Không lạ - Chương 22 - 23

Chương 22. Đam mê xe máy

Những
năm 80, xe máy là một gia tài lớn. Nhà nào giàu lắm mới có. Cả khu tập thể mình
ở gồm năm dãy nhà hai tầng tuyệt nhiên không có cái xe máy nào. Mở rộng thêm mấy
khu tập thể xung quanh, cũng chỉ một nhà có chiếc Honda 67. Ông chủ nhà là lái xe
đường dài, chuyên chạy Bắc - Nam, một nghề sang trọng và giàu có thời bao cấp.

Mình
luôn ước mơ được sở hữu một chiếc xe máy. Mình tưởng tượng được ngồi trên xe, kéo
ga phóng vù đi để lại làn khói xanh vẩn vơ trước sự thèm thuồng của chúng bạn. Đấy
là ước mơ xa vời, còn thực tế mình vẫn đi xe đạp và chỉ mong ai đó cho mượn xe máy
đi thử một vòng.

***

Đầu
đông năm 1987, mình đang ngồi chơi ở phòng trực cạnh cổng ký túc xá thì có bạn gái
dẫn một thanh niên vào gửi xe qua đêm. Thanh niên này mặc cây ga xanh rì, đầu đội
ổi tàu, chân đi dép đúc, mặt mũi hầm hố rất anh chị. Thanh niên rút bao thuốc màu
vàng của Trung Quốc có in hình con voi mời mỗi đứa một điếu, bảo: “Anh là Huân,
cán bộ đi học chuyên tu Bách Khoa, sang thăm cô em gái bên này”. Bọn mình ríu rít
cảm ơn, bật lửa châm thuốc, khói thơm như kẹo.

Thanh
niên Huân gửi xong rồi theo cô gái lên ký túc xá. Chiếc xe máy SimSon màu trắng
đã cũ mèm, biển 12 của Lạng Sơn, dựng chân chống giữa ngay ngắn góc phòng. Mình
không bỏ lỡ cơ hội, nhảy tót lên, miệng kêu zìn zìn, tay bóp côn tay vặn vặn ga
như thật.

Đây
là loại xe của Cộng hòa Dân chủ Đức, dân mình gọi là Mô kích, máy 50cc hai thì,
chạy xăng pha nhớt. Hệ thống khóa điện của SimSon nằm ở cốp bên trái, được mở bằng
chìa khóa hình thù rất đơn giản và có thể dùng chung cho tất cả các xe cùng loại.

Cả
buổi chiều, thỉnh thoảng mình lại leo lên xe, ướm ướm thử dáng ngồi rồi miệng kêu
zìn zìn.

Đêm
hôm ấy thanh niên Huân không về, chiếc xe vẫn gửi ở phòng trực. Sáng hôm sau, Huân
xuống, bảo: “Mời các chú đi ăn sáng”.

Ăn
sáng đối với bọn mình vô cùng xa xỉ. Huân dẫn anh em ra quán, gọi cho mỗi thằng
một bát mỳ tôm có người lái. Trước khi ăn, Huân tháo chiếc đồng hồ SK mặt lửa, thả
vào bát mỳ đang nghi ngút khói, mặt tỉnh bơ như không. Riêng chuyện Huân có xe máy,
lại mời mình đi ăn sáng, đã xác lập Huân ở vị trí rất cao trong con mắt bọn mình.
Với những người như thế, họ thả đồng hồ vào bát mỳ hay làm những việc khác kỳ dị
hơn chắc cũng phải có lý do của nó mà tiện dân như mình nhất thời không thể hiểu.

Huân
húp đến giọt nước cuối cùng mới lấy đồng hồ ra khỏi bát, rửa qua loa rồi đeo vào
tay. Kim giây chiếc đồng hồ vẫn chạy băng băng, kêu tích tắc, tích tắc. Huân bảo:
“Hôm nay anh về Lạng Sơn, cuối tuần lại lên”.

Cả
tuần mình ngóng, thấp thỏm như có lửa đốt. Đến chiều thứ Bảy thì Huân lên thật.
Mình nghe thấy tiếng nổ è è đặc trưng của Mô kích đã nhỏm dậy chuẩn bị tư thế. Huân
đèo theo một cái cục gì đó to bằng hòm đạn đại liên sơn màu xanh cứt ngựa. Huân
chỉ cái cục màu xanh, khoe: “Đây là đài cát-xét, anh tháo trên xe tăng. Mang lên
cho mấy đứa con gái nó dùng”. Mình nghe thấy giới thiệu thế thì kinh hãi lắm.

Đoán
trước đêm nay Huân sẽ ngủ lại ký túc xá, mình cùng cậu bạn đã chuẩn bị kế hoạch
cụ thể.

Mình
không dám ngủ. Đến hai giờ mình và cậu bạn ngoắc nhau, âm thầm dắt chiếc Mô kích
ra ngoài. Mình giữ ghi đông còn bạn đủn đít cho thật xa ký túc xá. Chìa khóa điện
bọn mình đã tự làm từ trong tuần, nó chỉ là miếng sắt dẹt như cái cán thìa, đầu
trên hơi phình to ra một chút. Mình cắm chìa khóa vào ổ điện, ơn trời, mở được!

Mình
hỏi lại bạn: “Một xuống, hai ba bốn lên nhỉ?”. Bạn mình gật đầu. Bạn gật thế thôi
chứ mình biết, bạn cũng như mình, lần đầu đi xe máy.

Mình
đạp cần khởi động. Xe nổ panh panh giòn giã. Trăng sáng còn nhìn thấy cả khói xanh
phụt ra đằng sau ống xả.


hội để thả hồn trên chiếc xe máy đang thành hiện thực. Lúc ấy mình run lắm, chân
tay lẩy bẩy luôn. Không phải là sợ, mà là xúc động thật sự. Mình ngồi lên trước,
bạn mình ngồi đằng sau ôm eo mình rất chặt.

Vận
hành xe côn tay không phải là chuyện đơn giản, nhất là đối với những người lần đầu
sử dụng xe máy. Mình đã từng nhìn thấy, chiếc xe chồm lên như ngựa, còn người lái
giữ ghi đông chạy bộ theo cố ghì đầu xe chạm đất. Càng cố ghì mũi xe xuống, tay
càng vít ga mạnh, xe càng chồm tợn. Kết cục là xe đổ và người bị thương tích. Xây
xát cơ thể chả là cái đinh gì. Sợ nhất là xe bị sứt sẹo.

Mình
hỏi bạn: “Ngồi chắc chưa?”. Bạn bảo: “Rồi”, hai tay thít chặt vào mạng sườn mình
hơn nữa. Mình nhắc: “Lỏng tay thôi để tao còn lắc người”.

Lắc
người là kỹ thuật chung áp dụng cho các loại xe hai bánh, dùng để tránh vật cản.
Tức là nghiêng người sang hai bên tạo sự lệch trọng tâm khiến xe đổi hướng đi trong
thời gian ngắn, đủ vượt qua vật cản lại trở về hướng ban đầu mà không phải giảm
tốc quặt ghi đông. Mình đi xe đạp lắc người thành thần. Trai thành phố lúc ấy thằng
nào mà đi xe không lắc người thì chỉ là dạng kém tắm mới ở quê ra.

Tay
trái mình bóp côn thật chặt. Chân trái vào số khục một tiếng. Tay phải vê ga từ
từ. Chiếc xe rú lên é é váng cả một vùng trong đêm hôm khuya khoắt. May mà bọn mình
cẩn thận đã dắt ra rất xa ký túc xá. Mình vội hạ ga cho bớt kinh động.


ga từ từ là bây giờ nói lại thôi, chứ lúc ấy, từ từ rất mơ hồ, chả biết thế nào
là nhanh, là chậm thì sao có được từ từ.

Bàn
tay trái từ từ nhả côn. Chiếc xe hộc lên một tiếng, lao lên độ nửa mét rồi hự hự
tắt lịm. Đấy là hiện tượng ga thiếu. Về lý thuyết khi nhả côn là tay ga phải kéo
lên để bù.

Trời
đã vào đông, se se lạnh mà mồ hôi mình vã ra như tắm. Bạn mình ngồi sau cũng như
tắm luôn.

Mình
quay lại chu trình từ đầu, nổ máy, bóp côn, vào số, nhả côn đồng thời kéo ga.

Lần
này mình rút kinh nghiệm, côn nhả chậm hơn, ga kéo mạnh hơn. Chiếc xe không thấy
lao lên phía trước như hình dung, chỉ khẽ rùng rùng chuyển động nhưng ầm ĩ không
khác gì tiếng lợn bị chọc tiết.

Bạn
ngồi đằng sau nhắc: “Nhả thêm côn đi”. Mình nới lỏng bàn tay trái, chiếc xe hực
một tiếng, lao về phía trước nhưng không tắt máy. May quá, thế là ổn rồi. Xe số
khó nhất lúc bắt đầu khởi hành. Đã lăn bánh được rồi việc lên số hai, ba, bốn dễ
như đi xe đạp.

Mình
lượn xe ra đường cao tốc mới làm, hai bên đường ruộng lúa vun vút lùi về phía sau,
phi lên đến cầu Thăng Long mới vòng về trao tay lái cho bạn. Góc trường lại ầm ĩ
tiếng xe khi bạn mình bắt đầu thực tập.

Sáng
hôm sau Huân lại mời bọn mình đi ăn sáng. Vẫn động tác cũ, thả đồng hồ vào bát mỳ
rồi mới ăn. Mình không thấy lạ nữa, cũng không hỏi tại sao. Trong đầu mình chỉ nghĩ
đến chiếc xe, đến cảm giác gió mơn man trên mặt, đến cú nghiêng người đánh võng
trên đường cao tốc. Ăn xong thì Huân đi, hẹn tối sẽ quay lại. Mình như mở cờ trong
bụng. Em iếc gì, tán gái mới chăm chỉ thế chứ. Càng tốt chứ sao.

Lần
này Huân ở tận bốn đêm. Bọn mình được bốn lần tập xe. Mấy ngày sau côn ga đã nuột
nà, không ầm ĩ một góc trường như trước.

***

Khoảng
một tuần sau mình nhận được giấy triệu tập của công an huyện. Một đồng chí vào hẳn
trường tìm mình, đưa giấy mời có đóng dấu đỏ, đề rõ ngày giờ phải có mặt, liên hệ
với ai.

Tiếp
mình là một đồng chí trung úy, mặt lạnh như tiền. Đồng chí hỏi: “Xin anh cho biết
từ ngày này đến ngày này, buổi đêm anh làm gì?”. Mình chột dạ nhưng vẫn nói dối:
“Cháu ngủ”. Đồng chí công an nhìn mình, lắc đầu: “Không đúng”. Mình lại bảo: “À
xem vô tuyến rồi học bài”. Đồng chí công an hỏi: “Vô tuyến chiếu phim gì? Học bài
gì?”. Mình ngắc ngứ không trả lời được.

Đồng
chí công an lại nói: “Theo tin báo của quần chúng, anh và một người nữa dùng xe
máy đi ra khỏi trường vào lúc hai giờ sáng và trở về lúc bốn giờ sáng. Anh nên khai
thật, chúng tôi biết hết cả”. Đến nước này thì mình bảo: “Vâng”. Mồ hôi túa lạnh
sống lưng. Mình khai tông tốc những gì như thực tế. Đồng chí công an cắm cúi ghi
chép, thỉnh thoảng lại hỏi thêm cho rõ vấn đề. Kết thúc buổi làm việc, đồng chí
công an bảo mình ký vào biên bản, hỏi thêm: “Sao mà phải nói dối?”. Mình bảo: “Vì
cháu xấu hổ”.

Về
đến trường các bạn hỏi: “Có sao không?”. Mình bảo: “Chả sao, nhưng mấy bố giáo viên
mất ngủ báo công an”. Các bạn lại bảo: “Tin vỉa hè từ quán nước là đêm hôm ấy có
vụ cướp trên cầu Thăng Long. Đối tượng tình nghi đi xe máy, nhưng màu đỏ”. Mình
thở phào: “À, ra thế. Kết hợp với tin báo quần chúng nên công an họ sàng lọc đối
tượng”.

***

Mấy
tuần sau Huân lại vào trường. Lúc gửi xe nhắc: “Xăng sắp hết, chỉ đủ đi ra cây xăng
thôi đấy”. Mình với bạn mình cười hi hi, hóa ra tay này cũng biết tỏng.

Huân
không mời mình đi ăn sáng nữa. Hình như đã chung kết xong vụ gái gú. Hơn nữa, thanh
niên Huân còn phàn nàn: “Mấy thằng nhà quê, đếch biết gì về đồng hồ cả. Thử thả
Poljot vào nước xem nào!”.

Chương 23. Chết vì thiếu hiểu biết

Khoảng
cuối năm 93, mình nhận được một bản fax đơn đặt hàng máy kinh vỹ dài mấy trang giấy.
Người gửi cho mình là anh Long, một đối tác của mình ở Việt Nam. Trị giá lô hàng
gần 300 ngàn đô la Mỹ. Từ trước đến giờ mình chuyên oánh vòng bi, thuốc tây,
niken về. Lần này mặt hàng tuy có hơi lạ, nhưng mình nghĩ: “Cái gì múc về chả được,
miễn là ra tiền”.

Lại
nói về anh Long, nguyên là sĩ quan quân đội rẽ ngang sang làm kinh doanh và gặt
hái được kha khá thành công. Ngoài nghề kinh doanh điện tử truyền thống, anh còn
giúp tiêu thụ những mặt hàng mình đánh về. Có thể nói, tại thời điểm ấy, trong số
những người mà mình biết, anh Long là tấm gương sáng cho mình noi theo trên bước
đường tập tọe kinh doanh.

Mình
chuyển đơn hàng cho một cậu bạn Tây. Cậu ta lùng sục khắp nơi, cuối cùng cũng ra
manh mối. Cậu ấy bảo: “Loại này của Đông Đức. Nhà máy ấy nó đóng cửa rồi, không
sản xuất nữa đâu. Tao tìm được một lô hàng tồn kho trên đất Nga”.

Cái
quái gì tồn kho ở nước Nga lúc ấy đều là tiền, nhiều là đằng khác. Một cái máy tính
tồn kho, móc ra phân kim cũng được đâu chừng 1,5 cân vàng. Trước đấy không lâu,
mình còn móc được một lô thuốc tây ở tận Novoxibir, chả biết tồn kho bao lâu, giá
rẻ như cho, nhiều đến mức mình phải thuê một cậu sinh viên bóc hộ hộp giấy để đóng
thùng cho chặt.

Thế nên mình thấy cậu bạn báo tồn kho là mừng húm.

Mình
điện về, trao đi đổi lại thông tin, mọi việc rất hanh thông. Lại nói về viễn thông
của Nga, thời đó củ chuối vô cùng. Nhà nào cũng có điện thoại, nhưng không gọi đi
nước ngoài được. Muốn gọi buộc phải đặt số với tổng đài hẹn ngày giờ ngồi đợi. Đến
hẹn nhân viên tổng đài quay số về Việt Nam, rồi quay số đến mình, sau đó kết nối
hai máy mới thông thoại được.


Việt Nam, viễn thông thay đổi nhanh như vũ bão, mới hai ba năm trước, mình vẫn phải
ra bưu cục đánh điện tích tè sang Nga, mà giờ nhà nào cũng có thể lắp điện thoại,
gọi tứ xứ khắp nơi trên thế giới miễn có tiền trả. Chả thế mà có anh bạn hay gọi
sang Nga cho mình, buôn dông dài tỉ thứ chuyện xong câu cuối bao giờ cũng nói: “Có
ở nhà không? Tí tao qua”. Nghe thế là mình biết lại đến chơi nhà ai rồi ăn chạc
điện thoại rồi.

Thằng
Tây bảo: “Bọn nó báo giá tổng đơn hàng của mình khoảng 100 ngàn. Yêu cầu ký hợp
đồng đặt cọc 30% để chuyển hàng về”.

Mình
nhẩm trong đầu đang có tầm 30 ngàn, đủ tiền đặt cọc. Thiếu 70 ngàn nữa sẽ vay anh
em bạn bè. Chuyển hàng về đường hàng không thì nhanh, chắc chỉ khoảng một tháng
là tiền có thể quay sang trả nợ được. Đúng là ở hiền gặp lành, ở cái thiên đường
này tiền rơi vào đầu dễ thế.

Mình
gọi về cho anh Long: “Ngày mai chín giờ sáng, tức một giờ chiều ở Việt Nam, em sẽ
ký hợp đồng và đặt cọc 30 ngàn. Từ bây giờ đến mai, nếu có phát sinh gì, anh phải
báo cho em để em dừng hợp đồng nhé”.

Đêm hôm ấy mình khó ngủ, chỉ sợ điện thoại đổ chuông.

Tám
giờ sáng, mình chải gôm đầu bóng mượt, ca vát hoa sặc sỡ, com lê com táo đàng hoàng
ngồi đợi cậu bạn đến đón đi ký hợp đồng.

Mọi
việc diễn ra chóng vánh. Hợp đồng ký roẹt roẹt. Ba trăm tờ 100 đô xỉa ra xanh lè.
Hai bên bắt tay nhau hỉ hả. Bên bán hàng có nhã ý mời cơm nhưng mình từ chối. Vui
thế này ăn thế nào được mà ăn.

Mình
tạt qua Đôm 5 cũ, ở đấy mới có dịch vụ điện thoại vệ tinh của một ông chủ người
Việt. Chiếc điện thoại có cái ăng ten dài nghêu như máy 2W của bộ đội. Muốn gọi
phải chìa ăng ten ra cửa sổ. Mà tài lắm, bấm phát về Việt Nam ngay, giá thì hơi
đắt, khoảng 10 đô một phút.

-
A lô anh Long hả? Em đây. Báo anh tin mừng là em ký hợp đồng rồi. Hai tuần nữa nhận
hàng, em chuyển đường hàng không về cho nóng. Mọi việc anh an tâm nhé. - Mình tuôn
một tràng, không kìm nổi sự sung sướng.

-
Ôi em à? Anh mong quá, từ hôm qua chỉ mong em gọi điện về.

-
Thế à! - Mình rổn rảng vì vẫn chưa dứt được mạch sướng.

-
Vụ ấy hỏng rồi. Anh kiểm tra lại thì đơn hàng đã lâu, họ mua sắm đủ rồi.

-
Thế là sao? Chuyện như vậy sao anh không gọi điện cho em?

-
Anh lại cứ đợi em gọi về…

Mình
cúp ngay máy. Ngồi thừ ra một lúc để định thần lại. Mình bảo cậu bạn Tây: “Mày gọi
cho bọn kia bảo dừng lại vụ này đi”. Nói rồi mình chạy vội đi mua vé máy bay, cũng
ngay trong dãy nhà ấy thôi, cái gì cũng có.

Thằng
Tây quay lại bảo: “Không được rồi. Chúng nó cũng chuyển tiền cho bọn kia rồi”. Mình
bảo: “Thôi được, để tao tính”.

Ba
hôm sau mình có mặt ở sân bay Nội Bài. Anh Long ra đón, đi chiếc xe Dream màu mận
chín, thuê thêm chiếc Toyota đời ơ kìa để chở mình. Đường về thành phố vẫn phải
vòng qua ngã ba Phủ Lỗ, chưa có đường cao tốc chạy thẳng từ cầu Thăng Long lên sân
bay như bây giờ.

Anh
Long đã mở thêm một hướng kinh doanh mới: bất động sản, mua những căn nhà giá rẻ
sắp có quy hoạch mở đường đi qua rồi đợi.

Mình
vào việc ngay: “Anh dẫn em đến bọn mua máy, em xem có vớt vát được cái gì không.
Còn nước còn tát anh ạ”. Anh Long bảo: “Để anh liên hệ với Tổng cục Địa chính”.
Mình thắc mắc: “Có cái của nợ này à?”. Anh Long trả lời: “Sắp thành lập, sáp nhập
Liên đoàn Trắc địa và Cục Đo đạc”.

Mấy
hôm sau anh K dẫn đi thăm các mối mua hàng mình gửi về. Bà béo ở Quốc Tử Giám chuyên
mua thuốc chữa lậu. Ông gầy bên Gia Lâm là khách hàng chính nhập nhíp xe Kamaz.
Cậu bóng mượt ở Trung Tự là vua vòng bi. Đến đâu mình cũng được tiếp đón thịnh tình
và được nghe kể về quá khứ kinh doanh oai hùng của họ. Mãi không thấy đưa đến thăm
đối tác chính, khách hàng của vụ máy kinh vỹ, mình đành phải hỏi: “Vụ đấy thế nào
rồi anh?”. Anh Long gãi đầu: “Ông ấy nghỉ làm ở chỗ ấy rồi”. Mình truy tiếp: “Chức
vụ ông ấy là gì?”. Anh Long bảo: “Trưởng phòng”. Mình lại hỏi: “Phòng gì?”. Anh
Long lúng túng một lúc rồi nói thật: “Phòng bảo vệ”. Mình phải hỏi lại lần nữa:
“Anh lấy đơn hàng này từ ông bảo vệ à?”. Anh Long không nói gì, quay mặt đi chỗ
khác ngó lơ.

Mình
thấy bất ngờ còn hơn lúc nghe thông tin vụ này hỏng. Nhưng ngồi ngẫm một lúc thì
cũng thấy chẳng có gì phi lý. Có hàng trăm đơn hàng trôi nổi, chuyền hết từ tay
người này đến tay người kia, ở khâu nào cũng háo hức như mình mới là người nắm nguồn
tin, mọi thứ đều tươi mới như vừa hôm qua, ai nhanh thì kiếm được, chậm thì mất
ăn. Cái đơn hàng của mình cũng như thế, có gì mà lạ!

Mình
gọi điện ngay cho cậu bạn Tây, bảo: “Hỏng rồi mày ạ. Không còn hy vọng gì đâu. Mày
báo với bọn kia hủy hợp đồng, chấp nhận mất tiền đặt cọc. À, mà tìm việc mới nhé.
Tao chắc là không làm cái này nữa rồi”.

Thà
mất 30 ngàn đặt cọc còn hơn vay mượn ôm đống hàng ấy về để thắp hương.

Hai
hôm sau mình tình cờ đi qua đường Kim Mã, chỗ gần khách sạn Daewoo đang xây dở.
Ven đường có mấy cửa hiệu chữ tây trông như cái nhãn hiệu máy kinh vỹ mình mua.
Mấy cái máy đặt trên chân gỗ màu vàng, thấp thoáng sau cửa kính. Mình hỏi nhân viên
bán hàng: “Bọn em kiếm loại máy này ở đâu thế?”. Cậu nhân viên nhìn mình tròn xoe
mắt như thể mình là người giời, bảo: “Của bọn em. Có văn phòng đại diện của hãng
này đặt tại Việt Nam mà”.

Tối
ấy mình ngồi với anh Long bên ấm trà đặc. Marlboro bóc đến gói thứ hai, khói bay
mù mịt. Anh Long vốn không hút thuốc nhưng cũng lập lòe đỏ đầu ngón tay. Mình hỏi:
“Anh có biết bọn đấy có văn phòng ở Việt Nam không?”. Anh Long nói rất nhỏ: “Không”.
Mình bảo: “Em cũng tin là anh không biết”.

Mình
tin bởi chính mình cũng nhận thấy một vấn đề gì đó của xã hội đang thay đổi rất
nhanh và mình hoàn toàn không biết cụ thể, không chỉ mặt đặt tên được nó là cái
gì.

Mình
giở cuốn hộ chiếu ra, chỉ cho anh Long xem visa xuất cảnh, nhập cảnh triện bằng
dấu mực tím, to cỡ bao thuốc lá, bảo: “Mình là người Việt, ra vào còn phải có thị
thực, thế mà thằng Tây nó mang hàng sang đây bán được thì cũng tài thật”.

Anh
Long trầm ngâm, cái đầu gật gật liên hồi. Anh nói phào phào trong tiếng gió bấc
luồn qua khe cửa: “Xã hội thay đổi nhanh quá. Chính bản thân anh cũng đang mất phương
hướng”.

Mình
bảo: “Trời phú cho anh có tài buôn bán, nhưng anh em mình còn thiếu cái gì nữa thì
em cũng không rõ”. Anh Long ngồi im không nói gì.

Anh
Long đưa cho mình năm ngàn đô, thở dài, bảo: “Em hết tiền rồi phải không? Cầm tạm
lúc nào có thì trả anh, không thì thôi”.

Hai
năm sau, khi mình đã cứng cáp hơn và sự hiện diện của nền kinh tế thị trường rõ
nét đến từng ngóc ngách cuộc sống, mình mới biết anh Long và mình thiếu cái gì.
Buôn bán chỉ là một kỹ năng trong số nhiều kỹ năng khác của kinh doanh. Nếu chỉ
có duyên buôn may bán đắt mà thiếu hàng loạt các kỹ năng khác, mãi mãi vẫn chỉ là
con buôn mua đầu chợ, bán cuối chợ, loại nghề có thể giàu được vào những năm 80,
nhưng sẽ tụt hậu vào những năm sắp tới.

Báo cáo nội dung xấu