Tầm tần ký - Hồi 271 - 272

Hồi 271

Khoảng khắc biệt ly

Ðảng Sở vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có ý xuống sân, Hạng
Thiếu Long thì cũng ngồi yên ở đấy, người xem ai nấy đều kêu gào muốn rách
họng, thấy tình huống kỳ lạ, thì cuối cùng không la hét nữa cho đến khi hoàn
toàn im lặng.

Hạng Thiếu Long và Thiện Nhu nhìn nhau mỉm cười.

Khi lên tiếng, gã đã đoán được Ðản Sở sẽ không ứng chiến.
Ðản Sở không cần mạo hiểm, Hạng Thiếu Long lúc chưa có thanh Bách Chiến bảo đao
cũng đã lợi hại. Hạng Thiếu Long của hiện tại càng khiến chi Ðản Sở không nắm
chắc hơn. Dẫu sao ngày mai cũng có Tào Thu Ðạo đối phó với Hạng Thiếu Long, y
đâu cần phải mạo hiểm nữa.

Quả nhiên Ðảng Sở thi lễ mà nói rằng, „Ðại vương đã có chỉ,
trừ Tào Công, không cho bất cứ ai tỷ võ đối với thượng tướng quân, mạt tướng
làm sao dám cãi lời?"

Người xem lập tức lên tiếng kêu tỏ ý thất vọng.

Trọng Tôn Long đứng dậy quát lớn, „Ðại vương đã có chỉ, ai
dám không nghe?"

Ðám đông lập tức im lặng.

"Vậy Ðản tướng quân hãy xuống đây để thi triển thân
thủ, „ Thiện Nhu đắc ý nói.

Ðản Sở nhìn sang Ðiền Kiện với ánh mắt van nài.

Ðiền Kiện biết y tiến thoái lưỡng nan, cười rằng, „Nhu phu
nhân kiếm pháp lợi hại, ở Lâm Tri ai mà không biết, Ðản tướng quân vừa rồi chỉ
là nóng lòng nhất thời. Giờ đây đã có thượng tướng quân hòa giải, cần gì phải
xuống sân nữa, cuộc chiến này hãy dừng lại tại đây vậy."

Lời này cũng đắc thể lắm, ám thị rằng Ðiền Bang không phải
là đối thủ của Thiện Nhu, cũng đã nể mặt Thiện Nhu lắm.

Thiện Nhu thấy vị Tề vương trong tương lai này đã mở miệng,
thì cũng không đánh nữa. Trừng mắt nhìn Hạng Thiếu Long rồi thất vọng quay về
chỗ ngồi.

Hạng Thiếu Long biết Thiện Nhu sẽ không tha cho mình, nhưng
không hề lo lắng, bị Thiện Nhu chửi mắng, chính là một lạc thú trong đời.

Giải Tử Nguyên nhìn gã bằng ánh mắt cảm kích.

Kiếm hội tiếp tục tiến hành, tuy là tỷ võ nhưng ai cũng cảm
thấy chán ngán, trước giờ ngọ, mọi việc đã xong xuôi, chuyện khiêu chiến với
Hứa Thương cũng kết thúc.

Hạng Thiếu Long cùng với bọn Ðiền Kiện, Ðiền Ðan, Lã Bất Vi
dùng cơm trưa ở Tắc Hạ học cung, Hạng Thiếu Long nén không được thừa cơ hỏi
Trọng Tôn Huyền Hoa, „Sao không thấy sứ tiết các nước khác, Huyền Hoa huynh
không mời họ sao?"

Trọng Tôn Huyền Hoa tỏ vẻ thân thiết, trả lời bằng giọng
điệu bí hiểm, „Mấy ngày trước đại vương và sứ thần các nước gặp nhau, bàn bạc
với nhau, mỗi bên đều giữ ý kiến của mình, khiến cho mọi người không vui. Giờ
đây họ đều muốn tránh không ra mặt, nếu không sẽ càng náo nhiệt hơn."

Nói thế, Hạng Thiếu Long đã hiểu rằng điều mà họ bàn bạc
chính là chuyện hợp tung để chống Tần, mà nước Tề thì vẫn giữa chính sách trước
nay, cho nên không thể bàn bạc với các nước phía đông.

Nghĩ lại mình là người hai lần đánh ta quân hợp tung, lần
thứ nhất làng ngầm thi triển thủ đoạn, thả Ngụy Tăng về nước, khiến cho Ngụy
vương nghi ngờ Tín Lăng quân, buộc y từ chiến trường quay về, làm cho quân hợp
tung như rồng không đầu.

Lần thứ hai là dẫn quân đại phá quân hợp tung trên đường
đánh đến Hàm Dương. Trong mắt người của các nước phía đông, mình có thể nói là
tội ác ngập đầu. Chả trách nào những bạn bè cũ như bọn Lý Viên phải đối phó gã.

Trong bữa tiệc, Hạng Thiếu Long thừa cơ nói với Ðiền Kiện về
chuyện Phụng Phi sẽ quy ẩn sau khi đã biểu diễn vào tối nay, hy vọng y tuyên bố
chuyện này trước mặt mọi người.

Ðiền Kiện nói, „Phụ vương rất thích xem đại tiểu thư biểu
diễn, chi bằng cứ để cho ngài tuyên bố thì hay hơn."

Hạng Thiếu Long nói, „Như vậy thì càng tốt! Ðêm nay sau khi
mạt tướng đến chúc mừng sẽ quay về nghỉ ngơi để ứng phó với cuộc chiến đêm mai,
mong nhị hoàng tử hãy thay mạt tướng cảm tạ Ðại vương."

Hạng Thiếu Long thừa cơ cáo lui.

Về đến Thính Tùng biệt viện, cả đoàn ca vũ đã vào trong
hoàng cung, chỉ còn lại những nô bộc coi nhà, xung quanh lặng yên như tờ.

Hạng Thiếu Long định bước vào đại sảnh, Diêu Thắng từ phía
sau đuổi theo nói, „Thượng tướng quân, tiểu nhân có chuyện cần báo cáo."

Hạng Thiếu Long lúc này mới nhớ đến mình đã từng dặn y theo
dõi bọn Quách Khai, Hàn Sấm, sau đó vì phát giác cha con Trọng Tôn Long ngầm
cấu kết với những người này, mà Diêu Thắng là người do nhà Trọng Tôn phái tới,
cho nên không nhớ đến chuyện này nữa.

Hai người ngồi xuống ở một góc, Diêu Thắng thần sắc ngưng
trọng nói, „Mấy ngày hôm nay sứ tiết của năm nước Ngụy, Triệu, Hàn, Sở, Yên đều
không ngừng gặp nhau, trong đó gặp nhau nhiều nhất là hai nước Triệu, Yên, tiểu
nhân đã sai người điều tra, hai nước này có kiếm thủ lẫn trong dòng người đến
xem lễ chúc thọ, thâm nhập vào thành Lâm Tri."

Hạng Thiếu Long nói, „Ngươi có cho Trọng Tôn gia và Huyền
Hoa huynh biết chuyện này chưa?"

Diêu Thắng lắc đầu, „Thiếu gia đã sớm căn dặn, mấy ngày nay
cứ theo thượng tướng quân, không cần cho thiếu gia biết, cho nên chuyện này họ
vẫn hoàn toàn chưa biết."

Hạng Thiếu Long khen, „Chỉ có những kẻ quen thuộc tình huống
ở thành Lâm Tri như các ngươi mới có thể phát hiện được thân phận thật sự của
các kiếm thủ hai nước Triệu, Yên."

Diêu Thắng hạ giọng nói, „Tướng nước Yên là Từ Di Tắc và
Quách Khai của nước Triệu đêm qua đã cùng đến Tắc Hạ học cung, theo quan sát,
bọn họ hình như đang kiểm tra địa hình."

Lẽ nào bọn Quách Khai lại cao minh đến nỗi đoán mình sẽ bỏ
trốn vào tối đêm mai, cho nên mới chuẩn bị phục kích mình.

Vì lợi ích quốc gia, ai nấy cũng trở nên bất chấp thủ đoạn.
Từ Di Tắc cũng thế, giả sử có thể tiêu diệt được Hạng Thiếu Long trong biên
giới nước Tề, hai nước Tần Tề sẽ trở nên thù địch nhau.

Diêu Thắng nói, „Thượng tướng quân có biết chăng, Tào công
đã nhờ Ðại vương hạ lệnh, trong khi ngài và thượng tướng quân quyết chiến,
không để cho bất cứ ai đến xem. Cho nên trước khi tỷ võ có kết quả, tất cả mọi
người đều phải ở trong thành, ngay cả chúng tôi cũng không được bước vào phạm
vi của học cung."

Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, việc đó tuy có lợi cho việc trốn
chạy, nhưng cũng là một điều kiện tốt cho những kẻ muốn ám sát mình. Nhíu mày
nói, „Có thấy bọn họ dừng lại ở đâu không?"

Diêu Thắng lấy ra bản địa đồ của Tắc Hạ học cung, chỉ lại
những nơi mà Từ Di Tắc và Quách Khai đi ngang qua, ngay cả thời gian dừng lại
bao lâu cũng chỉ rõ ra.

Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Người theo dõi bọn chúng
quả thật rất tỷ mĩ!"

Diêu Thắng nói, „Tiểu nhân biết sự việc trọng đại, cho nên
đã tự mình quan sát hành động của họ."

Hạng Thiếu Long khen ngợi y mấy câu, rồi dặn dò không được
tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai biết.

Diêu Thắng tức giận nói, „Tiểu nhân đã sớm biết người Yên
chẳng phải tốt lành gì, lần này giở trò, muốn phá hoại mối bang giao giữa chúng
tôi và quý quốc, thượng tướng quân chi bằng hãy trực tiếp nói ra chuyện này với
đại vương, rồi ngài sẽ sắp xếp người bảo vệ thượng tướng quân, hoặc là có thể
phê chuẩn để chúng tôi đợi ở dưới Quang Tinh đài để đưa thượng tướng quân về
lại thành."

Hạng Thiếu Long có tính toán khác, đương nhiên không nghe
theo đề nghị của y, cười mà vỗ vai rằng, „Bọn chúng sẽ không dám ra tay ở gần
Tắc Hạ học cung, theo ta thấy bọn chúng sẽ mai phục trên đường ta về thành, ở
đó cây rừng um tùm, rất dễ đánh lén, ngươi có thể chuẩn bị cho ta một ít pháo
hoa và hỏa tiễn, khi ta trở về thành sẽ phóng pháo hoa gọi các ngươi đến tiếp
ứng!"

Diêu Thắng đồng ý phương pháp này, vẫn nén không được nói,
„Thượng tướng quân chẳng lẽ không tức giận vì chuyện này hay sao?"

Hạng Thiếu Long than, „Từ Di Tắc và Quách Khai đều là những
bạn bè có giao tình với ta, lần này bất phân sống chết trên chiến trường là
chuyện bất đắc dĩ, nhưng nếu có thể tránh được xung đột thì nên tránh."

Diêu Thắng lộ vẻ kính phục, lui ra.

Hạng Thiếu Long ngồi lại một mình trong sảnh, suy nghĩ mông
lung, một lát sau thì mới quay về hậu viện.

Lúc này Giải Tử Nguyên đến tìm gã, mặt thì rầu rĩ.

Hạng Thiếu Long ngồi xuống bên cạnh y, ngạc nhiên nói, „Phải
chăng trong lòng Giải huynh có tâm sự gì?"

Giải Tử Nguyên thở dài nói, „Nói ra có lẽ huynh không tin,
ta muốn từ quan không làm nữa! Chỉ e nhị hoàng tủ không chấp nhận."

Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Ðường quan vận của Giải
huynh rất đắc ý, cớ gì đột nhiên lại muốn quy ẩn?"

Giải Tử Nguyên cười khổ, „Kẻ làm quan chẳng có bao nhiêu
người có kết quả tốt. Chứa quan càng lớn, kẻ địch càng nhiều Khi quyền cao chức
trọng không ai làm gì được. Nhưng một khi thế đã yếu đi, những người khác sẽ
đến tranh địa vị. Không những phải ứng phó với kẻ phía dưới, mà phải suốt ngày
lo lắng không biết người trên nghĩ gì, sống những ngày như thế còn có ý nghĩa
gì nữa. Nội nhân vẫn thường bảo tại hạ không phải người làm quan, bởi vì không
đủ ác độc Giống như cha con Trọng Tôn Long đã làm ta thất vọng, bí mật gặp gỡ
Lã Bất Vi, nhưng không hề nói cho ta hay."

Hạng Thiếu Long thở dài theo y, nói, „Muốn từ quan không
phải không có cách, cứ giả bệnh là xong."

Một lời ấy đã đánh thức người trong mộng, Giải Tử Nguyên hai
mắt sáng lên, vỗ án nói, „Hạng huynh quả thật trí kế hơn người, cứ làm như thế.
Nói không chừng sau này ta sẽ đến Hàm Dương thăm Hạng huynh, lại còn có Kỷ tài
nữ nữa. Có Hạng huynh dẫn kiến, nói không chừng có thể gặp được cả Cầm
Thanh."

Hạng Thiếu Long biết y không rõ mối quan hệ giữa mình với
Cầm Thanh, vỗ ngực bảo đảm, „Chuyện này cứ giao cho tiểu đệ."

Rồi nhớ lại nguy cơ thân phận của tiểu Bàn, trong lòng bất
đồ giật thót.

Giải Tử Nguyên nhìn lên bầu trời ngoài sảnh nói, „Ta phải
vào cung sớm một chút, đợi lúc nữa sẽ sai người đến đón Hạng huynh!"

Hạng Thiếu Long khéo léo từ chối, đưa y ra cửa, quay về
phòng nghiên cứu bản đồ mà Diêu Thắng đưa.

Nếu mình là Từ Di Tắc và Quách Khai, thì sẽ đặt mai phục ở
khoảng giữa con quan đạo dài khoảng một dặm nối giữa thành Lâm Tri với Tắc Hạ
học cung, nếu từ hai bên bắn tên ra, trong tình huống không đề phòng, mình chắc
chắn sẽ chết.

Giả sử mình giả vờ quay về Lâm Tri, tiếp theo đột nhiên bỏ
chạy ra cánh đồng tuyết, những kẻ phụ trách theo dõi mình sẽ làm thế nào?

Có tiếng gõ cửa. Té ra là Tiêu Nguyệt Ðàm.

Hạng Thiếu Long ngồi dậy, đưa tấm địa đồ cho y, rồi kể lại
lời nói của Diêu Thắng.

Tiêu Nguyệt Ðàm chỉ vào góc tây nam của Tắc Hạ học cung,
nói, „Ngày mai ta sẽ đặt hành trang và ván trượt tuyết ở ngọn đồi nhỏ này, như
thế sẽ giúp đệ dễ trượt xuống."

Hạng Thiếu Long vui mừng nói, „Ðã đóng xong chưa?"

Tiêu Nguyệt Ðàm nói, „Phải một đêm nữa mới xong, đêm nay ta
sẽ không đi dự thọ yến, tránh Lã Bất Vi nhận ra."

Hạng Thiếu Long ái ngại hỏi, „Chẳng phải đáng tiếc lắm
sao?"

Tiêu Nguyệt Ðàm nói, „Có gì đáng xem? Chỉ cần đệ an toàn
quay về Hàm Dương, thì có thể đối phó Lã Bất Vi. Ngày mai đệ có lẽ sẽ không gặp
lại ta, lão ca đến đây là để nói lời tạm biệt."

Hạng Thiếu Long đưa tay nắm chặt tay y, cảm kích nói, „ơn
lớn không dùng lời để tạ, đệ không biết phải nói lời gì để cảm kích
huynh."

Tiêu Nguyệt Ðàm mỉm cười nói, „Sau này đệ sẽ không nghĩ như
vậy. Tóm lại ta chỉ vì lợi ích của đệ. Hãy chuyển lời cho bọn Yên Nhiên biết,
bảo rằng lão ca trong lòng vẫn thường nhớ đến họ."

Hạng Thiếu Long nói với vẻ thắc mắc, „Lão huynh vì sao lại
nói những lời kỳ lạ như thế, dù thế nào đi nữa, Hạng Thiếu Long này cũng không
trách huynh."

Tiêu Nguyệt Ðàm nhìn gã, nói, „Lòng người khó đoán, đừng
nghĩ rằng đánh được mười chiêu thì thôi, phải đề phòng y thẹn quá hóa
giận."

Hạng Thiếu Long gật đầu nói, „Ðã từng trải qua bài học của
Lý Viên, Hàn Sấm, đệ đâu có dễ dàng tin tưởng người khác.

Tiêu Nguyệt Ðàm nhẹ nhõm, dặn dò, „Chỉ cần đệ có thể vượt
qua cửa ải này, an toàn quay về Hàm Dương, thì đệ đã toàn thắng, nếu không tất
cả mọi chuyện đã sắp xếp trước đây sẽ bỏ phí."

Hạng Thiếu Long trong lòng thì nghĩ đến mối lo về thân phận
tiểu Bàn, nhưng ngại không nói ra, nghiêm mặt nói, „Ðệ sẽ không thua."

Tiêu Nguyệt Ðàm vui vẻ nói, „Thiếu Long rốt cuộc đã khôi
phục lòng tin! Không cần tiễn ra, hãy bảo trọng. Nói không chừng có một ngày
chúng ta sẽ gặp nhau tại quan ải."

Mắt trông theo bóng dáng Tiêu Nguyệt Ðàm khuất dần ở hành
lang, Hạng Thiếu Long nhớ lại những ngày đầu mới gặp Tiêu Nguyệt Ðàm ở Hàm Ðan,
con người đa tài đa nghệ này vừa mới bàn xong chuyện chính thì đã yêu cầu Ô gia
tặng ca cơ cho y, để lại cho gã ấn tượng không tốt. Không ngờ lại là một nhân
vật hào tình hiệp nghĩa, rồi hai bên kết tình bằng hữu.

Ðường đời quả thật gập ghềnh.

Hồi 272

Tề cung thịnh yến

Con đường dẫn tới hoàng cung nước Tề ngựa xe như nêm, may mà
Hạng Thiếu Long cưỡi ngựa chứ không đi xe cho nên có thể luồn lách được. Bỗng
nhiên có ba tiếng thượng tướng quân vang lên làm gã giật mình, kìm ngựa chậm
lại, ngoái đầu nhìn về phía có tiếng kêu, ở phía sau một cỗ xe ngựa, có người
thò đầu ra, vẫy tay với gã, té ra đó là Quách Khai.

Hộ tống Quách Khai là bọn ky sĩ nước Triệu, đều thi lễ với
gã.

Hạng Thiếu Long kìm ngựa dừng lại, một lát sau cỗ xe ngựa
mới len lên được, Quách Khai than rằng, „Cuối cùng có thể gặp mặt được Thiếu
Long, khi ở Thọ Xuân, ta gặp mặt mà không nhận ra, giờ đây rốt cuộc có thể dốc
hết bầu tâm sự, thái hậu Tinh rất mong nhớ Thiếu Long!"

Quách Khai đã già đi rất nhiều, mập đến nỗi mặt tròn ra,
không còn dáng vẻ tiêu sái như ngày ấy. Hạng Thiếu Long tuy không thích y, lại
biết y có mưu đồ với mình, nhưng vẫn giả vờ thân thiết, cười rằng, „Quách tướng
vẫn khỏe chứ, ngài đã mập ra, nếu gặp trên đường, có lẽ đã không nhận ra
ngài."

ánh mắt của Quách Khai dừng trên thanh Bách Chiến bảo đao
của gã, nói đầy cảm xúc, „Năm xưa vì một cái sai của tiên vương, tin nhầm Triệu
Mục, nếu không, hôm nay ta và Thiếu Long không những là bạn tốt mà còn đồng tâm
hiệp lực chống ngoại địch."

Hạng Thiếu Long kìm ngựa đi chậm lại với cỗ xe y, lúc tiến
lúc dừng, bọn Diêu Thắng thì đi ở phía sau, càng khiến cho người đi đường chú
ý.

Vào đến trong thành, cảm nhận được không khí rộn ràng, nhà
nào cũng treo đèn kết hoa, pháo nổ đì đùng.

Hạng Thiếu Long nói, „Ðáng tiếc là vận mệnh không có chuyện
nếu như, dù cho ngài có thể sống lại trong quá khứ, mọi chuyện cũng không thể
thay đổi được."

Quách Khai nói với vẻ hơi luyến tiếc, „Nhớ lại chuyện xưa,
khiến cho người ta cảm khái. Nhưng đã là nhân tài thì đến đâu cũng hơn người.
Thiếu Long cũng thế."

Hạng Thiếu Long chợt giật mình, cảm thấy Quách Khai vì biết
rõ nếu ngày mai mình không chết dưới tay Tào Thu Ðạo, thì cũng chết ở cạm bẫy
của y. Cho nên giờ đây mới lòng đầy cảm xúc mà tỏ ra chân thành với gã.

Tại sao y lại có thể nắm chắc như vậy? Phải chăng y đã đoán
được đêm mai mình sẽ bỏ chạy?

Trừ khi trong đoàn ca vũ có người tiết lộ tin tức, kể cho y
biết rằng mình đã sắp xếp chuyện tương lai cho tất cả mọi người, nếu không
người ngoài sẽ không có cách nào đoán được.

Nghĩ đến đây chợt giật thót người, nhớ lại ả nô tỳ Tiểu Ninh
của Chúc Tú Chân, mình đã từng nghi ngờ ca phổ chính là do ả đánh cắp đưa cho
Trương Tuyền, nhưng rốt cuộc không có chứng cứ.

Giả sử Quách Khai cấu kết với Trương Tuyền, thì sẽ dễ dàng
nắm được động tĩnh của mình, Quách Khai trước nay là người cơ trí, lại hiểu rõ
tính cách mình, cho nên có thể giăng thiên la địa võng.

Nếu là như thế, đêm mai mình sẽ rất nguy hiểm, phục binh của
hai nước Yên và Triệu không chỉ đặt trên đường về thành. Ðiều khó là giờ đây ai
giúp cho gã, gã chỉ đành dựa vào mình thôi.

Quách Khai ngạc nhiên nói, „Thiếu Long đang nghĩ gì?"

Hạng Thiếu Long bình thản nói, „Tại hạ nghĩ giả sử Quách
tướng sai người ám sát tại hạ, tại hạ cũng không oán hận trong lòng, Quách Khai
giật mình nói, „Nhưng trong lòng ta cũng không thoải mái, năm xưa nếu chẳng
phải Thiếu Long nương tay, thì Quách Khai này đâu được như ngày hôm nay. Sự
việc diễn biến quả thật khiến cho ta cảm khái."

Hạng Thiếu Long không ngờ y vẫn nhớ đến chuyện này, thiện
cảm đối với y tăng lên mấy phần, nhưng nhất thời không biết nói gì mới phải.

Quách Khai đột nhiên nói, „Năm xưa sau khi Ni phu nhân gặp
chuyện, để lại một đứa con, phải chăng theo Thiếu Long đến Hàm Dương? Tại sao
vẫn chưa nghe tin tức của nó? Ni phu nhân quả là một nữ tử đáng thương, đáng
tiếc trời ghen với má hồng!“

Hạng Thiếu Long cố nén cơn sóng dữ trong lòng, biết rằng Lã
Bất Vi đã tiết lộ thân phận của tiểu Bàn, khiến cho Quách Khai nghi ngờ tiểu
Bàn chính là Doanh Chính.

Chuyện này không phải là nhỏ, nếu để Lã Bất Vi biết được,
lại có chuyện quay về Hàm Ðan dắt đôi vợ chồng kia, bọn họ khó mà có cơ hội
biện bạch được.

Miệng thì trả lời, „Ðứa trẻ ấy vì nhớ mẹ quá độ, giữa đường
không muốn ăn uống, lại thêm đi đường khổ nhọc, nên đã bệnh chết từ lâu."

Quách Khai kêu ồ một tiếng, vẻ mặt như là đoán được Hạng
Thiếu Long sẽ nói như vậy.

Hạng Thiếu Long không có hứng thú nói chuyện với y nữa, chào
một tiếng rồi gia tăng tốc độ, phóng lên phía trước.

Hạng Thiếu Long thi lễ với Tề vương xong, đưa mắt nhìn về
phía Trọng Tôn Long, thấy y đang khúm núm với Ðiền Kiện, ngược lại Ðiền Ðan thì
vẫn ngồi một chỗ, đàm đạo với Lã Bất Vi và Quách Khai, trong lòng nhớ tới tiểu
Bàn.

Ai làm vua, thì kẻ ấy sẽ trở nên thối nát vì quyền lực và
những lời a dua xiểm nịnh của kẻ thần tử, càng khó chấp nhận những lời can
gián, điều đó hình như đã trở thành định luật. Tiểu Bàn cũng thay đổi nhiều,
không biết tình cảm của y đối với mình có thể giữ được bao lâu nữa.

"Thiếu Long! Chúng ta hãy đến chỗ vắng vẻ để nói vài
câu, „ giọng nói của Lý Viên vang lên bên tai gã.

Hạng Thiếu Long nói, „Còn chỗ nào vắng vẻ nữa? Chả lẽ phải
đi mấy dặm đường nữa sao?"

Lý Viên cười to, kéo gã ra cửa điện, nói, „Thiếu Long định
khi nào thì về Hàm Dương, có muốn tại hạ đi cùng không?

Hạng Thiếu Long phát giác mình trong lòng không hề oán hận
y, nói rằng, „Không cần phiền nữa, tại hạ sẽ đi về bằng đường biên giới nước
Ngụy, như thế sẽ nhanh hơn nhiều, vả lại ngồi thuyền cũng thoải mái hơn."

Lý Viên gật đầu nói, „Quả đúng sẽ nhanh hơn một nửa thời
gian, nhưng còn vấn đề an toàn thì sao?"

Hạng Thiếu Long nói, „Tại hạ sẽ chính thức yêu cầu người Tề
hộ tống, lại thêm có Trọng Tôn Long, cho nên chắc sẽ không sao."

Lý Viên hỏi tiếp, „Ðịnh khi nào thì lên đường?"

Hạng Thiếu Long nói, „Dù thế nào thì cũng phải đợi Phụng đại
tiểu thư biểu diễn xong ở Tắc Hạ học cung rồi mới lên đường, nếu không tại hạ
sẽ không an tâm."

Lý Viên hạ giọng nói, „Ðem mai huynh phải cẩn thận. Ta có
lòng tinh Thiếu Long có thể vượt qua cửa ải Tào công, nhưng nghe nói bọn người
Tề ở Tắc Hạ học cung định ám sát huynh trên đường quay về, hay là ta sẽ tự mình
đến tiếp ứng cho huynh! Huynh có thể dùng đèn hiệu để liên lạc với ta."

Hạng Thiếu Long thầm kêu lợi hại, nếu như mình không biết y
cấu kết với Quách Khai, thì chắc chắn sẽ rơi vào cái bẫy này.

Song y nói như thế có lẽ cũng vì muốn thăm dò mình có bỏ
trốn ngay trong đêm hay không.

Ý tốt như thế, không trả lời thì không hợp tình hợp lý, nên
cùng hẹn với y chi tiết.

Hạng Thiếu Long cố ý nói, „Sau khi về Thọ Xuân, xin hãy giúp
tại hạ gởi lời thăm lệnh phu nhân và thái hậu."

Lý Viên trong mắt lộ vẻ đau đớn, chụp vai gã, kêu lên,
„Thiếu Long..."

Hạng Thiếu Long trong lòng xúc động, bình tĩnh nói, „Chuyện
gì?"

Lý Viên chợt buông tay ra, lắc đầu, „Không có chuyện gì, chỉ
là nghĩ lại không bao lâu nữa mỗi người một phương, ngày sau có thể sẽ phân
thắng bại trên sa trường, nhất thời kích động mà thôi! Quả thật không có
gì."

Hạng Thiếu Long trong lòng than thầm.

Báo cáo nội dung xấu