Animorphs (Tập 27) - Chương 05 - 06 - 07 - 08
CHƯƠNG 5
Đường
ray đã hiện ra phía trước. Những xe hơi móp méo, những tòa nhà lem luốc, tàn
tạ, những đống rác cao nghệu. Mắt đại bàng đầu bạc của tôi có thể thấy tất cả
mọi thứ: những chai rượu bể nát, những lọ thủy tinh rỗng không, vỏ đạn, đầu
thuốc lá, những hình vẽ và những dòng chữ bậy bạ viết nguệch ngoạc lên tường.
Thậm
chí không khí nơi đây cũng khác. Tối tăm hơn. Ảm đạm hơn.
Nặng
nề vì thiếu hi vọng.
Kẻ
thù hẳn đã từng gây nhiều thảm họa tại bãi chiến trường này. Và bỗng nhiên, tôi
không dám chắc rằng tụi tôi có thể rút lui.
Tôi
mừng là Ax không có ở đây. Tôi không hề muốn phải giải thích cho ảnh điều này.
Và tôi ngờ rằng Tobias cũng sẽ không kịp tìm thấy ảnh để tham gia vào trận
chiến.
Bên
cạnh đó, ai cần thêm viện binh chứ? Những kẻ tội phạm có thể dọa nạt những
người bình thường thôi, chứ không phải tụi tôi. Đây sẽ là một cuộc đột nhập rồi
rút ra dễ dàng, nhanh chóng. Chẳng có gì to tát cả.
“Đúng
là nơi đó rồi,” Jake truyền ý nghĩ. “Tòa nhà có cửa thép lớn. Đi thôi!”
Tôi
vỗ cánh theo sau ảnh, lao xuống khoảng sân sau ngập ngụa rác rưởi và đầy bụi
rậm.
Còn
khoảng năm phút nữa là tới giờ bố ráp. Có lẽ vậy. Thậm chí còn không
đủ thời gian cho việc hạ cánh, hoàn hình, rồi lại biến hình.
Đó
là một sự bất lợi, chưa kể…
Quá
gấp!
Tôi
hấp tấp đáp xuống cỏ và rác rồi hoàn hình người ngay lập tức.
Mỏ
chim lặn vào trong khuôn mặt tôi. Đầu tôi phình to lên. Cẳng chân mọc ra, dựng
tôi đứng lên trong khi đôi cánh dần biến mất, làm lộ ra lớp da người.
Trong
thoáng chốc tôi chỉ còn là một cô nhỏ yếu ớt, bị lạc vào thế giới của bọn lưu
manh. Đã đến lúc phải biến hình lại. Cần phải trở thành một con thú thật bự,
thật nguy hiểm, một con thú không nề hà cửa thép và súng chín li.
Jake,
Marco và Cassie đang bắt đầu với những lốt hình biến riêng. Jake cũng nghĩ
giống tôi: đây là một công việc đầy bạo lực. Quên sự khéo léo đi. Sừng tê giác
đã bắt đầu nhú khỏi trán ảnh.
Cánh
tay Marco đã dài ra, phủ đầy lông khỉ đột đen thui và cứng còng. Mặt Cassie
thuôn dài thành cái mõm sói láng mượt.
Tôi
ghét mình là kẻ biến hình sau cùng. Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu biến hình
thật nhanh.
Phụụụtt!
Mũi
tôi xổ ra như sợi dây điện.
Một
phần ba cái vòi voi đã nhô ra khỏi gương mặt vẫn còn bình thường của tôi.
Xương
sọ tôi động đậy rồi phình to ra cỡ chiếc xe Volkswagens nhỏ.
Vụt!
Tôi đã cao gần bốn mét, nặng bảy tấn, thân mình cuồn cuộn bắp thịt. Đôi tai
thính rộng như tấm khăn trải giường.
Đột
nhiên, có tiếng cửa xe hơi sập rầm rầm.
“Cảnh
sát đây! Mở cửa ra!”
Kính
vỡ tan tành. Gỗ bị chẻ nhỏ.
Jake
gầm lên. “Cuộc ruồng bố đã bắt đầu! Marco, bồ có nhiệm vụ mang cô người Chee ra
khỏi đây. Tụi mình sẽ yểm trợ bồ. Đi nào!”
CHƯƠNG 6
“Nằm
xuống! Nằm xuống!”
“Nằm
xuống sàn nhà! Đặt tay sau gáy!”
“Nằm
xuống! Cấm động đậy!”
Có
lẽ phải đến chục cảnh sát cùng quát tháo ầm ĩ. Không biết chừng nào họ sẽ đụng
phải cô người Chee đây? Nếu một tên Mượn xác cảnh sát mà tìm thấy cổ trước,
thì...
Tim
đập thình thình, tôi dẫm bừa lên những bụi gai và rác rến, lao băng băng
về hướng tòa nhà. Mặt đất rung rinh dưới chân.
Jake
ở ngay sát, lụi ụi đi theo tôi, vì mắt tê giác của ảnh kém cỏi lắm, hổng
thể định hướng được.
Cánh
cửa sau bật mở và một anh chàng lem luốc, gầy giơ xương lập cập mò ra.
“EEE
-YYEEE!” Tôi rống lên.
“Aaahhh!” Anh
chàng thét rầm, quay đầu chạy trở vào trong.
Rồi...
Đùng!
Đoàng! Đùng! Đoàng!
Súng
nổ ran.
“Anh
vào trước, rồi đến em nha,” Jake nói.
“Dạ,”
tôi đồng ý.
RẦM!
Jake húc mạnh vào cánh cửa khiến nó bung toác ra chỉ còn dính một chút xíu vào
bản lề.
Ảnh
lùi lại. Tôi xông lên. Vai tôi lách qua cửa, chạm cả vào khung gỗ; vòi
ngóc lên đụng tới mái trần. Cái đầu to bự của tôi đang ở tuốt bên trong
bóng tối.
Đùng!
Đoàng! Đùng! Đoàng!
Súng
nổ chát chúa, lửa đạn nhá sáng loáng. Ai đó thét lên thất thanh. Một cái
bóng đen trùi trụi chạy ngay trước mặt tôi. Hắn không mặc quân phục. Tôi
cuộn vòi quắp lấy bụng hắn ta và giật mạnh. Khẩu súng trong tay hắn quết là là
mặt đất.
Tôi
lùi lại tránh đường cho Marco và Cassie nhảy qua ô cửa vừa bị Jake và tôi phá
sập.
Tiếng
người la thét kinh hoàng. Không gian vang rền, hỗn loạn.
“Đứng
im, không tao bắn! Ủa! Tê giác hả?!”
“Hhhrrroooaaa!” Marco
gầm vang.
“Trời
đất! Tui đâu có mong gặp ác quỷ vầy nè!”
Đùng!
Đoàng! Đùng! Đoàng!
Một
tiếng ré ẳng lên. Tiếng ré của con sói - Cassie.
Ai
đó đã bắn trúng Cassie rồi!
Tôi
vận hết sức húc vai vào khung cửa và đẩy. Gạch rơi lộp bộp. Vôi vữa bay tá lả.
Tôi húc mạnh hơn. Gạch long ra, rớt lịch bịch trúng cả người tôi. Bức tường sập
ụp xuống.
“EEEYYEEE!”
Tôi rống lên và bước rào rạo lên đống đổ nát. Bụi bay mờ trời. Phổi tắc nghẹt,
khiến tôi nhảy mũi.
“HAA-XUU!”
Tiếng
hắt xì làm bay cả một cô gái ốm o, đang hút thuốc.
“Quỷ
thần thiên địa ơi, một con voi!” Ai đó la hoảng.
“Gọi
thêm tiếp viện đi!” Một viên cảnh sát hét. “Bọn chúng có cả một đoàn xiếc ở
trỏng!”
Tôi
lúc lắc vòi, tung tẩy hất mấy cái ghế ọp ẹp. “Cassie?”
“Rachel?”
“Cassie?
Bồ ở đâu?” Tôi tuyệt vọng gọi, xông đại qua bức tường vào căn phòng kế
bên. Sàn nhà rải la liệt nệm giường sũng mùi xú uế và nước tiểu.
Một
cậu chàng mặt búng ra sữa đang nằm ì dưới nệm, người cứng đờ, trố mắt nhìn tôi.
Tôi quắp lấy cậu ta quăng nhẹ qua lỗ tường ra ngoài. Tôi không muốn vô
tình dẫm cậu ta bẹp dúm. Cứ để mặc cho cảnh sát tính sổ cậu ta.
“Mình
đang ở cùng với Lourdes dưới gầm cầu thang,” Cassie gọi. “Rachel, thằng
điên nào đó đã bắn trúng lưng mình. Mình chẳng thể nhúc nhích chân được mất.
Mình không thể hoàn hình khi xung quanh có quá trời người như thế này!”
Cơn
giận bừng bừng sôi réo trong óc tôi.
“Marco!”
Tôi thét, tông rầm thêm một bức tường nữa.
Đùng!
Đoàng! Đùng! Đoàng!
“Aaahhh!
Tôi bị trúng đạn!” Một cảnh sát la oai oái từ đâu đó trong bóng tối.
“Cái
gì?” Marco gọi lại.
“Thằng
quỷ cầm súng đâu rồi?” Tôi thét ầm và lắc đầu hích cho cái khung cửa còn
lại rớt ra nốt.
“Hắn
đang núp chỗ thềm nghỉ ngay bên trên Cassie và cô người Chee. Mình không thể
tới chỗ hắn được. Mình đã bị đâm. Tệ quá! Nơi này là cái nhà thương điên!”
“Họ
bắt được mình rồi!” Jake la vọng vào từ bên ngoài. “Mình bị lạc đường và đâm
tọt ra ngoài trước. Xe tuần tra của cảnh sát đã bao vây mình.”
Lại
còn thế nữa! Tụi tôi đã bị tan đàn xẻ nghé trong cuộc chiến hỗn loạn giữa
bọn tội phạm và cảnh sát.
Điều
đầu tiên trước. Thằng cha cầm súng. Thằng cha đã bắn Cassie.
Tôi
đang điên tiết. Và tôi rất to lớn.
Không
gì có thể cản được tôi.
Gỗ,
vôi vữa và ván bay tứ tán quanh tôi, như hoa giấy người ta tung lên trong các
buổi tiệc.
Tôi
đang moi ruột ngôi nhà.
Tôi
đang điên cuồng giận dữ.
Tường
lung lay. Sàn nhà ván mục oằn xuống, kêu răng rắc và sập luôn.
RRĂĂẮCC!
Tôi
chập choạng rơi vào đường ống nước ngầm bên dưới tòa nhà. Bốn bàn chân voi
to bự của tôi ngập sâu xuống. Quá đã!
Tôi
gượng đứng lên và cày xới đống ván sàn rách tướp, ngổn ngang, như một
chú bé cưỡi sóng trên biển.
Nào
đinh gỉ, nào dằm gỗ... đâm đầy da tôi.
Đau
thốn óc. Nhưng không sao. Tôi lấy ngà lật tung sàn nhà lên. Cần phải bắt cho
được tên cầm súng. Tôi muốn bắt hắn và tôi sẽ tóm được hắn.
Thình
lình, hắn hiện ra, chồm chỗm ngay trước ô tủ chìm dưới cầu thang. Hắn bẩn thỉu,
nhếch nhác, ốm tong ốm teo, mắt lõm sâu, nhìn tôi trâng tráo. Hắn gí súng ngay
đầu tôi.
“Andalite,”
hắn nghiến răng và bóp cò.
CHƯƠNG 7
PẰNG!
Một
cảm giác tê tái, nhói buốt. Đau thấu trời thấu đất. Máu ộc ra từ đầu tôi, nóng
hổi, che mù cả mắt phải.
“EEE-YYEEE!”
Tôi vụt một vòi vào cơ thể gày gò của gã ma cô.
ỤỤUP!
“Aaarggh!”
Hắn hự một tiếng, lướt veo qua căn phòng, xuyên qua cửa sổ trước, rớt sóng soài
xuống đất và nằm luôn, không cựa quậy, miếng kính bể bay rào rào như mưa xuống
người hắn.
Giữa
những xung động dữ dội trong đầu tôi nghe có những giọng nói lao xao từ ngoài
đường vọng vào.
“Hây,
đó là Strake! Đúng cái thằng tụi mình muốn thịt. Mau lên! Đập cho nó một trận!”
Một cảnh sát la om xòm.
“Thế
còn con tê giác này thì sao? Nó húc móp xe tuần tra của tớ!”
“Ai
đó bắt con khỉ đột kia đi, không thôi nó vặt trụi đèn hiệu trong xe tui mất!”
“Đừng
lo, mặc kệ tụi nó. Chúng ta sẽ gọi đội Khống Chế Thú Dữ của Lâm Viên tới. Cứ để
bọn họ lo tụi nó. Về thôi!”
Cái
gì? Tôi chớp chớp con mắt ậng máu.
Mời
bác sĩ thú y của Lâm Viên ư? Ô, tuyệt! Mẹ Cassie làm việc ở đó mà. Có
thể cô ấy sẽ cầm theo súng gây mê.
“Marco,
bồ lại đây nhanh lên!” Tôi gọi, tự dưng cảm thấy yếu hẳn đi. “Mình bị bắn rồi.”
“Để tui
ráng coi, cơ mà tui đang bị bảy cảnh sát chĩa súng lục thẳng vào ngực,” Marco
hoảng hốt nói.
Xẹẹẹtt!
Một tiếng vụt gió.
“Chà
chà, giờ còn có cả diều hâu nữa nè!” Một cảnh sát la bai bải. “Cái gì thế này?
Phim Khi Nào Thì Thú Tấn Công ư? Tất cả mọi người ngưng
bắn, coi chừng chúng ta bắn lẫn nhau đó!”
“Nhanh
nhanh lên, Tobias! Tụi mình kẹt cứng ở đây rồi,” tôi vừa giục vừa quắn vòi
quanh tay cầm cửa tủ chìm và giật mở ra.
“Mình
đưa cả Ax đến nữa nè.”
Đó
là tin tốt đầu tiên tôi được nghe trong ngày.
Một
người máy đang ngồi dựa vào bức tường dơ dáy. Một người Chee.
Một
con sói đang nằm chèm mẹp thở dốc.
Cả
hai đều đẫm máu.
“Lourdes?”
“Chào,
chắc chắn bạn là Rachel rồi. Erek đã kể cho chúng tôi nghe về bạn. Hân hạnh
được gặp bạn.”
“Ừm,
tôi cũng rất hân hạnh,” tôi đáp lại, nổi sung lên vì sự chỉnh tề quá đáng của
người Chee. Xong, tôi lay gọi “Cassie, bồ có nghe thấy mình không?”
Con
sói ngóc đầu lên, nhìn tôi dật dờ qua đôi mắt tối hù, mệt mỏi. “Nghe!”
“Hoàn
hình ngay đi,” tôi quát, quấn vòi quanh mình Cassie và nhẹ nhàng nhấc nhỏ ra
khỏi tủ chìm.
“Để
bị bắt à?” Nhỏ cười nhẹ. “Không đời nào. Mẹ mình sẽ giết mình mất.”
“Lùi
lại! Chạy! Nhanh!”
Tiếng
la hét. Tiếng khua lộp cộp. Những bàn chân rầm rập.
“Này,
đưa nhỏ cho tui,” Marco xuất hiện bên cạnh tôi và ôm lấy Cassie. Máu ục ra
từ vết thương lớn trên cổ Marco và rỏ xuống vai cậu ta. Trên hai cánh tay còn có
thêm mấy đường rạch lam nham...
“Chuyện
gì xảy ra ngoài đó vậy?” Tôi hỏi Marco. Cậu ta đang cúi xuống
xốc Lourdes ra khỏi tủ chìm và ấn vào vòi tôi.
Không
hề chi. Voi có thể nhấc được cả gốc cây mà. Người máy chỉ nhẹ như một sợi
lông.
“Jake
đã thoát ra được rồi. Cậu ấy sẽ trở lại ngay đó.”
“Bằng
cách nào?”
“Tobias
giằng súng của một tay cảnh sát và bay lung tung như con chim điên, hù cho mọi
người sợ chết khiếp. Ngay cả Strake cũng cố chui tọt xuống gầm xe tuần tra.”
“Rồi,
tới luôn nè,” tôi hô.
“Bây
giờ hoặc không bao giờ,” Marco đồng tình.
Marco
và tôi quay lại, đối mặt với một cảnh sát. Anh ta bủn rủn tay chân, run như cầy
sấy. Không thể trách được ảnh.
Nhưng
đột nhiên, phản ứng của anh ta thay đổi. Tôi thấy một nỗi sợ mới hiện lên trên
gương mặt anh ta, và rồi, một nỗi căm ghét quen thuộc.
“Andalite,”
viên cảnh sát rủa vẻ khinh miệt rồi giơ súng ngắn lên và khai hỏa.
ĐOÀNG!
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Cassie
rú lên.
Marco
giật cục, liêu xiêu rồi đổ rầm xuống, biến mất vào không gian tối om của những
ống nước ngầm.
CHƯƠNG 8
Tôi
rùng mình, sốc đến nỗi không thể cựa quậy nổi. Không gian tràn ngập mùi thuốc
súng cay xè.
“Đưa
tao thằng người máy, Andalite,” tên cảnh sát gằn giọng.
Tôi
gần như chẳng nghe thấy tiếng hắn.
Marco.
Cassie.
Tôi
ngóng sâu xuống vùng ống ngầm.
Hai
đứa nó nằm đó - hai đống bùng nhùng, bất động. Máu đen của tụi nó chảy lênh
láng, ngấm qua sàn nhà ngập ngụa, và lan thành những vòng tròn rộng quanh bàn
chân tôi.
Đầu
óc tôi mụ mẫm với những ý nghĩ rối nùi.
Sập
bẫy rồi.
Tôi
lùi lại, dựa vào cầu thang bên phải. Marco và Cassie ở bên trái.
Tôi
bị chẹt giữa cơ thể của tụi bạn bên dưới và tên cảnh sát đã bị mượn xác đang án
ngữ trên sàn nhà dốc phía trước.
Nếu
sàng qua bên, tôi sẽ đè bẹp Marco và Cassie. Nhưng nếu cứ xông thẳng tới, tôi
sẽ tiêu đời.
“Marco?
Cassie?” Tôi giật giọng hét gọi.
Không
có tiếng trả lời.
Tụi
nó mà chết, tức là do gã kia giết.
Bây
giờ hắn lại sắp giết tôi để cướp Lourdes.
Và
bọn Yeerks sẽ biến người Chee thành những kẻ tàn bạo.
Với
công nghệ của người Chee, bọn chúng sẽ hùng mạnh hơn, và càng khó bị đánh bại
hơn.
Từng
thớ thịt trong tôi run lên bần bật. Nỗi căm thù nhuộm đen cả trái tim tôi.
Hắn
đã giết người bạn thân nhất của tôi.
Hắn,
thậm chí, có khi còn giết cả tôi nữa. Được thôi. Nhưng hắn sẽ không có được
người Chee đâu. Bởi vì tôi sẽ giết hắn trước.
“Đưa
tao thằng người máy, Andalite,” gã cảnh sát lập lại, giơ súng lục lên và nhắm
vào cái trán tét bét của tôi. Gã bước lên trước, thu ngắn khoảng cách với tôi
còn chừng mét rưỡi.
“Còn
lâu á. Tao không nghĩ vậy đâu,” tôi rít lên.
Tôi
giơ vòi, nâng Lourdes lên cao khỏi đầu. Tôi hi vọng người chiến binh
Chee không biết bạo lực này sẽ tha thứ cho tôi cái tội đã dùng chị ấy làm dùi
cui.
“Đưa
nó cho tao và có thể Visser Ba sẽ tỏ lòng nhân từ!” hắn quát. “Mày không có hi
vọng thoát đâu,” tên cảnh sát nói tiếp, tiến đến gần hơn. “Bạn mày đã chết và
mày sẽ là đứa tiếp theo.”
Tôi
không muốn chết.
Nhưng
tốt hơn là chết như một chiến binh.
Đột
nhiên, một khối đen-trắng lòe nhòe lọt vào khóe mắt tôi.
Cái
gì vậy cà?
Waa!
Một sinh vật nhỏ cỡ con mèo nhà, đang núng nính đi vào. Nó coi bộ vô hại, trừ
phi bạn biết cái đuôi trắng đen kia lợi hại ra sao...
Con
chồn hôi - Ax, tôi đoán thế - chạy ào vô đứng giữa bốn bàn chân voi to tổ nái
của tôi. Nó quay lại, chổng đít nhắm vào tên Mượn xác-người và “khai hỏa” cái
rụp, không báo trước.
Bạn
nghĩ rằng bạn biết cái mùi của chồn hôi là như thế nào, vì bạn đã từng thấy một
con chồn hôi chết trên đường cao tốc ư? Bạn chẳng biết gì về cái sức mạnh khủng
khiếp, tuyệt đối của thứ vũ khí hóa học ngụy trang dưới vẻ một chú mèo con lông
xù dễ thương đó đâu.
“AAARGH!”
Tên cảnh sát la thảm thiết, lùi xuống một bước và đưa cả hai tay lên ụp vào
mắt.
Tôi
suýt nữa thì té theo hắn. Ax không nhắm tôi, nhưng cái mùi thổ tả đó cũng hành
hạ tôi quá sức.
“Nào,
Rachel!” Ax hô to rồi chạy lon ton khỏi vòng chiến.
Rầm!
Rắ-ắ-ắc!
Huỵch!
Cái
vòi voi của tôi cộng với sức nặng của cô người Chee bổ xuống gã cảnh sát
Bị-mượn-xác một cú trời giáng, khiến hắn sụm đầu gối xuống sàn nhà mục nát và
rơi tõm xuống đường ống ngầm bên dưới.
Hắn
co giật một lần rồi nằm bất động. Hắn vẫn còn thở. Tôi không chắc rằng mình có
thấy mừng vì điều đó không.
Tobias
lao vút vào qua khung cửa sổ nát bấy và thắng sựng lại. “Rachel! Xe tải của đội
Khống Chế Thú Dữ đã tới! Có cả mẹ Cassie nữa. Họ có súng phi tiêu! Tụi mình
phải ra khỏi đây ngay!”
“Mình
phải giúp Marco và Cassie cái đã,” tôi nói, đặt tạm Lourdes xuống sàn nhà
bừa bãi rồi thọc vòi vào đường ống.
“Vết
thương trên đầu bạn chảy máu rất tệ, Rachel,” Ax nói. “Bạn phải hoàn hình lại
trước khi mất hết sức.”
“Một
phút nữa thôi,” tôi ngang bướng đáp, mò mẫm trong bóng tối cho đến
khi chạm được cái cẳng khỉ đột lông lá của Marco. Tôi cuộn vòi quanh cẳng cậu
ta và kéo lên.
Marco
bị treo chỏng vó lên trời, cánh tay đu đưa nhè nhẹ. Cơ thể cậu ta nhoe nhoét
máu hòa lẫn với đất cát.
Và
rồi cậu ta mở mắt.
“Ngừng
lại đi,” cậu ta nói yếu ớt. “Tui muốn xuống.”
“Marco!”
Tôi giật mình đến suýt đánh rơi cậu ta. “Mình tưởng bồ đi đời rồi chứ.”
“Ờ,
xin lỗi đã làm bồ thất vọng,” cậu ta nói vẻ chế giễu.
Mặt
đất xung quanh tụi tôi rung chuyển. Từng mảng vôi vữa từ trên mái trần bay rào
rào xuống, những gì còn sót lại của các bức tường cũng tuột luôn.
“Để
mình ra đánh lạc hướng đội Khống Chế Thú Dữ,” Tobias bảo và phóng ngược trở ra
ô cửa sổ vỡ nham nhở.
“Mau
lên, Rachel,” Ax vừa thúc giục vừa chạy lăng xăng ra cửa trước.
Tôi
nâng Marco qua khỏi đầu và đặt cậu ta lên cái lưng to như tấm phản của mình.
“Bồ
có thể ngồi chắc trên đó không?” tôi hỏi. “Ít nhất cho tới khi tụi mình ra tới
chỗ đường ray?”
“King
Kong có thể trèo lên tòa nhà Empire State không á?” cậu ta đáp
lại, nắm lấy một túm lông nhỏ cứng quèo trên đầu tôi và kẹp chặt lấy người tôi
bằng đầu gối.
Tôi
lại thò vòi vào sục sạo đường ống và cuộn vòi quanh cơ thể sói mềm oặt của
Cassie.
Nó
vẫn còn ấm. Tim nhỏ vẫn còn đập bên dưới bộ lông sói.
Tôi
muốn ngất đi vì nhẹ nhõm.
“Giữ
lấy nhỏ,” tôi nói. Tôi nâng nhỏ lên, đầu gối run run, cho tới khi Marco kéo
được nhỏ vào lòng.
Tiếp
theo, tôi lại cúi xuống sờ soạng nhặt Lourdes lên mà gần như chẳng
thấy cô ấy đâu cả. Một con mắt tôi đã bị máu che kín, con còn lại thì bị mờ đi
một cách khó hiểu. Tôi hất cô người máy lên lưng.
“Nào,
chạy tới rạp xiếc gần nhất đi!” Marco giục giã.
Tất
cả tụi tôi cùng cong đuôi chạy.

