Tôi mang thai đứa con của chị gái - Chương 11 (Hết)

XI.
Ði về đỉnh cao

Trở về với cuộc sống hiện tại, tôi đã
không thể sinh đứa con thứ hai ngay như dự định, bởi đã phải mổ khi sinh bé Hồng
Tiệp. Thỉnh thoảng, bố mẹ và chồng tôi có lỡ lời nói rằng, “bình thường thì bây
giờ chúng ta có thêm đứa nữa bằng thằng Hồng Tiệp rồi”. Những lúc ấy tôi cũng
chạnh lòng và buồn. Sinh mổ một lần, sức khỏe tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Đôi lúc tôi cũng thấy lo lắng không biết khi định sinh lại thì sẽ thế nào. Bác
sĩ khuyên tôi đợi ba năm hãy sinh lại. Nhưng vợ chồng tôi bàn nhau chỉ kế hoạch
sau hai năm thôi vì lúc đó tuổi của tôi cũng ngoài ba mươi rồi. Nhiều lúc đi
ngoài phố, nhìn những đứa trẻ, tôi lại nghĩ, đáng lẽ tôi cũng đã có thêm một em
bé như thế. Nhưng rồi lại vội xua đi ý nghĩ ấy. Biết được những suy nghĩ đó của
tôi, chị Hai chắc chắn sẽ rất buồn và day dứt. Và tôi cũng tự thấy xấu hổ với
chính mình.

Vâng, cuộc sống là một bài toán buộc bạn
phải tìm cách giải quyết. Nếu tôi sống cho mình, cho chồng con mình, tôi sẽ
không mang thai cho chị Hai, và có lẽ bây giờ tôi đã có thêm đứa con nữa, sẽ
không phải thắc thỏm lo âu chờ đợi thêm mấy năm. Nhưng, nếu được vẹn toàn như
thế, liệu tôi có thực sự thấy cuộc sống của mình hạnh phúc hơn không, trong khi
nhìn cảnh chị gái đau đáu thèm con, mong con.

Tôi chắc chắn sẽ không hối hận về quyết
định của mình.

Tôi quay lại làm việc sớm hơn quy định
nghỉ sinh của công ty. Trong thời gian tôi nghỉ sinh, công ty đã bổ nhiệm một vị
trí phó giám đốc và đó là một người mới về. Lẽ ra, tôi đã có thể ngồi vào chiếc
ghế danh vọng đó. Thực lòng, tôi có hụt hẫng khi bắt nhịp lại với công việc.
Đôi lúc, tôi không xử lí được tình huống mâu thuẫn với phó giám đốc mới. Những
người đồng giới thường hay hiếu thắng với nhau hơn là với những người khác giới.
Không những thế, người cùng giới kia lại là kẻ xa lạ ngồi vào vị trí mà mình đã
mất nhiều năm cố gắng. Những ngày tới công sở của tôi trở nên nặng nề và không
còn hào hứng như trước đây. Nhiều hôm tôi trở về nhà trong trạng thái stress nặng.

Sau lần sinh này, tôi không rõ lí do vì
sao tôi sụt cân nhanh. Đến bảy tháng sau thì cân nặng của tôi ở vào tình trạng
thiếu cân. Cảm giác mệt mỏi cũng thường xuyên bủa vây. Cân nặng theo đó lại
càng giảm.

Cuộc sống của tôi dần dần rơi vào trạng
thái chán nản và nặng nề. Tôi ốm và xin nghỉ làm nhiều hơn tất cả những năm trước.
Bố mẹ và chồng tôi có lẽ cũng bị lây cảm giác tiêu cực của tôi. Cuộc sống phải
chăng cứ thích đẩy người ta vào những khúc quanh như thế?

Rồi đến lúc vợ chồng tôi bàn chuyện có
con trở lại. Chúng tôi nghĩ, mang thai có thể sẽ giúp tôi lấy lại cân bằng
nhanh hơn. Tôi cố gắng tẩm bổ đủ loại nhưng cân nặng cũng không lên. Chúng tôi
đã cố gắng trong tám tháng mà tôi không thụ thai. Và nỗi lo lắng bắt đầu tràn
vào gia đình tôi. Tôi và chồng quyết định đi khám nhưng bác sĩ đều bảo rằng
không tìm ra nguyên nhân, họ chỉ bảo tôi gầy và xanh, nên tẩm bổ thêm. Tôi đi
soi trứng để nâng cao tỉ lệ thụ thai. Soi trứng, đối với phụ nữ, là việc không
hề dễ chịu chút nào, nhưng đó là hi vọng của chúng tôi. Song đã ba lần đi soi
trứng và sinh hoạt vào đúng ngày bác sĩ khuyên nhưng que thử vẫn chỉ hiện một vạch.
Mỗi lần thử thai xong, tôi ném mạnh mọi thứ vào thùng rác.

Bố mẹ chồng tôi tuy không nói gì nhưng
nỗi lo lắng hiện ra rõ rệt trên gương mặt ông bà. Ở cái thời buổi hiện đại, việc
nhiều người bị vô sinh thứ phát sau khi đã từng sinh đẻ đang gia tăng thì chuyện
tôi đã sinh được một lần cũng không đảm bảo rằng tôi sẽ sinh thêm lần nữa. Chồng
tôi đôi lúc động viên rằng, có một đứa con là được rồi, nhưng lòng tôi vẫn
không khỏi nhói đau.

Công việc của tôi vẫn không thể tốt đẹp
trở lại. Vì cách làm việc của tôi và phó giám đốc mới không phù hợp với nhau
nên thường xuyên phải trong tình trạng cố gắng kìm chế. Tôi bỗng hay nói xấu về
chị khi trở về nhà. Tôi có biểu hiện thất thường liên tục khiến đồng nghiệp
cũng hoảng hốt. Họ thấy tôi cáu kỉnh đến vô lí và khác hẳn tôi trước đây. Nhiều
lúc, chỉ vì con chuột máy tính bị đơ mà tôi đập mạnh xuống bàn khiến mọi người
giật mình. Nhiều ánh mắt ngỡ ngàng đổ về phía tôi. Tôi cảm thấy mình bị xa lánh.
Mọi người tỏ ra dè chừng hơn với tôi.

Chồng tôi cũng bảo tôi có vấn đề. Tôi bỗng
dưng khơi lại chuyện của anh với cô Hương kia. Anh bảo đã quên cô ấy từ lâu lắm
rồi. Nhưng bỗng dưng tôi suy diễn rằng, ở ngoài đời còn bao nhiêu trường hợp
như cô ấy, biết đâu anh lại thương người như lần đó. Chồng tôi bực mình trước
những suy diễn không căn cứ của tôi. Bố mẹ chồng bảo tôi nên đi khám bệnh. Lúc
đầu, tôi nhất quyết không đi. Tôi hờn dỗi khóc lóc bảo rằng họ không biết thông
cảm với tôi. Nhưng chồng tôi động viên rất nhiều. Anh không bảo tôi đi khám bệnh
mà dẫn tôi đi gặp một người bạn của anh. Đó là một bác sĩ tâm lí tu nghiệp bên
Pháp và đang có kì nghỉ ở Việt Nam. Chỉ giống như một cuộc gặp gỡ bạn bè.

Sau lần đó, bạn của anh bảo rằng, tôi
có dấu hiệu bị trầm cảm. Anh đề nghị tôi nghỉ ngơi và dùng thuốc. Tôi quyết định
về lại căn nhà cũ của bố mẹ. Bố mẹ mãi là nơi chốn để con cái tìm về lúc khốn
khó. Dù bố mẹ tôi qua đời đã lâu nhưng căn nhà họ để lại, dẫu rách nát vẫn là
nguồn cội, là chốn bình yên mà tôi có thể tìm về bất cứ lúc nào. Chị Cả bảo tôi
xuống sống với chị nhưng tôi không muốn. Bởi thế, cứ hai ngày chị lại chạy xe
lên, mang cho tôi ít đồ ăn trong vườn nhà hoặc chỉ để xem tôi như thế nào.

Vợ chồng chị Hai đã phá cái nhà cũ để
xây nhà mới to đẹp hơn. Tối nào chị Hai cũng lên chiếc xe đạp điện qua thăm
tôi. Tự dưng, tôi nghĩ rằng, cuộc sống của chị Hai đến lúc gặp vận may rồi. Rồi,
tôi nghĩ, may mắn của chị Hai có được là bởi nhờ tôi. Và bây giờ khi chị hạnh
phúc thì tôi đang gặm nhấm nỗi đau của mình. Tuy không nói thành lời những suy
nghĩ đó nhưng tôi tỏ ra cáu gắt với chị nhiều hơn. Tôi bảo chị đang xây nhà thì
không phải sang với tôi, tôi cáu sao không để thằng Tiệp cho bà nội nó trông mà
phải địu đi.

Chị địu thằng Hồng Tiệp theo sau, nhìn
nó đã dài dài, chân sõng soài sau lưng chị Hai rất tội. Cứ nhìn thấy tôi là thằng
Hồng Tiệp đòi bế, miệng nó bập bẹ gọi tên tôi. Nhưng tôi cũng chẳng mặn mà gì với
nó. Vài lần như thế, thằng Tiệp bỗng trở nên sợ tôi. Nó cứ khóc thét lên khi
tôi nhìn chằm chằm vào nó. Chị Hai có lẽ vừa đau lòng vừa thấy tội lỗi nên lần
nào về chị cũng khóc. Nhiều lúc nhìn thấy chị, tôi chẳng nói gì. Rồi đến lúc
nghe chị nói gì thì tôi quát ầm ĩ lên, “chị đừng nói nữa, đừng nói nữa”. Trong
đầu tôi lúc ấy chỉ có những bực dọc, chỉ thấy mọi thứ đều đang chống đối mình.

Những suy nghĩ yêu thương tích cực của
tôi trước đây bỗng tan biến. Nhiều lúc tôi cứ chỉ mặt thằng Tiệp bảo: “Tại thằng
nhóc con này đây”. Tôi tủi thân rồi tôi khóc lóc. Chị Hai cũng ôm chặt con rồi
khóc. Chị bảo lỗi ở chị, không phải đứa bé. Chị bảo tôi hãy giết chị đi. Tôi
cũng mặc kệ những gì chị nói.

Đến lúc chị đưa thằng Tiệp về, tôi lại
thẫn thờ, chẳng biết mình vừa nói gì vậy, mình vừa làm gì vậy? Tôi lại rối rít
gọi điện xin lỗi chị.

Chị Cả không yên tâm nên quyết định lên
ở cùng với tôi. Chồng tôi không thể nghỉ làm nhiều, chỉ cuối tuần mới đưa con về,
vả lại lúc ấy tôi cũng chẳng thiết tha gì việc gặp anh, ở cùng anh. Dường như,
khi người phụ nữ ý thức được cái việc mình đang gặp khó khăn trong thiên chức
làm mẹ thì họ cũng muốn xa lánh người đàn ông của mình. Đó, có lẽ, là một phản ứng
của sự tổn thương và tự ti.

Nhiều hôm, chị Cả cứ vừa nấu cơm vừa
khóc. Chị bảo khổ quá. Chị bảo, ngày đó để chị sinh con cho chị Hai thì chắc
không thế này. Tôi cứ ngồi im chẳng nói chẳng rằng. Còn chị Hai thì bảo, nếu chị
không lấy chồng, nếu chị không có trên đời thì sẽ là tốt nhất. Tôi vẫn lặng im.

Tôi không hiểu sao, một hôm chị Hai
mang thằng Tiệp sang rồi quẳng nó vào lòng tôi. Chị bảo, nó là con của dì đấy,
dì có muốn mang nó đi không. Tôi cũng chẳng nói gì. Thằng Tiệp khóc sợ hãi rồi
tìm cách chạy ra. Nó lon ton đi về phía chị Hai. Chân nó vấp phải chiếc ghế ở
giữa nhà, nó khóc ré lên. Chị Hai lại nâng nó lên, đẩy nó về phía tôi. Nó càng
khóc dữ hơn. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra mình ích kỉ đến nhường nào. Tôi ôm lấy chị
Hai. Cả ba chị em tôi khóc. Thằng Hồng Tiệp nín luôn, và nó ngơ ngác nhìn người
lớn khóc.

Trong giây phút ấy, tôi thấy lại tôi của
ngày xưa, của những ngày tràn đầy sức sống và đầy yêu thương. Tôi đã từng làm một
việc tốt đẹp là mang thai và sinh con giùm chị gái mình. Tôi đã từng làm điều
đó để cầu mong số phận buông tha chị, để số phận phải đầu hàng trước tình cảm của
chị em tôi. Vậy mà bây giờ, trong cái khúc quanh đen tối của cuộc đời mình, tôi
lại đổ lỗi cho chuyện đó, nghĩ rằng vì nó mà cuộc đời tôi đang đi xuống. Tôi
đang hủy hoại chính những điều tốt đẹp mà tôi tạo dựng nên. Ý nghĩ ấy le lói
sáng trong tôi. Tôi bỗng thấy thương chị Hai và thằng Tiệp vô cùng. Tôi bế thằng
bé lên rồi chạy quanh nhà. Chị Cả nhìn thấy sợ hãi, chị sợ tôi sẽ quăng thằng
bé xuống sàn. Nhưng chị Hai đã gàn chị Cả lại. Tôi dụi đầu vào bụng thằng Tiệp
làm nó cười như nắc nẻ. Nó bập bẹ nói chữ “yêu”, “yêu”.

Sau hôm đó, tôi gọi điện cho chồng bảo
cho tôi gặp lại người bạn của anh. Nhưng chồng tôi bảo anh ấy đã trở về Pháp rồi.
Chồng tôi tỏ ra vui mừng khi thấy tôi có suy nghĩ tích cực. Anh nhờ bạn bè xin
số điện thoại bên Pháp của người bạn đó. Tôi gọi điện cho anh và anh giới thiệu
tôi đến gặp một bác sĩ chuyên khoa tâm thần, là bạn của anh. Lúc này tôi điều
trị tích cực hơn. Tôi cũng quay trở lại cơ quan nhưng chủ động xin chuyển sang
làm mảng khác.

Một hôm, tôi về nhà và được mẹ chồng
đưa cho một hộp giấy bọc khá cẩn thận.

“Của con này”.

“Ai gửi vậy mẹ?”.

“Mẹ không biết. Có một cô gái tới bảo gửi
cho con vì cảm ơn con”.

“Là gì thế ạ?”.

“Bố mẹ chưa mở ra đâu, con tự xem đi”.

Tôi nghĩ mãi mà không thể đoán ra ai gửi
cho mình một cái hộp xinh xắn như thế. Đã lâu lắm tôi đâu có quen biết thêm ai,
cũng đâu có làm gì cho ai mà lại nhận được quà cảm ơn thế này. Tôi mở cái hộp
ra, hơi ngỡ ngàng vì thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một sấp tiền được cột lại. Lạ
nhỉ, sao ai lại gửi cho tôi tiền, mà lại gửi bằng tiền mặt thế này chứ? Bố mẹ
chồng nhìn thấy cũng tỏ ra ngạc nhiên. Tôi lật thêm thì có một phong bì. Bóc
ra, bên trong là một lá thư viết tay.

Em chào chị.

Đến giờ em vẫn chưa rõ tên chị là gì
nhưng em biết chị là một người phụ nữ tốt bụng, bao dung. Anh Tiệp thật may mắn
vì có người vợ như chị. Và em nghĩ chị cũng thật may mắn vì đã gặp anh ấy. Anh
chị thật là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ. Chị xứng đáng được hạnh phúc, và em tin
anh chị hạnh phúc. Em cảm ơn chị đã không la rầy em, đã nói với em những lời
tình cảm, tử tế và chân thành nhất. Sau lần gặp chị, em thấy mình cần mạnh mẽ
hơn và sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Có thể chị đã quên em rồi, nhưng em thì
không bao giờ quên chị. Em gửi lại anh chị số tiền mà chị đã nộp vào viện phí
cho em. Tháng tới em sẽ kết hôn.

Em rất cảm ơn và cầu chúc chị hạnh
phúc”.

Đó là lá thư của Hương, cô gái đã mua
cho chồng tôi chiếc quần đùi mấy năm trước. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại muốn
đi tìm cô gái này. Cô ta đến, làm tôi tổn thương, rồi tôi sinh non. Tôi căm giận
cô ta. Nhưng cô ta lại xuất hiện trước mắt tôi trong một hoàn cảnh đầy éo le để
tôi phải thương cảm. Rồi bây giờ cô ấy xuất hiện khi tôi đang trong hành trình
cố gắng tìm lại hạnh phúc của mình, với những lời lẽ rất chân thành. Tôi và cô
gái ấy, có lẽ chúng tôi có duyên với nhau. Cô ta yêu chồng tôi nhưng không cư xử
để trở thành kẻ có lỗi với tôi.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Tôi trở lại xóm trọ kia để tìm cô.
Nhưng cô không còn ở đó nữa. Cô đã chuyển về ở cùng chồng sắp cưới. Tôi có hỏi
qua mấy người ở xóm trọ đó, họ bảo rằng anh ta có vẻ là một người đàn ông tử tế
và chân thành. Họ cũng bảo với tôi rằng, sau lần ở viện đó, cô gái cũng lo sợ
vì bị cắt một buồng trứng rồi thì khó có con. Nghe nói, bố mẹ anh người yêu này
còn bảo hai đứa có bầu trước rồi mới cho cưới, nhưng anh chàng ấy rất quyết tâm
và yêu thương cô.

Tôi ra về với một niềm tin lạ kì. Trong
đời, có những cái duyên, là thiện duyên, cũng có thể là ác duyên, nhưng bằng
yêu thương, chúng ta đều có thể cố gắng hoán cải ác duyên thành thiện duyên. Có
lẽ, sẽ không bao giờ chúng tôi gặp lại cô gái ấy nữa, nhưng trong tim tôi dâng
lên lời cầu chúc may mắn và hạnh phúc đến với cô.

Tôi cũng thêm tự tin vào chính mình.
Tôi tin rằng, cuộc đời không đẩy ai vào đường cùng nếu chúng ta thực sự có niềm
tin và quyết tâm tìm ra con đường. Ở cuối con ngõ mà chúng ta nghĩ là cùng tận ấy,
chắc chắn có một dấu hiệu cho chúng ta biết có thể tìm ra con đường khác, miễn
là phải tìm.

Tôi gọi điện cho chồng và đề nghị anh
cùng vào bệnh viện sản khoa khám với tôi. Hành trình tìm con lần thứ hai của
tôi, tôi dự cảm, sẽ tốt đẹp, bởi đấng tối cao sẽ không để chị Hai tôi đau lòng
thêm lần nào nữa.

Dường như, tôi đang bị đẩy dần về phía
đáy vực như cái lần tôi cố gắng mà không giữ được đứa con đầu tiên của mình.
Nhưng tôi tin, ngày mai, ngày kia thôi, với tình yêu của chồng và gia đình, tôi
sẽ lại từ từ đi lên đỉnh cao của hạnh phúc. Nếu cuộc đời không cho tôi được như
ý muốn, tôi vẫn cảm nhận được niềm vui thực sự. Bởi, việc sinh con thay chị
Hai, có lẽ, là điều thiêng liêng nhất mà tôi đã làm được trong kiếp sống này.

2013 – 7/2014

Thực hiện bởi​

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Sienna - Mint

(Duyệt – Đăng)

Báo cáo nội dung xấu