Ma thổi đèn (Tập 7) - Chương 15

CHƯƠNG
15

CON
RẾT SÁU CÁNH

Đám trộm trên đỉnh núi đang mỏi mắt chờ đợi, bỗng
nghe từ dưới vực sâu vang lên những tiếng ùng ục sùng sục như nước sôi, tiếng động
dữ dội khiến mấy trăm con người đều kinh sợ, chen chúc tới miệng vực nhìn xuống,
lập tức kinh ngạc há hốc mồm, dường như không tài nào tin nổi cảnh tượng trước
mắt.

Chỉ thấy một luồng khí đen xé toạc màn sương mây mù
mịt, một con rết khổng lồ dài khoảng một trượng đang leo nhanh như bay từ dưới
vực sâu lên. Con rết mình dẹt đầu đen, trên lưng mọc ba đôi cánh trong suốt như
cánh chuồn, toàn thân tỏa ra một làn khí đen, phần thân chia làm hai mươi hai đốt,
có dải lằn đỏ chạy dọc từ đầu đến đuôi, đốt trên cùng màu nâu vàng, những đốt
còn lại mặt trên xanh sẫm mặt dưới vàng sậm, mỗi đốt đều có năm cặp chân đua ra
như mái chèo, móng vuốt sắc bén linh hoạt, hơn trăm cái chân hai bên mình lào
rào ngoe nguẩy trên vách đá dốc đứng, đưa nó rầm rầm lao lên như một con rồng
đen.

Mọi người càng kinh ngạc hơn khi thấy có người đang
cưỡi trên lưng con rết sáu cánh, người này mặc áo bào xanh, lưng đeo lồng chim,
vai buộc sợi dây thừng tẩm chu sa, vạt áo lụa đỏ bay phấp phới trong gió, chẳng
phải ai xa lạ chính là Trần thủ lĩnh của phái Xả Lĩnh. Lão đang cố sống cố chết
túm chặt lấy hai hàm con rết khổng lồ, điều này rõ ràng khiến nó kinh sợ, làm
cuộn lên một trận lốc đen nơi khe sâu, mải mốt men theo vách đá dựng đứng lao
lên miệng vực.

Loài rết vốn thích nơi tăm tối, ban ngày thường ẩn nấp
dưới đáy vực âm u không dám xuất hiện dưới ánh mặt trời, ai ngờ lão Trần tưởng
nhầm nó là khúc cây nên nhảy trúng đầu nó, làm nó kinh động cuống cuồng bò lên
miệng vực, quên cả nhả độc. Bò tới miệng vực, thân mình nó đột nhiên cong lại,
đầu đuôi dồn sức, bật một cái cao tới hơn mười trượng.

Đám người đứng trên miệng vực đều là những kẻ dạn
dày kinh nghiệm, song không thể ngờ dưới đáy vực sâu đến mấy trăm trượng lại vọt
lên một con rết to đến thế. Tập tính hung hãn của loài rết được xác định dựa
theo số chân ít nhiều, giữa lúc hỗn loạn này chẳng ai kịp đếm rõ ràng, nhưng
con rết này nhìn lắm chân như vậy đã đủ khiến người nào người nấy trông thấy đều
sởn hết da gà, rợn cả tóc gáy. Loài rết phải sống trên trăm năm mới mọc ra được
một đôi cánh, vậy mà con rết này lại có hẳn sáu cánh, không biết nó đã bao
nhiêu tuổi rồi?

Đám trộm Xả Lĩnh, rồi tiểu đoàn công binh, tiểu đội
súng ngắn ai ai cũng mang theo súng bên mình, nhưng trước thanh thế như vũ bão
của con rết, tất cả đều sợ ngây ra như phỗng, hét lên một tiếng rồi dạt ra xung
quanh ẩn nấp, chẳng ai màng đến chuyện nổ súng, có điều như vậy lại giữ được
tính mạng lão Trần, nếu nhất loạt nổ súng lúc này khác nào bắn cho lão tan xác.

Nhưng tình cảnh trước mắt của lão Trần cũng không tốt
đẹp gì, cả người lão lúc này chẳng khác gì một con hạc giấy đậu trên lưng con rết
khổng lồ, bị tốc độ khủng khiếp của nó quăng quật, hễ buông tay là rơi xuống
nát bét ngay. Đột nhiên bị ánh mặt trời rọi chói mắt, con rết bây giờ đã từ miệng
vực nhảy lên không trung, ba đôi cánh chỉ là đồ trang trí, toàn bộ sức mạnh
giúp nó từ đáy vực lao lên đây đều do quá sợ hãi mà ra, giờ thấy ánh sáng mặt trời,
nó nào dám nấn ná thêm nữa, vội quay ngoắt mình, cắm đầu chạy vào khe núi trốn,
một tên trộm đã leo lên gần miệng vực bị nó va phải liền ngã lăn xuống mất hút
dưới đám sương mù dày đặc. Sau một chuỗi những tiếng cào lạo rạo vào vách đá,
con rết sáu cánh cũng không thấy tăm hơi đâu nữa.

Trong lúc con rết sáu cánh lao xuống, lão Trần bị
văng khỏi đầu nó, lộn một vòng rơi xuống tán cây đại thụ bên miệng vực, may mà
cội cây đó cành lá sum suê nên gân cốt lão không hề hấn gì, tuy vậy toàn thân vẫn
không khỏi đau đớn rã rời. Ngã một cú nhất Phật thăng thiên nhị Phật xuất thế,
đầu óc lão thất kinh bát đảo, chẳng còn biết trời đất gì nữa.

La Lão Oai thấy con rết đã chui xuống vực sâu, bấy
giờ mới rút súng bắn chết mấy kẻ bỏ chạy khi nãy để răn đe sĩ tốt, rồi vội chạy
lại khiêng lão Trần từ trên cây xuống. Bọn người Côn Luân Ma Lặc cũng vừa lên
khỏi miệng vực, lo lắng cho tính mạng của thủ lĩnh, cả đám xúm lại xem lão Trần
sống chết thế nào.

Hai mắt lão Trần nhắm nghiền, La Lão Oai phải lay gọi
mãi lão mới từ từ mở mắt, kêu á lên một tiếng, đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Khi nãy lão hết từ dưới lao lên lại từ trên lao xuống, lên lên xuống xuống mấy
bận khiến đầu óc choáng váng, mắt hoa lên nhìn gì cũng chỉ thấy nhập nhòe, mãi
hồi lâu định thần lại, lão mới trừng trừng nhìn La Lão Oai: “La soái này... sao
tự dưng mọc ra hai cái đầu thế?”

Kế hoạch trộm mộ lấy tiền bổ sung quân bị trông mong
cả vào lão Trần, giờ thấy lão không sao, La Lão Oai mừng không để đâu cho hết.
Hơn nữa khi nãy mọi người đều tận mắt chứng kiến, lão Trần cưỡi trên lưng con rết
bay thẳng lên không trung, thoát khỏi hiểm cảnh mà chẳng suy suyển nửa cọng
lông, đấy đâu phải là việc người thường có thể làm được? Ai cũng tấm tắc khen: “Trần
thủ lĩnh quả không hổ danh là đại thủ lĩnh trong giới lục lâm, thực có tài phép
thông thiên, hôm nay tận mắt chứng kiến bọn thuộc hạ đều đã tâm phục khẩu phục,
nguyện một lòng đi theo thủ lĩnh...”

Lão Trần tuy còn chưa hết hồn xiêu phách lạc nhưng vẫn
giữ phong độ thủ lĩnh Xả Lĩnh, lão gượng nhếch mép cười, ôm quyền huyên thuyên:
“Không dám không dám, sau lưng anh hùng có anh hùng, bên cạnh hảo hán có hảo
hán. Nếu không có các huynh đệ đây coi trọng nghĩa khí, liều mạng cứu giúp thì
Trần mỗ ta dù có ba đầu sáu tay cũng không sống nổi tới giờ.” Nói đoạn liền
vùng đứng dậy, lúc này mới phát hiện hai chân đã mềm nhũn như sợi mì, ba hồn bảy
vía đều bay đâu mất, làm sao còn đứng nổi.

La Lão Oai vội vẫy tay gọi mấy tên thuộc hạ tới, sai
chúng kiếm một cái cáng để khiêng lão Trần. Tương Tây là vùng sơn cước, giao
thông chủ yếu bằng đường núi nên dù là người quyền thế, khi ra khỏi cửa cũng
không cưỡi ngựa hay ngồi kiệu, chỉ ngồi cáng hai người khiêng là tiện hơn cả.
Xong xuôi hắn chỉnh đốn hàng ngũ, rồi lệnh cho toàn quân rút về chân núi Bình
Sơn.

Mãi đến cuối ngày, lão Trần mới coi như hoàn hồn.
Chuyến trộm mộ này ra quân thất bại, tổn thất chưa từng có, lão Trần càng nghĩ
càng không cam lòng, hối hận vì không nghe lời thủ lĩnh Ban Sơn đạo nhân Gà Gô
đã đành, lại còn chuyện lão thân làm thủ lĩnh phái Xả Lĩnh, vậy mà đưa quân đi
trộm mộ lại chẳng thu hoạch được gì, từ nay về sau còn mặt mũi nào nói này nói
nọ với người ta nữa? Giới lục lâm vốn xem thường mạng sống, đề cao sĩ diện,
nhưng dù có đưa quân xâm nhập vào địa cung lần nữa cũng chỉ đi theo vết xe đổ,
ngôi mộ cổ này chẳng khác nào sào huyệt của đủ loài trùng độc, nếu chỉ dựa vào
mình phái Xả Lĩnh thì không thể đối phó được.

Lão Trần đang do dự đã nghe Hồng cô nương ở bên cạnh
khuyên nhủ: “Lần này tiến sâu vào đất Động Di, thiên thời địa lợi đều thiếu cả,
chẳng bằng tạm quay về Tương Âm trước rồi bàn tính kế hoạch...”

Thấy Hồng cô nương có ý khuyên thủ lĩnh lui binh, La
Lão Oai sao chịu nổi, liền cắt ngang: “Khoan đã, La Lão Oai tôi xuất thân nhà
binh, xưa nay ra trận chưa bao giờ biết đến chữ bại, kị nhất là chưa đánh đã
lui. Đã dẫn anh em tới đây mà lại tay không ra về thì biết ăn nói thế nào?
Không làm thì thôi, đã làm thì không có chuyện chùn bước, không vào được từ
trên thì tao đào cửa mộ dưới chân núi, đi đến đâu rắc vôi bột đến đấy. Cái này
trong binh pháp gọi là tiến bước nào, rào bước nấy, tuy hơi tốn sức nhưng kín kẽ
an toàn, chấp cả cụ nội con rết sáu cánh trong hầm mộ, ông đây kêu thuộc hạ vãi
cho mấy loạt đạn, bảo đảm ra bã.”

La Lão Oai nói xong, vừa hay liếc thấy dung nhan
xinh đẹp của Hồng cô nương trong bóng chiều tà, đôi mày thanh tú ngời ngời anh
khí, quả thật diễm lệ vô ngần, khiến hắn không nén được lòng tơ tưởng bấy lâu.
Hắn biết tâm nguyện lớn nhất của Hồng cô nương là tới Thượng Hải chấn hưng lại
môn Cổ Thái Hí Pháp của Nguyệt Lương Môn, bèn dỗ ngọt: “Chúng ta trộm mộ lấy tiền
tài báu vật là để hoàn thành đại nghiệp trong thời loạn, đợi sau này thiên hạ
thái bình, La đại ca và Trần thủ lĩnh của cô lẽ nào lại không được phong vương
bái tướng? Đến lúc đó, cô em có muốn tới chốn Thượng Hải đèn hồng rượu lục, dựa
vào dáng dấp lẫn tài nghệ Cổ Thái Hí Pháp Nguyệt Lương Môn của cô em, lại thêm
tôi đây dốc lòng nâng đỡ, cần tiền có tiền, cần người có người, đảm bảo sẽ giúp
cô em vang danh một cõi...”

Chưa nói hết câu, hắn đã hứng trọn cái tát như trời
giáng của Hồng cô nương. Cô ra tay nhanh như chớp khiến má hắn vừa đau vừa rát,
cái mồm méo xém chút nữa bị tát thành cân lại. La Lão Oai tuy biết mình nhất thời
hứng chí lỡ mồm nói tục, nhưng lão thân làm đầu đảng phiến quân, chẳng khác nào
tiểu hoàng đế, trước nay chưa từng có kẻ nào dám động đến một cọng lông! Thẹn
quá hóa giận, hắn định rút súng bắn chết con đàn bà không biết trời cao đất dày
này.

Lão Trần biết Hồng cô nương tính tình mạnh mẽ, thà
làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, để báo cừu hận từng giết sạch cả nhà kẻ thù, còn
La Lão Oai lại là hạng Diêm Vương thảo khấu giết người như ngóe, để hai người họ
gây với nhau e rắc rối to, vội đứng ra khuyên giải: “La soái hẵng tạm nguôi giận,
chớ vội giương uy hùm sói, ta đây tài hèn song biết xem tướng, sớm đã nhìn ra
chú em là Thai lí đạo[20], chỉ vì thời trẻ giết quá nhiều mạng người nên đại đức
hao tổn, tiên cốt tiêu mòn, nhưng sau này công hành thông suốt, vẫn sẽ có ngày
mặt quay hướng Nam lưng dựa hướng Bắc[21]. Hồng cô nương đây cũng là người có đạo
cốt, cái tát vừa nãy của cô ấy đã phủi sạch vận xui ba năm cho chú, xem ra
hoàng đồ bá nghiệp của La soái đã ở ngay trước mắt rồi, đáng chúc mừng, đáng
chúc mừng!”

[20]
Thai lí đạo, chỉ những người chưa sinh ra nhưng đã có đạo hành

[21]
Chỉ đăng cơ làm Hoàng đế. (BTV).

La Lão Oai vốn rất nể phục tài năng của lão Trần,
nghe lão nói thế thì tin sái cổ, đắm đuối nhìn Hồng cô nương, dẩu môi nói: “Ta
đây lòng dạ cũng mềm yếu lắm, sao có thể chấp nhặt đàn bà chân yếu tay mềm? Từ
nay cô em có ngứa chân ngứa tay thì cứ việc đánh, con bà nó chứ, cái mặt bản
soái là của cô em đấy!”

Lão Trần sợ lão La còn nói lung tung không khéo lại
gây họa. Hồng cô nương đâu phải kẻ khiếp sợ La Lão Oai vì mấy vạn binh mã trong
tay hắn, cô ả điên lên thì đến Hoàng đế còn dám giết nữa là. Hai người này, một
có thế lực một có bản lĩnh, là hai cánh tay trái tay phải của lão Trần, không
thể để họ cắn xé lẫn nhau, nghĩ thế lão vội nói lái sang chuyện cắt đặt trộm mộ
Bình Sơn lần hai.

Sau buổi hôm nay, có thể thấy dù đổ bao nhiêu vôi bột
từ đỉnh núi xuống địa cung cũng không thể đuổi hết lũ trùng độc ẩn nấp dưới đó,
còn tiếp cận địa cung theo khe núi chỉ tổ làm mồi cho bọn rết, vả lại còn con rết
khổng lồ sáu cánh náu mình dưới vực sâu, e rằng vôi bột cũng không ăn thua, may
ra chỉ có đồng loạt nổ súng mới mong giết nổi nó, nhưng cả đội quân làm sao
cùng lúc leo xuống vách đá xuống địa cung được. Nếu vậy chỉ còn cách xâm nhập
vào đó qua mộ đạo, làm theo kế của La Lão Oai, tiến bước nào rào bước nấy mà
thôi.

Trước hết phải nhanh chóng cử người quay về vận chuyện
thêm vật tư cần thiết, số quân còn lại sẽ tới gần địa môn dưới chân núi Bình
Sơn, đào cửa mộ theo chỉ dẫn của lão Trần.

Lão Trần vận dụng thuật “văn địa” sở trường, khoanh
vùng một số vị trí có thể là lối vào của mộ đạo, để La Lão Oai chỉ huy tiểu
đoàn công binh đốt đuốc đào xới ngay trong đêm.

Đào đến nửa đêm bỗng trên núi nổi mưa gió, mưa mỗi
lúc một to, trời đất tối đen, chỉ nghe tiếng sấm rền vang dội. Gặp phải cơn mưa
to, mấy cây đuốc đều tắt ngấm không tài nào thắp lên nổi, nhưng việc đào mồ quật
mả dưới chân núi không vì thế mà dừng lại. Đám người dùng đèn bão để soi, đội
nón lá mặc áo tơi, cặm cụi tìm kiếm cửa huyệt dưới từng tia chớp rạch ngang bầu
trời cùng cơn mưa như trút.

Thời đó, trong dân gian thường lưu truyền một quan
niệm rằng, trong lúc đào mộ cổ nếu gặp phải thiên tượng bất thường thì chính là
điểm báo vong hồn trong mộ hiển linh, giữa nơi rừng sâu núi thẳm thế này gặp phải
mưa to gió lớn dù sao cũng khiến người ta kinh sợ. Trong đội công binh có mấy kẻ
nhát gan, bắt đầu xì xầm to nhỏ, vừa đào đất vừa ghé tai chụm đầu bàn tán...

Một người nói: “Ông anh này, mưa nổi bong bóng thế
này, chắc là cô hồn dã quỷ trong mộ biết có người tới phá phách nên khóc xin
tha mạng đó.”

Người kia đáp: “Chú em à, chú không thấy trên trời
toàn sấm vang chớp giật đấy sao? Đây đâu phải là oan hồn than khóc, chắc là quỷ
dữ dưới mồ đang phẫn nộ, nếu cứ tiếp tục đào, e rằng chúng sẽ hiện lên đòi mạng...”

Câu chuyện đang đến hồi rùng rợn, bỗng nghe hai tiếng
súng nổ khô khốc hòa trong tiếng mưa, hai tên lính đen đủi đều bị lão Oai “điểm
danh” từ sau gáy bằng khẩu súng lục, chẳng kịp kêu lên tiếng nào đã vỡ sọ, gục
xuống chết ngay tại chỗ.

Thì ra La Lão Oai trong lúc xách súng đi tuần, đốc
thúc đám lính công binh đào mồ, vừa hay nghe được những lời ma quỷ nhảm nhí của
hai tên lính này, liền nổi cơn tam bành tiện tay cho mỗi tên một phát súng kết
liễu, đoạn đằng đằng sát khí răn đe: “Con bà chúng mày, mở to mắt mà nhìn, đứa
nào còn dám to nhỏ làm loạn lòng quân thì sẽ có kết cục như hai thằng này!”

Lần này La Lão Oai đã lộ bản chất thực, lão không
cho người mang xác hai tên lính công binh đi chỗ khác mà để nguyên dưới trời
mưa cho mọi người đều trông thấy. Hơn trăm lính tiểu đội súng ngắn kẻ nào kẻ nấy
mặt như hung thần vây quanh khu đào bới, mở rộng tầm kiểm soát, nòng súng đen
ngòm trong tay giương cao, di chuyển theo tầm nhìn. Lính công binh biết lợi biết
hại, không ai dám ho he câu nào nữa, chỉ răm rắp giơ cuốc vung xẻng, đội mưa
đào xới.

Địa môn dưới chân núi bị đào thành vô số những rãnh
nước, nước mưa chảy vào sâu ngập đầu người, La Lão Oai lệnh cho mấy sơn dân bị
bắt đi theo lấy thùng tát nước, cặm cụi tới quá nửa đêm, rốt cuộc cũng đào được
mấy thứ mà ai thấy cũng phải kinh ngạc: “Là đầu người? Hay là dưa hấu? Sâu dưới
đất thế này sao lại có dưa hấu? Bên dưới hình như còn rất nhiều nữa!”

Báo cáo nội dung xấu