Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 5) - Chương 16 - Phần 2

Thế
là suốt hai ngày liền tôi buồn bực không vui, chẳng ăn uống được gì. Huyền Lăng
lúc thì sai người đến biểu diễn ca múa tạp kỹ, lúc thì tự mình kể chuyện cười
cho tôi nghe, lúc lại kêu người mang hoa quả vừa được tiến cống tới, rồi còn
gọi cả My Trang và An Lăng Dung đến bầu bạn bên tôi, giúp tôi giải sầu, vậy
nhưng tôi vẫn cả ngày mặt ủ mày chau chẳng tươi cười chút nào.

Rốt
cuộc vẫn là Lý Trường lên tiếng nhắc nhở: “Nương nương ở một mình trong cung
nên khó tránh khỏi thương nhớ người nhà, Công chúa lại không chịu gần gũi, chi
bằng Hoàng thượng hãy để nương nương gặp những người thân khác, như thế chưa
biết chừng lại có thể giúp nương nương khuây khỏa nỗi lòng.”

Huyền
Lăng nói: “Cha mẹ của Hoàn Phi đều ở tận Thục Trung, một chuyến đi đi về về như
thế tốn mất bao nhiêu thời gian chứ.”


Trường khẽ nhắc: “Hoàng thượng quên rồi sao, huynh trưởng của nương nương đang
ở trong kinh chữa bệnh, chính Hoàng thượng đã an bài việc này mà.”

Huyền
Lăng thoáng lộ vẻ do dự. “Chân Hành thần trí thất thường, còn chưa khỏi hẳn,
sao trẫm có thể đặt Hoàn Phi vào nơi nguy hiểm được, lỡ như Chân Hành gây nguy
hại gì cho Hoàn Phi và đứa bé trong bụng thì biết phải làm sao?”


Trường nói: “Chân Hành tuy thần trí thất thường nhưng sau khi được thái y chữa
trị thì đã đỡ nhiều rồi, không còn kêu gào hay gây náo loạn gì nữa. Nếu y được
gặp nương nương, chưa biết chừng bệnh tình sẽ có chuyển biến tốt, còn nương
nương gặp huynh trưởng rồi thì cũng yên tâm hơn, hẳn sẽ tan bớt nỗi buồn.”

Cận
Tịch nói lại cuộc đối thoại giữa Huyền Lăng với Lý Trường cho tôi nghe, rồi
khuyên nhủ: “Nương nương chớ nên tức giận nữa, Hoàng thượng đã đồng ý cho nương
nương ngày mai xuất cung đi gặp công tử rồi.”

Tôi
vừa uống thuốc an thai vừa chậm rãi nói: “Nếu ta không buông thả một lần như
vậy, thực không biết tới bao giờ mới có thể gặp được ca ca.” Sau đó lại mỉm
cười nhìn Cận Tịch. “May mà có ngươi và Lý Trường giúp đỡ, ta làm việc gì cũng
thấy yên tâm hơn nhiều.”

Hai
má Cận Tịch thoáng ửng hồng. “Nô tỳ với y chẳng qua chỉ dốc chút sức mọn mà
thôi.”

Tôi
cười nói: “Có dốc sức hay không cũng vậy, chỉ cần Lý Trường đối xử tốt với
ngươi là được.” Sau đó lại nắm lấy bàn tay Cận Tịch. “Ta cứ luôn cảm thấy có
lỗi với ngươi.”

Cận
Tịch lộ ra bộ dạng phó mặc tất cả cho số phận. “Dù sao nô tỳ cũng khác với Hoán
Bích cô nương, cả đời này không thể xuất cung. Mà cho dù có được cái ân điển
đó, nô tỳ cũng có thể đi tìm chỗ nương tựa nào khác đây, thành đôi với Lý
Trường cũng không tính là quá tệ.” Dừng một chút, nàng ta nói tiếp: “Nương
nương nên nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải vất vả nhiều lắm đấy!”

Sáng
sớm ngày hôm sau, tôi đi thỉnh an Hoàng hậu theo lệ thường, sau đó bèn về cung
đổi sang mặc thường phục, ngồi một chiếc kiệu nhỏ xuất cung bằng cửa ngách.


Trường áy náy nói: “Để nương nương phải ngồi một chiếc kiệu thế này thực là lỗi
của nô tài, nhưng việc nương nương xuất cung không thể lộ liễu được, nên chúng
ta chỉ đành đi và về một cách lặng lẽ, không để ai hay biết mà thôi.”

Tôi
khẽ mỉm cười. “Mọi việc ta đều xin nghe theo sự an bài của công công.”

Thế
rồi một chiếc kiệu nhỏ cứ thế được khiêng đi giữa chốn kinh thành, chừng một
canh giờ sau thì tới nơi cần đến. Khi xuống kiệu, tôi nhìn thấy một tòa trang
viện nhỏ tường trắng mái xanh có vẻ khá thanh tịnh, một gã trang đinh gác cửa
nghe thấy tiếng động liền bước ra hỏi: “Cố tiểu thư tới rồi sao?”


Trường nháy mắt ra hiệu, Tiểu Hạ Tử lập tức bước tới vung tay tát mạnh, quát bảo:
“Nói năng bừa bãi cái gì đấy, có quý nhân đến.” Gã trang đinh đó ôm mặt lùi vào
bên trong, Tiểu Hạ Tử lại hỏi: “Bặc thái y đâu?”

Chợt
có một vị thái y đã hơi có tuổi rảo bước đi tới, nhìn thấy Lý Trường thì hoang
mang hành lễ. Lý Trường vội vàng nói: “Không cần đa lễ, có quý nhân tới đây
thăm công tử.”

Bặc
thái y quay sang cung kính hành lễ với tôi. “Bái kiến quý nhân.” Lúc này tôi
đang khoác một chiếc áo choàng màu xanh thêu hình hoa đào có mũ che kín đầu,
toàn thân đều được ẩn giấu vào bên trong, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi liền đi
theo Bặc thái y vào trong trang viện. Bặc thái y dè dặt nói: “Công tử đã đỡ hơn
nhiều lắm rồi, có thể ăn uống bình thường, thân thể cũng tráng kiện trở lại,
chỉ là thần trí hãy còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.” Vừa nói lão vừa dẫn tôi tới
bên ngoài một gian phòng nhỏ, chỉ tay vào bên trong. “Công tử đang ở trong đó.”

Tôi
thấy cửa sổ của căn phòng lắp chấn song sắt, bên trong tối tăm mù mịt như chốn
ngục tù, không kìm được nôn nóng hỏi: “Không phải đã nói là huynh ấy không còn
tấn công ai nữa sao, cớ gì mà nơi này còn giống như một cái cũi thế này?”

Bặc
thái y cười trừ, đáp: “Nói thì nói vậy nhưng cứ đề phòng một chút vẫn hơn.”

Tôi
không nói năng gì, chỉ đưa mắt liếc Lý Trường một cái, Lý Trường bèn quát bảo:
“Nói năng bậy bạ! Đã không tấn công ai nữa thì còn phải đề phòng làm gì, người
bình thường mà bị nhốt thế này thì cũng thành bệnh ấy chứ.” Y dừng một chút rồi
lại quát: “Còn không mau mở cửa cho quý nhân.”

Bặc
thái y hoang mang mở cửa, ấp úng nói: “Bên trong có hơi nặng mùi một chút, quý
nhân cẩn thận.”

Trên
nền nhà trải toàn rơm rạ, chắc hẳn sau mùa mưa dầm vẫn chưa từng thay, thành ra
đầy mùi ẩm mốc, mà giữa lớp rơm rạ còn có mấy con bọ đen thui nhỏ xíu không
ngừng bò qua bò lại. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn tròn nhỏ cùng một chiếc
giường gỗ, trên bàn đặt một ít đồ ăn và nửa bát thuốc còn chưa uống hết. Ca ca
lúc này đang ngồi trên giường, hai mắt đờ đẫn nhìn ô cửa sổ duy nhất đang mở
trên nóc phòng.

Ca
ca lúc này mặc một chiếc áo màu vàng đất, bên trên loang lổ những vết dầu mỡ
bẩn thỉu, mái tóc thì buông xõa bù xù, chắc đã khá lâu chưa được tắm rửa, toàn
thân tỏa ra một thứ mùi thức ăn thiu khó ngửi vô cùng. Vẻ mặt huynh ấy đờ đẫn,
tròng mắt chẳng hề động đậy, đâu còn chút dáng vẻ bừng bừng khí khái nào của
ngày xưa.

Tôi
không kìm được cơn giận dữ, quát hỏi: “Tại sao lại như thế này?”

Bặc
thái y còn chưa biết thân phận của tôi, thản nhiên đáp: “Tuy Hoàng thượng có
sai vi thần chữa bệnh cho y, nhưng người này dù sao cũng là tội phạm của triều
đình...”

Tôi
mỉm cười, nói: “Vậy nên ngươi chỉ làm qua loa cho xong chuyện, có đúng vậy
không?” Tôi cố nén cơn giận, gọi Hoán Bích vào, khẽ dặn dò: “Muội mang một chậu
nước nóng tới đây cho ta.” Hoán Bích vừa thấy cảnh này thì biến hẳn sắc mặt
nhưng nhất thời cũng không nói gì, vội đi bưng nước tới. Tôi xắn tay áo lên,
rơm rớm nước mắt nói: “Ca ca, muội tới rồi đây, tóc huynh bẩn hết cả rồi, để
muội gội đầu giúp huynh.”


Trường kêu lên “úi chao” một tiếng, vội vàng nói: “Nương nương là quý nhân, sao
có thể làm việc như vậy được, cứ để cho nô tài.” Tôi không để ý tới y, lẳng
lặng giúp ca ca gội đầu. Lý Trường trừng mắt quát bảo Tiểu Hạ Tử: “Cái đồ không
có mắt, còn không mau mau bưng nước tới đây cho công tử tắm rửa.” Nói xong lại
quay sang đá cho Bặc thái y đang đờ người kinh sợ một cái. “Cái lũ ngu xuẩn các
ngươi, không ngờ lại dám đối xử với người mà Hoàng thượng hạ chỉ sai chiếu cố
như vậy.”

Ca
ca tỏ ra rất ngoan ngoãn, cúi đầu để yên cho tôi gội đầu. Tôi chỉ tay vào chậu
nước đã bẩn, quay lại nói với Hoán Bích: “Mang đổ đi cho ta, bưng một chậu nước
sạch khác vào đây.”

Hoán
Bích bước tới bưng chậu nước lên, nói với Tiểu Hạ Tử: “Phiền công công giữ chặt
vị thái y này giúp ta.” Tiểu Hạ Tử thấy ánh mắt Hoán Bích dữ dằn thì có chút sợ
hãi, lập tức ấn Bặc thái y xuống đất. Hoán Bích đột ngột đổ thẳng chậu nước bẩn
vừa dùng gội đầu cho ca ca vào miệng Bặc thái y. Bặc thái y nào đã từng gặp
phải chuyện thế này, tức thì vừa nôn mửa vừa cầu xin không ngớt, dáng vẻ thảm
hại vô cùng.

Đám
người Lý Trường đều cả kinh lè lưỡi, tôi chỉ làm bộ như không nhìn thấy, dùng
quả bồ kết vò đầu cho ca ca, phải đến chậu nước thứ tư thì đầu tóc ca ca mới
tạm coi như sạch sẽ.

Kế
đó, Tiểu Hạ Tử lại hầu hạ ca ca tắm rửa, chợt gã trang đinh bị ăn đánh vừa rồi
bước vào, trong tay cầm một bộ đồ sạch sẽ, kính cẩn nói: “Đây là quần áo sạch
cho công tử thay.”

Tôi
nhất thời có chút ngạc nhiên. “Chỗ này thứ gì cũng thiếu thốn, cớ sao lại có
quần áo sạch như vậy?”


trang đinh đó đáp: “Thái y chỉ quản việc cho công tử uống thuốc, những việc
khác thì đều mặc kệ. Nhưng có một vị Cố tiểu thư mỗi tháng lại tới thăm công tử
một lần, đưa tới ít đồ ăn và quần áo, còn tắm cho công tử nữa. Bặc thái y đã
nhận tiền của cô ấy, do đó mới cho phép cô ấy tới đây như vậy.”

Tôi
nghi hoặc hỏi: “Là vị Cố tiểu thư nào thế?”


trang đinh khẽ lắc đầu. “Tiểu nhân cũng không rõ.”

Sau
khi tắm rửa xong xuôi, ca ca được đưa tới một căn phòng có ánh nắng. Lòng tôi
thầm chua xót, cẩn thận bón thuốc cho ca ca, sau đó mới nhìn chằm chằm vào Bặc
thái y đang quỳ trên mặt đất. “Đã chữa suốt mấy tháng rồi, tại sao vẫn chẳng đỡ
hơn chút nào thế?”

Bặc
thái y mặt ủ mày chau đáp: “Khởi bẩm nương nương, đã đỡ hơn nhiều rồi. Khi mới
tới đây, y cứ như là dã thú vậy, bây giờ thì đã ngoan ngoãn hơn nhiều.”

Tôi
vứt chiếc bát trong tay xuống đất, giận dữ nói: “Nói bậy! Người thì không còn
điên cuồng nữa nhưng đờ đẫn thế này mà gọi là tốt hơn nhiều sao, bản cung thấy
ngươi đúng là hạng lang băm chẳng có chút tài cán nào.” Tôi không nén nổi cơn
giận, quay sang nói với Lý Trường: “Vị Bặc thái y này thấy người nhà họ Chân bọn
ta tốt tính, toàn dùng những lời bậy bạ để lừa gạt. Lý Trường, ngươi hãy về bẩm
với Hoàng thượng việc hắn dối trên lừa dưới, xin Hoàng thượng định đoạt giúp
ta.”


Trường lập tức khom người vâng dạ: “Sau khi về cung nô tài nhất định sẽ bẩm lên
Hoàng thượng, xin người điều một vị thái y tốt tới đây, nương nương yên tâm.”
Sau đó lại quay sang xua tay nói với Tiểu Hạ Tử: “Còn không mau lôi tên họ Bặc
này ra ngoài, để hắn lại đây chỉ tổ làm bẩn mắt nương nương thôi.”

Đang
trong mùa hè, căn phòng có chút nóng nực, tôi liền mở cửa sổ ra cho thoáng khí,
lại cởi chiếc áo choàng trên người ra. Ca ca nhìn thấy những bông hoa đào trên
áo choàng của tôi, bất giác lẩm bẩm nói: “Thiến Đào.” Trong giọng nói ấy thấp
thoáng mấy tia tình cảm, ca ca vừa nói vừa vuốt ve những bông hoa đào đỏ tươi,
cặp mắt bất giác ánh lên mấy tia thần thái.

Tôi
nghe thấy tên tẩu tẩu thì lại càng thương tâm, lúc này ca ca đã ôm chiếc áo
choàng vào lòng mà khẽ gọi tên tẩu tẩu, suốt hồi lâu sau không có thêm động tác
gì nữa.

Lòng
tôi thầm đắng chát, cảm giác như vừa nuốt phải hoàng liên, ngay đến lục phủ ngũ
tạng cũng ngợp đầy vị đắng. Tôi dịu giọng nói: “Ca ca, tẩu tẩu đã không còn
trên đời nữa rồi, huynh hãy nói cho muội biết đi, muội phải làm thế nào mới
giúp được huynh, ca ca!”

Ca
ca ôm chặt chiếc áo choàng, vẻ mặt hồn nhiên như một đứa bé, lát sau mới khẽ
gọi một tiếng “Giai Nghi”. Nếu không vì đang ở rất gần, tôi cơ hồ không thể
nghe rõ tiếng gọi đó.

Lòng
tôi bất giác bừng sáng tỏ, đang định nói gì thì Lý Trường đã bước vào thúc
giục: “Nương nương, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải về cung thôi.”

Tôi
khẽ gật đầu, lại dặn dò Hoán Bích: “Nhớ thưởng cho gã trang đinh đó, bảo hắn
chăm sóc công tử cho tốt.”

Hoán
Bích vâng lời ra ngoài, tôi ghé tai ca ca, khẽ nói: “Cha mẹ hiện đều khỏe cả, các
vị muội muội cũng thế. Ca ca, nếu huynh không khỏe lại, gia đình chúng ta khó
mà có ngày được đoàn tụ, huynh phải nhớ kĩ lấy.” Lý Trường lại thúc giục thêm
lần nữa, tôi đành bám vào tay Tiểu Hạ Tử, lưu luyến ra ngoài.

Trên
đường trở về, lòng tôi đầy tâm sự, Hoán Bích thấy tôi có vẻ không vui thì bèn
nói với Lý Trường: “Tiểu thư đến giờ vẫn chưa ăn gì, e là đang đói, để nô tỳ đi
mua ít bánh hạt thông về cho tiểu thư.”


Trường chỉ mong tìm được việc gì đó để tôi bớt buồn, vội kêu Hoán Bích đi mau.
Chiếc kiệu dừng lại trong một con hẻm, tôi thầm buồn bực, bèn vén rèm kiệu lên,
nhìn thấy một tòa phủ đệ hoang vu, vắng vẻ, lớp sơn đỏ trên cửa đã bong tróc cả
ra, tựa như khuôn mặt đầy vết cào xé. Mà nơi tấm biển bên trên cửa còn có thể
loáng thoáng nhìn thấy hai chữ “Chân Phủ”, tôi tức thời sững người, thiếu chút
nữa thì bật khóc thành tiếng, đây chính là Chân phủ mà tôi từng sống suốt mười
lăm năm trời! Hiện giờ trước cửa phủ mọc đầy cỏ dại, hiếm thấy bóng người, mấy
cây trúc cao quá tường thò ra từ bên trong đều đã khô héo. Trên tường có mấy
con chim sẻ đang đậu, thỉnh thoảng lại hót lên vài tiếng, lấy đó làm vui. Tôi
cố nén dòng nước mắt đang cuộn trào, những khóm mẫu đơn trong phủ chắc đã khô
héo cả, đám chim trong những chiếc lồng treo dưới hành lang thì hẳn đều đã được
thả cho bay đi, còn chỗ sách chất đầy trong phòng của ca ca chắc cũng chẳng
còn.

Năm
xưa nhà họ Chân hiển hách đến cỡ nào, chỉ trong một ngày mà có hai vị cung tần
tiểu chủ được đưa vào cung, rồi ca ca lại lấy được vợ đẹp như hoa, lập nên công
lao to lớn, thanh thế thực không ai so được. Vậy mà giờ đây người đi lầu vắng,
Chân phủ không ngờ đã trở nên hoang vu tới mức này.

Hoán
Bích vén rèm kiệu lên, khẽ nói: “Tiểu thư ăn chút bánh đi.”

Tôi
đón lấy, chậm rãi nói: “Hoán Bích, đây là nhà của chúng ta khi xưa. Bây giờ,
chúng ta đã chẳng còn nhà nữa rồi.”

Hoán
Bích ngẩn ngơ đưa mắt nhìn, trên mặt bất giác thoáng qua một vẻ bi thương khó
tả, nghẹn ngào nói: “Đúng thế, chúng ta đã chẳng còn nhà nữa rồi.” Cặp mắt Hoán
Bích bừng lên một tia căm hận vô cùng sắc bén, bên trong còn thấp thoáng khuôn
mặt lạnh lùng tột độ của tôi.

Tôi
không nói gì thêm, lặng lẽ buông rèm kiệu xuống.

Báo cáo nội dung xấu