Những Việc Cần Làm Của Cô Nàng Độc Thân - Chương 14 - Phần 2

Ngoài cửa có tiếng lầm rầm, sau đó là tiếng bước chân, sự đi ra, tiếng sập cửa rồi lại tiếng lầm rầm. Thay vì quan tâm đến việc mọi người đang nghĩ gì, tôi lại lo lắng đến việc làm thế nào để cuộn hết đống giấy vệ sinh trên sàn vào cái lõi.

“Rach,” Em gọi, vẫn ở bên kia cánh cửa. “Matthew và Jeremy muốn đi nhảy nên mọi người chuẩn bị đến Popstarz.”

“Mọi người ư?” Tôi cố hình dung ra cảnh anh thủ thư Pete giữa sàn nhảy cuồng loạn của dân gay. Tôi đồ là bạn không bao giờ hiểu hết người hàng xóm của mình...

“Ừ, nhưng tớ hơi buồn ngủ, tớ có thể ở nhà cùng cậu và xử lí nốt cái bánh pho mát mà. Nếu còn ấy.”

Đó là cách khéo léo nhất để nói “mọi người đi hết vì tâm lí cậu không ổn định nhưng tớ sẽ ở lại để đề phòng xảy ra một vụ tự tử”.

“Không, cậu cứ đi đi,” giọng tôi ai oán. “Tớ chỉ cần một phút thôi. Sau đó tớ sẽ đến với mọi người.”

“Tớ không có hứng.”

“Emelie. Cậu cứ đi đi,” tôi quả quyết nói.

“Tớ chỉ muốn đi ngủ thôi, và tớ không có hứng với việc thức trắng đêm đâu.”

Lại thêm một cuộc lầm rầm tranh luận nữa bên ngoài cửa.

“Rach này, Em sẽ tới Popstarz nên nếu thích cậu cứ bắt taxi đến sau nhé?” Matthew gào lên. Đúng ra thì cậu ấy có vẻ rất vui sướng vì được thoát thân. Ngay từ đầu, tâm trí cậu ấy có đặt vào bữa tiệc đâu. Nếu như tôi không mất tỉnh táo trong toa lét thì tôi đã suy nghĩ về địa điểm mà tâm trí cậu ấy hướng đến rồi.

Tôi mỉm cười, đưa ngón tay lướt dọc theo viền chỉ trên chiếc váy xinh đẹp của mình. Xin lỗi nhé, váy yêu. Mày xứng đáng hơn thế này nhiều, tôi thầm nghĩ.

“Thôi đi, con bò ngu ngốc,” Matthew rít lên. “Không phải nói với cậu đâu, thiên thần ạ. Tớ đang bảo Emelie đừng có bị bại não nữa, tớ biết cậu rất ổn. Gặp cậu sau nhé.”

“Ừ, chào cậu,” tôi cố gắng để tỏ ra là mình không khóc.

Chờ cho đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sầm lại, tôi mới đứng lên giữa biển giấy vệ sinh và thở dài to quá mức cần thiết. Điều đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Rachel Tóc đỏ biến tôi thành một con ngốc trong gương khi tôi mở cửa và nhìn ra ngoài. Cốc chén, chai lọ rỗng, đĩa giấy bỏ đi vương vãi khắp nơi. Cảnh tượng sau bữa tiệc khiến người ta phát ốm. Tôi phải dọn dẹp. Tôi phải cởi váy ra để dọn dẹp. Lần xung quanh để tìm khóa kéo. Và tôi cởi váy. Sống một mình mới tiện lợi làm sao, có thể mặc đồ lót trong phòng khách mà chẳng ai nhìn thấy. Hay quan tâm. Tôi buông chiếc váy lụa xuống sàn phòng khách và bước ra. Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài sảnh.

“Ôi, khỉ thật,” Dan đang đứng trước cửa phòng khách và che mắt. Tôi không biết mình nên vui vẻ hay xấu hổ khi mặc bộ đồ lót xa xỉ mới mua nữa. Anh ta nhanh nhẹn cởi chiếc áo khoác không tay của mình ra và ném về phía tôi. Theo phạm vi hiểu biết của tôi thì nghĩa là tôi nên mặc nó vào.

“Tôi xin lỗi,” tôi ré lên, đầu mụ mẫm trong chất vải mềm. “Tôi rất xin lỗi. Tôi cứ nghĩ mọi người đã đi hết cả rồi.”

“Tôi quay lại lấy chìa khóa,” anh ta nhìn hé qua kẽ ngón tay. “Cửa chưa đóng hẳn.”

Tôi gật đầu với ngón chân mình. Chà, bất tiện quá.

“Cô ổn chứ?”

Tôi nhìn lên. Câu hỏi ngu dễ sợ!

“Cô giỏi hơn thế này nhiều, cô biết không,” anh ta chỉ tay một vòng quanh phòng. Anh ta đang chê bai khả năng sơn nhà của tôi ư? Hay anh ta đang chê khả năng sơn nhà của chính mình? “Cô không giống kiểu một bà nội trợ trung tuổi. Cô không hề nhạt nhẽo. Cô thật tuyệt.”

“Tôi trung tuổi ư?” Phải mất đến cả phút tôi mới lọc được ý nghĩa của nửa sau câu nói. “Tôi tuyệt vời ư?”

“Phải, kiểu như, cô vẫn nên làm những việc tốt đẹp hơn,” Dan nói nhanh. “Không phải lúc nào cũng dính lấy mấy việc nội trợ trong nhà chỉ vì cô phải về và pha trà cho bạn trai. Tôi nghĩ chuyện chia tay này rất tốt cho cô đấy.”

“Phải,” tôi phớt lờ nỗi thất vọng tràn trề đang trào lên trong ngực và kéo chiếc áo khoác xuống đầu gối. “Ừm, biết đâu tôi lại thích ở nhà pha trà cho bạn trai tôi hơn thì sao?” Đây có vẻ như không phải là lúc nói ra sự thật rằng tôi chưa từng pha trà cho Simon lấy một lần trong suốt năm năm. Không đúng lúc tí nào.

“Hay biết đâu cô nên đi làm ở Sydney cùng tôi cũng nên,” anh ta bổ sung. “Cho đến bây giờ, những người được đề nghị toàn là rác rưởi.”

Sydney! Đây là lúc mà tôi nên nhảy cẫng lên vì vui sướng, tuy nhiên chân tôi vẫn dán chặt vào sàn nhà. Căn phòng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo và phần còn lại của chiếc bánh làm cho Matthew vẫn đặt trên bàn, ở giữa hai chúng tôi. Vẫn còn bấc nến, đen kịt và cháy nham nhở.

“Tôi đã nói chuyện với Veronica về chuyện đó rồi,” tôi nói. “Cô ấy sẽ giúp tôi, tôi nghĩ vậy.”

“Cô sẽ nhận được việc thôi. Cô là một trong số những người giỏi nhất mà,” anh ta nói, bước qua ngưỡng an toàn của cánh cửa và tiến lại chỗ tôi đang đứng. Chiếc áo khoác thùng thình làm tôi thấy chân mình quá ngắn.

“Và cô còn rất thú vị nữa,” anh ta nói tiếp. “Cô thông minh, cô hay thay đổi và nếu được đào tạo, cô có thể trở thành một họa sĩ không chuyên đấy.”

Và tôi không biết nói gì. “Cảm ơn!”

“Cô không cần phải làm theo những điều trong danh sách để dạy bản thân trở thành người hấp dẫn,” anh ta đứng ngay trước mặt tôi. Gần đến mức tôi có thể nhận ra là anh ta chưa cạo râu. Gần đến mức tôi có thể nhận ta những vòng màu đen dưới mắt anh ta. Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội của anh ta. “Cô sẽ gặp một người bạn trai trước khi cô kịp chớp mắt.”

Tôi chớp mắt.

Và sau đó Dan hôn tôi.

Nụ hôn ngắn, nhẹ và nông nhưng cũng đủ làm tôi hoảng loạn. Tôi đưa tay lên miệng và mở to mắt nhìn anh ta chằm chằm. Đó là một nụ hôn đích thực, không như lần anh ta cúi xuống ở The Savoy. Đúng là môi chạm môi. Nhưng Dan không cử động. Anh ta chỉ đứng đó, nhìn tôi, đôi mắt màu nâu dịu dàng, đôi môi đầy đặn và những lọn tóc xoăn màu chocolate rủ xuống xương gò má. Anh ta không xin lỗi, anh ta không nói gì hết. Thay vào đó, anh ta cầm lấy tay tôi, đưa xuống cạnh người tôi rồi lại hôn tôi. Và lần này, tôi không ngăn anh ta lại nữa.

Bàn tay còn lại vuốt ve má tôi trước khi những ngón tay viền quanh mặt tôi, nhẹ nhàng đan vào tóc tôi. Đôi môi anh rất mềm, và nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng chuyển sang thứ gì đó mạnh mẽ hơn khi cơ thể tôi bắt đầu đáp lại. Não tôi vẫn nghĩ đến phòng tắm và việc làm thế nào để cuộn giấy vệ sinh trở lại vào lõi, và tôi khá vui khi để não mình ở đó. Lúc này chức năng của nó không còn cần thiết nữa. Tay tôi với lên, vòng quanh cổ anh, luồn vào tóc anh, chân tôi đẩy tôi phải nhón lên để với đến nụ hôn của anh gần hơn. Chuyện này điên quá. Tôi đang hôn Dan. Nhưng trái tim tôi đang đập ồn ào đến mức tai tôi cũng nghe thấy và âm thanh đó quyết tâm át đi cái giọng bé tí trong đầu đang gào lên rằng chuyện này quả là ngu ngốc, chỉ là hậu quả của whiskey gây ra thôi, rằng sáng hôm sau tôi sẽ hối hận. Tôi không tìm ra nổi từ nào để bắt anh dừng lại. Bởi vì, thực sự, tôi không muốn anh làm như thế.

Thay vào đó, tôi để Dan bế tôi lên cho đến khi chân tôi rời khỏi mặt đất và đẩy tôi nằm xuống mấy chiếc gối êm ái trên ghế sofa, sức nặng ấm áp của cơ thể anh đè lên tôi. Môi anh vẫn gắn chặt lấy môi tôi nhưng đôi tay bắt đầu chu du dưới lớp áo khoác mềm mại và lần đến bên trong. Lúc đầu là như vậy.

“Anh đã mơ đến điều này từ lâu lắm rồi,” anh thì thầm, bắt đầu chuỗi nụ hôn từ tai tôi xuống cổ. Tôi vẫn không nghĩ được gì nhưng hơi thở đứt quãng của tôi dường như đã đủ. Thay vì phải nói, tôi lưỡng lự rời tay khỏi mái tóc và lướt xuống đôi bờ vai rộng của Dan, lần theo những thớ thịt trên lưng anh. Việc vác đủ thứ thiết bị quay phim trên vai thực sự là một bài tập luyện tốt. Anh thật mạnh mẽ và cứng cáp. Nới lỏng cà vạt, Dan cởi luôn hai cúc áo trên cùng trước khi để cho đôi tay làm việc ở các chỗ khác.

“Ôi,” tôi ré lên, mắt mở to đầy kinh ngạc. “Tay anh lạnh quá.”

“Anh xin lỗi,” anh nói, trong giọng phảng phất nụ cười nhưng tôi biết anh không có ý như vậy. Chủ yếu là vì anh mải mê cởi chiếc áo khoác trên người tôi quá. “Ngày nào em cũng mặc bộ này bên trong quần tất à?”

“Không,” giọng tôi nghe như hụt hơi và đầy lạ lẫm. “Hay là có nhỉ? Thực ra là có.”

So với những lời nói dối trơ trẽn khác mà tôi tung ra gần đây thì đây chỉ là một lời nói dối vô hại bé tí tị.

“Thật tuyệt vời,” đầu ngón tay anh lướt trên viền đăng ten thêu trên bộ đồ lót của tôi trước khi anh tự cởi quần áo của mình. Âm thanh của chiếc khóa bị cởi ra làm tôi bắt đầu tỉnh lại. Dan là bạn của tôi. Tôi mới độc thân được một thời gian ngắn. Nhưng đôi tay mạnh mẽ của anh trên làn da mềm mại của tôi làm tôi mê muội. Chân tôi vòng quanh eo anh trong lúc quần bò của anh trượt xuống sàn nhà. Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi cảm thấy ham muốn như thế là khi nào nữa. Lần cuối cùng tôi ham muốn ai nhiều như thế. Nhưng đây là điều ngu ngốc nhất mà tôi có thể làm trừ việc ra ngoài và ngủ với một kẻ lạ mặt kiếm được trên đường phố. Tôi không thể làm điều này được.

“Em không biết được anh đã muốn làm chuyện này ở chỗ làm với em bao nhiêu lần đâu,” anh nói. “Chỉ cần vứt máy ảnh đi, đẩy em vào tường và rồi... lâu lắm rồi...” Lời nói của Dan chuyển thành tiếng rên rỉ nhỏ và tôi cảm nhận được hàm răng anh ngay cạnh dái tai tôi. Ôi.

“Thật ư?” Tôi nghe thấy tiếng mình. Có vẻ ngạc nhiên. Não tôi vẫn đang ở nhà tắm, đúng là ngạc nhiên thật. Nó cũng muốn quay trở về phòng khách nhưng tôi vẫn chưa muốn nó bước vào.

“Thật đấy,” anh chống khuỷu tay lên và nhìn tôi bằng đôi mắt tối, âu yếm và mở rộng. Tôi đặt tay lên ngực anh, cảm thấy trái tim anh đang đập rất mạnh. Cơ hội cuối cùng để tỏ ra khôn ngoan. “Anh đã muốn có được em lâu lắm rồi. Anh đã chờ đợi lâu lắm rồi.”

Mọi thứ đang bắt đầu trở nên nóng bỏng, ồn ào và mờ ảo thì tôi nghe thấy tiếng điện thoại rung lên ầm ĩ trong phòng ngủ.

“Kệ nó đi em,” Dan thì thầm trong lúc vòng cổ tay tôi qua đầu tôi.

“Emelie gọi đấy,” tôi dựng lưng lên và cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc từ đầu đến chân. “Em phải nghe máy đã.”

“Cô ấy sẽ hiểu mà,” anh vùi mặt vào cổ tôi và ôi, lại là cái cảm giác với dái tai. Chuyện này không công bằng tí nào. “Nào anh.”

Nhưng tôi biết Emelie không từ bỏ đâu. Và nếu tôi không nói với cô ấy rằng tôi ổn cả, cô ấy sẽ quay về để kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra. Và tôi không hề mong muốn chuyện đó chút nào bởi vì, thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng biết nữa. “Một giây thôi,” tôi lưỡng lự đẩy tay anh ra và lần chần trên sàn nhà. “Một giây thôi anh.”

Tôi nhặt chiếc áo khoác từ dưới sàn nhà lên và khoác lên người, chỉnh lại dây áo ngực lúc đi vào. Thật là đáng đồng tiền bát gạo, tôi nghĩ trong lúc lao vào bóng tối và thấy ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến trong vòng năm phút vừa rồi, tất cả đều của Emelie. Khi tôi cầm điện thoại lên, nó lại bắt đầu rung ầm ĩ.

“Tớ đây,” tôi trả lời thật nhanh. “Tớ ổn mà, bây giờ tớ không nói chuyện được, tớ...”

“Rachel, cái bánh cậu làm ấy, cậu có cho quả hồ đào vào không?” Emelie ngắt lời tôi. “Mặt Matthew kiểu như, to gấp mười lăm lần kích cỡ bình thường ấy.”

“Ôi, chó thật,” tôi dí điện thoại vào mồm. “Tớ không kiểm tra cái bánh quy. Tớ quên tiệt vụ quả hồ đào của cậu ấy.”

“Cậu ấy sẽ ổn thôi, bọn tớ đang trên đường đến bệnh viện rồi,” cô ấy đáp. “Tớ chỉ hỏi để biết phải nói thế nào với bác sĩ thôi.”

“Cậu ấy không mang epipen[137] theo người à?” Tôi chạy qua một người bán khỏa thân tên Dan rồi chạy vào bếp để tìm epipen dự trữ trong những lúc khẩn cấp. Năm nay chúng tôi đã có hai vụ rồi. Matthew không cẩn thận như bình thường nhưng tôi không thể tin nổi là tôi lại ngu ngốc đến thế.

[137] Thuốc trị dị ứng khẩn cấp.

“Cậu ấy không mang theo, cậu ấy nói quần bò của mình chật quá và nó khiến cho cậu ấy nhìn như kiểu đang hứng tình vậy.”

“Đúng là thế. Tớ đến ngay đây.”

“Cậu không cần đến đâu,” Em nói. “Bọn tớ gần đến nơi rồi.”

“Được lắm,” tôi nghe tiếng Matthew nói vọng vào. “Tớ sẽ bóp cổ cậu ấy.”

“Tớ đến ngay đây,” rồi quay trở lại phòng khách, phớt lờ gã đàn ông hấp dẫn trên ghế sofa và biến vào phòng ngủ. Quần bò. Tôi cần quần bò. Tôi đã hạ độc người bạn thân nhất của mình trong ngày sinh nhật.

“Anh này, em...”

Trong chuyến ra phòng khách lần thứ ba, tôi được đón chào bằng cảnh Dan nằm dài trên ghế sofa, áo sơ mi cởi phanh hoàn toàn để lộ ra mảng lông ngực lưa thưa và quần bò của anh đã biến mất, quần sịp vẫn còn, tuy nhiên nó không đủ để che đi thứ gì đó đằng sau. Lạ thật.

“Mọi chuyện ổn chứ?” Anh hỏi. Rõ ràng là anh đang rất thoải mái trong bộ dạng bán khỏa thân. Nhưng công bằng mà nói, anh có lí do cho việc đó.

“Lại đây nào.”

“Giờ không được rồi, em e là vậy,” tôi hiểu khá rõ rằng tôi sẽ không đến chỗ nào gần cái ghế sofa. Thay vào đó, tôi bám vào khung cửa, giữ một khoảng cách an toàn giữa hai chúng tôi. Chắc là tôi đã nhặt được não của mình ở đâu đó về rồi. “Nhưng em phải đi. Matthew bị dị ứng hồ đào, cậu ấy dị ứng với cái bánh pho mát và bây giờ đang trên đường đến bệnh viện. Em rất tiếc.”

Tôi rất, rất tiếc.

“Emelie không ở chỗ cậu ấy à?” Dan ngồi dậy và với ra tìm tay tôi, kéo tôi về phía anh. Khoảng cách an toàn bây giờ đã bị thu hẹp. “Em mặc cái áo khoác đó trông thật đáng yêu. Bây giờ thì cởi nó ra.”

“Dan, em thực sự phải đi mà, em nói thật đấy,” tôi thở dài, tay đan vào tóc anh. Cái lí thuyết ngăn cản anh di chuyển nụ hôn đến những nơi khác có vẻ thuyết phục nhưng hình như nó càng khuyến khích anh thì đúng hơn. Tôi cảm thấy hơi thở của anh ở cổ mình và chúng gần như tan chảy vào với nhau. “Thật mà, em phải đến bệnh viện.”

Khi tôi không đáp lại, anh rời ra, vẻ thẫn thờ và vẻ lấp lánh trong đôi mắt anh tắt dần.

“Thật ư? Em phải đi ngay bây giờ ư?”

Cuối cùng thì...

“Em phải đi ngay bây giờ,” tôi gật đầu, lấy làm vui mừng vì đã mặc quần bò trước khi bước vào phòng khách. Càng có nhiều lớp vải giữa chúng tôi càng tốt.

“Được rồi, chờ anh một phút, anh sẽ đi với em,” anh bắt đầu đóng cúc áo sơ mi.

“Không, anh đừng lo. Anh không cần đến đâu,” túi xách của tôi để trên sàn nhà, bên cạnh ghế sofa - vị trí ẩn náu hàng ngày của nó. Tôi nhặt túi lên, đeo lên vai và kiểm tra nhanh tình hình tài chính của mình. Chỉ đủ để bắt một chiếc taxi. Nếu tôi có thể gọi được một cái. “Ừm, nói chuyện với anh sau nhé!”

“Rachel, anh muốn đi,” Dan nói trong lúc xỏ chân vào quần bò. “Xe anh ở ngoài, anh sẽ lái.”

“Đừng có ngốc thế,” tôi đã đặt tay lên cửa. Chuyện này càng lúc càng rắc rối rồi đây. Rõ ràng là tôi không được sinh ra cho một đêm trọn vẹn. “Thật đấy, không có gì đâu.”

“Em dừng lại một giây thôi có được không?” Anh lên giọng đủ để tôi chú ý. “Anh muốn đưa em đến bệnh viện. Anh muốn đi cùng em.”

Tôi dừng lại một thoáng. Thế này là quá đủ rồi, tôi cần phải ra ngoài, đầu tôi cần bình tĩnh lại.

“Anh không cần phải tỏ ra lịch sự đâu,” ngay khi những từ này thoát ra khỏi miệng, tôi biết tôi đã sai. “Chuyện này, sao cũng được, nhưng em phải đi.”

“Anh không cần phải tỏ ra lịch sự ư?”

Anh túm lấy chiếc cà vạt trên sàn nhà và nhét vào trong túi. Tôi lúng túng nhìn hình xăm của mình. Tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đã có nó. Đúng là một cách làm phân tán đáng yêu.

“Câu đó có nghĩa là gì thế?” Anh hỏi. “Anh không lịch sự ư? Em nghĩ là anh phải cố gắng tỏ ra là một người lịch sự ư?”

“Không, ý em chỉ là anh không cần phải làm thế thôi,” tôi nói với sàn nhà. “Anh không phải là người yêu của em hay gì đó, vậy nên em có thể đến bệnh viện một mình.”

“Anh là cái gì hả Rachel?” Anh nói nhỏ. “Nói cho anh biết đích xác thì anh là gì với em. Em nghĩ chuyện này là cái gì?”

“Anh là Dan,” tôi đáp với một tiếng thở dài nặng nhọc. “Chúng ta là bạn và em thật ngu ngốc khi để nó đi quá xa. Bởi vì chúng ta là bạn.”

“Tôi là Dan ư?” Anh cười. “Tôi là thằng bạn đầu đất tên Dan thôi. Đủ tốt để sờ soạng trên ghế sofa nhưng không đủ tốt để đưa em đến bệnh viện khi em cần ai đó. Không đủ tốt để trở thành bạn trai của em bởi vì với Dan thì chẳng có gì là có ý nghĩa hết.”

“Đừng,” tôi đang nóng lòng muốn đi. Để thôi không cảm thấy tệ hại quá đáng nữa. “Em biết anh nghĩ rằng...”

“Em thì biết tôi nghĩ gì cơ chứ?” Anh xỏ chân vào giày thể thao. “Em chẳng biết cái chó gì về những điều tôi nghĩ cả.”

“Em phải đi.”

Điều này thì đúng. Nếu không, trong khoảng năm phút nữa, tôi sẽ muốn đến gần người đàn ông này hết sức có thể, gần hết mức cho phép trong khả năng của con người. Theo tất cả những gì tôi biết thì Matthew có thể chết. Có khả năng là lưỡi cậu ấy đã sưng to bằng cả cái xe bus hai tầng và cậu ấy đang nguyền rủa tên tôi.

“Được thôi, nhưng để anh nói thẳng,” anh ấy vén tóc ra khỏi mặt và đến gần hơn. “Vậy thì, bây giờ, chúng ta ‘đi tàu nhanh’ nhé?”

“Dan, không được.”

“Liệu có điều gì trượt ra khỏi danh sách không?”

Tôi đã để lỡ điều gì ư?

Lần này yên lặng không phải là đồng ý.

“Ồ. Cảm ơn Rachel,” anh đẩy tôi qua một bên và đi thẳng ra cửa chính. “Anh thực sự không nghĩ là em lại thế này đâu.”

“Em không phải thế này!” Tôi vung tay lên không. “Em thậm chí còn không biết chuyện này là sao nữa. Anh mới là người như thế ấy.”

“Như thế nào cơ?” Anh nói và mở cửa. “Tất cả những gì anh biết là anh là thằng ngốc.”

“Nghe này. Chuyện này chẳng ra làm sao cả. Em phải đi bây giờ. Chúng ta có thể giả vờ là chuyện này chưa từng xảy ra không?”

“Có lẽ chúng ta nên giả vờ là tôi không quen cô thì tốt hơn,” anh nhìn tôi bằng ánh mắt bẩn thỉu từ bậc cửa. “Bởi vì hình như, tôi không quen thật.”

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Dan khiến tôi nhảy dựng lên. Tôi không cần phải cố gắng hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Hoặc sắp xảy ra. Tôi có một đêm thứ Bảy vui vẻ ở A&E đang chờ trước mắt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3