Vẻ đẹp thầm lặng (The silent beauty) - Chương 13

13.

(Anthony)
Tôi chuyển dạng ngay sau khi lao ra ngoài. Sau đó tìm đến ngôi nhà cũ của mình. Tôi đã không ở đó hay gặp người cha đó được sáu năm. Tôi cá là nó kinh khủng y như tôi nhớ.

Tôi có thể nghe thấy tiếng Liam đuổi theo tôi, nhưng tôi không quan tâm. Không ai có thể ngăn tôi giết chết lão ấy. Không thể tin rằng lão đã cưỡng hiếp em ấy. Con gái riêng của ông. Đó chỉ có thể là thứ mà một kẻ bệnh hoạn điên rồ mới làm được. Tôi chẳng cần phải suy nghĩ thêm gì ki quyết định ra tay với lão.

Tôi quá vội và chỉ tập trung vào việc làm sao lấy được cái mạng vô giá trị ấy mà không nhận ra là Liam đã đến bên cạnh mình. Anh ấy bất ngờ tấn công tôi mà tôi không hề đáp trả. Anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi. Tôi biết điều đó. Vì thế tôi chờ cho anh ấy nói hay làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.

"Anthony, đợi đã nào chàng trai. Mình không cho phép cậu giết gã…" anh ấy nói bằng tâm khiến tôi muốn xé nát anh ấy ra và nói cho anh ấy rằng tôi phải giết lão dù anh ấy còn chưa kịp nói hết câu: “… một mình. Mình cũng muốn giết lão y như cậu muốn ấy. Lão đã làm tổn thương thiên thần của mình, người bạn đời của mình. Vì thế hãy làm cùng nhau”

Tôi giờ thực cảm thấy phấn khích. Trái tim tôi như được bơm đầy hoóc-môn kích thích. Tôi đã rất sẵn sàng vì vậy chúng tôi quyết định chạy nước rút đoạn đường cuối cùng. Chúng tôi tới căn nhà chỉ trong một vài phút. Tôi có thể ngửi thấy mùi rượu trong không khí và biết rằng lão có ở nhà.
Cũng có một vài mùi hương quen thuộc, vì vậy tôi biết lão có bạn bè ở cùng. Bằng cách nào đó tôi phải khiến họ ra khỏi nhà. Có lẽ tôi sẽ chỉ cần đá văng họ ra ngoài. Sau đó, Liam và tôi có thể làm những gì mà chúng tôi đã định

Tôi phá tan cửa và nhìn thấy lão ngồi cùng mấy gã thùng rỗng ghê tởm với những chai bia trên tay, và họ say đến mức không biết cả sự hiện diện của chúng tôi. Ugh, họ làm tôi thấy ghê tởm.
Liam và tôi bước vào phòng, tôi liền túm lấy áo sơ mi hai gã rồi lôi ném ra ngoài đường. Liam cũng nhanh chóng hoàn tất hai gã kia. Chúng tôi ném chúng vào lề đường và trở lại bên trong mà không nói một lời nào.

Khi chúng tôi bước vào cha tôi đang ngồi đó với một nụ cười vô hại trên mặt. Tôi tự hỏi liệu lão có nhận ra không, không phải là tôi bận tâm điều đó, nhưng tôi muốn lão biết rõ ai sẽ giết lão. Trước khi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn lão cảm nhận một chút đau đớn nên tôi đã nhanh chóng đấm vào mũi lão ý như Liam đã từng làm trước đây với lão.

Tôi bật cười nhìn lão đau đớn sau tất cả nhưng gì mà lão đã gây ra. Máu đổ ra tràn trên khuôn mặt, và lão nhìn tôi với ánh mắt đầy căm ghét. Tôi chỉ cười với lão. Lão xứng đáng nhận những gì lão phải nhận đêm nay.

Tôi quyết định đã đến lúc phải đối mặt với lão. Lão có vẻ như chẳng có gì là thành thật với tôi nhưng đó chỉ là một vài thứ mà tôi cần phải làm.

“Này lão già khốn kiếp. Lão có nhớ tôi không" tôi hỏi mà hét vào mặt lão. Lão cố gắng đánh một cú vào tôi, nhưng tôi chỉ nắm lấy tay lão mà vặn ngược tay lại.

"Tất nhiên rồi, làm sao mà quên được cái rắm nhỏ đã bỏ trốn vài năm trước được chứ. Tên mày là gì nhỉ… Aaron, Ace, Aiden, Alan, ồ, cái quái gì nữa cũng chẳng là cái đếch gì cả. Chẳng phải là mẹ mày cũng chẳng thèm bận tậm mày” Lão nói đầy giễu cợt.

Oh, giờ thì tôi đã thực sự tức giận. Sao lão có thể tên của con trai lão thậm chí cũng không nhớ? Urg. Tôi căm ghét lão đến tột cùng. Con người vì sao có thể lạnh lùng và nhẫn tâm như vậy chứ? Tôi bẻ gãy một cánh tay khác của lão trong khi Liam thì đứng nhìn đầy ghê tởm.

"Ồ xem nào, xem chúng ta có gì ở đây này. Gã trai bao và con điếm của ta đang loăng quăng xung quanh này. Con ranh đó thế nào rồi? Mày biết là tao chẳng muốn chia sẻ nó cho mày tí nào. Tao và đám chiến hữu của tao như bị cướp mất đồ chơi nho nhỏ ý. Bọn tao thật phát chán khi chẳng có nó ở đây” Ngay trước khi lão kịp nói xong cổ họng đã bị Liam túm lấy. Và dập đầu lão vào tường liên tục.

Lão trông có vẻ như chẳng bị tổn thương. Lão vẫn giữ cái nụ cười nhẫn tâm ấy trên khuôn mặt toàn bộ thời gian đó. Tôi không thể tin rằng lão nói như vậy về đứa em ngọt ngào của tôi. Lão ta sẽ chết trong một vài giây nữa nếu Liam tiếp tục vì vậy tôi dừng lại anh ấy lại.

Tôi muốn lão cảm nhận sự đau đớn tột cùng đến mức chỉ muốn chết quách đi. Lão thậm chí không xứng đáng được hưởng một cái chết bình yên, vì vậy tôi giữ Liam lại. "Liam bình tĩnh đã, đừng giết lão vội. Mình cũng muốn làm điều đó, nhưng trước tiên mình muốn lão cảm nhận sự đau khổ đã” Tôi nói.

Liam gật ra chiều đã hiểu nhưng anh ấy chưa từng rời mắt khỏi cha tôi. Anh ấy điên cuồng nhìn lão đầy tức giận. Tôi không đổ lỗi cho anh ấy. Nếu ai đó mà nói như vậy về Gracie của tôi, tôi cũng sẽ giống như anh ấy.

Giờ này lão nằm trên đất hoàn toàn vô thức và tôi muốn làm cho lão tỉnh táo nên vội vàng chạy lại và bắt đầu đấm, đá, và đánh lão với mọi khả năng. Liam cũng tham gia cùng và người lão sớm bầm tím khắp nơi. Một mắt lão bầm tím đen thui và máu chảy tràn xuống khắp mặt. môi, mũi và gò.
Tôi quyết định đã đến lúc phải kết thúc vì vậy tôi gật đầu với Liam, và anh ấy lùi lại. Anh ấy hiểu điều này phải do tôi tự tay làm. Tôi biến thành một con sói để có thể dễ dàng lấy mạng lão.
Tôi nhìn vào mắt lão một lúc lâu và không có gì phải hối tiếc, hay cảm giác tội lỗi trong đó. Chỉ có căm ghét và giận dữ. Đó không phải là những gì tôi muốn nhìn thấy, nên tôi nhanh chóng đạp chân lên ngực gã và trái tim ấy nhanh chóng ngừng đập.

Mọi thứ đã kết thúc. Cuối cùng lão cũng đã chết và lão không bao giờ có thể làm tổn thương Alexandra hay tôi một lần nữa. Tôi cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cái xác vô tri ấy, Liam đặt tay lên vai tôi như an ủi.

Tôi quay lại nhìn anh ấy và anh ấy hất đầu về phía cửa. Tôi đứng dậy và cùng bước ra không nhìn lại một lần nữa.

(Liam)
Trên đường về nhà chúng tôi hoàn toàn im lặng, chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đều thấy hạnh phúc vì cuối cùng lão cũng đã chết và rắc rối đã kết thúc.

Vì cả hai đều đã quay về dạng bình thường nên phải hơn bốn lăm phút sau mới về đến nhà và khi bước qua cánh cửa ấy, chúng tôi thấy Ally đang nhịp nhịp tay và cắn móng tay của cô với khuôn mặt đầy lo lắng. Uh oh.

Bây giờ chúng tôi sẽ phải nói với cô ấy. Tôi thực sự hi vọng cô ấy không nổi điên lên. Cô quay lại nhìn chúng tôi khi chúng tôi bước vào nhà và ngay lập tức chạy đến với chúng tôi. Cô ấy ôm chầm lấy cả hai chúng tôi và chúng tôi cũng ôm cô ấy đáp lại không hề suy nghĩ.
Sau khi ôm chúng tôi được vài phút cô ấy lập tức phát giận đầy lo lắng. "Hai người đã ở cái chỗ quái nào vậy và sao người lại đầy máu thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Hai người thậm chí còn không biết là em lo lắng thế nào ư? Khi không thấy anh lên ngủ, Liam, em đã đi tìm anh và chỉ thấy rõ ràng cả hai đã rời đi và cánh cửa thì mở toang." Cô ấy nói trong làn nước mắt.
Ồ không. Tôi đã khiến cô ấy phải khóc thật nhiều và tôi cảm thấy giờ thật khủng khiếp. Tôi đã nghĩ gì vậy? Tôi nên biết là cô ấy sẽ lo lắng. Đôi khi tôi thật là ngu ngốc. Tôi nhanh chóng nói với Anthony: "Ê gã khùng, mau lên tầng và đi ngủ đi. Cậu đã có một đêm dài rồi. Tôi sẽ kể tất cả mọi thứ với em ấy và hai người có thể nói chuyện vào ngày mai."

Anh ấy gật đầu rồi nhìn Ally với một ánh mắt đầy hối lỗi trước khi đi lên tầng tắm và đi ngủ. Đêm nay anh ấy đã phải trải qua sự xúc động mạnh mẽ. Giờ tôi chỉ cần Ally tha thứ cho tôi. Tôi nắm lấy tay cô ấy và kéo cô ấy về phía phòng của chúng tôi. Cả hai ngồi xuống giường trước khi tôi bắt đầu giải thích.

"Ally, anh rất… rất… rất xin lỗi. Làm ơn hãy tha thứ cho anh. Anh buộc phải cho Anthony biết tất cả những thứ cha đã làm với em. Cậu ấy hỏi anh vì không muốn gợi lên những kí ức xấu trong đầu em. Anh nghĩ cậu ấy có quyền được biết. Anh không bao giờ muốn cậu ấy phải lăn tăn" Tôi nói với cô ấy lòng đầy hối hận. Tôi nên hỏi cô ấy trước khi nói với cậu ấy.
Cô ấy ngây người ra nhìn tôi có vẻ như đồng ý tiếp tục.

"Anh biết mình nên hỏi ý kiến em trước khi anh nói với cậu ấy nhưng anh đã không suy nghĩ. Anh rất xin lỗi. Sau khi anh kể với cậu ấy, cậu ấy đã chạy ra khỏi nhà. Anh đuổi theo cậu ấy và cậu ấy đã đi đến nhà cũ của em. Cậu ấy muốn giết cha của mình" Tôi nói với cô ấy thật nhẹ nhàng và cố gắng đọc các biểu hiện trên mặt của cô ấy.

Tôi tự hỏi cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện ra rằng lão đã chết. Cô ấy nhìn tôi và hỏi nhỏ: "Vậy sau đó ông ấy đã chết. Anthony đã giết ông ấy" Cô ấy cứ vậy nhìn chằm chằm vào tôi và tôi không thể nào nói dối vì vậy tôi gật đầu thừa nhận.

Cô ấy lộ vẻ bàng hoàng một phút trước khi òa khóc nức nở. Tôi ồm chầm lấy cô ấy mà hi vọng cô ấy không đẩy ra từ chối. Tôi rất biết ơn khi cô ấy không làm vậy. Sau đó cô ấy thì thầm bên tai tôi: "Mọi chuyện đã kết thúc. Ông ấy đã ra đi. Ông ấy không thể làm tổn thương chúng em nữa. Liam nó đã kết thúc rồi" Cô ấy có vẻ biết ơn và đánh giá cao chuyện này...

"Đúng vậy, thiên thần, nó đã kết thúc rồi. Ông ấy sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương em một lần nữa, ngay cả khi anh để cho ông ấy sống sót" Tôi chân thành nói với cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ cho phép lão làm tổn thương cô ấy lần nữa, nhưng bây giờ lão đã chết và tôi không phải lo lắng về điều đó.

Sau khi tôi đã kể tất cả mọi thứ với cô ấy và cô ấy thì cảm ơn tôi nhiều lần, cô ấy đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của tôi. Tôi muốn cuộn tròn lại và ngủ với cô ấy, nhưng tôi thực sự cần phải tắm nên cố gắng rời đi một cách nhẹ nhàng rồi lao vào nhà tắm.

Khi đã xong xuôi, tôi leo lên trên giường đến bên cô ấy và hơi thở dịu dàng của cô ấy nhẹ nhàng ru tôi ngủ. Cuối cùng tôi cũng đã có cảm giác yên bình vì chẳng còn người cha nguy hiểm ấy nữa. Cô ấy đã đúng. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Báo cáo nội dung xấu