Người lạ quen mặt - Phần II - Chương 18

Chương
18: Diễn xuất

“Phụ
nữ xấu, chỉ cần thông minh là sẽ có quà.”

Khi
Vương đến, tôi vẫn đang ở bên trong quán bar. Tôi không uống rượu nữa để tránh
mùi rượu quá nồng.

Vương
gọi điện để tôi biết anh đến.

Dim
không theo tôi ra ngoài. Anh ấy là kiểu người tinh ý, dù chúng tôi chẳng có
quan hệ mờ ám gì nhưng tránh được phiền phức cho tôi là anh ấy đều cố gắng
tránh.

Vương
nhìn tôi, khẽ nói tôi lên xe rồi đợi tôi ngồi yên vị mới bắt đầu đi. Anh làm mọi
thứ rất chậm rãi. Dù tôi có lề mề đến mức nào thì anh cũng kiên nhẫn chờ đợi,
không phàn nàn hay khó chịu. Tôi không biết phần tính cách này của anh là từ ai
nhưng chắc chắn không phải từ bố mẹ anh. Bởi khi tôi tiếp xúc, họ không thể hiện
họ là những người biết kiên nhẫn chút nào. Hay cũng có thể là do những lời tôi
nói khiến người khác dễ dàng bộc phát tâm trạng hơn.

Tôi
dựa đầu vào lưng Vương, nói khe khẽ.

-
Anh có gặp Huy không?

-
Có gặp.

-
Cậu ấy vừa tới nhà anh à?

Tôi
khịt mũi, hỏi tiếp.

Vương
đáp lại tôi.

-
Vừa tới.

-
Vậy mà anh chạy tới đây… cậu ấy để anh đi à?

-
Không.

Tôi
lắng nghe Vương trả lời tôi dù anh trả lời rất ngắn.

Câu
chuyện của chúng tôi cứ đều đều diễn ra. Đôi ba lần tôi cũng nhắc tới những sự
việc mà Vương không biết nhưng anh không thể hiện sự ngạc nhiên. Anh chỉ “ừ” rồi thôi.

Tôi
vỗ nhẹ lên vai Vương.

-
Đừng mắng và cũng đừng làm cậu ấy cáu giận vì em. Một mình em gây sự với cậu ấy
là đã thiệt thòi cho cậu ấy rồi.

Nếu
muốn làm cậu ta thiệt thòi, chỉ mình tôi làm là đủ. Cậu ta vẫn còn non tơ lắm.
Với vài lần mách lẻo và thói ăn vạ vớ vẩn của cậu ta thì xi nhê gì với tôi. Đợi
tôi làm rõ vài chuyện rồi kết thúc vụ này cũng chưa muộn, dây dưa quá lâu cũng
không phải điều tốt cho một cuộc tình tay ba như thế này.

-
Em đã cãi nhau với bố mẹ anh đấy.

Tôi
lên tiếng.

-
Anh biết.

-
Em sẽ không xin lỗi anh về việc này đâu.

Tôi
tỏ ra bướng bỉnh. Dù giả vờ hay thật sự thì tôi cũng không bao giờ có ý định
xin lỗi về điều vừa xảy ra giữa tôi và bố mẹ Vương.

Đến
cửa hàng nội thất, Vương dừng xe.

Anh
gật đầu với vẻ bất lực, nhìn tôi.

-
Hãy coi như anh không biết, đừng nghĩ điều gì cả. Và…

Vương
ghé sát vào mặt tôi, anh hít nhẹ.

-
Còn nữa, em đừng tìm đến rượu nếu buồn phiền. Tìm đến anh, anh sẽ yên tâm hơn.

Vương
xoa đầu tôi rồi khẽ kéo tôi vào lòng anh.

-
Anh lo lắng?

-
Nếu anh nói anh lo thì em sẽ vui?

Lần
đầu tiên Vương hỏi ngược lại tôi, có ý dò hỏi.

Tôi
mỉm cười, dụi mặt vào ngực anh.

-
Anh không nói anh lo lắng cho em thì em cũng vẫn vui. Lo lắng cho một người đâu
chỉ qua lời nói.

Vương
cười khẽ. Tiếng cười của anh rất nhỏ, nghe rất ấm tai.

Nhưng
màn ôm ấp tình cảm của chúng tôi không kéo dài quá lâu vì có sự phá đám của một
người.


Huy.

Cậu
ta kéo tôi ra khỏi Vương, nhìn hằn học.

Chắc
có lẽ bởi vì cậu ta mặc cả bộ đồ màu đen nên tôi cảm thấy tâm trạng của cậu ta
cũng rất u ám. Khuôn mặt của cậu ta na ná như “Maleficent”.

Vương
không đồng tình với cách cư xử của Huy dành cho tôi.

-
Huy, em không được làm thế với cô ấy.

-
Em làm thế thì đã sao? Với loại đàn bà này thì em làm vậy chẳng đáng là gì đâu.
Anh bảo vệ chị ta? Hai người đã phát triển đến mức nào? Anh có biết hành động của
anh với chị ta là phản bội lại em không? Hai năm qua với anh không bằng mấy
tháng bên chị ta sao? Chị ta thì có gì tốt? Có gì hơn em? Vì chị ta mang dáng dấp
đàn bà nên anh coi trọng hơn em?

Huy
lớn tiếng chất vấn, trách móc Vương.

Vương
có vẻ bất ngờ trước thái độ bực tức của Huy, anh im lặng.

Thấy
Vương lặng thinh trước những chất vấn của mình, Huy càng được nước lấn tới,
quay sang tìm cách hạ bệ tôi.

-
Chị sống không hề biết điều thì phải. Chị cướp Vương từ tôi thì chị cũng ê mặt
thôi. Chị nghĩ rằng với tư cách của người thứ ba như chị thì sẽ có người khen
ngợi và chúc phúc cho chị sao? Nói cho chị biết, tôi sẽ không để chị có cơ hội
đó đâu.

Tôi
đứng từ nãy tới giờ, nghe xong mấy lời mắng mỏ của Huy, cũng không thấy mình phải
buồn vì điều đó. Tôi nhìn Vương, trấn an anh rằng tôi sẽ không vì mấy câu này của
Huy mà đau lòng.

Tôi
cười.

-
Thật ra ngay từ đầu em đã đồng ý là sẽ cạnh tranh công bằng với chị. Chị làm
nhiều việc khiến em không vui, là lỗi của chị. Em nghĩ chị làm sai điều gì, chị
nhận hết, coi như chị sai. Nhưng chị không coi anh Vương giống như hàng hóa, ai
nhanh tay thì người đó có được. Anh Vương là người chị yêu, cũng là người yêu
chị. Và nếu như em muốn, anh ấy cũng là người yêu em. Em cũng đừng tự nghĩ anh ấy
thiếu tôn trọng hai năm đã có với em. Hơn ai hết, anh ấy đã dành tình cảm cho
em thì vẫn sẽ luôn tôn trọng em và những gì đã có khi hai người bên nhau. Khi
em để chị gặp bố mẹ em cũng như bố mẹ Vương, chị đã rất muốn cảm ơn em tuy là sự
việc có diễn biến không được tốt đẹp nhưng tích cực mà nói thì cuối cùng chị
cũng được ra mắt hai bác. Chị không hy vọng nhiều, chỉ mong em tôn trọng tình cảm
của Vương, để anh ấy tự quyết định. Nếu ở bên chị mà anh ấy không vui, chị sẽ
không tranh giành với em chia sẻ tình cảm của anh ấy. Còn nếu anh ấy muốn ở bên
chị, em cũng nên để anh ấy tự do.

Huy
cười phá lên sau khi nghe tôi nói. Rồi cậu ta giương mắt lên, trợn mắt nhìn
tôi.

-
Chị cho rằng tôi tin cái mặt nạ chị đang đeo sao? Chị cao thượng tới mức này
sao? Tôi lại không biết đấy. Đừng có mà cố giả vờ trước mặt Vương. Tôi cảm thấy
hối hận khi không ghi âm những gì chị nói với tôi để cho Vương thấy chị đê tiện
như thế nào. Chị giả vờ yếu đuối trước mặt Vương, đâm thọt sau lưng tôi. Chị tưởng
tôi không biết ư? Thánh thiện sao? Hừ! Chị nghĩ Vương là trẻ con đôi ba tuổi mà
lươn lẹo với Vương sao? Đồ đàn bà đê tiện. Chắc chị cũng phải lên giường với rất
nhiều thằng rồi nhỉ? Nếu chị yêu Vương thật thì tránh xa Vương ra, đừng có mang
cái cơ thể bẩn thỉu của chị ôm ấp Vương nữa.

Khi
tôi còn chưa kịp tức giận thì Vương đã rất khó chịu, anh tức giận giật tay Huy
đang nắm tay anh.

-
Huy, lần này thì em thật sự quá đáng rồi. Những lần em nói An không tốt, anh đều
cho qua vì nghĩ em còn trẻ, không hiểu chuyện. Nhưng giờ em làm anh thấy thật
thất vọng khi nói năng bất lịch sự với cô ấy như vậy. Cô ấy có phải người như
em nói không, anh tự biết. Em đừng mang chuyện hai năm của chúng ta ra để lớn
tiếng hạ thấp cô ấy. Cô ấy cũng chưa từng nói xấu em, em đừng nghĩ oan cho cô ấy.
Còn việc em vừa nói, hãy hứa với anh là em không bao giờ nói về cô ấy với lời lẽ
không tốt như thế nữa đi!

Vương
cố gắng bình tĩnh, dạy bảo Huy nhưng cậu ta thấy Vương bênh vực tôi, càng trở
nên hung hãn.

-
Chị ta ư?

Cậu
ta nắm lấy cổ áo tôi rồi hất mạnh tôi xuống đất. Tôi thuận thế ngã theo hướng cậu
ta hất.

-
Em sẽ không hứa.

Huy
gằn giọng.

Cậu
ta phát tiết, gầm ghè vài câu rồi lên xe phóng đi. Lần này có vẻ cậu ta đã quyết
tâm làm điều gì đó ra trò, chắc chắn là sẽ liên quan tới tôi. Tôi thì không sao
bởi tôi sẽ đợi, đợi cậu ta.

Vương
vội vã đỡ tôi dậy.

Anh
phủi bụi bẩn trên quần áo tôi. Ánh mắt lo lắng không nguôi.

-
Em không sao đâu. Vì đứng không vững thôi.

Tôi
mỉm cười hiền dịu. Chắc Minh mà thấy tôi lúc này, cô ấy sẽ phát ói ra mất. Tôi
cũng tự ói trong lòng rồi. Càng ngày khả năng diễn xuất của tôi càng không tệ, ít
ra cũng qua mắt được người con trai yếu lòng trước mặt tôi đây.

Tôi
biết, Vương đã yêu tôi.

Ánh
mắt anh đã khác rất nhiều.

Nghĩ
về điều này, tôi cảm thấy tiếc thay cho Huy.

Cậu
ta thua tôi, chỉ bởi vì thích đi trước.

Báo cáo nội dung xấu