Animorphs (Tập 10) - Chương 10 - 11 - 12
CHƯƠNG 10
Phía
dưới bọn tôi, quanh bờ hồ, có đến cả hai trăm người, nam có, nữ có, trẻ có, lớn
tuổi cũng có. Một số người tung tăng bơi lội, số khác trượt nước, số khác nữa
thì mải miết nướng hamburger và hot-dog trên lửa than. Nhiều người chỉ đơn giản
là đi bách bộ, tán gẫu và cười giỡn với nhau.
Có
thể nói đó là một kiểu dã ngoại tập thể cỡ bự. Từ trên không, họ trông hết sức
bình thường. Nhưng nhiều người trong số họ lại là vật chủ của những tên Mượn
Xác. Và một trong số họ là Erek, một anh chàng chắc chắn hổng bình thường tí
nào.
Khi
còn cách bờ hồ khá xa, bọn tôi sà xuống, bay xuyên qua các lùm cây để hạ cánh
xuống mặt đất, lọt thỏm giữa một đám bụi cây cao.
Nhãn
quan và thính giác ó biển của tôi nói lên rằng trong phạm vi một trăm mét không
hề có người. Nhưng tôi vẫn thấy râm ran vì lo lắng.
“Hoàn
hình được chưa?” Ax cất tiếng hỏi.
“Chưa
được. Đợi Tobias bay một vòng thám thính cái đã rồi làm gì thì làm.”
Vậy
là hai đứa ngồi đợi, trông hơi quái một chút: hai con chim săn mồi ngồi chầu
rìa trong một bụi cây bên mép rừng. Tai tôi nghe cả tiếng tàu máy đang lướt
nước, và gần hơn nữa là tiếng người cười từng chập, từng chập một.
“Được
rồi đó mấy bồ.” Giọng nói bằng ý nghĩ đột nhiên vang lên trên đầu bọn tôi. “Theo
mình là ổn. Có một anh chàng đi với bạn gái cách đây chừng trăm mét. Nhưng mình
nghĩ họ đang mải tán tỉnh nhau, nên hổng có gì phải lo.”
Tôi
hoàn hình thật lẹ. Một trong những hạn chế của công nghệ biến hình là bạn không
thể biến trực tiếp từ con vật này sang con vật khác. Bạn luôn luôn phải trở lại
với cơ thể mình trước đã rồi mới biến tiếp được.
Trong
trường hợp của Ax, điều này có nghĩa là ảnh phải trở lại cơ thể Andalite trước
đã. Vụ này làm ảnh lo lắm. Quanh đây có cả đống những tên Mượn xác. Bọn Yeerk có
thể bỏ qua một thằng nhóc chui rúc trong bờ bụi, nhưng một người Andalite thì
chúng chắc chắn hổng tha.
“Bạn
đã sẵn sàng biến hình tiếp chưa vậy?” Ax hỏi tôi khi hai đứa đã trở lại hình
dạng bình thường.
“Tôi
sẽ chả bao giờ sẵn sàng để biến thành con nhện,” tôi đáp. Răng tôi đang khua
lập cập, mà trời thì có lạnh chút nào đâu.
“Tôi
phải biến hình đây,” Ax nói. “Lúc này không thể ở quá lâu dưới dạng Andalite
được.”
“Phải,
tôi biết mà. Làm đi, tôi cũng sắp làm tới nơi rồi, nhưng tôi sẽ nhắm tịt mắt
lại.”
Tôi
tập trung ý nghĩ vô con nhện. Nhưng tôi đã bị mất tập trung, chủ yếu là vì hình
ảnh của con nhện sói đó cũng đủ khiến tôi hết vía. Nhưng Ax đã bắt đầu biến
đổi. Tôi hiểu rằng tôi không thể ngồi đực ra đó mà ngó được nữa. Tôi hiểu rằng
tôi cũng phải biến hình.
“Không
biết nó có gớm hơn là biến thành ruồi không ta?” Tôi tự hỏi chính mình. Bọn tôi
đã trải qua một khoảng thời gian thật tồi tệ, phải nói là cực kì tồi tệ, trong
lốt kiến.
Tôi
nhắm mắt lại và thử tập trung lần nữa. Lần này thì khá ổn.
Tôi
cảm thấy mình đang co rút lại. Cơ thể bị teo lại chắc chắn đã là một hình ảnh
quái đản lắm rồi, nhưng giờ đây tôi lại còn nghĩ ngợi thêm về trái bóng bự ghê
tởm mang tên Marco đang bất chợt phình to ra trong không gian Zêrô.
Mà
hổng biết cái không gian Zêrô đó là cái giống gì nữa.
Tôi
cảm thấy cơ thể mình tiếp tục nhỏ lại. Tôi cảm thấy những điều rất kì lạ đang
diễn ra bên trong tôi: cảm giác đột ngột về sự trống rỗng, ở nơi mà các bộ phận
của tôi chỉ đơn giản là biến mất. Có tiếng kêu răng rắc phát ra từ cột sống của
tôi, đi dần lên đến sọ. Đó là tiếng xương chuyển thành tủy, và tủy thì bằng
cách nào đó bay biến đi đâu hết cả.
Có
lẽ tôi cũng chẳng còn cần xương xẩu làm gì.
Tôi
nhắm nghiền mắt lại để khỏi phải chứng kiến những gì đang xảy ra. Tôi bám víu
vào nỗi sợ một cách lì lợm. Tôi muốn nói rằng, nếu trên đời có gì đó kinh khủng
hơn việc làm nhện thì đó hẳn phải là làm một thứ hỗn hợp ghê tởm giữa người và
nhện.
Nhưng,
ngay lúc đó…
BỤP!
BỤP! BỤP!
Tôi
thấy điều đó! Tôi cố nhắm mắt lại, nhưng không được! Tôi làm gì còn mí mắt. Làm
sao nhắm mắt được nếu bạn không có mí?
Những
con mắt đang bật ra trên trán tôi. Những con mắt đang nổ bụp ra trên đầu như
những chai sâm banh.
Tôi
xém bất tỉnh ngay lúc đó. Tôi hẳn phải hét lên nếu như tôi còn có giọng nói.
Nhưng tôi đã thành nhện một nửa mất rồi. Và tôi đang ngó Ax lom khom trong khi
ảnh đang thể nghiệm những biến đổi y chang như tôi.
Tôi
đang quan sát ảnh bằng một thứ nhãn quan, nửa của mắt người, nửa vụn nát như
tấm gương bể của con mắt nhện.
Thứ
gì đó rùng rợn đang mọc ra từ cái chỗ trên khuôn mặt Ax bình thường ra phải là
cái miệng của ảnh. Thứ gì đó to lớn, căng phồng và xấu xí. Hai vật khổng lồ,
chù hụ giống như… chẳng giống như thứ gì tôi từng thấy cả. Đó là những cái hàm
đồ sộ và quá khổ. Ở mỗi bên mép hàm mọc ra một cái móc cong cong, trông ghê
rợn.
Tôi
biết điều tương tự cũng đang xảy ra với tôi. Những phần hàm chù hụ của tôi cũng
đang mọc to ra, cho đến khi lọt vô nhãn quan méo mó của tôi.
BỤP!
Bốn
cái cẳng mới, mỗi bên hai cẳng, vừa phọt ra từ mình tôi, như thể tôi là một ống
kem đánh răng mà ai đó vừa bóp mạnh vào. Chúng mọc ra chẳng theo hình thù gì
ráo, sau đó mới bắt đầu hình thành các khớp khuỷu. Quá nhiều khớp khuỷu nữa là
khác.
Cặp
chân và tay người của tôi biến đổi để phù hợp với các cẳng nhện. Tôi đổ ra phía
trước, không cách chi đứng thẳng dậy được nữa.
Không
thể xem đó là một cú ngã vì tôi đã nhỏ bé lắm rồi. Những cọng lá thông thường
phía dưới tôi trông to lớn chẳng khác chi ngón tay người.
Mà
tôi thì làm gì còn ngón tay nữa đâu để mà so sánh.
Suốt
khi đó, những con mắt mới vẫn tiếp tục bật ra một cách đột ngột. Đôi chỗ là
những con mắt phức hợp, đôi chỗ không.
Và,
như thể những chiếc cẳng bổ sung, những cặp mắt vạn hoa, những cái hàm đồ sộ
kèm với móc còn chưa đủ, những bộ phận mới trông như những chiếc cẳng chợt tòi
ra từ… phải, từ nơi mà lẽ ra phải là cái cổ của tôi. Trông chúng giống như
những chiếc cẳng phụ trội, có điều chúng hổng phải là cẳng. Tôi cũng chả biết
chúng là thứ của nợ gì nữa. Sau này tôi mới hay chúng là một dạng cầu nối giữa
phần miệng và cẳng nhện.
Đầu
của tôi phồng rộp so với phần cơ thể còn lại. Nó trông khổng lồ… ở dạng tí hon.
Toàn bộ cơ thể của tôi giờ đây chia ra thành hai khúc bự: một cái đầu căng
phồng và một thân mình thậm chí còn phồng to hơn nữa.
Giờ
đây ta hầu như đã hoàn toàn là nhện. Những cọng lá thông trước đây to như ngón
tay thì nay đã bự như cả khúc cây.
Cuối
cùng, những sợi lông kì lạ bắt đầu mọc ra khắp cơ thể tôi.
Hình
như chính bộ lông này đã khởi hoạt và đánh thức bộ não nhện của tôi.
Nhện
sói có những con mắt rất tốt so với loài nhện nói chung. Nhưng chính hàng vạn
sợi lông nhện li ti mới thực sự khiến não nhện tập trung. Chúng ghi nhận mọi
thông tin mà gió đưa lại. Mọi chuyển động nhỏ bé nhất ở tất cả mọi hướng.
Và,
một cách đột ngột, tôi cảm thấy như cả thế giới cũng bắt đầu di chuyển: lá cây,
những cọng thông, đất dưới tám cái cẳng có móng của tôi, những con côn trùng
trên mặt đất, những con chuột dưới lòng đất và những con chim trên bầu trời.
Tất
cả như được “nối mạng” với những sợi lông phủ khắp cơ thể nhện của tôi.
Với
tất cả những cảm biến đó, bộ não nhện đã được đánh thức. Tôi đã từng lo lắng
rằng nó giống như bộ não kiến: một cỗ máy không có tư duy. Hay là nó sẽ giống
như bộ não hoảng loạn, sợ sệt của những con thú là các con mồi.
Nhưng
không hề.
Chẳng
phải vô cớ người ta đặt tên cho nó là nhện sói.
Anh
chàng này nhỏ con thôi, dài chưa đầy ba phân, tính từ mút cặp cẳng “cầu nối”
đến cuối cặp cẳng sau cùng. Một em bé mới biết đi cũng dễ dàng dẫm nó bẹp dí.
Nhưng
tôi nghĩ chỉ kích cỡ không thôi thì không đủ để tạo thành một con thú săn mồi,
bởi lẽ ngay khi tôi cảm thấy bộ não của con nhện này hoạt động, tôi đã hiểu
ngay anh chàng này là một tay đáng gờm.
Nhện
sói là một sát thủ đích thực.
CHƯƠNG 11
Đói.
Đó
là điều mà bộ não nhện muốn nói lên hơn hết cả: đói. Nó đang đói. Nó muốn săn.
Nó muốn giết. Nó muốn xơi sống vài con bọ thơm tho, béo ngậy. Nó đói lắm rồi.
Và
con nhện đói chẳng màng quan tâm loại côn trùng nào sẽ rơi vào tay nó. Bọ cánh
cứng cũng được, châu chấu cũng xong, dế cũng ổn, hay thậm chí một con bọ ngựa
tổ chảng. Con nhện không quan tâm chuyện đó. Nó thống trị thế giới của loài côn
trùng. Nhện đối với côn trùng cũng chẳng khác gì sư tử đối với những loài có
móng. Nó là con cá mập giữa bầy cá lia thia.
Có
chuyển động! Có vật gì đó đang di chuyển, từ trái sang phải, băng ngang tầm
nhìn của tôi. Tôi thấy mình rượt theo nó như con chó rượt con thỏ.
Tám
cái cẳng xả hết tốc lực và tôi hệt một chiếc xe đua đang chồm lên từ vạch xuất
phát.
Dưới
tám con mắt nhện của tôi, thế giới này thật lạ lẫm. Tôi thấy được những màu sắc
mà mắt người chưa hề biết. Cũng giống như khi bạn chơi trò đổi màu với cái
remote TV trong tay ấy mà. Những vật lẽ ra phải màu nâu thì lại là màu xanh, lẽ
ra màu xanh lại là màu đỏ, vân vân. Từ một số góc độ, các hỉnh ảnh hầu như rất rõ
nét, nhưng chỉ một giây sau nó đã vỡ vụn ra từng mảnh và tôi giống như đang xem
hàng triệu cái màn hình tí hon cùng lúc.
Tôi
sẽ chẳng bao giờ rút tỉa được một ý nghĩa lô-gíc nào cho những hình ảnh đó.
Nhưng
phần lớn điều mà tôi thấy lại là chuyển động. Tôi cực kì quan tâm đến các
chuyển động. Các con mắt của tôi và mỗi sợi lông trên cơ thể nhỏ bé và ghê tởm
của tôi đều dò tìm các chuyển động.
Và
khi một vật đáng lưu tâm nào đó di chuyển, toàn bộ cơ thể tôi tự nó phản ứng
lại ngay tức thì.
Đó
là cuộc “đổ xô tìm vàng,” như người ta vẫn nói vào thời các cụ tổ nhà ta. Một
nguồn năng lượng. Giống như khi ta kích vào đường ống chính dẫn adrenalin. Nó
giống như luồng điện. Nó giống như nguồn năng lượng hạch tâm. Tôi bay xẹt qua
những nhánh thông, những đám lá rụng, những ụ đất cát, đồng thời nhãn quan của
tôi vẫn giữ rịt lấy con bọ di động ấy và tôi vẫn ý thức rõ mình đang làm điều
gì. Tôi muốn nói tôi vẫn biết mình là Marco, một con người ở dạng biến hình, và
tôi còn biết rằng tôi không thực sự muốn xực cái con bọ đang chạy trối chết đó,
nhưng tía ơi, nó ngon lành quá chừng, tôi chẳng cách gì dừng lại được.
Con
mồi đang chạy và tôi chính là con thú săn mồi. Tôi đã tiến hóa qua hàng trăm
triệu năm nay để làm chính xác mỗi việc ấy. Khi loài khủng long bạo chúa còn phải
đợi đến cả triệu năm mới dám mơ đến chuyện tiến hóa, thì những con nhện săn mồi
đã biết giết thịt. Toàn bộ lịch sử của loài người thông minh, từ thuở ăn lông ở
lỗ cho đến khi biết chơi đá bóng, đem so ra cũng chỉ bằng một tích tắc trong
lịch sử của loài nhện.
Tôi
chính là thần chết trên tám cái cẳng…
Đó
là một con bọ cánh cứng. Tôi đang săn đuổi nó. Một con bọ lớn và già nua, còn
bự hơn cả tôi. Bự hơn và chậm hơn. Nó lớn dần lên trong nhãn quan méo mó của
tôi. Lớn lên, lớn lên nữa và tôi đang tiếp tục xông tới.
Tôi
ước chỉ có thể giải thích vì sao tôi quyết chí săn đuổi. Đôi khi, bộ não thú
nắm lấy quyền kiểm soát mất một lúc, và tựa như lấn át bộ não người. Nhưng đó
không phải là điều đang xảy ra với tôi. Tôi không hề bị lấn ướt. Tôi chỉ đơn
giản là hợp nhất với nó.
Đợt
tăng tốc cuối cùng.
Cái
cẳng trước của tôi đã chạm vào con bọ. Nó quặt sang trái, nhưng đã quá muộn.
Tôi
đã leo lên lưng nó.
Tôi
chỉnh những cái hàm gớm guốc cùng các móc của chúng và…
“Marco, bạn làm gì đó?”
Là
Ax. Tôi tuột xuống khỏi con bọ, cảm giác như vừa bị bắt quả tang làm điều gì
sai quấy. Con bọ chạy mất tăm, nhẹ nhõm vì vừa thoát chết… Nếu như loài bọ cũng
biết thế nào là nhẹ nhõm.
“Có
làm gì đâu. Tôi chỉ để mặc cho con nhện làm việc của con nhện.” Đó là câu trả
lời cực khôn, tôi nghĩ vậy. “Chắc là các bản năng của nó đã cuốn tôi đi theo ấy
mà.”
“Marco,
tôi cũng biến thành con nhện giống như bạn chứ bộ.” Ax nói.
Một
làn sóng xấu hổ và ân hận quét qua tôi. “Ax à, nó chỉ là một con bọ thôi mà. Có
đáng gì? Nào, hai đứa mình còn có chuyện phải làm, đúng hông?”
“Đôi
khi loài người làm cho tôi lo sợ,” Ax bình luận.
Tôi
không hỏi ảnh ngụ ý điều gì. Tại sao tôi lại mặn mà chuyện săn bắt đến thế? Tại
sao tôi không kháng cự lại nỗi háo hức?
Tôi
sực nhớ cơn thịnh nộ của tôi lúc nói chuyện với Tom. Mấy vụ đó có phải cùng
chung một bản chất với nhau không ta?
“Tôi
nghĩ là lối này nè,” Ax nói. Ảnh bước lên dẫn đường và tôi thấy ảnh di chuyển ở
phía trước mình: một con nhện đang phóng nhanh chẳng mất tí sực lực nào trên
tám cái cẳng.
Tôi
bám theo sau ảnh. Giờ thì tôi đã tĩnh lại rồi. Giờ thì con nhện chỉ là một công
cụ mà tôi đang sử dụng.
Đột
nhiên, từ bầu trời… vật gì đó rơi xuống tôi!
Nó
hạ xuống ngay giữa tôi và Ax. Một con châu chấu, bự gấp bốn năm lần bọn tôi.
Trong nó chẳng khác gì con voi.
Và
rồi… hấp! Nó bật những chiếc cẳng sau khổng lồ và bắn thẳng lên không. Nó biến
mất cũng nhanh chẳng kém gì khi xuất hiện.
Hai
đứa tôi tiếp tục chạy xuyên qua rừng, vượt qua cái khoảng cách hai trăm mét
giữa bọn tôi và rìa ngoài của đám người đang tiệc tùng. Tôi đã cảm nhận thấy có
người ở rất gần. Tôi “nghe thấy” những rung động, có thể là những lời đối
thoại. Nhưng những giọng nói “nghe” nhòe nhoẹt đến mức khó lòng mà rút ra được
từ đó một ý nghĩa nào.
“Ê,
Marco, Ax, mấy bồ đang ở đâu vậy?”
Đó
là giọng nói bằng ý nghĩ của Jake.
“Chúng
tôi ở đây nè, thưa hoàng tử Jake,” Ax đáp.
“Bọn
tui coi bộ hổng được đẹp đẽ lắm, nhưng bọn tui ở đây nè,” tôi bổ sung thêm.
“Tốt.
Mình cũng đâu có đẹp hơn mấy bồ. Mình đang ở trong lốt ruồi nè. Nhưng cũng chưa
tìm ra được cái anh chàng Erek đó…”
Vật
gì to lớn và chậm chạp bỗng xuất hiện trên không trung, phía trên hai đứa tôi.
Tôi tạt sang bên. Nó hạ xuống chầm chậm cùng với một tiếng RẦẦẦMMM!
Một
bàn chân người. Một chiếc giày. Hiệu Nike.
“Ê,
tui đã từng lo có ai đó sẽ đạp lên tui,” tôi nói. “Nhưng loài người sao mà chậm
chạp quá chừng hà.”
“Dù
sao cũng nên cẩn thận,” Jake đáp. “Khi nào tìm được Erek thì nhớ cho mình biết
nhe.”
“Tui
còn chưa biết cách nào để nhận ra hắn đây nè.” Tôi ca cẩm. “Mấy con nhện này
nhìn xa hổng được ngon lành. Mà từ cái nơi tui đang bò này thì mấy cái đầu
người cứ y như là ở tuốt trên mấy vậy đó.”
Nhưng
Ax và tôi vẫn tiếp tục luồn lách, chạy như bay xuyên qua những cánh rừng những
cẳng và chân di động, tuy đồ sộ nhưng hết sức chậm chạp.
Và
rồi, ngay phía trước tôi… tôi đã thấy nó.
Nó
trông như một bàn chân trần. Chỉ có điều là tôi nhìn xuyên qua được làn da của
nó. Qua các móng chân. Với tám con mắt méo mó và quái chiêu của loài nhện, tôi
đã nhìn xuyên qua được màn sương điện tử của hình chiếu ba chiều.
Tôi
thấy được cả những gì ở phía sau của hình chiếu ba chiều đó.
Tôi
thấy những vật trông như một liên kết giữa kim loại và ngà voi. “Bàn chân” đó
không có ngón. Thật vậy, nó không được tạo hình giống như chân người. Nó giống
như móng thú thì đúng hơn.
Đó
không phải là người. Và mỗi cảm quan nhạy bén, sôi động và sắc sảo của tôi đều
nói lên rằng đó không phải là vật sống.
“Ax?”
“Ừ,
tôi thấy rồi.”
“Cái
gì vậy ta?”
“Tôi
biết đâu được.”
“Nó
trông như một cỗ máy, gần như là vậy. Hình như nó làm bằng kim loại thì phải.”
“Ờ,”
Ax đáp. “Theo tôi nghĩ, anh bạn Erek của bạn có thể là một người máy.”
CHƯƠNG 12
“Người
máy à?”
“Phải,
người máy. Một cỗ máy được tạo ra để trông giống như ở dạng sống,” Ax nói như
thể đó là ý tưởng bình thường nhất trần đời.
“Nó
có giống thứ gì anh biết không vậy, Ax?” Tôi hỏi mà mắt vẫn không rời cái vật
có tên Erek.
“Nó
không phải là loại người máy mà tôi biết,” Ax đáp. “Nó không phải là kĩ thuật
Andalite. Tôi cũng không nghĩ đó là kĩ thuật Yeerk. Tôi không biết nó là ai…
hay là cái gì.”
Những
con mắt nhện của tôi thấy được bàn chân và phần lớn cẳng chân phía trên. Cũng
giống như tôi nhìn hai vật cùng một lúc. Nó có dáng dấp bề ngoài của chân người
và ở bên trên là chiếc quần đùi. Nhưng ở phía dưới. Tất cả những thứ đó lại là
cái cỗ máy, đâu như làm bằng thép và ngà voi.
Có
đến hàng vạn tấm thép liên kết nhau, như những tấm giáp xâu chuỗi nhau mà các
hiệp sĩ thời xưa vẫn thường hay dùng. Mỗi tấm nối riêng rẽ có hình tam giác rõ
rệt. Những đoạn “ngà” hơi lớn hơn những đoạn có vẻ bằng kim loại.
Gã
rô bốt đó… gã người máy đó… hay cái thứ quỷ quái gì đó, nhỏ con hơn Erek-người.
Cái chân mà tôi đang được nhìn được kết cấu một cách kì dị. Nó trông giống như
chân chó duỗi dài ra hơn là chân người.
Chiếc
chân rô bốt, cùng với hình chiếu ba chiều của chân người, chợt nhấc lên khi
Erek bước đi.
“Jake?”
Tôi gọi.
“Gì
vậy? Ê này, hình như mình thấy hắn rồi. Cái anh chàng đó… các cảm quan của ruồi
của mình rất khó nhận biết, nhưng mình thấy cái anh chàng đó toàn thân hơi lung
linh, và hình như có gì đó ẩn phía dưới những ánh sáng lung linh này.”
“Chính
vậy. Là hắn đó,” tôi xác nhận.
“Chờ
chút! Còn một gã nữa kìa!”
“Cái
gì?”
“Có
một gã nữa giống vậy,” Jake đáp. “Mình vừa bay xẹt qua hắn. Có đến hai… thứ đó
lận.”
“Hay
quá ha, giờ thì sự việc coi bộ…”
Tôi
chưa nói dứt lời thì…
Phập!
Phập! Phập! Phập!
Cả
một cơn gió lốc!
Mặt
đất phía trước tôi như nổ tung khi hai bàn chân khổng lồ đạp xuống.
Có
bóng râm trên đầu tôi! Chạy!
Hai
hình tam giác đen đồ sộ từ trên trời đổ ập xuống tôi. Chúng cắm sâu vào đất,
ngay phía trước tôi! Ngay phía sau tôi!
Như
một chiếc máy xúc cực mạnh, hai hình tam giác khép vào với nhau. Tôi bị kẹt
dính ở bên trong. Tôi ở giữa bóng tối. Bóng tối tuyệt đối. Vật gì đó to khỏe
đang nghiền tôi.
Tôi
không thể thở nổi nữa. Tôi không thể thấy gì. Tôi đang bị ép và giã liên hồi.
Và
tôi chợt hiểu ra…
Tôi
đang bị nhai.
“ÁÁÁ…!”
Tôi hét lên.
Có
đến hai loại ngôn ngữ ý nghĩ. Loại riêng tư, vốn như lời thì thầm chỉ dành
riêng cho lỗ tai của một người nào đó, và loại công cộng, giống như là tiếng
hét vậy.
Mà
tôi thì lại đang hét.
Mọi
người ở gần chiếc hồ đó đều nghe thấy tiếng tôi. Những người bình thường ắt sẽ
tự hỏi: “Cái quái gì vậy nhỉ?” Còn những tên Mượn Xác ắt sẽ biết đó là ngôn ngữ
ý nghĩ.
Nhưng
tôi cóc cần biết. Tôi đang bị nhai sống cơ mà.
“Marco!”
Jake la lớn. “Có chuyện gì vậy?”
“Marco!
Mọi người đều nghe tiếng bạn hét!” Ax cảnh cáo.
Tôi
cố kiểm soát cơn hoảng loạn. Tôi bị nhai thiệt, nhưng đã chết đâu mà hoảng.
“Vật
gì… hay con gì đó vừa tóm được tui,” tôi nói bằng ý nghĩ chỉ dành riêng cho
Jake và Ax.
“Tôi nghĩ là con chim quá,” Ax nói. “Tôi đã thấy nó
từ khi nãy. Một con chim đen rất bự. Nó đã bay đi mất rồi.”
Những
cái cẳng nhện của tôi bị nén sát vào mình. Hai trong số đó đã bị gãy. Những sợi
lông phủ toàn thân tôi bị mù. Mắt tôi cũng bị mù. Ngay cả cái cơ thể nhện của
tôi cũng không đủ không khí để mà sống.
Tôi
đang bị ép trôi tuột xuống cuống họng của một con chim đang bay trên không. Tôi
chỉ còn vài giây nữa là tắc thở.
“Tobias?”
Tôi tuyệt vọng thốt lên. “Bồ nghe thấy tôi không?”
“Marco
hả? Có chuyện gì vậy?” Tobias đáp. Câu đáp trả của nó như vọng đến từ xa tít mù
khơi.
“Một con chim đang xơi tái tui. Một con chim đen. Nó
đang bay. Bồ thấy nó không…? Cứu tui với!”
“Marco,
ở đây có đến cả tá quạ đang bay…”
Tôi
cảm thấy lí trí của tôi bắt đầu tàn lụi. Con nhện đang giãy chết. Điều gì
sẽ xảy đến cho một con nhện chết vậy cà? Tôi phân vân tự hỏi khi bộ não trở
nên mất tập trung. Điều gì sẽ xảy ra cho cái bịch bự Marco ở trong không
gian Z?
Ý
nghĩ đó khiến tôi linh hoạt lên. Tôi đã thoát khỏi sự đờ đẫn. Phải hoàn hình
ngay!
Tôi
cố tưởng tượng ra hình ảnh của chính mình. Hình ảnh của thằng nhóc có tên là
Marco. Nhưng sao nó cứ lẫn lộn lung tung cả lên. Bộ não của tôi đang chết, và
khi đang chìm nghỉm dần, nó gợi lên hàng ngàn hình ảnh khác nhau. Hình ảnh
những con sói, những con kiến khổng lồ, những con dã nhân. Hình ảnh những con
thú tôi từng biến hình, những bộ não mà tôi từng sống bên trong.
Tôi
không thể vươn tới hình ảnh người và bám chặt vào nó. Nhưng rồi, nổi lên từ ý
thức đang tan rã của tôi là hình ảnh mẹ tôi…
Tôi
nghĩ điều đó chả có gì đáng ngạc nhiên. Người ta vẫn kể rằng những người lính
hấp hối trên chiến trường hay gọi mẹ mình khi trút hơi thở cuối cùng. Tôi nghĩ
trường hợp của tôi cũng y chang như vậy…
Nhưng
đó là người mẹ thật của tôi. Người mẹ như khi bà thật sự còn sống. Không phải
là vật chủ của một tên Mượn xác mang tên Visser Một, mà chính là người mẹ thật
của tôi.
Mẹ
đang mỉm cười với tôi. Mẹ cao hơn tôi rất nhiều, nhưng mẹ đã cúi xuống bế tôi
lên. Tôi bay lên, dâng cao mãi lên không, cho tới khi đến ngang khuôn mặt mẹ.
Và mẹ đã hôn tôi.
“Bé
Marco của mẹ,” Mẹ nói thế. “Con lớn lên sẽ xinh trai lắm cho coi.”
Marco.
Thằng nhóc người. Tôi thấy chính mình thật rõ rệt, hệt như tôi nhìn qua đôi mắt
của mẹ và nhận ra đứa bé xinh xinh đã từng là tôi thuở nào. Không phải là Marco
- kẻ hóa thú, mà là thằng nhóc tì Marco.
Đột
nhiên…
Áp
lực chợt tăng lên. Tăng lên nữa. Tôi bị ép từ khắp mọi hướng. Tôi cảm thấy các
cơ căng lên để kìm tôi lại. Nhưng rồi các cơ đó cứ lỏng dần và run lên.
Một
tiếng xé nghe đánh xoạc.
Ánh
sáng. Ánh sáng đây rồi!
Tôi
đang hoàn hình. Hoàn hình là lớn phổng lên. Tôi đã bung ra từ cuống họng của
con quạ! Và giờ thì tôi đang rơi!
“Marco!”
Tobias hét lên.
Nhãn
quan nhòe nhoẹt và biến dạng giúp tôi thấy con quạ cũng đang rơi cạnh tôi.
Tôi
đang rơi nhanh. Rơi trên không trung… Một sự pha trộn quái gở giữa một bên là
con nhện què quặt và bên kia là con người đang thành hình.
Tôi
đã đạt kích cỡ của một trái bóng chày. Tôi đoán là vậy. Và tôi đang tiếp tục
lớn lên. Tôi thù ghét ngay cả cái ý nghĩ trông tôi như thế nào. Tôi biết tôi
chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
RẦMMM!
Tôi
va vào mặt đất. Tôi bật lên. Tôi va vào mặt đất lần nữa.
Tôi
nằm sõng soài ở đó. Không còn biết mình ở đâu và ra sao. Nhưng tôi biết chắc
chắn một điều là tôi đang hoàn hình. Tôi sắp THOÁT RA KHỎI HÌNH BIẾN ĐÓ!
Giá
như tôi có cái miệng, thì tôi đã la toáng lên và chẳng bao giờ dừng lại. Nhưng
cái miệng của tôi mãi sau mới xuất hiện. Bốn cái cẳng nhện của tôi co rút lại
rồi biến mất. Những chiếc cẳng còn lại chuyển dần thành tay chân. Những chiếc
móng tí hon chuyển thành ngón. Các hàm và móc của tôi chuyển thành môi và răng.
Tám
con mắt nhện của tôi lần lượt biến mất, chỉ còn chừa lại hai con. Rồi dần dần,
hai con mắt ấy biến hoàn toàn thành mắt người.
Tôi
nhìn lên bầu trời xanh bằng cặp mắt người. Nhìn lên những cành cây cao ở tuốt
bên trên tôi.
Và
rồi, tôi nhìn lên khuôn mặt của người bạn cùng trường cũ: Erek.
Erek,
gã người máy.

