Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 5) - Chương 16 - Phần 1
Chương 16
Tơ tình
Tôi
ngoảnh đầu lại, bất ngờ nhìn thấy An Lăng Dung bước ra từ phía sau ngọn giả
sơn, trong tay cầm một chiếc quạt tròn nhỏ có cán làm bằng ngà voi. Nàng ta đi
tới trước mặt tôi, khom người hành lễ, trong mắt tràn ngập nét cười. “Kính chào
Hoàn Phi tỷ tỷ.”
Nàng
ta mặc một bộ váy áo màu xanh, bên trên thêu hình hoa sen cùng những đường hoa
văn sóng gợn, thân thể nhìn như bị bao phủ trong một làn sương khói mịt mờ. An
Lăng Dung vốn đã thon thả, bây giờ trông còn thấp thoáng vẻ gầy guộc, vòng eo
chẳng đủ một vòng ôm, chừng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi nàng ta
bay đi mất.
Trong
khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi vốn ngỡ nỗi oán hận tích tụ trong lòng mình
bấy lâu nay sẽ lập tức bùng phát, ít nhất thì cũng sẽ không kìm được mà tát cho
nàng ta một cái thật mạnh, chẳng ngờ khi sự việc xảy đến tôi lại chỉ khẽ nở một
nụ cười điềm đạm, bình thản nói: “Lâu rồi không gặp, muội muội bây giờ đã trở
thành quý nhân thực sự rồi!”
Nàng
ta đưa quạt tròn lên che mặt, hơi nghiêng đầu cười thân mật, nói: “Tỷ tỷ mới
đúng là quý nhân ấy chứ, vốn tưởng tỷ tỷ sẽ phải cả đời lênh đênh phiêu bạt bên
ngoài, khiến muội muội đây hết sức nhớ nhung, chẳng ngờ hôm nay gió lại đổi
chiều, tỷ tỷ không những đã về cung mà còn mang thai, địa vị so với ngày xưa
lại càng thêm phần tôn quý.”
Tôi
không đổi sắc mặt, chỉ cười hờ hững, nói: “Trên đời này làm gì có chuyện nào
thập toàn thập mỹ, làm người có chỗ thiếu sót là điều khó tránh khỏi. Chẳng hạn
như muội muội vậy, dù bây giờ đã là quý tần, nắm quyền quản lý một cung nhưng
chắc cũng phải có lúc cảm thấy không hài lòng.”
An
Lăng Dung chẳng hề để bụng, còn lộ vẻ thẹn thùng. “Sau khi tỷ tỷ xuất cung,
Lăng Dung đã thay tỷ tỷ hầu hạ Hoàng thượng lâu như thế, vậy mà cái bụng vẫn
chẳng có chút động tĩnh nào, xem ra Lăng Dung đúng là phúc bạc.” Sau đó lại
nhìn tôi mà nở nụ cười tươi. “Con gái ruột của mình trở thành con của người
khác, không biết bây giờ tỷ tỷ có cảm giác thế nào?”
Lời
của nàng ta rõ ràng có ý nhắc tới chuyện giữa tôi và Lung Nguyệt vừa nãy, chắc
hẳn lúc đó nàng ta đã nấp một bên và thấy hết tất cả.
Tôi
khẽ cười, đáp: “Dù gì thì Lung Nguyệt cũng không ở bên ta từ nhỏ, không chịu
gần gũi với ta cũng là lẽ thường tình. Nhưng ta tin rằng con người có được thì
phải có mất, đâu thể lúc nào cũng vẹn toàn, vả chăng so với muội muội thì ta
vẫn may mắn hơn khi còn có một đứa con.”
An
Lăng Dung vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm như bông hoa nở trong bóng tối. “Có được
thì phải có mất ư? Lăng Dung chỉ sợ tỷ tỷ được chẳng bằng mất thôi.”
“Ừm.”
Tôi khẽ gật đầu, thoáng lộ vẻ trầm tư. “Muội muội nói rất phải, nhưng như thế
so ra vẫn hơn một số người phí hết tâm cơ mà cuối cùng chẳng được gì, còn làm
mất lòng tất cả mọi người nữa.”
An
Lăng Dung nhanh chóng nghiêm sắc mặt, bước về phía tôi hai bước, mấy chiếc nhẫn
vàng đính hồng ngọc và phỉ thúy phát sáng lấp lánh. Nàng ta khẽ phe phẩy chiếc
quạt tròn, nói với giọng quan tâm tha thiết: “Tỷ tỷ nói đúng lắm, thực ra muội
đã nghe nói tới việc tỷ tỷ thiếu chút nữa bị ngã xuống kiệu trước cửa Thúy Vi
cung mấy hôm trước, may mà tỷ tỷ không sao, bằng không muội sẽ lo lắng chết
mất.”
Nàng
ta nói là “Thúy Vi cung” chứ không phải “Ngọc Chiếu cung”, tôi nghe mà lòng
thầm máy động, lập tức hiểu ra ý của nàng ta, bèn hờ hững nói: “Tin tức của
muội muội đúng là nhanh nhạy thật!”
“Việc
tốt không truyền ra ngoài, việc xấu lan xa ngàn dặm, có điều về sau ngay đến
Hoàng thượng cũng khen sự hiền đức của tỷ tỷ đấy.”
“Muội
muội đúng là người bên cạnh Hoàng thượng có khác, ngay cả việc Hoàng thượng
không muốn làm lớn chuyện mà muội cũng biết được rõ ràng như vậy.” Dừng một
chút tôi nói tiếp: “Muội muội có ý ám chỉ Thúy Vi cung ư? Khánh Tần là nữ tử Ba
Thục, tính tình có hơi nóng nảy, thêm vào đó tuổi còn trẻ nên khó tránh khỏi
nhất thời hồ đồ, ngay đến Hoàng thượng cũng không nỡ lòng trách phạt nàng ta,
ta chẳng qua chỉ thuận nước dong thuyền mà thôi.”
“Tỷ
tỷ thực sự cho rằng việc đó là do Khánh Tần làm ư?” An Lăng Dung thoáng lộ vẻ
kinh ngạc. “Châu thị tuy đắc sủng nhưng còn chưa có lá gan lớn đến vậy. Tỷ tỷ
thử nghĩ kĩ xem, trong Thúy Vi cung có ai kết oán đã lâu với tỷ tỷ?”
Tôi
giả bộ tập trung suy nghĩ một lát, đoạn do dự nói: “Ca ca cô ta là ca ca cô ta,
cô ta dù sao cũng chưa từng làm gì ta cả.”
An
Lăng Dung khẽ lắc đầu. “Tỷ tỷ thật có tấm lòng nhân hậu! Ca ca của cô ta một
lòng muốn thay thế vị trí của Chân công tử, còn cô ta thì muốn thay thế vị trí
của tỷ tỷ, lẽ nào tỷ tỷ còn chưa hiểu sao?”
Tôi
đột nhiên nhìn nàng ta chăm chú, trong mắt ánh lên những tia lạnh lùng và nghi
hoặc. “Cô ta là người hiện đang được Hoàng hậu nương nương tin cậy nhất, cớ gì
muội muội lại dám nói ra những lời không bằng không cớ như thế sau lưng Hoàng
hậu?”
An
Lăng Dung cụp đôi mắt xuống, nói giọng buồn bã: “Tỷ tỷ muốn hỏi tại sao muội
lại biết được những việc này đúng không?” Khẽ thở dài một tiếng vẻ hết sức bi
thương, nàng ta nói tiếp: “Trước đây muội quả thực đã làm sai rất nhiều việc,
cũng từng nhìn thấy người khác làm sai rất nhiều việc, có một số việc vốn muốn
giữ trong lòng không bao giờ nói ra nhưng thấy tỷ tỷ vừa về cung mà đã suýt bị
người ta ám hại, sao muội còn dám giấu giếm thêm.” Giọng nàng ta lúc này thấp
thoáng vẻ ăn năn, hối lỗi: “Lỗi lầm ngày trước muội dù gì cũng đã gây ra rồi,
bây giờ chỉ có thể bù đắp lại một chút mà thôi!”
“Ồ?”
Tôi hơi nheo mắt lại. “Lời này của muội muội ta thực không biết phải hiểu thế
nào đây, trong mắt Hoàng thượng, muội muội là người ngoan ngoãn nhất, lẽ nào
cũng từng làm việc gì xấu xa, bẩn thỉu lắm sao?”
“Tỷ
tỷ!” Nàng ta ra vẻ hết sức hổ thẹn. “Tỷ tỷ nói như vậy tức là còn chưa chịu tha
thứ cho Lăng Dung rồi. Ngày đó muội biết chị dâu và cháu trai của tỷ tỷ mắc
bệnh nặng trong ngục, bèn lập tức sai thái y hầu cận bên cạnh qua đó chữa trị,
nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được tính mạng cho bọn họ. Những năm nay mỗi
lần nghĩ tới việc này, muội đều ăn ngủ không yên, chỉ hận không thể dùng tính
mạng mình để đổi lấy tính mạng của bọn họ. Tỷ tỷ...” Nói tới đây, nàng ta không
kìm được mà bắt đầu bật khóc nức nở.
Theo
truyền thuyết, thời điểm màn đêm buông xuống chính là lúc không thể phân biệt
được con người với ma quỷ. Trong khoảnh khắc đó, ngay đến bóng người cũng trở
nên giống như thú dữ, khí âm dương giữa trời đất giao hòa, lũ ma quỷ cùng ùa ra
phá phách. Nhưng trong khoảnh khắc ấy của ngày hôm nay, tiếng khóc của An Lăng
Dung lại khiến người ta cảm thấy xót xa vô hạn.
Tôi
thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Lăng Dung, chúng ta quen nhau không phải
mới chỉ ngày một ngày hai...” Nàng ta vẫn chưa ngưng khóc, âm thanh nghe ai oán
như tiếng kêu của một con chim cuốc bị thương. “Tỷ tỷ, tội nghiệt của muội cả
cuộc đời này cũng chẳng thể nào chuộc hết.” Nàng ta khom người một cái thật
sâu. “Nhìn thấy tỷ tỷ bình an về cung và được Hoàng thượng thương yêu trở lại,
Lăng Dung thực mừng rỡ không thôi. Lăng Dung không dám mong được tỷ tỷ tha thứ,
chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể bình an sinh đứa bé này ra thôi.” Nàng ta thấy xung
quanh không có ai, liền ghé tới dặn dò thêm một câu: “Tỷ tỷ sau này nhớ phải
cẩn thận đấy!”
Trong
khoảnh khắc nàng ta bước lại gần, một thứ mùi quen thuộc truyền tới từ thân thể
nàng ta. Tôi nín thở chăm chú quan sát, thấy bên hông nàng ta có một chiếc túi
thơm nhỏ thêu hoa, trông tinh xảo, đáng yêu vô cùng.
Tôi
hờ hững đáp: “Tâm ý của muội ta đã biết rồi, ta nhất định sẽ cẩn thận.”
Nàng
ta gật đầu, nói: “Trong cung có nhiều tai mắt, Lăng Dung không tiện nói chuyện
lâu với tỷ tỷ. Sắc trời không còn sớm nữa, muội muội xin được cáo lui trước
đây.”
Về
đến Nhu Nghi điện, Hoán Bích chẳng nói chẳng rằng theo tôi vào nội điện, lại
không cho phép người khác đi vào, hai tay buông thõng đứng lặng lẽ một bên. Tôi
đưa mắt nhìn qua, ôn tồn nói: “Muội có gì thì cứ nói đi.”
Hoán
Bích không kìm được cơn tức giận, trầm giọng nói: “Ả ta mới giả vờ giả vịt khóc
lóc mấy tiếng, vậy mà tiểu thư đã tin rồi sao?”
Tôi
khẽ thổi chén trà một chút cho nguội bớt, bình thản cất tiếng: “Tại sao ta lại
không thể tin ả ta?”
Hoán
Bích vừa nôn nóng vừa tức giận, vội vàng nói: “Vừa rồi nô tỳ ở ngay gần ả ta,
ngửi thấy trong chiếc túi thơm đó của ả ta rõ ràng là...”
Tôi
dùng ánh mắt ra hiệu cho muội ấy đừng nói tiếp: “Muội biết vậy là được rồi!”
Hoán
Bích lộ vẻ nghi hoặc. “Nếu tiểu thư đã biết...”
Tôi
mỉm cười cắt ngang: “Muội đã biết được trong chiếc túi thơm đó của nàng ta có
chứa thứ gì, vậy hẳn cũng biết mục đích thực sự của nàng ta. Nhưng những lời mà
nàng ta nói ngày hôm nay chưa chắc đã hoàn toàn là giả dối, cũng có vài câu có
thể tin được.”
Hoán
Bích nói: “Tiểu thư cảm thấy Khánh Tần có đáng tin không?”
“Cũng
khó mà nói là đáng tin được, chỉ là trong việc này cô ta quả thực bị oan, là Kỳ
Quý tần cố tình lấy đá ở chỗ cô ta hòng bày trò giá họa đấy thôi. Nếu ta thực
sự sẩy thai, Khánh Tần ắt khó mà thoát khỏi can hệ, với Kỳ Quý tần mà nói thực
là một mũi tên trúng hai đích. Có điều cô ta cũng tự tin quá, không tính toán
tới khả năng ta không việc gì.” Tôi đột nhiên cất giọng lạnh lùng: “Ta vốn chưa
muốn ra tay với cô ta nhanh như vậy, nhưng cô ta đã tự mình tìm đến tận cửa như
thế rồi...” Tôi gọi Cận Tịch lại, trầm giọng hỏi: “Ngươi đã đi gặp Lý Trường rồi
đúng không, y nói thế nào?”
Cận
Tịch khẽ đáp: “Kỳ Quý tần và An Quý tần đều là người bên cạnh Hoàng hậu nhưng
bấy lâu nay vẫn bằng mặt mà không bằng lòng. Hiện giờ Hoàng hậu khá coi trọng
Kỳ Quý tần, Kỳ Quý tần tuy vào cung muộn, cũng không phải là người đắc sủng
nhất, thế nhưng địa vị đã ngang bằng với An Quý tần vốn đắc sủng từ lâu.”
Tôi
thấy chiếc trâm thoa trân châu trên đầu quá nặng, liền bảo Hoán Bích gỡ xuống,
thay bằng một chiếc trâm bình thường, nói: “Kỳ Quý tần không tính là thất sủng,
thế nhưng so với An thị thì nông cạn hơn một chút, nếu ta là Hoàng hậu cũng sẽ
cảm thấy Kỳ Quý tần dễ chế ngự hơn. Ưu điểm lớn nhất của An Lăng Dung trong mắt
Hoàng hậu là xuất thân hàn vi, dễ bề khống chế, nhưng hiện giờ An Bỉ Hòe nhờ
con gái mà đã trở thành tri phủ một phương, như thế xuất thân của An Lăng Dung
cũng không tính là quá kém nữa rồi. Mà nàng ta âm hiểm tàn độc, bụng dạ khá
sâu, tính tình so ra rất giống với Hoàng hậu, theo ta thấy ngay cả Hoàng hậu
cũng chưa chắc đã có thể hoàn toàn khống chế được nàng ta.”
Hoán
Bích khẽ “hừ” một tiếng, nói giọng khinh miệt: “Đám người đó cá mè một lứa, vậy
mà cũng có lúc đấu đá nội bộ thế này, thật khiến người ta sảng khoái!” Dừng một
chút, muội ấy hỏi: “Vậy tiểu thư chuẩn bị làm thế nào đây?”
Tôi
gỡ móng tay giả xuống, nhúng hai bàn tay vào trong chậu nước ấm có rắc cánh hoa
hồng, nói: “Ngày nào Kỳ Quý tần còn ở bên cạnh Hoàng hậu thì ngày đó còn ngăn
cản con đường thăng tiến của An Lăng Dung, mà An Lăng Dung chắc cũng bị Kỳ Quý
tần coi thường vì xuất thân thấp kém, hai người bất hòa với nhau cũng chẳng có
gì đáng ngạc nhiên. An Lăng Dung đã đặc biệt tới nói cho ta biết việc Kỳ Quý
tần muốn hại ta, ta cũng chẳng ngại gì mà không tin tưởng.” Thế rồi bèn dặn dò
Hoán Bích: “Muội hãy đi gặp Tinh Thanh, bảo nàng ta nói lại những lời này với
Khánh Tần là được.”
Hoán
Bích vâng lời rời đi, Cận Tịch đứng kế bên khẽ nói: “Tối nay hoàng thượng sẽ
tới, nương nương cũng nên đi chuẩn bị một chút rồi.”
Tôi
mặt mày hờ hững nói: “Có gì đáng để chuẩn bị đâu.”
Cận
Tịch thấy tôi như vậy thì bèn khẽ thở dài. “Vừa rồi nô tỳ đã nghe Tiểu Doãn Tử
kể về sự lạnh nhạt của Công chúa với nương nương, khó trách nương nương lại
giận Hoàng thượng.”
Tôi
nắm chặt lấy mấy cánh hoa hồng trong chậu, lạnh lùng nói: “Thủy tác dũng giả,
kỳ vô hậu hồ[9]! Lời của Khổng phu tử quả đúng là thấu tình đạt lý!”
[9] Câu “thủy tác dũng giả, kỳ vô
hậu hồ” là lời của Khổng Tử được chép lại trong sách Mạnh Tử, nghĩa đen là “cái
kẻ đầu tiên làm ra tượng đất đó, bây giờ chắc đã tuyệt nòi tuyệt giống rồi”, ý
phê phán việc người ta chôn tượng đất để thay thế cho chôn người sống, không
tuân theo quy củ của tổ tiên. Về sau thì “thủy tác dũng giả” dùng để chỉ những
kẻ đầu sỏ gây ra tội ác hoặc là đầu têu ra thói xấu xa gì đó. Kỳ thực đây là
một trong những câu nói bị phê phán nhiều nhất của Khổng Tử - ND.
Cận
Tịch dùng khăn bông mềm quấn đôi tay tôi lại, lặng im không nói gì thêm.
Đợi
khi Huyền Lăng tới nơi thì tôi đã thay một chiếc váy dài màu vàng nhạt kiểu
dáng bình thường, lại khoác trên vai một chiếc khăn lụa mỏng có thêu hình chùm
lựu quả sai trĩu trịt, lẳng lặng ngồi trên sạp quý phi mà buồn bực bóc lựu ăn.
Huyền
Lăng nhìn tôi vẻ trìu mến. “Mấy ngày trước nàng nôn dữ quá, chẳng ăn uống được
gì, hôm nay đã đỡ hơn chưa?”
Tôi
gượng cười đáp: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Thần
thiếp vì thời tiết nóng nực nên khó tránh khỏi có cảm giác chán ăn, thực ra
không phải việc gì nghiêm trọng quá đâu.”
Huyền
Lăng thấy hai mắt tôi đỏ hoe, vội vàng hỏi: “Đang yên đang lành sao mắt lại đỏ
hoe thế này? Ai đã khiến nàng phải chịu ấm ức sao?”
Tôi
vội cười, đáp: “Đâu có ai dám khiến thần thiếp phải chịu ấm ức đâu, chỉ là thần
thiếp nghĩ tới mấy việc thương tâm nên khóc mà thôi.”
Huyền
Lăng nói: “Nàng đang có thai, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Ngày mai
trẫm sẽ bảo Kính Phi đưa Lung Nguyệt tới chỗ nàng, có nó ở bên chắc nàng sẽ
được vui vẻ hơn.”
Tôi
không nghe thấy lời này thì thôi, vừa nghe liền không kìm được mà thương tâm
rơi lệ. “Hoàng thượng hà tất phải nói những lời như vậy để khiến thần thiếp đau
lòng. Lung Nguyệt và thần thiếp tuy là mẹ con nhưng không hề gần gũi, làm sao
nó chịu tới Nhu Nghi điện, dù có tới thì cũng sẽ chỉ quấy khóc mà thôi.”
Huyền
Lăng bất giác lộ vẻ không vui, khuôn mặt tuấn tú như bị phủ lên một tầng sương
lạnh. “Kính Phi xưa nay vẫn luôn hiểu chuyện, vậy mà bây giờ lại hồ đồ quá.
Lung Nguyệt dù sao cũng là con ruột của nàng, nàng ta nên dạy dỗ cẩn thận rồi
đưa trả về cho nàng mới đúng chứ!”
Tôi
bất giác ngây người trong khoảnh khắc, không ngờ y lại cho rằng việc này hoàn
toàn là lỗi của Kính Phi, bèn khẽ nói: “Hoàng thượng chớ nên trách Kính Phi tỷ
tỷ như vậy, những năm nay tỷ ấy đều hết lòng hết dạ chăm sóc Lung Nguyệt, cũng
khó trách Lung Nguyệt lại coi tỷ ấy như mẹ ruột.”
Huyền
Lăng thoáng ngẩn người, một lát sau bèn hậm hực nói: “Vậy ngày mai trẫm sẽ dạy
dỗ Lung Nguyệt để nó mau gần gũi với nàng, nàng xem thế có được không?”
Tôi
khẽ than: “Dưa chín ép thì thường không ngọt, Hoàng thượng làm vậy chỉ e sẽ
phản tác dụng.”
Huyền
Lăng hết cách, cười gượng nói: “Vậy theo nàng thì trẫm nên làm thế nào đây?”
Tôi
không kìm được gục đầu vào lòng y, bật khóc nức nở. “Nếu thần thiếp có cách thì
đã chẳng cần phải khổ não thế này rồi.”

