Bách quỷ tập - Phần XII - Chương 1 - 2 - 3
QUỶ
GIÁO (Giáo phái quỷ)
Mở
đầu
Nhược Thủy quỳ gối trước cổng một ngôi chùa trên
núi, đến nay đã sang ngày thứ ba, phương trượng đích thân tới khuyên nhủ nàng.
Nhược Thủy trước sau chỉ nói một câu: “Ta muốn chính miệng chàng nói với ta”.
Nói với nàng rằng, chàng đã xuất gia, kèm một phong hưu thư, chấm dứt cuộc hôn
nhân của họ, cũng chặt đứt nợ hồng trần đôi bên.
Phương trượng buông tiếng thở dài, lắc đầu, trở vào
trong tự.
Nhược Thủy thả một con Thính Âm cổ trong tay áo ra,
để nó lén theo bước chân phương trượng, đi qua cổng sơn tự, còn chính mình vẫn
quỳ bên ngoài, lắng nghe động tĩnh Thính Âm cổ truyền tới.
Phương trượng đẩy cửa bước vào một gian nhà thanh tịnh,
tiếng mõ vang đều đều, khói đàn hương lượn lờ, một hòa thượng áo xám ngồi trên
đệm hương bồ, niệm kinh khe khẽ. Thấy phương trượng ghé tới, tiếng đọc kinh tạm
dừng.
“A di đà Phật!” Phương trượng hỏi: “Nàng đã quỳ trước
cổng chùa suốt ba ngày, Không Niệm, con vẫn không muốn đi gặp sao?”.
Không Niệm, Không Niệm... Người nàng ngày nhớ đêm
mong, lại lấy một pháp danh như vậy, nhất thời nàng cảm thấy thế giới này thật
bất đắc dĩ đến nực cười.
Tiếng mõ lại vang lên, Nhược Thủy có thể tưởng tượng
ra bộ dạng y nhắm mắt tĩnh tọa, trầm tĩnh chuyên chú, hệt như ngày thường y
giúp nàng vẽ lông mày. Chỉ riêng giọng nói, chẳng còn dịu dàng như xưa: “Phương
trượng đặt pháp hiệu Không Niệm cho con, người đã thấu hiểu tâm tư của con. Bao
nhiêu tục niệm hồng trần giờ đã hóa hư không, con sẽ không đi, cuối cùng nàng
ta cũng đi thôi”.
Gió thoảng qua cổng sơn tự mang theo hương hoa mộc
ngòn ngọt, thổi nguội lạnh dòng máu đang cuồn cuộn trong lòng Nhược Thủy. Tiếng
“A di đà Phật” thê lương của lão phương trượng cứ vang vọng mãi bên tai nàng,
miên man không dứt.
“Quá vãng đã hóa hư không, kiếp trước con đã gây quá
nhiều sát nghiệt, nửa đời sau chỉ mong có thể độ hết thế nhân hóa giải nghiệp
chướng.” Y đột nhiên lại lên tiếng, giọng nói phảng phất như ngay bên tai nàng.
Y biết rõ tất cả cổ thuật của Nhược Thủy, có lẽ y cũng phát hiện ra Thính Âm cổ
nàng cài theo phương trượng, những lời này là y nói cho nàng nghe: “Phật môn
thanh tịnh, không nên nhiễu loạn vì người”.
Đau đớn ngập tràn, Nhược Thủy chỉ cảm thấy lửa giận
trong lòng thiêu đốt tất cả bi thương, nhuộm đỏ vành mắt nàng.
“Tiêu Mặc Niên, chàng phụ ta.” Nàng cúi đầu nhìn đầu
gối mình đã quỳ đến cứng đờ, nỉ non rên xiết: “Cái gì mà bạc đầu không rời,
nghĩa tình lưu luyến...”.
Nhược Thủy chậm rãi đứng lên, đầu gối tê cứng khiến
nàng không thể đứng thẳng, nhưng có thế nào nàng vẫn muốn lớn tiếng nói cho y
hay, thê tử y đã cưới không phải chỉ một phong hưu thư bỏ lại muốn bỏ là có thể
bỏ, cũng chẳng thể một câu “Quá vãng đều hóa hư không” là có thể xóa sạch trơn
được. Nợ hồng trần, duyên thế tục, y ích kỷ muốn lãng quên tất cả nhưng nàng vẫn
muốn y đến chết cũng chưa quên nổi.
“Tiêu Mặc Niên.” Nội lực đè nén mang theo giọng nói
khản đặc của nàng truyền khắp sơn tự, dọa chim chóc quanh chùa hãi hùng dáo dác
bay: “Chàng trốn vào cửa Phật cầu lấy thanh tịnh, ta đây sẽ náo loạn làm Phật
môn không một ngày an tĩnh. Chàng muốn độ hết thế nhân chuộc hết tội nghiệt từng
gây ra, ta đây sẽ hại hết thế nhân gây vô số nghiệp chướng”. Nhược Thủy thoáng
dừng lại, đôi mắt rũ xuống, buông bỏ tự tôn thêm lần nữa, mềm giọng nói: “Chàng
vẫn biết, ta đã nói là làm. Chàng cũng biết hôm nay ta nói vậy cũng để bức
chàng mà thôi, nếu chàng nguyện theo ta trở lại...”.
Tiếng Thính Âm cổ tắt lịm bên tai nàng, Nhược Thủy
hơi ngẩn người, một lát sau lại thấy phương trượng rời cổng chùa, đứng trên bậc
thang cao cao chắp tay hành lễ với nàng: “A di đà Phật, thí chủ xin trở về đi
thôi, Không Niệm đã không còn là người trong cõi trần nữa rồi. Chuyện quá khứ
đã không còn quan trọng với y nữa”.
Nhược Thủy cũng nở nụ cười lạnh lẽo: “Phương trượng,
y muốn tu Phật chẳng qua vì Phật có thể cho y một chỗ trốn tránh mà thôi. Lòng
y không có Phật”.
Phương trượng chỉ mãi niệm đi niệm lại “A di đà Phật”
với nàng.
Nàng lại cười nói: “Sự ích kỷ hôm nay của y sẽ phải
trả giá thật lớn, để y hiểu rằng, trên đời này luôn có những người, có những việc
bất kể y có muốn tu tập cái gì cũng tránh không được, trốn không thoát”. Nhược
Thủy chẳng buồn nhiều lời nữa, xoay người rời đi, chỉ lạnh lùng buông lại một
câu: “Phương trượng, ba năm nữa, chắc chắn ông sẽ hối hận vì đã cạo đầu cho
Tiêu Mặc Niên”.
Chương
một
Năm Nguyên Vũ thứ bảy, ma giáo Nam Cương công phá
tuyến phòng thủ cuối cùng của võ lâm Trung Nguyên, ồ ạt xâm lấn chèn ép võ lâm
Trung Nguyên, từng môn phái lần lượt bị bóp nát, xóa sổ, triều đình không cách
nào trấn áp, chỉ trong thời gian ngắn Trung Nguyên lâm vào cảnh trăm họ lầm
than.
Giữa phố xá sầm uất của thành Nam Dương, một người
khoác áo choàng đen thẫm, đội nón rủ sa đen bước nhanh qua một ngã tư đường,
theo sau còn vài người mặc áo đen giống hệt nhau, dáng vẻ rất thần bí.
“Ma giáo Nam Cương gây ra biết bao tội ác, giết người
như ngóe, tuyệt đối không thể tha thứ. Trời cao có đức hiếu sinh, nợ máu ắt phải
trả bằng máu, muốn chạy cũng không thoát.” Trong một ngõ sâu hun hút, có tiếng
trẻ còn lanh lảnh truyền tới, tên đầu lĩnh đội nón nhìn xuyên qua lớp sa đen phủ
trước mặt, lạnh lùng nhìn đám trẻ con đang đùa nhau trong con hẻm.
Mấy gã áo đen phía sau lập tức tiến lại hỏi: “Giáo
chủ, có cần treo xác chúng lên diễu phố thị chúng không?”.
Không hỏi sống chết, chỉ hỏi chuyện xử trí sau khi
chết, xem ra không chỉ người ngoài mới coi nàng “giết người như ngóe” mà chính
người trong giáo cũng cảm thấy vậy.
Nhược Thủy khoát tay nói: “Giết mấy đứa trẻ con chẳng
để làm gì, tìm ra kẻ sáng tác bài hát cho chúng”. Giọng nói của nàng bị nội lực
khống chế, không nghe ra là âm hay dương, bọn chúng vốn không thể nhận ra được
giọng nói của nàng, thậm chí không biết nàng là nam hay nữ. Người ngoài chỉ biết
tên nàng... Tiêu Mặc Niên.
Kẻ họ căm tức, kẻ họ hận thù cũng là “Tiêu Mặc
Niên”, là tướng công đã sớm bước vào cửa Phật.
Cái hẹn ba năm, nàng nói được ắt cũng làm được, quấy
phá khiến thiên hạ không một ngày an tĩnh, tạo vô số nghiệp chướng. Bao nhiêu
chết chóc, bao nhiêu đầu rơi máu chảy cũng chỉ vì hôm nay...
Hôm nay, tuyệt không cho phép kẻ nào ngăn trở bước
chân nàng.
Trong tiêu cục Uy Viễn, mười mấy tên ăn mặc theo
dáng cách đệ tử Vu giáo đang chờ trong đại sảnh. Tổng tiêu đầu của tiêu cục Uy
Viễn xun xoe nịnh nọt bên một người Vu giáo. Đột nhiên, bên ngoài vang lên âm
thanh náo động, người Vu giáo báo lên, Giáo chủ đã tới. Mười mấy người có mặt lập
tức đứng lên, cung kính thi lễ. Lúc Nhược Thủy tiến vào, mọi người đều cúi đầu
hành lễ: “Giáo chủ”.
Nhược Thủy nhìn quanh một vòng, hơi cau mày:
“Người đâu?”.
Tổng tiêu đầu lập tức cung kính đáp: “Bẩm giáo chủ,
Không Niệm đại sư ngại nhân thế ồn ào, hiện tại đang nghỉ ngơi ở hậu viện”.
“Ở đây không có Không Niệm đại sư.” Nhược Thủy buông
lại một câu, phủi áo bỏ đi: “Các ngươi không cần theo vào”.
Xuyên qua hành lang thật dài, cuối cùng là một khoảng
sân vắng lặng, nàng chưa đẩy cửa bước qua đã nghe được tiếng tụng kinh gõ mõ
bên trong truyền ra, còn có thể ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng. Đám thuộc
hạ đối xử với y không tệ, Nhược Thủy nghĩ thầm, có điều chính nàng lại không muốn
để y sống thoải mái đến vậy. Không thể để mình y sống sung sướng như vậy, có cảm
giác như nàng chẳng là gì đối với cuộc sống hiện tại của y vậy, Nhược Thủy cực
kỳ khó chịu.
Sắc mặt nàng trầm xuống, cất bước tiến vào trong viện.
Cửa phòng không đóng, Nhược Thủy liếc mắt một cái liền bắt gặp bóng lưng Tiêu Mặc
Niên, sóng lòng bấy lâu nay khó nhọc kiềm chế lại bắt đầu cuộn lên. Y đang quỳ
gối trên đệm hương bồ, vừa gõ mõ vừa lẩm nhẩm tụng kinh văn, rất có dáng vẻ của
một kẻ từ bi vi hoài[25]. Ai có thể ngờ được một kẻ như vậy cũng từng
hai tay vấy máu tươi, lãnh huyết cùng cực chứ?
[25]
. Thuật ngữ Phật giáo, ý chỉ người lúc nào cũng từ bi đối đãi với tất cả chúng
sinh.
Nhược Thủy nhếch môi hé ra một nụ cười giễu cợt, ba
năm không gặp, y đã gầy yếu đi nhiều, xem ra tăng nhân thanh tu cũng thật cực
khổ.
Tiếng mõ im bặt, tiếng Tiêu Mặc Niên khinh thường
truyền tới: “Đến rồi thì vào đi”.
Nhược Thủy cũng chẳng khách sáo, ngoan ngoãn đi vào,
thoải mái ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng, ngay trước chỗ Tiêu Mặc Niên đang
cúi lạy. Nàng buông tấm sa đen che mặt, lạnh lùng nhìn Tiêu Mặc Niên đang quỳ
lom lom trên miếng đệm hương bồ, không nói một lời.
Tiêu Mặc Niên không để tâm, chỉ thản nhiên nói: “Nhược
Thủy, đã lâu không gặp”.
“Đúng là hơi lâu thật, ba năm trời, ít nhiều cũng đủ
để xác thân rữa nát thành xương trắng. Lâu đến độ ngay cả kiên trì của ta cũng
dao động.”
Tiêu Mặc Niên thản nhiên cong khóe miệng mỉm cười,
như mây nhạt gió thoảng: “Cô làm nhiều việc như vậy, cuối cùng cũng ép được
phương trượng đuổi ta khỏi chùa”. Y ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp ánh nhìn của Nhược
Thủy: “Chúc mừng. Thêm một ước nguyện của cô được viên mãn, có điều nợ cô mang,
ta có niệm kinh cả đời cũng không trả hết cho cô được”.
“Nợ cũng nợ rồi, ông Trời có bản lĩnh thì tới tìm ta
mà đòi.” Nhược Thủy gõ gõ lên tay vịn chiếc ghế, dường như đang nghĩ ngợi gì
đó: “Nhưng nợ ngươi thiếu ta, giờ ta muốn đòi ngay”.
Tiêu Mặc Niên lẳng lặng nhìn nàng, không buồn khổ
không mừng vui.
“Cho ngươi hai con đường, chết hay bị ta giày vò đến
chết.”
“Ha, cô hận ta sâu thật.” Tiêu Mặc Niên mỉm cười. “Tờ
hưu thư làm tổn thương tới lòng tự tôn của cô, cô nghĩ xem ta phải trả lại cô
thế nào đây?”.
Nhược Thủy nheo mắt mỉm cười, nhưng khóe môi không
vương chút hơi ấm: “Hiện giờ ta thích giày vò tra tấn một chút trước khi giết
chết. Ngươi cảm thấy sao?”.
“Tùy cô.”
Bàn tay bất giác siết thật chặt, Nhược Thủy không
buông tha bất kỳ biểu tình gì trên gương mặt y, thế nhưng nàng chẳng thể tìm thấy
bất kỳ cảm xúc gì trên mặt Tiêu Mặc Niên. Y hiện tại tựa như đã thông suốt Phật
đạo, bất kể nàng làm gì, y cũng có thể cười thật từ bi.
“Được.” Nhược Thủy lại đội chiếc nón phủ sa lên đầu,
cất giọng lạnh nhạt: “Ta nhất định không phụ ý ngài”.
Chương
hai
Đám ô hợp của võ lâm Trung Nguyên tụ tập tại Thiếu
Lâm mở đại hội võ lâm, tuyển ra minh chủ võ lâm Trung Nguyên, tên gọi Thượng
Quan Kỳ Hoa. Nhược Thủy nghe thuộc hạ cấp báo, kẻ kia võ công rất khá, trấn áp
toàn bộ quần hùng có mặt tại đại hội Đồ Ma, thậm chí còn bắt sống một Đường chủ
của Vu giáo.
Nàng đáp lại một tiếng, có vẻ không quá để tâm, ánh
mắt thản nhiên liếc về phía Tiêu Mặc Niên đang đứng một bên. Nàng triệu y tới,
cũng không cho y ngồi, trước sau chỉ đứng bên mình, nghe thuộc hạ bẩm báo động
tĩnh của Vu giáo ở khắp Trung Nguyên. Nàng hy vọng Tiêu Mặc Niên sẽ tức giận, sẽ
nhớn nhác mà mất đi thái độ cứng rắn, dẫu sao chính mắt thấy Vu giáo chính mình
từng chưởng quản lại bê tha, đốn mạt đến mức này, hẳn bất kỳ ai cũng phải buồn
bực đau lòng.
Nhưng Tiêu Mặc Niên chỉ trầm mặc lần Phật châu,
không nhả một chữ cũng chẳng để lộ bất kỳ thái độ gì. “Phái người đi nghe ngóng
thực hư, võ lâm Trung Nguyên bệ rạc đã lâu, không thể đột nhiên xuất hiện một
nhân vật như vậy. Nếu có cơ hội thì xử lý luôn đi.”
“Rõ.”
Tạm thời xử lý xong công việc, Nhược Thủy tựa mình
trên ghế, hỏi Tiêu Mặc Niên: “Ngươi xem hiện tại ta xử trí chuyện trong Vu giáo
như vậy có ổn không?”.
Tiêu Mặc Niên vẫn lần Phật châu, thản nhiên đáp: “Vu
giáo lợi hại hơn trước kia không ít”.
Thấy y vẫn lạnh tanh không cảm xúc, nụ cười trên mặt
Nhược Thủy cũng lạnh lẽo ra: “Nhờ phúc của ngươi”. Nếu vị giáo chủ tiền nhiệm
là y không nửa chừng xuất gia, nàng làm sao có thể yên ổn ngồi vào vị trí giáo
chủ, tung hoành khắp thiên hạ như vậy.
Ánh mắt Nhược Thủy hướng về phía cửa sổ, thấy ngày
xuân lung linh tươi đẹp, tâm trí chợt thoáng nhớ lại màn sơ ngộ rất nhiều năm
trước: Ngô đồng vừa nhú chồi non, nam nhân biếng nhác vô ý té từ trên cây xuống,
rơi trúng mình nàng. Cô gái tính tình nông nổi hổn hển thở mà đánh y: “Ngươi
nghĩ ngươi là kim phụng chắc, còn muốn ngủ trên cây ngô đồng! Mau xin lỗi ta!”.
Thiếu niên ngang ngược chẳng cam chịu yếu thế, lầm bầm đáp trả: “Ta vốn là kim
phụng, lại đậu trên thân thứ chim phàm tục như ngươi, ngươi phải mừng thầm mới
phải... Không được khóc!”.
Chuyện xưa chưa phai, chỉ là mới thoáng đó đã như
cánh buồm băng qua muôn trùng sông núi, rách vá tả tơi, loang lổ không sao chịu
nổi. Có điều, bất kể năm tháng tang thương đến đâu, chỉ cần nhớ lại chuyện vui
vẻ năm ấy, tâm tình Nhược Thủy lại xao xuyến, cảm thấy khá hơn nhiều: “Nghe nói
hôm nay Nam Dương có chợ phiên, ngươi có muốn đi xem không?”.
Tiêu Mặc Niên thoáng cau mày, nói: “Phố chợ ồn
ào...”.
Thấy y cự tuyệt, Nhược Thủy lại cười lạnh: “Ta cứ muốn
đi ngắm nhìn nơi ồn ào ấy, xem xem ai dám cản đường ta nào”.
Tiêu Mặc Niên im lặng nhìn nàng, thầm nghĩ, mấy năm
nay tùy nghi làm bậy đã quen khiến tính tình nàng càng thêm cổ quái, vì thế lập
tức trầm mặc không hề hé răng.
Phía đông thành Nam Dương, chợ phiên quả thực cực kỳ
náo nhiệt, Nhược Thủy dùng nón hắc sa che mặt, toàn thân khoác tấm áo đen sát
khí trùng trùng, dân chúng phía trước mặc dù không biết nàng là ai vẫn sợ hãi
đi đường vòng né tránh. Quả nhiên không ai dám cản đường nàng, Nhược Thủy quay
đầu nhìn Tiêu Mặc Niên, nàng cao ngạo ghếch cao cằm, giống như đang khoe khoang
với y.
Tiêu Mặc Niên cúi đầu, buông một tiếng than nhỏ chẳng
ai nghe rõ.
Hai người đi một chút lại ngừng một chút, đến tận
khi Nhược Thủy dừng bước trước một quầy bán ngọc, người bán hàng sợ sệt co rúm
người một bên, không dám mở miệng chào mời. Nhược Thủy cũng chẳng để tâm, lập tức
cầm một miếng ngọc khắc hình con gà lên xem, nàng quơ quơ về phía Tiêu Mặc
Niên, giễu cợt: “Phượng hoàng rớt xuống nước, bổn giáo chủ ban miếng ngọc này
cho ngươi, thấy sao?”.
Câu nói “Phượng hoàng rớt xuống nước chẳng bằng con
gà” đầy giễu cợt khơi gợi lại những hồi ức trong Tiêu Mặc Niên, y không khỏi
cong khóe môi, ánh mắt thoáng mềm xuống.
Thấy biểu tình của y, lòng Nhược Thủy cũng ấm áp lại,
chẳng còn để tâm tới oán hận và bất mãn nữa. Đối với nàng mà nói, quan trọng nhất
vẫn là Tiêu Mặc Niên mà thôi. Nàng tiến lên trước từng bước, sờ lên cái đầu
bóng loáng của Tiêu Mặc Niên, lời nói ấp ủ mong mỏi sâu sắc cùng ít nhiều xót
xa: “Để tóc lại đi, chúng ta cùng trở về Nam Cương”.
Tiêu Mặc Niên cụp mắt, không nhìn thẳng vào nàng,
Nhược Thủy nói tiếp: “Một bước sai, sai mãi... Ta không muốn tiếp tục cuộc sống
này, chỉ cần chàng trở về với ta, ta...”.
“Ma đầu mau nạp mạng!”
Không để Nhược Thủy kịp nói hết câu, gã bán hàng đột
nhiên rút ra một thanh đại đao, quăng mình qua quầy hàng, hướng thẳng về phía
Nhược Thủy mà chém xuống. Thường xuyên phải sống trong nỗi lo ám sát, phản ứng
của Nhược Thủy đã được tôi luyện, trở nên cực kỳ minh mẫn, nàng lập tức né mình
tránh. Nhưng Nhược Thủy cũng nhanh chóng nhận ra, nếu né đi, một đao này nhất định
sẽ trúng vào Tiêu Mặc Niên. Nếu là Tiêu Mặc Niên trước kia, Nhược Thủy căn bản
không cần lo lắng, y vĩnh viễn nhanh hơn nàng vài phần, nhưng giờ đây chỉ còn một
Tiêu Mặc Niên dáng vẻ hiền lành nhân hậu từ bi...
Một sát na đó, Nhược Thủy căn bản không có thời gian
để đắn đo suy tính kỹ càng, nàng lập tức nhào người tới, ôm chặt lấy Tiêu Mặc
Niên, lưỡi đao bén ngọt chém một đường vào lưng Nhược Thủy, từ vai trái tới tận
eo phải. Vết thương kéo một đường thật dài, máu tươi nóng bỏng lập tức trào ra.
Chém được một nhát, gã bán hàng vẫn chưa chịu dừng
tay, cây đao lớn lại chém xuống lần nữa, Nhược Thủy ôm lấy Tiêu Mặc Niên đổ xuống
đất, lăn tại chỗ một vòng, chật vật lắm mới tránh được đao này. Lòng nàng đanh
lại, cổ độc trong bàn tay được thả ra, luồn trong lòng đất nhanh chóng chui vào
chân gã bán hàng. Sau đó, chỉ nghe thấy hắn la thảm một tiếng, đột nhiên ôm lấy
ngực, gân xanh nổi đầy mặt, rồi đổ vật xuống lăn lộn trên mặt đất; chốc lát sau
liền sùi bọt mép, cả người co rút lại. Thế nhưng, bàn tay hắn trước sau vẫn siết
chặt thanh đao lớn, ngón tay nguệch ngoạc viết hai chữ “Báo ứng” lên mặt đất.
Chịu ám sát như vậy không biết bao nhiêu lần, Nhược
Thủy đã sớm thành quen. Nhưng lần này nàng sốt sắng cựa mình đứng lên, bàn tay
nhuốm máu đỏ lòm tanh tưởi run rẩy chạm vào mặt Tiêu Mặc Niên: “Có bị thương
không?”.
Trong đồng tử đen huyền của Tiêu Mặc Niên chỉ ánh
lên gương mặt phủ kín hắc sa của nàng, dẫu sát kề như vậy y vẫn không thể trông
rõ mặt nàng, nhưng có thể dễ dàng nhận ra cô gái này đang hoảng hốt kinh hãi.
Tay Tiêu Mặc Niên vuốt qua lưng Nhược Thủy, bàn tay nóng hổi ẩm ướt.
Tiêu Mặc Niên ngây người, sao nàng còn dám đi hỏi
tình hình của y... Sao nàng còn dám lo lắng cho y...
Không thấy y trả lời, Nhược Thủy hổn hển quát: “Trả
lời ta!”, quên cả việc dùng nội lực khống chế giọng nói.
Không biết mất bao lâu, những âm thanh hỗn độn trong
đầu Tiêu Mặc Niên mới chịu lắng xuống, y nghiêng đầu tránh sang phía khác, ánh
mắt dừng trên đôi tay cũng nhuốm máu đỏ tươi của mình... Máu của Nhược Thủy. Y
cất tiếng vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn thêm vài phần lạnh lùng xa cách:
“Không ngại”.
Mặc dù trong tình cảnh này, Nhược Thủy cũng nhạy cảm
nhận ra sự chuyển biến trong cảm xúc của y. Nàng không nhiều lời, trầm mặc đứng
lên, khàn giọng nói: “Về thôi, thế này không xuống chợ được nữa rồi”.
Chương
ba
Mặc dù Nhược Thủy chỉ bị thương tích ngoài da, nhưng
vết thương vẫn làm chậm lộ trình trở lại Nam Cương của nàng. Đồng thời, đây cũng
là cơ hội tuyệt hảo đối với những kẻ muốn nịnh nọt, bợ đỡ. Có điều, chẳng ai biết
nàng thích gì. Có kẻ thấy nàng thường giữ Không Niệm đại sư bên mình, bèn đoán
rằng nàng thích Phật pháp, ít hôm sau liền gửi tặng một rương kinh Phật, Nhược
Thủy cười lạnh, đốt ngay rương kinh Phật ngay trước mặt Tiêu Mặc Niên.
Nàng quay đầu lại nhìn Tiêu Mặc Niên, chỉ thấy y nắm
Phật châu trong tay, rũ mắt niệm kinh, ánh lửa rừng rực không lưu lại bất kỳ sắc
màu gì trong đáy mắt y.
Nhược Thủy giận dữ, suốt mấy hôm liền Tiêu Mặc Niên
nhìn mà như không thấy khiến nàng cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, lập tức đoạt
lấy Phật châu trong tay y, thuận tay ném thẳng vào trong lửa: “Lẩm bẩm bên tai
cả ngày thật ồn ào, từ hôm nay ngươi không được phép niệm kinh nữa”.
Cuối cùng Tiêu Mặc Niên cũng chịu ngẩng đầu nhìn
nàng, thần sắc lãnh đạm đáp: “Được!”.
Rõ ràng y đã đáp ứng yêu cầu của nàng, nhưng Nhược
Thủy càng tỏ ra phẫn nộ hơn. Một tay nàng giữ chặt đai lưng Tiêu Mặc Niên, xé bỏ
đai lưng của y ngay giữa ban ngày. Tiêu Mặc Niên nhướng mày, Nhược Thủy cười giễu
cợt rồi càng áp sát vào, ngón tay nàng nhẹ ve vuốt qua ngực y: “Rốt cuộc ngươi
cũng có phản ứng... người xuất gia?”.
Giây phút đờ người qua đi, Tiêu Mặc Niên trầm tịnh lại,
ánh mắt hướng xuống đất, dáng vẻ như muốn nói muốn làm sao cũng được.
Giận dữ và oán hận trào lên trong lòng nhưng không
thể át được cảm giác bất đắc dĩ đang cuồn cuộn trong huyết quản, nàng cắn răng,
lập tức lột lấy áo khoác của Tiêu Mặc Niên rồi tiện tay ném vào đống lửa. Không
hề liếc nhìn Tiêu Mặc Niên thêm lần nào, nàng rũ tay áo bỏ đi, chỉ ném lại mệnh
lệnh lạnh như băng: “Từ hôm nay không được mặc áo hòa thượng nữa”.
Sau hôm ấy, những kẻ muốn nịnh hót bợ đỡ rốt cuộc đã
hiểu, ma đầu Vu giáo không thích Phật pháp, chẳng ưa kinh thư, thứ ả thích, là
nam sắc.
Không ai biết rốt cuộc giáo chủ Vu giáo là nam hay nữ,
nhưng tất cả đều vô thức tin rằng kẻ này nhất định là đàn ông. Đàn ông lại
thích nam sắc đúng là chuyện kinh thế hãi tục, nhưng đối với ma đầu như kẻ kia
thì chẳng có gì to tát, vì thế, những thiếu niên xinh đẹp được dâng lên cho Nhược
Thủy.
Làm sao Nhược Thủy không hiểu không nhận ra tâm tư
đám người kia, chính là nàng cũng không nói thẳng ra, đám người kia những tưởng
đoán trúng tâm tư nàng, càng ngày càng đưa nhiều nam nhân tới.
Đúng dịp mùa xuân, Nhược Thủy nắm tay một thiếu niên
mới được đưa tới, đi dạo trong sân. Tiêu Mặc Niên trầm mặc theo sau, trước sau
vẫn im lìm.
“Này,” Nhược Thủy dừng bước bên vườn hoa rực rỡ sắc
màu, nàng gọi thiếu niên bên cạnh một tiếng, thiếu niên lập tức sợ run, cứng ngắc
tại chỗ. Nhược Thủy xoa xoa đầu hắn, làm như không nhận ra: “Ngươi cúi xuống một
chút đi”.
Thiếu niên ngoan ngoãn cúi ngồi xuống, Nhược Thủy lại
nói: “Xuống thấp thêm chút nữa”.
Mí mắt Tiêu Mặc Niên không khỏi hé lớn hơn, nâng mắt
nhìn Nhược Thủy, thấy nàng nhẹ nhàng cuộn hắc sa che mặt, lộ ra cái cằm nhẵn
bóng, sau đó nhẹ nhàng dán môi lên trán thiếu niên.
Thiếu niên chưa trải đời vừa hoảng sợ vừa xấu hổ,
gương mặt đỏ bừng lên.
Ánh mắt Tiêu Mặc Niên khựng lại, quên cả dời đi. Hắc
sa lại buông xuống, y như thấy nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng mà y từng quen lắm
thoáng bên khóe môi Nhược Thủy. Y nghĩ nụ hôn này là cảm xúc thật của nàng,
hoàn toàn không phải vì giận dữ với y...
Tay y siết lại, nắm chặt thành quyền.
Nhược Thủy yên lặng nhìn thiếu niên trước mặt một
lát, cảm thấy dáng vẻ hắn rất giống Tiêu Mặc Niên trong trí nhớ của mình. Nàng
không nhịn được, xoa má thiếu niên, tâm tình vui vẻ hơn một chút. Thế nhưng,
khi nàng quay đầu, lại thấy người kia vẫn im lìm nhìn ngắm hoa cỏ ven đường, sắc
mặt lạnh lẽo, nàng đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi.
Y thật sự thành tâm hướng Phật, vạn niệm giai không
rồi ư?
“Giáo chủ.” Tả hộ pháp đột nhiên xuất hiện. Y cung
kính quỳ hành lễ nói: “Đã bắt được kẻ truyền bá bài đồng dao ở chợ mấy ngày trước,
là một đạo sĩ”.
Nhược Thủy thả thiếu niên ra, đáp mấy câu nhàn nhạt,
nhưng lòng lại thấy thật kỳ quái, bình thường nếu bắt được người lẽ ra đã sớm xử
tử tại chỗ rồi, cớ gì hôm nay lại đến hỏi nàng. Nhưng khi nàng vừa rẽ vào con
đường nhỏ, thấy đạo sĩ bị trói kia lập tức ngẩn ngơ đôi chút, nửa cay đắng nửa
mỉa mai bật cười.
Bây giờ ai ai cũng nói nàng thích nam sắc, ngay cả
người trong Vu giáo cũng để tâm chuyện này sao. Đạo sĩ kia tướng mạo rất đẹp, mặt
mũi và dáng vóc còn giống Tiêu Mặc Niên vài phần, Nhược Thủy tiến lại vài bước,
lên tiếng hỏi: “Ngươi tên gì?”. Đạo sĩ đẹp đẽ chỉ nhìn nàng thờ ơ, không trả lời.
Nhược Thủy không bận tâm: “Ngươi có muốn ở lại cạnh ta không?”.
Tả hộ pháp kinh ngạc, thầm khen bản thân nhạy bén,
đúng là đã tìm được loại Giáo chủ thích. Sắc mặt Tiêu Mặc Niên dần dần trầm xuống,
ánh mắt y đảo qua người Nhược Thủy, rồi tiếp tục thâm trầm nhìn đạo sĩ, thần sắc
trong mắt u ám không rõ.
Đạo sĩ nhàn nhạt cười hỏi: “Ta muốn đi lẽ nào ngươi
có thể thả ta đi?”.
Nhược Thủy gật đầu: “Không thể”. Nàng trầm giọng ra lệnh:
“Đưa đến phòng ta”. Chờ thuộc hạ đưa đạo sĩ đi xa, Nhược Thủy quay đầu nhìn
Tiêu Mặc Niên nói: “Tối nay ngươi không cần đến phòng ta”.
Tiêu Mặc Niên im lặng nhìn Nhược Thủy hồi lâu, cuối
cùng cụp mắt đáp: “Được”.
Thoảng một khoảnh khắc, ánh mắt Nhược Thủy đã ảm đạm
hẳn đi.
Đêm xuống.
Nhược Thủy yên lặng xem xét đạo sĩ đẹp đẽ đang ngồi
bên giường qua lớp hắc sa. Nàng không nói một lời, đạo sĩ cũng không mở miệng.
Ngồi đến nửa đêm, Nhược Thủy lại hỏi: “Ngươi tên gì?”.
“Mộc Triệu Tử.”
Nhược Thủy gật đầu rồi không nói thêm gì nữa, nàng
ngây ngẩn nhìn đạo sĩ kia, lòng chờ đón có ai đó giận dữ phá cửa xông vào,
nhưng nàng chỉ chờ được bình minh lặng lẽ, chói lòa lóa mắt.
Nhược Thủy dụi dụi đôi mắt cay xè, nhìn sang đạo sĩ
kia hai mắt cũng đỏ vằn lên. Cuối cùng, nàng không kiềm được bật cười khanh
khách, tiếng cười mỗi ngày một lớn hơn, lớn đến chói tai, Mộc Triệu Tử cau mày,
nhưng đột nhiên tiếng Nhược Thủy im bặt.
Nàng ôm mặt rệu rã buông mình lên ghế.

