Không lạ - Chương 18 - 21
Chương 18. Tản mạn về những người thầy
Cô
giáo đầu tiên dạy mình vỡ lòng tên là P. Tóc phi dê xoăn tít mù, mặt mũi dễ nhìn,
hay mặc quần lụa đen với cái áo chiết ly màu xanh trứng sáo. Mình ngồi học thường
ngọ nguậy, làm những thứ linh tinh mình thích, chẳng hạn như là vạch quần đái xuống
gậm bàn hay lấy thước chọc đít đứa ngồi trước, chứ cũng ít khi nói chuyện riêng.
Tuy rằng mình trật tự, nhưng xung quanh mình thường nhốn nháo vì mấy trò của mình
thành ra cũng mất trật tự. Thế là bị phạt, đơn giản như đan rổ!
Hồi
đầu cô P bắt mình đứng úp mặt vào góc bảng. Mông mình lại xấu, thường xuyên ngứa
gãi, lở loét phát tởm. Vì không muốn cả lớp nhìn lên bảng mà phải ngắm cái mông
thiếu thẩm mỹ và mất vệ sinh của mình nên cô đổi hình phạt sang đấm lưng.
Cô
ngồi sau cái bàn, mình lại đứng khuất sau cô, lớp không bị phân tâm bởi mình nữa.
Thật là nhất cử lưỡng tiện.
Mình
vừa đấm vừa gãi, thỉnh thoảng thấy cô nói khe khẽ: “Đấy, chỗ đấy, mạnh thêm tí nữa”.
Mình
cũng thích đấm lưng hơn là đứng úp mặt vào bảng. Thỉnh thoảng đấm chán mình lại
nghịch hai cái khuy bằng vỏ trai hằn lên sau lớp áo mỏng của cô. Cô lại hừ: “Nghịch
nào!”.
Mình
nghĩ cô P coi mình là bạn, thì mới bảo mình đấm lưng. Giáo với trò ai lại làm thế
bao giờ. Mình cũng coi cô P là bạn. Có là bạn thì mình mới đấm lưng hộ, nghịch hai
cái khuy cho vui để mau hết giờ.
Những
năm học tiếp theo, thầy cô đều nhớ mặt mình, không phải vì thành tích học tập mà
vì những trò nghịch ngợm chẳng giống ai.
Lúc
mình lên cấp ba, thi vào trường chuyên của một trường đại học. Trường này ngày xưa
thi khó lắm, mình thi vì bố mình gạ gẫm: “Thi rửa hận cho bà chị năm trước thi trượt”.
Đỗ
luôn mới nhục. Bố lại thuyết phục: “Gạo mười bảy cân, có học bổng tiêu vặt, đỡ được
gánh nặng cho gia đình”.
Mình
nhập trường vì mười bảy cân gạo, chứ không phải ước mơ trở thành kỹ sư tâm hồn.
Thế
nên mình chẳng học hành gì cả, chỉ thích phá đám. Bố mẹ giận lắm, cô giáo chủ nhiệm
căm lắm, các thầy cô giáo bộ môn khác thì bảo: “Cậu có thể nghỉ không cần đi học,
bao giờ có giờ kiểm tra tôi báo thì đi”.
Mình
nghỉ luôn. Các thầy cô giáo thở phào.
Mấy
đứa khác a dua nghịch theo mình, cuối năm điểm kém bị trả về địa phương, bố mẹ lên
nhà trường kiện thì họ giơ bảng điểm ra bảo: “Trường hợp này điểm vẫn khá, trường
hợp cháu nhà anh chị điểm kém không đủ tiêu chuẩn ở lại trường”. Mấy phụ huynh cúi
mặt ra về, uất mình lắm.
Mình
nghịch gì thì nghịch, vẫn nhớ mười bảy cân gạo treo lơ lửng trên đầu. Bị đuổi có
mà đi ăn cám lợn.
Đến
năm lớp mười hai, chuẩn bị thi tốt nghiệp mình dính phốt đánh nhau với thanh niên
địa phương. Chuyện ầm ĩ tới mức nhà trường có thương học trò đến mấy cũng không
thể ỉm đi được trước sức ép của một số giáo viên không ưa mình.
Cô
hiệu trưởng không còn cách nào khác, phải thành lập hội đồng kỷ luật.
Mình
ngồi đối diện với cô, ở đầu bàn dài, hai bên quan văn quan võ hằm hằm mặt đầy sát
khí.
Trong
hội đồng, có người dạy mình, có người chưa bao giờ dạy mình.
Cô
hiệu trưởng giọng buồn buồn, bảo: “Gần hai mươi năm thành lập trường, đây là lần
đầu tiên trường thành lập hội đồng kỷ luật, hy vọng là lần cuối cùng”.
Cô
chủ nhiệm đứng lên đọc cáo trạng rất đanh thép. Cô ấy dạy Địa, mình biết cô ấy không
thể viết được những câu văn máu lửa như thế. Chồng cô ấy dạy Văn, viết hộ.
Chả
ai học thêm Địa nếu thi khối D, nhưng Văn thì có. Mình học thêm Văn chồng cô hai
buổi rồi bỏ. Không bỏ thì cũng chỉ trả tiền để ngủ gật thôi mà.
Tất
nhiên không vì chuyện ấy mà cô ghét mình. Cả lớp ba mươi tám học sinh sợ cô răm
rắp, chỉ có mình là nhơn nhơn, lại làm những trò quậy phá trong giờ học. Không ghét
mới là lạ.
Bản
cáo trạng viết: “Học sinh Doãn Dũng là một học sinh hung cục”.
Mình
ngồi im. Tất nhiên là chẳng sợ, nhưng cười he he thì vô duyên chết.
Cô
hiệu trưởng đọc tiếp cái quy chế gì đó của Bộ Giáo dục, mà theo cái quy chế ấy,
mình bị hạnh kiểm kém và khả năng lưu ban một năm.
Kệ
chứ. Mình ăn đủ ba năm gạo mười bảy cân rồi. Giờ mà bị đuổi học, mười bảy tuổi kiếm
sống tốt. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm nữa là, huống hồ mình đang tuổi mười
bảy bẻ gãy nhiều thứ.
Ngồi
vuông góc với mình là thầy H. Thầy này dạy Toán, nhưng ở khối dự bị. Mình không
khoái thầy này lắm chỉ vì nghe bọn nó đồn là thầy thiên vị học sinh gái hơn.
Cô
hiệu trưởng bảo: “Học sinh Doãn Dũng đã thấy rõ tội của mình chưa?”.
Mình
bảo: “Rõ rồi ạ”. Mình thì lắm tội quá, kiểu gì chả trúng vài tội nên nhận cho nhanh.
Cô
hiệu trưởng lại bảo: “Vậy theo quy chế thì em xứng đáng nhận hình thức kỷ luật nào?”.
Mình
bối rối và hoang mang? Đành rằng cô nói thẳng tưng đuổi học cho nhẹ, mình vui vẻ
chấp nhận ngay. Đằng này bắt mình tự nhận, biết khỉ gì mà nhận cơ chứ.
Các
thầy cô khác ngồi tăm tắp hai bên dãy bàn, khuôn mặt lạnh te, không biểu cảm. Riêng
cô chủ nhiệm ngọ nguậy không yên, nhìn người này, người kia ánh mắt thúc giục.
Thầy
H ngửa cổ lên trời, cái đầu hơi lắc lắc, tay trái cầm cái bút bi, gõ gõ vào lòng
bàn tay phải như đánh trống. Hình như thầy đang hát hò, mình nghe thấy khe khe như
khỉ kêu.
Bất
chợt mình nhìn thấy trong lòng bàn tay phải của thầy có hai chữ rất to.
Như
một cái máy, mình đứng lên dõng dạc: “Thưa cô, em nhận hình thức kỷ luật khiển trách
ạ”.
Cô
hiệu trưởng hơi sững người, hỏi hội đồng: “Ý các thầy cô thế nào?”.
Phần
lớn các thầy cô đồng thanh: “Khiển trách… Khiển trách”.
Thầy
H mỉm cười, nhấm nhấm nước bọt vào lòng bàn tay và xóa đi hai chữ đã viết lên đó.
Cô chủ nhiệm tức phát điên, nhưng đa số đánh bại thiểu số,
nguyên tắc rồi cứ thế mà quyết định thôi.
Mình
không bị đuổi học, an tâm chuẩn bị cho kỳ thi vào đời.
Một
buổi chiều, sau kỳ thi tốt nghiệp, thầy P dạy Lý đến nhà mình với khuôn mặt rất
nghiêm trọng. Thầy P trước dạy Văn bố mình hồi cấp ba trên Sơn Tây, chẳng hiểu sao
sau lại dạy mình môn Vật lý.
Thầy
bảo với bố mình: “Nguy rồi, cô giáo nó phê vào học bạ xấu lắm, thế này thì không
đủ điều kiện dự thi”.
Bố
mình từ lâu đã coi mình hỏng, nên không lấy đó làm lạ, bình thản đón nhận tin dữ.
Thầy
P quay sang mình, nói: “Tao bảo mày nhé, bây giờ tao sẽ lên Sở giải quyết cái vụ
thẻ dự thi của mày. Mày phải im lặng, đừng nói cho đứa nào biết không chúng nó kiện,
đến lúc thi cứ âm thầm thi, đỗ rồi tao lại tính tiếp”.
Nói
rồi thầy quay sang bố mình: “Thằng này vứt ra đời bây giờ thì chết, thành tướng
cướp à? Làm thế sao được”.
Mấy
hôm sau thầy mang thẻ dự thi đến nhà mình, vẫn luôn mồm dặn: “Bí mật nhé, đừng nói
cho đứa nào biết”.
Bố
mình rối rít: “Cảm ơn thầy, thầy tốt quá”.
Vụ sau kỳ thi đại học mình không còn phải làm thầy P bận
tâm nữa. Mình viết đơn thống thiết nhập ngũ, khoác ba lô phơi phới lên đường bảo
vệ Tổ quốc.
Hình
như ai cũng mừng. Ai cũng có lý do để mừng, tuy là rất khác nhau. Kệ chứ!
***
Nhiều
năm sau, thầy H, người đã chỉ dẫn mình nhận hình phạt khiển trách năm nào, thỉnh
thoảng có gặp bố mình lại hỏi thăm: “Thế nào, cái thằng ấy nhà ông nó thế nào?”.
Bố mình lại được dịp kể lể đôi dòng về sự thay đổi của ông con.
Mình đâu có thay đổi gì, từ bé đến già vẫn như này. Chỉ có
cách nhìn của mọi người là thay đổi thôi!
Thầy
H bảo: “Được đấy, ngày xưa nó nghịch nhưng tôi đã thấy nó được mà. Chả bù cho mấy
đứa nhà tôi. Ngoan đấy mà như cứt ấy”.
Bố
mình kể lại chuyện đó thì có vẻ hả hê lắm, bảo: “Ông H trông thế mà cũng được, nhỉ”.
Thầy
P sau đó về hưu. Thỉnh thoảng bố mình qua thăm, nằm trên giường bệnh thầy gật gù:
“Tốt, thế là may rồi. Hồi ấy tưởng nó thế là xong hẳn”.
***
Lại
nói bọn trẻ con nhà mình. Mình không muốn cho chúng nó học trường công, mình sợ
tiên học lễ, hậu học văn lắm. Mình cho học trường tư, hãy coi chúng nó là khách
hàng của nhà trường đi. Quan hệ như thế cho sòng phẳng, để mình khỏi phải dạ vâng
với cô giáo chúng nó. Không phải ơn huệ ai hết.
Hôm
rồi có đám sinh viên tổ chức hai mươi năm ra trường, có mời thầy giáo là bố mình
tham dự.
Về
thấy khoe bảo có hai học trò là X và Y sáng lập ra cái trường bọn trẻ con nhà mình
đang học. Chúng nó bảo mấy đứa con nhà mình ngoan, không mất dạy như mình. Bố hỏi
mình có nhớ không?
Mình
buột miệng: “Nhớ chứ, nhớ chứ, cậu Y còn bị con xin đểu một đôi giày”.
Con
gái mình trợn mắt: “Ối, sao bố lại xin đểu của bác ấy?”.
Mình
biết là lỡ lời rồi, bèn đánh trống lảng: “Chẹp, hồi ấy nó thế”.
Nói
rồi mình lại dặn: “Nhưng các con đừng kể chuyện này với ai nhé. Nhỡ đâu lại bị trù
thì khổ”.
Giờ
vẫn chưa yên tâm. Đúng là tội nợ.
Chương 19. Họp phụ huynh
Hồi
trước, mình đi họp phụ huynh cho cu nhớn. Đến đúng giờ, ngồi ngay ngắn nghe cô giáo
đăng đàn mà không ngủ gật, thấy mình hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Hôm
sau đi học về, cu nhớn trách: “Bố nói dối con, bố không đi họp phụ huynh, hôm nay
cô giáo nhắc”. Mình bảo: “Cô giáo mày nói thế nào ấy? Bố còn ngồi bàn đầu cho gần
bảng cơ mà”. Cu nhớn thấy mình gân cổ cò thì cũng chờn, cứ lầm rầm cái gì đó trong
miệng. Bỗng nhiên nó nhướn mắt hỏi: “Mà bố có họp đúng lớp con không đấy?”. Mình
sửng cồ: “Nhầm thế nào được”. Nó nhắc lại cho thêm phần chắc chắn: “4A1 chứ?”. Đến
lúc này thì mình lầm rầm, yếu hẳn: “Ừ, chả 4A1 thì lớp nào?”. Ôi, nó lớn thế rồi
à, mình cứ tưởng nó mới đang học lớp 3!
Lần
này vợ lại đi vắng, mình được đi họp cho cô thứ hai. Đề phòng nhầm nhọt như lần
đầu, vợ và cô Hai đều dặn: “Lớp 4A1 nhé!”. Mình bảo: “Biết rồi”. Cô Hai lại hỏi:
“Tầng mấy bố biết không?”. Mình cười: “Bố đi vòng quanh thế giới còn bò được về
nhà, chả lẽ không tìm được lớp học của con?”.
Có
vẻ chưa yên tâm, hôm nay tan học cô Hai chưa về nhà ngay, đứng ở cổng trường đợi
bố rồi dắt tay lên tận cửa lớp. Mình vào họp ngay ngắn, tập trung phát biểu, không
nói chuyện riêng giống như hồi đi học.
Cuộc
họp chia làm ba phần: Tình hình hoạt động của nhà trường nói chung, kết quả học
tập của các cháu lớp 4A1 nói riêng, cuối cùng là đóng tiền.
Các
phụ huynh chăm chú nghe, xin giấy mượn bút và ghi chép lia lịa, nháo nhào như làm
bài kiểm tra mười lăm phút.
Mình
nghĩ, có cái khỉ gì mà phải ghi chép nhỉ? Vài ý đơn giản như này lẽ nào không nhớ
nổi. Mình tò mò quá.
Cuối
buổi họp, các phụ huynh lục tục ra về. Những ghi chép đều bỏ lại trên bàn.
Nhìn
những tờ giấy chi chít chữ bị thổi bay rơi lả tả như lá rụng, mình vẫn không hiểu
nổi họ ghi chép để làm gì? Haizz! Một lớp người quen làm những việc vô bổ chăng?
Chương 20. Điện thoại cơ quan
Bạn
gái mình công tác ở một cơ quan khoa học.
Phàm
những người có dính dáng đến công việc có chữ khoa học thường rất cẩn thận, kỹ tính,
đôi khi hơi lẩm cẩm. Nhất là các bác nửa đời làm công tác nghiên cứu, giờ đã ở tuổi
xế chiều, sắp sửa về nhà dưỡng thương.
Bạn
gái kể rằng, trưa nay một đồng nghiệp già, mò mẫm lấy điện thoại cơ quan gọi việc
riêng, nội dung cuộc gọi nó thế này.
-
A lô, 1080 đấy phải không? Cho tôi xin số điện thoại của Dệt kim Đông Xuân.
Đồng
nghiệp già gật gù, cẩn thận ghi chép số điện thoại vào sổ tay rồi đặt máy, quay
số mới.
-
A lô, Dệt kim Đông Xuân có phải không? Cho tôi xin số điện thoại của phòng Kinh
doanh.
Lại
gật gù, lại ghi chép, đặt máy rồi quay số vừa xin được.
-
A lô, phòng Kinh doanh của Dệt kim Đông Xuân có phải không? Dạ, tôi có việc này
muốn trình bày. Tôi quen mặc quần đùi bằng cotton, trước mua của Dệt kim Đông Xuân.
Giờ không thấy bán, bên ngoài họ gia công chất lượng tôi không ưng. Dạ, vẫn có bán
ạ? Cảm ơn chị nhé!
Đồng
nghiệp già mặt mày giãn nở, đặt máy xuống đầy khoái trá. Bỗng thẫn thờ, lẩm bẩm:
“Có cái quan trọng nhất lại quên”. Đồng nghiệp già lại lập cập giương mục kỉnh,
lần dò số điện thoại trong cuốn sổ, bấm máy.
-
Alô, vẫn là tôi hỏi chuyện quần đùi đây ạ. Tôi quên mất, các chị bán ở chỗ nào nhỉ?
Dạ, chỗ Phùng Hưng tôi qua rồi, đóng cửa chị ạ. Vinatex á? Không có, không có mà.
Tùy từng đợt ạ? Vâng, lần tới tôi sẽ quay lại.
Đồng
nghiệp già đặt máy, quay trở lại bàn làm việc và kết thúc một giao dịch qua điện
thoại.
Chương 21. Điện thoại công nghệ cao
Năm
1997, dân chơi điện thoại di động nháo nhác vì thị trường xuất hiện một loại điện
thoại mới của hãng Philip, có chức năng quay số bằng giọng nói. Lúc ấy mình còn
trẻ, mới hăm sáu, hăm bảy tuổi, cũng mê mẩn các thể loại điện thoại. Ngay lập tức,
chiếc máy Ericsson mình đang dùng trở thành cục chặn giấy không hơn không kém.
Mình
với bạn mình, mỗi người mua một cái điện thoại Philip, giá đâu chừng sáu trăm đô
gì đó. Chiếc máy điện thoại màu xám tro, chỉ to hơn chiếc bật lửa Zippo một chút,
phía trên thò ra mẩu ăng ten dài cỡ đốt ngón tay, trông rất hiện đại và bắt mắt.
Máy lưu được năm số điện thoại có khả năng quay bằng giọng nói. Nguyên tắc hoạt
động thực ra rất đơn giản. Mình chỉ việc chọn một số điện thoại bất kỳ trong phone
book, bật chế độ ghi giọng nói, rồi phát âm để máy lưu lại. Sau đó muốn gọi cho
số đấy thì không mất công bấm số lách chách, chỉ cần nói đúng câu đã ghi, máy tự
động nhận tín hiệu, phân tích tần số âm thanh rồi kết nối với số máy cần gọi tương
ứng. Quả là tuyệt vời.
Số
điện thoại của bạn, mình lưu câu: “Đồ chó”. Mỗi khi cần liên lạc, mình chỉ cần kêu:
“Đồ chó, đồ chó”, tức thì máy bạn mình đổ chuông.
Riêng
đối với số điện thoại của vợ, mình huýt sáo cho ngạo nghễ.
Bạn
mình cũng chẳng phải tay vừa, muốn gọi cho mình, hắn rủa đồ con lừa. Hai thằng gặp
nhau khoe khẩu lệnh rồi hi hí ha há cười sướng.
Được
mấy hôm đồ chó, đồ con lừa, thì hai thằng cũng chán. Nhiều lúc ở chỗ đông người,
tự nhiên hét lên như thế, người ta nghĩ là hâm, nên lại sử dụng phương pháp truyền
thống là bấm số lách chách. Tính năng hiện đại chìm vào quên lãng, chả thằng nào
thèm nhớ nữa.
***
Bẵng
đi một thời gian, vợ mình phàn nàn: “Máy của anh thế nào ấy, hay gọi cho em mà không
thấy nói gì”. Mình bảo: “Chắc tại anh ngồi vào máy”. Đề phòng bất cẩn, mình sử dụng
bao da rồi gài vào thắt lưng, không đút túi quần nữa.
Vợ
vẫn phàn nàn là máy tự động gọi, thường vào lúc năm giờ chiều. Mình phán đoán khả
năng mình đeo dây bảo hiểm ô tô, dây thít vào bụng, thít cả vào máy khiến máy quay
lại số mới gọi gần nhất chăng? Mình thôi không cài dây an toàn nữa.
Tình
hình vẫn không khả quan.
Mình
sắp phát điên với chiếc máy điện thoại thì tình cờ phát hiện ra nguyên nhân. Máy
thường tự động kết nối vào lúc mình đi làm về, thời điểm đường đông, mình phải bấm
còi ô tô. Dạo này còi sắp hỏng, kêu khè khè như bị tịt mũi.
Mình
tắt luôn chức năng này, từ đó máy điện thoại của vợ được yên.
Mình
đem chuyện này buôn với bạn: “Kỳ lạ thật. Máy móc hiện đại chó gì mà nhầm tiếng
huýt sáo với tiếng còi ô tô”. Bạn phán đoán: “Khả năng lúc mày thu có tạp âm, có
tiếng còi ô tô lẫn vào chẳng hạn”. Mình trả lời: “Khả năng thế, phòng làm việc của
tao ngay đường cái, ô tô tàu bò ầm ầm suốt ngày”. Bạn mình đắc chí cười hô hố: “Cho
mày chết. Tao đọc sách hướng dẫn nên phải đợi nửa đêm yên tĩnh, đóng cửa lại thu
âm mấy lần mới chuẩn. Trong vắt luôn! Đến tiếng đập cánh của muỗi cũng không thể
lạc vào”. Nói rồi bạn đóng cửa, đặt máy lên bàn, vỗ tay bộp bộp mấy tiếng. Máy tự
động kết nối, đằng kia vợ bạn a lố a lồ. Bạn nghiêng nghiêng nhìn mình, đắc ý: “Huýt
sáo gọi vợ mà đã kinh à? Vỗ tay nhé. Như xiếc thú luôn”.
***
Khoảng
hơn một tháng sau, nửa đêm, mình đang say giấc thì có tiếng chuông cửa gấp gáp.
Không ngờ lại là bạn mình, tóc tai bù xù, mặt mày bơ phờ nhợt nhạt, xách theo một
cái túi to đùng. Bạn bảo: “Cho tao tá túc nhà mày một thời gian”. Mình bảo: “Vào
đi. Cứ tự nhiên”.
Bạn
vứt uỵch cái túi xuống đất, nằm thượt trên chiếc đi văng ngoài phòng khách. Mình
hỏi: “Sao? Bùng nhà à?”. Bạn chồm dậy, mếu máo: “Thế là xong rồi mày ạ. Chiều nay
tao hẹn con bồ đi khách sạn. Lúc ấy… ấy… thế chó nào máy lại nghe nhầm thành tiếng
vỗ tay”.

