Vẻ đẹp thầm lặng (The silent beauty) - Chương 07 - 08

7.

(Ally)
Sau khi thốt lên mấy chữ ấy, tôi thực rất sợ
không biết Liam sẽ nói gì hay nghĩ gì nhưng rồi cũng lập tức nhẹ nhõm khi thấy
anh ấy mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi tôi lần nữa. Tôi nằm gọn trong vòng tay anh
ấy và biết rằng đó chính là nơi mà cả đời này tôi muốn ở lại.

Anh ấy nghiêng người dựa vào,
tôi tinh nghịch bĩu môi trêu chọc anh ấy nhưng lập tức dừng lại khi trông thấy
cái nhìn đầy nghiêm trọng trên khuôn mặt anh ấy. Lo lắng dường như đã được khắc
sâu vào bản năng của anh ấy và tôi muốn đánh đổi bất cứ điều gì để có thể xóa
nhòa nó. "Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi và vẫn thấy khá ngạc nhiên khi
phát hiện giọng nói thốt lên của mình thật êm ái.
"Vì sao lâu như
vậy em mới chịu nói chuyện với anh?" Anh ấy hỏi tôi bằng một giọng nói mềm mại trong khi
nhìn xuống khuôn mặt tôi. Tôi muốn nói với anh ấy sự thật. Tôi muốn nói với anh
ấy tất cả những gì sâu kín nhất, những bí mật kinh khủng nhất, nhưng tôi tự ý
thức về điều mà anh ấy nghĩ và e sợ lời mà anh ấy sẽ nói.

Tôi thở dài và quyết định,
tốt nhất là nói ngay bây giờ còn hơn là sau này. "Em
muốn chắc chắn rằng bản thân hoàn toàn tin tưởng anh và anh cũng sẽ không bao
giờ tổn thương em" Tôi nói một cách lặng lẽ. Tôi sợ phải đối mặt
với khuôn mặt của anh ấy, nên khiến bản thân nhìn xuống đất và che giấu những
giọt nước mắt đã tràn ngập trên mi.

Mọi thứ chìm trong im lặng
khoảng hơn một phút thì tôi cảm thấy có một bàn tay dịu dàng, ấm áp nâng cằm
tôi lên. Anh ấy nhìn sâu vào trong mắt tôi mà nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, lau đi
giọt nước mắt rơi xuống. Đôi mắt xanh ấy tràn ngập tình yêu và sự chăm sóc.

"Anh
biết. Dù thế anh muốn em biết một điều rằng anh sẽ chẳng bao giờ phản bội hay
làm bất cứ điều gì làm tổn thương em. Anh quá yêu em để mà làm vậy. Em có thể
luôn tin vào anh. Anh sẽ không thể nào khiến em đau đớn hay buồn khổ mà không
làm tổn thương chính mình. Vì thế xin hãy nghe anh" Anh ấy nói mà không hề buông tay mà ôm chặt lấy má
tôi.
Trông anh ấy hoàn toàn tan nát khi biết được
trước đó tôi không hề tin tưởng anh ấy. Tôi gật đầu và thì thầm đáp lời anh: "Giờ
thì em đã biết rồi. Đó là lí do vì sao em đã nói chuyện với anh. Đây là lần đầu
tiên mà em nói chuyện với người khác kể từ khi em tròn mười hai tuổi. Em thực
sự muốn nói với anh lí do vì sao em không bao giờ nói chuyện với ai và em muốn
cho anh biết tất cả các bí mật của em. Anh có quyền được biết chúng."

Khi tôi nói hết những điều
muốn nói và nhìn vào khuôn mặt ân cần ấy, anh ấy đã mỉm cười và khẽ gật đầu
khích lệ tôi tiếp tục. Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể cho anh ấy nghe
về cuộc đời đã bị vỡ nát của mình.

(Liam)
Khi cô ấy nói đã sẵn sàng để kể cho tôi những
câu chuyện bí mật của cô ấy, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Trên thực tế tôi đã rất
mong đợi điều này. Tôi rất háo hức muốn biết rốt cục điều gì đã khiến thiên
thần của tôi khép mình và trốn tránh thế giới này.

Tôi sẽ giết gã khốn đó nếu
ông ta chính là nguyên nhân gây nên nỗi đau đó của cô ấy. Tôi cá chính là ông
ta và tôi chỉ còn đợi “bạn đời” của tôi thừa nhận điều đó và tôi sẽ lập tức xé
toạc cổ họng lão ra. Tôi hít một hơi thật bình tĩnh. Tôi không thể nghĩ về điều
đó trong khi Ally vỡ òa với những bí mật của mình. Tôi không thể bị bắt gặp là
mình không lắng nghe. Liệu cô ấy sẽ nghĩ gì về tôi khi đó?
Cô thở dài lần nữa trước khi bắt đầu kể với một âm
thanh hoàn hảo: "Em nghĩ mình sẽ bắt đầu từ đầu.
Khi em mới được sáu tuổi thì mẹ bỏ lại em và ông ấy. Cha em đã bỏ đi và không
xuất hiện trong suốt một tuần lễ. Cuối cùng ông ấy cũng đã “hành động” rồi,
điều đầu tiên là ông ấy tát em. Sau đó, ông ấy bắt đầu gào hét rằng toàn bộ là
lỗi của em và em là lí do khiến bà ấy bỏ đi" Cô ấy hoàn toàn nghẹn lời.

Tôi vội vàng kéo cô ấy vào
lòng và thì thầm yêu cầu cô ấy tiếp tục. Cô ngừng lại một vài giây trước khi
tiếp tục kể câu chuyện của mình. "Anh trai em... anh ấy đã chạy vào
khi nghe thấy tiếng gào hét. Anh ấy đã giúp đỡ em. Anh ấy là người duy nhất đã
từng giúp đỡ em. Anh ấy là người bạn tốt nhất của em. Phần lớn thời gian anh ấy
sẽ nhảy vào đứng chắn trước cha để bảo vệ cho em" khi kể đến đó cô ấy đã khóc òa lên, và
tôi đã hoàn toàn bối rối.

Tôi không hề biết là cô ấy có
một người anh trai. Vì thế tôi đã tức giận. Anh ta đã ở đâu trong khi cô ấy rất
cần anh ta ở cạnh? Anh ta cần phải ở đó để ngăn cản người cha của mình chứ. Ông
ta đã có thể giết chết cô ấy mà không cần phải suy nghĩ.

Thay vì biểu lộ sự giận dữ
của mình, tôi chỉ ôm cô ấy chặt hơn. Tôi đang định nói với cô ấy mọi chuyện đã
ổn rồi và không cần phải kể thêm gì nữa nhưng cô ấy lại bắt đầu kể tiếp: "Anh
ấy luôn ở đó để bảo vệ em, cho đến khi anh ấy bỏ đi. Em đã lên mười và anh trai
của em thì mười hai. Anh ấy đã nói với em rằng anh ấy sẽ ra đi và anh ấy đã hứa
sẽ trở lại vì em. Anh ấy đã hứa, nhưng anh ấy đã phá vỡ lời hứa đó. Em đã chờ
đợi anh ấy trong suốt sáu năm và không thể tìm thấy anh ấy ở bất cứ đâu" Cô ấy lộ vẻ rất đau khổ và ngay khi
tôi định an ủi thì cô ấy lại lắc đầu và tiếp tục kể chuyện.
"Sau khi anh ấy bỏ
đi, việc đánh đập chỉ có tệ hơn. Cho đến khi em được mười hai tuổi, cha em
nghiện rượu càng nặng. Một đêm ông ấy về nhà trong tình trạng say rượu với mấy
người đàn ông. Họ thật khủng khiếp. Đó là đêm cuối cùng em nói chuyện với người
khác. Đó là đêm em lần đầu tiên bị cưỡng hiếp. Họ thay phiên nhau trong khi cha
em chỉ ngồi ở đó và cười lớn. Nó thật kinh khủng. Liam, đừng đưa em về đó. Làm
ơn"

Đầu tôi hoàn toàn bốc khói.
Tôi đã không thể đừng mà gầm lên một tiếng, đặc biệt là khi tôi thấy cô ấy hoàn
toàn tan nát cõi lòng đến mức nào. Cô ấy ôm chặt lấy tôi như thể cuộc sống của
mình phụ thuộc vào nó, khóc ướt đẫm áo sơ mi của tôi. Tất cả mà tôi có thể làm
là giữ cô ấy trong lòng khi cô ấy khóc òa. "Shh. Shh, tình yêu của anh, em sẽ
không bao giờ phải quay trở lại đó. Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Em sẽ ở lại
đây bên cạnh anh mãi mãi. Đừng lo lắng gì cả" Tôi quả quyết cam đoan với cô ấy.

Cuối cùng cô cũng chỉ còn
thổn thức rồi dần dần chìm vào giấc ngủ và tôi nhẹ nhàng bế cô ấy trong vòng
tay mình, đi bộ quay trở lại nhà mình. Tôi quyết định mình sẽ giải quyết đống
lộn xộn đó sau. Ngay bây giờ điều quan trọng nhất là đưa thiên thần của tôi lên
giường ngủ.

Khi tôi đặt cô ấy lên giường
của mình liền quyết định trèo lên cùng nằm xuống ngay bên cạnh cô ấy. Tôi không
muốn cô ấy phải thức dậy một mình hoặc gặp cơn ác mộng vào ban đêm. Tôi nằm sát
ngay cạnh để cho hơi thở êm dịu của cô ấy ru tôi vào giấc ngủ dịu dàng.

Khi tỉnh dậy tôi cảm thấy
lạnh lẽo và trống trải và phải hơn một phút sau mới nhận ra vì sao. Ally không
còn nằm cạnh đúng như đáng nhẽ phải vậy. Tôi hoảng sợ cho đến khi nghe thấy
tiếng tắt vòi hoa sen. Tôi thư giãn và chờ đợi cô ấy đi ra. Tôi muốn đưa cô ấy
đến trung tâm mua sắm và có một ngày vui vẻ để cho cô ấy biết rằng tôi hoàn
toàn ổn sau khi nghe tất cả những gì cô ấy đã kể với tôi đêm qua và tôi thực sự
đã rất yêu cô ấy.

Tôi tươi tỉnh lên ngay khi
cánh cửa mở ra và cô bước ra sẵn sàng để đi. Tôi nhảy ra khỏi giường đi đến ôm
lấy cô ấy, quên đi cảm giác đôi tay mình ôm trọn cô ấy. Chúng tôi đứng yên đó năm
phút trong khi bản thân hít hà mùi hương ngọt ngào của cô ấy. Tôi cảm thấy như
không bao giờ là đủ, nhưng tôi muốn dành cả ngày tại trung tâm mua sắm để cô ấy
được vui vẻ và mua bất cứ thứ gì cô ấy muốn.
Khi chúng tôi kéo đến khu trung tâm, tôi hỏi cô
ấy muốn đến nơi nào đầu tiên. Cô ấy không biết nên tôi đề nghị chỉ đi dạo cho
đến khi cô ấy thấy một nơi nào đó mình muốn đi.

Chúng tôi đi bộ xung quanh đã
được một giờ. Chúng tôi chỉ cầm trong tay một ít quần áo cho cô ấy trong khi cô
ấy vẫn cứng đầu và kiên quyết nói tôi không cần mua bất cứ thứ gì cho cô ấy.
Hiện tại thì chúng tôi đang đi sang khu thực phẩm thì nhìn thấy một số học sinh
cùng trường. Trong đó có cô ả xấu xí mà tôi đã kể vào cái ngày tôi gặp Ally lần
đầu tiên.

Thật không may mắn, họ đã
nhận ra chúng tôi và bắt đầu khệnh khạng đi về phía chúng tôi. Tôi đã cố gắng
kìm chế không vắt Ally qua vai mình và chạy thoát khỏi bọn chúng. Tôi đã đợi và
nhận thấy dường như rõ ràng là Ally đang căng thẳng. Cô ấy cũng đã nhìn thấy
họ.

Khi tới bên chúng tôi, cô
nàng trông có vẻ là kẻ cầm đầu nhìn Ally đắc ý mà nói: "Ồ,
ồ, ồ, nhìn xem chúng ta có ai ở đây này. Con câm lập dị. Tại sao gần đây bọn
tao không nhìn thấy mày đến trường thế? Cuối cùng cũng quyết định tự sát nhưng
lại ngu ngốc quá và thậm chí không thể tự cắt tay đúng không nào" Lũ bạn của cô ả cười ồ lên và tôi chỉ
kéo Ally lại gần mình hơn và cuống đi mà không biết nên phản công như thế nào?

Tôi biết nếu tôi cố gắng nói
điều gì đó khi kết thúc sẽ chỉ làm tổn thương một trong số họ. Tôi đã cố gắng
kiểm soát bản thân và nếu Ally không đặt một bàn tay lên má tôi an ủi thì tôi
đã nổi cơn ở ngay đó. Dù vậy ngay khi cô ấy chạm vào tôi, cơn thịnh nộ của tôi
lập tức biến mất và trở lại bình thường.
"Không sao mà. Họ
không có ý gì đâu mà. Họ chỉ là những người muốn làm “trung tâm vũ trụ” thôi
mà. Anh không cần phải “vặt” đầu họ như em biết là anh muốn làm vậy đâu. Họ
thậm chí còn không đáng cơ. Hãy chỉ đi lấy một ít thực phẩm thôi. Em biết với
khẩu phần ăn cực lớn của anh, có lẽ giờ anh đang chết vì đói đấy" cô ấy nói rồi cười khúc khích một chút ở đoạn cuối.

Cô ấy đúng. Tôi thực đã chết
vì đói đây, vì thế khi đi về phía tàu điện ngầm chúng tôi đã tranh thủ ăn một chút.
Khi chúng tôi đi về phía một cái bàn trống. Sau khi “order” xong chúng tôi đi
tìm một chỗ để ngồi. Khi chúng tôi đang hướng tới một cái bàn trống thì một số
người đang mơ màng va ngay vào người bạn đời của tôi.

Cô ấy đã bị ngã ngay lập tức,
nếu mà tôi không kịp đỡ thì cô ấy đã “hạ cánh” bằng cái mông của mình. Tôi cảm
thấy rất giận dữ. Anh ta dã không chịu để ý chút nào. Ngay khi tôi định tống
vào mặt anh ta một quả thì nghe thấy Ally hổn hển hét lên một tiếng đầy ngạc
nhiên.

Tôi nhìn cô ấy và chắc chắn
là cô ấy không bị thương trước khi nhìn vào khuôn mặt của cô ấy. Tôi thấy cô ấy
nhìn chằm chằm vào anh chàng tình cờ đụng phải. Anh ta cũng nhìn chằm chằm vào
cô ấy khiến tôi bắt đầu cảm thấy ghen tuông. Không ai được phép nhìn chằm chằm
vào cô ấy ngoại trừ tôi.
Tôi khẽ gầm lên, chụp cả hai ra khỏi ánh mắt
chặt chẽ đó. Tôi thấy khó chịu và thất vọng khi thấy người bạn đời của mình lại
quan tâm đến anh chàng này thay vì tôi. Cho đến khi cô ấy ôm chầm lấy tôi và
thì thầm: "Đừng lo lắng người sói, anh biết em yêu anh và
chỉ có mình anh thôi mà"
Tôi lập tức thấy hạnh phúc nhưng vẫn còn cảm
thấy phiền vì gã đàn ông này. Tại sao người bạn đời của tôi lại thấy thích thú
với anh ta thế? Có điều gì đặc biệt về anh ta chăng?

Cô ấy quay lại đối mặt với
anh ta còn anh ta thì mải mê nhìn cô ấy với ánh mắt tràn đầy sự hối hận, ngượng
ngùng và tội lỗi. Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại có cái cảm xúc ấy? Anh ta đã
làm gì có lỗi với cô ấy ư? Tốt hơn hết là anh ta đã không làm thế.

"Anthony,
có thực sự là anh không?" Ally thì
thầm. Gì cơ? Ai là Anthony và làm sao mà cô ấy biết anh ta? Tôi thoát ngay ra
khỏi những thắc mắc của khi anh ta lặng lẽ gật đầu trước khi tôi có thể ôm trọn
lấy người bạn đời của mình trong chớp mắt.Tôi đã rất ghen tị và kéo Ally ra xa
khỏi anh ta vào vòng tay của mình.

Chỉ sau khi tôi nhận ra cả hai
đều đang khóc thì tôi cảm thấy thật là tồi tệ. Sao tôi có thể không nhận ra cô
đã rất thất vọng chứ?

"Em yêu, sao vậy. Có
phải gã đã làm gì em không? Anh sẽ giết gã nếu đúng là vậy. Chỉ cần cho anh
biết có chuyện gì anh sẽ giúp em sửa chữa chúng. Anh hứa đấy" Tôi nói khẩn
trương nhưng rất dịu dàng.

Cô ấy nhìn tôi và cười trong
nước mắt: "Em không buồn. Đây là những giọt nước mắt hạnh
phúc. Liam, hãy đón chào anh của em, Anthony"

8.

(Liam)
Tôi thực đang trong tình huống rất khó xử lo
lắng, và sợ Ally có thể là sợ hãi, vì thế khi đã yên vị ở trong xe, tôi nhẹ
nhàng nắm lấy tay cô ấy khẽ nở một nụ cười. Tôi đã rất lo lắng. Nếu Anthony
đang gặp rắc rối, tôi có thể sẽ phải giúp anh ấy.

Anh ấy là phần quan trọng của
người bạn đời của tôi và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để làm cho cô ấy hạnh phúc.
Dù vật tôi vẫn lo lắng. Tôi đã nói sẽ giúp anh ấy, tôi sẽ cần phải có sự ủng hộ
giúp đỡ của “đồng loại” của mình và tôi đã làm thế. Tôi chỉ không biết liệu
mình có thể đề nghị họ nhiều đến mức nào, để giúp một “loài người”.

Vì thế khi chúng tôi về đến
nhà, tôi đi thẳng vào phòng làm việc của gia đình, chúng tôi không trông chờ
Anthony sẽ đi theo. Tôi có thể bày tỏ sự thân thiện với anh ấy khi tất cả mọi
thứ được giải quyết. Tôi ngồi xuống ở đầu bàn, trong khi Ally ngồi cạnh tôi xoa
xoa gáy tôi, không nghi ngờ gì việc cô ấy cố gắng để xoa dịu tôi.

Tôi sẽ không có ý định nói
dối. Tôi làm cho bản thân bình tĩnh lại và thoải mái gật đầu ra hiệu cho
Anthony giải thích toàn bộ rắc rối của anh ấy. Anh ấy thở dài và bắt đầu nói.

"Được
rồi. Khi anh bỏ đi vào sáu năm trước đây, anh muốn em biết rằng từng giây từng
phút anh luôn giữ ý định quay trở về vì em, Ally" Anh ấy kể và có vẻ như điều đó làm cho anh ấy hoàn
toàn tổn thương về thể xác.

Không chờ đợi bất cứ một phản
ứng nào, anh ấy tiếp tục: "Khoảng một tháng sau khi anh bỏ
đi, khi anh đang ăn cắp một ít thực phẩm để ăn từ một cửa hàng tạp hóa thì bị
bắt cóc. Có ba gã đàn ông và anh đã không hề có lấy một cơ hội nào. Anh đã cố
gắng bỏ chạy nhưng họ vẫn bắt lại được anh"

"Họ
đưa anh về nhà của họ và giải thích rằng họ là người sói. Tất nhiên anh không
thể tin được cho đến khi họ chỉ cho anh thấy. Anh rất sợ và không thể hiểu họ
muốn gì ở anh. Hóa ra họ đưa anh đến để làm... nô lệ của họ, anh nghĩ là em có
thể gọi nó với cái từ đó"
Anh ấy hít một hơi thật sâu, bỏ qua sự kinh
hoàng trong từng hơi thở hổn hển của Ally và tiếp tục câu chuyện của mình. "Vì
thế họ đã biến anh thành một người sói và anh đã phải ở đó suốt thời gian qua.
Chuyện đó thật khủng khiếp và đó là lí do tại sao anh lại cần sự giúp đỡ của
hai người"
"Nghe này Liam,
mình sẽ không bao giờ yêu cầu bất cứ ai để làm việc này cho mình, nhưng mình
biết điều này nghe có vẻ ích kỉ, mình chỉ không nghĩ rằng bản thân có thể bỏ
rơi Ally một lần nữa, vì bây giờ mình đã được gặp cô ấy rồi" Anh ấy gần như chìm trong nước mắt và tôi hoàn toàn
hiểu cái cảm xúc ấy. Tôi cũng không bao giờ có thể bỏ Ally.

"Được
rồi, mình sẽ cố gắng giúp cậu bởi vì hiển nhiên là cậu rất có ý nghĩa đối với Ally
và mình chỉ muốn cô ấy luôn hạnh phúc. Vậy cậu cần mình làm gì cho cậu
đây?" Tôi hỏi một cách tử
tế hơn khi mà đã biết về rắc rối của anh ấy. Anh ấy không thể trở lại tìm cô
ấy. Đó hoàn toàn không phải là lỗi của anh ấy.

"Uh,
mình là một nô lệ của dòng họ Simmon" Tôi vô cùng kinh ngạc như bị khủng bố, nhưng anh ấy
vẫn tiếp tục nói: "Mình chắc chắn cậu đã nghe nói về
họ. Họ là một dòng họ rất khát máu và tàn bạo. Họ đánh đập mình cho đến khi
không thể di chuyển khi mình cố gắng trốn thoát và rất nhẫn tâm và lạnh lùng
đối với phụ nữ. Họ đối xử với họ như thể phế vật và mình không thể chịu đựng
được điều đó. Họ cũng bắt cóc phụ nữ và bé gái từ các dòng họ khác. Mình hi
vọng rằng cậu có thể giúp mình cứu họ khỏi nơi kinh khủng đó. Thực sự có một cô
gái là tất cả thế giới đối với mình và khi mình không xuất hiện họ sẽ tra tấn
cô ấy. Làm ơn hãy giúp mình cứu cô ấy. Nếu cậu không thể thì mình hoàn toàn
hiểu, nhưng mình phải quay lại và bảo vệ cô ấy" Anh ấy nói với một giọng hoàn toàn
tuyệt vọng và tôi biết anh ấy đến từ đâu.
"Có phải cô gái ấy
là người bạn đời của cậu?" Tôi
nói bằng cái giọng hiểu biết. Tôi có thể nói rằng cô ấy chắc chắn là vậy bởi
cái nhìn choáng váng trên khuôn mặt anh ấy và việc anh ấy sẵn sàng quay trở lại
gia tộc máu lạnh đó. Gia tộc Simmon rất nhẫn tâm và tàn bạo. Chúng tôi đã lập
kế hoạch cho một cuộc tấn công bọn chúng vì chúng đã bắt cóc một số phụ nữ của
chúng tôi. Vì vậy, nó sẽ không có vấn đề gì cả. Tôi muốn giúp đỡ những trẻ em
và trẻ em gái bị ngược đãi ở đó. Tôi chắc chắn có chỗ trong gia tộc chúng tôi
giành cho họ.

"Một
người bạn đời là gì?" Anthony
nói hoàn toàn bối rối. Làm thế nào mà anh ấy không biết thế nào là một người
bạn đời chứ? Đó hoàn toàn là một kiến thức đơn giản của người sói. Tôi cá là
những gã khốn đó đã không nói cho họ biết bất cứ điều gì. Anh ấy có thể không
biết nhiều hơn một chú cún con. Tôi sẽ phải dạy anh ấy điều này thôi.

“Mình
sẽ giải thích sau, nhưng trước tiên, chúng ta hãy hoàn thành kế hoạch tấn công
này đã. Chỉ cần mình đi gặp bố đã. Bọn mình thực sự đã hoàn thành một kế hoạch
để “giải quyết” chúng rồi. Chúng gần đây đã từng bắt đi một số phụ nữ từ dòng
họ mình” tôi nói rồi đứng lên và kéo Ally đi với tôi... "Cậu
chắc phải rất đói rồi. Nhà bếp ở dưới sảnh. Tự phục vụ nhé. Bọn mình sẽ gặp cậu
sau một phút nữa" Tôi
nói với anh ấy...

Tôi muốn nói chuyện với
Alexandra. Cô ấy trông giống như đang có suy nghĩ giấu kín nào đó và tôi tự hỏi
điều gì đang diễn ra trong đầu cô ấy.

"Có
chuyện gì vậy bé cưng?" Tôi
vòng tay qua ôm chặt eo cô ấy mà hỏi.

"Có
thực sự anh sẽ đi đánh nhau với gia tộc độc ác đó không?" Cô ấy hỏi, nước mắt ngập tràn trong mắt. "Điều
gì sẽ xảy ra nếu anh bị thương tổn? Em không thể sống mà không có anh. Cuối
cùng em mới có một điều tốt đẹp trong cuộc đời này. Em không muốn mất anh" Cô ấy nghẹn ngào nói với tôi.

Tôi ôm cô ấy thật chặt mà thì
thầm những lời nhẹ nhàng vào tai cô ấy: "Shhh. Shhh. Shhh, đừng lo lắng
thiên thần của anh. Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em. Anh sẽ không để bị thương
tổn. Biết rằng em đang ở đây chờ đợi anh, sẽ là nguồn động lực để anh chiến đấu
hết mình và anh sẽ trở về với em mà không làm sao cả. Đồng ý nhé" Tôi thì thầm với cô ấy.

Cô ấy nhìn tôi tràn trề hi
vọng, trước khi khụt khịt mũi và thì thầm: “Anh hứa chứ?”

Cô ấy ngượng ngừng đỏ ửng má
lên còn tôi thì cười vui vẻ trước sự dễ thương của cô ấy, lắc lắc khuôn mặt
hồng hào của cô ấy và gật đầu: “Anh hứa”.

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm và
khi chúng tôi bước vào nhà bếp thì hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy nơi đó như địa
ngục bị phá tan nát và ở đó đang xảy ra một thảm họa thảm khốc. Uh, đúng là thế
đấy.

Báo cáo nội dung xấu