Animorphs (Tập 27) - Chương 09 - 10 - 11 - 12
CHƯƠNG 9
“Chạy
tới chỗ đường ray chết tiệt nào,” tôi hét, cày một đường trên sàn nhà tới cửa
trước. “Giữ chắc nhé, mấy bồ, vì chúng ta sẽ lao ra khỏi đây.”
Tôi
nhấc vòi lên và gầm lên một tiếng chói lói đầy giận dữ.
Rồi tôi
xô ào qua ngưỡng cửa, đâm thủng nguyên một mảng tường bằng đúng cỡ một con voi.
RẦM!
RẮẮC!
“Oa!
Ra khỏi đây mau! Chạy thôi!”
“Lùi
lại, tất cả mọi người! Tôi cần khoảng trống để bắn! Lùi lại!” Giọng của mẹ
Cassie hét lên lanh lảnh.
Hỗn
độn. Người người đan qua đan lại.
Tobias
vẫn chao lượn như phi tiêu, với một khẩu súng quặp chặt trong móng. Cậu ta cố
quấy nhiễu, không cho mẹ Cassie có được khoảng trống để bắn súng gây mê.
CHÍU!
“Cassie,
mẹ bồ đang bắn tụi mình,” tôi than vãn.
Trông
thấy Ax đang chạy lúp xúp trên lối đi tôi tiện thể vớt ảnh lên và len lỏi
qua đám đông nhộn nhạo.
“Tôi
tin rằng vũ khí tự vệ của con vật này sẽ giúp chúng ta chạy thoát.” Ax nói,
cong đuôi lên.
“Làm
tới đi,” tôi khuyến khích, xông lên trước và dùng Ax như một thứ vũ khí.
“Trời
ơi, chồn hôi! Ôi cha mẹ ơi! Nó sắp xịt! Không! Chạy mau!”
Đám
đông chạy tán loạn. Tôi nghe họ thét chói lói, thấy họ dạt vội qua một bên
cho tôi vù qua.
“Nhà
kho sắp sập,” Tobias hét lên.
“Mình
không ngạc nhiên đâu,” tôi hét lại, chạy bổ xuống đường.
Jake
kia rồi! Tôi bèn rượt theo ảnh. “Chúng ta đi đâu đây?”
“Anh
không biết!” Jake hét. “Anh đâu có thấy gì... “
“Tôi
đề nghị các bạn nên tách ra.” Lourdes bảo. “Ở đằng trước, phía bên
trái có một bãi chứa đồ thải và bên phải có một bãi đậu xe bỏ hoang.”
“Để
mình đi lùng coi,” Tobias hăng hái, đoạn vỗ cánh bay vút lên.
“Ê,
Rachel,” Marco la. “Bồ phải rẽ lẹ đi. Tui hết khỏe như khỉ đột
rồi. Lourdes sắp sửa tuột nè.”
“Còn
Cassie thì sao?” Tôi lo âu hỏi, cố nhướng mắt lên để nhìn cho rõ.
“Nhỏ
vẫn còn động đậy. Tui nghĩ nhỏ sẽ trụ được,” Marco nói hụt hơi.
Có
tiếng còi hụ vang rền. Xe cảnh sát đang đuổi theo tụi tôi.
“Quẹo
phải mau, Jake. Mình sẽ dẫn bồ tới bãi đậu xe,” Tobias gọi.
“Quẹo
trái đi Rachel,” Lourdeshối. “Đi theo ngõ cụt tới khu chứa đồ phế liệu.
Tôi có thể trốn ở đó cho đến khi tín hiệu ở tàu Pemalite tắt.”
“Cô
biết chuyện sao?” Tôi thở hổn hển, lảo đảo vì dẫm phải những viên dầu hắc khô. “Mà
thôi, tôi quên mất: mạng lưới Chee.”
“Rachel!”
Cassie thều thào gọi.
“Hoàn
hình mau lên, Cassie,” tôi thét, và chạy hùng hục về phía con đường lạnh tanh,
hướng tới hai cánh cổng sắt khóa kín của khu chứa đồ hư cũ.
Tôi
đặt Ax xuống, rồi húc cái đầu đầy máu của mình vào cánh cổng cho đến
khi ổ khóa bung ra.
Đầu
tôi không còn đau một chút nào. Không chỗ nào còn đau nữa.
Người
tôi lắc lư. Và thật ngạc nhiên khi tôi thấy chân trước của mình chỉ đơn giản là
khụy xuống. Tôi húc mạnh, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì nhiều khi cái ngà xắn sâu
vào cát bẩn.
Người
Chee, Cassie, và Marco chắc hẳn sẽ ngã nhào trên lưng tôi. Nhưng tôi quá bối
rối để nhận ra. Rối tung. Đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm lại.
Chẳng
có gì quan trọng nữa. Tôi chìm dần, chìm dần, chìm tuốt xuống một cái giường êm
ái, và... và... ai đó la lên. “Hoàn hình mau, Rachel! Lẹ đi!”
CHƯƠNG 10
Tụi
tôi lê bước về nhà, một đám tàn quân Người-hóa-thú dị hợm. Một tình huống đáng
lẽ ra chỉ là một cuộc đi dạo trong công viên, thì nay đã biến thành một đống
lộn xộn.
Người
Chee rất biết ơn tụi tôi. Tôi, tôi lại rất biết ơn rằng Tobias và Ax đã đến kịp
lúc.
Tôi
đang hoàn toàn không có tâm trạng thoải mái gì. Tôi thấy giận dữ và mệt mỏi và
muốn nổi khùng lên với cả thế giới. Có lẽ đó chỉ là do trận chiến quá căng
thẳng. Hoặc có thể là do tôi đang nghĩ tới việc tụi tôi sẽ phải làm gì tiếp đó.
Lặn
sâu bốn ngàn năm trăm mét xuống đại dương âm u, lạnh giá.
Sâu
hơn tất cả những lần tụi tôi đã từng đi.
Sâu
hơn cả độ sâu mà cá heo và cá mập đầu búa có thể xuống.
Đối
mặt với một kẻ thù mà tụi tôi không thể chống lại: thứ sẽ nghiền nát và giết
chết tụi tôi - áp suất.
Điều
đó làm tôi lo lắng vì tôi không thể tìm ra cách nào đánh bại nó, và nếu tụi tôi
không thể làm được, nó sẽ đánh bại tụi tôi.
Nghiền
nát tụi tôi.
Và
tất cả đã gấp rút lắm rồi. Thời gian đang đếm ngược.
Tíc
tắc.
Tụi
tôi không thể tới trang trại nhà Cassie. Không thể để cho cha mẹ nhỏ có cơ hội
sai nhỏ làm việc gì được. Tụi tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối với phụ huynh đây,
nhưng tụi tôi không có thời gian. Thà bị cấm túc một tuần còn tốt hơn là thua
trận chiến này.
Tụi
tôi tụ tập lại trong cánh rừng gần đồng cỏ của Tobias.
“Tobias
đã thông tin cho tôi biết mọi chuyện,” Ax nói. “Và bạn ấy nói rằng ở độ sâu đó,
áp suất không khí sẽ giết chết chúng ta.”
“Đó
là thứ dành cho tụi mình đó, Ax ngố à,” Marco nói. “Tụi mình sẽ bị nghiền nát
như một lon bia trên trán của một tay thuộc Hội nam sinh.”
“Hội
nam sinh? Đó là gì vậy?”
“Quên
đi,” Marco nói. “Chỉ là giỡn thôi.”
“Không
hẳn thế,” tôi nói.
“À,
là khiếu hài hước của con người.” Ax trả lời, gật gật đầu.
“Không
hẳn thế,” tôi nhắc lại, nhìn sang Marco.
Tôi
đang trêu chọc Marco. Nhưng sự thật là, chẳng có gì hài hước về việc bị nghiền
nát cho tới chết cả. Viễn cảnh đó làm tôi thấy khó chịu. Cảm giác từng phân
vuông trên cơ thể bị nén chặt, ép dẹp vào bên trong, nội tạng nổ bôm bốp và…
“Mình
không biết tụi mình phải làm chuyện này như thế nào,” tôi thốt lên. “Chẳng hình
biến nào của tụi mình có khả năng lặn sâu đến thế, và không có nó thì đây rõ
ràng là một điệp vụ kamikaze.”
“Kamikaze?”
Ax hỏi.
“Nó
có nghĩa là tự sát, Ax,” tôi nói. “Chết, cả bồ và mình.”
“Cứu
người Chee không phải là một nhiệm vụ tự sát,” Jake nói, nhìn tôi giận dữ. “Em
phản ứng hơi quá rồi đó, Rachel.”
Hàm
tôi trễ xuống.
Lo
lắng về một thứ chết người như áp suất không khí là phản ứng hơi quá? Muốn chạy
ngay về nhà thay vì chết ngạt dưới đáy đại dương là phản ứng hơi quá?
Từ
bao giờ thế nhỉ?
Nếu
Cassie nói câu đó, Jake sẽ không bảo nhỏ phản ứng hơi quá đâu. Ảnh sẽ đồng ý.
Ảnh sẽ nghĩ rằng nhỏ rất đúng khi cẩn trọng như thế.
Còn
tôi thì không được phép cẩn trọng sao?
Không,
tất nhiên là không rồi. Tôi cay đắng nghĩ. Tôi luôn được xem là một cỗ máy
chiến đấu liều lĩnh, và những cỗ máy chiến đấu thì không có khái niệm cẩn thận
hay là sợ hãi. Và thậm chí nếu có, cũng không được phép thể hiện ra.
“Vâng,
xin lỗi, em nghĩ là em sẽ im miệng và tuân lệnh thôi,” tôi nói.
“Nghe
nè, anh xin lỗi, Rachel,” Jake nói vẻ mệt mỏi. “Ý kiến của em đúng nhưng cách
nói thì không, được chưa? Nhưng sẽ không ai chết đâu, vì chúng ta sẽ chưa lặn
xuống cho tới khi tìm ra hình biến thích hợp.”
“Ở
Trái Đất có con vật gì có thể lặn sâu bốn ngàn rưỡi mét không?” Ax hỏi.
“Chắc
là không quá,” Cassie nhíu mày. “Sinh vật biển duy nhất có thể lặn sâu gần như
thế là cá nhà táng[4].
Nhưng kỉ lục của nó cũng chỉ là ba ngàn hay ba ngàn rưỡi mét thôi.”
“Hay
là tụi mình chôm một chiếc chuông lặn vậy,” Tobias nói vẻ hờ hững. “Mấy bồ
biết đó, cái thứ giống như tàu ngầm nhỏ ấy?”
[4] Một loại cá voi lớn,
thường bị săn bắt để lấy chất dầu trong đầu nó.
“Ờ,
đúng rồi. Tụi mình sẽ loan báo với mọi người là tụi mình đi tìm
tàu Titanic,” Marco hùa theo. “Không chừng sẽ tìm ra Leo Dicaprio
đang trôi dạt đâu đó cũng nên. Nhưng tụi mình sẽ làm gì nếu xuống đó trong
một chiếc tàu đi chôm? Tụi mình vẫn phải vào bên trong tàu Pemalite mà.”
“Đó
chỉ là một ý kiến thôi,” tôi nói, bênh Tobias.
Mỗi
đứa tụi tôi đều có ít nhất một tình huống mà cho tới giờ vẫn khiến tụi tôi gặp
ác mộng. Tôi thì có nhiều hơn một. Đôi khi chúng trộn lẫn với nhau và vỡ vụn
ra, như một tấm kính bị đập vỡ nhưng vẫn tiếp tục phản chiếu những hình ảnh
nhọn hoắt và vụn vỡ.
Và
mỗi đứa tụi tôi đều có những hình biến mà tụi tôi ghét.
Những
khoảnh khắc tồi tệ nhất của Tobias đều dính dáng tới nước.
“Có
vẻ sẽ bị ướt đó,” Tobias rầu rĩ. “Mình hoàn toàn không hứng thú với việc trở
thành thuyền trưởng Nemo đâu.”
“Hê
hê!” Cassie reo lên đột ngột. “Đúng rồi! Cuộc Du hành dưới
đáy biển! Hà hà! Chúng ta có biện pháp rồi!”
“Không
phải là Cuộc Hành trình dưới đáy biển sao?” Marco hỏi.
“Không,
đó là Du hành,” Jake xác nhận.
“Hành
trình nghe hay hơn đó,” Marco nói.
Jake
thở dài. “Nè, thời gian đang trôi, đúng không? Tụi mình đang vội lắm. Bồ đang
nghĩ gì vậy, Cassie?”
“Calamari,” nhỏ
nói và toét miệng cười.
“Sên
à?” Tôi nhăn mặt hỏi.
“Tôi
không hảo khẩu vị sên,”Ax nói.
“Chờ
đã, không phải…” Cassie nói to.
“Không
may là tôi đã tình cờ nuốt một con khi đang ăn,” Ax tiếp tục. “Lúc đó tôi đã
không thấy nó. Tôi dẫm lên và tiêu hóa nó luôn.”
“Bồ
nuốt phải ốc sên qua móng guốc ư?” Tôi hỏi. Hình ảnh đó bất ngờ thay thế
hình ảnh tôi bị nén dẹp lép đến kích cỡ một con búp bê Barbie ở dưới đáy đại
dương.
“Phải,”
Ax đáp. “Phần thịt thì còn đỡ, có thể tiêu hóa được; chứ còn phần vỏ của nó thì
thật khó...”
“Rồi
rồi, mình nghĩ nhiêu đó đủ cho vụ sên rồi,” Jake nói.
“Ừm.
Có điều calamari không có nghĩa là ốc sên,” Cassie
thủng thỉnh. ”Escargot mới có nghĩa là sên. Mình đang nói
về...”
“Mình
có một ý kiến: tất cả mọi người hãy nói tiếng Anh đi,” Tobias cau có.
“Mực!”
Cassie đột ngột thét lên. Chim chóc đậu trên cây xung quanh tụi tôi bỗng nhiên
im bặt. Cả tụi tôi cũng im re.
Cho
tới khi Tobias nói: “À à, calamari là bạch tuộc, không phải mực.”
“Ồ.
AI QUAN TÂM?,” Cassie kêu lên. “Mực. Tụi mình có thể biến hình thành mực khổng
lồ. Mực khổng lồ lặn rất sâu. Và chúng có tay, nên tụi mình có thể vào được bên
trong tàu Pemalite.”
Tôi
bắt gặp cái nhìn của Marco. “Tại sao nhỏ không nói vậy ngay từ đầu nhỉ?”
“Có
thể tiết kiệm rất nhiều thời gian,” Marco đồng ý, liếc nhìn quanh.
“Có
điều gì ở chuyện này liên quan tới thuyền trưởng Nemo của các bạn?” Ax thắc
mắc.
Cassie
giơ tay lên. “Đó là một cuốn sách. Cuộc Hành trình…”
“Ah
HAH! Vậy đúng là Cuộc Hành trình!”
“Ý
mình là Cuộc Du hành dưới đáy biển,” Cassie gắt. “Thuyền trưởng
Nemo bị tấn công bởi một con mực khổng lồ.”
“Ai
thắng?” Marco hỏi.
“Chờ
một chút,” tôi nói. “Đó không phải là Cuộc Hành trình hay Cuộc
Du hành. Đó là Hai vạn dặm dưới đáy biển. Của Jules Verne.”
Nhìn
Cassie có vẻ như nhỏ sẽ bóp cổ tôi vậy. Rồi nhỏ nói, “Ồ phải, Cuộc Du hành là
một chương trình tivi. Nó chiếu trên kênh Khoa học viễn tưởng.”
“Tui
nghĩ nó ở trên kênh Nick ban đêm,” Marco nói.
Tất
cả mọi người đều cười rúc rích.
“Ai
đó hãy gọi cho người Chee và nói với họ rằng họ tiêu đời rồi,” tôi nói. “Hi
vọng duy nhất của họ là một nhóm những đứa trẻ ngốc nghếch, đang đứng trong
rừng và tranh luận về các kênh trên truyền hình cáp.”
“Chúng
ta phải nhanh lên,” Jake nói, xoay cổ tay đeo đồng hồ. “Rồi sao? Mực khổng lồ
thì sao? Tụi mình có thể tìm một con để thâu nạp ở đâu?”
Cassie
lắc đầu, đột nhiên xìu xuống. “Mình không biết. Mình ghét phải nói điều này,
nhưng mình nghĩ chắc là không có cơ may... ”
“Xời,
vậy cũng như không.” Marco dài giọng.
Cassie
nhún vai. “Đúng. Và tụi mình cũng không thể biến thành cá heo và đi tìm
một con được. Loài duy nhất ăn mực ma là cá nhà táng.”
Ráng
làm ra mặt tỉnh khô, tôi nói, “Được rồi, vậy tụi mình sẽ thâu nạp một con cá
nhà táng, lặn xuống, và bắt về một con mực thật lớn.”
Cassie
lắc đầu. “Khó mà bắt được cá nhà táng...”
“Nhưng
phải có một cách nào đó chứ,” Jake nói cứng, nhưng không được tự tin lắm. “Có
ai có ý kiến gì khác nữa không?”
Cả
bọn tịt mít.
“Mấy
bồ đang giỡn chơi,” tôi nói. “Phải không? Tụi mình chịu thua sao?”
“Tám
tiếng nữa là tới 10 giờ đêm,” Jake bảo. “Không đủ thời gian để đi săn cá voi
đâu...”
Cassie
giơ hai tay lên rồi buông thõng xuống, tỏ ý vô phương. “Mình chỉ có ý kiến là
‘mực’ thôi. Tàu Pemalite ở sâu dễ sợ.”
“Mà
thời gian lại quá eo hẹp,” tôi ca cẩm.
“Giải
pháp thay thế là đột nhập vào nhà máy hạt nhân và cứu người Chee kia. Nhưng
chúng ta còn lâu mới vượt qua nổi những hàng rào an ninh ở đó. Hơn nữa, chưa
chắc lính gác toàn là người bình thường,” Jake nói. “Chúng ta không thể xông
thẳng vô rồi đánh giáp lá cà.”
“Nhưng
như thế chỉ cứu được một người Chee,” Marco chỉ ra. “Còn những người khác
thì sao? Chúng ta đâu thể để họ cứ ngồi ì ra đấy mãi như những đồ trang
trí bãi cỏ được.”
Nhưng
cuối cùng, có vẻ như đó lại là sự lựa chọn duy nhất của tụi tôi. Tụi tôi giải
tán và đi về nhà mà chẳng hi vọng gì.
Thật
là thất vọng. Ý tôi là, trước đây cũng có những nhiệm vụ mà tụi tôi đã làm rối
tung lên. Nhưng tụi tôi chưa bao giờ phải xấu hổ tới mức chịu thua ngay trước
cả khi bắt đầu.
Bây
giờ thì người Chee sẽ thất bại và bọn Yeerk sẽ sở hữu thứ công nghệ mà cả Ax
cũng chịu thua.
Áp
suất không khí, quyền năng của chính Trái Đất, đã đánh bại tụi tôi.
Cassie
hướng vô phía trang trại. Jake và Marco tới nhà Erek để báo cho ảnh tin xấu.
Tobias
và Ax lẩn khuất vào khu rừng.
Tôi
lầm lũi bước về nhà.
CHƯƠNG 11
Mọi
sinh hoạt tại khu tôi ở vẫn diễn ra bình thường.
Lũ
trẻ chơi hốc-cây rầm rĩ trên phố. Người lớn đứng ngồi lềnh khênh trên lối xe
chạy. Họ đang bàn tán chuyện con khỉ đột ở khu thương xá.
“Khi
xe của đài truyền hình tới thì nó đã đi rồi,” một phụ nữ nói lảnh lót.
“Có
người thấy nó bắt đi một thằng bé,” một phụ nữ khác lo âu tiếp lời. “Tôi sợ quá
không dám rời thằng con nửa bước.”
Tôi
ráng làm mặt tỉnh khi đi ngang qua họ, nhưng kì thật tim tôi đập như trống
trận. Một chiếc xe của báo giới đã đến và chẳng thấy gì hết? Liệu họ có lần
theo dấu vết tụi tôi không? Có khi nào Jake và Marco sắp sửa sa vào một cuộc
mai phục ở nhà Erek không?
Tôi
dợm bước rảo nhanh, rồi co giò phóng thục mạng. Tôi xéo bừa lên bãi cỏ đằng
trước và xông vào nhà.
“Con
về rồi đây,” tôi hét ầm ĩ, đóng cửa đánh rầm sau lưng.
“Mẹ
tưởng con bị cái gọi là khỉ đột ở khu thương xá bắt cóc rồi chứ?” Mẹ tôi hớt
hải nói. “Bây giờ chương trình thời sự lại đưa tin một con voi xông vào khu nhà
ổ chuột.”
“Ủa?
Voi cũng ghiền ma túy hả mẹ?” Tôi hỏi khi đi vào nhà bếp.
Mẹ
tôi đang tất bật. Bà vừa dán mắt vào mớ giấy tờ để trên bàn vừa bươn bả dọn bữa
tối.
Tôi
chụp điện thoại và gọi tới nhà Jake. Chuông điện thoại reng mười ba lần mà
không ai nhấc máy. Gọi cho Marco. Chỉ có máy trả lời của cậu ta lên tiếng. Tôi
đành cúp máy luôn. Giờ phải làm gì nhỉ?
“Chị
có nghe chuyện con khỉ đột leo lên lưng một con voi ở trong căn nhà hoang khu
Landmarks không?” Nhỏ Jordanhỏi tôi và bật ti-vi lên.
“Tắt
ti-vi đi Jordan,” Sara, nhỏ út la rầm. “Chị quên là tụi mình không được coi
ti-vi trong khi ăn sao?”
“Nhưng
người ta sẽ đưa tin về con khỉ đột,” Jordan cãi lại và che ti-vi cho
Sara không thể với tới. “Mẹ!” Nhỏ cất giọng cầu cứu.
“Sara,
coi ti-vi một lần này cũng chẳng hại gì. Nào, ngồi xuống ăn đi con,” mẹ tôi ôn
tồn nói, mắt vẫn dán vào đám giấy má.
“Đây
là lần cuối cùng mẹ nhận một vụ kiện vào ngày nghỉ cuối tuần. Mẹ sẽ đánh giá
rất cao sự hợp tác của các con.”
“Vâng,” Jordan hét
lớn rồi đưa mắt nhìn Sara đầy khiêu khích.
“Chị
xấu ghê hà,” Sara phụng phịu.
“Tới
rồi kìa,” tôi ngắt ngang, chỉ tay lên màn hình ti-vi đang chiếu cảnh khu thương
xá...
“Theo
tin tức địa phương, hôm nay một chú khỉ đột đã khuấy đảo khu thương xá làm mọi
người một phen hú vía,” người dẫn chương trình tường thuật. “Có người cho biết:
động vật linh trưởng[5] này
là một nam diễn viên muốn lăng xê một bộ phim sắp phát hành. Tuy nhiên, những
người khác cương quyết cho rằng đó là khỉ đột thật.”
[5] Nhóm động vật gồm có
người, khỉ đột, vượn và đười ươi.
Máy
quay lia tới anh bán hàng của tiệm quà lưu niệm Spencer.
Tôi
nín thở.
“Phải,
tôi đã trông thấy nó,” anh ta rùn vai lại phát biểu. “Đó chỉ là anh chàng nào
đó mặc trang phục khỉ đột. Không có gì lạ cả. Nhưng anh ta đã phang cây đèn
Lava vào đầu tôi.”
“Thế
còn lời đồn đại cho rằng nó đã cắp đi một đứa nhỏ thì sao?” Phóng viên nghiêm
nghị hỏi.
Anh
bán hàng cười lớn. “Nhìn nè, ở đây chúng tôi bán đủ mọi thứ. Vụ đó giống như
chuyện bắt cóc người ngoài hành tinh vậy. Khách hàng của chúng tôi còn có cả
sinh viên nữa đó...”
“Vậy
anh nghĩ đây là trò của một tổ chức nào đó sao?” Phóng viên hỏi.
Anh
bán hàng nhún vai. “Chắc vậy.”
Camera
hướng trở lại phim trường. “Bên cạnh câu chuyện bí hiểm này, tất cả những
camera an ninh trong khu thương xá đều trục trặc khi có con khỉ đột. Vì vậy,
cảnh sát không nhận được cuốn băng vidéo nào để xem xét. Tuy nhiên, cho đến lúc
này vẫn chưa có báo cáo nào liên quan đến trẻ em bị mất tích. Cảnh sát từ chối
thừa nhận rằng cuộc bố ráp tại kho chứa đồ gian hóa ra lại là một ngôi nhà đầy
thú ngoại lai...”
“Uổng
ghê, em hổng bao giờ được chứng kiến những chuyện li kì,” Jordan kêu
rêu, gục đại xuống bàn. “Món burrito à. Ngon quá.”
Bụng
tôi sôi réo ầm ầm. Tôi bắt đầu vừa ăn vừa với lấy cuốn Bách Khoa Toàn Thư
Cho Trẻ Em.
Tôi
tần ngần lướt qua hai chương mục “M” và “C”: mực và cá voi...
Tóm
lại là không có băng video, cho nên có vấn đề gì phải lo. Nhưng mà... Tụi
tôi đã đón xe buýt về nhà ảnh. Thế còn người tài xế xe buýt thì sao?
Nếu
bọn Yeerk bắt được ông ta, chúng sẽ chui vào kí ức của ông và sẽ biết đích xác
tụi tôi đã xuống xe ở khúc nào.
Tôi
đóng quyển từ điển lại. Suýt nữa thì bỏ lỡ phần tin tiếp theo.
“Toàn
thể thành phố đang ra sức cứu sống một chú cá voi dài gần mười tám mét. Chú ta
bị dạt vào bờ biển cách đây mười lăm phút,” tiếng cô dẫn chương trình ríu rít. “Đây
là động vật có vú khổng lồ sống dưới nước đầu tiên xuất hiện trong lịch sử
thành phố. Nào, chúng ta hãy ra xem trực tiếp hiện trường... ”
Món burrito mắc
ứ trong cổ họng. Tôi vươn cổ ra nuốt.
Một
anh phóng viên đang đứng trên bãi biển. Đằng sau anh ta là chú cá voi bự tổ, da
nhăn nheo.
Tôi
không nghe rõ anh nói những gì. Đại khái là ca ngợi tinh thần hăng say của
những người tình nguyện, và con cá voi vẫn còn sống.
“Đó
là cá voi gì vậy?” Tôi hét lên hỏi.
Mẹ
tôi ngước lên khỏi đống giấy tờ. “Hử? À, họ nói nó là cá nhà táng.”
Camera
chiếu cận cảnh. Thình lình, con cá voi và tôi nhìn thẳng vào nhau.
Mình
nó đen nhẫy, ánh nhìn trừng trừng khóa chặt lấy tôi. Không hề có sự ngẫu nhiên
nào cả. Ai đó hay một cái gì đó thật sự muốn tụi tôi phải xuống biển. Cho nên
họ sẵn sàng hi sinh cả một con cá nhà táng để “giúp” tụi tôi...
“Con
không ăn hết đĩa của mình à?” Mẹ hỏi khi thấy tôi chộp điện thoại.
“Con
không đói,” tôi chống chế rồi bấm số nhà Cassie.
“Chào
Cassie. Bồ đang làm gì đó?”
“Ừm,
mình vừa từ chuồng thú vào nhà,” nhỏ trả lời. “Có gì không vậy?”
Tôi
lựa lời cẩn thận, nói chuyện điện thoại đâu thể sơ hở. “Ờ, nhà mình
vừa coi chương trình thời sự. Họ kể chuyện khỉ đột chọc phá khu
thương xá và chuyện một con cá nhà táng mắc cạn trên bãi biển. Lạ không? Sao mà
tụi mình luôn bỏ lỡ mấy chuyện hấp dẫn hả?”
“Cá
nhà táng à,” Cassie nhẩn nha. “Ờ tiếc quá nhưng, tụi mình chẳng làm gì được
chuyện này. Tối nay tụi mình đã có kế hoạch rồi mà.”
“Ờ,
mình biết,” tôi nói và rồi bổ sung, đề phòng có người đang nghe, “tụi mình
sẽ học cách nhào lộn nếu đó là điều cuối cùng mình có thể làm.”
Nhỏ
cười to. “Chắc chắn rồi. Gặp bồ sau nhé.”
Tôi
cúp máy và hô lên báo rằng tôi sẽ tới nhà Cassie.
Mẹ
tôi dường như không ngẩng lên khỏi đám giấy tờ công vụ. Đôi khi có một người mẹ
bận rộn cũng có lợi.
Tôi
bước ra ngoài trời tối, đầy sương đêm. Ai đó đang chơi cùng với tụi tôi. Ai đó
đang đối xử với tụi tôi như tụi tôi là một đống đất, lôi xách tụi tôi đi lung
tung.
Tôi
tức điên ruột. Nhưng đó là một sự giận dữ lạnh băng. Một cơn giận điềm tĩnh,
lạnh lẽo.
Để
rồi coi ai chơi ai.
CHƯƠNG 12
Tôi
đi vòng ra sau nhà và lỉnh vào bóng tối giữa những hàng rào và bờ giậu. Cởi bỏ
đôi giày thể thao, áo gió và quần jeans ra, tôi tập trung vào lốt đại bàng đầu
bạc.
Ngay
lập tức tôi cảm thấy sự thay đổi bắt đầu.
Tôi
ngã ụp xuống như một cái thang máy bị đứt cáp.
Xương
tôi kêu răng rắc, rỗng ra và tự sắp xếp lại.
Phụụụtt!
Cánh
tôi bung ra từ lưng. Mặt tôi phồng rộp. Cằm tôi biến mất, lỗ mũi chẹt ra, cứng
lại thành cái mỏ tuyệt chiêu. Lông tôi mọc đều đều quanh da, nhịp nhàng như
theo tiếng trống, dày lên thành nhiều lớp lốm đốm. Thị lực trở nên sắc sảo
hơn.
Bộ
não của con đại bàng muốn đi săn. Nó muốn ăn.
Kềm
chế nào, Rachel. Hãy nghĩ tới chuyện mày cần phải làm thôi.
Và
bỗng nhiên, tâm trí tôi sáng rõ.
Tôi
xòe cánh bay lên.
Đầu
tiên, tôi hướng tới nhà Erek để an tâm rằng Jake và Marco không rơi vào ổ phục
kích. Tin tức không nhắc đến người tài xế xe buýt không có nghĩa là bọn Yeerk
không tìm ra và chất vấn ông ấy.
A
ha! Dưới kia tôi thấy Jake và Marco đang khép cửa nhà Erek lại và bước ra.
“Chào
các anh chàng bảnh trai, mình đây,” tôi gọi, đập cánh phành phạch khi tụi nó
ngước lên. “Nè, có một con cá nhà táng tấp lên bãi biển. Tụi mình cần phải thâu
nạp nó. Hãy tới trang trại nhà Cassie ngay lập tức.”
Tôi
biết rằng bọn họ không thể trả lời qua giọng truyền được, nên tôi bay theo sau
họ một vài phút, để ý các dấu hiệu.
Và
tôi nhận ngay ra tín hiệu, ngay khi Jake rẽ vào một con phố còn Marco rẽ qua
một ngả khác.
“Anh
Jake, anh có phải ghé qua nhà không?” Tôi hỏi.
Ảnh
gật và rảo bước đi như chạy. Marco đang biến hình đằng sau một căn nhà kho.
Tôi
hối hả bay về phía đồng cỏ của Tobias. Thấy tôi tới, cậu ta ra đón và nghe
thông báo về con cá nhà táng.
“Để
mình đi gọi Ax,” Tobias bảo. “Thật nhảm nhí, Rachel. Tụi mình đang cần cá nhà
táng thì đột nhiên lại có ngay một con lòi ra? Hay quá ha!”
Tôi
quẹo về hướng trang trại. Cassie trong lốt ó biển đang đậu trên cây anh đào chờ
tôi.
Con
ó biển Marco cũng đậu kế bên. “Nè, tất cả tụi mình đều có thể đánh vần từ ‘trùng
hợp’ phải không?”
“Ai
đó muốn tụi mình tới chỗ con tàu Pemalite đó,” tôi nói.
“Hoặc
cố tìm đường chết,” Marco thêm vào một cách dứt khoát.
Lát
sau một diều hâu đuôi đỏ và một diều mướp phương Bắc hiện ra.
“Hoàng
tử Jake đâu rồi?” Ax hỏi.
“Nó
tạt qua nhà rồi,” Marco trả lời. “Ba mẹ nó đang chờ. Nó sẽ tìm
cách chuồn ra sau.”
Mãi
hai mươi phút sau anh Jake mới tới. “Mấy bồ sẽ phải trố mắt lên vì tin sốt dẻo
này: Nhóm Chia Sẻ xung phong giải cứu chú cá nhà táng mắc nạn. Mấy bồ biết đấy,
ở đó thiếu gì máy quay của đài truyền hình chĩa vào. Chúng sẽ có cơ hội
lớn để phô trương vẻ thánh thiện và tinh thần bảo vệ môi trường...”
Vậy
là ngoài bãi biển đầy rẫy tụi mượn xác-Người.
“Có
lẽ là vậy, mà có lẽ là không phải,” Cassie nói. ”Biết đâu chúng nghĩ con
cá nhà táng là một trong số tụi mình.”
“Tụi
mình phải cân nhắc thật kĩ,” Jake phân tích. “Chưa hẳn là bọn Yeerk đã dàn cảnh
cá nhà táng mắc cạn. Chúng có thể bắn chết một con, chứ không lôi một con còn
sống lên đâu - kiểu cách của bọn chúng không phải như vậy.”
“Thế
thì là ai? Ai gặp rắc rối với tàu Pemalite đến mức phải sử dụng nó để quấy
nhiễu người Chee, xong rồi lại tạo phương tiện cho chúng ta xuống dưới đó?”
Tobias hỏi. “Không phải Yeerk. Không phải là người Ellimist - ông ta không quen
làm như thế. Vậy là ai?”
“Hay
là cái gì?” Marco thêm.
“Thôi
nào, tụi mình phải đi thôi,” Jake hô hào. “Chỉ cần mọi người phải để ý kĩ vào
nha. Vụ này coi bộ đáng tởm lắm đó.”
“Chúng
ta không có nhiều thời gian đâu,” Cassie hối. “Cá voi không thể giữ nổi trọng
lượng của nó lâu trên cạn. Rồi nó sẽ tự đè mình chết mất thôi. Nó sẽ ngộp
thở...”
Tôi
bỗng run bắn lên. Ngộp thở. Con cá đang ngộp thở.
Một
chú cá voi nằm sẵn trên bãi biển cho tụi tôi thâu nạp. Một con tốt trong trò
chơi của ai đó. Tốt thí.
Nó
sẽ không còn là tốt thí nếu tôi có thể cứu nó.
“Tới
luôn nào!” Tôi hô.
Đó
không phải là một chuyến bay dài theo đường thẳng. Nhưng tụi tôi không thể bay
thẳng hàng được. Sẽ thành một bầu trời đầy các loài chim ăn thịt bay theo đội
hình. Dễ gây chú ý lắm.
Nên
tụi tôi bay cách xa nhau ở những độ cao khác nhau, không có vẻ gì là đang hướng
tới cùng một nơi cả.
Phải
mất một lúc mới tới được bãi biển. Không hề có những người tắm nắng. Ánh nắng
nhạt, yếu ớt và đang tắt dần. Tuy thế, những người vẫn còn ở lại bãi biển đang
tụ tập lại, há hốc miệng nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt.

