Gia tộc ma cà rồng (Tập 4) - Chương 25 - 26

Chương Hai Mươi Lăm

Bliss

Tất nhiên, chỉ vì Bliss
thình thoảng được phép tự chỉ không có nghĩa là mọi thứ đã trở lại bình thường,
Cô sẽ bắt đầu phải học các coi cuộc sống như vậy là lẽ hiển nhiên, nhưng sau đó
vị khách sẽ trở về, và mọi thứ lại biến mất, biến mất, lại biến mất cho tới lần
tiếp theo. Cô đã theo dõi diễn biến: từ thứ hai đến thứ tư và sau đó mất kiểm
soát vào thứ Năm, tiếp đến là cuối tuần lẫn lộn, mập mờ... rồi lại lặp lại! –
Cô sẽ vẫn bị mơ hồ về ngày tháng, cứ nghĩ là hôm ấy là thứ Năm trong khi đáng
ra là thứ Bảy. Ngày qua ngày, càng ngày càng khó điều chỉnh thời gian khi nào vị
khách sẽ trở lại, để cô lại bỗng thấy mình bị lạc lõng ngoài ánh sáng và thế giới
xung quanh, quay lại quãng thời thời gian mất mát trống trải, lạnh lẽo của kí ức
và sự áy náy.

Cô quyết định lần tới xảy ra
điều đó, cô sẽ không cho phép ông ta ngăn cản mình nữa. Phải có cách nào đó để
trụ lại. Cô phải tìm hiểu vị khách đang âm mưu điều gì – mọi thứ rồi sẽ đi đến
đâu. Chắc chắn rồi, vị khách đã cho phép cô lấy lại một phần cuộc sống của
mình, nhưng ai biết được liệu nó có kéo dài? Hơn nữa, Bliss không muốn chia sẻ.
Cô muốn trở lại hoàn toàn là mình. Cô không thể sống như thế này được, giống
như là kẻ điên vậy. Còn phải nghĩ về những người khác nữa. Vị khách thật nguy
hiểm và tai ác. Cô không thể để những gì đã xảy ra ở Rio lặp lại một lần nữa.

Ý nghĩ ấy khiến lòng cô lạnh
giá. Giá mà có nhiều chương trình thời trang hơn để tham gia, hoặc nhiều tiệc
tùng hơn để làm cô xao nhãng, nhưng những việc đó vẫn dồn dập diễn ra ở
Hamptons, chỉ là càng ngày càng có lí do bào chữa cho việc cô biến mất khỏi thế
giới này.

Cô dành cả buổi chiều tắm nắng
ở sân sau. Da cô rất nhạy cảm, luôn bị cháy nắng nên đã thoa thứ kem chống nắng
của Pháp, loại chứa SPF 100 – bạn sẽ được bảo vệ như là khoác lên người một cái
chăn vậy. Cô tắm nắng mặt trời, tận hưởng hơi nóng từ từ sưởi ấm cơ thể mình.
Sau một năm bơ vơ, thật là thiên đường khi lại được ra ngoài chơi, ngồi trên
chiếc phao dài, bập bềnh nhẹ nhàng êm ái giữa hồ bơi, bàn tay cô lướt trên làn
nước ấm.

Rồi cô cảm thấy điều ấy: trời
tối dần... giống như bóng râm che khuất mặt trời, và sau đó là cú đẩy. Vị khách
đang chuẩn bị quay lại. Nhưng thay vì ngoan ngoãn để ông ta lấn át, Bliss vẫn
ngồi nguyên vị trí. Trong ý nghĩ của mình, Bliss để tâm trí thật tĩnh lại, thu
mình lại như một quả bóng, như bóng râm chống lại bức tường để vị khách không để
ý rằng cô đang lảng vảng gần. Bằng bản năng của mình, cô biết rằng ông ta sẽ
không thể nhận ra cô vẫn ở đó. Cô cố gắng trở thành một đại dương tĩnh lặng,
không chút sóng gợn lăn tăn trên bề mặt.

Cô tự nhủ phải kiên trì.
Không hiểu sao, điều đó lại hiệu quả. Vị khách đang hiện diện, nhưng cô vẫn ở
đó. Lần này, cô có thể thấy mọi thứ mà ông ta có thể thấy, thậm chí cô còn nghe
thấy ông ta nói (qua giọng nói của cô).

Họ (giờ đây cô phải nghĩ về
họ như hai người riêng biệt) đang thức dậy, khoác áo choàng, rồi sải bước đi
vào nhà. Họ bước hai bước một và gần như tiến vào phòng làm việc của Forsyth.

Ngài thượng nghị sĩ ở nhà
trong kì nghỉ mùa hè của quốc hội. Ông đang ngồi sau bàn làm việc cùng với điếu
xì gà, ông giật mình vì sự xuất hiện đột ngột không báo trước của họ.

- Bố không dạy con gõ cửa à?
– Ông càu nhàu.

- Là ta, Forsyth – Vị khách
nói bằng giọng của Bliss.

- Ôi, quý ngài của tôi, tôi
xin lỗi. Tôi rất xin lỗi. Tôi không biết rằng ông lại quay về sớm đến vậy – Ông
vừa nói vừa quỳ sụp xuống dưới chân Bliss.

Thật lúng túng khi nhìn
Forsyth qua con mắt của vị khách – một người hèn nhát đang co rúm lại trước mặt
cô.

- Hãy cho tôi biết tôi có thể
làm gì để phục vụ ngài, thưa ngài – Ông thượng nghị sĩ nói, vẫn quỳ trên hai đầu
gối.

- Tin tức, Forsyth ạ. Hãy
cho ta biết về Hội Kín.

Forsyth cười lặng lẽ. Bliss
chưa bao giờ thấy “bố” mình trông thiển cận và tự mãn đến thế, bộc lộ tính cách
của một chính trị gia.

- Chúng ta chả việc gì phải
sợ nhóm người đó, quý ngài của tôi. Một nửa trong số đó đang dựa dẫm vào những
cái máy trợ thính Máu Đỏ để nghe báo cáo. Thật sự là rất nực cười. Tôi đã nói với
ông là Ambrose Barlow giờ là thành viên bầu cử chưa nhỉ? Tất nhiên ông biết hắn
ta với cái tên Britannicus.

- Britannicus... – Vị khách
nhắc lại – Tên ông ta nghe quen quen.

- Hắn ta từng là người phụ
trách của ngài. Ông ta đưa lũ trẻ con đi tắm.

Vị khách thấy chuyện này buồn
cười đến khó tin.

- Tốt lắm. Ta nghĩ mọi thứ đều
đang tiến triển thuận lợi, đúng không? Các Venator không gây khó dễ gì cho ông
chứ?

- Không hề. Mọi thứ đều đang
diễn ra như kế hoạch. Charles Force đang ở Paris như chúng ta đã nói. Ông ta
còn dễ dụ dỗ hơn cả một con rối – Forsyth nói với tiếng cười sắc ngọt.

Một cảm giác toại nguyện tột
độ dâng lên trong lòng Bliss. Tin tức này khiến vị khách rất hạnh phúc. Như một
con mèo ních căng bụng khi vừa mới cắn xé cả lồng chim hoàng yến.

- Tốt. Rất tốt. Thế còn người
anh em của tôi?

Forsyth lôi chai rượu Scotch
từ dưới ngăn bàn và rót vào hai chiếc cốc pha lê.

- Chỉ cần ra lệnh là
Leviathan sẽ tấn công. Cô gái đã ở trong tay ông ta rồi. Đủ dễ dàng để ông ta đột
nhập vào bữa tiệc. Nhân tiện, có chuyện này có thể làm ông vui đấy: các nguồn
tin cho tôi biết rằng Charles không được mời tới buổi khiêu vũ.

- Bọn li gián thật may mắn
làm sao – Vị khách gật gù với vẻ hài lòng – Ta có thể luôn tin tưởng em gái yêu
quý của ta đã nung nấu mối hận thù dài lâu đến vậy. Đó chính là cái chúng ta muốn
– Vị khách đặt nhẹ li rượu xuống – Thế còn người em gái khác của ta, Sophia thì
sao?

- Trời ơi, nó từ chối tiết lộ
thông tin về mệnh lệnh. Nó thề là không biết. Ông biết đấy, sau một năm sống với
Harbonah, con bé chỉ có thể nói thật.

- Ta biết.

- Tin tốt lành là Kingsley
và đội của hắn ta vẫn đang ở trong rừng. Bọn chúng đã bị chỉ dẫn sai đường suốt
hàng tháng trời mà không hề biết rằng họ đang được cử đi vì một sứ mạng vô
nghĩa.

- Kingsley – Vị khách khịt
mũi – Tên phản bội đó. Chúng ta sẽ giải quyết hắn sớm thôi.

- Vậy chúng ta sẽ làm gì với
Sophia? Chúng ta có tiếp tục cử người theo dõi không? – Forsyth hỏi.

- Không – Vị khách đặt ngón
tay trên miệng chiếc cốc đã uống sạch, tiếng nói nhỏ mà the thé – Nếu em gái ta
thật sự không biết nhân dạng của Bảy dòng họ, thì nó chẳng có giá trị gì với ta
cả. Ta đã phát chán sự ngang ngạnh của nó rồi. Vứt nó đi. Giết nó đi – Những lời
ông ta nói ra có vẻ bốc đồng thiếu suy nghĩ, nhưng vẫn có cái gì khác làm Bliss
bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.

Khi vị khách gọi Sophia là
“em gái,” một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu cô: Jordan.

Có phải ông ta đang nói về
Jordan? Và nếu thế, điều đó có nghĩa là Jordan vẫn còn sống ư? Ở đâu? Như thế
nào? Bliss có thể cảm thấy bản thân mình bắt đầu kích động. Cô phải bình tĩnh lại.
Cô muốn nghe nữa... Cô phải... Cô phải tìm cho ra.

Nhưng quá muộn rồi. Cô đã bị
quăng ra khỏi ánh sáng, trở lại với sự lạnh lẽo, cô đơn và bất lực khi không thể
làm gì trước những việc cô vừa nghe được. Điều gì sắp xảy ra ở Paris? Tại sao họ
muốn Charles Force đến đó? Và Sophia... đó có phải là tên thật của Jordan? Vị
khách định làm gì con bé? Và Leviathan đang bám theo cô gái nào đây?

Cô có thể làm điều gì để
ngăn chặn những điều tồi tệ đó không? Hay cô sắp chịu số phận bất hạnh khi biết
rằng ngày tận thế của thế giới đang đến... nhưng vẫn hoàn toàn bất lực trước tất
cả, ngoại trừ việc chứng kiến mọi thứ cận cảnh từ hàng ghế đầu ngay trước mắt?

Chương Hai Mươi Sáu

Mimi

Cô đá cánh cửa mạnh đến nỗi
khiến nó đổ sầm xuống sàn và tạo nên một thứ âm thanh khủng khiếp. Nhưng sau
đó, tất cả lại chìm trong sự yên lặng. Không có bất cứ sự đáp lại nào trước
hành động thách thức của cô. Mimi trèo qua ô cửa, lần theo bức tường đến chỗ
công tắc đèn. Ngay khi vừa bật công tắc lên, cô nhận ra rằng mình đang đứng ở một
nơi bẩn thỉu: tất cả mọi thứ trong căn phòng đã bị lục tung và trở nên bừa bộn.

- Ừm, cứ như là... eo... – Mimi
vừa nói vừa hướng mặt về phía Kingsley, còn anh ta lại đang khám xét nơi dơ bẩn
này với ánh mắt nghiêm túc. Mimi bịt mũi và cố nín thở - Cái gì vậy? – Cô hỏi,
gần như là nghẹt thở. Trong không khí có mùi khó chịu lẫn mùi thiu thối. Giống
như thứ gì đó đang thối rữa.

Kingsley lắc đầu. Mimi tự
quyết rằng cô thật sự không muốn tìm hiểu thêm nữa.

Cô có thể nghe thấy tiếng
anh em nhà Lennox đang đạp đổ một cánh cửa khác. Họ vừa đi vừa tránh đống lộn xộn.
Có cái gì đó cuồng loạn trong cảnh tượng của sự phá hoại, từ chiếc ghế sofa bị
lật ngược, nơi kẻ nào đó đã chém rách toác những chiếc gối đệm khiến cho lông
vũ bay tung tóe khắp nơi, đến mỗi ngăn kéo của những chiếc bàn cũng bị kéo mạnh
rơi xuống đất. Xung quanh còn có mấy chai rỗng và những tờ báo, thức ăn thừa đựng
trong hộp nhựa, những mảnh giấy bẩn thỉu, túi kẹo M&M’s còn dở nửa gói và
những lon nước Red Bull chưa mở.

Có điều gì đó quen thuộc ở mớ
hỗn độn này. Mimi nhận ra trước đây cô đã từng nhìn thấy cảnh tượng ấy khi căn
hộ của gia đình nhà Force bị kẻ trộm đột nhập vài năm trước đây, căn phòng của
bố mẹ cô cũng bị lục tung lên y như thế này: tất cả mọi thứ đều bị lật tung và
đảo lộn, tất cả mọi thứ đều bị lục soát. Cô nhớ lại cảm giác sửng sốt khi nhìn
thấy hộp đựng đồ nữ trang của bà Trinity nằm lăn lóc ở chính giữa chiếc giường
bị nứt vỡ và trống rỗng, giữa đống áo quần lộn xộn và những tấm ảnh cũ của gia
đình mà bọn trộm đã lôi ra từ phòng riêng.

Hoàn toàn giống hệt: cái
cách mọi thứ trong phòng bị lấy cắp và phá hoại. Kẻ nào đó hẳn là đang tìm kiếm
một thứ gì đó.

Kingsley ra hiệu cho Mimi tiếp
tục xem xét, họ tiếp tục đi dọc theo hành lang. Họ tìm thấy hai phòng ngủ, cả
hai đều lộn xộn và bị lật tung như những căn phòng còn lại của ngôi nhà. Sam và
Ted bước vào từ bếp.

- Có tìm thấy gì không? –
Kingsley hỏi, vũ khí vẫn cầm chắc trong tay.

- Không thấy gì, thưa sếp.

- Thứ này không phải là bị bỏ
lại từ lâu – Kingsley vừa nói vừa nhặt lên một túi giấy có in biểu tượng của
McDonald – Nó vẫn còn ấm. Lục soát kĩ hơn mau – Anh ta nói và yêu cầu họ dò xét
thật kĩ.

Mimi tiếp tục nhìn xung
quanh. Trong vụ cướp xảy ra với họ ở New York, những tên cướp đã trốn thoát với
đống đồ trang sức trị giá bốn nghìn đô của mẹ cô. Nhưng những tên trộm vẫn chưa
phải là điều tệ hại nhất. Cô nhớ cô đã cảm thấy bị xúc phạm như thế nào khi
nghĩ về việc những kẻ lạ mặt đã ở trong nhà của họ. Một tên trong số chúng còn
để lại một cốc cafe trên bàn ăn và đánh rơi chiếc vòng xấu xí trên sàn gỗ.

Số lượng đá quý mất mát
không quá lớn, mặc dù Mimi cảm thấy khó chịu khi không được thừa hưởng chúng –
nhưng đó là nguồn gốc dẫn đến mọi chuyện: để biết rằng kẻ nào đó đã đột nhập
vào nhà của bạn. Những kẻ không được mời, không được chào đón đã sử dụng ngôi
nhà của bạn như thể đó là chốn vui chơi của riêng chúng. Có vết chân lấm bùn
trên đầu giường cô, vài mẩu bánh quy vương vãi trên tấm thảm trắng, cả vết bẩn
của socola (Mimi hi vọng đó là socola) trên tấm ga trải giường lụa là của cô nữa.

Cảnh sát đã đến để lấy dấu
vân tay và điền vào bản tường trình – tất nhiên đó chưa phải là những gì xảy ra
với những món đồ bị đánh cắp. Charles nói hầu hết các tên trộm nữ trang thường
bán những món đồ chúng ăn cắp được ở chợ đen, nơi lợi nhuận được chia chắc, những
viên đá được làm giả và tuồn ra ngoài qua một đường dây rồi được bán lại cho đại
lí trá hình ở Đại Lộ 5. May mắn thay, tiền bảo hiểm đã bù đắp phần lớn tổn thất,
tương đương với giá trị những viên đá quý, vì vậy trên thực tế không có sự thất
thu tài chính, chỉ có sự mất mát tinh thần và cảm giác ám ảnh về sự bất công.

Bố mẹ Mimi đã cho sơn lại
toàn bộ căn hộ ngay tối hôm đó và xong xuôi vào cuối tuần. Những người giúp việc
sắp xếp lại mọi thứ vào đúng chỗ của nó. Sau khi số tiền bảo hiểm được chuyển đến,
Trinity lại tích cực mua sắm đồ nữ trang hiệu Harry Winston và vài ngôi nhà
đang được bán đấu giá nữa. Sau vài tháng, Mimi đã hoàn toàn quên đi những chuyện
đã xảy ra, cuộc sống lại tiếp tục.

Nhưng việc chứng kiến đống lộn
xộn mà bọn Máu Bạc gây ra lại đưa cô quay trở lại cái đêm kinh hoàng ấy một lần
nữa. Charles mặt tái mét, Trinity khóc rưng rức, còn Jack đấm mạnh vào chiếc gối
đệm. Mimi lặng nhìn ngôi nhà đẹp đẽ của họ bị tàn phá, cướp bóc rồi tuyên bố.

- Con nghĩ chúng ta sẽ chuyển
tới căn hộ ở St. Regis.

Họ có thể tìm thấy điều gì ở
nơi này? Mimi tự hỏi. Đây chỉ là một căn lều giữa rừng sâu. Ngôi nhà này có thể
có giá trị gì đối với ai đó? Và Jordan ở đâu? Nếu chúng đã đưa cô ấy đến đây, tại
sao chúng còn muốn tìm kiếm thứ gì nữa? Mimi quỳ gối và lục soát mớ hỗn độn, cố
gắng tìm ra điều gì đó. Cô đẩy đống bìa cứng đã mục này ra và phát hiện một dấu
vết lạ trên thảm.

Những vết chân.

Những dấu chân nhỏ nhắn.

Hoặc là dẫn đến... hoặc là đến
từ... phòng tắm. Mimi bước vào căn phòng nhỏ. Căn phòng này cũng đã bị bới
tung, cánh rèm cửa bằng nhựa rẻ tiền bị giật khỏi những chiếc móc, một núi khăn
tắm trong bồn tắm, chiếc gương trên bồn rửa mặt vỡ toang thành từng mảnh – có vết
máu trên gương. Dấu hiệu của một cuộc vật lộn, những tàn tích còn lại của cuộc
chiến đấu... Mimi gạt những cái khăn ra.

Ở đây có thứ gì đó.

Ẩn nấp dằng sau tấm rèm cửa
bị rơi...

Mimi dùng chân gạt những mảnh
nhựa bị vỡ ra, tim của cô đập thình thịch... Có lẽ nào... Với đôi tay run rẩy,
cô nhặt vứt bỏ những mảnh thủy tinh vỡ và dịch chuyển đống khăn tắm bẩn thỉu.

Một thi hài bé nhỏ nằm trong
bồn tắm, khoác trên người bộ đồ ngủ mỏng manh bẩn thỉu. Không. Không. Không.
Không. Không. KHÔNG! Họ đã chậm chân, cô đã cảm nhận trước mà. Họ đã đi trong
màn sương, quá chậm... Họ đã quá chậm chạp... Dù vậy, cô vẫn không muốn tin vào
điều đó. KHÔNG!

- Kingsley! – Cô hét lên. Cô
không muốn thấy mình cô đơn khi quay đầu lại.

Báo cáo nội dung xấu