Phi hồ ngoại truyện - Chương 55
55
Giữa tiệc vui, Thiên Nam xuất hiện
Ngờ
đâu Hồ Phỉ chẳng nghĩ ngợi gì đẩy cái đống tiền trước mặt ra.
Chàng
cũng chẳng hỏi trong mỗi túi bạc có bao nhiêu, nói ngay:
- Đặt
được rồi!
Chú
Thiết Tiêu và Tăng Thiết Âu đưa mắt nhìn nhau đều lộ vẻ khen thầm:
- Chàng
thiếu niên này phong lưu hào sảng, khí độ không phải tầm thường.
Chu
Thiết Tiêu cầm bộ xúc xắc lên gieo xuống được bẩy điểm, nhường cho Hồ Phỉ rút
bài trước mặt, còn lão rút thứ ba.
Lão
lật những quân bài bằng xương lên lách tách mấy tiếng.
Mọi
người thộn mặt.
Bốn
quân bài thành hai hàng ngập sâu xuống bàn.
Mặt
bài và mặt bàn bằng nhau. Dù thợ khảm khoét lỗ đặt quân bài vào cũng không được
phẳng lỳ như vậy. Nước bài của lão rút bình thường Tiền ngũ hậu lục.
Hồ
Phỉ đứng lên cười nói:
- Chu
đại gia! Xin lỗi nhé! Tại hạ thắng rồi.
Chàng
vung tay mặt lên bài rớt đánh “chát” một tiếng.
Bốn
con bài từ trên không gieo xuống cũng chia thành hai hàng tiền hậu ngập sâu vào
mặt bàn rất bằng phẳng.
Chu
Thiểt Tiêu dùng thủ kình đập thẳng xuống.
Lão
đã thi triển tuyệt kỹ Ưng Trảo Lực của bản môn.
Đó
là môn ngoại công từng luyện mấy chục năm tưởng là tuyệt thế võ công không ngờ
Hồ Phỉ tung bài lên không gieo xuống cũng khảm vào mặt bàn được thì công phu
này còn tinh minh hơn lão nhiều.
Huống
chi Chu Thiết Tiêu phải đập hai cái còn Hồ Phỉ chỉ tung lên một lần.
Mọi
người kinh hãi đến thộn mặt ra quên cả hoan hô.
Chu
Thiết Tiêu vẻ mặt tự nhiên đẩy những túi bạc đến trước mặt Hồ Phỉ nói:
- Bữa
nay Hồ huynh đệ đỏ quá.
Mọi
người bây giờ mới trông rõ nước bài Hồ Phỉ là Bát Tiên.
Tiền
đạo tám điểm, hậu đạo cũng tám điểm.
Hồ
Phỉ cười nói:
- Đùa
giỡn chơi một chút há phải chuyện thật?
Rồi
chàng đẩy những gói bạc của mình về.
Chu
Thiết Tiêu chau mày nói:
- Hồ
huynh đệ! Huynh đệ mà không lấy tiền giam ra thì Chu mỗ đánh bạc không sòng
phẳng.
Tiếng
bạc này nếu Chu Mỗ thắng khi nào còn khách khí? Đây là giấy tờ Chu mỗ mua tòa
nhà rộng chừng bốn mẫu ở cửa Tuyên Võ.
Lão
vừa nói vừa lấy trong túi ra mảnh giấy vàng khè. Đó là tờ khế ước mua nhà.
Mọi
người bàng quang đều giật mình hãi nghĩ bụng:
- Cuộc
đánh bạc này thật ghê quá. Một ngôi nhà lớn trong cửa Tuyên Võ ít ra đáng giá
một vạn lạng.
Chu
Thiết Tiêu đẩy văn khế mua nhà đến trước mặt Hồ Phỉ nói:
- Bữa
nay thần tài đã đến với Hồ huynh đệ. Thế là xong việc không còn nói gì nữa. Huynh
đệ mà không lấy tòa nhà tức là coi thường Chu mỗ.
Hồ
Phỉ cười đáp:
- Tiểu
đệ còn từ chối là bất cung. Khi nào thu xếp mọi việc ổn thỏa rồi tiểu đệ sẽ mời
các vị đại ca đến đánh một canh bạc lớn.
Quần
hùng vui vẻ hoan hô rồi giải tán.
Chu
Thiết Tiêu chắp tay từ biệt đoạn cùng Tăng Thiết Âu ra về.
Uông
Thiết Ngạc thấy trong khoảng khắc đại sư ca đã thua mất cả tòa nhà lớn nét mặt
hắn vẫn không thay đổi nhưng trái tim đập thình thịnh.
Hổ
Phỉ lại từ biệt bọn Tần Nại Chi, Uông Thiết Ngạc cùng Trình Linh Tố trở về
khánh sạn.
Trình
Linh Tố cười nói:
- Trong
số mạng đã chưa rõ đại ca trở nên đại tài chủ, muốn đẩy ra cũng không xong. Đại
ca đã đỏ ở Nghĩa Đường Trấn bao nhiêu ruộng tốt, vừa tới Bắc Kinh lại được một
tòa nhà lớn.
Hồ
Phỉ đáp:
- Họ
Chu quả là tay khoái đạt. Coi lão hình thù bé nhỏ mà ưng Trảo Lực không phải
tầm thường. Ai ngờ trong đám quan trường cũng có những nhân vật như vậy.
Trình
Linh Tố nói:
- Đại
ca dùng tòa nhà đó để làm gì? Tự mình ở hay là lại bán đi?
Hồ
Phỉ đáp:
- Không
chừng canh bạc ngày mai lại thua nhẵn. Chẳng lẽ thần tài cứ đi kè kè với mình?
Sáng
sớm hôm sau hai người dậy dùng điểm tâm xong, điếm chủ đưa một hán tử trung
niên vào nói:
- Hồ
đại ca! Vị đại gia này có việc kiếm đại ca đó.
Hồ
Phỉ thấy người đó đeo kính đen, mặc áo trường bào, y phục rất hoa lệ móng tay
để dài.
Nhưng
hắn là người lạ chàng chưa từng gặp bao giờ.
Người
kia nhìn Hồ Phỉ thỉnh an nói:
- Hồ
đại gia! Chu đại nhân sai tại hạ đến hỏi lúc nào Hồ đại gia được rảnh xin tới
cửa Tuyên Võ để coi nhà. Nếu có chỗ nào không hợp ý sẽ kêu thợ đến sửa lại. Tiểu
nhân họ Vương làm quản gia tòa nhà đó.
Hồ
Phỉ động tính hiếu kì, nhìn Trình Linh Tố nói:
- Nhị
muội. Chúng ta thử đi coi!
Quản
gia họ Vương kính cẩn hướng dẫn hai người đến cửa Tuyên Võ.
Hồ
Phỉ cùng Trình Linh Tố vừa nhìn thấy ngôi nhà đã ngẩn người ra. Thật là một cơ
nghiệp đồ sộ, cánh cổng sơn đỏ, bốn mặt tường vây, thềm lát đá xanh.
Hiển
nhiên là một tòa lâu đài của quan lớn hay là phủ đệ nhà đại phú quý.
Vào
cổng từ tiền sảnh, hậu sảnh cho chí thiền viện vườn hoa nhất thiết đều sang
trọng.
Quản
gia họ Vương nói:
- Nếu
Hồ đại gia hợp ý thì xin dọn đến ở Tăng đại nhân đã đặt tiệc đêm nay để mừng Hồ
đại gia thiền cư. Chu đại nhân, Uông đại nhân cũng đến uống rượu.
Hồ
Phỉ cười ha hả đáp:
- Các
vị chu đáo quá! Tại hạ xin mời hết.
Vương
quản gia nói:
- Tiểu
nhân xin vâng lệnh.
Hắn khom lưng lui ra.
Trình Linh Tố chờ Vương quản gia đi xa rồi nói:
- Đại ca! Tòa nhà này e rằng hai vạn lạng cũng
chưa mua được. Vụ này không phải tầm thường đâu.
Hồ Phỉ gật đầu đáp:
- Phải đấy! Nhị muội đã nhìn thấy hết chỗ ngoắt
ngoéo bên trong chưa?
Trình Linh Tố mỉm cười nói:
- Tiểu muội nghĩ rằng tất cả có một nhân vật ngấm
ngầm yêu mến đại ca nên cố ý liên tiếp đưa đến những phần đại lễ.
Hồ Phỉ biết cô cố ý nói là Viên Tử Y. Mặt chàng
hơi đỏ lên và khẽ lắc đầu.
Trình
Linh Tố nói theo:
- Tiểu
muội muốn đùa đại ca thôi. Đại ca là người khẳng khái hào hiệp, chẳng thèm để ý
đến ruộng nương nhà cửa. Nhân vật lễ ta quyết chẳng phải là tri kỷ của đại ca. Nếu
phải là tri kỷ thì tặng một con Ngọc Phụng còn hay hơn. Nhân vật đưa lễ không
chừng có ý muốn lung lạc đại ca. Chà! Ai mà tặng nhiều thế này?
Hồ
Phỉ run lên hỏi:
- Hay là Phúc đại soái?
Trình Linh Tố đáp:
- Tiểu muội coi chừng có lẽ đúng. Thủ hạ của y rất
nhiều nhưng chẳng có một nhân vật nào bì kịp đại ca. Hơn nữa Mã cô nương được
đại soái sủng ái chắc cũng đưa phần hậu lễ. Họ đã biết tính đại ca thẳng thắn, không
chịu thu nhận tài vật một cách khinh suất nên phái người lập ra cuộc đánh bạc
để tặng đại ca.
Hồ Phỉ gật đầu nói:
- Nhị muội phỏng đoán rất hợp lý. Đêm qua tiểu
huynh cùng Chu Thiết Tiêu đánh bạc. Nếu lão cố ý để cho mình thắng thì dù có
thua cùng lại đánh nữa kì cho đến lúc đẩy được tòa nhà cho tiểu huynh mới thôi.
Trình Linh Tố hỏi:
- Vậy đại ca định xử trí bằng cách nào?
Hồ Phỉ đáp:
- Đêm nay ta lại mở cuộc đánh bạc tìm cách làm cho
thua mất tòa nhà này để họ biết thủ đoạn Hồ Phỉ.
Trình Linh Tố cười nói:
- Hai nhà đánh bạc cùng cố ý thua thì cuộc giao
thủ còn hơn cả đánh nhau bằng đao thương.
Vào khoảng giờ Thân, Tăng Thiết Âu sai người đến
bày tiệc cực kì lịch sự.
Quản gia họ Vương chỉ huy gia nhân bố trí đèn lửa
rất huy hoàng như khi tràn trề mọi chỗ.
Uông Thiết Ngạc đến trước tiên. Hắn đi khắp mọi
chỗ trong nhà, miệng không ngớt ca ngợi cách kiến trúc, đường hoàng hoa lệ, lại
trầm treo tán tụng Hồ Phỉ thời vận hành thông.
Hồ Phỉ bụng bảo dạ:
- Uông Thiết Ngạc tính tình thẳng thắn không hiểu
những chỗ ngoắt ngoéo bên trong. Để lát nữa ta lại thua tòa nhà này đi coi hai
vị sư huynh của y xử trí cách nào.
Thật là một màn kịch tuyệt hay.
Chẳng mấy chốc bọn Chu Thiết Tiêu, Tăng Thiết Âu
và họ Chữ, họ Thượng Quan, họ Niếp đến, kế đó Tần Nại Chi cũng tới.
Lão cười ha hả nói:
- Hồ huynh đệ! Tại hạ đưa hai vị lão hữu của huynh
đệ đến. Huynh đệ thử đoán xem ai?
Phía sau lão ba người đi vào. Người sau cùng là Ân
Trọng Tường. Sau việc bất nhã xẩy ra bữa trước mà nay hắn lại tìm đến khiến Hồ
Phỉ rất đỗi ngạc nhiên.
Ngoài ra hai người nữa tướng mạo tương tự như nhau
và đều là những lão già tinh thần quắc thước, bộ mặt coi rất qụen thuộc.
Chàng còn đang ngơ ngác bỗng nghe cước bộ hai
người đúng là công phu thâm hậu của Bát Quái Môn. Chàng tỉnh ngộ vội tiến lại
thi lễ nói:
- Hai vị tiền bối giá lâm, thật là chuyện không
ngờ. Sau khi chia tay ở Thương Gia Bảo, nay coi hai vị lại càng tráng kiện hơn
xưa.
Nguyên hai lão này chính là Vương Kiếm Anh và
Vương Kiếm Kiệt ở Bát Quái Môn.
Mười hai người ăn uống rất vui vẻ. Trên tiệc toàn
là những anh hùng hào kiệt trong võ lâm.
Ân Trọng Tường nhắc lại chuyện bị giam trong thiết
sảnh ở Thương Gia Bảo và Hồ Phỉ trí dũng song toàn giải vây cho mọi người.
Bọn Tần Nại Chi, Chu Thiết Tiêu nức nở khen không
ngớt.
Trình Linh Tố cặp mắt trong như hồ nước liếc nhìn
Hồ Phỉ nghĩ bụng:
- Những sự tích anh hùng hào kiệt này sao y chưa
kể cho mình nghe?
Sau
khi tan tiệc, vừng trăng to mọc lên.
Hôm
ấy là đêm mồng mười tháng tám, tuy đã sang thu mà khí trời vẫn còn nóng nhiệt.
Vương
quản gia bày trà nước, bánh trái trong quán lương đình giữa vườn hoa mời quần
hùng ra uống nước.
Hồ
Phỉ nói:
- Mời
các vị uống li thanh trà rồi chúng ta lại mở cuộc đánh bạc.
Mọi
người đổng thành hoan hồ ra ngồi trong lương đình.
Bỗng
nghe trên hành lang có tiếng người huyên náo.
Vương
quản gia đang cãi nhau với ai.
Hắn
la lên một tiếng “úi chao” vì bị đối phương đá ngã lăn long lóc.
Bỗng
một đại hán cao lớn tiến vào đình vỗ bàn đánh “choang” một tiếng, ấm chén rớt
cả xuống đất.
Đại
hán trỏ vào mặt Chu Thiết Tiêu lớn tiếng qụát:
- Chu
đại ca! Tòa nhà này tiểu đệ bán cho đại ca với giá hai vạn lạng là vừa bán vừa
tặng không ngờ trong nháy mắt đại ca lại chuyển tặng cho người khác. Các vị thử
nghĩ coi có oan uổng cho Đức mỗ không?
Chu
Thiết Tiêu lạnh lùng đáp:
- Ngươi
không có tiền xài cứ nói tử tế là được. Ở trong nhà của một vị hảo bằng hữu sao
ngươi lại làm nhộn thế?
Đại
hán mặt đen ửng đỏ lại đập tay xuống bàn.
Chu
Thiết Tiêu vội chụp lấy hai cổ tay hắn.
Không
ngờ Chu Thiết Tiêu con người bé nhỏ đứng chưa tới vai đại hán mà chụp được hai
vai đối phương như đóng đai sắt khiến hắn không cựa nổi.
Chu
Thiết Tiêu kéo đại hán ra ngoài lương đình khẽ nói mấy câu.
Đại
hán không chịu nghe theo, lải nhải nói mãi.
Chu
Thiết Tiêu nổi nóng đẩy mạnh đại hán một cái.
Đại
hán đứng không vững bị hất lùi mấy bước đựng vào gốc mai.
Rắc
một tiếng vanh lên, hai cành mai bị gãy.
Chu
Thiết Tiêu quát:
- Tên
mãng phu họ Đức kia! Biết điều thì ra ngoài ngay. Còn lắm miệng là chết đó.
Đại
hán bị đau không chịu được cúi đầu lủi thủi đi ra.
Tăng
Thiết Âu cười khanh khách nói:
- Tên
mãng phu này quen thói làm cho người ta mất hứng. Đại sư ca cho hắn một trận là
phải.
Chu
Thiết Tiêu mỉm cười đáp:
- Tiểu
huynh thấy hắn lòng dạ cũng tử tế nên không muốn chấp trách. Hồ đại ca! Vụ này
chắc làm cho đại ca phải tức cười.
Hồ
Phỉ đáp:
- Không
dám! không dám! Tòa nhà này y đã bán rẻ thì để tiểu đệ trả thêm tiền cho y là
xong.
Chu
Thiết Tiêu bội nói:
- Hồ
đại ca nói thế không được. Vụ này để mặc tiểu đệ thu xếp, đại ca bất tất phải
quan tâm. Thằng cha lỗ mãng đó vô ý đắc tội với đại ca là hắn chưa biết Hồ đại
ca là bậc anh hùng hào kiệt. Tiểu đệ bắt hắn phải đến kính thưa đại ca để bồi
tội. Mong đại ca nể mặt các vị đây không chấp với hắn được chăng?
Hồ
Phỉ cười đáp:
- Tiểu
đệ không dám. Y đã là bạn với Chu đại ca thì xin cho vào đây cùng uống một
chung.
Chu
Thiết Tiêu khom lưng nói:
- Tiểu
đệ xin có lời cảm ơn đại ca trước.
Tăng
Thiết âu và Tần Nại Chi cũng đứng dậy nói:
- Bọn
tại hạ đa tạ Hồ đại ca.
Hồ
Phỉ vội đứng lên đáp lễ.
Chu
Thiết Tiêu nói:
- Tiêu
đệ đi kêu tên mãng phu thu vào bộc tộc đại ca.
Hắn
nói rồi trở gót ra ngoài.

