Ma thổi đèn (Tập 7) - Chương 14

CHƯƠNG
14

CƯỠI
MÂY ĐẠP GIÓ

Thấy Côn Luân Ma Lặc liều mạng cứu mình, lão Trần thật
không đành lòng, phái Xả Lĩnh hành sự dựa vào người đông thế mạnh, tụ tập nhau
lại luôn coi trọng hai chữ “nghĩa khí,” lão thân là thủ lĩnh sao có thể chỉ lo
cho mạng sống của mình? Nghĩ vậy, lão gầm lên, vùng khỏi hai tên đồng bọn đang
co kéo mình bỏ chạy, xông trở vào đại điện, hất chân đá vôi bột bay mù mịt, xua
đuổi lũ rết đang bò lên chân gã câm.

Lúc này gã câm đã không chịu nổi sức nặng của thanh
xà nữa, hai mắt trợn ngược, miệng thở phì phò, gã thấy đường đường một thủ lĩnh
đầu đảng trộm cướp khắp thiên hạ dám liều chết quay lại cứu mình thì cảm kích
vô cùng, hai tròng mắt vằn đỏ, xém chút rơi nước mắt. Thạch xà đè xuống quá nặng,
gã giờ đã không thể thoát thân, chỉ giây lát nữa e rằng đến chống đỡ cũng khó,
gã có ý bảo thủ lĩnh mau chạy đi, nhưng khổ nỗi miệng không cất nổi nên lời, chỉ
biết trừng trừng nhìn lão Trần.

Lão Trần quả thực không hổ danh thủ lĩnh, thực có
tài tùy cơ ứng biến, nhìn thấy một đoạn thang rết gãy bên cạnh liền lấy chân
móc lên. Giơ tay chộp lấy. Loại thang tre này có thể thu ngắn kéo dài, tùy nghi
tháo lắp sử dụng nên cũng không thể gọi là gãy, bên cạnh đó còn nhẹ nhàng tiện
lợi dẻo dai, hơn hẳn những loại tre khác.

Lão Trần đón được đoạn thang tre cũng là lúc Côn
Luân Ma Lặc không chống đỡ nổi nữa, cả người đổ sập xuống tựa trời long đất lở,
thanh xà gỗ cũng sụp xuống theo. Nói thì lâu nhưng sự việc diễn ra rất nhanh,
tuy lão Trần kịp chống đoạn tre đỡ lấy thanh xà, làm nó khựng lại trong tích tắc,
song đoạn thang rất dẻo dai không chịu nổi sức nặng khủng khiếp ấy chỉ nghe “ rắc”
một tiếng, cả đoạn thang liền tan tành, thạch xà gỗ rơi rầm xuống đất.

Chính trong khoảnh khắc thanh xà khựng lại ấy, lão
Trần đã nhanh tay kéo gã câm thoát ra. Giật sợi tóc mà động toàn thân, thanh xà
vừa rơi, cả phần mái điện kép bên trên đã chuẩn bị đổ sụp, bụi đất ngói vỡ rơi
rào rào.

Lão Trần kéo Côn Luân Ma Lặc nhảy ra khỏi điện thờ,
hét lên với đám thuộc hạ đứng ngoài: “Đốt!” Mấy người này hiểu ý, vội ném đèn
bão vào gian điện, đèn đập vào cột trụ thếp đỏ vỡ tan, dầu hỏa mồi lửa văng
tung tóe, ngôi điện thờ được dựng chủ yếu bằng gỗ, giờ mối lửa lan ra, trong
thoắt chốc lửa bùng lên dữ dội, bầy rết độc đều bị thiêu chết trong trận lửa.

Lão Trần nhân lúc hỗn loạn vội vàng kiểm tra xem gã
câm có bị thương hay không. Côn Luân Ma Lặc vừa từ cõi chết trở về, chẳng khác
nào chết đi sống lại, tuy to tan lớn mật, cũng không khỏi rã rời mệt mỏi mãi
sau thổ ra một ngụm máu tươi mới thấy thấy dễ thở hơn chút, hai tay xua rối
rít, ý nói mọt người yên tâm, gã không chết được.

Đám trộm sau khi phóng hỏa điện thờ phải đi tìm lối
khác thoát thân. Ngoài cửa ngôi điện thờ là một mảnh sân như hoa viên, chính là
vết tích còn lại của động thiên ngày xưa. Có điều trong đám giả sơn lâm viên ấy
cũng ẩn nấp rất nhiều trùng độc, chúng bị trận lửa trong điện thờ kinh động, lũ
lượt bò ra từ những hốc cây kẽ đá,nhìn mà hoa cả mắt. Mấy người may mắn thoát
chết lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đành ra dấu bảo nhau, phải trở lại phần
mái điện đang bắt đầu bén lửa, theo lối cũ leo lên bờ vực trở về.

Nhưng số thang rết còn lại đều để ở trên mái điện, đại
điện thì quá cao, bọn họ dù có bản lĩnh phiên cao đầu cũng khó lòng leo lên được.
Đang khi nguy cấp, chợt nhìn thấy trên mái điện thấp thoáng một bóng áo đỏ, thì
ra Hồng cô nương canh chừng trên khe núi nghe bên dưới động tĩnh bất thường,
bèn dẫn theo mấy anh em xuống ứng cứu, thấy tình hình nguy cấp liền thả thang rết
xuống. Đám lão Trần như chết đuối vớ được cọc, nào dám nấn ná trong địa cung
nguy hiểm khôn lường này thêm nữa, vội vàng bám lấy thang tre nhanh nhanh chóng
chóng, cuống cuồng trèo lên như bị lửa đốt đít.

Lão Trần trèo tới mái điện, cảm thấy mái ngói dưới
chân rung lên bần bật, nóng rát vô cùng, hẳn trong đại điện đã bị lửa thiêu
cháy đến bảy tám phần. Không ngờ chỉ trong một tuần trà, hai mươi mấy huynh đệ
đã bỏ mạng nơi đây, nghĩ đến điều này lão không khỏi rầu lòng. Lần này quả thật
sơ suất, nhưng ai mà lường được trong địa cung lại lắm rết đến thế, rồi độc
tính của chúng lại kinh khủng như vậy, mật dược phòng độc loại thông thường cơ
hồ đều không chế ngự nổi chúng, dù đã mang theo bình thuốc ngũ độc bên mình
cũng chẳng tác dụng gì. Nhưng trước mắt sinh tử quan đầu, không phải là lúc để
day dứt hối hận, nghĩ vậy lão nghiến răng dẫn mọi người bắc thang rết theo vách
đá dựng đứng leo lên miệng vực.

Mấy người sống sót móc chặt bách tử câu ở đầu thang
rết vào các khe núi hoặc đám cành cây nhô ra, lần lượt sử dụng mấy chiếc thang tre,
leo lên vách đá nhẵn thín tựa mặt gương. Côn Luân Ma Lặc là kẻ giỏi leo trèo nhất
trong số bọn họ, địa hình càng hiểm trở cheo leo, gã càng có cơ hội thể hiện bản
lĩnh vượn người. Gã câm và Hồng cô nương mỗi người một bên hộ tống lão Trần,
cùng mọi người leo lên mỗi lúc một cao, vừa xuyên qua lớp sương mờ đã gặp ngay
một tia sáng chói mắt, chắc hẳn đường thoát thân chẳng còn bao xa.

Dưới chân họ sương mây mù mịt, cúi đầu nhìn xuống mà
hơi lạnh sống lưng, đám trộm mộ tuy gan lớn tày trời, song trải qua một phen cửu
tử nhất sinh vừa rồi, ai nấy đều đã nhũn chân mỏi gối, bụng dạ run cầm cập, có
các vàng cũng không dám nhìn xuống vực nữa.

Lão Trần lòng càng như lửa đốt, từ dưới mộ cổ tuyệt
hiểm bắc thang trèo lên mà vẫn không cam lòng, thấy Hồng cô nương đưa qua chiến
thang móc,lão bèn tiện tay cầm lấy, móc vào khe đá trên đỉnh đầu, nhón hai bước
đã trèo lên ngọn thang, trong lúc ấy hơi đạp lên thang tre, lão bỗng phát hiện
ra từ khe đá xanh trước mặt, một cây linh chi đỏ tươi to bằng cái bát tô nhô ra
từ khe đá xanh trước mặt, lòng đang ngổn ngang, thấy gốc linh chi mọc giữa vách
đá cheo leo, lão chẳng nghĩ ngợi gì cả liền thò tay ra hái.

Không ngờ cây linh chi này do ngấm phải khí độc
trong khe núi nên đã khô héo từ lâu, chỉ còn lại cái xác không, vừa chạm tới lập
tức tan thành bột đỏ, bay tứ tung trước mặt lão. Lão Trần thầm giật thót: “Có độc!”
Hình ảnh Hoa Ma Linh tan chảy như sáp nến trong địa cung mộ cổ tức thì lóe lên
trong đầu lão. Như “chim hãi cành cong,” lão sợ đến quên khuấy mất mình đang ở
giữa vực sâu, chỉ mải tránh né đám bụi đỏ, chân đạp mạnh vào vách đá, thang rết
vẫn cầm trong tay mà cả người lẫn thang đã rơi khỏi vách vực. Đến khi lão ý thức
được mình đang lơ lửng giữa không trung thì đã quá muộn, chỉ kịp hét lên một tiếng
rồi rơi thẳng xuống lớp sương mù dày đặc.

Gã câm leo dưới lão Trần nghe tiếng gió là lạ, ngẩng
đầu nhìn lên vừa kịp thấy lão Trần cùng thang tre đang trên đá rơi xuống, Côn
Luân Ma Lặc nhanh mắt nhanh tay, vội vàng chìa thang rết của mình ra khớp vào
thang lão Trần. Nhưng mưu sự tại nhân mà hành sự tại thiên, gã không ngờ tuy
hai chiếc thang tre được nối chắc vào nhau nhưng thang của gã do dùng lực quá mạnh
nên cũng văng khỏi vách đá, hai người hai thang theo nhau rơi xuống vực sâu.

Lão Trần và gã câm rơi xuống chưa đầy mấy thước thì
gặp phải một cành tùng cổ thụ mọc chìa từ khe đã, chắn ngang lòng vực, hai cái
thang tre dính liền vướng vào vào cây tùng. Thang rết của phái Xả Lĩnh được làm
từ loại vầu đặc biệt nên vô cùng dẻo dai, lão Trần và gã câm mỗi người bám một
đầu thang, lơ lửng giữa không trung, đoạn thang bị trĩu hai đầu, cong lên như
cánh cung, rung bần bật, còn hai người họ cứ lắc lư chao đảo trồi lên tụt xuống
như chơi bập bênh. Họ cố đạp chân loạn xạ trong làn sương mù dày đặc, định kiếm
chỗ lồi lõm nào đấy giẫm lên lấy thăng bằng, nhưng vách đá phủ đầy rêu xanh, mỗi
lần đạp chân chỉ thấy đã vụn và rêu xanh ào ào rơi xuống, để lại một vệt hằn
trượtdài trên vách núi, tình cảnh hết sức nguy hiểm vạn phần.

Chẳng đợi hai người kịp trở tay, bách tử câu ở đầu
thang của lão Trần đã không còn bấu víu nổi, cây thang rắc một tiếng gãy làm
đôi, gã câm vẫn kẹt lại trên cây còn lão Trần lại tiếp tục rơi xuống. Lần này
không còn gì ngăn giữ lại nữa, chỉ nghe bên tai gió thổi ù ù, đầu lão boong một
tiếng, thoắt chốc trở nên trống rỗng. Song lão từ nhỏ đã khổ luyện suốt hai
mươi năm, học được thuật khinh công từ Nam Phái Yêu Mã, trong tình cảnh hiểm
nghèo ngàn cân treo sợi tóc này, công sức hai mươi năm cuối cùng cũng phát huy
tác dụng.

Lão Trần rơi xuống thấy khe vực càng lúc càng hẹp,
càng lúc càng gần đáy khe nứt Bình Sơn, may sao trong lúc nguy hiểm cận kề đầu
óc lão vẫn chưa đến nỗi mất tỉnh táo, biết rằng nếu còn chậm trễ, cái đầu lão sẽ
va vào vách đá nát bét trước. Đang lơ lửng giữa không trung, lão vận hết lực dồn
toàn bộ sức mạnh cơ thể vào hông và chân, đột ngột xoay ngang chiếc thang tre vẫn
đang giữ trong tay, sau một loạt tiếng tre cào vào vách đá chói tai, chiếc
thang rết nhờ độ dài và tính dẻo dai đã mắc ngang giữa hai vách đá.

Lão Trần bị treo lơ lửng dưới thang rết, cảm thấy trời
đất quay cuồng, hai bàn tay bị đoạn thang tre gãy cào rách không biết bao nhiêu
chỗ, lại thêm ban nãy dồn sức xoay ngang cây thang, cánh tay bị vặn suýt chút nữa
sái khớp, giờ như rời ra khỏi cơ thể, ngoài từng cơn tê rần, không hề thấy đau gì
cả.

Cây thang rết đã phát huy quá mấy lần khả năng chịu
đựng, lúc này sức cùng lực tận, nếu còn phải địu thêm lão Trần một lúc nữa chắc
chắn sẽ gãy làm đôi. Nghĩ vậy lão vội vàng dùng nốt chút sức tàn bò lại lên
thang, thấy bên cạnh có một mỏm đá nhỏ nhô ra vừa đủ đặt chân, bèn chẳng nghĩ
ngợi giẫm ngay lên, dang hai tay dán chặt người vào vách đá lạnh băng, điên cuồng
khấn niệm: “Tổ sư gia hiển linh.”

Lão Trần đứng vững chân, tâm thần cũng ổn định lại
đôi chút, đưa mắt nhìn quanh trước sau trái phải, thầm nhủ không biết đây là chỗ
nào mà tứ phía mây mù giăng kín, vách núi trước mặt và sau lưng dốc đứng như
thành vại, nhìn xuống dưới chân vẫn hun hút không thấy đáy, nhưng trông thế dốc
này chắc cũng phải hơn mười trượng nữa mới tới chỗ hai vách giao nhau. Do lúc
lên xuống đều phải lần theo các kẽ đá trên vách vực để bắc thang, nên không cứ
là đi theo phương thẳng đứng, vị trí rơi xuống lần này đã cách rất xa ngôi đại
điện trong lòng cổ mộ.

Không khí dưới đáy vực có phần âm u lạnh lẽo, trên
vách đá toàn rêu xanh ẩm ướt, theo tính toán từ đây tới đay vực vẫn còn hơn mười
trượng, lại thêm tầm nhìn trong sương mù chỉ hơn mười bước, nên dù có cặp dạ
nhãn lão cũng chịu không thể nhìn rõ địa hình phía dưới. Dùng mũi đánh hơi thấy
có mùi lửa cháycoi như xác định được đại khái vị trí gian đại điện cách chỗ lão
đang đứng khoảng hơn mười trượng. Dưới đáy khe núi xa nhất đoán chừng chẳng
toàn đá nhọn thì cũng là khe nứt chật hẹp, nếu nhảy xuống chẳng khác nào tự tìm
cái chết, mà nguy nhất là thang rết đã sắp tan tành, không thể dùng được nữa.

Lão Trần lại ngẩng đầu nhìn lên, dưới đáy vực sâu
này hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, hơn nữa lại không âm vọng, lão
khôngthể gào to thông báo cho gã câm và đám thuộc hạ, cũng không thể nghe được
tiếng gọi từ trên vọng xuống. Trên cả vách đá dốc đứng chỉ có duy nhất một mỏm
đá lồi ra có thể dung thân thì lại vừa hẹp vừa dốc, lão phải dang tay dán người
vào vách mới trụ vững, được một lát đã thấy chân mỏi nhừ. Nơi này ở lâu không
lành, dù đám thuộc hạ của lão có xuống ứng cứu thì đợi bọn họ bắc thang trèo xuống
đến nơi cũng muộn rồi.

Lão Trần bản lĩnh cao cường, tới nay rơi vào tuyệt cảnh
này, nhiều nhất chỉ có thể đứng vững như vậy trong một tuần trà, sau đó hai
chân nhũn ra, chỉ còn đường cắm đầu xuống đáy vực. Trước khi ngã chết, lão vẫn
còn hai sự lựa chọn, một là kiên nhẫn đợi ứng cứu, nhưng nước xa không cứu được
lửa gần, không thể chỉ trông mong đám thuộc hạ kịp thời xuống cứu mình, hai là
dựa vào thân thủ của chính lão, kiếm được nơi có thể leo trèo, trèo xuống đáy vực
rồi tìm đường thoát thân.

Thoáng suy nghĩ, lão liền hiểu ra, muốn giữ được mạng
phải dựa vào chính bản thân mình, hơn nữa thời gian càng kéo dài càng bất lợi.
Nghĩ thế, lão cố nén cơn nhức buốt đang giày vò hai chân, đưa mắt quan sát xung
quanh, định tìm một chỗ đặt chân nhưng sương mù dày đặc đã nhấn chìm mọi thứ.
May sao chếch xuống dưới bên trái có một bóng đen thấp thoáng trong làn sương
trắng, nhìn kĩ có vẻ giống một cây tùng cong cong đâm ra từ trong khe đá.

Để kiểm tra xem chỗ đó có thể đỡ nổi mình hay không,
lão móc một viên đá nhỏ ném qua. Hòn đá phi trúng thân cây phát ra tiếng khô khốc,
rồi lăn xuống vực, mãi lâu sau mới nghe tiếng vọng lại. Lão Trần nhẩm tính qua
khoảng cách từ chỗ đang đứng tới cây tùng, vì đang chơi vơi giữa tầng không
không thể lấy đà nên nếu nhảy sang thì tỉ lệ thành công không lớn, nhưng giờ
ngoài cây tùng mọc chìa ra trong sương mù kia, bốn phía đều là vách đá dốc đứng,
chẳng kiếm nổi nơi nào có thể đặt chân nữa, tay chân lão càng lúc càng tê cứng,
nếu còn dây dưa thêm giây phút nào nữa, ắt phải chết chắc.

Đứng mãi một tư thế quá lâu, hai chân lão Trần bắt đầu
run rẩy, lão nghiến chặt răng, quyết định dốc túi đánh nốt canh bạc cuối, nhảy
sang cây tùng nghiêng vẹo. Lão nhắm mắt, cố thả lỏng toàn thân, định trước tiên
nhảy lên, đạp xuống cái thang rết đang mắc ngang khe núi lấy đà rồi từ đó nhảy
sang cây tùng cổ thụ phía xa kia, như thế là chắc ăn nhất, với điều kiện chiếc
thang rết vẫn còn chịu được sức nặng của lão.

Thể lực và thời gian đều không cho phép lão chần chừ
thêm nữa, gạt hai chữ sinh tử khỏi đầu, lão hít một hơt thật sâu, khẽ nắm hai
bàn tay đang áp trên vách núi, đoạn nhảy vọt lên, phi thân nín thở đạp lên
thang rết. Mũi tên đã bắn đi không thể rụt lại, lần này lão đem cả tính mạng đặt
cược vào cú nhảy này, sống hay chết chỉ quyết định trong tích tắc này thôi.

Bàn chân vừa chạm tới, thang tre lập tức chùng xuống
tựa một cây cung, lão Trần bị bắn bật lên cao, tiếp đó “rắc” một tiếng, thang rết
gãy đôi, rơi xuống làn sương mùi mịt mất hút. Lão Trần nhờ sức bật của thang rết,
hét lên một tiếng, tung người vè phía thân cây, thân hình như một con chim lớn
liệng xuống cây tùng cổ thụ bên dưới. Nhưng ngay trong khoanh khắc lơ lửng đó,
khi khoảng cách càng lúc càng được thu hẹp, cây cổ tùng trong làn sương mù cũng
càng lúc càng hiện rõ, lão chợt nhìn thấy cành cây đen sì khẽ rung lên trong
sương mây, tựa hồ không phải tùng bách gì.

Lão Trần giật mình kinh sợ, nhưng người đã rơi xuống,
dù có là Đại La Kim Tiên cũng không thể quay ngược lại được. Chưa kịp phân biệt
“cành tùng” đó là thứ gì, hai chân lão đã đáp xuống một chỗ láp ráp như vỏ cây
khô, cả người theo đà rơi xuống dưới.

Khe núi càng sâu càng tối, sương mù cũng dày hơn. Lão
Trần vừa tiếp đất, còn chưa đứng vững, chỉ kịp nhận ra mình đang đứng trên một
lớp giáp xác đen bóng, giống như phần đầu của một con rết khổng lồ, chưa kịp định
thần thì mắt đã hoa lên, “ầm ầm” mấy tiếng bên tai rồi cả người như cưỡi mây đạp
sương bay vút lên không trung.

Tốc độ lao đi nhanh vun vút làm lão Trần loạng choạng,
nào còn tâm trí xem mình đang đứng trên thứ gì, hai tay cố sống cố chết bám vào
nơi có thể bám được, vách núi dốc đứng cao tới trăm trượng lướt qua trước mắt,
cả người lão được một sức mạnh to lớn kéo lên, xuyên qua sương mù, càng bay
càng cao.

Báo cáo nội dung xấu