Gia tộc ma cà rồng (Tập 4) - Chương 03 - 04

Chương Ba

Bliss

Khi thức giấc vào buổi sáng hôm ấy, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cô
là những cánh cửa chớp màu trắng rực trông thật quen thuộc. Tại sao chúng lại
quen thuộc đến thế? Không. Không phải điều này. Đó không phải là câu hỏi đáng để
bàn tới. Cô lại có thể vượt qua chính mình một lần nữa. Nó đã từng xảy ra.
Nhưng bây giờ cô cần phải tập trung. Mỗi ngày cô luôn phải tự đặt cho mình ba
câu hỏi rất quan trọng, và câu hỏi trên không nằm trong số đó.

Câu hỏi đầu tiên mà cô phải tự hỏi mình đó là, Tên của tôi là gì?

Cô không thể nhớ.

Điều này giống như việc giải đoán những chữ viết nguệch ngoạc trên một
tờ giấy vậy. Cô biết tên mình sẽ được đọc như thế nào, nhưng cô lại không thể
viết ra được. Giống như một thứ gì đó ngoài tầm với, ở đằng sau chiếc cửa đã
đóng chặt mà cô đã đánh rơi mất chìa khóa. Hay cũng giống như việc bước đi mà
không thể nhìn thấy gì. Cô phải mò mẫm một cách khó khăn trong bóng tối và cố gắng
không hoang mang lo sợ.

Tên của tôi là gì?

Tên của cô. Cô cần phải nhớ
ra tên của mình. Nếu không thì... không thì... cô không muốn nghĩ tiếp nữa.

Ngày xửa ngày xưa có một cô gái tên là...?

Ngày xửa ngày xưa có một cô gái tên là...

Cô có một cái tên không phổ
biến. Cô biết rõ điều đó. Nó không phải là cái tên mà bạn có thể tìm thấy trên
những chén cà phê bằng gốm trong quầy lưu niệm ở sân bay, hay được ghi trên tấm
bằng chứng nhận nhỏ xíu mà bạn có thể treo ở cửa phòng ngủ sau chuyến trở vế từ
Disneyland. Tên của cô không phổ biến, nhưng rất đáng yêu và có nghĩa. Nó có
nghĩa là tuyết, hay là hơi thở, hay là niềm vui, hay là hạnh phúc, hay là...

Bliss. Đúng rồi. Chính là
cái tên ấy. Bliss Llewllyn. Đó là tên của cô! Cô đã nhớ ra rồi! Cô đã giữ chặt
nó trong lòng hết mức có thể. Tên của cô. Chính bản thân cô. Chừng nào cô còn
nhớ được mình là ai, nghĩa là cô vẫn bình thường. Cô sẽ không phát điên lên. Ít
nhất là không phải trong ngày hôm nay.

Nhưng thật khó khăn. Rất, rất
khó khăn vì giờ đây lại xuất hiện một vị khách đáng chú ý. Vị khách đó ở trong
cô, hay thực chất, chính là cô. Vị khách đã trả lời cái tên của cô. Cô gọi ông
ta là vị khách bởi lẽ điều đó giúp cô dễ dàng tin rằng tình cảnh bây giờ của cô
chỉ là tạm thời. Những vị khách cuối cùng phải làm gì chứ? Họ ra đi.

Bliss tự hỏi, liệu bạn có
còn là chính mình không khi ai đó khác mới là người đưa ra quyết định? Nói bằng
giọng nói của bạn? Đi bằng đôi chân của bạn? Dùng đôi tay của bạn để mang cái
chết đến cho người bạn yêu nhất?

Chợt cô rùng mình. Mảnh kí ức
đột ngột xuất hiện. Một chàng trai với mái tóc đen đang nằm ủ rũ trong vòng tay
cô? Ai vậy nhỉ? Câu trả lời nằm ở đâu đó, nhưng cô phải tìm kiếm nó. Hình ảnh mờ
nhạt dần. Hi vọng sau này cô có thể nhớ ra. Còn bây giờ, cô cần phải chuyển
sang câu hỏi thứ hai.

Tôi đang ở đâu?

Những cánh cửa chớp. Những
cánh cửa chớp chính là manh mối. Chúng giúp cô có thể nhìn thấy thứ gì đó, như
thế là đủ rồi. Rất hiếm khi xảy ra điều này bởi phần lớn thời gian cô thức dậy
trong bóng tối. Cô tập trung vào những cánh cửa chớp. Chúng được làm bằng gỗ và
sơn màu trắng. Một cách mê đắm, có cái gì đó gợi nhắc tới những ngôi nhà gỗ nhỏ
của người Anh trong câu chuyện của Martha Stewart hơn là trong thực tế. À, thảo
nào trông chúng lại quen thuộc đến vậy.

Bây giờ Bliss đã biết mình
đang ở đâu. Nếu cô vẫn có thể cười, nghĩa là cô biết điều đó.

Hamptons[9]. Cô
đang ở trong ngôi nhà của mình ở Hamptons. Họ đang ở Cotswold. Bobi Anne là người
đã đặt tên cho ngôi nhà. Bobi Anne? Bliss nhớ lại hình ảnh một người đàn bà mảnh
khảnh, cao lêu nghêu, với lớp trang điểm đậm và những món đồ trang sức to khổng
lồ. Thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa độc hại của bà mẹ kế. Giờ đây
tất cả kí ức đang quay trở lại, ào ạt ùa về.

Một mùa hè trong bữa tiệc tối
tại ngôi nhà của một nhà thiết kế nổi tiếng, Bobi Anne đã nhận thấy rằng tất cả
những ngôi nhà tuyệt vời trong vùng đều được đặt tên. Những người chủ nhà đã đặt
tên cho ngôi nhà của họ những cái tên như “Mandalay” hay “Thung lũng sồi,” tùy
theo mức độ khoe khoang của gia chủ. Bliss đã gợi ý đặt cho ngôi nhà của họ cái
tên Cồn Cát bởi lẽ có một cồn cát lớn ở ngay bờ biển phía trước ngôi nhà của họ.
Nhưng, Bobi Anne lại có ý kiến khác. “Cotswold[10].” Người phụ nữ
chưa từng một lần đến nước Anh.

[9] Tên một địa danh ở Mỹ, nằm ở
phía Đông của thanh phố New York, được biết đến là một khu du lịch sinh thái biển
nổi tiếng.

[10] Tên một địa danh ở nước Anh,
một vùng đồi phía trung tây nước Anh, đôi khi còn được gọi là “Trái tim của nước
Anh”

Được rồi. Bliss đã cảm thấy
nhẹ lòng hơn. Cô đã biết được mình đang ở đâu, nhưng điều đó cũng chẳng có ý
nghĩa gì.

Cô đang làm gì trong ngôi
nhà ở Hamptons này vậy?

Cô như một kẻ xa lạ trong
chính cuộc đời mình, một vị khách trong chính thân thể cô. Nếu có ai đó hỏi cô
cảm giác ấy thế nào, cô sẽ giải thích như thế này: nó giống như việc bạn đang
lái một chiếc ô tô nhưng bạn lại ngồi ở ghế sau vậy. Chiếc xe vẫn tự lái, và bạn
không thể điều khiển được. Nhưng đó là chiếc xe của bạn, ít nhất bạn cũng nghĩ
vậy. Dù thế nào đi nữa, nó đã từng là của bạn.

Hay cũng giống như trong một bộ phim. Những thước phim chính là cuộc đời
của bạn, nhưng bạn không còn là ngôi sao trong bộ phim đó nữa. Ai đó khác đang
hôn nhân vật chính điển trai và dựng nên một vở độc thoại bi thảm. Bạn chỉ có
thể dõi nhìn. Và Bliss chính là một khán giả trong chính cuộc đời cô. Cô đã
không còn là Bliss nữa, mà chỉ đơn giản là mang trong mình kí ức của Bliss mà
thôi.

Đôi khi thậm chí cô còn không chắc chắn rằng mình có thật sự tồn tại
hay không.

Chương Bốn

Schuyler

Chiếc xe buýt dừng lại ở bến đỗ phía trên chiếc cổng, đoàn người lặng lẽ
bước xuống từng người một. Schuyler nhận thấy rằng dù những người đồng nghiệp của
cô đang chịu nhiều áp lực công việc nhất, hay những nam nữ diễn viên làm thêm
ngoài giờ với sự kiêu căng ngạo mạn và những học viên chuyên về ẩm thực đầy vẻ
tự mãn, đều đang nhìn xung qunh với vẻ ngạc nhiên. Tòa nhà và khu đất hoàn hảo
của nó trông thật sang trọng và đáng kinh ngạc như bảo tàng Lourve vậy, ngoại
trừ việc vẫn có người sống ở đây. Nó là một ngôi nhà, chứ không phải là Đài tưởng
niệm quốc gia. Khách sạn Lambert được công chúng biết đến bởi lịch sử lâu đời của
nó. Chỉ số ít những người quyền thế mới được chào đón qua cánh cổng đồ sộ của
nơi này. Những người còn lại trên thế giới chỉ có thể được chiêm ngưỡng nó qua
những bức ảnh trong sách. Hoặc là, đi vào với tư cách là một nhân viên phục vụ
ăn uống.

Khi họ đi ngang qua đài phun nước, Oliver thúc cô bằng khuỷu tay.

- Ổn chứ? – Cậu ấy hỏi bằng tiếng Pháp. Thêm một lí do nữa để cảm ơn
trường Duchesne. Một năm với yêu cầu bắt buộc phải học ngoại ngữ đã giúp họ có
thể được coi như là hai nhân viên nhà hàng đến từ Marseille[11]
trong buổi phỏng vấn việc làm, mặc dù cách phát âm của họ sẽ dẫn đến nguy cơ
khiến họ bị phát giác bất cứ lúc nào – Trông cậu có vẻ lo lắng. Có chuyện gì vậy?

- Không có gì. Chỉ là tớ đang suy nghĩ lại về cuộc điều tra – Schuyler
nói khi họ đang đi tới gần lối vào dành cho nhân viên phục vụ ở phía sau ngôi
nhà. Cô nhớ lại cái ngày khủng khiếp ở Kho lưu trữ, khi cô bị buộc tội một cách
vô lí – Tại sao họ có thể tin rằng tớ làm điều đó nhỉ?

[11] Thành phố cảng của
Pháp, cũng là thành phố lớn thứ hai của Pháp (sau Paris).

- Đừng tốn thời gian về chuyện đó. Dẫu sao cũng đâu thay đổi được gì –
Oliver nói một cách kiên quyết – Những gì đã xảy ra ở Corcovado thật sự tồi tệ,
nhưng đó không phải lỗi của cậu.

Schuyler gật đầu, chớp chớp mắt để che giấu những giọt lệ trực trào ra
mỗi khi cô nhớ lại cái ngày ấy. Oliver luôn đúng. Cô đã hao phí sức lực cho việc
mong chờ một kết thúc khác. Những gì thuộc quá khứ đã là quá khứ. Họ cần phải tập
trung vào hiện tại.

- Nơi đây chẳng phải là một nơi tuyệt đẹp sao? – Cô nói. Và sau đó, cô
thì thầm để không ai có thể nghe thấy – Bà Cordelia đã từng dẫn tớ đến đây hai
lần, khi bà đến để ra mắt Hoàng tử Henry. Hai bà cháu đã sống trong khu dành
cho khách ở phía Tây. Nhớ nhắc tớ chỉ cho cậu phòng trưng bày Hercules và thư
viện của người Ba Lan nhé. Bọn họ có cây đàn piano của Sopanh đấy.

Cô cảm thấy lẫn lộn giữa cảm giác sợ hãi và buồn bã khi theo đám đông lặng
lẽ đi qua khu đại sảnh lát đá cẩm thạch sang trọng. Sợ hãi vì vẻ đẹp của nơi
đây, nơi được xây dựng bởi cùng vị kiến trúc sư đã thiết kế lâu đài Versailles,
thậm chí cả những viền trang trí mạ vàng và những đường nét hoa văn đầy tính
nghệ thuật cũng giống hệt, còn buồn bởi vì tòa nhà đã gợi nhắc cô về bà
Cordelia. Cô chắc hẳn đã thừa hưởng một chút tính cố chấp từ người bà của mình.
Cordelia Van Alen đã không suy nghĩ kĩ lưỡng trong việc lẻn vào bữa tiệc để có
những gì mà bà muốn, trong khi Schuyler lại thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Buổi tiệc hôm đó được đặt tên là nghìn lẻ một đêm, nhằm kỉ niệm Lễ hội
khiêu vũ Phương Đông hoành tráng được tổ chức ở khách sạn Lambert năm 1969. Giống
như bữa tiệc đó, bữa tiệc tối nay cũng đặc sắc với các điệu nhảy của các vũ
công nữ, người rước đuốc, những nghệ sĩ đánh đàn tam thập lục và những nhà soạn
nhạc người Hindu. Tất nhiên, cũng có cả những yếu tố hiện đại nữa: một đoàn nghệ
sĩ đến từ đoàn ca kịch Bollywood sẽ đến trình diễn vào lúc nửa đêm, và thay vì
có những con voi bằng giấy đặt ở lối vào, sẽ có hai con voi Ấn Độ thực sự được
thuê từ gánh xiếc du lịch Thái Lan. Những chú voi sẽ chở người cưỡi ngồi trên
những chiếc lọng vàng.

Báo chí đã đặt sẵn cho nó cái tên Buổi tiệc cuối cùng. Một bữa tiệc để
kết thúc mọi bữa tiệc. Bữa tiệc sẽ đánh dấu sự khép lại của một thời đại. Đêm
cuối cùng tòa nhà truyền thuyết biến thành hoàng cung.

Bởi vì khách sạn Lambert đã bị bán. Ngày mai, nó sẽ không còn là nhà của
dòng tộc Louis – Philippe, vị vua cuối cùng của Pháp nữa. Ngày mai, toàn bộ cơ
ngơi này sẽ thuộc về một tập đoàn nước ngoài. Ngày mai, tòa lâu đài này sẽ nằm
trong tay các nhà phát triển – những người đủ giàu có để trả cái giá cắt cổ của
nó. Ngày mai, nó sẽ hoặc bị chia chác, hoặc được tu sửa, hoặc trở thanh viện bảo
tàng hay trở thanh bất cứ thứ gì mà tập đoàn đã sắp đặt cho nó.

Nhưng tối nay sẽ có cảnh kết thúc hoành tráng trong Bal des Vampires[12]:
cộng đồng Máu Xanh ở Paris sẽ tập hợp cùng nhau lần cuối trong bữa tiệc tưởng
niệm nàng Scheherazade[13] đáng kính.

- Bà Cordelia nói với tớ Balzac đã từng một lần tán tỉnh bà trong suốt
buổi khiêu vũ ở đây. Khi ấy bà còn trẻ và đang ở trong giai đoạn đầu của vòng đời,
trước khi trở thành bà của tớ - Cô nói với Oliver khi họ đi xuống căn bếp rộng
lớn dưới tầng hầm, nơi có những dụng cụ tráng inox hiện đại được đặt cạnh những
bếp lò thời cổ - Bà tớ nói lúc đó bà hơi say một chút. Cậu có tưởng tượng được
không?

[12] Một bộ phim về ma
cà rồng của đạo diễn Roman Polanski, do Anh – Mỹ hợp tác sản xuất năm 1967.

[13] Nhân vật chính
trong tập truyện dân gian nổi tiếng “Nghìn lẻ một đêm” của đất nước Ả Rập.

- Một trong những người đi đầu công cuộc khai sáng nước Pháp đã phải
lòng một cô gái mười tám tuổi ư? – Oliver vừa cười một cách ngây ngô, vừa đẩy mở
cách cửa xoay – Hoàn toàn có thể.

Bữa tiệc sẽ diễn ra trong hai giờ nữa, họ thấy những người đầu bếp đang
giận dữ la ó nhau, cả căn bếp nhốn nháo với sự chuẩn bị khẩn trương. Hơi nóng bốc
lên nghi ngút từ những cái hũ to kiểu công nghiệp, căn bếp thơm lừng mùi bánh
bơ nướng và những món ăn hấp dẫn.

- Các người đang làm gì ở đây? – Người đầu bếp trưởng hỏi khi thấy những
nhân viên phục vụ đến – Đi, đi lên trên mau!

Vị bếp trưởng có tranh luận đôi chút với người quản lí nhân viên, nhưng
cuối cùng họ đã đồng ý rằng những người hầu bàn có thể giúp nhóm nhân viên hậu
cần, Schuyler và Oliver đã bị chia tách.

Schuyler phải phục vụ ở ngoài trời, nơi cô nhìn thấy người huấn luyện
voi đang giải thích cho nam nữ diễn viên đóng trong vở kịch Vua và Nữ hoàng
Xiêm Thái, làm thế nào để điều khiển con thú. Với một vẻ thành thạo, cô bắt đầu
thắp nến, vuốt phẳng những chiếc khăn trải bàn và trang trí hoa ở chính giữa
chiếc bàn. Xung quanh cô, cả khoảng sân ầm ĩ với tiếng các diễn viên và những
người biểu diễn nhào lộn đang nhảy xuống từ mái nhà, các nhạc công lên dây đàn
và những nữ vũ công đang cười rúc rích vì anh chàng người mẫu bán khỏa thân.

Cuối cùng thì tất cả những chiếc nến đã được thắp sáng. Bàn ghế đã được
bố trí. Tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng. Mỗi thứ đều được đảm bảo. Đây sẽ là một
bữa tiệc ra trò.

Cô tìm thấy Oliver đang đánh bóng đồ thủy tinh ở chỗ cậu ấy được phân
công.

- Nhớ nhé... gặp tớ ở chân cầu thang sau lượt phục vụ đầu tiên của cậu
– Oliver thì thầm, cố gắng để không thu hút quá nhiều sự chú ý từ những nhân
viên khác – Tớ sẽ đợi cậu – Họ đã được những người quản lí yêu cầu phải tắt điện
thoại di động, nhưng điều đó cũng không thành vấn đề khi điện thoại của cả hai
đều không nhận được tín hiệu. Không có tháp ăng-ten điện thoại nào được xây dựng
ở nơi biệt lập trên hòn đảo này cả.

Schuyler gật đầu. Họ đã được phân công nhiệm vụ: cô sẽ ở trong nhóm phụ
trách việc chào đón khách mời với những khay rượu sâm-panh ngay khi họ bước xuống
từ những chiếc thuyền. Oliver sẽ ở tầng trên phục vụ quầy rượu.

- Sky? Sẽ ổn cả thôi. Bà ấy sẽ phải gặp cậu – Oliver cười – chắc chắn đấy
– Sự bình tĩnh của cậu ấy đã làm cô thêm yêu quý cậu ấy hơn. Oliver chân thành,
dịu dàng và tốt bụng, đã để lại tất cả những thứ cậu ấy yêu mến ở New York để
đi theo bảo vệ cô. Cô biết Oliver cũng đang sợ hãi như cô thôi, nhưng cậu ấy
không hề để lộ điều đó.

Kế hoạch tối nay là một sự đánh cược. Thậm chí cô không biết liệu nữ Bá
Tước của Paris, chủ nhân đêm nay và sẽ sớm là cựu chủ nhân của khách sạn
Lambert có còn nhớ cô không, huống gì là việc đề nghị bà ấy cho họ một nơi trú ẩn
mà họ đang liều mạng tìm kiếm. Nhưng cô cần phải hỏi, vì lợi ích của cô và cả
Oliver. Nếu cô muốn trả thù con quỷ đã giết hại ông mình, cô phải thử.

Hội Kín Châu Âu là hi vọng cuối cùng và duy nhất của cô.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.