06. Daedalus phát minh hầu như mọi thứ (Phần 3)

DAEDALUS PHÁT MINH HẦU NHƯ MỌI THỨ
(Phần 3)

Thời gian biểu của Daedalus bị đẩy lên khi Mê cung trải qua cuộc vượt ngục đầu tiên của nó. Một anh chàng tên là Theseus ra khỏi nó với một sự giúp đỡ nho nhỏ từ bên trong, nhưng chúng ta sẽ đến với điều đó sau một lúc.
Từ bây giờ, hãy chỉ nói điều đó khiến Minos rơi vào một tâm trạng cực kì xấu. Và khi Minos có tâm trạng xấu ông muốn trút lên túi cát yêu thích của ông: Daedalus. Nhà phát minh nghĩ ông đã sống lâu hơn sự hữu ích của mình. Thời gian của ông được tính từng ngày. Ông tăng tốc ý tưởng khủng khiếp đáng kinh ngạc của mình.
Ông không nói với ai về những kế hoạch của mình ngoại trừ con trai ông.
Icarus đã lớn lên thành một chàng trai trẻ khỏe mạnh, đẹp trai, nhưng anh ta không phải là nhà phát minh. Anh ta không phải Perdix. Daedalus thích như thế. Icarus tôn thờ cha mình và tin tưởng ông hoàn toàn, vì vậy, khi Daedalus nói với ông họ sẽ trốn thoát khỏi Mê cung cùng nhau, Icarus nhảy múa vui vẻ.
“Tuyệt vời!” Icarus nói. “Cha đang làm một cái xe ủi à?”
“Gì chứ?” Daedalus hỏi. “Không, cái đó sẽ không có hiệu quả.”
“Nhưng cha đã nói ‘phá vỡ’.”
“Nó là một minh họa của lời nói. Không có cách nào trốn thoát bằng đất liền hoặc biển. Minos đã chặn những tuyến đường đó. Nhưng có một đường ông ta không thể canh gác.”
Daedalus chỉ lên bầu trời.
Icarus gật đầu. “Nhảy trên những đôi giày của chúng ta. Chúng ta sẽ nhảy đến tự do!”
“Không.”
“Những con bồ câu được huấn luyện! Chúng ta sẽ cột hàng tá con vào những chiếc ghế vải gai mịn khổng lồ và –”
“Không! Mặc dù con đang làm nóng mình lên đấy. Chúng ta sẽ bay khỏi đây bởi sức mạnh của chính chúng ta!”
Daedalus kể cho anh ta nghe kế hoạch. Ông cảnh báo Icarus không được nói về nó và sẵn sàng rời đi khi anh ta đến thăm Mê cung lần nữa trong hai tuần tới.
Sau khi Icarus rời đi, Daedalus bắt tay vào công việc. Xưởng rèn của ông sáng cả ngày và đêm khi ông nấu chảy đồng và đập mỏng những miếng của dụng cụ thay thế tạm thời của ông. Lúc này, ông đang già đi. Tầm nhìn của ông không tốt như trước. Hai bàn tay ông run run. Kế hoạch của ông đòi hỏi sự chính xác đến từng chi tiết. Sau vài ngày ông đã ước ông nên thực hiện ý tưởng chiếc ghế bằng vải gai mịn bay với sức mạnh của bồ câu.
Hai tuần trôi qua.
Khi Icarus trở lại thăm, anh ta hoảng hốt khi thấy cha anh ta trông ốm yếu biết bao.
“Cha, những người lính gác đang cư xử khôi hài,” Icarus cảnh báo. “Họ nói điều gì đó về việc nói tạm biệt cha và đây là lần thăm viếng cuối cùng của chúng ta.”
“Ta đã biết điều đó,” Daedalus lẩm bẩm. “Nhà vua đang lên kế hoạch hành quyết ta. Chúng ta phải nhanh lên!”
Daedalus mở tủ dụng cụ của mình và lôi ra phát minh mới của ông – hai bộ cánh đồng có kích thước con người, mỗi cái lông được làm thủ công một cách hoàn hảo, tất cả các khớp được nối với nhau hoàn toàn.
“Ôi chao,” Icarus nói. “Lấp lánh.”
“Con có nhớ kế hoạch của chúng ta không?” Daedalus nói.
“Vâng. Đây, Cha, Con sẽ gắn đôi cánh của cha.”
Ông lão muốn tranh luận. Ông sẽ thích con trai mình sẵn sàng để đi trước hơn, nhưng ông kiệt sức. Ông để Icarus buộc chặt những sợi dây đai trên cái yên da của ông, sau đó dùng sáp nóng để nối hai cái cánh vào chỗ trên lưng và hai cánh tay ông. Nó không phải một thiết kế hoàn hảo, nhưng nó là thứ tốt nhất Daedalus có thể làm trong thời gian ngắn với những thứ ông có. Những người lính gác không để ông có bất cứ chất dính tốt nào. Với keo thượng hạng hay băng keo, Daedalus sẽ có thể chinh phục thế giới.
“Nhanh lên, con trai,” Daedalus giục. “Đám lính gác sẽ mang bữa trưa đến sớm…”
Hoặc, nếu Minos thực sự đã quyết định giết ông, họ có thể mang một cái máy chém thay vì sandwich bơ thông thường.
Icarus dán phần cánh cuối cùng vào cổ tay cha mình. “Đấy! Cha sẵn sàn để bay rồi. Giờ hãy dán cho con.”
Hai tay ông lão run run. Vài lần, ông làm tràn sáp nóng lên vai con trai mình, nhưng Icarus không phàn nàn.
Daedalus chuẩn bị kiểm tra an toàn lần cuối khi cánh cửa phân xưởng bật mở. Chính Vua Minos xồng xộc tiến vào, được phòng ngự bởi đám lính gác.
Nhà vua nhìn vào Daedalus và Icarus trong đôi cánh đồng mới của họ.
“Chúng ta có gì ở đây?” Minos nói. “Những con gà đồng khổng lồ à? Có lẽ ta nên vặt lông các ngươi và nấu súp!”
Một trong những tên lính gác cười. “Ha. Súp.”
“Icarus, đi!” Daedalus đá mở sàn thông hơi của phân xưởng. Một luồng không khí nóng từ bên dưới nâng Icarus bay vào bầu trời.
“Ngăn chúng lại!” Minos hét lên.
Daedalus sải đôi cánh của mình ra. Gió nóng mang ông lên cao. Đám lính gác đã không mang cung tên, vì vậy tất cả những gì chúng có thể làm là ném những thanh kiếm và mũ sắt của mình trong khi Vua Minos la hét và khua nắm tay của mình. Nhà phát minh và con trai ông bay vọt đi.
Đầu tiên, chuyến bay thật tuyệt vời… đại loại giống như sự bắt đầu của việc lái cỗ xe mặt trời của Phaethon, ngoại trừ không có những bản nhạc liên quan đến mặt trời và Bluetooth tích hợp. Icarus reo mừng khi họ lượn khỏi Crete.
“Chúng ta đã làm được, Cha! Chúng ta đã làm được!”
“Con trai, cẩn thận!” Daedalus kêu lên, cố gắng để tiếp tục. “Nhớ điều ta đã nói với con!”
“Con biết!” Icarus nhào xuống cạnh ông. “Không quá thấp, hoặc nước biển sẽ làm mòn đôi cánh. Không quá cao, hoặc mặt trời sẽ nấu chảy sáp.”
“Đúng!” Daedalus nói. “Hãy ở giữa bầu trời!”
Một lần nữa, điều đó nghe tương tự như lớp học dạy lái xe của Phaethon. Những người Hy Lạp đều luôn thích ở giữa, tránh các cực. Họ là quốc gia nguyên bản của Goldilocks – không quá nóng, không quá lạnh, chỉ vừa đúng.
Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là họ luôn giỏi ở việc tuân theo luật.
“Con sẽ cẩn thận, Cha,” Icarus hứa. “Nhưng trước tiên hãy xem này! WOOHOO!”
bo
Anh ta nhào lộn và xoay vòng. Anh ta lao xuống những con sóng, sau đó bay vút lên và cố gắng chạm tới những đám mây. Daedalus hét lên bảo anh ta dừng lại, nhưng bạn biết chúng ta là những đứa trẻ điên rồ mà. Cho chúng ta những đôi cánh và tất cả những gì chúng ta muốn làm là bay.
Icarus cứ nói, “Chỉ một lần nữa! Đôi cánh này thật tuyệt, Cha!”
Daedalus không thể làm gì nhiều để ngăn cản anh ta. Ông lão đang có đủ rắc rối để ở trên cao rồi. Bây giờ họ đang ở giữa biển, ông không thể dừng lại để nghỉ ngơi.
Icarus nghĩ, mình tự hỏi mình có thể đi lên cao như thế nào. Đôi cánh của cha sẽ vẫn duy trì được. Cha thật tuyệt! Ông ấy siêu thông minh.
Icarus phóng vào những đám mây. Đâu đó bên dưới, anh ta nghe thấy cha mình hét lên, nhưng Icarus quá bận rộn để hưởng thụ adrenalin dâng trào.
Mình có thể chạm tới mặt trời! anh ta tự bảo với bản thân. Mình hoàn toàn có thể chạm mặt trời!
Anh ta hoàn toàn không thể chạm vào mặt trời.
Những điểm sáp chảy ra. Những cái lông bằng đồng bắt đầu rụng.
Với một tiếng XOẠC kim loại lớn – như một túi lon trong một thùng rác nén đầy – đôi cánh bong ra từng mảng. Icarus ngã.
Daedalus hét lên đến khi cổ họng ông đau rát, nhưng ông không thể làm gì. Con trai ông lao xuống một trăm mét và đập vào mặt nước, nơi mà từ độ cao đó chẳng khác gì mặt đường băng.
Icarus chìm xuống dưới những con sóng.
Để vinh danh anh ta, dải nước đó vẫn được gọi là Biển Icarian, mặc dù tôi không chắc tại sao bạn muốn được nhớ đến bởi điều mà đã giết bạn. Nếu tôi có mà ngã xuống, làm ơn đừng để họ đề tặng Percy Jackson Bức tường Gạch Đáng nhớ, Percy Jackson Ngọn giáo Cực Bén, hay Percy Jackson Mười sáu Bánh xe Một trăm dặm Một giờ Đáng nhớ. Tôi sẽ không cảm thấy vinh dự.
Trái tim tan nát, Daedalus muốn từ bỏ. Ông có thể đơn giản ngã xuống biển và chết, cùng con trai ông xuống Âm phủ. Nhưng bản năng sống sót của ông rất mạnh mẽ. Bản năng báo thù của ông ấy cũng vậy. Minos đã đẩy họ đến kế hoạch trốn thoát này. Minos chịu trách nhiệm cho cái chết của con trai ông. Nhà vua cần trả giá.
Nhà phát minh bay vào màn đêm. Ông có nhiều thứ để phát minh, nhiều rắc rối để gây ra và ít nhất một cái chết thực sự hài lòng để sắp xếp.
Daedalus bay thẳng đến đảo Sicily, dừng lại ở điểm tây nam của Italia. Cách Crete hơn tám trăm ki-lô-mét, đó là một quãng đường dài cho một ông lão bay với đôi cánh kim loại.
Khi ông tiếp đất, ông là người đầu tiên từng dùng câu giỡn khập khiễng Tôi vừa bay đến từ Crete và, anh bạn, hai cánh tay tôi mệt rã rời!
May mắn, người Sicily không áp dụng hình phạt chết chóc cho những câu nói đùa cũ rích.
Họ mang Daedalus đến gặp nhà vua địa phương, một người tên là Cocalus, và nhà vua không thể tin vào vận may của ông ấy. Không có ai nổi tiếng từng đến Sicily!
“Ôi, thánh thần!” Nhà vua nhảy khỏi ngai của mình. “Daedalus? Hãng Daedalus?” Nhà vua Cocalus bắt đầu nhảy nhót khắp phòng ngai. “Ta có thể chụp một tấm hình với ông không? Ông sẽ kí lên vương miện của ta chứ? Ta không thể tin điều đó! Hãng Daedalus, trong vương quốc của ta. Ta phải nói với tất cả các vua láng giềng. Họ sẽ rất ghen tị.”
“Ừm, phải, về việc đó…” Daedalus giải thích rằng ông vừa thoát khỏi Vua Minos, người có lực lượng hải quân hùng mạnh nhất ở Địa Trung Hải và không nghĩ ngờ gì đang tìm kiếm ông. “Có lẽ tốt nhất là chúng ta giữ bí mật sự hiện diện của tôi ở đây.”
Đôi mắt Cocalus mở to. “Đúuung. Bí mật. Hiểu rồi! Nếu ông làm việc cho ta, ông có thể có bất cứ thứ gì ông muốn. Chúng ta sẽ giữ bí mật danh tính của ông. Chúng ta sẽ cho ông một cái tên mật mã như là… Không-Daedalus! Sẽ chẳng ai nghi ngờ gì cả!”
“Ừm –”
“Hay Maedalus thì sao? Hay Jimmy?”
Daedalus nhận ra ông có vài công việc đang đợi ông. Ông sẽ phải đảm bảo bộ não hoàng gia không bị kéo lê đi vì chạy với tốc độ tối đa. Tuy nhiên, nó đánh bại việc ngồi trong Mê cung.
Nhanh chóng, Daedalus là cố vấn tin cậy nhất của nhà vua. Ông có thể đọc toàn bộ các bản án, câu bùa chú, thậm chí làm toán. Thực sự, ông ấy là một pháp sư.
Vua Cocalus giỏi việc giữ lời của mình. (Miễn là bạn không yêu cầu ông ấy niệm chúng.) Ông giữ kín bí mật của Daedalus. Ông cho ông lão phát minh một dãy những căn phòng trong cung điện, một phân xưởng mới, thậm chí một bộ dụng cụ tốt từ Át Ổ Cứng ở Athens, thứ mà không dễ dàng để nhập khẩu.
Dĩ nhiêu Sicily không phải Crete. Cocalus không hùng mạnh hay giàu có như Minos, vì vậy Daedalus không có nhiều tài nguyên để làm việc. Nhưng ông ấy hoàn toàn cảm kích. Ông là điều lớn nhất từng xuất hiện ở nơi đó của thế giới. Ông ấy đại loại như là sự chú ý.
Cocalus có thể là một người đần, nhưng ba người con gái của nhà vua đều thông minh, với một tính cách độc ác. Daedalus nghĩ họ có thể trở thành những người cai trị tốt một ngày nào đó. Ông bắt đầu dạy họ về cơ bản của việc trở thành một quân vương – toán, đọc, viết, chiến tranh, tra tấn cơ bản, thu thuế, tra tấn nâng cao và thu thuế với tra tấn nâng cao. Các công chúa là những người học hỏi nhanh.
Daedalus cũng làm rất nhiều đồ cho người dân địa phương. Ông giới thiệu ống nước trong nhà. Ông xây những tòa nhà đẹp. Ông dạy người ra cách nói nếu quần áo của họ bị mặc trái. Nó khá giống như thời kì Phục hưng trong vương quốc của Cocalus. Nếu bạn đến Sicily ngày nay, bạn vẫn có thể thấy được một số thứ Daedalus từng xây dựng: những phòng tắm nước nóng ở Selinus, một hồ nước ở Hybla, một cống dẫn nước và một vài công sự ở Camicos, đền thờ của Apollo ở Cumae và đừng bỏ lỡ con lười đồng khổng lồ nhảy múa ở Palermo. (Được rồi, thứ cuối cùng không còn ở đó nữa, nó là một kẻ lười biếng. Nó hẳn đã rất tuyệt.) Daedalus trở nên nổi tiếng đến nỗi ông bắt đầu chất chồng những món quà từ những người biết ơn. Nhiều người Sicily đặt tên con họ là Jimmy hay Không-Daedalus để vinh danh ông.
Daedalus nghĩ sớm hay muộn hải quan Crete sẽ đến thăm, vì vậy ông xây cho Vua Cocalus một lâu đài mới cao hơn trên một vách đá. Một cổng vào duy nhất ở trên đỉnh của một lối đi dốc đứng, và bốn người đàn ông có thể dễ dàng bảo vệ nó chống lại toàn bộ một đội quân. Mặt khác, nó tạo thành một tình huống nút cổ chai thực sự trong giờ cao điểm.
Suốt một thời gian, cuộc sống tốt đẹp. Một số đêm, Daedalus thậm chí có thể ngủ mà không có những cơn ác mộng về Hoàng hậu Pasiphaë trong trang phục giả bò của mình, hay Icarus rơi xuống biển, hay cháu trai Perdix của ông ngã khỏi Acropolis.
Nhưng Vua Minos không quên nhà phát minh. Ông tập trung hạm đội của mình và từ từ đi quanh Địa Trung Hải, tìm kiếm Daedalus trong mỗi thành phố. Minos giỏi về việc đó. Thay vì đập vào cửa và đe dọa người dân, ông thả mồi mà ông nghĩ rằng Daedalus không thể chống lại.
Minos nói ông đang tổ chức một cuộc thi để tìm kiếm người mưu trí nhất thế giới. Bất cứ ai có thể xâu một sợi dây qua một vỏ ốc xà cừ mà không làm vỡ cái vỏ sẽ nổi tiếng đời đời và một cái mông chứa đầy vàng. (Bằng cách đó ý tôi là nhiều vàng hết sức có thể được mang bởi một con lừa khỏe mạnh. Jeez, đám người các bạn. Các bạn đã nghĩ ý tôi là gì?)
Tại sao Minos chọn thử thách vỏ ốc xà cừ? Có lẽ ông muốn bắt đầu một xu hướng thời trang mới với những vòng cổ bằng vỏ sò cực lớn. Nếu bạn từng thấy một vỏ ốc xà cừ, bạn biết chúng thực sự xoắn vào bên trong. Bạn có thể dùng tay một phần, nhưng không thể nào đưa một sợi chỉ xuyên qua vỏ ốc và ra ở trên đỉnh được – đặc biệt không với công nghệ họ có lúc bấy giờ.
Tin tức của cuộc thi lan truyền. Rất nhiều người muốn tiếng tăm đời đời. Một con lừa chở đầy vàng cũng nghe không quá tệ.
Khi Daedalus nghe về thử thách, ông chỉ mỉm cười. Ông đã đoán là Minos sẽ thử điều gì đó như này sớm hay muộn.
Ông đến gặp Vua Cocalus. “Bệ hạ, về cuộc thi vỏ ốc xà cừ này… tôi muốn tham dự và chiến thắng.”
Nhà vua cau mày. “Nhưng nếu ông ghi tên vào danh sách chiến thắng, thậm chí nếu ông làm vậy bằng một cái tên giả, Minos sẽ không nghi ngờ ông ư?”
“Phải.”
“Nhưng… sau đó ông ta sẽ đến đây. Ông ta sẽ yêu cầu gặp người chiến thắng và –”
“Đúng.”
“Chờ đã… ông muốn ông ta đến đây à?”
Daedalus nhận ra ông vẫn có việc để làm với khả năng tốc độ não của nhà vua. “Phải, bạn của tôi. Đừng lo. Tôi có một kế hoạch.”
Cocalus hơi lo lắng về việc đương đầu với nhà vua hùng mạnh nhất ở Địa Trung Hải, nhưng ông yêu mến Daedalus. Ông không muốn mất đi người cố vấn xuất sắc nhất của mình. Ông làm theo điều nhà phát minh nói.
Đầu tiên, Daedalus giải câu đố vỏ ốc xà cừ. Điều đó thật đơn giản. Ông khoan một cái lỗ nhỏ ở trên đỉnh, khi cái vỏ xuất hiện một điểm. Ông cho một giọt nhỏ mật ong vào quanh mép của cái lỗ. Sau đó ông tìm một con kiến và cẩn thận cột một sợi chỉ lụa quanh cơ thể anh bạn nhỏ. (Đừng thử điều này ở nhà trừ khi bạn có rất nhiều thời gian, kiên nhẫn vô hạn và một cái kính phóng đại cực tốt.)
Daedalus thúc con kiến vào bên trong vỏ ốc. Con kiến ngửi thấy mật ong ở trên đỉnh và bò qua cái vỏ ốc, kéo theo sợi chỉ phía sau nó. Con kiến xuất hiện ngoài cái lỗ và – ta-da! – một vỏ ốc xà cừ được xâu.
Daedalus đưa vỏ ốc cho Vua Cocalus, ông ấy gửi nó cho Minos, hàm đội của ông ta giờ đang câu cá ở bờ biển của Italia.
Vài tuần sau, Minos nhận được vỏ sò, cùng với một ghi chú ghi là:
Đã giải được câu đố nhỏ của ông. Ông có thứ gì khác?
Đến và trao cho tôi phần thưởng của mình.
Tôi ở trong cung điện của Cocalus ở Sicily.
XOX,
Không-Daedalus
Minos hiểu được cái bút danh thông minh này.
“Đó là Daedalus!” ông kêu lên. “Nhanh, chúng ta phải giương buồm đến Sicily!”
Hạm đội của ông thả neo ở bờ biển phía nam của hòn đảo. Nơi ông tiếp đất ngay lập tức được đặt tên là Minoa để vinh danh chuyến viếng thăm của nhà vua. Như tôi đã nói, chẳng có gì nhiều xảy ra ở Sicily lúc bấy giờ. Tuy nhiên, bạn có thể tưởng tượng mỗi nơi bạn đến thăm được đặt tên theo bạn?
Nó khá là phiền phức.
Mẹ: Con đã đến New Jersey đêm qua à?
Tôi: Ừm, không. Sao mẹ hỏi thế?
Mẹ: Bởi vì giờ có một thành phố được gọi tên là Percyopolis!
Vua Cocalus gửi các sứ giả đến chào đón Minos. Họ mời nhà vua đến cung điện nói chuyện.
Minos nhìn lên pháo đài trên đỉnh vách đá với lối lên chật hẹp cuộn xoắn và cánh cổng dễ dàng bảo vệ của nó. Ông nhận ra bất khả thi để chiếm bằng vũ lực. Ông đoán hẳn Daedalus đã xây dựng nơi này.
Minos nghiến răng và quyết định chơi cùng. Đi theo bởi một tá lính gác và phục vụ, ông theo các sứ giả đến phòng khán giả của Vua Cocalus.
Nhà vua ngồi lo lắng trên ngai. Phía sau ông có ba cô gái trẻ tóc đỏ hoe mà Minos cho là con gái của nhà vua.
“Bạn của ta Minos!” Cocalus nói.
Minos cau có. Ông chưa bao giờ gặp Cocalus. Ông không muốn kết bạn. “Ta biết là ai đó trong cung điện của ngài đã giải được câu đố của ta,” ông nói.
“Ồ, phải!” Cocalus cười toe. “Cố vấn tin tưởng nhất của ta, Không-Daedalus. Ông ấy tuyệt vời!”
“Hãy cùng cắt bỏ Màn sương, được chứ?” Minos gầm lên. “Ta biết ngài đang chứa chấp kẻ bỏ trốn Daedalus.”
Nụ cười của Cocalus nhạt đi. “Ừm, ừm –”
“Hắn ta đã giải câu đố vỏ ốc xà cừ như thế nào?”
“Ông ấy, ừm… với một con kiến, nếu ngài có thể tin điều đó. Ông ấy đã cột một sợi chỉ lụa quanh một con kiến nhỏ, sau đó cho nó qua cái vỏ bằng cách để một giọt mật ong ở đầu bên kia.”
“Tài tình,” Minos nói. “Chuyển giao Daedalus cho ta và chúng ta sẽ không có vấn đề. Nếu không làm vậy ngài sẽ là kẻ thù của Crete. Tin ta, ngài không muốn điều đó.”
Cocalus trở nên tái nhợt, điều này làm Minos hài lòng. Ông đã qua những ngày tặng không những quả cầu mũ len để hy vọng người ta sẽ thích ông rồi. Bây giờ ông già hơn và khôn ngoan hơn. Ông chỉ muốn làm kinh hãi và giết người.
Một trong những người con gái của Cocalus tiến về trước. Cô thì thầm trong tai cha mình.
“Cô gái, nàng đang nói gì?” Minos hỏi.
Công chúa bắt gặp đôi mắt ông. “Thưa chúa tể, Daedalus là thầy giáo và bạn của chúng tôi. Chuyển ông ấy cho ngài sẽ là sự phản bội.”
Minos nghiến hàm. Cô gái này bảo vệ nhà phát minh làm ông nhớ lại về chính con gái của ông, Ariadne – và đó là một chủ đề đau đớn, khi bạn sẽ tìm ra ở chương tiếp theo.
“Công chúa, sự trung thành của nàng đặt nhầm chỗ rồi,” Minos cảnh báo. “Daedalus cũng dạy con gái của ta. Hắn ta đã đầu độc tâm trí con bé và con bé đã phải bội ta với kẻ thù của ta. Bây giờ hãy trao cho ta Daedalus!”
Vua Cocalus hắng giọng. “Dĩ nhiên, dĩ nhiên! Nhưng, ừm, có sự đề cập nào đó đến một phần thưởng cho việc giải câu đố…?”
Minos hiểu sự tham lam.
Ông vỗ tay và những người phục vụ của ông mang ra phía trước vài cái rương nặng – một con lừa đầy vàng, trừ đi cái mông.
“Đó là của ngài,” Minos nói. “Trao cho ta Daedalus và ta sẽ ra đi trong hoà bình.”
“Thành giao!” Cocalus lau trán mình với sự nhẹ nhõm. “Lính gác –”
“Cha, đợi đã.” Cô công chúa cả đặt tay mình lên cánh tay ông. “Lời của người là luật pháp. Rõ ràng, chúng ta phải làm theo điều Vua Minos yêu cầu. Nhưng chúng ta không nên chiêu đãi vị khách của chúng ta một cách đúng đắn trước đã ư? Ngài ấy đã đi suốt nhiều tháng trời. Ngài ấy hẳn mệt mỏi. Tối nay, hãy để chúng ta đãi Minos một chầu tắm rửa xa xỉ, quần áo mới và một bữa yến tiệc. Sau đó, vào buổi sáng, chúng ta sẽ gửi ngài ấy lên đường với tù nhân của mình và nhiều quà tặng.” Cô nở một nụ cười tán tỉnh với Vua Minos. “Các em gái tôi và tôi sẽ rất hân hạnh được tận mắt xem ngài tắm rửa.”
Tuyệt, Vua Minos nghĩ. Điều này có thể hiệu quả.
Ông nghĩ mình đã thắng. Ông có thể thấy được sự tham lam và nỗi sợ hãi trong đôi mắt của Vua Cocalus. Sicily sẽ không dám mạo hiểm đánh một trận với Crete. Nó đã là một chuyến đi dài, mệt mỏi và ông không phải nóng lòng trở lại trên tàu và giương buồm về nhà. Có ba cô công chúa xinh đẹp chuẩn bị sự tắm rửa cho ông và phục vụ ông một bữa yến tiệc nghe không quá tệ.
“Ta chấp nhận,” Minos nói. “Hãy cho ta thấy lòng mến khách của… Sicily.”
Ba cô công chúa hộ tống ông đến một dãy phòng dễ thương. Họ khen ngợi sự giàu có, quyền lực và vẻ ưa nhìn của ông. Họ thuyết phục ông để lại đám lính gác của ông phía sau. Xét cho cùng, ông ở giữa những người bạn! Điều gì khiến một ông vua to lớn, khỏe mạnh phải sợ ba cô gái chứ?
Họ đưa Minos đến nhà tắm, nơi một bồn tắm bốc hơi đang đợi, được lấp đầy với những bong bóng xà phòng mùi hoa hồng hấp dẫn. Khi nhà vua già thư giãn mình trong đó, các cô công chúa quay đi để bảo vệ sự e lệ của họ (và cũng bởi vì ông ta già, lông lá, kinh tởm và họ không muốn thấy).
“Ahhh,” Minos nói. “Đây là cuộc sống.”
“Phải, chúa tể,” cô công chúa cả nói. “Nó cũng là cái chết của ngài.”
“Giờ thì, gì đây?”
Cô xoay một cái núm. Một cái cửa sập mở ra ở trên trần nhà và khoảng ba ngàn tám lít nước rất nóng đổ ầm xuống người Minos. Ông ta rên rỉ, kêu thét và chết trong một nỗi đau khủng khiếp.
Phía sau giá để khăn tắm, một cánh cửa bí mật mở. Daedalus hiện ra.
“Làm tốt lắm, các công chúa của ta,” nhà phát minh nói. “Các người luôn là những người học hỏi nhanh.”
Các công chúa ôm ông.
“Chúng tôi không thể để Minos bắt thầy!” cô cả nói. “Bây giờ thầy có thể ở lại với chúng tôi. Tiếp tục cố vấn cho chúng tôi!”
“Thánh thần ơi, công chúa của tôi, tôi không thể,” Daedalus nói. “Nữ thần Athena rõ ràng chưa xong việc nguyền rủa tôi. Tôi phải đi tiếp trước khi tôi mang lại nhiều bi kịch hơn cho vương quốc này. Nhưng đừng lo lắng. Các người sẽ là những nữ hoàng xuất sắc. Và tôi có những kế hoạch khác…”
Nhà phát minh già ôm chặt các công chúa trung thành và nghiêm khắc. Sau đó ông biến mất vào lối đi bí mật và không bao giờ được thấy lại ở Sicily.
Các công chúa chạy lại vào phòng ngai. Khóc lóc và gào thét, họ báo rằng vị khách danh dự của họ Minos đã vô tình trượt và ngã vào bồn nước rất nóng. Người đàn ông tội nghiệp đã chết ngay lập tức.
Lính gác Crete nghi ngờ. Khi họ thấy cơ thể của nhà vua, ông ấy trông như ông đã bị luộc trong một cái lồng tôm hùm. Nhưng họ có thể làm gì? Họ bị áp đảo về số lượng ở cung điện. Pháo đài được bảo vệ quá tốt cho một cuộc thử nghiệm dốc toàn lực. Để báo thù đúng cách, họ phải tuyên bố chiến tranh, bao vây hòn đảo và triệu tập nhiều người hơn từ một ngàn dặm. Dù sao đó là rất nhiều việc cho một ông vua họ chưa bao giờ thích. Họ quyết định chấp nhận câu chuyện của các công chúa rằng cái chết là một vụ tai nạn.
Người Crete giương buồm đi khỏi trong hòa bình. Cocalus giữ con lừa vàng. Ba cô con gái giết người của ông sống hạnh phúc mãi mãi về sau và trở thành những người xuất sắc ở việc giảng dạy và thu thuế.
Và Daedalus?
Một số câu chuyện kể rằng ông sống những ngày cuối đời trên đảo Sardinia, nhưng không ai thực sự chắc chắn.
Trừ khi bạn đã đọc một vài cuộc phiêu lưu của tôi. Vậy thì bạn biết điều gì xảy ra với ông lão. Nhưng, bởi vì chúng ta đang dính với những truyền thuyết gốc và này nọ, tôi sẽ để nó ở đó.
Ngoài ra, người yêu hung dữ của tôi đang thực sự buồn phiền. Cô ấy biết rằng tôi đang viết về Daedalus, thầy giáo trước của cô ấy. Mỗi lần cô ấy nghe thấy tên của ông, cô bắt đầu khóc và nhai những lỗ hổng trong áo giáp của tôi.
Vậy Daedalus là một anh hùng chứ? Bạn nói tôi nghe. Ông ấy chắc chắn thông minh, nhưng sự mưu trí của ông kéo ông vào rắc rối ít nhất là thường xuyên như nó cứu ông. Những cuốn truyện tranh về các siêu anh hùng luôn luôn có lời khuyên tương tự: Chỉ dùng những sức mạnh của bạn cho điều tốt đẹp. Phải… Daedalus không làm điều đó. Ông dùng những sức mạnh của mình cho lòng tham, tiền bạc và cứu chính bộ da của mình. Nhưng thỉnh thoảng ông ấy cũng cố gắng cứu giúp con người.
Trước khi bạn quyết định, bạn nên nghe khía cạnh khác của câu chuyện: điều gì xảy ra trong Mê cung khi một anh chàng tên là Theseus đến thị trấn. Hóa ra Daedalus không phải là người thông minh duy nhất ở Crete, và Minos không phải là kẻ giết người máu lạnh duy nhất. Ariadne và Theseus… họ đúng là tạo nên một đội cắt-cổ.
Báo cáo nội dung xấu