Gia tộc ma cà rồng (Tập 4) - Chương 27 - 28
Chương Hai Mươi Bảy
Schuyler
Cô đã từng nếm trải cảm giác
cô đơn. Cô đã cô đơn trong suốt phần lớn cuộc đời mình. Bà Cordelia không tán
thành những xu hướng hiện nay và thực tiễn đáng lo ngại về cách thức giáo dục
con cái hiện đại. Không một ai trong gia đình đến xem những vở kịch ở trường mà
cô tham gia, không ai đứng bên lề sân cỏ động viên cổ vũ cô trong trận thi đấu
bóng đá vào thứ Bảy. Những chuyện đó đã lắng xuống hoặc trôi qua cùng hình ảnh
bà Cordelia: không có nguy cơ chết chìm khi tập trung hết sức. Nhìn từ góc độ
bên ngoài, tuổi thơ của Schuyler thật cô độc: không anh chị em ruột, không cha
mẹ, và suốt quãng thời gian trước Oliver bước vào cuộc đời cô, không bạn bè.
Nhưng ở đây có một bí mật:
Schuyler không hề cô đơn. Cô có những chiếc bút màu, những bức vẽ, những tác phẩm
nghệ thuật và những cuốn sách của cô. Chính những món đồ bầu bạn với cô đó đã
khiến cô trở nên lập dị; cô không biết làm thế nào để nói chuyện bình thường với
mọi người, hay làm cách nào để truyền đạt và mô phỏng những cử chỉ xã giao để mọi
người thân thiết với nhau hơn. Cô mãi mãi là Cô bé bán diêm bên cửa sổ, run rẩy
trong giá lạnh. Nhưng trong khi mọi người đều e sợ cô, thì cô lại chưa bao giờ
sợ bóng tối.
Ít nhất, không phải là đến
lúc này. Bóng tối dày đặc bủa vây lấy cô: hoàn toàn đen tối, thậm chí thị lực của
ma cà rồng cũng trở nên vô ích. Cô đã ẩn nấp trong một đường hầm cho đến khi tiếng
la hét và những âm thanh của trận giao chiến lắng xuống dần rồi mất hút trong
bóng tối.
Đáng lẽ ra cô nên ở lại đó,
cô đã nghĩ gì vậy? Tại sao cô lại để anh ấy một mình ở đó? Cô đã bỏ rơi Oliver
và bây giờ là Jack. Nhưng cô không có vũ khí, không một thức gì cả. Jack muốn
cô bỏ chạy, và cô đã làm như thế.
- Jack? Jack? – Cô gọi, tiếng
gọi của cô vang vọng theo đường hầm hun hút – Anh ổn chứ? Jack!
Không có tiếng đáp lại.
Sự im lặng càng khiến cô
thêm lo lắng. Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng mưa rơi
lách tách từ một nơi nào đó dưới căn hầm, có thể nghe được âm thanh lộp... bộp...
lộp... bộp của từng giọt nước rỉ ra từ khe nứt trên tường và rơi xuống sàn đất.
Cô ôm lấy mình thật chặt, băn khoăn không biết phải làm gì. Vai cô đau ê ẩm, cảm
giác như các cơ bắp của cô đã hoàn toàn bị tê liệt. Vậy ra đây chính là cảm
giác sợ bóng tối, cảm giác sợ hãi và cô đơn trong bóng tối.
Schuyler đã gọi tên Jack chừng
một tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn không có câu trả lời. Cũng không có dấu hiệu
gì của những kẻ Máu Bạc, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩ gì cả. Có thể chúng rút
lui chỉ để sẽ quay lại sau. Cô không muốn nghĩ về điều gì có thể đã xảy ra với
Jack... Lẽ nào chúng đã bắt anh ấy đi? Hay anh ấy đã bị giết hại? Mất tích? Bị
thương?
Jack đã đi rồi. Không.
Schuyler lắc đầu mặc dù cô chỉ đang đấu tranh tư tưởng với chính mình. Anh ấy
không thể thất bại. Không thể là anh ấy. Vầng sáng chói mắt đến đáng sợ ấy
không phải là anh. Không. Cô đã nhìn thấy hình dáng thật của anh ấy và nó thật
quá kinh khủng khi được chứng kiến. Một vòng lửa bảo vệ. Hàng ngàn ánh mặt trời
huy hoàng rực cháy với ngọn lửa mang màu sắc của màn đêm u tối, sâu thẳm nhất.
Vừa kì diệu vừa hãi hùng, và đáng sợ hơn bất cứ thứ gì cô từng thấy.
Không!
Anh ấy sẽ quay trở lại với
mình.
Cô tin vào điều đó. Cô nhìn
quanh mê cung của những đường hầm. Cô không biết mình đang ở đâu, cũng không biết
cô đã đi từ đâu. Anh có thể bị lạc ở đây hàng thế kỉ, Schuyler đã nói với Jack
câu ấy.
Đó chính là vấn đề.
Mình đang làm gì thế này?
Mình hành động như thể một con ngốc. Giao lộ! Đó là nơi duy nhất. Charles đã
nói gì nhỉ? Giao lộ. Nơi mà bọn chúng không thể vượt qua. Mọi đường hầm đều dẫn
đến đó. Nơi đó ở đâu? Cô không thể nhìn, vì vậy cô phải cảm nhận bức tường. Có
một lối ra. Cô cảm nhận những bức tường kia. Có hai đường hầm nữa. Một ngã ba
đường. Cô sẽ phải lựa chọn. Nhưng chọn cái nào đây? Cô đi theo cảm tính, cố gắng
cảm nhận thêm điều gì đó. Nếu cô không thể nhìn, có lẽ cô có thể ngửi...
Không khí ở đây thật trong
lành, cô nhớ mình đã từng nghĩ vậy. Cô hi vọng những hang động dưới lòng đất
này sẽ có mùi ẩm mốc, giống như một chiếc khăn ẩm bị vứt lại quá lâu trên sàn
nhà. Nhưng ngay từ lúc đầu khi cô và Jack bước vào trong hầm, cô đã hết sức ngạc
nhiên khi được hít thở bầu không khí trong lành nơi đây.
Lối này, cô nghĩ. Lối này có
mùi mát lành hơn một chút, như thể nó sẽ dẫn đến nơi có không khí trong lành
hơn, có thể dẫn đến các cầu thang dẫn lên trên và ra ngoài. Cô đưa ra quyết định.
Cô bước vào đường hầm tối, đi theo sự chỉ dẫn của các đầu ngón tay.
Có cảm giác như thể cô đã đi
được hàng dặm trong bóng tối, nhưng mũi của cô đã không làm cô thất vọng –
không khí thật trong lành, và cô có thể nhìn thấy từ đằng xa... một ánh sáng
xua tan màn đêm. Jack. Đó hẳn phải là Jack.
Cuối cùng cô đã đến Giao lộ.
Nhưng ánh sáng phát ra từ ngọn
đuốc mà Jack mang theo trước khi họ bị tấn công.
Không còn ai khác ở đó.
Chương Hai Mươi Tám
Bliss
Bây giờ là tuần cuối tháng
tám, ngôi nhà Cotswold cuối cùng đã được bán sau khi giảm giá một trăm ngàn, có
qua có lại. Một tỷ phú người Nga đã mua ngôi nhà ở Hamptons và tất cả mọi thứ
trong căn biệt thự đó, kể cả chiếc gối đệm đậm chất biển cả và bộ sưu tập những
chiếc xe ô tô. Gia đình mới chuyển đến muốn sở hữu chúng ngay lập tức, vì thế
việc kí kết hợp đồng chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Kể từ ngày
Bliss nghe lỏm được cuộc nói chuyện ở văn phòng của Forsyth, vị khách vẫn đang
lui ẩn và sự vắng mặt lần này là lâu nhất từ trước đến nay. Thứ Bảy, ngày đầu
tiên họ quay trở lại New York, cũng là ngày thứ năm ông ta vắng mặt. Đã được gần
một tuần rồi.
Thật dễ chịu khi được quay
trở lại thành phố này một lần nữa. Cô đã chán ngấy Hamptons, mà cái chính là
cách cư xử của mọi người ở đó. Và trong khi còn đang được tự do, Bliss phải cố
gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đã gọi cho người hầu nhà Force, không
chắc cô có thể nói được điều gì – nhưng dù sao điều đó cũng không còn quan trọng
vì cô hầu gái của họ cho biết hiện tại không có ai ở nhà. Charles đã biến mất,
Trinity chuyển đến D.C, và cặp song sinh cũng đã bỏ đi rồi. Sau đó cô gọi đến
nhà Schuyler, nhưng đường dây lại không thể kết nối được. Cô gọi tới ngôi nhà ở
Riverside Drive, Hattie nói rằng Schuyler đã... biến mất. Giọng người quản gia
đầy sợ hãi đến nỗi không thể nói với Bliss thêm điều gì nữa. Gia đình
Hazard-Perry đang nghỉ hè ở Maine, nhưng khi Bliss gọi đến số điện thoại của
ngôi nhà đó, cũng không ai nhấc máy. Thậm chí không có tiếng máy trả lời tự động.
Tất cả đều thật kì lạ và không thể hi vọng thêm điều gì.
Cô đã lén vào phòng làm việc
của Forsyth trước khi đồ đạc trong phòng bị thu dọn và cố gắng gọi cho Ambrose
Barlow. Cô cân nhắc nếu Forsyth và vị khách đã nhạo báng ông ấy đến vậy, thì có
lẽ Giám sát cấp cao Barlow là một trong những người tốt. Nhưng khi cô gọi đến
nhà Barlow, ông Giám sát lại không có nhà. Cô không biết phải để lại tin nhắn
như thế nào để nó không đến tai vị khách. Cô cần chắc rằng ông ta vẫn chưa biết
những gì cô đang lên kế hoạch.
Cuối cùng cô quyết định gửi
một bức thư giấu tên. Đó không phải là thư điện tử để có thể tìm thấy trong máy
tính của cô, mà là những dòng nhắn nhủ được cho vào một chiếc phong bì bắt mắt
để ông Barlow chú ý đến nó và không nghĩ đó là bức thư rác rưởi. Bobi Anne có
giũ lại một bộ sưu tập những tấm thiếp đẹp và Bliss đã chọn lấy một cái trong số
đó.
Ngài Giám sát cấp cao Barlow
kính mến,
Có thể ngài không biết tôi,
nhưng tôi phải cảnh báo cho ngài về điều này. Hãy cẩn thận với Llewellyn
Forsyth. Ông ta không phải là người như ngài vẫn nghĩ đâu.
Một người bạn.
Chúa ơi, nghe nó thật chẳng
ra đâu vào đâu. Nhưng cô còn có thể làm gì khác mà không để lộ bản thân chứ? Lời
nhắn chỉ giống như tấm biển CẨN THẬN CHÓ DỮ ở những bãi cỏ không có hàng rào bảo
vệ, nhưng Bliss cũng không biết có thể làm gì hơn. Cô không thể liều lĩnh để vị
khách chú ý đến hành tung của cô, nếu có ai đó trong Hội Kín đến để hỏi về cô,
chắc chắn Forsyth sẽ phát hiện điều gì đã xảy ra.
Nhưng như thế còn tốt hơn là
không làm gì.
Thậm chí có thể có tác dụng.
Cô hi vọng vậy.
Sau khi gửi lại lời nhắn, cô
vu vơ bước đi trên Đại lộ 5 ngang qua Bảo tàng Guggenheim. Thời tiết đã trở nên
sang nồm và oi bức, New York những ngày này nóng như một chiếc chảo chiên trứng,
nhưng Bliss không quan tâm. Cô chỉ thấy vui khi được trở về nhà. Trở về thành
phố mà cô đã yêu rất nhiều.
Sau đó cô lang thang quay trở
lại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Cô sải bước nhanh, né tránh đám đông
khách du lịch dã ngoại đang ngồi dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Khi cô bước
vào tiền sảnh rộng lớn được lát đá cẩm thạch và đi qua bộ phận an ninh kiểm tra
túi đồ, kiên nhẫn chờ đợi những tay bảo vệ chán ngắt đang dùng chiếc dùi cui chọc
vào những thứ đồ ở trong túi của cô, chợt cô cảm thấy đau nhói trong tim.
Đây là nơi Dylan đã đưa cô đến
vào lần hẹn hò đầu tiên của họ.
Chẳng điều gì nơi đây khiến
cô cảm thấy chua xót ngoại trừ nỗi đau, khi cô nhớ cái cách Dylan đã trả phí
vào cửa cho cả hai người họ chỉ với một đồng xu. Nhưng khi cô bước vào quầy bán
vé, cô đã nhận ra trò lừa gạt của anh ấy không còn tác dụng, và cô đã phải trả
toàn bộ phí “nảy sinh.”
Đã gần hai năm trôi qua kể từ
ngày anh ấy dẫn cô đến viện bảo tàng. Anh ấy đã rất háo hức dẫn cô đến khu vực
của người Ai Cập, một cách vô thức Bliss bắt đầu bước vào bên trong, đi qua những
chiếc hộp thủy tinh có chứa những con bọ cạp và những món đồ trang sức có khắc
tên và tước hiệu của vua Ai Cập. Cô đi qua nơi trưng bày những chiếc quan tài bằng
đá. Cô nhớ cái cách Dylan đề nghị cô nhắm mắt lại và dẫn cô qua những lối đi,
khi mở mắt cô nhận ra mình đang ở ngay trước nó. Đền thờ Dendur. Ngôi đền của
người Ai Cập giống y như thật được mô phỏng tại một căn phòng của Metropolitan.
Điều này khiến cho mảnh ghép lịch sử trở nên thật sống động.
Thật cổ kính và tuyệt đẹp.
Và thật lãng mạn. Cô nhớ
hình ảnh Dylan khi đứng trước ngôi đền, đôi mắt anh ấy trở nên long lanh như
ngôi sao sáng. Bliss bước đi nhẹ nhàng quanh phía trước ngôi đền, hồi tưởng lại
quá khứ... Ánh sáng chiếu xiên qua căn phòng khiến di tích lịch sử ấy ngả bóng
xuống nền nhà. Cô đang bị tổn thương bởi một nỗi đau quá lớn đến mức cô cần phải
tự trấn an mình nếu không muốn ngã gục.
- Cô không sao chứ? – Một cô
gái hỏi.
- Tôi không sao – Bliss gật đầu. Cô ngồi xuống bên bậc thềm phía đối diện
ngôi đền và hít một hơi thật sâu – Tôi ổn mà – Cô gái kia nhìn cô với vẻ hoài
nghi, nhưng rồi vẫn để cô yên tĩnh một mình.
Bliss vẫn đang lang thang đi tìm chốn cũ, tìm những mảng kí ức xưa được
bốn tiếng đồng hồ rồi, cho đến khi những ánh đèn bắt đầu chập chờn và tiếng nói
của phát thanh viên vang lên.
- Bảo tàng Metropolitan sẽ đóng cửa trong ba mươi phút nữa. Xin quý
khách vui lòng quay trở lại lối ra – Lời thông báo đó cứ vài phút lại lặp lại bằng
nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau.
Bliss vẫn chưa rời khỏi chỗ ngồi. Những người khác còn ở trong phòng –
các sinh viên mỹ thuật, vài nhóm khách tham quan, những nhóm hướng dẫn viên du
lịch – nghiêm chỉnh chấp hành việc đi về phía lối ra. Mình đang làm gì vậy?
Bliss tự hỏi. Mình nên về nhà thôi.
Nhưng đã nhiều phút trôi qua và những chiếc đèn trên cao đang nhấp nháy
cảnh báo, khi Bliss nghe thấy tiếng bước chân của nhân viên bảo vệ của bảo
tàng, cô nép mình vào khe hở của ngôi đền và tránh mình khỏi tầm mắt của người
đàn ông kia. Sau một khoảng thời gian dường như khá dài, những chiếc đèn cuối
cùng cũng phụt tắt, mọi vật chìm trong yên lặng, ánh trăng u ám rọi chiếu bên
ngoài viện bảo tàng.
Cô đang ở một mình.
Cô bước lên phía trên ngôi đền, chạm tay vào bức tượng đá gồ ghề, đặt
những ngón tay mình lên đường nét của những con chữ tượng hình. Lần hẹn hò đầu
tiên, Dylan đã hôn cô ở ngay chỗ này.
Cô nhớ anh ấy biết bao.
Anh cũng rất nhớ em.
Cái gì vậy?
Cô nhìn quanh căn phòng trống trải. Ánh đèn phản chiếu những cái bóng kì
lạ lẫn lộn mọi thứ, gợi nhắc cô về nỗi sợ hãi bóng cây liễu phía ngoài phòng ngủ
của cô khi còn nhỏ.
Cô đi về phía đài phun nước phía ngoài căn phòng, ném một đồng hai lăm
cent xuống dòng nước và lặng nhìn nó rơi. Trong phút chốc cô đã nghĩ mình nghe
thấy tiếng nói của anh ấy – nhưng bây giờ cô đang thật sự sắp phát điên, chẳng
phải vậy sao?
Em không điên đâu.
Cô cảm thấy bực mình và bị kích động. Cho dù là ai đang nói chuyện với
cô thì cũng nên dừng ngay việc đó lại.
- Có ai ở đây không? Này? – Tiếng nói của cô vang vọng xuyên qua căn
phòng.
Tất cả những lời đáp lại chỉ là âm vang câu hỏi của cô: Nàyyy...
Nhưng nếu âm thanh không phát ra từ ngoài... thì có lẽ... có lẽ... nó
phát ra từ đâu đó... bên trong... Nhưng đó không phải là giọng nói của vị khách,
cô chắc chắn điều đó. Cô nhắm mắt lại. Điều tai quái ấy là gì vậy? Đó không phải
là điều lạ lùng chưa từng xảy ra. Cô soi vào bên trong tâm trí mình. Có một khoảng
trống mà vị khách vẫn thường ở đó, nhưng nó trống rỗng. Vị khách chắc chắn vẫn
đang ở ngoài.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự hiện diện của một người
nào khác, và người khác rồi lại người khác... có rất nhiều người khác... hàng
trăm người khác... Ôi Chúa ơi, liệu có phải là bọn Máu Bạc đã gây ra điều đó?
Chúng vừa hút máu người – và người đó chưa chết hẳn – vì vậy những nạn nhân ấy
vẫn phải sống trong sự đói khát của chúng. Nhiều linh hồn bị mắc kẹt trong một
cơ thể. Abomination.
Có hàng trăm linh hồn theo nhận thức của cô – cũng giống như cô, họ
đang mắc kẹt ở phía ghế sau thậm chí có thể là ở thùng xe? Điều đó như thể nhìn
xuống một nghĩa địa... nhưng thay vì có những thi hài ở bên trong, tất cả bọn họ
vẫn còn sống.
Cô muốn hét lên... Nhưng điều này còn kinh sợ hơn cả vị khách. Những điều
đó... Cô gần như mất bình tĩnh, nhưng sau đó... âm thanh đó lại...
Trầm, khàn, và nghe rất khó chịu, cứ như thể người đó đã hút quá nhiều
thuốc lá và đã trải qua nhiều đêm hò hét ở quán rượu chật ních người trong
thành phố. Đó là giọng nói của một cậu con trai đã chứng kiến tất cả những điều
xảy ra với cô và đang kể lại một câu chuyện cổ tích hài hước về nó – mạnh mẽ và
thô ráp nhưng sắc ngọt tới mức xuyên thẳng vào trái tim bạn.
Có lẽ nào?
Sao có thể thế được?
- Dylan? – Cô gọi nhỏ - Có phải anh không?
Chỉ có yên lặng.
Sau đó, bên ngoài bóng tối, cô nhìn thấy anh ấy ngay trước mặt – hình
dáng anh, khuôn mặt anh... đôi mắt buồn sâu thẳm rất đẹp của anh ấy, nụ cười
tươi tắn của anh ấy, mái tóc đen rối bời của anh ấy. Anh ấy rời khỏi khoảng trống
và bước ra ngoài ánh sáng.
- Anh không có nhiều thời gian – Dylan nói – Vị khách của em sắp quay
trở lại rồi.

