Tôi mang thai đứa con của chị gái - Chương 09 - 10
IX.
Chuyện chiếc quần đùi lạ
Trong gia đình có một bà bầu, cuộc sống
ắt có nhiều thay đổi. Chưa kể, tôi còn mang thai hộ chị gái. Bố mẹ chồng tôi tỏ
ra khó xử. Chồng tôi nhiều lúc định cáu gì đó với tôi thì chợt nhớ ra tôi mang
thai nên im lặng. Nhưng sự im lặng đó đầy miễn cưỡng, không phải là sự im lặng
tự nguyện. Tôi cũng không dám tỏ ra mệt mỏi mỗi khi về nhà. Mỗi buổi sáng, tôi
vẫn cố dậy sớm để cùng giúp mẹ chồng làm bếp. Mặc dù bà có nói tôi nên nghỉ
ngơi nhiều hơn, nhưng thực lòng tôi thấy ngại.
Trong những tháng mang thai ấy, có khi
nào tôi hối hận không? Không! Tôi không thấy hối hận, tôi lo lắng. Thầm cầu
mong sao đứa bé sinh ra sẽ thật khỏe mạnh. Đó là đứa con của người chị mà tôi rất
yêu thương, là đứa con mà tôi mang nặng. Lần mang thai đầu, tôi chăm sóc tốt
cho thai nhi bao nhiêu thì lần này tôi còn chu đáo hơn bấy nhiêu. Bởi đây là
món quà mà trời cao ban tặng cho chị gái tôi, là niềm hi vọng cứu vớt những
tháng ngày đau khổ của chị.
Tôi nói chuyện với đứa bé mỗi tối. Đứa
con gái nhỏ thường hỏi tôi: “Mẹ ơi, em là trai hay là gái?”, lúc ấy tôi bảo con
gọi là “chị bé” hoặc “anh bé”. Nó lại thắc mắc, vì sao đẻ sau mà lại làm anh chị.
Khi thấy tôi bối rối, chồng tôi bảo con: “Lớn lên con mới hiểu được cái sự phức
tạp này”. Khi tôi cố tìm từ giải thích cho con thì anh nói: “Nó sao hiểu nổi,
anh nhiều lúc còn thấy khó hiểu nữa là”. Chồng tôi hậm hực nhiều hơn lần tôi
mang thai trước.
Lần mang thai đầu tiên, vợ chồng tôi
không kiêng quan hệ, trừ giai đoạn đầu tôi nghén quá nặng. Nhưng lần này, dù
tôi không nói anh phải kiêng, anh cũng tự giữ khoảng cách. Vâng, có lẽ đó là một
tâm lí tự nhiên. Những lúc ấy, tôi thường ôm chồng thật chặt, để tạ lỗi với
anh. Nhưng tôi chỉ cảm thấy vẻ rã rời toát ra từ toàn thân và đôi tay anh.
Trong tôi cũng không khỏi thường trực một
nỗi ám ảnh, đó là thai kì có được suôn sẻ hay không? Nỗi lo lắng như thế, ngay
cả lần mang thai đầu, cũng không có. Tôi luôn luôn cẩn thận hết mức có thể. Trước
kia, tôi vẫn đi giày cao bốn, năm phân cho tới tháng thứ sáu, nhưng lần này tôi
đi giày bệt ngay từ đầu. Tôi mặc váy bầu sớm hơn, để mỗi lần ra đường, người đi
xung quanh sẽ biết mà chú ý cẩn thận hơn khi đi cạnh tôi. Tôi đi xe máy chậm
hơn và nhìn rất kĩ mặt đường để không lao vào ổ gà. Mỗi lần đi gặp khách hàng
giữa giờ, tôi bắt taxi chứ không tự đi xe máy. Tất nhiên, tất cả những điều đó
tôi âm thầm làm, không dám nói với chồng và bố mẹ chồng. Tôi ý thức được rằng,
đứa bé trong bụng tôi là cả cuộc đời của chị Hai và anh rể, là cả gia tài của họ.
Nó được ra đời bằng tình yêu thương và cưu mang của rất nhiều người thân.
Tôi cầu mong từng ngày, từng ngày trôi
qua trong yên bình. Cứ mỗi tối khi đi ngủ, tôi lại thầm cảm tạ vì một ngày nữa
đã trôi qua yên lành với tôi và đứa bé.
Nhưng, một buổi chiều Chủ nhật, sau khi
chồng tắm xong, tôi thu quần áo cho vào máy giặt, bỗng cảm giác một điều gì đó
thật lạ trong đó. Tôi nghĩ, chắc do mình mang bầu nên nhạy cảm thái quá mà
thôi, liền tống cả đám quần áo ấy vào máy. Rốt cùng, vẫn không yên tâm, điều gì
đó mách bảo, tôi lôi chúng ra. Tôi nhìn từng cái một. Thôi chết rồi, chiếc quần
đùi kia đâu phải của chồng tôi. Từ trước tới nay, tôi là người duy nhất mua đồ
lót cho chồng, tôi chưa bao giờ mua chiếc quần này. Điều làm tôi ngỡ ngàng hơn
là sáng nay khi ra khỏi phòng, chồng tôi đã mặc chiếc quần đùi khác. Anh nói đi
gặp mấy người bạn cùng công ty để uống bia. Vậy sao bây giờ, anh trở về lại mặc
chiếc quần đùi này? Thật không bình thường. Quần áo ngoài của anh vẫn y như lúc
sáng, nghĩa là anh chỉ thay quần đùi. Tại sao? Nếu bị lấm bẩn thì cái cần thay
phải là quần áo ngoài chứ. Không lẽ, cô gái nào đó đã mua chiếc quần đùi này
cho anh?
Tôi về phòng và hỏi chồng: “Anh, chiếc
quần đùi anh vừa thay không phải là cái quần sáng nay anh mặc”.
“Hả?! Sao lại không phải. À, bọn anh đi
đá bóng, anh bị bẩn nên anh thay cái khác”.
“Anh mua quần mới à, thế sao không mang
cái kia về?”.
“À. Thằng Mạnh mang về giặt rồi”.
“Anh Mạnh mang về giặt ư, không hợp lí
lắm”.
“Thôi đừng hỏi nữa. Mai anh sẽ mang nó
về cho em”.
Chồng tôi nổi giận với tôi vì điều đó
ư? Tôi quay đi, không muốn to tiếng với anh vì bố mẹ chồng tôi đang ở dưới nhà
xem ti–vi. Nhưng tôi không thể tin được lời anh nói. Rõ ràng, có điều khuất tất
trong đó.
Buổi tối, khi đi ngủ, tôi nói lại với
anh về chuyện này.
“Em không tin những lời anh nói khi nãy
đâu. Em muốn anh tự nói với em sự thật”.
“Sự thật nào?”.
“Về cái quần đùi lạ kia. Nếu anh mang cả
cái quần cũ về, có lẽ em không nghi ngờ, đằng này…”.
“…”.
“Em nghĩ sáng nay không phải anh đi uống
bia với hội anh Mạnh. Anh nó dối em đúng không? Từ bao giờ vậy?”.
“Điều đó không ảnh hưởng gì tới gia
đình chúng ta là được chứ gì”.
“Không đúng. Anh cho em mượn điện thoại
được không?”.
Tôi cầm điện thoại của chồng lên nhưng
nó có mật khẩu. Từ bao giờ anh đã lập mật khẩu cho chiếc điện thoại này vậy?
Trước đây, anh không hề làm thế. Vậy là rõ ràng anh đáng bị nghi ngờ. Tôi mang
bầu, tôi đã lơ đãng anh nên mới ra cơ sự này ư?
Tôi không nói gì nữa. Nhưng trong trái
tim tôi, một vết dao vừa xuyên qua. Tôi chắc chắn rằng chồng tôi đã có một cô
gái nào đó.
“Em sẽ không làm gì cả. Em đợi anh tự
nguyện nói ra tất cả”.
“Em ngủ đi. Bầu bí thì đừng nghĩ nhiều”.
Đêm đó, tôi mất ngủ, trong căn nhà của
bố mẹ chồng. Điều gì đang diễn ra với vợ chồng tôi? Điều gì dẫn anh sa ngã như
thế? Cô gái kia là ai?
Tôi muốn gào thét lên nhưng tôi không
thể, bởi con gái tôi đang nằm ngủ ngon lành phía trong. Tôi muốn gào thét lên
nhưng tôi đang mang thai ở tháng thứ tám. Tôi muốn gào thét lên nhưng bố mẹ chồng
tôi không bao giờ ưa cách hành xử kiểu đó, và lại là lúc này, tôi mang thai
không phải đứa con của chồng mình.
Tôi muốn chồng giải thích vào hôm sau,
nhưng anh vẫn không nói gì. Tôi hỏi chồng tôi muốn như thế nào và anh định làm
gì.
Anh im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Anh
không muốn gia đình mình tan vỡ nhưng anh cần giải quyết ổn thỏa với cô ấy”.
“Thế nào là ổn thỏa?”.
“Thì chấm dứt cũng cần phải có lí do chứ”.
“Bao lâu, anh cần bao lâu? Và làm sao để
em tin?”.
“Em phải tin chứ. Lỗi cũng đâu chỉ tại
anh”.
“Lỗi ư? Vậy ý anh là tại em?”.
“Không, lỗi tại đứa bé này” – anh chỉ
vào bụng tôi.
“Anh…”.
Hóa ra, lỗi là tôi mang bầu đứa con của
chị gái mình ư? Lòng tôi đau đớn. Vâng, nếu là tôi đang mang thai đứa con của
anh, tôi sẽ gào lên rằng, lúc vợ đang bụng mang dạ chửa thì anh đi với người
khác được sao? Và lúc đó mọi người sẽ bênh vực tôi. Còn bây giờ, tôi mang thai
hộ chị gái tôi nên tôi không có quyền kêu gào lên như thế ư? Tôi bỏ ra khỏi
phòng.
“Em sẽ về quê sinh. Anh chăm con trong
thời gian này và giải quyết với cô ta đi. Xong rồi hãy nhắn tin cho em”.
Tôi lao xuống dưới tầng. Bố mẹ chồng thấy
tôi khóc, họ bối rối. Tôi chỉ bảo, tôi xin về quê sinh, nhờ ông bà trông cháu lớn
giúp tôi. Tôi vừa đi ra ngõ, vừa vẫy taxi. Nhưng mãi mới có một chiếc taxi dừng
lại. Người tài xế sợ hãi định lao đi, có lẽ họ nghĩ tôi bị điên. Nhưng tôi đã kịp
mở cửa xe. Tôi gọi cho chị Cả, nói rằng tôi sẽ về với anh chị. Người lái taxi hỏi
đi đâu, tôi bảo về quê, anh ta nói không đi xa thế vì phải về sinh nhật vợ.
Không hiểu tôi lấy dũng khí ở đâu, quát lên với anh ta, bảo anh ta đi tiếp.
Nhưng, chiếc taxi vừa đi được một chặng
ngắn thì tôi thấy đau bụng. Cái dấu hiệu chuyển dạ như lần tôi sinh đứa đầu
tiên. Người lái xe bối rối. Tôi bảo anh đưa tôi vào viện. Tôi cũng kịp gọi báo
cho chị Cả và mẹ chồng tôi.
Tôi được chỉ định mổ cấp cứu vì dây rốn
bị sa. Ngay trong đêm hôm đó, vợ chồng chị Cả, chị Hai đã có mặt ở bệnh viện. Bố
mẹ chồng và chồng tôi cũng đến ngay khi biết tôi vào viện.
Lúc tỉnh dậy và được đưa ra phòng hậu
phẫu, tôi nhìn thấy chồng mình đứng lặng im, quay mặt đi. Nhưng tôi chỉ hỏi chị
Hai, con đâu, con sao rồi. Đó là một bé trai, nặng hai cân tám. Bé phải nằm ấp lồng
kính.
Những ngày sau, tôi vắt sữa cho chị Hai
mang cho con bú. Nhưng tuyệt nhiên tôi không nói gì với chồng mình. Những ngày
tiếp sau nữa, tôi cũng không nói gì về lí do tôi lên chiếc taxi hôm đó. Tôi
không muốn chị Hai phải đau lòng.
Nửa tháng sau, em bé được ra khỏi lồng
kính và cho về. Tôi xin phép bố mẹ chồng về quê nghỉ năm tháng. Chị Hai đã xin
nghỉ làm công nhân, ở nhà chăm tôi và đứa bé.
Đó là khoảng thời gian khó khăn với
tôi. Tôi không thể nói về chuyện chồng mình có người phụ nữ khác với chị Hai,
nhưng trong lòng tôi không cách nào quên câu chuyện đó. Ngoài lúc cho đứa trẻ
bú ra, tôi luôn nghĩ đến chuyện vì sao chồng tôi có thể làm thế, cô ta là người
như thế nào, vì sao họ gặp nhau.
Chồng tôi thường xuyên nhắn tin hỏi
thăm tôi và đứa trẻ. Anh nói xin lỗi và hứa nhanh chóng cắt đứt với cô gái kia.
Nhưng tôi không muốn trả lời. Bố mẹ chồng cũng gọi điện cho tôi. Ông bà dặn tôi
nghỉ ngơi và bảo tôi hãy tha lỗi cho chồng. Bao yêu thương trong tôi tan vỡ.
Tôi thấy ghê tởm chồng mình.
Vợ chồng chị Hai đặt tên cho con là Hồng
Tiệp, ghép tên tôi và tên chồng tôi, như một lời cảm ơn. Chị Hai hỏi tôi, như vậy
có được không, tôi gật đầu. Nhưng thật lòng lúc đó, tôi chỉ muốn nói không, muốn
hét lên rằng tôi ghét chồng mình, song cuối cùng đã kìm lại được. Không thể để
chị Hai biết chuyện này.
Chị Hai nhạy cảm hơn tôi tưởng.
Chị hỏi tôi: “Vợ chồng em có chuyện gì
phải không?”.
“Không”.
“Đừng giấu chị. Chị biết vì thế nên em
mới chuyển dạ sớm. Có lẽ mẹ con chị đã làm hại đến em”.
“Chị đừng nói thế mà tội đứa bé. Không
có chuyện gì đâu”.
“Chị xin lỗi”.
“Đừng nói vậy chị. Nếu có chuyện gì thì
vẫn là do vợ chồng em thôi, không phải do đứa bé”.
Cuộc đời sao trái ngang. Có những khi,
những việc tốt đẹp ta làm chỉ đổi về những điều đắng cay. Nhưng tôi không hối hận.
Tôi chỉ buồn, con người là thế, không thể vượt qua được những cám dỗ tầm thường
của cuộc đời.
Dường như để bù lấp cho cảm giác bị tổn
thương, tôi lại càng cảm thấy yêu thương bé Hồng Tiệp nhiều hơn. Tôi thường ôm
chặt lấy nó và đặt nó ngủ cạnh mình. Nhiều lúc nó khóc, chị Hai nựng nó không
nín, tôi lạnh lùng bảo: “Chị đưa đây, em cho nó ti là nó nín”. Lúc ấy, chị
thoáng buồn, nhưng chị chỉ im lặng. Chị đưa nó sang cho tôi rồi bỏ đi chỗ khác.
Tôi nhìn chị bỏ đi lại thấy hối hận.
*
Tôi ở quê được hai tháng thì chồng tôi
đưa đứa con lớn về thăm. Anh mang cho tôi thêm một ít rượu trứng mà mẹ chồng
tôi làm và một ít nghệ. Bà bảo tôi dùng sau sinh rất tốt.
Tôi vẫn không muốn nói gì với chồng
mình. Anh đưa chiếc điện thoại cho tôi, ý muốn nói rằng anh đã không dùng mật
khẩu nữa rồi và đã chấm dứt với cô ấy. Nhưng có vết thương nào mà không để lại
sẹo.
Những ngày tháng tiếp theo của tôi là
phải đối diện với nỗi đau ấy, không phải chỉ ở quê để ôm bé Hồng Tiệp. Tôi cũng
không muốn sự quan tâm thái quá của mình sẽ làm tổn hại đến tình cảm mẹ con của
chị Hai. Tôi đã tự nguyện sinh nó cho chị và tôi cũng cần tự nguyện để chị được
hưởng trọn vẹn quyền làm mẹ. Bởi thế, tôi quyết định trở về thành phố sớm hơn.
Tôi quay về nhà chồng sau ba tháng nghỉ
sinh ở quê.
X.
Ðối mặt người thứ ba
Bé Hồng Tiệp trộm vía ăn ngoan, chóng lớn
và khỏe mạnh. Mẹ chồng chị Hai tổ chức ăn mừng rất to. Chị Hai hạnh phúc lắm.
Chị cứ ngồi ôm và nựng con cả ngày. Anh rể tôi nhảy reo ầm ĩ trong buổi lễ mừng
ấy.
Họ hàng đến mừng cho anh chị cứ kiểm
tra xem thằng bé cao không, chân có sưng không. Nhưng chị Hai không còn tủi
thân nữa, chị nghĩ, bởi mọi người lo cho tương lai thằng bé thôi, họ cũng không
cố tình làm tổn thương đến người khác.
Nhưng rồi niềm vui ấy cũng không khỏa lấp
được tôi khi trở về nhà. Ở đó, tôi lại sống với nỗi đau của riêng mình. Tôi bỗng
thấy chán ghét, mệt mỏi với cuộc sống này. Tôi dày vò bản thân mình trong những
câu hỏi không nguôi. Vì sao chồng tôi lại có thể ăn nằm với người phụ nữ khác?
Vì sao lại đúng vào lúc tôi mang thai đứa con thay chị gái mình? Lẽ nào anh
không thể thông cảm với tôi ư? Tôi làm thế là sai ư? Tôi trở nên trầm lặng. Niềm
tin trong tôi thành chênh vênh.
Kết quả, tôi đã phải gặp bác sĩ tâm thần
để điều trị.
Không khí gia đình tôi trở nên nặng nề,
u ám hơn bao giờ hết. Bố mẹ chồng tôi mắng anh, song họ cũng không bênh vực
tôi. Mỗi bữa ăn, bốn người lớn cúi mặt, ăn trong im lặng. Con gái tôi tỏ ra ngạc
nhiên, nó quan sát mọi người rồi cố gây sự chú ý bằng cách đập đũa, đập bát xuống
bàn. Dẫu vậy, tôi cũng không thể đóng kịch, không thể giả vui cười cho qua mọi
chuyện.
Cuối cùng, chồng tôi đề nghị đưa tôi đi
du lịch để tinh thần thư thái hơn. Lúc đầu, tôi từ chối. Làm sao một chuyến đi
có thể xóa nhòa được vết thương bị phản bội chứ? Không lẽ, chỉ cần thế thôi thì
anh trở nên vô tội? Nhưng nếu làm căng thì tôi thỏa mãn được ư, cái vết thương ấy
tự dưng biến mất vì tôi giữ khư khư lòng cao ngạo ư? Tình nghĩa vợ chồng sẽ mất
như thế ư? Thế nên, rốt cùng, tôi đồng ý với lời đề nghị của anh.
Chúng tôi gửi con cho ông bà và chọn điểm
đến là Nha Trang.
Chuông điện thoại của chồng tôi đổ vang
khi chúng tôi chưa kịp lên máy bay. Cô gái kia tha thiết xin chồng tôi đến. Cô
ta bảo, cô ta đang rất đau bụng. Chồng tôi, anh toan mặc kệ.
Chúng tôi bước vào phòng chờ bay. Nhưng
điện thoại của anh lại réo. Anh không nghe. Tôi bảo để tôi nghe.
“Đưa em đi viện với…” – giọng cô gái khẩn
thiết.
Khi nghe thấy giọng của tôi, cô gái
không nói gì nữa. Cô im lặng. Nhưng tôi linh cảm đó là lời khẩn cầu thực sự chứ
không phải là sự níu kéo đơn thuần. Tôi bảo chồng quay về. Anh cho đó chỉ là
chuyện vớ vẩn, nhưng tôi nhất quyết đi.
Cô gái thuê trọ trong một dãy nhà cấp bốn
trong ngõ sâu. Taxi không đi vào được. Tôi định đứng đợi ở ngoài nhưng sự tò mò
đẩy tôi đi, dù gì tôi cũng muốn gặp cô ta một lần, và đây là cái lần thích hợp.
Tôi bảo chồng vào.
Cô ta nằm sõng soài trên sàn nhà, mặt
tím tái đi. Chồng tôi bối rối. Anh đẩy cái xe của cô ta ra ngoài, rồi vợ chồng
tôi chở cô ta đến viện. Lúc cô ta nằm trong phòng cấp cứu rồi, tôi mới biết quần
áo mình dính máu.
Bác sĩ bảo chậm ba mươi phút nữa là cô
ta chết rồi vì mất quá nhiều máu. Vợ chồng tôi hoảng hốt.
Cô ta được đưa vào phòng mổ cấp cứu và
bác sĩ thông báo với chúng tôi là cần truyền máu. Cô ta bị u nang buồng trứng,
phải cắt bỏ một bên. Máu ra nhiều quá, cô ta tưởng đau bụng kinh. Hôm ấy, ở xóm
trọ chẳng có ai nên mới gọi cho chồng tôi.
Tôi quay sang bảo chồng: “Bác sĩ bảo cần
truyền nhiều máu đấy. Anh gọi người nhà cô ta đến”.
“Anh không có số”.
“Anh không quen ai là bạn bè của cô ta
à?”.
“Không…”.
“Trời. Anh về lấy số điện thoại của cô
ta rồi gọi theo danh bạ ấy”.
Thế là tôi ở lại trông cô ta, còn anh về
lại chỗ cô ở.
Lúc tỉnh dậy, cô ta chỉ nói với tôi hai
chữ: “Xin… lỗi”.
Giọng nói của cô ta chỉ như gió thoảng
qua, mệt và ngắt quãng, rồi cô tiếp tục nhắm mắt.
Chồng tôi đã gọi nhưng nửa ngày sau
cũng chưa thấy ai là người thân của cô ta đến. Lúc này, chồng tôi mới nói cô ta
là con mồ côi mẹ. Bố cô đã lấy vợ hai. Cô gái lớn lên trong cuộc sống không ổn
định. Cô lang bạt từ nhà ngoại về nhà bố, rồi lại sang nhà ngoại. Bố cô là người
đàn ông không có chính kiến. Mẹ ghẻ của cô không may lại chính là người đã từng
yêu bố cô trước đây. Bởi thế, khi về làm mẹ kế, bà ta dường như vẫn hận mẹ cô
nên không dành cho con chồng chút tình thương nào cả.
Cô ta học trung cấp kế toán rồi cũng cố
ở lại thành phố này vì không muốn đối diện với bố mẹ. Khi gặp chồng tôi, cô ta
yêu anh bởi nhìn anh tử tế và lại ngưỡng mộ vì chồng tôi kể chuyện đã lấy tôi
như thế nào. Còn anh lại thấy thương thân phận cô gái mà quyến luyến.
Tôi không biết bao nhiêu phần trăm lời
kể của chồng là thật, nhưng tôi thực lòng cảm thấy tội nghiệp cô.
Đợi đến chiều, một người bạn gái của cô
tới. Lúc sau thì cậu mợ của cô cũng ở quê ra, nhưng không thấy bố và mẹ kế của
cô đâu. Nhìn thôi là biết cô không được yêu thương trong chính gia đình của
mình.
Chồng tôi bối rối không biết nói thế
nào với cậu mợ cô ta.
Tôi đứng ra bảo: “Cháu là đồng nghiệp ở
cơ quan cũ của cô ấy. Cô ấy gọi điện cho vợ chồng cháu”.
“Cảm ơn anh chị”.
Nhìn dáng vẻ tội tội của cậu mợ cô gái,
tôi đoán có lẽ ông bà đã phải vay mượn tiền nong trước khi đi nên mới lên chậm
như vậy.
Khi chúng tôi ra về, ông bà đưa lại tiền
cho tôi: “Chúng tôi không biết anh chị đã đóng bao nhiêu tiền cho em nó, hết
bao nhiêu thì để tôi gửi”.
“Bác không cần phải đưa đâu ạ. Cháu và
em nó quen nhau, bác không cần phải lo chuyện này” – tôi nhìn họ mà như thấy lại
thời nghèo khó của mình.
Tôi và anh ra về.
Ngoài hai chữ ‘cảm ơn’ anh nói với tôi,
chúng tôi không nói thêm gì nữa.
Trước sự ngạc nhiên của bố mẹ chồng khi
thấy chúng tôi quay lại, tôi chỉ còn biết lấy lí do nhỡ chuyến bay.
Vậy là chuyến du lịch làm lành của vợ
chồng tôi bị hỏng. Số tiền mặt cầm đi, tôi đã đóng viện phí cho cô gái xa lạ
kia. Lúc đó tôi vẫn chưa kịp biết tên cô ta.
“Cô ta tên gì
nhỉ?”.
“Hương”.
“Anh tính thế nào?”.
“Tính thế nào nữa. Chấm hết rồi, em tin
thì tin”.
“Cô ta cũng tội nghiệp thật”.
“Đừng nhắc lại nữa”.
“Để hôm nào em qua thăm cô ta lần nữa”.
“Em định làm gì?”.
“Không làm gì cả, cô ta cũng đáng
thương. Có lẽ cô ta yêu anh thật”.
Không hiểu sao lúc ấy, mọi sự giận hờn
trong tôi tan đi. Tôi lại nhớ ngày xưa, ngày mà tôi bị phụ bạc, ngày mà tôi bị
xảy mất cái thai. Tôi lại thấy mình may mắn vì gặp chồng tôi bây giờ. Cô gái ấy,
có lẽ, cũng như tôi, trong những tổn thương của đời mình lại gặp được sự tử tế
của chồng tôi nên đã đem lòng yêu anh. Chỉ tiếc là…
Mấy ngày sau, tôi thấy chồng mình có vẻ
không vui. Anh cười gượng. Có lẽ anh thấy thương cô gái ấy nhưng không dám đến
thăm. Tôi cũng không nói gì cả. Có ai lại mang chồng mình cho người đàn bà khác
bao giờ đâu, có ai không muốn giữ bố cho con mình.
*
Tôi đến bệnh viện tìm cô gái thì được
biết cô đã ra viện. Tôi quay lại con ngõ nhỏ hôm trước, chần chừ một hồi lâu mới
vào. Tôi không biết mình đến tìm cô ta lúc này có hợp lí không.
Lúc tôi gõ cửa, giọng cô ta yếu ớt mời
vào. Tôi đẩy cửa ra và nhìn thấy cô ta nằm trên giường, vẻ mặt còn mệt mỏi.
Nhìn thấy tôi, cô ta cố gắng ngồi dậy.
“Cô cứ nằm đi. Tôi qua bệnh viện thì họ
bảo cô về rồi. Không có ai chăm cô à?”.
“Không. Cậu mợ về quê rồi. Cảm ơn chị”.
Nói rồi vẻ mặt cô ta bỗng sợ sệt lạ thường.
Có lẽ, lúc này cô ta mới nghĩ tới chuyện tôi đến vì việc cô quan hệ bất chính với
chồng tôi. Vâng, trước đây, tôi đã từng nghĩ, nếu gặp cô ta, tôi sẽ mắng mỏ, sẽ
sỉ nhục cô ta cho hả giận, cho thỏa cơn đau của tôi. Nhưng nhìn cô ta trong
tình cảnh này thì… Vẻ mặt cô nom cũng thật thà, đáng thương, tôi thấy lại hình ảnh
của mình ngày xưa. Cô gái còn trẻ quá.
“Cô còn trẻ, cuộc đời con dài, rồi sẽ
tìm được người phù hợp với mình”.
“Xin lỗi chị…”.
“Cô nghỉ đi. Cô sẽ tìm được hạnh phúc.
Nhưng đừng lầm lỡ yêu người đàn ông có vợ, không có kết quả tốt đẹp đâu. Cô xứng
đáng được hạnh phúc trọn vẹn hơn”.
“Vâng, cảm ơn chị…”.
Tôi về. Cô ta có ý ngồi dậy để mở cửa
nhưng tôi ngăn lại. Bước ra ngoài, tôi quay nhìn lại cánh cửa căn phòng ấy một
lần nữa. Cô gái ấy, lúc này, có lẽ cô đơn y như ngày đó tôi nằm một mình trong
căn phòng trọ vì mất đứa con đầu tiên. Cuộc sống có thể chia sẻ cho nhau nhiều
thứ, riêng tình yêu, nghĩa vợ chồng thì không thể. Tôi tin rằng, cô gái ấy hiểu
điều đó.
Từ đó, tôi không bao giờ nhắc lại chuyện
cô gái đó nữa. Tôi đoan chắc anh cũng hiểu mọi chuyện. Có đôi lúc, trộm nghĩ,
biết đâu chồng tôi thương cô gái ấy thật lòng, nhưng vì con cái nên anh không
dám làm gì khác. Lúc ấy, lòng tôi lại nhói đau. Nhưng cuộc đời, đi đến tận cùng
của vấn đề đâu chắc đã hay. Cuộc sống này có gì là trọn vẹn thuộc về mình
không? Có lẽ không. Vâng, tôi nghĩ thế.
Sự gặp gỡ bất ngờ với cô gái kia khiến
tôi không còn cảm giác ghê tởm như khi phát hiện ra chiếc quần đùi lạ mà chồng
tôi mặc về. Tôi tự nhủ với lòng, anh tìm đến cô ta không chỉ bởi thiếu đáp ứng
sinh lí khi vợ mang bầu. Có lẽ, ở đó còn có sự thương cảm của người với người.
Dầu biết rằng, khi thực sự có lòng thương cảm, thì dẫu chồng tôi có quay về,
tôi cũng đã không còn anh trọn vẹn nữa. Song, điều đó vỗ về tôi rằng, chồng tôi
không phải người đàn ông bạc tình bạc nghĩa. Nhiều người vẫn bảo, thà họ cứ ăn
bánh trả tiền để khi về với gia đình sẽ quên hết người kia, như thế đỡ phiền phức
hơn. Nhưng, tôi thực sự không chịu đựng được điều đó. Với tôi, cái ôm ấp, sự quấn
quýt xác thịt giữa người với người rất thiêng liêng, ở đó có sự hòa hợp tâm hồn,
chứ không chỉ thỏa mãn sinh lí. Bởi thế, tôi sẽ ghê tởm nếu như chồng tôi tìm đến
người phụ nữ khác chỉ vì tính con trong mình. Và vì thế, tình cảnh đáng thương
của cô gái kia đã vỗ về tôi, xoa dịu nỗi tổn thương trong tôi, giữ lại cho tôi
chút niềm tin vào người chồng của mình.
*
Tiếng cười đã trở lại trong căn phòng của
vợ chồng tôi sau cái ngày cô gái kia ra viện vài tháng. Cái quần đùi lạ lẫm ấy
cũng biến mất. Có lẽ chồng tôi đã âm thầm bỏ nó đi. Tôi không nhắc lại chuyện
đó làm gì.
Mẹ chồng chị Hai gọi điện lên cho bố mẹ
chồng tôi thường xuyên để kể về thằng Hồng Tiệp ăn thế nào, lớn thế nào. Nghe
cách bà nói, tôi nghĩ, có lẽ chị Hai đang rất hạnh phúc. Anh Hưng trúng thầu mấy
công trình lớn hơn nên kiếm cũng được khá. Chị Hai ở nhà chăm con, không cấy ruộng
nữa, cũng chẳng đi làm công nhân nữa. Chị và mẹ chồng cải tạo lại cái vườn rộng
sau nhà để trồng rau và cây ăn quả. Chị xây lò làm bánh tráng, nấu xôi bán cho
công nhân ở mấy công ty mới mở gần đó.
Người làng, người xung quanh bảo chị
bán cho ai ăn vì người nhà quê sáng thì ăn cơm nhà cho chắc dạ, làm sao họ dám
ăn xôi, ăn bánh tráng. Nhưng cuộc sống làng quê đã khác xưa. Nhiều gia đình
không còn thời gian cho con ăn sáng thì mua cho chúng nắm xôi để vừa đến trường
vừa ăn. Món bánh tráng cuốn khá lạ với quê tôi. Tôi đã gửi cho chị ít kinh nghiệm
và công thức của những người làm bánh tráng cuốn ở Hà Nội. Những nguyên liệu
thì ngay trong nhà có nên chị bán giá rẻ. Những ngày mưa chị làm ít hơn. Những
ngày công nhân tăng ca chị làm nhiều hơn để bán họ cho ăn thay cơm hoặc thay
bánh mì. Mẹ chồng chị bồng bé Tiệp bên cạnh, lúc nào nó ngủ thì lại đặt vào xe đẩy
rồi cùng phụ giúp chị.
Người làng, họ hàng đã không còn để ý tới
đôi chân sưng to của chị nữa. Người ta còn khen chị có duyên bán hàng. Những đứa
trẻ con trong xóm thường đứng đợi lúc chị gánh hàng về. Chúng chầu trực để xem
chị có ế hàng không, nếu ế là chị chia cho đám trẻ ăn hết. Với đám trẻ thì đó
là món quà tuổi thơ tuyệt vời.
Mẹ chồng chị cưng thằng Hồng Tiệp lắm.
Đám trẻ con mà xúm lại chơi với em là bà không rời mắt. Bà phải quan sát vì sợ
chúng làm ngã thằng bé. Nhưng chị Hai luôn nói, bà cưng nó vừa thôi để nó dạn
hơn, để sau này nó không nhiễm tính công tử. Nhiều lúc, bà vẫn mang kinh nghiệm
xưa ra nuôi cháu, ví như thằng bé còn xíu mà bà đã cho nó uống mật ong, nước
cam thảo... Chị Hai góp ý mà thấy bà không hài lòng, chị lại bảo, “hôm trước, vợ
chồng dì út gửi sách báo về, con đọc thấy bác sĩ họ khuyến cáo thế”. Nghe nhắc
đến vợ chồng tôi, bà cụ lại có phần nể và nghe theo.
Tôi cũng thật sự thấy nhớ thằng Hồng Tiệp.
Tình cảm tôi dành cho nó không đơn giản là tình cảm của một người dì giống như
với hai đứa con của chị Cả. Nhiều lúc, tôi bỗng thấy trống vắng, bỗng thấy mất
mát. Dù gì, nó đã gắn bó với tôi mấy tháng trời, mấy tháng thiêng liêng của một
đời người. Nhưng tôi không muốn mình can thiệp nhiều vào cuộc sống của nó, bởi
tôi muốn thực sự chỉ là dì của nó thôi.
ợ chồng chị Hai thỉnh thoảng lại chạy
xe lên thăm chúng tôi vào cuối tuần. Nhưng tôi nhận ra vẻ ngại ngùng, cảm giác
bất lực của chị khi đối diện với bố mẹ chồng tôi. Thương chị, tôi bảo chị không
phải lên thường xuyên như thế. Nhưng lần nào lúc về chị cũng khóc, chị bảo vì
chị mà tôi phải khổ. Chị không biết rằng, với tôi, đó là trách nhiệm yêu thương
cao cả nhất mà tôi đảm trách trong cuộc đời này. Và nếu thiên sứ là có thật,
tôi tin rằng, đấng tối cao đã phái tôi xuống trần để thực hiện nghĩa vụ cao cả
này. Tôi yêu đứa bé trong bụng mình, tôi yêu chị Hai của tôi. Tôi đang cố gắng
từng ngày, cho tình yêu ấy lớn lên, cho cuộc đời nở hoa.

