Animorphs (Tập 10) - Chương 07 - 08 - 09

CHƯƠNG 7

Tôi
cùng Jake đạp xe tới trang trại nhà Cassie. Jake không bình luận gì về cuộc đối
thoại giữa tôi và Tom. Nó biết thừa tôi nghĩ gì rồi.

Từ
trang trại nhà Cassie, hai đứa tôi băng qua cánh đồng đi đến tận bìa rừng. Đó
là nơi bọn tôi hội nhóm. Nó nằm khá sâu sau những rặng cây, rất khó phát hiện
ra…

Rachel
và Cassie đã ở đó rồi. Cassie đang quỳ gối trên thảm quả thông, chăm chú nhìn
vô một lỗ hang. Rachel thì đang ngồi trên một thân cây đổ.

Tobias
bay đi tìm Ax rồi. “Sao? Có chuyện gì mà tá hỏa lên vậy?” Rachel hỏi khi hai
đứa tôi đến gần.

Trước
khi Jake và tôi kịp trả lời, tôi đã nghe tiếng răng rắc từ sau các bụi cây.

Ax
hiện ra cùng một cú nhảy vọt, vọt thẳng lên cây nơi Rachel đang ngồi.

“Chào
Ax,” tôi nói. “Vô tuồng độc ghê.”

“Xin
chào hoàng tử Jake. Chào Marco, Rachel, Cassie. Các bạn bị mất gì à?”

Cassie
phải đứng dậy, phủi đất ở hai đầu gối. “Mấy bé thú túi ấy mà,” nhỏ nói như để
giải thích. “Chúng quá lớn, chui vô túi mẹ hổng lọt nữa, nhưng lại chưa sẵn
sàng để rời ổ.”

“Nè,
đừng có kể cho Tobias đó nha,” tôi nói. “Nó sẽ xơi tái bọn chúng cho coi.”

“Tui
biết mấy con thú túi đó từ hồi nảo hồi nào rồi,” Tobias lên tiếng.

Tôi
ngạc nhiên nhìn lên. Tobias đang đậu trên một nhành cây phía trên đầu tôi. Vậy
mà tôi hổng có nghe tiếng nó bay tới.

Cassie
nhún vai. “Tobias là diều hâu thì có quyền của diều hâu chớ.” Rồi nhỏ ngước
nhìn Tobias, nhoẻn miệng cười. “Nhưng phải nói là chúng dễ thương hết biết
luôn.”

“Trời ạ,” Tobias làu nhàu. “Cái món đó nằm ngoài tầm
nhắm của tui. Vậy đã được chưa?”

“Bồ
thiệt tốt, Tobias ạ,” Cassie nói.

“Vừa
đi vừa bàn chuyện nhe,” Tobias đề nghị. “Hướng Tây, cách đây chừng ba trăm mét,
có mấy thằng nhóc đang chơi đánh trận. Tránh xa bọn chúng thì hơn.”

Cả
bọn bắt đầu đi về hướng Đông, còn Tobias thì bay về hướng ngược trở lên để coi
xem có gì nguy hiểm không.

“Rồi
đó, Marco,” Jake nói sau khi đi được vài phút. “Cuộc họp này là do bồ đề nghị.
Có gì thì nói đi.”

Tôi
kể cho cả bọn nghe điều mà tôi và Tobias đã nhìn thấy. Tobias bay trở về và bổ
sung thêm vài chi tiết nữa. Xong xuôi, tôi quay sang Ax.

“Ax,
anh là người vũ trụ chính hiệu, anh thử nói coi chuyện này là như thế nào.”

Ax
quay đầu về phía tôi, nhìn tôi bằng hai con mắt chính. “Marco, tóc bạn bị sao
vậy? Tôi thấy hình như nó cụt đi. Bạn có mắc phải bệnh gì không?”

“Đủ
rồi nhe!” Tôi hét lên, khi thấy cả lũ bọn nó bật cười khúc khích. “Tự nó sẽ mọc
lại. Được chưa hả? Nó mọc lại chứ có gì đâu. Tóc ngắn thì dễ chăm chứ sao. Có
vậy mà cũng ầm ĩ.”

“Tôi
nói gì không đúng hả?” Ax thắc mắc.

“Hổng
có đâu,” Jake trấn an ảnh. “Anh hổng nói gì sai hết. Marco chỉ hơi nhạy cảm một
chút ấy mà. Nói tiếp đi, Ax. Anh nghĩ gì về cái anh chàng Erek đó?”

“Tôi
cũng không biết nữa. Chuyện đó… không giống bất cứ loài nào mà tôi biết. Người
Andalite chúng tôi đâu thể biết hết các loài trong dải ngân hà này.”

Tôi
thề là giọng Ax đượm vẻ bối rối, mặc dù ảnh nói bằng ngôn ngữ ý nghĩ.

“Anh
không nhận ra điều gì quen thuộc qua miêu tả của Marco hả?” Jake hỏi.

“Không
hề.”

“Theo
cách mấy bồ mô tả sao mình thấy Erek giống như là rô bốt hay gì đó na ná vậy
quá hà,” Rachel nói đại. “Nhưng rô bốt thì làm sao có thể biến thành người
được?”

“Ồ,
về mặt kĩ thuật thì có thể lắm chứ,” Ax vội nói. “Có thể đó là hình chiếu ba
chiều. Thì cũng giống cái TV thô sơ của các bạn vậy mà, có điều là nó ở dạng ba
chiều.”

“TV
thô sơ hả? Nè, nhà tui có truyền hình cáp đàng hoàng chứ bộ,” tôi giãy nảy. Ax
không thấy câu nói của tôi là khôi hài, nhưng Cassie thì mỉm cười.

Tobias
sà xuống sát đầu bọn tôi, rồi bay lên đậu trên một nhành cây. “Vậy là hồi Erek
tông vào chiếc xe buýt, hắn đã thoát khỏi hình chiếu ba chiều trong một tích
tắc.”

“Nguồn
năng lượng của cậu ta có thể bị ngắt hay bị chập mạch,” Ax gợi ý. “Nhưng câu
hỏi ở đây là: Nguồn năng lượng đó là gì? Để duy trì một hình chiếu ba chiều như
vậy hết giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày nọ, phải cần nhiều năng lượng
lắm đó.”

“Ê,
hay là Erek được nạp năng lượng hạt nhân,” tôi nói.

Ax
bật cười. Nhưng tôi nghĩ là ảnh cũng đã nhận ra tôi không hề đùa. “Tôi không
nghĩ là năng lượng hạt nhân đâu,” Ax nói mà vẫn tiếp tục cười như thể tôi là một
thằng đại ngố.

“Theo
tôi hắn phải dùng kĩ thuật gì đó hiện đại hơn nhiều.”

“Có
cách nào nhìn xuyên qua cái hình chiếu ba chiều đó không ta?” Cassie thắc mắc.

“Mình
dùng vật gì đó bự bự cỡ chiếc xe buýt tông vô hắn lần nữa thử coi sao,” Rachel
đề nghị.

“Một
đề nghị đúng kiểu Rachel,” tôi vừa cười vừa nói. Ở bên bạn bè, tôi đã thấy nhẹ
nhõm hơn rất nhiều.

“Nhóm
Chia Sẻ sắp có một buổi trượt nước nho nhỏ ở ngoài hồ,” Jake nói. Cậu ta bặm
môi rồi tiếp tục,” Tom bảo Marco như thế. Erek là thành viên của nhóm Chia Sẻ.
Rất có thể hắn cũng sẽ đến đó. Một cơ hội tuyệt vời để bọn mình nhìn hắn kĩ
hơn. Chuyện ‘ở đâu’ vậy là xong rồi nhe. Bây giờ bàn chuyện ‘làm cách nào’ đi.”

Ax
ra dáng suy nghĩ trong khi cả bọn lặng lẽ đi trong rừng. “Hình chiếu ba chiều
chỉ để lừa nhãn quan của người thôi. Chắc là nó điều chỉnh để dùng cho nhãn
quan người. Mắt diều hâu tốt hơn mắt người thật đấy, nhưng vẫn chỉ thấy những
độ dài sóng ánh sáng tương tự vậy mà thôi. Có thể một loại nhãn quan hoàn khác
sẽ nhìn xuyên qua được hình chiếu đó chăng?”

Tim
tôi muốn ngừng đập. Tôi hiểu điều gì sắp diễn ra: lại phải thử một hình biến
ghê tởm nào đó rồi.

“Nhãn
quan không bình thường với bọn mình là chuyện nhỏ mà,” Rachel cười khinh suất.
Nhỏ vỗ vỗ lưng tôi, cứ làm như cuộc đời này chỉ là một cuộc phiêu lưu lớn.

Đôi
lúc nhỏ Rachel này thực sự làm cho tôi cáu tiết.

“Không
làm côn trùng đâu nhe,” tôi nói. “Dứt khoát không có vụ làm côn trùng lần nữa
đâu. Hổng lẽ đòi hỏi vậy là quá đáng hay sao?”

CHƯƠNG 8

Vài
ngày sau tôi mới thấy đòi hỏi của tôi hình như bị xem là quá đáng.

“Bồ
bảo sao, chuẩn bị rút thăm hả?” Tôi hỏi giọng nghi hoặc.

“Chứ
sao, để coi ai sẽ thử dạng biến hình mới đó mà,” Rachel xác nhận. “Ax thì trước
sau gì cũng phải tham gia rồi. Bọn mình cần kinh nghiệm vũ trụ của ảnh mà.
Nhưng một đứa bọn mình phải đi cùng ảnh.”

“Thế
dạng biến hình mới là con gì vậy?” Tôi ngờ vực hỏi tiếp.

“Con
nhện,” Cassie đáp cụt lủn.

Bọn
tôi đang hội nhóm ở nhà kho trong trang trại nhà Cassie. Bữa đó là sáng thứ
Bảy. Hôm qua, thứ Sáu, tôi biết mình được điểm “B” bài luận tiếng Anh. Hổng tệ
lắm. Tôi ăn mừng bằng cách thức khuya xem TV với ba, và vì vậy bị đến chỗ hẹn
trễ mất một lúc.

Đó
là cái kết luận điên khùng mà bọn nó bày đặt ra thừa lúc tôi vắng mặt.

“Nói
lại coi. Hình như tui nghe lộn.” Tôi lấy tay vỗ vỗ vào một bên tai. “Tui nghe
bồ nói từ ‘nhện.’ Mà tui nhớ là tui có nói ‘côn trùng thì dứt khoát hổng
chơi’.”

Cassie
chìa bàn tay cho tôi xem. Trong bàn tay nhỏ là một con nhện. “Nhện không phải
côn trùng. Nó có tám cẳng và phân thân thành hai khúc, trong khi côn trùng có
sáu cẳng và ba khúc.”

Liếc
sơ qua cái con nhện đó, tôi xém nữa là ngất xỉu.

“Đấy
là con nhện sói. Nó có nhãn quan cực tốt. Mà nó có tới tám con mắt lận đó.”

Nhỏ
Cassie này nói cứ y như có tám mắt là điều gì hay ho lắm. Làm như mọi người ai
cũng mơ có được tám con mắt vậy.

“Đi
chỗ khác chơi đi, Cassie. Đi đi, biến giùm đi. Tui hổng chịu làm nhện đâu! Bồ
muốn làm nhện thì cứ làm chứ tui hổng khoái làm nhện.”

Jake
lườm tui một phát. “Marco, Cassie luôn thử trước một dạng biến hình mới. Với
lại, vụ này bồ làm là quá đúng rồi.”

“Cái
gì? Tại sao lại là tui?” Tôi tức tối hỏi lại. “Tại sao hổng phải bồ hay
Rachel?”

Jake
nhún vai. “Thì Erek là bạn của bồ mà.”

“Bạn
bè gì? Tui nói hắn là bạn tui hồi nào? Hắn hổng phải bạn tui. Tui chỉ biết hắn,
vậy thôi.”

“Marco,
bồ đúng là đồ dỏm,” Rachel nói.

“Ê,
bồ muốn làm nhện, đúng hông?”

Rachel
khẽ rùng mình. “Đúng vậy đó.” Nhỏ đang nói dóc, tôi biết quá rõ mà. “Mình mà
rút trúng que ngắn thì mình làm nhện liền cho coi.”

Nói
đoạn, nhỏ nhăn mặt. Nhỏ không ngăn được khuôn mặt khỏi nhăn nhó.

“Coi
kìa, mấy bồ đâu cần căng dữ vậy,” Jake can thiệp. “Bọn mình chỉ cần đột nhập vô
cuộc họp mặt của nhóm Chia Sẻ thôi mà. Bọn Yeerk đã cảnh giác mấy con thú rồi.
Phải dùng dạng biến hình nào hợp với khu hồ đó chớ. Hổng lẽ biến thành sư tử,
cọp, gấu hay sao?”

“Ồ,
đâu có được,” Cassie bật thốt lên.

“Tụi
mình cần có nhãn quan tốt, chứ không cần nhãn quan chuẩn của động vật thuộc
loài có vú. Sẽ cần hai người ở lại, lập toán giải cứu phòng khi có chuyện rắc
rối. Ax phải tham gia vì tụi mình cần ảnh xác định coi Erek thật ra là cái
giống gì. Ax sẽ biến thành nhện và bọn mình phải có ai đó đi kèm ảnh.”

“Có
ai nói với Ax vụ này chưa?”

“Ảnh
ở đây từ hồi nảo hồi nào rồi. Từ lúc bồ còn ngủ nướng trên giường lận đó. Ảnh
nói cơ thể nhện nhạy bén hơn cơ thể người xa lắc,” Cassie nói. “Nguyên văn của
ảnh là: ‘A, tốt quá, có đến tám cái cẳng thì khỏi lo ngã chỏng gọng như hồi làm
người’.”

“Bồ
nên mừng là cả bọn đã chờ bồ tới,” Rachel làu bàu. “Thôi, rút thăm đi.”

Jake
nắm trong tay năm cọng rơm. Không cách chi biết được cọng nào là ngắn nhất.

“Ha,
tui biết cách né vụ này rồi,” tôi nói. “Toán học thôi mà. Nếu tui rút đầu tiên
thì xác suất bị dính là một phần năm. Người rút thứ hai thì xác suất là một
phần tư, thứ ba là một phần ba, cứ vậy mà tính. Cho nên an toàn nhất là rút đầu
tiên.”

Tôi
hít một hơi thiệt sâu, đưa tay ra rút lẹ một cọng rơm.

Tôi
lại hít thêm một hơi sâu nữa và nhìn cái cọng rơm cụt lủn. “Hổng lẽ nào, theo
toán học thì làm vậy là quá chuẩn rồi mà,” tôi nói.

Tôi
cảm thấy muốn khóc.

Rachel
nheo nheo mắt. “Nè, bồ mà khóc nhè như em bé thì thà để mình làm giùm bồ cho
rồi.”

Tôi
tính nói “chịu liền.” Thế nhưng điều mà tôi nói với Rachel lại là, “Đừng khi dễ
tui vậy chứ. Tui hổng phải là thằng ngốc liều mạng nhưng điều đó đâu có nghĩa
tui là thằng hổng ra gì. Ax làm được thì tui cũng làm được vậy. Bồ đi loanh
quanh làm hậu viện được rồi đó, Rachel. Tui sẽ đi thẳng ra chiến trường đây.”

Nhỏ
Rachel thế là tịt mít, chỉ nhấm nhẳng nói, “Được thôi.”

Bạn
thấy chưa, chính vì lẽ đó mà con trai và con gái không thể đi chiến đấu cùng
nhau được. Bởi lẽ cánh mày râu sẽ khó mà tỏ ra hèn nhát khi bị chị em dòm ngó.
Đặc biệt khi các chị em này lại đang hăng tiết vịt. Nếu chỉ có Jake và Tobias,
chắc tôi đã khóc rống lên mà lăn đùng ra đất rồi.

Cassie
chìa cho tôi con nhện. “Hổng tệ lắm đâu,” nhỏ nói. “Mình đã thử biến thành nhện
hôm qua, để xem nó như thế nào ấy mà. Mình cũng thích làm người nhện lắm.”

“Sao
hổng nói trước,” tôi làu bàu. Được, thế cũng tốt. Rachel thì sẵn sàng thế chỗ
tôi còn Cassie thì đã thử rồi.

Tôi
chạm ngón tay vô con nhện. Nó run lẩy bẩy. Đó là nói cái ngón tay của tôi chứ
hổng phải con nhện.

Tôi
rờ lưng con nhện. Nó đang tìm cách thoát ra, nhưng Cassie đã khép bàn tay quanh
con nhện, nắm chặt lấy đầu ngón tay của tôi.

Con
nhện nằm in thin thít khi tôi bắt đầu thâu nạp ADN của nó. Nhờ công nghệ
Andalite mà ADN của con nhện đang nhập vô hệ thống di truyền của tôi.

Nhưng
vào lúc đó, khi tôi chạm vô cái cơ thể nham nhám của con nhện, tôi thực sự chỉ
ước mong giá như ông hoàng Andalite ngày trước đã chọn một kẻ nào khác chứ
không phải tôi để trao lại cái công nghệ biến hình này.

CHƯƠNG 9

Cái
hồ ở cách rất xa nơi bọn tôi sinh sống. Nếu phải đi bộ thì có khi phải mất mấy
ngày trời. May mắn thay, bọn tôi không phải đi bộ.

Bọn
tôi đã sở hữu một hãng hàng không nho nhỏ: hãng DCA - Du lịch cùng Animorphs.

Đó
là một ngày đẹp trời. Bầu trời xanh trong chỉ gợn vài áng mây lãng đãng. Mặt
trời chói rọi. Một màn cây trải dài ở bên dưới khi bọn tôi bay về phía các rặng
núi.

“Đến
lúc bay tách ra rồi đó,” Tobias nói. “Qua đỉnh đồi phía trước là tới cái hồ
liền hà.”

Bọn
tôi không được bay gần nhau vì hai con ó biển, một con diều mướp, một đại bàng
đầu bạc, một con chim ưng, và một con diều hâu đuôi đỏ lẽ nào lại bay nguyên
đám với nhau? Trong thế giới tự nhiên hổng có vụ đó. Vậy mà bọn tôi chỉ bay
cách nhau trong phạm vi có một dặm, và cả đám đều chực chỉ cùng một hướng.

Tobias
lười biếng đánh một vòng xoắn hướng lên trên, tụt lại phía sau. Rachel và
Cassie cũng bay tách ra. Bọn Yeerk chắc canh gác rất nghiêm ngặt cuộc họp của
nhóm Chia Sẻ. Chúng đã biết tất tật về việc biến hình. Chúng sẽ cảnh giác cao
độ là cái chắc.

Ax
- trong lốt diều mướp, Jake - trong lốt chim ưng, và tôi - ó biển, bay về phía
hồ, đồng thời giữ khoảng cách với nhau.

“Nè,
hôm nay một tên thuộc họ hàng nhà bồ xém nữa là ám sát tui đó,” tôi bảo Jake.

“Có
nghe Tobias kể rồi,” nó đáp. “Liệu cái thần hồn. Chim ưng là chúa tể bầu trời
mà.”

“Được
thôi, nhưng nó đâu dám ‘chơi’ tui thêm cú nào nữa.”

“Đừng
có dại mà chọc giận chim ưng.” Jake nói.

“Một
chọi một, chơi công bằng thử coi. Ó biển sẽ dập te tua chim ưng cho coi.”

“Đừng
có mơ,” Jake cười nhạo.

“Xin
lỗi nha,” Ax xen vào. “Cuộc đối thoại này liệu có ý nghĩa gì không mà sao tôi
không hiểu gì hết vậy?”

“Có
đấy,” tôi nói. “Ý nghĩa của nó là tôi và Jake sợ quá nên nói lảm nhảm để khỏi
nghĩ ngợi đó mà.”

“À,
vậy thì cả tôi cũng đang sợ. Tôi không thích biến thành những con thú nhỏ bé.
Khi đó tôi cứ nghĩ hoài việc cái thể khối còn lại của tôi đang biến đi đâu.”

“Cái
gì còn lại?” Tôi hỏi vu vơ vì đang mải tập trung suy nghĩ về dạng biến hình sắp
tới.

“Thể
khối của tôi ấy mà. Khi biến thành con gì đó nhỏ hơn mình thì khối lượng cơ thể
người ta phải biến đi đâu đó chớ. Chắc là nó chui vào không gian Zêrô. Không
gian Zêrô là không gian mà các con tàu đi xuyên qua khi chúng bay với tốc độ
nhanh hơn ánh sáng. Chuyện này cũng hiếm khi xảy ra lắm, nhưng đôi khi một con
tàu chu du trong không gian Zêrô vẫn đụng phải một thể khối tạm thời bị cất vào
đó.”

Lời
cắt nghĩa này thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi.

“Khoan
đã. Anh nói khi mình thu nhỏ lại thì cái… cái dôi ra… tức tất cả những phần
thịt xương, gân cốt sẽ đi vô không gian Zêrô dưới dạng một trái cầu bự làm bằng
tế bào người, phải vậy hông?”

“Dĩ
nhiên. Thế bạn nghĩ cái thể khối đó đi vào đâu?”

Tôi
rùng mình. “Tôi thiệt tình chưa từng nghĩ về điều này.”

Jake
cũng lẩy bẩy chả kém gì tôi. “Có nghĩa là hiện giờ đang có một cái túi bự mang
tên Jake nổi lều bều trong không gian Zêrô hả? Và một con tàu không gian nào đó
xẹt ngang qua có thể sẽ tông thẳng vô, làm cho nó vỡ tung?”

“Không,
không phải. Dĩ nhiên là không phải,” Ax vội nói.

Tôi
thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng té ra là tôi vui mừng quá sớm.

“Dĩ
nhiên là không có con tàu nào thực sự tông vào cái khối nổi đó,” Ax nói tiếp,
giọng điệu cứ y như là giảng cho bọn chậm tiêu. “Hệ thống che chắn của con tàu
sẽ phân hủy cái khối đó. Chính vì vậy mà tôi mới lo khi biến thành mấy con thú
nhỏ. Chuyện này hiếm khi xảy ra lắm. Xác suất chỉ là một phần vài triệu thôi
mà. Nhưng nó cũng có thể xảy ra.”

Jake
và tôi suy nghĩ chuyện này mất một hồi. Về chuyện tàu không gian “phân hủy” cái
bịch bự từ thể khối của bọn tôi ấy mà. Một hình ảnh chẳng vui vẻ gì cho lắm.

“Nè,
Ax?” Jake lên tiếng. “Anh hãy nói cho bọn tôi tất cả những gì anh biết đi!”

“Vâng,
thưa hoàng tử Jake.”

“Khoan,
sửa lại một chút: Từ rày về sau, đừng nói với tụi tôi những điều làm tụi tôi sợ
hết vía ngay giữa lúc chúng ta đang chuẩn bị chiến đấu, được hông?”

“Một
bịch bự Marco trong không gian Zêrô,” tôi làu bàu. “Nghe cứ như thò lò cái thủ
cấp ra khỏi cửa sổ xe hơi, đợi chiếc xe tải nào đó xẹt ngang qua cắt luôn cho
một phát.”

Ngay
lúc đó tôi bay đến đỉnh ngọn đồi. Những hàng thông cao gần như cạ dưới bụng
tôi. Và ở đó, trải rộng trước mắt tôi, long lanh dưới ánh mặt trời, là một
chiếc hồ lớn lọt thỏm giữa những dãy núi đồi.

“Thôi
nhe,” Jake nói. “Đến đây mình phải biến thôi. Mình biết là nhện ăn côn trùng.
Vì vậy mấy bồ không được, mình nhắc lại, tuyệt đối không được xực con ruồi nào.
Mình sẽ ở trong lốt ruồi nên lo lắm đó.”

“Nhắc
lại giùm tui một lần nữa coi,” tôi nói. “Tại sao tụi mình phải làm chuyện này
thay vì nằm nhà ngủ cho đã con mắt?”

“Vì
tụi mình phải cứu cả thế giới,” Jake nói.

“À,
phải rồi. Tuyệt. Thể khối của tui đang bay lơ lửng giữa xa lộ không gian Zêrô
và tui đang sắp sửa làm Người Nhện. Làm mấy chuyện ruồi bu này phải có lí do gì
chính đáng chớ.”

Báo cáo nội dung xấu