cơn giận trong lòng Triêu Dương công chúa!”.

Triều Triệt kinh hãi, phút chốc tiếng gào khóc của
cô gái kia thốc tới bên tai nàng: “Vương gia tha mạng! Công chúa tha mạng!
Vương gia, Vương gia xin cứu thiếp!”. Nàng bị đám thị vệ mặt sắt lạnh lùng lôi
ra khỏi nhà thủy tạ, tiếng gào khóc mỗi lúc một xa dần. Trên môi Sở Diệp thoáng
hiện một nụ cười yếu ớt, ánh mắt hiện lên biểu tình vô cùng phức tạp. Chàng lại
gần Triều Triệt, đưa tay nâng bàn tay đang siết chặt thành nắm của nàng, nhẹ giọng
hỏi: “Làm vậy Triệt nhi đã hả giận rồi chứ?”.

Triều Triệt không đáp, Sở Diệp nhẹ nhàng tiến đến bên
nàng, vuốt lại mái tóc bị gió thổi xõa tung của nàng, dịu dàng nói: “Hoàng đệ của
nàng thật tâm thật dạ yêu thương nàng quá. Hôm qua vừa xảy ra chuyện hôm nay đã
vội vã triệu ta vào cung. Triệt nhi, nàng xem ta phải làm sao mới cảm tạ được hết
sự quan tâm của Hoàng thượng đây? Đến lúc nào đó, nếu ta với nàng có xô xát lời
qua tiếng lại đôi câu, liệu Hoàng đệ của nàng có nổi trận lôi đình sai người
kéo ta ra khoét mắt, đánh đập đến chết hay không?”.

Bàn tay Triều Triệt khẽ run lên, Sở Diệp vuốt ve
gương mặt nàng, lùi xa dần: “Hôm nay công việc bận bịu, ta sẽ không về nghỉ
ngơi. Công chúa thứ lỗi!”.

Chàng xoay gót, rời nhà thủy tạ. Triều Triệt nhìn
bóng dáng chàng dứt khoát đi thẳng mới lên tiếng: “Sở Diệp, lúc thành thân
chàng nói kiếp này chỉ ở bên ta. Đến giờ, chàng muốn nuốt lời chăng?”.

Sở Diệp dừng chân: “Công chúa đang đùa rồi, Sở Diệp
này lấy đâu ra bản lĩnh ấy chứ!”.

Nhìn bóng dáng chàng mỗi lúc mỗi xa dần rồi khuất hẳn,
Triều Triệt đột nhiên thấy cả người bủn rủn vô lực, nàng đưa tay vịn lấy bàn đá
bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Thị nữ thân cận vội vã chạy lại hầu hạ, nàng uể
oải nói: “Từ nay về sau, chuyện trong phủ tuyệt đối không truyền vào trong cung
nữa”.

“Có điều, bên Hoàng thượng...”

“Cứ nói đây là lệnh của ta được rồi, để Hoàng thượng
chuyên tâm lo chuyện triều chính, kiềm chế tính tình, đừng động một chút lại lấy
mạng người ta. Bảo Hoàng thượng cứ chăm chỉ theo Thừa tướng học lấy đạo trị quốc,
ta sống trong phủ rất tốt, Người không cần quá lo lắng.”

“Thưa vâng.”

Chương
hai

Thừa tướng vừa chết! Chết bất đắc kỳ tử trong chính
phủ của mình. Hoàng đế nổi trận lôi đình, lệnh truyền xuống chém hết mấy trăm
thị vệ phủ Thừa tướng. Triều Triệt vừa nhận được tin liền vội vã vào cung. Lúc
vị Hoàng đế mới mười sáu tuổi vừa thấy nàng, hai mắt lập tức đỏ hồng lên, sà
vào lòng nàng khóc rưng rức như ngày còn thơ bé: “Hoàng tỷ, làm Hoàng đế chẳng
sung sướng chút nào hết, cứ như tấm bia cho vạn mũi tên cùng nhắm tới, lúc nào
cũng phải đề phòng xung quanh, hết công khai đến ngấm ngầm. Hôm nay là Thừa tướng...
Ngày mai có khi nào đến lượt tỷ tỷ hay không, hay lại đúng là trẫm luôn... Chẳng
lẽ cứ phải giết hết sạch người xung quanh thì chúng ta mới có thể yên ổn?”.

Triều Triệt trầm mặc hồi lâu, chỉ biết cẩn trọng trấn
an Hoàng thượng một hồi, rồi dằn lòng nặng trĩu trở lại Tấn vương phủ.

Dùng xong bữa tối, thị nữ báo với nàng đêm nay Tấn
vương gia sẽ nghỉ lại thư phòng, Triều Triệt nhíu mày càng sâu. Nàng nghi ngờ,
rồi lại vì chính nỗi nghi ngờ ấy mà lo lắng sợ hãi...

Thật chẳng ngờ, đêm chưa khuya lắm mà thư phòng Tấn
vương đột nhiên vang lên từng đợt âm thanh chém giết. Ngoài cửa, thị vệ sốt sắng
gào thét giục giã: “Vương gia bị đâm! Mau mau!”.

Chân tay Triều Triệt chợt lạnh toát, đầu óc trống rỗng
không nghĩ được gì. Nàng vội vã nhặt một chiếc áo choàng, chân chẳng kịp xỏ
giày, lo lắng chạy ra ngoài.

Phía ngoài thư phòng giờ đây là một đám lộn xộn,
thích khách đã phải đền tội, máu chảy tràn đất, Sở Diệp khoác áo choàng đỏ tím,
được người hầu dìu đứng ở cửa thư phòng. Thị vệ đang quỳ sụp trước mặt chàng, mải
miết xin bị trị tội.

Triều Triệt vội vã tiến lên phía trước, cẩn thận kiểm
tra mặt mũi Sở Diệp một lượt, sau đó lướt xuống dưới, sờ khắp thân chàng:
“Chàng bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Có đau không?”.

Sở Diệp thấy dáng vẻ kinh hoàng này của Triều Triệt
không khỏi ngẩn người: “Nàng tới đây làm gì?”. Trong giọng nói ẩn chứa chút
nghiêm khắc không kịp che giấu.

Triều Triệt sững người, sửng sốt, xưa nay Sở Diệp
chưa từng dùng ngữ khí như vậy khi nói chuyện với nàng. Từ trước tới giờ, chàng
luôn một dạng ôn nhu dịu dàng với nàng, dẫu trong lòng tức giận đến đâu trên mặt
tuyệt đối không lộ ra nửa phần hung dữ.

Hình như Sở Diệp cũng thoáng nhận ra được mình đã
hơi thất thố, chàng ho khẽ một tiếng nói: “Nơi này nguy hiểm lại dơ dáy bẩn thỉu,
chỉ e sẽ bẩn y phục của nàng...”. Chàng vừa nói vừa bất giác cúi đầu nhìn, tới
giờ mới nhận ra Triều Triệt không đi giày, đôi chân trắng muốt của nàng giờ đây
lấm đầy máu đen. Lòng Sở Diệp sôi lên, tựa như chua chát, tựa như đắng ngắt, lại
như khổ đau pha thêm vài phần ấm áp khó tả. Chàng lặng lẽ cụp mắt, thở dài nói:
“Nàng không nên đến đây đâu”.

“Chúng ta là vợ chồng, tất nhiên chàng ở đâu thiếp sẽ
theo đó.”

Sở Diệp lại trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chuyển mắt,
cao giọng ra lệnh cho người hầu: “Còn không mau dọn dẹp chỗ này đi”. Nói rồi,
chàng lùi lại vài bước, “Triệt nhi, nơi này bẩn thỉu, dơ dáy, ta sai người đưa
nàng về trước”. Lời chàng chưa dứt, trong thư phòng chợt truyền ra một giọng nữ:
“A Diệp, chưa xử lý xong sao?”.

Thân hình Triều Triệt cứng đờ, bên kia Sở Diệp cau
chặt hai mày.

“Chẳng trách chàng ở lại thư phòng bao nhiêu hôm như
vậy.” Triều Triệt lạnh lùng nhếch khóe miệng: “Hôm nay ta lo lắng như vậy đúng
là thừa rồi”. Nàng vòng qua Sở Diệp, cằm ngẩng thật cao tựa như dũng sĩ hiên
ngang tiến về phía thư phòng, Sở Diệp lại nghiêng người chắn trước mặt nàng, cặp
mày cau chặt như tố lên nỗi bất an trong lòng.

Triều Triệt cười cười lên tiếng: “Chàng không cần lo
lắng, ta không làm gì nàng ta đâu, chẳng qua chỉ muốn xem tiểu thư nhà ai có thể
hơn được ta mà thôi”.

“Triều Triệt.” Chàng giữ chặt tay nàng. Sắc mặt
nghiêm túc tựa như đang bảo vệ vật mình trân quý nhất trên đời, mà kẻ địch ở
đây lại chính là nàng, là vợ của chàng – công chúa Triêu Dương.

Triều Triệt chỉ cảm thấy thật nực cười: “Sở Diệp, nếu
chàng đã có lòng dạ muốn đùa ong giỡn bướm, cớ gì lúc trước phải ép mình lấy
ta. Chàng cứ việc cưới một cô gái không phải người hoàng tộc thì đâu phải vất vả
vụng trộm yêu đương, cố gắng giấu giếm làm gì, vừa phiền hà cho mình, vừa mệt mỏi
cho ta”. Triều Triệt xoay người rời đi, “Chàng đã khăng khăng ngăn trở, ta cũng
chẳng muốn xem nữa. Nhưng chàng hãy nhớ cho kỹ, ta không phải nữ nhân tầm thường,
ta tuyệt đối không chung chồng với kẻ khác”.

Chương
ba

“Vương gia, thương thể của người đã khá hơn chưa?”
Lão nô cả đời hầu hạ Sở Diệp lo lắng hỏi han.

“Không có gì đáng ngại.”

Lão nô lại đáp: “Vừa rồi sao Vương gia không để công
chúa vào phòng gặp Lục tiểu thư? Trước sau gì Vương gia chẳng phải cưới Lục tiểu
thư...”.

“Sau này ta không nạp thêm ai vào phủ nữa.” Sở Diệp
đột nhiên nói: “Một nữ chủ tử là đủ lắm rồi”.

Lão nô ngẩn người, lập tức thở dài: “Hôm nay Vương
gia phải làm vậy là để diễn cho người ta xem, nếu ở trong phòng công chúa, công
chúa có thể là bảo chứng hoàn hảo cho Vương gia, đánh tan tất cả hoài nghi của
kẻ khác. Có điều, người thà hẹn Lục tiểu thư tới phủ làm chứng cho mình...
Vương gia, lẽ nào người sợ đao thương không có mắt, làm tổn hại tới công
chúa?”.

Sở Diệp trầm mặc không lên tiếng. Lão nô lại hỏi:
“Vương gia, thứ lỗi cho lão nô nói thẳng, nếu sau này Vương gia có thể báo được
đại thù, cứ theo tính tình của Triêu Dương công chúa, chỉ sợ sẽ...”.

“Ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi.”

Chút đạo lý đó làm sao chàng không hiểu chứ, có điều
đôi khi càng hiểu rõ lại càng đau đớn, cứ khăng khăng không lùi một bước để thấy
trời yên bể lặng, chẳng vì gì khác, chẳng qua vì luyến tiếc chẳng nỡ buông tay
mà thôi.

Nửa tháng sau.

Triều Triệt thấy ngoài kia dương quang rực rỡ, tỏa
ánh chói lòa liền muốn ra hoa viên vãn cảnh giải sầu.

Vừa tới cổng hoa viên liền nghe thấy tiếng thiếu nữ
cười duyên dáng. Triều Triệt nhướng mày, suốt nửa tháng nay tiếng cười này cứ
vang vọng mãi trong đầu nàng, từng giây từng phút nhắc nhở nàng không được quên
lãng. Nàng lặng lẽ tiến đến một cây đại thụ, ngó đầu ra, thầm đánh giá thiếu nữ
xinh đẹp đang hái hoa nhà nàng.

“A, hóa ra là thiên kim nhà Lục tướng quân.”

Triều Triệt đương nhiên biết Lục Vân, thiên kim tiểu
thư phủ Tái Bắc tướng quân, giai nhân danh tiếng lẫy lừng. Nàng ta vốn là thanh
mai trúc mã của Sở Diệp, hai năm trước cùng chàng từ Tái Bắc hồi triều. Triều
Triệt thầm nghĩ, chẳng trách Sở Diệp lại gắng sức che chở, bảo vệ cho người
trong phòng như vậy, hóa ra người đó mới là báu vật trong lòng chàng, còn chính
nàng đây mới là kẻ xấu xa chia loan rẽ thúy.

Có điều, nếu đã mang danh kẻ xấu, tội gì không làm
cho tới cùng.

Nghĩ như vậy, Triều Triệt rời khỏi bóng cây đang nấp,
cao giọng nói: “Lục tiểu thư, hoa trong Tấn vương phủ không thể tùy tiện ngắt
được đâu”. Nàng ngẩng cao đầu, giữ thẳng lưng, cao ngạo tiến về phía Lục Vân,
“Hoa nơi này đều do Sở Diệp đích thân trồng tặng lúc ta được gả vào phủ, dẫu chẳng
phải thứ gì quý giá, nhưng vẫn là trân bảo trong lòng ta, mong Lục tiểu thư chớ
đoạt vật yêu của người khác”.

Nụ cười trên mặt Lục Vân thoáng cứng đờ, nàng ta
quay mặt lại hành lễ với Triều Triệt, nhưng chẳng giải thích một lời nào. Triều
Triệt nhếch khóe môi: “Trả hoa lại cho ta đi, dẫu có chết, ta cũng không cam
tâm để người khác cướp mất đồ của mình”.

Lời nói sắc nhọn như dao đâm thẳng vào đối phương,
đường đường thiên kim của Tái Bắc đại tướng quân sao có thể nhịn được cơn giận
này. Lục Vân lập tức nổi giận đùng đùng, cười lạnh đáp trả: “Chẳng qua chỉ là mấy
đóa hoa mà thôi, nếu tỷ tỷ đã muốn vậy, muội sẽ trả lại cho người. Trước sau gì
muội muội cũng vào vương phủ, rồi chúng cũng thành của muội mà thôi”.

Triều Triệt nheo mắt, nói thẳng: “Chỉ cần Triêu
Dương công chúa ta còn sống, không cho phép Tấn vương cưới thêm ai vào phủ này.
Ngươi nên sớm từ bỏ suy nghĩ đó đi”.

“Công chúa nói vậy quá tuyệt tình rồi, A Diệp muốn
thành thân với ai...”

“Ngươi đang muốn gây sự với ta sao?” Triều Triệt lập
tức cắt lời Lục Vân, nàng cũng chẳng để ai kịp có cơ hội khuyên can, phất tay
giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Lục Vân, khiến nàng ta trở tay không kịp.
Triều Triệt lại lạnh giọng thét: “Người đâu, vả miệng ả cho ta!”.

Người hầu phía sau lập tức tiến lại, tóm được Lục
Vân, Lục Vân thét lớn: “Công chúa Triêu Dương, ngươi khinh người quá đáng rồi!”.

“Thế nào là khinh người quá đáng, lúc công chúa
Triêu Dương ta làm mưa làm gió ở kinh thành này chẳng biết ngươi đang diễu võ
giương oai ở chốn quê mùa hoang vu nào, thế mà hôm nay dám đứng đây vọng tưởng
tranh chồng với ta sao? Ngươi hãy nhớ cho kỹ, trên đời này ta chẳng sợ khiêu
khích hay gây hấn gì hết, cũng chẳng ngại so đo thủ đoạn; ngươi có thể trực tiếp
đối đầu với ta, có thể nghĩ cách ám hại ta, nhưng phải biết kết cục của chính
mình sẽ thê thảm như thế nào.”

“Triều Triệt!”

Một tiếng gầm giận dữ truyền từ ngoài vườn tới, Triều
Triệt ngẩng đầu, thấy Sở Diệp sắc mặt nôn nóng đang vội vã tiến lại. Chàng kéo
Lục Vân sang một bên, đẩy ả ta ra sau, Lục Vân bật khóc tức tưởi, vô cùng đáng
thương.

Triều Triệt cười nói: “Ta đánh nàng ta nên chàng lo
lắng cuống cuồng lên? Có điều, cuống lên cũng chẳng ích gì đâu, người cũng bị
ta đánh rồi. Hay chàng muốn trả thù hộ ả?”. Nói tới câu cuối cùng, sắc mặt nàng
đã hóa lạnh băng.

Cằm Sở Diệp giật giật, chừng như đang nén lại cơn giận
bừng bừng dâng lên. Chàng quay đầu, đánh giá vết thương trên mặt Lục Vân, ra lệnh
cho thị vệ phía sau: “Hôm nay trời nắng gắt dễ sinh bực bội, các ngươi đưa công
chúa về phòng nghỉ ngơi, dâng cháo giúp nàng hạ hỏa”.

“Khỏi phiền!” Triều Triệt cười ngang ngạnh đáp.
“Vương gia nhiều ngày chưa về nghỉ ngơi khiến thần thiếp buồn bực trong lòng,
hôm nay phát tác một chưởng lên Lục tiểu thư, thần thiếp thấy dễ chịu hơn nhiều
rồi. Sau này Vương gia còn tiếp tục như vậy, thần thiếp lại tiếp tục sinh buồn
bực... Thần thiếp chẳng để tâm Lục tiểu thư hay tiểu thư nào khác đến giải sầu
thay Vương gia đâu”.

Lời nàng nói ra cứng cỏi và mạnh bạo, ai nghe thấy
cũng nhận ra vừa khinh miệt Lục Vân vừa có ý sỉ nhục Tấn vương Sở Diệp, tuyệt
tình không lưu lại một chút thể diện nào cho cả hai người, thậm chí pha lẫn cả
vẻ tự trào.

Triều Triệt nghĩ, nếu đã chẳng còn tình yêu, ít nhất
nàng còn có thể bảo vệ cuộc hôn nhân này.

Nàng xoay người rời đi, phía sau truyền tới tiếng
thét của Lục Vân, ả ta vì thẹn quá mà hóa giận: “Triều Triệt, sớm muộn gì cũng
sẽ có ngày chính những lời này sẽ giáng thẳng lại mặt ngươi!”.

Triều Triệt chẳng buồn quay đầu ghé mắt trông ả ta.

Triều Triệt đã đi rồi, Sở Diệp mới lạnh lùng vươn
tay về phía Lục Vân: “Đưa ra đây!”. Mặt Lục Vân cứng ngắc lại, bàn tay thu về
phía sau như đang che giấu thứ gì. Sở Diệp thản nhiên liếc nhìn ả: “Đừng bắt ta
phải lặp lại lần nữa!”.

Lục Vân cắn răng, ném ba cây ngân châm đang giữ
trong tay xuống đất, không cam lòng nói: “Người đàn bà đó đối xử với ta như vậy
mà huynh vẫn không cho ta dạy dỗ ả một chút? A Diệp, huynh che chở cho ả ta như
vậy, lẽ nào huynh thật sự thích ả?”.

Sở Diệp nhặt mấy cây châm bạc trên mặt đất lên,
không trả lời thẳng: “Chúng ta vẫn chưa loại bỏ hết thế lực phe bảo hoàng trong
triều, hiện giờ chưa thể động thủ với nàng ta được”.

Lục Vân cười lạnh: “Vậy khi nào mới có thể xuống tay
với ả đây?”.

“Ta nói không được là không được!”

Nghe xong lời ấy, Lục Vân thấy cả người ớn lạnh.
Nàng ta e ngại liếc mắt về phía Sở Diệp, thấy ánh mắt tối sầm lạnh lẽo của
chàng đang xói vào mình. Lục Vân cắn chặt răng, giận dỗi bỏ đi.

Chương
ba

Suốt mấy tháng sau đó, lời Lục Vân hôm ấy luôn văng
vẳng trong tâm trí Triều Triệt, tựa như một lời nguyền rủa. Trong triều, những
vị đại thần ủng hộ Hoàng đế trẻ tuổi lần lượt qua đời, Triều Triệt càng lúc
càng cảm thấy lo lắng không yên. Đến tận sau Tết năm ấy, nỗi lo lắng bất an của
nàng cuối cùng cũng chấm dứt, chúng... hóa thành sự thật...

Tuyệt vọng.

Đệ đệ của nàng đã chết, đột tử. Thái giám truyền khẩu
dụ, đưa phu quân của nàng là Tấn vương Sở Diệp lên kế vị.

Đêm Hoàng đế trẻ tuổi băng hà, Sở Diệp không ở trong
phủ, chẳng ai biết chàng đã đi đâu, giống như không ai hay đêm ấy trong cung rốt
cuộc đã xảy ra những chuyện gì.

Triều Triệt đoán rằng, khắp thiên hạ chắc nàng là
người cuối cùng biết tin này. Thị tỳ rưng rưng dâng phượng bào hoa lệ lên, báo
cho nàng biết ba ngày nữa tân Hoàng đế đăng cơ, khi ấy nàng sẽ là Hoàng hậu, sẽ
sóng bước bên Sở Diệp, đi cho đủ chín chín tám mươi mốt bậc thềm trước điện Thừa
Thiên, nhận lễ của bá quan văn võ, quỳ tế tổ tiên, từ nay tiếp tục kế thừa sơn
hà xã tắc.

Triều Triệt vuốt ve tà áo phượng, chỉ ngơ ngơ ngẩn
ngẩn buông một câu: “Hoang đường!”.

Dường như chính lúc này đây, nàng đã thông suốt hết
những chuyện trước kia chưa thể nghĩ cho tường tận, thấu đáo. Nàng nói: “Nhắn lại
với Sở Diệp, ta sẽ không tới đâu”.

Hôm sau, nàng gặp lại phu quân đã không thấy mặt suốt
nửa tháng qua, chàng đang khoác hoàng bào, gương mặt thật tiều tụy. Triều Triệt
mỉm miệng cười: “Mấy ngày gần đây nhất định ngài mỏi mệt lắm, trước kia Hoàng đệ
từng nói với ta, làm Hoàng đế vất vả vô cùng, nhưng chưa từng thấy đệ ấy ủ rũ
như ngài hiện tại. Ta đoán, hẳn ngài còn lắm chuyện âu lo hơn cả Hoàng đệ ngày
trước. Sở Diệp, nay ngài đã đoạt được thứ muốn đoạt rồi, cầm vào có thấy nóng bỏng
tay không?”.

Ánh mắt Sở Diệp phức tạp xoáy vào Triều Triệt, không
hề trả lời. Chàng liếc mắt trông tấm phượng bào Triều Triệt gạt bừa xuống đất,
lông mày lại chau thêm mấy phần.

“Ngài lợi dụng ta để loại bỏ hết cấm quân giám sát
quanh vương phủ, rũ bỏ sạch sẽ mối hoài nghi của hoàng tộc dành cho mình, từng
bước từng bước đoạt lấy quyền hành trong triều. Ngài trông, ngài làm mới thật
khéo làm sao, khoác được long bào lên mình mà quanh thân chẳng một lời gièm
pha. Chỉ có điều ta vẫn không sao hiểu nổi, đến lúc này đây Triêu Dương công
chúa còn có tác dụng gì với ngài? Vì sao ngài vẫn muốn giữ lại cái mạng ta đây?
Còn phong ta làm hậu...” Rồi Triều Triệt lại gật gật đầu tựa như bừng tỉnh đại
ngộ: “Phải rồi, hẳn trong lòng ngài rõ nhất, đối với kẻ cao ngạo như Triều Triệt
này, còn sống mới là trừng phạt lớn nhất!”.

Sở Diệp mím chặt môi, nhìn thẳng về phía Triều Triệt,
lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy hận thù của nàng, mọi lời giải thích trong đầu đều
tan biến.

Ánh mắt như vậy, chàng đã tự thấy trong gương đồng
không biết bao lần, giữa những đêm dài vắng lặng không bóng người. Triều Triệt
hận chàng, sâu sắc tựa như mối thù hận mà chàng dồn lên phụ hoàng của Triều Triệt.

Sở Diệp cất giọng, hơi khàn khàn: “Đừng tùy tiện ném
phượng bào xuống đất, hiện giờ không tìm được người làm lại cho nàng đâu. Lúc
này đăng cơ nối ngôi là chuyện hệ trọng cần làm gấp, tạm thời dùng lễ phục của
Hoàng hậu tiên triều, sau này thời gian dư dả sẽ sai người làm bộ khác cho
nàng”.

Triều Triệt trầm mặc hồi lâu mới nói: “Đây không phải
lễ phục của Hoàng hậu tiên triều, đây là y phục Hoàng đệ của ta đặt riêng cho
em dâu tương lai. Hoàng đệ muốn lập một Hoàng hậu giống ta nên mới chiếu theo
vóc dáng ta làm ra bộ y phục này”. Triều Triệt khẽ mỉm cười: “Sở Diệp, ngài bảo
ta bây giờ nên dùng tâm trạng thế nào mà khoác bộ đồ này lên người? Ngài không
sợ ta hận ngài đến tận xương tủy hay sao?”.

Sở Diệp cứng họng, nhìn Triều Triệt ngơ ngẩn nói với
mình: “Hoặc là ngài phế bỏ ta, hoặc là giết ta đi. Ta không bảo vệ thứ tình yêu
xuẩn ngốc này nữa, cũng không bảo vệ cuộc hôn nhân thảm thương này nữa, ngài có
thể chừa lại cho ta một chút tôn nghiêm cuối cùng hay chăng...”.

Sở Diệp nhìn thẳng vào cặp mắt trống rỗng của nàng,
im lặng không nói gì, hai người rõ ràng gần nhau trong tấc gang mà phảng phất
xa cách tựa biển trời, vĩnh viễn không thể chạm tới được hơi ấm chân thật trong
lòng nhau.

“Từ nay trở đi, nếu nàng không muốn làm gì thì không
cần làm.”

Trước khi xoay gót rời đi, Sở Diệp chỉ buông lại một
lời như vậy, chẳng nói sẽ phế bỏ nàng, cũng chẳng dọa sẽ xử tử nàng, giống như
trước kia mỗi khi nàng vờ đau ốm để không phải theo chàng tới những buổi yến hội
tiệc tùng. Khi ấy, nàng sung sướng hạnh phúc biết bao nhiêu vì được chàng dung
túng, cưng chiều; đến nay, cuối cùng Triều Triệt cũng hiểu ra, chẳng qua khi ấy
Tấn vương Sở Diệp chỉ muốn lấy lòng nàng để lợi dụng mà thôi.

Còn giờ đây...

Có vẻ như chỉ là kẻ thắng cuộc đang rủ chút lòng
thương hại cho kẻ bại trận.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3