Vẻ đẹp thầm lặng (The silent beauty) - Chương 12

12.

(Ally)
Sau khi đẩy Anthony về thăm người bạn đời của mình, bản thân tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều liền quay về phòng mình. Tôi thấy Liam đang ở đó, giống hệt như Anthony nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi quyết định khiến cho anh ấy bất ngờ vì anh ấy vẫn còn chưa phát hiện ra là tôi đi vào.
Tôi nhanh chóng chạy đến nhảy lên giường và nằm áp mặt lên vòm ngực rắn chắc của anh. Anh ấy nhanh chóng vòng tay ôm chặt tôi không cho nhúc nhích rồi mỉm cười đắc ý. Uh oh. Chuyện này không tốt tẹo nào. Anh ấy lại tiếp tục cười đắc ý mà thì thầm vào tai tôi: "Em nghĩ là hù dọa anh mà không bị trừng phạt sao, người bạn đời nhỏ bé của anh?" Anh ấy ôm chặt tôi trong vòng tay mà lộn vòng kiềm giữ tôi ngay dưới thân anh.

Anh ấy quyết định tiếp tục giam cầm tôi ngay bên dưới với vòng tay chắc chắn của mình. "Oa, anh cảm thấy ở đây thế này thật thoải mái. Anh nghĩ mình sẽ cứ như vậy thêm lúc nữa ha" Anh ấy nở một nụ cười đắc ý khiến tôi phải bĩu bĩu môi rồi thỏ thẻ như một chú cún con: "Xin lỗi em yêu, lần này vô dụng thôi” Anh ấy nói rồi lập tức quay đi.

Ha. Tôi biết là anh ấy không thể kháng cự được mà. Anh ấy không dám nhìn thẳng vào tôi. Haha. Tôi đoán mình sẽ phải vui đùa thêm một chút nữa để có thể thoát hiểm ha. "Liam, tại sao không nhìn vào em vậy?" Tôi nhỏ ra vài giọt nước mắt và khiến cho giọng mình trở nên yếu mềm. Yeah. Tôi y như một diễn viên bất cứ khi nào cần.

Đôi mắt anh ngay lập tức nhìn vào tôi và bắt đầu xin lỗi rối rít. "Được rồi, Liam, nhưng em nghĩ là mình cần một nụ hôn để cảm thấy tốt hơn." Tôi nói với anh ấy rồi lần nữa bày ra bộ mặt của chú cún con và kể từ khi anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, anh ấy không thể nào mà coi thường tôi.
Anh ấy nghiêng người còn tôi thì rướn lên gặp anh ấy ở giữa không trung mà hôn với tất cả niềm đam mê mình có được. Thậm chí tôi nghe thấy anh ấy bắt đầu gầm gừ khe khẽ trong cổ họng. Tôi mỉm cười trước đôi môi anh ấy. Kế hoạch của tôi thật hoàn hảo.

Tôi di chuyển bàn tay mình đặt lên ngực anh ấy, giả vờ chà lên chà xuống, khi thấy đã đến thời điểm quyết định. Tôi vội vã đẩy anh ấy ra, nhảy ra khỏi giường và chạy ra khỏi phòng, cười phá lên. Thật là thú vị mà.

Tôi chạy xuống cầu thang, mong là Liam vẫn còn đang bận bàng hoàng, nhưng ngay lập tức tụt hứng khi nghe thấy tiếng anh ấy lao xuống sảnh. Tôi vội chui vào tủ quần áo trước khi anh ấy bắt đầu phá hủy cái cầu thang. "Cô ấy chạy đi đâu chứ? Không thể tin được là tôi đã hoàn toàn đổ vì điều đó. Cô ấy sau này nên quên chuyện ấy đi cho dù không thể phủ nhận là cô ấy quá gợi cảm. Tôi phải nên biết cô ấy định làm gì khi đó chứ" Anh ấy đang lầm bầm với chính mình, còn tôi thì cố gắng không bật cười.

Khi đã ngồi yên ổn trong tủ quần áo thì chợt có một tiếng nói với tôi. "A… a… ai đó?" Nghe có vẻ giống như một cậu bé không lớn hơn sáu hoặc bảy tuổi. Một cậu bé thì đang làm cái quái gì trong tủ quần áo vậy?

"Tôi, Ally đây. Tên cậu là gì vậy cậu bé?" Tôi hỏi chú bé thật dịu dàng vì rõ ràng là chú bé ấy đang sợ hãi. Khi bật đèn sáng lên tôi phát hiện ra một cậu bé dễ thương đang ngồi bó gối trong góc tủ.
"E… e… em tên là A… a… dam. Em x… xin lỗi. Em không có định vào đ… đây. N… những đứa trẻ khác dọa nạt e… em. Làm ơn đừng nói với thủ lĩnh" Cậu bé khóc nức nở khiến tôi phải chạy lại gần ngồi xuống ôm cậu bé thật chặt trong vòng tay của mình. Cậu bé thật là dễ thương.
"Đừng lo lắng Adam. Thủ lĩnh sẽ không nổi điên lên đâu. Anh ấy sẽ hiểu mà. Nào, hãy cùng về nhà nhé. Chị chắc bố mẹ đang rất lo lắng cho em đấy" Tôi nói với cậu bé khi tiếng nức nở thưa dần, nhưng khi tôi đề cập đến cha mẹ của cậu, cậu bé bắt đầu khóc lần nữa. Tôi đã nói gì à?
"Em không hề có bố mẹ. Em sống với bà Turner" Ồ không. Tôi không có ý gì khi nói về bố mẹ cậu bé. Tôi sẽ không bao giờ nói thế nếu như tôi biết. Giờ tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Tất cả mà tôi có thể làm cho cậu bé là xoa xoa lưng an ủi cậu, cuối cùng thì cậu bé cũng thôi khóc.
"Ôi, Adam, chị rất xin lỗi. Chị không có ý định khiến em thấy khó chịu. Em có muốn ăn một chút cho bữa trưa không? Đậu phộng và bánh sandwich được chứ" Tôi hỏi và khi thấy cậu bé gật gật đầu thì biết là cậu bé rất thích món ấy.

Tôi nhẹ nhàng đứng lên và kéo cậu bé vào vòng tay mình. Cậu bé rất đáng yêu. Cậu có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh giống như tôi và khi mỉm cười lúm đồng tiền của cậu hiện lên thật đẹp. Đôi mắt buồn và trông giống như có tâm sự. Tôi rất muốn xoa dịu nỗi đâu ấy nên quyết định ôm cậu bé thật chặt trong vòng tay của mình.

Chúng tôi đi vào nhà bếp và tôi nói Adam ngồi tại quầy, trong khi tôi nhanh chóng chuẩn bị bốn miếng bánh mì. Tôi tính khi Liam tìm thấy tôi thì chắc anh ấy cũng đã đói. Ngay khi tôi ngồi xuống bên Adam thì Liam vọt vào trong bếp tìm kiếm.

Woa. Anh ấy đã thực sự rất lo lắng. Tôi cá là mình đã ở trong tủ quần áo được một tiếng đồng hồ. Khi trông thấy tôi, anh ấy thở phào nhẹ nhõm và đi ngang qua ôm chầm lấy tôi. Sau cùng cũng nhận ra là có Adam ngồi cạnh tôi ngoạm một cách hạnh phúc miếng bánh sandwich của mình. Tôi mở miệng ra dấu và anh ấy gật đầu ngồi xuống ở phía bên kia của tôi.

Anh ấy chụp lấy hai miếng bánh như thể biết chắc đó là tôi dành phần anh. Các chàng trai này. Họ không bao giờ ngừng ăn, phải không nào?

"Liam, đây là người bạn mới của em, Adam. Cậu bé trốn trong tủ quần áo, nơi em đã trốn anh" Tôi vừa nói vừa mỉm cười với anh ấy. Liam tinh nghịch nhìn chằm chằm vào tôi, và nhìn qua chỗ Adam.

Adam giờ cũng đang nhìn chằm chằm vào Liam với nỗi sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt của mình. "Anh là con trai của thủ lĩnh, Liam." Cậu bé nói nghe có vẻ già dặn hơn so với bề ngoài của mình. Sau đó nước mắt lập tức vòng quanh. Liam trông hoàn toàn bối rối nhưng tôi chỉ ôm lấy Adam.
"Adam, đừng lo lắng. Anh ấy sẽ không làm tổn thương em đâu. Anh ấy không cảm thấy phiền khi em ở đây đâu. Đúng không Liam?”

Adam nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập hi vọng.
"Đừng lo lắng cậu bé nhỏ bé. Anh cũng thích em. Anh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì với em đâu. Thêm nữa người bạn đời của anh dường như đã rất yêu thích em a, vì vậy chúng ta có thể làm bạn bè mà" Anh ấy nói với một nụ cười thật tươi nhằm trấn tĩnh Adam.

Adam ngừng khóc, và sợ hãi nhìn tôi. "Chị sẽ là nữ thủ lĩnh ư?" Cậu hỏi, đôi mắt xanh nháy nháy đầy kinh ngạc. Tôi gật đầu và cậu bé trông hoàn toàn hạnh phúc. "Yay. Giờ thì em có thể nói mình quen biết nam và nữ thủ lĩnh kế tục với lũ bạn rồi" Cậu bé bắt đầu nhảy xoay vòng một vũ điệu hạnh phúc. Và tôi cùng Liam cả hai cười phá lên.

Chúng tôi ăn xong bữa ăn trưa của mình và giải thích với Liam tại sao Adam lại ở trong nhà. Liam dường như biết chính xác Adam là ai và nhìn cậu bé với vẻ thương cảm. Adam tội nghiệp. Khi chúng tôi kết thúc, cậu bé nói phải về nhà nên đã chia tay chúng tôi với những cái ôm thật chặt.
Cậu bé trông có vẻ buồn khi phải rời đi và tôi cũng cảm thấy y vậy, buồn một chút. Tôi thực sự đã rất yêu quý cậu bé cho dù còn chưa biết cậu bé ấy quá một ngày. Cậu bé hỏi liệu có thể đến chơi với tôi vào ngày mai không và dĩ nhiên tôi trả lời là có thể rồi quay lại phòng khách.
Anthony ngay lúc đó bước vào cửa trông như một người đàn ông mới mẻ. Tôi thấy mừng cho anh ấy. Rõ ràng là anh ấy đã gặp được người bạn đời của mình và còn đang bận mơ mộng về cô ấy. Tôi dám cá bởi cái cách anh ấy nhìn chằm chằm vào khoảng không mà vô thức đâm đầu vào tường.
Liam và tôi nhìn nhau rồi bắt đầu cười rộ lên. Không thể tin được là anh ấy tự đâm đầu vào tường. Anh ấy trông như một kẻ thua cuộc. Tai nạn nho nhỏ có vẻ đã kéo anh ấy về với hiện thực và nhìn chằm chằm vào chúng tôi trước khi ngồi phịch xuống ghế đầy giận dữ.
"Ây da, đừng có bực tức bức tường đó chứ Tone Tone. Nó có tự dưng nhảy ra chặn đường anh đâu" Tôi vừa trêu chọc vừa cười khiến anh ấy không thể ngừng giận dỗi tôi. Thực sự tôi cứ muốn cười hoài a.

Khi tâm trạng tồi tệ của Anthony biến mất, chúng tôi quyết định xem khoảng bốn bộ phim gì đó cho đến khi trời tối và quyết định đó là lúc tấn công.

Chúng tôi hiện đã ngồi trong phòng ăn và mọi người nhìn tôi đầy ngờ vực. Họ không tin là tôi có thể tìm ra một kế hoạch hoàn hảo để lừa gia tộc Simmons. Chỉ sau khi tôi trình bày kế hoạch của mình thì họ mới reo lên vui sướng tán thưởng tài năng của tôi.

Xem nào, kế hoạch của tôi là làm cho chúng nghĩ rằng Anthony đã chết. Để làm được điều đó chúng tôi phải làm cho có vẻ như có một con sói đã giết chết Anthony. Cơ bản thì đó là điều duy nhất khiến một người sói phải mất mạng.

Vì thế chúng tôi dàn dựng như là Anthony bị tấn công và rải hình ảnh đó lên khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Christopher quen một trong những phóng viên tin tức tại đài truyền hình địa phương. Hóa ra là cô ấy cũng là một người sói.

Chúng tôi sẽ dựng lên một câu chuyện rằng Anthony được tìm thấy chết ở trong rừng. Với loài người thì đó là án mạng do gấu lớn gây ra nhưng với những người sói thì hiển nhiên ngầm biết đó là do một trong những đồng loại gây nên.

Vài người nào đó từ gia tộc khác chắc chắn sẽ nhìn thấy và tin rằng Anthony đã chết. Anthony báo là đã nói với người bạn đời của mình không tin bất cứ điều gì cô nghe thấy trong vài ngày tới về anh ấy, vì thế nếu cô ấy thông minh, cô ấy sẽ không nghĩ rằng anh ấy đã chết và giả bộ như trái tim đang tan nát vì đau đớn.

Tôi nghĩ về tất cả mọi thứ và cả hai người bọn họ đã kinh ngạc sau khi tôi giải thích mọi điều. Anthony cười đầy hạnh phúc ôm chầm lấy tôi trong khi Liam nhìn tôi với niềm vui hạnh phúc.
Vậy là mọi người bận rộn với việc dàn cảnh. Tôi thì đã quá mệt mỏi và không cần phải ở lại trong khi họ bàn phần còn lại của kế hoạch tấn công nên quay về phòng sau khi thơm má tạm biết cả hai. Liam có vẻ như muốn theo tôi, nhưng tôi bày ra một khuôn mặt nghiêm nghị khiến anh ấy không còn cách nào khác là ở lại.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi mọi thứ được tiến hành tốt. Ít nhất như tôi mong là thế.
(Liam)
Tôi rất tự hào khi thiên thần của mình có một ý tưởng tuyệt vời như vậy. Mọi thứ chắc chắn sẽ hoàn hảo. Chúng tôi lên kế hoạch tất cả mọi thứ sau khi Ally đã đi ngủ. Tôi ao ước được đi cùng cô ấy, nhưng tôi biết chúng tôi phải hoàn thành việc lập kế hoạch tấn công đã. Chúng tôi đã trì hoãn nó quá lâu rồi.

Mất khoảng hai giờ để lên kế hoạch tất cả mọi thứ và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một chiến lược rất tốt. Anthony cho biết mỗi thứ năm hầu hết các gã đàn ông đều say mèm vì rượu chè, vì vậy chúng tôi quyết định sẽ tiến hành ngay đó. Anthony đã đột nhập khoảng một giờ trước khi tôi dẫn gia tộc mình tấn công.

Anh ấy sẽ cảnh báo người bạn đời của mình và tập trung tất cả những người muốn trốn thoát. Sau đó chúng tôi sẽ tấn công và một nửa thì sẽ ở lại để đảm bảo mấy gã đó không hề có nghi ngờ. Những gã bảo vệ sẽ là kẻ mà chúng tôi phải xử lí trước tiên.

Nửa còn lại sẽ dẫn phụ nữ và trẻ em trở lại lãnh thổ của chúng tôi. Tôi nghi ngờ chúng sẽ đến đó. Chúng đều là những gia tộc khát máu và bạo lực. Và chúng tôi là một trong những gia tộc hùng mạnh nhất.
Vấn đề trên hết tất cả các vấn đề mà mọi người không biết được. Đó là tôi hi vọng mọi thứ sẽ ổn để tôi có thể quay về bên Ally càng sớm càng tốt. Tôi không muốn cô ấy phải lo lắng quá nhiều.
Có lẽ vì tình yêu không diễn tả nổi của tôi sẽ khiến cô ấy thấy phiền phức. Cái cách mà cô ấy đối xử với Adam ngày hôm nay chỉ làm cho tôi yêu cô ấy nhiều hơn bao giờ hết. Tôi biết rằng Adam là một đứa trẻ mồ côi của gia tộc và tôi cảm thấy tiếc cho cậu bé. Cậu bé có vẻ rất thích Ally còn Ally thì cũng rất mến cậu.

Tôi biết cô ấy sẽ là một người mẹ tuyệt vời và định khiến cô ấy bất ngờ khi quyết định nhận nuôi cậu bé. Cậu bé đang sống với trưởng bối Turner và thành thực mà nói thì không chắc liệu bà ấy còn sống được bao lâu. Bà ấy không phải là một người sói nhưng lại biết về chúng tôi và là một người bạn tốt của mẹ tôi, vì vậy bà ấy đã sống trên đất của chúng tôi. Dù vậy bà ấy bị mù. Tôi biết Adam rồi sẽ phải cô đơn một mình và chắc chắn Ally sẽ rất vui khi được sống cùng cậu bé.

Trở lại với kế hoạch, chúng tôi cần phải hoàn thành nó và khi tôi đứng dậy đi ngủ thì Anthony nắm lấy cánh tay tôi. Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt hình dấu hỏi. "Chuyện gì vậy chàng trai? Chúng ta quên điểm nào chăng?" Tôi hỏi anh ấy đầy bối rối. Tôi nghĩ là chúng tôi đã nhớ tất cả mọi thứ. Anh ấy muốn nói về điều gì khác vậy nhỉ?

"Um thực sự không phải là về điều đó." Anh ấy nói một cách nhút nhát và xấu hổ. Giờ thì tôi cũng chịu thua ha. "Uh, thì là, mình muốn biết tất cả về bạn tình. Ally nói với mình những gì cậu giải thích cho em ấy, nhưng mình tự hỏi không biết còn gì nữa khác không ha" Anh ấy cuối cùng cũng đã nói với tôi... Ah. Giờ thì tôi đã rõ.

"Ừ thì mình cũng đã nói khá nhiều thứ với cô ấy ngoại trừ một thứ. Mình không nói với cô ấy chuyện để là một người bạn đời thực sự thì phải... làm tình ha" Tôi nói với anh ấy mà thầm mong anh ấy không đấm vào mặt tôi khi nghe lời đó. Tôi thấy biết ơn khi anh ấy chỉ gật đầu bảo tôi tiếp tục.
"Ừm, khi đã hoàn toàn là bạn đời thì thậm chí cậu có thể bảo vệ tốt hơn và thu hút cô ấy hơn. Cậu sẽ yêu cô ấy nhiều hơn nhưng tớ không chắc là mình có thể. Dù sao, khi cậu đã là bạn đời thực sự bạn không chỉ cảm nhận được nỗi đau thể xác của cô ấy mà còn có thể biết được tình cảm của cô ấy và chính xác điều gì đang xảy ra với cô ấy” Tôi còn nói dài dài với anh ấy. Tôi thực không thể chờ cho đến khi cảm nhận chính xác điều thiên thần của tôi trải qua.

Anthony bẻ tay rôm rốp lôi tôi về hiện thực. Tôi mỉm cười ngượng ngùng với anh ấy khi anh trả lời: "Tên khốn này, có khi cậu cần phải ăn một trận ra trò nhỉ. Dù sao cũng cảm ơn vì đã nói cho mình biết. Mình cũng muốn đề nghị với cậu chuyện này. Mình đoán là Alexandra đã kể với bạn tất cả những gì đã xảy ra kể từ khi mình bỏ đi và mình cũng muốn cậu kể tất cả những thứ cha đã làm với em ấy. Mình không muốn hỏi em ấy cũng như khơi dậy những kí ức tồi tệ đó" Anh ấy buồn rầu nói.

Tôi thở dài và nhận ra cậu ấy có quyền biết điều đó nên tôi bắt đầu kể cho cậu ấy nghe cái cách mà tôi tìm thấy cô ấy và những chuyện đã xảy ra. Sau đó tôi kể với với cậu ấy tất cả những gì xảy ra từ khi cô ấy mười hai tuổi và gần như mọi thứ mà cô ấy đã kể với tôi. Tôi đã từng hi vọng rằng cô ấy sẽ không phải trải qua chuyện đó. Cậu ấy cần phải biết.

Khi tôi kết thúc, cậu ấy trông tức giận tột cùng và điều cuối cùng cậu ấy nói trước khi chạy ra khỏi nhà là hét lên: “Hắn đã chết rồi”

(Anthony)
Tôi sẽ giết gã khốn nạn ấy.

Báo cáo nội dung xấu