Nụ hôn màu nhiệm - Chương 12
Chương 12: Người lạ xinh
đẹp
“Nhìn kìa!”
Há
hốc kinh ngạc.
“Ồ, ôi trời ơi!”
“Cô ta là ai?”
“Cậu đã bao giờ nhìn thấy điều gì đẹp đẽ đến vậy chưa?”
Thở dài.
Đây là lần đầu tiên trong buổi tối tất cả sự chú ý của mọi người dường như
không đổ dồn về phía cậu, và Rumbold nhìn thấy điều những người khác nhìn thấy.
Cậu nhận ra lúc người phụ nữ tiếp theo trong hàng chuỗi người không dang tay ra
chào hỏi cậu. Hoàng tử nhìn qua những lọn tóc xoăn vàng, đôi vai và khuôn ngực
đầy đặn và tròn mũm của cô ta, nhìn theo ánh mắt cô ta đang nhìn chằm chằm về
phía đối diện trong phòng nhảy, ngay phía bên phải cầu thang chính, theo hướng
Velius và Sunday đã đi sau điệu nhảy cuối cùng. Những tiếng trò chuyện nhỏ dần
thành tiếng xì xào, và hàng ngàn cặp mắt ngoảnh lại nhìn sự kiện ấy.
Chỉ có hai người trong cung điện có thể tạo nên sự chú ý như vậy, và theo như
cậu biết, bà tiên đỡ đầu của cậu vẫn còn đang nghỉ ngơi trong phòng mình.
Những người khiêu vũ rải rác như lá mùa thu khắp sàn nhà bóng loáng, và đức
vua bệ vệ bước qua họ, đôi giày của ông bật lên những tiếng: Tôi, Tôi, Tôi, Tôi đầy tự tin
khi ông đi ngang căn phòng. Mọi thứ của ông đều tỏa sáng: mái tóc, đôi giày,
đôi bít tất dài, đường khâu trên áo khoác, vẻ ngoài hoàn hảo của ông tương hợp
với cặp mắt. Cảm nhận đầu tiên mà bất cứ ai có thể nhớ, nhà vua không ủ ê hay
quắc mắt giận dữ hoặc sẵn sàng ăn tươi nuốt sống ai đó. Không, ngài dường
như... choáng váng. Bị mê hoặc. Tràn trề sinh lực. Khách khứa nhìn chằm chằm,
nhiều người há hốc miệng. Rumbold cũng cố giữ miệng mình khép lại. Cậu cũng
ước, rằng cha cậu từng nhìn về phía cậu mà không có thái độ khinh thị hay chỉ
mang tính trách nhiệm.
“Đến lúc rồi, nếu cậu hỏi tôi.”
“Ông ấy xứng đáng hưởng chút hạnh phúc, người đàn ông cô đơn.”
“Cô ta chẳng phải là một bức tranh sao?”
“Tại sao, thậm chí cô ta trông chẳng hề ngạc nhiên chút nào.”
“Có lẽ là đang rất sốc, tội nghiệp.”
Được chọn. Được trở nên đặc biệt đến vậy. Được thèm muốn mạnh mẽ bởi một người đàn ông như vậy. Được giữ
trong vòng tay ấy và được thả vút nhanh bằng sự mạnh mẽ đến vậy. Đây là nguyện
ước của mọi phụ nữ trong phòng. Khi nhà vua sải những bước dài đi ngang căn
phòng, mỗi người phụ nữ đều ao ước rằng một ngày nào đó, một ai đó cũng sẽ nhìn
mình với niềm khao khát đến vậy. Tất cả bọn họ sẽ thất vọng.
Có lẽ ông không biết cô ấy; nhà vua chẳng thân mật với bất kì ai trong số
các thần dân của mình.
“Tôi không thể tin nổi.”
“Có lẽ nào?”
“Ồ, tôi ước...”
Thở dài.
Rumbold thoáng cảm thấy sợ
hãi. Với Sunday, cậu có giác quan thứ sáu; cậu biết cô đang ở đâu trong phòng
mà không cần nhìn. Mọi người có để ý cô ấy không? Mỗi lần cậu nhắm mắt lại, cậu
mơ về cô ấy. Mỗi chớp mắt đều gợi tới âm thanh giọng nói của cô, hình môi của
cô, đường cong ở cổ, mùi hương núi rừng, ánh sáng ngọn lửa và những ngọn nến,
và trái tim cậu như đang nhảy nhót, đập thình thịch.
Nhịp đập ấy ngừng lại cho đến
lúc hầu hết những người trong phòng đều cúi người xuống thấp và cha cậu bước
tới bên để xem đích xác cậu đang nắm lấy tay ai. Phải, đây chính là Velius đứng
cạnh đức vua và - Rumbold tràn ngập nhẹ nhõm - tay Sunday vẫn đang khoác nhẹ
khuỷu tay người em họ của cậu. Tuy nhiên, người phụ nữ mà họ đứng vây xung
quanh không cúi người. Cô ấy là nét u buồn tối tăm mỏng manh trong căn phòng
sáng, như một bầu trời đêm không một gợn mây nhòm qua tấm rèm thêu kim tuyến.
Bộ váy màu xám xanh và mái tóc mỏng manh đen sẫm càng làm tăng thêm hương vị ma
thuật phát tiết xung quanh cô.
“Quá quyến rũ.”
“Tuyệt trần.”
“Cô ta có máu phép, tất nhiên
rồi.”
“Cô ấy trông như...”
Há hốc kinh ngạc.
Rumbold không thật gần để có
thể nhìn thấy màu mắt của cô, nhưng cậu có thể đoán rằng chúng tương tự sắc tím
violet. Nhiều năm trước, trong ánh sáng lờ mờ hơn, người phụ nữ này có thể đã
là Sorrow. Chẳng ngạc nhiên khi cô ấy hút cha cậu như nam châm. Bà tiên đỡ đầu
của cậu sẽ không hài lòng đâu.
Đức vua nắm tay người thiếu
nữ đó và dẫn cô ra sàn khiêu vũ. Đức vua và Wednesday thật đẹp đẽ và lãng mạn;
điệu nhảy của họ là sự hòa điệu của những tâm hồn cô đơn. Sức mạnh mãnh liệt
của nó làm lu mờ điệu nhảy của Rumbold và Sunday như thể nó chưa từng xảy ra.
Ông ấy là ánh sáng và cô ta
là bóng tối, mặt trời và bóng đêm, ngọn lửa và tro tàn. Họ khiêu vũ mà không
cần nói lời nào, xoay tròn và xoay tròn, rất duyên dáng, cứ như thể đôi bàn
chân họ không chạm vào nền sàn. Họ lấy đi hơi thở của tất cả mọi người, khiến
những người xung quanh nín thở. Những người phụ nữ mềm yếu khuỵu gối, và mọi
chàng trai, bỗng cảm thấy can đảm bất ngờ, ngoảnh lại phía người thiếu nữ đứng
gần nhất và mời cô ấy khiêu vũ. Nhanh chóng, tất cả khách khứa đều bắt nhịp cảm
xúc. Khi không còn chỗ trống nào trên sàn nhảy, người ta khiêu vũ ở ban công và
bậc thang, trên bàn và ghế. Tất cả bọn họ đều ghi nhớ đêm ấy và kể đi kể lại
câu chuyện này trong thời gian họ còn sống.
Nhiều ca sĩ đã sáng tác những
bản nhạc công hiến cho buổi tối tuyệt diệu này. Đức vua hấp dẫn của xứ Arriland
trúng tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên. Sẽ không có gì phải thắc mắc khi
ông ấy sớm khiến người lạ mặt xinh đẹp này trở thành cô dâu của mình. Số phận
đã đưa họ đến với nhau. Định mệnh. Thật là say sưa nồng nàn.
Không, Sorrow sẽ không hề hài
lòng chút nào đâu.
Lần đầu tiên trong buổi tối
hôm đó, tâm trí Rumbold không tràn đầy những suy nghĩ về người thương của cậu
hay bản thân cậu. Thay vào đó, cậu cảm thấy e ngại cho cuộc sống của người phụ
nữ kia.
Khi chứng sợ bị nhốt trong
không gian khép kín chiến thắng cậu, Rumbold chuyển tới chiếc ghế đệm nhung ở
ban công. Từ vị trí thuận lợi này, cậu và Erik có thể dễ dàng quan sát Sunday
và những người chị gái của cô, người đột nhiên trở thành người phụ nữ được tìm
kiếm nhất trong buổi dạ tiệc khiêu vũ. Mặc cho tất cả những năng lượng từ con
quỷ bên trong Rumbold, sự yếu ớt về mặt thể chất đã đánh gục cậu. Cậu sẽ gục
ngã nơi đôi chân xinh xắn của người thương. Cô ấy có quan tâm không? Giữa chúng
ta là tình yêu đích thực mãi mãi hay chỉ là niềm yêu thích nhất thời? Cậu đã
chứng kiến quá nhiều chuyện tình để rồi lờ đi sự thật rằng trái tim quả là một
con quái vật hay đổi thay. “Những chuyện tình.” Cụm từ đó chích vào miền kí ức.
Cậu có thể biết rằng rất nhiều phụ nữ tại lễ hội này quá suồng sã thân mật. Có
quá nhiều sự bất hạnh trên thế giới này; ngày xửa ngày xưa cậu đã chìm đắm bản
thân trong đó. Cậu lấy làm tiếc cho những người chưa bao giờ đánh mất trái tim
và tâm hồn mình vì một ai đó. Phải, Rumbold cũng đang hoàn toàn mất trí đây.
Velius nhảy vượt Erik ra chỗ
ban công bên cạnh cậu. Cậu ấy đã biến mất trong phần hay ho của hai bài hát và
ăn mặc có vẻ tệ hơn sau khi đi qua đám đông khiêu vũ nhảy múa. Chiếc áo veston
của cậu nhăn dúm dó, đôi giày trầy da, những lọn tóc hoàn hảo của cậu đã lộn
xộn không theo hàng lối gì nữa, và ánh mắt cậu hoang dại, điên cuồng.
“Tôi là một thằng ngốc,” cậu
nói.
Rumbold mừng vì cậu không
phải là người duy nhất. “Erik,” hoàng tử nói, “trí nhớ của ông đáng tin cậy hơn
của ta nhiều, nhưng ta đoán là người em họ thân mến của ta đã xin lỗi vì chẳng
- gì - cả kể từ lúc đầu, đúng không?”
“Đúng vậy, thưa ngài đãng
trí.”
Velius ngồi phịch xuống chiếc
ghế rộng đối diện Rumbold và rót cho mình một ly đầy rượu vang đỏ. “Dừng việc
là một thằng ngốc lại,” cậu nói. Chiếc ly vẫn bất động khi cậu cầm lấy nó, chất
lỏng sóng sánh bên trong. Cậu uống một ít rượu như thể nó là kẻ phản bội.
“Ta chỉ đơn thuần cố gắng
tiếp cận xem chính xác thì chúng ta đang có rắc rối gì vậy?” Rumbold nói.
“Chuyện gì đã xảy ra ngoài kia thế?”
“Tôi là một thằng ngốc.”
Velius lặp lại.
“Chúng ta xác minh điều đó.
Rồi thì chuyện gì đã xảy ra? Quan trọng hơn là, Sunday an toàn chứ?”
“Vâng, anh họ ạ, người thương
của anh vẫn có đủ tất cả chân tay của cô ấy, mặc dù có thể hơi kiệt sức đôi
chút vì khiêu vũ.” Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm xuống chiếc ly rỗng trong tay.
“Điều em lo lắng là chị gái cô ấy.”
“Chị gái cô ấy ư?” Erik hỏi.
“Ngày trong tuần hay cuối tuần?”
Velius nhoẻn cười một chút vì
câu đó. “Wednesday.”
“Quý cô của Bóng tối vĩnh
cửu.” Rumbold trích dẫn.
“Một câu miêu tả đúng đấy,”
Velius nói, “và là bạn nhảy hiện tại của cha cậu.”
Erik ngoảnh lại từ vị trí của
cậu cạnh lối ra vào. “Sao cơ?”
Thật dễ dàng để nhìn ra cặp
đôi khiêu vũ ấy. Mặc những tiếng va chạm vào nền sàn, có một khoảng không tĩnh
lặng xung quanh họ. Họ xoay tròn như mặt trời đuổi theo mặt trăng. Chẳng có lời
nào trao đổi giữa họ, chỉ duy nhất ánh nhìn trân trân không lay chuyển. Những
người có tâm hồn lãng mạn trong đám đông xì xào rằng đấy là tình yêu; đối với
Rumbold, điều đó trông như thể mỗi người đang đánh giá người kia.
“Nhưng làm thế nào...?” Cậu
có ý hỏi về sự giống nhau đến kì lạ. Velius lại trả lời một câu hỏi hoàn toàn
khác.
“Em cược rằng cô gái của anh
cũng đau khổ dằn vặt như anh, anh họ ạ. Cô ấy cũng có một chút phép thuật. Cô
ấy là đứa con gái thứ bảy của người con gái thứ bảy, anh biết đấy.”
“Ta nghĩ đấy chỉ là một
chuyện thần thoại hoang đường,” Erik nói.
“Là vậy và không phải vậy,”
Velius nói. “Giống như hầu hết các chuyện thần thoại.”
“Cô ấy cũng từng kể cho ta
rằng những điều cô ấy viết trở thành sự thật.”
“Còn hơn thế nữa, người anh
họ tốt của tôi ạ, nhưng hi vọng rằng không vượt quá kiểm soát của người chỉ dạy
cô ấy. Em chỉ lo ngại rằng cô ấy khiến bà tiên đỡ đầu của anh để ý.”
Có điều gì đó le lói trong
tầm xa tâm trí Rumbold, và hoàng tử mơ hồ nhớ về những bà tiên và nhiều cuộc
chiến giành quyền năng của họ. Suy nghĩ ấy bị lấn áp bởi một chút ghen tị khi
em họ cậu biết những điều mà cậu không biết về Sunday.
“Em đã che giấu phép thuật
của cô ấy bằng ít phép thuật của em để nếu lỡ Sorrow có ý kiến gì, em có thể
trung thực thừa nhận rằng em chỉ đang khoe khoang chứng tỏ để gây ấn tượng với
một quý cô.”
“Phép thuật đẹp đẽ kiểu nào
vậy?” Rumbold hỏi.
“Cái khiến cô ấy cảm thấy bớt
cô đơn hơn trên thế gian này.” Velius nói. “Em cho cô ấy biết có bao nhiêu
người trong số những người tới dự tiệc có phép thuật trong dòng máu của họ.”
“Anh chẳng thấy bất cứ điều
gì kì lạ cả.” Hoàng tử nói.
“Anh chỉ có ít máu phép thừa hưởng từ
mẹ mình,” Velius nói. “Anh sẽ không nhận ra đâu. Một số ít người tại buổi tiệc này có
đủ sức mạnh. Sunday là một trong số đó.” Cậu nhấp thêm một ngụm nữa. “Cha cậu
cũng vậy.”
“Cha ta chả có giọt máu phép
nào cả đâu.” Rumbold nói.
“Tối nay ông ấy có.” Erik gắt
gỏng. “Một người có quyền lực nhất trong lâu đài.”
Rumbold định hỏi người cận vệ
xem ý ông là gì, nhưng cậu đã đích thân nhìn thấy điều đó. Sorrow đã cúi người
qua nhà vua và tô đỏ đôi môi ông với máu của bà, tráo đổi lời nguyền lão hóa
tuổi tác. Tối nay, nhà vua đã phô diễn nguồn năng lượng vô biên của mình mà
Rumbold hằng ao ước cơ thể khẳng khiu của cậu có thể sở hữu. Có vết cắn trên
cánh tay Sorrow, giận dữ và đỏ tươi để cả thế giới trông thấy. Hoàng tử đặt đầu
ngón tay lên thái dương của mình và xoa xoa cơn đau đang thiêu đốt ở đó. “Đây
có phải là điều ta luôn biết không?” Cậu hỏi em họ.
Ít nhất thì Velius trung
thực. “Em tin đấy là điều anh luôn hoài nghi. Nhưng Sorrow thỉnh thoảng không
cư ngụ ở đây, vậy chắc chắn có một lời giải đáp khác nữa cho sức trẻ bất diệt
và vĩnh cửu của ông ấy.”
“Cha tôi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Chẳng ai biết được,” Erik trả
lời.
“Vương quốc đã quên lâu rồi.”
Velius thêm vào. “Ngay cùng thời điểm chúng ta quên mất tên ông ấy.”
Rumbold lại cảm thấy cơn đau
thiêu đốt, gần giống với việc tái sinh trong khu Wood và cậu biết ơn khi ngồi
xuống được. Cậu chú tâm vào lớp vải nhung lạnh toát dưới lòng bàn tay ẩm ướt
của mình, mềm mại như làn da của Sunday. Cậu chà xát dải ruy băng mềm như lụa
màu bạc giữa những ngón tay. Cậu hít thêm những hơi sâu và dài, gột bỏ tất cả
mọi suy nghĩ ra khỏi đầu trừ nụ cười của cô ấy và khu Wood vào một buổi sáng
mùa xuân.
“Đừng cố gắng nhớ lại những
thứ đó.” Velius cảnh báo cậu. “Anh không thể.”
“Nó có chung những nét với
phần còn lại của cuộc đời ta.” Rumbold nhòm qua mi mắt khi cậu lại một lần nữa
cảm thấy cơ thể mình trong tầm kiểm soát. “Có quá nhiều kí ức vẫn còn ẩn kín,
ta chưa bao giờ nghĩ rằng ta không biết tên thật của cha mình.” Thở sâu. Tấm nhung như làn da, mềm mại và
thân thuộc.
“Điều em muốn biết,” Velius
nói, “là tại sao Wednesday Woodcutter lại là bản sao của bà tiên đỡ đầu của
anh.”
Điềm tĩnh, Rumbold rút hết
năng lượng còn lại cuối cùng của mình và đứng dậy.
Cậu che giấu sự mất thăng
bằng của mình bằng cách vuốt phẳng những nếp nhăn vô hình trên áo chẽn vào kéo
thẳng chiếc khăn quàng vai. “Hãy đi tìm hiểu xem.”
Thật buồn cười khi rất ít người
bận tâm lúc Rumbold đi ngang phòng khiêu vũ lần thứ hai. Mọi cặp mắt không dính
vào nhà vua và quý cô quyến rũ mê hồn thì cũng dán vào người bạn nhảy của họ,
gõ nhịp chân hòa vào bầu năng lượng trào dâng. Hoàng tử, thành tích của cậu đã
là những tin tức cũ. Chẳng có điều gì gây xúc động dư luận như cặp đôi ở ngay
chính giữa sàn khiêu vũ. Giải thoát cho Sunday khỏi người bạn nhảy hiện tại của
cô thật dễ dàng. Rumbold đẩy anh ta vào vòng tay của một cô gái cạnh đó.
“Xin chào lần nữa,” cậu nói.
“Xin chào.” Cô mừng vì gặp
được cậu. “Tôi không nghĩ ngài quay lại.”
“Đấy là vinh hạnh của ta khi
khiến nàng ngạc nhiên.”
“Và tôi cũng rất hân hạnh.”
Sự kiệt sức khiến cô ném những nghi thức trang trọng ra ngoài cửa sổ, và cậu
mừng vì điều đó. Khoảng trống bị xâm chiếm bởi lượng người trong phòng - và
những vật liệu lấp lánh hoa mắt từ những bộ váy - buộc cậu giữ Sunday sát gần
mình. Đường viền chiếc váy của cô cọ vào đôi chân khiến cậu bước hụt chân. Cậu
không bận tâm. Họ đang khiêu vũ với nhịp độ tương đối chậm, và uyển chuyển
trong những vòng xoay tuyệt đẹp và những đoạn nhảy ngẫu hứng. Họ chuyển động
cùng nhau trong sự im lặng ấm áp và thoải mái, giống như sự yên lặng mà ta có
thể tìm thấy khi trú ẩn trong vòng ôm ấm áp của một người bạn khác. Âm lượng
của điệu nhạc được nâng lên hết mức để lấn át tiếng ầm ĩ om sòm của đám đông,
và kết quả là những âm thanh giọng nói cũng được nâng tông lên to hơn. Rumbold
không cảm thấy cần thiết góp thêm vào sự ồn ào đã đủ mức điếc tai ấy. Khi không
gian tạm lắng xuống, cả hai bọn họ cùng đồng thanh cất lời.
“Nếu tôi...”
“Tại sao...”
Giọng nói của họ quyện lẫn
vào nhau, nhảy nhót với cùng một nhịp điệu. Sunday cúi đầu và lại đỏ mặt, hoàn
toàn rời khỏi vòng tay cậu. “Làm ơn,” cậu nói. “Ta nghĩ câu hỏi của chúng ta
đều về cùng một chủ đề.”
Cậu cảm nhận thấy cô hít một
hơi. “Tại sao cha chàng lại đang khiêu vũ cùng chị gái tôi?”
“À.” Cậu xoay tròn cả hai tới
một không gian ít đông đúc hơn. “Tại sao chị gái nàng lại trông quá giống bà
tiên đỡ đầu của ta đến vậy?”
“À,” cô lặp lại. “Em đã tự
mình khám phá ra chỉ mới gần đây thôi. Bà tiên đỡ đầu của chàng là dì của em:
người em gái của mẹ em.” Cô lại hít một hai khác; cậu thề cậu có thể cảm nhận
sự căng thẳng trong những thớ cơ trên tấm lưng của cô phía dưới bàn tay cậu.
“Điều gì khiến chúng ta...”
“chẳng liên quan tới nhau,”
Rumbold kết thúc. “Nàng đã từng gặp Sorrow chưa?”
“Em chưa có vinh hạnh đó,” cô
nói, một cách trang trọng quá mức.
“Bà ấy luôn là cố vấn thân
cận nhất của cha ta kể từ khi” - Rumbold đã phạm sai lầm khi cố gắng suy nghĩ
nghiêm túc và được chào đón bởi hàng tá những đau đớn vì cố gắng của mình - “kể
từ khi không - một - ai có thể nhớ.” Kể từ trước khi đức vua từ bỏ tên mình,
dường như là vậy. “Sự giống nhau của Wednesday và bà ấy là một điều đặc biệt kì
lạ.”
“Làm sao chàng biết tên chị
gái em?”
Cậu đã tiết lộ bản thân sớm
vậy sao? Không. “Cho đến giờ, chỉ còn rất ít người ở Arriland này không biết
tên cô ấy.”
Cô cười nhẹ vì điều đó. Vui
vẻ. “Đương nhiên. Thứ lỗi cho em, em là một đứa nhóc ngốc nghếch.”
“Không đâu! Ngay giờ phút này
đây ta đang ghen tị với sự dịu dàng điềm tĩnh của nàng đấy.” Thậm chí trong
không khí nóng nực ngột ngạt, cô ấy có thể ngửi thấy những điều siêu phàm.
Sunday hất một lọn tóc lớn
màu vàng óng qua vai và vén nó ra phía sau tai. Một giọt mồ hôi nhỏ xíu lăn
trên chiếc cổ thanh tú của cô và biến mất vào viền đăng ten ở vai. Cậu ước gì
cậu có thể đánh cắp cô để đi tới nơi nào đó riêng tư và tuyệt đẹp, dưới bầu
trời rộng mở nơi những vì sao là thực và cậu có thể là chính bản thân mình,
thay vì là một kẻ láu cá chơi đùa với trái tim của một cô gái ngây thơ. Cậu
đang làm gì vậy?
Điệu nhảy kết thúc, và mỗi
người họ đều cúi người thấp hơn. Cậu siết chặt tay cô, tuyệt vọng và lưỡng lự,
không muốn buông ra. Chỉ lần này, khi cậu bắt đầu rời đi, cô nắm chặt hơn.
“Làm ơn.” Cậu chắc chắn rằng
ánh nhìn trong đôi mắt cô phản chiếu ánh nhìn của chính cậu, và cậu lo lắng băn
khoăn biết nguyên nhân. Cô vội vã giải thích một hơi không ngừng nghỉ. “Gần đây
em lạc mất một người bạn thân của mình, ngay sau khi em vừa khám phá ra những
sự thật kì lạ về gia đình mình. Em không chắc em sẽ còn có thể xoay xở ‘sự dịu
dàng điềm tĩnh’ này, như cái cách chàng gọi nó, bao lâu nữa, và em đang rất lo
lắng về việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu như em không thể kiểm soát nổi bản...
thân. Em biết điều này thật là không thích hợp, chẳng liên quan, khiếm nhã và
thực sự rất... ừm, khiếm nhã... nhưng em quá mệt mỏi, và vì lí do nào đó, quả
thật là trong tất cả mọi người, chính là chàng, ở bên chàng
em thấy dễ chịu đến kì lạ, và em...” Cô hít một hơi. “Làm ơn,” cô nói
bình tĩnh hơn. “Làm ơn hãy ở lại đây với em.”
“Đồng
ý,” cậu muốn khóc. “Đồng ý và đồng ý và đồng ý. Hạnh
phúc, bây giờ và mãi mãi, cho đến tận sau này.”
Cậu đã định thú nhận lòng
mình với cô vào đầu buổi tối hôm đó, nhưng rồi có lẽ cô ấy không cảm thấy thoải
mái với cậu như cô ấy đang cảm thấy bây giờ. Chẳng quan trọng. Sự đã rồi và giờ
cô ấy đang ở đây, nói với cậu những lời mà cậu đã quá e ngại để có thể tự mình
nói ra.
“Thật là khoảng lặng tồi tệ,”
cô nói. “Làm ơn hãy nói gì đó đi.”
Cậu kìm nén niềm thôi thúc
muốn ôm cô trong vòng tay và hôn lên những hơi thở của cô; lá phổi như thiêu
đốt của cậu đau nhức gào thét niềm vui sướng. Cậu nhún đôi cánh tay để cho thấy
rằng dải ruy băng màu bạc vẫn mềm mại buông rủ ở vị trí danh dự của nó, và rồi
hơi cúi người hôn lên bàn tay cô. “Ta là người hầu hạ cho quý cô,” cậu nói.
Cậu ước gì cậu có thể bỏ nụ
cười mà cô dành cho cậu vào một cái chai và cất giữ nó cho những ngày mưa bão.
Đương nhiên, nếu tất cả mọi việc xảy ra suôn sẻ, cậu sẽ có những nụ cười ấy mỗi
ngày, dù có chai hay không, dù nắng hay mưa, bây giờ và mãi mãi, cho đến tận
sau này.