Vẻ đẹp thầm lặng (The silent beauty) - Chương 05 - 06

5.

(Hồi
tưởng – Ally)

“CẬU CHÍNH LÀ NGƯỜI BẠN ĐỜI
CỦA TỚ...”

Tôi nhìn anh ấy, choáng váng
đến nỗi không thể nói điều gì. BẠN ĐỜI. Sao tôi có thể là “bạn đời” của một người
sói cơ chứ? Mà thế quái nào lại tồn tại người sói chứ? Tôi sẽ không bao giờ tin
tưởng Liam nếu tôi không tận mắt chứng kiến anh ấy biến thành người sói ngay
trước mặt. Điều đáng ngạc nhiên là tôi chẳng thấy sợ hãi chút nào.

Tôi cảm thấy như sẽ chẳng vấn
đề gì khi tôi tin tưởng Liam và điều đó thật kì lạ vì tôi chẳng còn lòng tin
với bất kì ai lâu lắm rồi. Cũng có thể là bởi anh ấy là “bạn đời” của tôi. Wow.
Thật là cần phải làm quen với chuyện đó. Dù có kì lạ nhưng mà tôi thấy thích
khi có Liam là bạn tri kỉ.
Cuối cùng tôi cũng đã có một ai đó để nương tựa.
Tôi biết anh ấy thực sự quan tâm tôi. Anh ấy đã cứu tôi khỏi người cha nên sẽ
mãi mãi bảo vệ tôi. Anh ấy là thứ quý giá mà tôi có được và luôn tin tưởng. Tôi
dù hiện tại không yêu anh ấy nhưng có thể thấy rõ là tương lại sẽ chỉ yêu anh
ấy.
Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ nói với anh ấy.
Tôi sợ âm thanh mà mình sẽ nói ra và sợ không biết anh ấy sẽ nghĩ gì nếu tôi
nói với anh ấy vì sao tôi không nói chuyện. Tôi có cảm giác rằng anh ấy sẽ hiểu
và an ủi tôi mà không nổi khùng vì tôi hay vì tất cả những gì cha tôi đã làm.
Tôi đã nghĩ mình sẽ cố gắng thử nói chuyện lần
đầu sau năm năm nhưng vẫn phải đợi cho đến khi tôi hoàn toàn sẵn sàng, và tôi
hoàn toàn tin tưởng anh ấy suốt cuộc đời này. Tôi không nghĩ là mình có thể
xoay sở được nếu như tôi nói chuyện và kể với anh tất cả những rắc rối của
mình, hoặc anh ấy chẳng còn cần tôi nữa.

Nhưng tôi vẫn luôn có suy
nghĩ anh ấy sẽ chẳng làm chuyện đó đâu. Anh rất ngọt ngào và đầy chăm sóc nên
sẽ chẳng bỏ rơi tôi đâu. Có thể anh ấy thấy tồi tệ khi tôi khóc những giọt nước
mắt hạnh phúc, bởi vì cuối cùng chàng hiệp sĩ giáp sắt đã đến cứu cuộc đời tôi.
Tôi đã từng mơ ước ai đó cứu tôi khỏi bàn tay của cha tôi và cũng đã từng mất
hết hi vọng.

Giờ đây tôi đang ở nhà vị cứu
tinh của tôi đón nhận ánh mắt đầy lo lắng của anh ấy. Dường như anh ấy nghĩ là
tôi trông sẽ rất kì quái vì cảm thấy kì quái nhưng điều đó lại chẳng hề xẩy ra.
Tôi thực sự thấy hạnh phúc khi có thể là bạn đời của anh ấy.

Khi anh ấy lần đầu tiên nói
với tôi rằng mỗi người sói đều có một bạn đời thì sự ghen tị dâng lên trong tôi
khi nghĩ anh ấy đã có một nửa đó và sẽ suốt đời yêu cô ấy. Suy nghĩ giá như
mình có thể có một người bạn đời như anh ấy thì thật tuyệt vời.

Muốn anh ấy biết rằng tôi
không hề sợ, tôi bèn nở một nụ cười thật tươi. Anh ấy thở phào nhẹ nhõm khi
thấy tôi không hề sợ hãi mà còn chấp nhận khái niệm mình là bạn đời của anh ấy.
Anh ấy cười lớn đến mức tôi tưởng tượng chắc là đau mồm lắm ý. Liền đó anh ấy
nói với một giọng cuốn hút:
"Um… thật đáng xấu hổ, thậm chí tớ còn
không biết tên cậu. Tớ chỉ biết gọi cậu là thiên thần thôi a”
Anh ấy đỏ bừng mặt lên mà xoa xoa gáy đủ thấy
anh ấy ngượng ngùng đến mức nào. Tôi khúc khích cười trước cử chỉ đáng yêu ấy
lại càng khiến mặt anh ấy đỏ hơn. Tôi tiếp tục cười thêm chút nữa rồi viết vài
chữ lên bảng "Tên tớ là Alexandra" rồi đưa cho anh ấy xem.
Khuôn mặt anh bừng lên sáng ngời không ngừng lẩm
bẩm “Alexandra” giọng nói nhẹ nhàng mượt mà như nhung: "Một cái tên đẹp,
mình rất thích”. Thường thì tôi chẳng thích bị gọi tên đầy đủ vì đó là cách mà
cha tôi gọi tôi. Nhưng khi nghe cái tên ấy thoát ra từ miệng anh thì nó thật là
hoàn hảo.

(Liam)
Tôi thực thấy vui mừng khi cô ấy thay vì hét lên
mà chạy đi thì ngược lại còn mỉm cười. Nghĩa là cô ấy CHẤP NHẬN LÀ BẠN ĐỜI CỦA
TÔI! Tôi đã rất lo lắng về phản ứng của cô ấy nên khi nhìn thấy nụ cười của cô
tôi không thể nào ngăn được thở ra đầy nhẹ nhõm.
Cười quá lớn khiến miệng tôi thấy đau. Một ý
nghĩ chạy xẹt qua đầu tôi. Tôi vẫn chưa hề biết tên thiên thần của tôi.

"Um… thật đáng xấu hổ,
thậm chí tớ còn không biết tên cậu. Tớ chỉ biết gọi cậu là thiên thần thôi
a", hỏi mà trong lòng cảm thấy không khỏi xấu hổ...

Bối rối làm cho khuôn mặt tôi
trở nên đỏ bừng. Tôi cho là một người đàn ông cứng rắn không nên đỏ mặt trước
người bạn đời của mình chút nào. Wow. Có thể lắm cô ấy đang nghĩ tôi như một kẻ
bại trận. Giống như tôi đoán cô ấy cười đầy khoan khoái.

Nghe tiếng cười thích thú của
cô ấy càng khiến mặt tôi đỏ hơn và thậm chí trông còn ngốc nghếch nữa cơ. Tôi
xốc xốc lại tinh thần để khỏi hành động ngốc nghếch trước mặt cô ấy. Cô ấy lại
bật cười không kìm được viết vài chữ gì đó lên bảng rồi đưa cho tôi.

Tôi đã cá là tên cô ấy rất
đẹp mà và tôi đã đúng. Tôi không thể dừng bản thân mình lặp đi lặp lại cái tên
ấy và thốt ra sự thích thú của mình với cô ấy. Và lần này người đỏ mặt là cô ấy
còn tôi thì lại cười thích thú.

Cô đầy tinh nghịch nhìn trừng
trừng vào tôi, nhưng tôi lờ đi mà cọ cọ tay mình lên mu bàn tay của cô ấy. Cô
ấy nhắm mắt lại, rõ ràng là đang cảm nhận cái cảm giác còn tôi thì không thể
phủ nhận bản thân thích cái cảm giác bàn tay cô ấy nằm gọn trong bàn tay mình.

Dù sao tôi vẫn cứ muốn khoảnh
khắc ấy kéo dài mãi, nhưng Ally có lẽ muốn ăn chút gì đó và tắm táp một chút.
Tôi thở dài và bày tỏ ý nghĩ riêng mình.

"Cậu là con sâu ngủ
nướng ba tuần Ally." Từng câu từng chữ tôi nói nhanh chóng chìm nghỉm
trong tiếng cười rạng rỡ với cái biệt danh mới của cô ấy. Cô trông sửng sốt
nhưng rất nhanh chóng khôi phục nét mặt và gật đầu ý bảo tôi tiếp tục.

"Có thể là cậu đói và vô
tội nhưng mà vẫn phải tắm một chút trước đã" cô ấy giả đò như rất đau khổ
rồi trỏ trỏ tay tươi cười đẩy tôi mà gật đầu đồng ý. Tôi tươi cười rồi chìa tay
ra giúp cô ấy đứng lên.
"Được rồi thiên thần, tớ sẽ giúp cậu đến
phòng tắm vì cậu vẫn cần được chăm sóc trước khi hồi phục hoàn toàn. Tớ sẽ mang
cho cậu một bộ quần áo của em gái mình và sau đó có thể được thưởng thức bữa sáng
tuyệt vời của mẹ rồi. Mọi người sẽ rất vui mừng vì cuối cùng cũng được gặp cậu.”
Tôi mỉm cười rồi nhanh chóng ngưng lại khi thấy khuôn mặt đầy lo lắng của cô
ấy.
"Đừng lo lắng mà vì họ đều yêu quý bạn như
mình yêu quý bạn mà thôi” giọng tôi đầy dịu dàng và trìu mến. Khi nghe những
điều ấy từ tôi cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi trong chốc lát rồi ôm chầm lấy tôi mà
khóc òa. Thực bất ngờ như cú đấm ngàn cân nhưng tôi cũng vượt qua được cú sốc
ấy.
Tôi thích cái cảm giác có cô ấy trong vòng tay
mình và rất buồn khi cô ấy rời khỏi, nhưng nhận ra là cần phải giúp cô ấy tắm
ngay để còn thông báo với mọi người là cô ấy đã tỉnh. Vì vậy tôi đã giúp cô ấy
vào phòng tắm cùng một số quần áo khi đi xuống cầu thang về phía nhà bếp, nơi
cả gia đình tôi, và một số thành viên của bộ tộc gồm Ethan và gia đình cậu ấy.

Khi tôi bước vào các cuộc trò
chuyện lập tức dừng lại và tất cả mọi người nhìn tôi biểu thị sự đáng tiếc. Cái
nhìn đáng tiếc ấy nhanh chóng chuyển sang bối rối khi họ phát hiện nụ cười rạng
rỡ trên khuôn mặt tôi: "Cô ấy tỉnh rồi!" Tôi thét lên, niềm hạnh
phúc tràn trề qua từng lời nói.
Mọi người đều choáng váng trong một thoáng cho
đến khi mẹ tôi đến bên tôi nức nở.

"Oh, cục cưng, ta cảm
thấy hạnh phúc thay cho con. Vậy là con đã nói với cô ấy khi cô ấy tỉnh
dậy?" Bà ấy tra vấn tôi đầy tò mò.

"Vâng con đã nói tất cả
mọi thứ và cô ấy cảm thấy ổn với chúng!" giọng nói tôi tràn đầy niềm tự
hào. Tôi rất tự hào vì cô ấy mạnh mẽ và cứng rắn. Hầu hết mọi người đều mất
kiềm chế nhưng cô ấy thì không. Tôi bị lôi ra khỏi những suy nghĩ của mình bởi
những lời chúc tụng hay bày tỏ niềm hạnh phúc của gia đình khi cuối cùng cô ấy
cũng đã tỉnh và tôi đã trở lại là chính mình.
Tôi cũng rất hạnh phúc khi mình đã bình thường
trở lại. Giờ đây điều quan trọng nhất là thuyết phục cô ấy yêu tôi nhiều hơn
như tôi yêu cô ấy. Hi vọng là cô ấy sẽ yêu tôi. Không, tôi biết chắc cô ấy sẽ
yêu tôi.

Khi những lời chúc tụng đã
hết tôi quyết định lên kiểm tra Ally của tôi thế nào nhưng trước hết phải nói
sơ qua về cô ấy đã.

"Được rồi, cả nhà, con
sẽ đưa Alexandra xuống gặp mọi người” mọi người bàn tán sôi nổi nhanh chóng bị
ngắt quãng

"Nhưng mọi người phải
đối xử thoáng với cô ấy nhé. Cô ấy sẽ không nói chuyện với mọi người đâu và con
cũng không biết vì sao nữa nhưng con không hề có ý định ép buộc cô ấy đâu. Hãy
nhớ là cô ấy mới chỉ phát hiện ra sự thật về chúng ta nên đừng khiến cô ấy quá
bất ngờ và sợ hãi nhé " Tôi đặc biệt dừng ánh mắt cảnh báo trên khuôn mặt
mẹ và em gái mình.

Tôi biết rằng nếu tôi mà
không dặn trước thì chắc chắn họ sẽ đón chào Ally với những cái ôm khiến tất cả
bay ra khỏi cửa sổ. Sau đó, em gái tôi nói về chuyện sắp có bạn đi shopping
cùng còn mẹ thì lên kế hoạch làm đám cưới. Vâng, gia đình tôi có thể hơi điên
rồ một chút nhưng mà tôi rất là yêu họ.
"Vậy nhé, con sẽ quay lại trong vòng một phút
nữa. Nhớ cách cư xử đấy" Tôi nói với trong khi đi về phía phòng của mình.
Khi bước chân vào phòng tôi nghe thấy tiếng vòi hoa sen ngắt và vài phút sau
người bạn đời của tôi đi ra trong một chiếc quần jean và áo T-shirt, những
đường cong nổi bật khiến cô ấy trông càng quyến rũ.

Mái tóc của cô ấy còn ướt nhỏ
giọt và đôi mắt thì mở to khi phát hiện ra tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Tôi chỉ cười và đưa tay của tôi cho cô ấy. Cô nhìn nó ngần ngại nắm lấy. Tôi
dịu dàng hỏi nàng: “Đã sẵn sàng gặp gia đình mình chưa?”

Cô trông đầy sợ hãi nhưng
cũng từ từ gật đầu với một ánh mắt đầy lo lắng. Tôi cười và dẫn cô ấy đến nhà
bếp im lặng. Quá ư im lặng. Tôi tự hỏi cái quái gì đang diễn ra vậy nhưng ngay
lập tức khi chúng tôi bước vào, tôi phát hiện ra tất cả đang nhìn chằm chằm về
phía cửa ra vào chờ đợi.
Tôi liếc mắt nhìn họ và họ thì mỉm cười ngượng
ngùng đáp trả. Sau đó tôi quyết định tốt hơn hết là giới thiệu mọi người.
"Ally a, đây là mẹ của tớ, Kimberly, nhưng cậu có thể gọi là cô Kim. Đây
là em gái tớ, Laura, và người bạn đời của cô kiêm bạn thân nhất của mình,
Ethan. Và bố mẹ họ, Evan và Susan. Và cuối cùng nhưng không hề kém phần quan
trọng, bố mình, Christopher " Tôi chỉ từng người một khi giới thiệu đến
tên họ.

Họ vẫy tay và mỉm cười đầy
nhiệt thành, nhưng tôi biết là họ đang rất muốn vây lấy và hỏi cô ấy hàng triệu
câu hỏi. Mẹ tôi trông như sắp nổ tưng vì phải chịu đựng không được “thẩm vấn”.
Tôi thở dài quay lại nhìn Ally. Cô cười rụt rè khiến một cơn sóng nhỏ trỗi dậy.

Chộp lấy cơ hội ngàn năm có
một ấy mẹ tôi lao đến bên hỏi cô ấy với siêu tốc độ triệu dặm một giờ.
"Oh cưng ơi, ta rất vui khi con cuối cùng
đã tỉnh lại. Liam của ta chẳng thể nào như xưa khi con bất tỉnh. Nó đã rất lo
lắng. Hiếm khi ăn và ngủ. Chẳng bao giờ rời con đến nửa giây. Oh, ta chắc rằng
nó rất yêu con đấy. Chào mừng con đến với gia đình ta. Ta chắc con sẽ là một sự
bổ sung đầy tuyệt vời. Tôi chỉ cần wa... " Tôi lập tức ngắt lời bà khi
phát hiện ra thiên thần đáng thương của mình trông như một chú cún đi lạc đang
hoảng sợ.

"Mẹ, mẹ không thấy là mẹ
làm cô ấy sợ hãi sao. Hãy để cô ấy hít thở một chút chứ ", tôi cố gắng cho
giọng nói mình bình tĩnh nhất có thể. Tôi khẽ vòng tay qua eo Ally kéo cô ấy về
bên cạnh mình mà nhận ra cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ giơ tay đầu hàng và trông
như thể sắp khóc mà than vãn. "Oh, Alexandra, ta xin lỗi. Ta không hề định
làm con sợ hãi. Ta rất xin lỗi"

Ally ngay lập tức rời khỏi
vòng tay tôi mà chạy đến người mẹ thổn thức và ôm chầm lấy bà. Có thể thấy là
tất cả nằm ngoài sức tưởng tượng. Tôi không hề mong đợi cô ấy an ủi mẹ sau khi
bà ấy khiến cô ấy hoảng sợ. Vì mẹ rất nhạy cảm nên tôi thường phải an ủi bà, nhưng
rõ ràng Ally thì không và cảm thấy khó chịu vì khiến cô ấy cảm thấy buồn.

"Oh, Liam, ta quý cô bé
mất rồi. Con thật là có con mắt tinh đời đó. Không thể tin là chàng trai bé
bỏng của ta đã lớn và có người yêu rồi" Mẹ vừa nói vừa tiến lại gần tôi mà
nhéo má khiến mặt tôi đỏ bừng như cà chua.

"Mẹ…………" tôi rên rỉ
hệt như một đứa trẻ. "Đừng có làm con mất mặt với cô ấy mà" Mọi người
bao gồm cả thiên thần của tôi cười ồ lên khiến trái tim tôi phập phồng vui
sướng.
Giống như tiếng gió reo vang, như là tiếng nhạc
êm ái bên tai mà càng nghe càng thấy không bao giờ cảm thấy là đủ. Tôi yêu
thích nó. Tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy. Cô ấy hoàn toàn khiến tôi mê
mị không bao giờ có thể dứt khỏi.

6.

(Ally)
Đã được hai tuần kể từ khi tôi tỉnh dậy vì thế
tôi đã ở đây được năm tuần – tôi thực sự yêu thích điều này. Mọi người trong
gia đình của Liam đã đối xử với tôi vô cùng ngọt ngào khiến tôi không thể ngừng
thầm ước đó là gia đình của mình. Thật sự như bây giờ tốt mà.

Tôi thắc mắc không biết cha
tôi có tìm tôi hay không nhỉ. Tôi nghi ngờ ông ấy sẽ đi báo việc tôi bỏ nhà đi
ý chứ nhưng ai mà biết được. Liệu ông ấy có thể bỏ qua “món đồ chơi tình dục”
này không chứ. Tôi hi vọng là không. Tôi mong muốn ông ấy quên tôi đi để tôi có
thể sống hạnh phúc ở đây với Kim và Chris, và tất nhiên là Liam nữa.

Lần đầu tiên gặp Kim bà ấy
cho tôi cảm giác dễ xúc động, nhưng tôi thích điều ấy ở bà ấy. Bà ấy có tất cả
mọi thứ mà một người mẹ nên có. Nấu nướng, lau chùi và nướng bánh. Tôi không
biết bà ấy làm thể nào có thể thỏa mãn cái dạ dày của những “con sói” to lớn
này, nhưng bà ấy luôn làm chúng với một nụ cười ngọt ngào.

Bà ấy biết quan tâm và rất
ngọt ngào. Tôi tự hỏi không biết mẹ tôi có như thế nếu bà ấy ở lại không. Thắc
mắc ấy thực chả có nghĩa gì vào lúc này. Vì bà ấy đã ra đi và không bao giờ
quay lại. Quay lại hiện thực hạnh phúc này tôi cũng rất yêu quý Kim và Laura.

Laura rất tuyệt vời. Thật khó
để không yêu quý cô ấy cùng với sự lóc chóc, hài hước của cô ấy. Cô ấy chưa
từng ngừng liến thoắng và luôn luôn có một nụ cười trên khuôn mặt. Không thể
nào có cảm giác buồn khổ khi ở cạnh cô ấy. Cô ấy luôn luôn tràn đầy vui vẻ mà
tôi không thể hiểu nổi cô ấy đã lấy năng lượng từ đâu. Ethan là nửa hoàn toàn
phù hợp của cô ấy.

Ethan cũng rất tuyệt vời. Anh
ấy trái ngược với Laura. Anh ấy khá trầm và sâu sắc. Anh ấy là một người bạn
tuyệt vời của Liam và yêu Laura với cả trái tim mình. Đôi khi họ chỉ ngồi đó và
nhìn chằm chằm vào nhau với ánh mắt tràn đầy tình yêu trong khi thời điểm khác
họ sẽ làm đủ trò trong nhiều giờ. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra là họ đang yêu.
Tôi hi vọng tôi và Liam sẽ sớm có ngày như vậy.

Liam. Tôi không biết phải nói
gì về anh ấy. Anh ấy hoàn toàn tuyệt vời một cách hoàn hảo. Anh ấy chưa bao giờ
khiến tôi bối rối hay hỏi tôi vì sao tôi không nói chuyện. Tôi cũng biết ơn anh
ấy đã không nhắc đến cha tôi. Tôi nghĩ anh ấy vẫn chưa muốn nói về chuyện đó.
Vì thế trong những tuần qua chúng tôi chỉ quan tâm đến việc tìm hiểu lẫn nhau.

Tôi biết màu yêu thích của
anh ấy là màu xanh biển và anh ấy nói anh ấy yêu nó vì nó là màu mắt tôi. Anh
ấy không hề có món ăn tủ vì anh ấy hầu như ăn tất cả mọi thứ và dù bề ngoài
không trông như vậy nhưng anh ấy rất thích đọc sách. Ngoài ra, anh ấy rất thích
xem phim và đi chơi với bạn bè. Thích chơi bóng đá và chỉ bóng đá và đặc biệt
thích được chạy trong hình dạng một con sói vào ban đêm. Nhưng dạo này thì chưa
từng ra ngoài vào ban đêm bởi anh ấy bảo vệ tôi quá cẩn thận, chẳng thể rời khỏi
tôi quá mười phút.

Cái cách anh ấy chăm sóc và
bảo vệ tôi thật là ngọt ngào làm sao. Có thể với người khác thì thật khó chịu
nhưng tôi lại thấy điều đó thật quyến rũ. Tôi nghĩ có lẽ tại chưa bao giờ tôi
được chăm sóc như vậy trong suốt cuộc đời mình. Người duy nhất chăm sóc tôi lại
bỏ tôi lại tự vật lộn một mình từ năm mười tuổi, nhưng chúng ta không nên chìm
ngập trong đau khổ đúng không nào. Cho dù có nguyên nhân gì tôi cũng sẽ quên nó
đi.

Dù sao, đêm nay Liam cũng có
một bất ngờ dành cho tôi và tôi nghĩ cuối cùng thì mình cũng sẵn sang để nói
chuyện với anh ấy. Giờ tôi đã biết rằng mình thực sự yêu anh ấy. Tôi thầm nhủ
không biết anh ấy sẽ bất ngờ cỡ nào nhỉ. Anh ấy nói tôi phải sẵn sàng vào lúc 7
giờ và giờ đã là 6 rưỡi, tôi đang ở trong phòng của Laura trong khi cô nhảy múa
xung quanh tôi và cố tìm ra một bộ thật hoàn hảo.
Cô ấy biết những gì là ngạc nhiên nhưng sẽ không
cho tôi biết. Đó là loại việc gây kích thích. nhưng chỉ có ba mươi phút nữa cho
đến khi tôi biết.

Cuối cùng thì cô ấy cũng tìm
thấy một bộ thật hoàn hảo: quần jean skinny bó sát có vài chỗ cắt rạch đầy sáng
tạo và áo váy màu đen trắng đáng yêu. Cô ấy giúp tôi làm tóc xoăn, để chúng xòa
nhẹ nhàng sau lưng rồi trang điểm cho tôi một cách nhẹ nhàng nhất.

Cô hoàn thành nhiệm vụ như đúng
hẹn và Liam gõ cửa hỏi xem tôi đã sẵn sàng chưa. Tôi đã xong và không thể đợi
xem anh ấy đã chuẩn bị gì cho buổi hẹn hò tối nay thêm nữa.

(Liam)
Khi cánh cửa mở ra, thiên thần của tôi đi ra với
dáng điệu tuyệt đẹp trong chiếc quần jeans và áo sơ mi giản dị của cô ấy. Tôi
không thể thốt nên lời khi nhìn thấy cô ấy và trong ý thức thực ngạc nhiên đến
bàng hoàng. Nếu như tôi đã không vội vàng thúc giục mặt trời tỏa sáng thì nàng
đêm chắc sẽ không được hoàn hảo đến như thế.

Tối nay tôi sẽ được đưa Ally
đến nơi tôi thích nhất trên thế gian này. Nơi đó là một hồ nước xinh đẹp ở giữa
rừng, nơi bạn có thể xem hoàng hôn. Tôi chỉ cầu mong với thần thánh rằng cô ấy
sẽ thực thích nó.

Tôi bịt kín mắt để cô ấy thấy
bất ngờ khi được nhìn cảnh tượng ấy. Tôi đã chuẩn bị một bữa tối ngoài trời với
những thứ mà cô ấy thích ăn nhất. Khi tôi dẫn cô đến bên hồ, tôi không thể
ngừng suy nghĩ về việc mình thật may mắn có được cô ấy là người bạn đời và hi
vọng rằng cô ấy sẽ sớm cởi mở thân thiết với tôi.

Tôi bị kéo ra khỏi những suy
nghĩ miên man khi chúng tôi bước tới bên hàng cây cạnh mặt nước. Tôi dẫn cô ấy
ngồi xuống tấm chăn trải sẵn ngay bên cạnh tôi. Đợi đến một phút khi mặt trời
bắt đầu lặn xuống phía chân trời liền kéo tháo nút tấm khăn bịt mắt của cô ấy.
Cô ấy đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy nó và
cả sự hùng vĩ của cảnh tượng xung quanh. Nhìn cái phản ứng đấy tôi biết rằng cô
ấy thực sự thích chúng và trong tôi dâng lên một niềm tự hào vì bản thân đã làm
được việc khiến cô ấy hạnh phúc.

Khi đã hoàn toàn thỏa mãn với
cảnh tượng xung quanh cô ấy quay lại ôm chầm lấy tôi khiến tôi cảm thấy trên
đầu như có đám pháo hoa nhảy nhót. Tôi tự hỏi không biết cái cảm giác được hôn
cô ấy có giống như cảm giác được ôm cô ấy không. Tôi muốn được hôn cô ấy nhưng
lại sợ bản thân làm cô hoảng sợ.

Tôi xoay người cô ấy khiến cô
ấy phải đối mặt với tôi và tôi nhìn sâu vào trong mắt cô ấy. Tôi nhìn thấy ở đó
chính xác những gì tôi cảm thấy. Mong ước, tình yêu, nhu cầu, ham muốn và rất
nhiều cảm xúc khác. Tôi nghiêng người gần gũi hơn với cô ấy vì vậy tôi có thể
cảm thấy hơi thở của cô ấy phả vào khuôn mặt mình.

Tôi có thể nghe thấy trái tim
cô ấy đập rộn ràng và hiểu rằng đây chính là thời điểm chính xác.
"Ally, liệu tôi có
thể hôn em không?"

Tôi hỏi giọng nghe như nài
nỉ. Cô ấy quá kinh ngạc để thốt nên lời nào vì vậy cô ấy chỉ khẽ gật đầu. Tôi
khẽ nghiêng người và dịu dàng chạm môi mình vào đôi môi hồng nhuận hoàn hảo của
cô ấy.
Khi tôi cảm thấy như có một triệu cú sốc hay khi
trong toàn bộ cơ thể tôi cảm giác như có pháo hoa nhảy nhót. Tôi biết những lời
ấy thật là ngớ ngẩn nhưng chúng thực là những gì tôi cảm thấy. Tôi không hề cảm
thấy xấu hổ khi phải thú nhận rằng cô ấy chính là nụ hôn đầu tiên của tôi. Tôi
đã chờ đợi cô ấy. Tôi muốn cô ấy là nụ hôn đầu tiên của tôi.

Tôi có thể nhận ra cô ấy cũng
có cảm giác ấy bởi cô ấy đã đáp lại nụ hôn của tôi. Tôi một lần nữa nhìn sâu và
mắt cô ấy và thì thầm:

"Tôi
yêu em với tất cả trái tim mình, Alexandra"

Tôi thật mong cái gật đầu như
thường lệ khi tôi nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy, nhưng tôi đã rất bất ngờ
khi thấy cô ấy thở dài.

Tôi thật lo lắng. Thế nhưng
cái thở dài mang điềm xấu ấy lại mang đến một chuyện thật tuyệt vời hết sức. Cô
ấy đã nói chuyện. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe giọng nói của cô ấy và
không nghi ngờ gì tôi hoàn toàn yêu thích giọng nói ấy. Đó chỉ có thể là giọng
nói của một thiên thần.

Nó thực mềm mại và du dương.
Tôi rất ngạc nhiên, và những lời đầu tiên tôi được nghe êm ái như tiếng nhạc
bên tai. Những lời đầu tiên mà thiên thần của tôi, Ally, chưa từng nói và giờ
đang thì thầm bên tai tôi: "Em yêu anh, Liam".

Báo cáo nội dung xấu