Gia tộc ma cà rồng (Tập 4) - Chương 23 - 24

Chương Hai Mươi Ba

Mimi

Những chỉ dẫn trên bản đồ dẫn họ tới khu rừng Tijuca, tọa lạc đúng ngay
giữa trái tim thành phố cách khu phố sang trọng dọc bãi biển không xa lắm. Rio
quả là một kì quan, Mimi nghĩ. Còn có nơi nào trên thế giớ mà bạn có thể nhanh
chóng đi từ những tòa tháp bằng kính của một quận tài chính hiện đại tới một
khu rừng nhiệt đới sum sê tươi tốt?

Trong chiếc taxi đi tới Barra da Tijuca, Kingsley cẩn thận nghiên cứu tấm
bản đồ nhăm nhúm một lần nữa.

- Trông có vẻ như có một vài ngôi nhà nhỏ trong khu rừng bên cạnh con
thác. Đó chắc hẳn là nơi chúng đã đưa cô bé tới.

- Anh có nghĩ cô bé còn sống không? – Mimi hỏi.

Kingsley không trả lời ngay. Anh ta chỉ gấp lại lá thư và nhét vào
trong túi.

- Chúng đã để cô bé sống hơn một năm, như chúng ta đã thấy. Nếu chúng định
giết cô bé, tại sao phải đợi lâu thế làm gì?

- Tôi có một linh cảm chẳng lành – Mimi nói – Dường như chúng ta đã đến
quá muộn – Lá thư đã được viết từ bốn ngày trước. Những lời nói của cô bé ấy cứ
vang vọng trong đầu cô. Những kẻ xấu xa. Chúng đã bắt bạn ấy đi rồi.

Tài xế taxi đưa họ tới bãi đỗ xe ở cửa vào gần thác nước Cascatinha de
Taunay, đó là nơi xa nhất mà ông ta có thể đưa họ tới. Nơi đỗ xe là một cao
nguyên nhỏ được bao quanh bởi những cái cây cao nhất mà Mimi từng thấy. Nhìn
toàn cảnh hàng cây thật hùng vĩ, một nét đẹp tự nhiên mà bạn chỉ có thể thấy trong
những bộ phim, chúng cao, xanh rộng đến mức nhìn như không phải là thật vậy.

Cô bước xuống taxi và hít một hơi thật sâu không khí trong lành của núi
non. Nó gần như có hương vị - giống như khi sương và ánh nắng hòa trộn với mùi
đất đai xanh mướt. Mimi nhìn xung quanh – có vài con đường mòn khá tốt, nhưng
chúng đột ngột biến mất vào hẻm núi, len lỏi quanh những thứ nhìn như những tảng
đá sắc nhọn. Cho dù thế nào chăng nữa, có vẻ sẽ là một chuyến đi khá gian khổ,
và cô lại tự nguyền rủa sự vô dụng của mình một lần nữa. Giá mà cô đi một đôi
giày bình thường. Cô sẽ không bao giờ đi vào con đường mòn đó với đôi bốt cao
gót của mình.

Có vài chiếc xe Jeeps méo mó, tài xế đang cố chào mời những nhóm nhỏ
người dạo chơi ban ngày và người đi bộ đường dài thuê xe. Nhưng Kingsley đã đọc
được ý nghĩ của Mimi và dập tắt ý tưởng đó thậm chí ngay trước khi cô đề xuất.

- Không, đừng lôi thêm ai đó vào nguy hiểm nữa – anh ta nói – Những kẻ
Máu Bạc coi con người chỉ như trò chơi. Một người dẫn đường chỉ làm nhiệm vụ của
chúng ta dễ bị tấn công hơn.

Tốt thôi, cô nghĩ. Đã bốn mươi tám giờ kể từ khi chúng ta rời khách sạn.
Hãy thứ lỗi cho tôi nếu tôi muốn đi xe thay vì đi bộ. Ngay cả những ma cà rồng
cũng sẽ mệt mỏi rã rời nếu anh bắt họ hoạt động quá sức. Trong khi đó, anh em nhà
Lennox đã tìm ra một người chỉ đường là nhà tự nhiên học.

- Đường nhanh nhất để tới thác nước bí mật ư? – Nhà tự nhiên học có nước
da rám nắng màu gỗ đào hoa tâm. Ông ta có chất giọng của người Anh, và cho biết
rằng ông là thành viên của Hiệp hội địa lí quốc gia – Con đường tốt nhất có lẽ
là đi theo đường mòn Pico, có một con đường mòn khuất nẻo xuyên rừng mà các vị
có thể đi theo đó qua vùng rừng rậm. Nhưng đó là cuộc trèo đèo lội suối khá vất
vả đấy. Các vị chắc là không muốn thuê một chiếc Jeeps chứ? Thác Taunay ngay gần
đây. Đó là một cảnh tượng ngoạn mục... Không à? Tốt thôi, vậy thì chúc may mắn.
Bãi đỗ xe đóng cửa lúc mặt trời lặn, nên hãy chắc chắn rằng các vị sẽ trở về
trước lúc đó.

Mimi nhìn xuống chân. Cô biết mình phải làm gì. Cô ngồi trên khúc cây đổ,
tháo bốt ra, dùng lưỡi dao chặt gót giày với vẻ hơi cau mày vì phải làm việc
này. Sau đó cô lại đi giày vào. Tốt hơn nhiều rồi. Cô uống một ngụm nước lớn
trong chai nhựa, không phải lần đầu cô mong ước cô đang ở trên bãi biển Capri.

- Bắt lấy này! – Kingsley nói, ném cho cô thứ gì đó.

Đó là một chai nước dừa nhỏ.

- Cái này để làm gì? – Cô hỏi
và vặn mở nắp chai. Cô nhấp một ngụm. Dễ chịu, khoan khoái lạ kì.

- Thấy nó ở hàng lưu niệm đấy
– Anh ta nói – Anh biết nó không phải là lemoncello, nhưng anh nghe nói nó rất
tốt cho em.

Tại sao dường như anh ta
luôn biết cô đang nghĩ gì thế nhỉ? Cô vừa tức giận vừa biết ơn, một cảm xúc lẫn
lộn lạ kì.

Họ rảo bước và nhanh chóng bỏ
lại đằng sau phần lớn những người đi bộ khác trên con đường mòn chính, và cũng nhanh
chóng lên tới đỉnh núi. Không khí thật tĩnh lặng, giống như khi vào một nhà thờ
tự nhiên. Từ đỉnh núi họ có thể thấy tất cả những con đường ngang qua thành phố
xuống tới tận bờ biển. Đó là một cảnh tượng tráng lệ và đáng kinh ngạc.

- Đây chắc là con đường mà
người chỉ đường đã nói đến – Kingskey nói, rồi dẫn họ qua đám cây cỏ che khuất
đi tới bên kia sườn núi – Tôi nghĩ tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy.

Mimi dừng lại lắng tai nghe.
Cô cũng nghe thấy: một âm thanh dồn dập, chảy siết – có thể nghe rõ ràng và có
lẽ là cách xa hàng dặm. Đi xuống núi luôn dễ dàng hơn, họ gần như lướt đi – một
trong những ưu thế nhanh nhẹn của ma cà rồng. Họ đi im lặng trong bóng tối, tới
trung tâm biệt lập của khu rừng rậm, tin tưởng vào tấm bản đồ chỉ dẫn của họ.
Hơi nóng ngột ngạt ngập tràn, không khí ẩm thấp đến nỗi cảm giác như đang thở
dưới nước. Cây cối rậm rạp nguyên sơ, những rễ cây trông như móng vuốt của loài
ác thú bất động, bầu trời bị bao phủ hoàn toàn bởi tấm màn xanh lá, khắp nơi
nghe thấy tiếng lào xào của côn trùng đang bay. Mimi thoáng thấy một hai con vẹt
hoang dã nhiều màu sắc, nhưng thất vọng vì không thấy con khỉ nào.

Cuối cùng họ cũng đến khoảng
rừng thưa, nơi mở ra thác nước bí ẩn giống như trong bản đồ chỉ dẫn. Một dòng
nước chảy siết lao xuống qua vách đá, một sự uy nghi hùng vĩ, kinh ngạc, mãnh
liệt đổ xuống dòng sông cuộn xoáy như thắt ruy băng qua khu rừng rậm.

- Theo bản đồ ta sẽ phải bơi
qua sông để tới bờ bên kia – Kingsley nói, cởi dây rồi tháo giày ra.

Anh em nhà Lennox đã ở dưới
nước. Chiếc quần nilon của họ xắn đến đầu gối, họ đội balo lên đầu. Kingsley
cũng làm như vậy, ngoại trừ việc anh ta còn cởi cả áo phông, khoe ra bộ ngực rộng,
mềm mại và rám nắng. Kingsley có thời gian nào để dành cho việc chăm chút làn
da rám nắng như vậy nhỉ? Mimi tự hỏi.

Tốt rồi, ít nhất cô cũng sẽ
không phải đi đôi giày khó chịu này thêm nữa. Thậm chí đã bỏ gót giày, chúng vẫn
không thật thoải mái và phù hợp. Cô đá bật giầy ra và cởi quần áo, chỉ mặc chiếc
áo hai dây mỏng và đồ lót rồi trượt xuống nước, cầm túi xách vác trên đầu.

Làn nước hẳn là chảy ra từ một
dòng suối trong khe núi, vì nước lạnh gần như đóng băng, nhưng điều đó thật tuyệt
vời sau gần hai ngày lòng vòng quanh thành phố nóng rực mà không có lấy một lần
được tắm tử tế. Dòng sông chảy siết, đe dọa cuốn Mimi đi. Cô phải dùng đến mọi
cơ bắp trên cơ thể để sang được tới bờ bên kia. Khi cô chạm tới chỗ nước nông,
Kingsley đã chìa tay kéo cô lên, nhưng cô trượt chân và ngã nhào vào vòng tay
anh ta, cả cơ thể cô áp sát vào người anh ta.

Mimi thẹn đỏ mặt vì sự gần
gũi ngoài ý muốn, cô ngạc nhiên khi thấy Kingsley cũng thoáng chút ngượng
ngùng. Trong cách nói chuyện và tán tỉnh, Kingsley luôn cư xử như một người đàn
ông thực thụ.

- Xin lỗi vì chuyện này –
anh ta nói và đứng thẳng lên.

- Không sao – Mimi nở nụ cười
như hàm ý chẳng có ai có thể cưỡng lại sức hút của cô trong chiếc áo hai dây đã
ướt sũng – kể cả Kingsley Martin vĩ đại. Nhưng vẻ thu hút đó của cô cũng chỉ là...
vẻ ngoài... vì cô cảm thấy như một luồng điện lóe lên giữa họ khi Kingsley chạm
vào cô. Điều gì đó cô không muốn thừa nhận ngay lúc này, hoặc mãi mãi, nhưng cô
cảm thấy có một mối liên hệ với anh ta... và không chỉ thế - một khát khao –
không giống sự thèm khát thông thường của cô với huyết linh quen thuộc: những
thứ đồ chơi máu đỏ mà cô tùy ý sử dụng (cô đã bỏ lại hai người trong số đó ở
khách sạn). Không, đây là điều gì đó sâu sắc hơn, khuấy động điều gì đó trong
lòng cô... Một kí ức, có thể? Họ đã biết nhau từ kiếp trước hay sao? Nếu thế,
điều gì đã xảy ra giữa họ? Chẳng có gì? Hay là tất cả? Dù vậy, cô không có thời
gian để day dứt về điều đó, vì mấy anh chàng kia đều đã bò lên bờ sông rồi.

Cô lấy quần áo từ chiếc balo
không thấm nước và bắt đầu mặc vào, quay lưng về phía Kingsley, Kingsley cũng vậy.

- Chúng ta không nên đi quá
xa – Kingsley vừa nói vừa kiểm tra bản đồ một lần nữa.

Họ đi qua một vùng hoang dã
cho tới khi đến một lùm cây, cây cỏ tạo nên tấm màn bao bọc một ngôi nhà gỗ nhỏ.
Không hẳn là cái lều, nhưng cũng chưa phải là ngôi nhà. Có một biểu tượng kì lạ
trên ô cửa – một ngôi sao năm cánh. Dấu hiệu của Lucifer. Mimi rùng mình và nhận
thấy những người còn lại trong đội trông cũng căng thẳng. Chuyện này sẽ không dễ
dàng như chống lại bọn buôn bán thuốc phiện.

- Đúng đây rồi – Kingsley
nói – Force và tôi sẽ kiểm tra phía trước, hai cậu ra cửa sau – Anh ta ra lệnh.

Mimi theo Kingsley vào vị
trí, họ rón rén đi ra cửa trước.

- Đếm đến ba nhé – Kingsley
gật đầu. Anh ta đã tuốt gươm ra. Lưỡi gươm bạc sáng lóe lên dưới ánh sáng mặt
trời.

Mimi rút thanh kiếm của mình
ra từ gọng áo lót, cây kim biến hình thành vũ khí của cô. Một hình ảnh bất ngờ
hiện ra: săn lùng lũ quỷ trong những đường hầm của hang động, tiếng la hét và
tiếp đến là sự im lặng. Một kí ức ư? Mimi chớp mắt. Hay một hình ảnh phản chiếu?
Đó chẳng phải tiếng của Jack sao? Cô không dám chắc. Mối liên hệ giữa họ không
còn như xưa nữa.

Tập trung. Kingsley đã bắt đầu
đếm.

- Một, hai... – Anh ta gật đầu
với Mimi và cô đạp cửa, cửa mở ra với tiếng nổ lớn.

Chương Hai Mươi Bốn

Schuyler

Jack dẫn Schuyler qua những
khu dân cư ở Ile Saint – Louis và qua cây cầu dẫn tới Ile de la Cité, nơi cô
thoáng thấy nhà thờ Đức Bà khi họ bay qua quảng trường và đáp xuống ga xe điện
ngầm Metro gần nhất.

- Chúng ta đang đi đâu? – Cô
thở hổn hển khi họ nhảy qua cánh cửa xoay đã khóa. Những đoàn tàu đã dừng chạy
từ một giờ trước.

- Nơi nào đó mà chúng ta được
an toàn – Anh ta nói khi họ chạy tới cuối một sân ga trống: Schuyler đã trở nên
thân thuộc với những tác phẩm nghệ thuật trên tàu điện ngầm Metro, nhưng cô vẫn
bị thu hút vì làm thế nào mà một thứ như tàu điện ngầm ở Paris có thể đẹp đến
thế. Đường hầm Cité được thắp sáng bởi những ngọn đèn hình cầu được thiết kế
theo phong cách nghệ thuật, chúng uốn cong luồng ánh sáng với vẻ đẹp tinh tế
quyến rũ.

- Có một nhà ga cũ ở bên dưới,
người ta đã đóng cửa nó khi xây lại ga tàu điện ngầm Metro – Jack nói, mở cánh
cửa ẩn dấu ở cuối nhà ga và dẫn cô xuống một cầu thang bụi bặm. Nhà ga chìm bên
dưới dường như đã bị đóng băng cùng thời gian, như thể mới ngày hôm qua thôi
các hành khác vẫn còn chờ những động cơ hơi nước đưa họ tới bến đỗ. Schuyler và
Jack đi bộ trên đường ray cũ kĩ, tới khi đường ray kết thúc và đường hầm trở
thành những hang động dẫn đi càng lúc càng sâu vào trong lòng đất. Bóng tối bao
bọc lấy họ như tấm chăn – Schuyler thấy mừng vì có đặc tính phát quang – đó là
cách duy nhất để cô có thể nhìn thấy Jack.

Những đường mòn dưới đất hẹp
và xoắn cuộn nhắc Schuyler nhớ tới thứ gì đó cô đã nhìn thấy trong cuốn sách cũ
của Kho lưu trữ.

- Đó có phải là...? – cô hỏi.

- Lutetia – Jack gật đầu. Một
thành phố Pháp cổ. Khi chinh phục Gaul, những người La Mã Máu Xanh đã đặt tên
nơi này theo tên vùng đầm lầy xung quanh đây. Các ma cà rồng đã xây dựng mạng
lưới đường hầm đồ sộ bên dưới thành phố. Máu Đỏ tin rằng tất cả những gì còn
sót lại của Lutetia là tàn tích của một giảng đường trong khu phố cổ La Mã. Họ
không biết rằng phần lớn thành phố vẫn tồn tại nguyên vẹn, chìm sâu dưới các đường
hầm.

Không như những nhà ngục bên
dưới khách sạn Lambert, những hầm mộ Lutetia tràn ngập không khí trong lành đến
không ngờ. Rất sạch sẽ. Được bảo vệ bởi câu thần chú nào đó, Schuyler đoán vậy.
Không hề có chuột chạy trên tường; không mùi nước cống thối rữa.

- Anh có nghĩ hắn vẫn đang
theo chúng ta không? Schuyler vừa hỏi vừa cố gắng theo kịp Jack. Cô cảm giác
như cả cơ thể mình là một dây đàn đang căng lên, rung lên vì sợ hãi. Khi họ đi
sâu hơn vào những hang động, cô thấy mình không thể nhìn xuyên qua bóng tối dày
đặc; dù bằng thị lực của ma cà rồng.

- Hi vọng là như vậy – Jack
trả lời.

Hi vọng ư? Họ càng chạy,
Schuyler càng nhận ra những đường hầm tạo ra một mê cung, hàng trăm hành lang
khác nhau dẫn tới hàng ngàn lối đi khác nhau.

- Anh có thể bị lạc ở đây
mãi mãi – Cô nói.

- Vấn đề chính là ở chỗ đó –
Jack trả lời – Chỉ những Máu Xanh mới biết lối thoát. Những đường hầm này bị yểm
bùa để chống lại animadverto. Thử nhớ lại những lối chúng ta đã đi. Em sẽ không
nhớ được đâu.

Anh ấy nói đúng. Cô không thể
nhớ những lối đi, chúng lạ lẫm và bị đảo lộn, bởi việc có thị lực của ma cà rồng
cũng giống như xem một chương trình trên DVR: ghi nhớ mọi thứ - mọi chi tiết
trong phòng, mọi sắc thái, mọi biểu cảm trên khuôn mặt của bất cứ ai, mọi từ ngữ
được thốt ra. Đó là lí do tại sao Jack nói an hi vọng Leviathan đang đi theo họ,
mặc dù Schuyler vẫn chưa hẳn tin rằng chỉ một mê cung mà có thể chặn đường con
quỷ.

- Thế còn những người chúng
ta đã bỏ lại?

- Charles ở đó rồi. Ông ấy sẽ
không để mối đe dọa nào xảy ra đến với họ. Ông ấy đã để mắt tới Leviathan trong
khi anh vào căn phòng đó để đón em. Ông ấy thừa sức đối phó với một con quỷ.

Họ chạy quãng đường như dài
hàng dặm dưới đất. Schuyler không có cách nào biết được họ đang ở đâu và cô hi
vọng Jack biết anh ấy đang làm gì. Schuyler nghĩ quả tim mình có thể sẽ nổ tung
vì gắng sức, và các cơ trong người cô bắt đầu rời ra. Họ còn có thể chạy bao xa
nữa đây?

Không xa nữa đâu, Jack truyền
một lời nhắn. Chúng ta sắp tới giao lộ rồi. Đi nào.

Anh ấy dẫn cả hai đi qua một
đường hầm hẹp – nó gần giống một vết nứt trên đá, mảnh và sắc đến mức họ phải
quay ngang người để lách đi, lần dọc theo tường... cuối cùng họ cũng bước tới
chỗ giao nhau, một không gian mở ra bảy hành lang khác nhau.

- Chúng ta ở đâu đây?

- Dưới tháp Eiffel. Đây là
trung tâm của thành phố cũ và điểm khởi đầu của thành phố mới. Thực tế là tất cả
mọi đường hầm đều dẫn đến đây.

- Mọi con đường đều dẫn tới
thành Rome – Schuyler trích dẫn – Ý anh là vậy, phải không?

- Gần như thế - Jack tán
thành với một nụ cười.

Schuyler nhìn xung quanh. Khắc
trên mỗi nơi trong số bảy hành lang đều là những biểu tượng trông rất quen thuộc.
Cô tự hỏi đã nhìn thấy chúng ở đâu, và rồi nhận ra: chúng hiện lên trên cờ hiệu
của những chiếc thuyền Trung Hoa. Đó là biểu trưng của mỗi gia tộc trong Thánh
ngữ. Phía trên đoạn giữa đường hầm là một biểu tượng có trên cổ tay Schuyler. Một
thanh gươm chém mây. Biểu tượng của tổng lãnh thiên thần.

Bên cạnh mỗi đường hầm mở ra
còn có bảy cây đuốc gỗ dựa vào tường. Jack đến gần một ngọn đuốc và phẩy tay
trên nó, làm cho ngọn lửa nhỏ màu trắng hiện ra.

- Cái này gọi là hơi thở của
Chúa. Mỗi Máu Xanh đều có thể mang tới ánh sáng cho đường hầm. Đi thôi, lối
thoát đây rồi – Anh ấy nói rồi dẫn đường đi về phía hành lang tận cùng bên
trái. Anh soi sáng con đường ngay khi một bóng đen hiện ra ở phía bên kia.

Schuyler gần như hét lên,
nhưng tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng khi cô nhận ra người đàn ông trong bộ đồ
đen. Giống như Jack, ông ta mặc đồng phục của một Venator.

- Bố! - Jack gọi.

Charles Force gật đầu. Ông
ta vẫn nhìn Schuyler với ánh mắt khinh khỉnh, lạnh nhạt thường lệ, dường như
ánh mắt đó đặc biệt chỉ dành riêng cho cô. Cô tự hỏi tại sao ông ta vẫn miễn cưỡng
giúp cô trong khi từng cử chỉ của ông ta đều cho thấy rõ một điều rằng ông ta
không thể chịu nổi khi nhìn thấy mặt cô.

- Con làm tốt lắm, Jack.
Chúng đang ở đằng sau chúng ta, bị mắc kẹt bởi obsido ở ga đầu mối phía nam,
nhưng nó sẽ không thể giữ chân chúng mãi được đâu. Nhanh đi lên cầu thang đi.
Đi tới giao lộ nơi chúng không thể vượt qua. Ngay bây giờ.

Một cánh cửa nhỏ dẫn tới cầu
thang. Schuyler bắt đầu chạy hai, ba bước một lúc, cho tới khi bất thình lình
cô bị kéo xuống, tách khỏi bố con Charles, bởi một thứ gì đó như cái mỏ kẹp cặp
vào chân cô. Cô ngã xuống bậc đá, và cú sốc nện cho cô một đòn mạnh vào đầu, cô
ngất đi trong chốc lát.

Khi tỉnh lại, cô nhận ra
mình bị mắc bẫy trong làn khói xám dày đặc, và cảm giác như một cơn thèm thuồng
mãnh liệt xâm chiếm cô. Đó là niềm vui của kẻ địch, Schuyler nhận ra điều đó;
chúng đang gặm nhấm nỗi sợ hãi của cô: thiêu đốt, cắn xé nó. Khói mờ không thể
xuyên thủng được, vững chắc vô cùng – trông nó vô hình, nhưng có độ đặc nhất định
của vật chất, một trọng lượng không thể tin được, cứng rắn như thanh xà của cái
cũi hay xà lim.

Sau đó cô nghe thấy tiếng
chúng: âm thanh giống như tiếng rít của gió xuyên qua tán cây, hoặc tiếng phấn
cọ xát trên bảng đen đến mức chọc thủng qua. Cùng với đó là tiếng loạt xoạt kì
lạ, như tiếng loạt xoạt của móng vuốt cào cấu lên một bề mặt nào đó. Click
click clack... con quỷ đang cào xé trên nóc mái.

Những kẻ Máu Bạc chuẩn bị bắt
cô đi. Cô bị bao vây và bị áp đảo. Không. Cô sẽ không tuyệt vọng, cô sẽ chiến đấu...
nhưng với cái gì đây? Cô phải thật tỉnh táo, không được sa vào trạng thái mơ
màng đang xâm chiếm cơ thể cô. Sau đó cô thấy có đôi mắt sáng rực lên trong
bóng tối, đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn chằm chằm đến từ một thế giới khác, thật chẳng
tốt lành gì, chất chứa lửa địa ngục. Leviathan trở lại để hoàn tất những gì hắn
đã bắt đầu.

Một ánh sáng lóe rực cắt
xuyên qua làn khói. Đầu tiên Schuyler nghĩ rằng đó là ánh đuốc, nhưng rồi cô
nhìn ra đó là một thanh gươm. Nó hoàn toàn không giống mọi thanh gơm mà cô từng
thấy trước đây. Thanh gươm của mẹ cô được soi sáng với một ngọn lửa trắng sáng
sực: trắng như ngà và đẹp đẽ như ánh nắng mặt trời. Lưỡi gươm cũng khác. Nó gần
như cùng màu với làn khói: màu xám tối có rìa bạc, và trên đó có những dấu ấn
đen đáng sợ. Nó giống cái rìu hơn là thanh gươm, thô kệch và cổ xưa, với cái
bao bằng da mòn cũ thay cho bao kiếm.

- Schuyler, chạy đi! – Jack
gầm lên – ĐI ĐI!

Anh ấy chém lưỡi gươm thô kệch
của mình vào con vật – hay gọi hắn là thứ gì hơn thế? Hắn chỉ là Leviathan hay
còn hơn thế? Con quái vật rống lên đau đớn, và bây giờ Schuyler có thể cảm nhận
nỗi sợ hãi của nó. Có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu những gì nó nhìn thấy
trong đôi mắt nó.

Bởi vì Jack đã biến hình.
Anh ấy đã không còn ở đó nữa. Chỉ có Abbadon.

Schuyler không muốn quay đầu
lại. Không muốn nhìn thấy Jack đã biến thành ai nữa, nhưng cô thoáng thấy ngọn
lửa màu đen bao quanh anh, soi sáng hình ảnh của anh, khiến anh trông huy hoàng
và khủng khiếp như một vị thần đầy căm thù, phẫn nộ. Nếu ngắm nhìn thì thật
kinh hoàng, một sức mạnh không phải của thế giới này, của giống loài này.

Schuyler không muốn thừa nhận
điều đó, nhưng Abbadon chẳng khác gì Leviathan, con quỷ xuất thân từ trái đất.

Báo cáo nội dung xấu