Người lạ quen mặt - Phần II - Chương 19

Chương
19: Nói xem, ai mới là người thắng cuộc

“Tôi
cảm thấy hài lòng với đáp án của anh. Dù anh làm gì, dù anh nói gì trước mặt
hay sau lưng tôi, miễn là anh thành thật với tôi. Vậy là được. Càng yêu anh và
bên anh lâu, tôi càng học được tính cách kiên nhẫn với tình cảm của mình.”

-
Dim dim!

Tôi
đứng bật dậy, vui vẻ vẫy tay chào Dim.

Nét
mặt Dim có vẻ thiếu ngủ. Anh ấy để một phong bì lớn lên bàn rồi ngồi ôm mặt ủ
rũ.

Tôi
cười hì hì, vội vàng cầm phong bì lên, rút mấy tờ giấy trong đó ra. Càng đọc
càng thấy không bất ngờ quá nhiều bởi tôi cũng đã đoán được phần nào.

Vài
năm trước, vì bố mẹ Vương kinh doanh bất động sản thua lỗ nên trên bờ vực phá sản,
lại vỡ hụi nên đã tìm đến bố mẹ Huy xin được giúp đỡ. Không rõ họ trả nợ bằng
cách nào nhưng chưa đầy hai tháng sau thì gia đình Vương tìm lại được chỗ đứng,
kinh doanh thêm hai ba nhà hàng ở trung tâm thành phố. Còn Vương, được biết đến
như gia sư của Huy rồi dần dần lại trở thành một vai trò mới như thế.

-
Tìm mấy thứ này có khó không anh?

Tôi
lắc lắc phong bì trên tay, ngẩng đầu hỏi Dim.

Dim
đang hút thuốc. Anh ấy đang tìm sự tỉnh táo. Chắc anh ấy đã mất cả đêm để tìm cho
tôi những thông tin này. Bình thường dù Dim có đi bar muộn tới đâu, khuôn mặt
anh cũng không mệt mỏi như thế.

-
Khó thì em bù gì cho anh? Hôn anh cái nào!

Dim
đưa tay cầm thuốc ra xa, uống vội một ngụm nước ép táo của tôi, chu mỏ lên đòi
hỏi.

-
Anh lịch sự như vậy từ bao giờ thế? Anh toàn phả khói thuốc vào mặt em cơ mà.

Tôi
trố mắt ngạc nhiên, thẳng thắn nói ra sự thật không mấy tốt đẹp của Dim.

Dim
cong môi, tỏ vẻ không thán phục câu nói của tôi.

-
Là anh thương em nên không làm thế nữa. Em không thích? Vậy đợi anh tí.

Dim
nói là làm. Tôi còn chưa kịp phòng bị thì đã bị anh ấy phì hết khói thuốc vào mặt,
gần như là ho sặc sụa.

Sau
đó Dim gí đầu thuốc vào gạt tàn, nhanh chóng ngồi sang bên ghế của tôi. Dim đưa
tay ra định ôm lấy tôi nhưng có vẻ là tôi nghĩ sai vì chưa đầy một tích tắc
sau, anh ấy vỗ rất nhiều cái thật mạnh vào vai tôi, lảm nhảm khó hiểu.

-
Đã nói uống từ từ thôi không nghe. Bây giờ sặc rồi, vui chưa?

Dim
nói lớn tiếng.

Tôi
vừa nhịn đau, vừa nhăn nhó nhìn Dim.

Mắt
Dim đảo liên tục, đảo nhanh tới mức tôi nghĩ nó chực rơi ra bất cứ khi nào anh ấy
ngừng lại. Rồi anh ấy giật phắt phong bì trên tay tôi, giấu ra đằng sau lưng
anh ấy.

-
Để anh đi xin cho em chút nước.

Rất
nhanh, Dim đứng dậy, phi thẳng ra quầy cùng với phong bì đó.

Tôi
không sặc thì cũng quá đau khổ vì bị anh ấy đánh đập, trông chẳng khác một đứa
vừa ốm dậy. Tôi thật sự không hiểu Dim đang làm trò gì. Có phải anh ấy thiếu ngủ
nên bị thế không?

-
Không sao chứ?

Bỗng
từ đâu đó phát ra tiếng của Vương.

Tôi
giật mình, nhìn quanh quất. Kỳ lạ, đâu thấy Vương.

-
Đằng sau. Anh ở đằng sau em.

Vương
nhẹ nhàng nói.

Tôi
quay đầu lại. Nếu để diễn tả cảm giác của tôi ngay lúc này bằng một từ thì tôi
nhất định sẽ dùng từ “hoảng”. Tuy cả ngày nay chưa làm việc xấu nào nhưng với
cái kiểu bị bắt gặp bất ngờ thế này cũng làm con tim tôi muốn nhảy điệu zumba.
Giờ tôi đã hiểu tại sao Dim lại hành xử kỳ cục như vậy. Tôi nhìn hướng ra quầy,
Dim đang nháy mắt loạn xạ với tôi. Trông anh ấy rất hớn hở, không khác gì
Ronaldo lập cú hattrick. Tôi gật vội đầu rồi nhìn sang Vương đang đứng trước mặt
tôi.

Hôm
nay Vương trông rất chỉn chu. Anh mặc bộ vest đen khá hợp với vóc dáng dong dỏng
của anh. Như tiểu chuẩn hotboy thời nay thì Vương đang đúng kiểu “đầu tóc mượt
mà, quần áo là lượt”, thiếu mỗi đồ hàng hiệu thì được điểm mười luôn. Vương mà
ra đường tầm này thì không những gái bám mà trai cũng bu vào. Người yêu tự dưng
đẹp trai bất ngờ thế này cũng làm tôi phổng mũi. Tuy rằng không giống phong
cách thư sinh thường ngày của anh nhưng biết sửa sang cho bản thân cũng đâu phải
điều gì quá tệ, tôi sẽ ủng hộ việc thay đổi này.

Tôi
giơ ngón tay cái ra, thể hiện quan điểm của bản thân. “Vương là nhất!”

Vương
thấy tôi làm vậy, khẽ bật cười nhưng anh vẫn không quên hỏi thăm tôi vụ tôi bị
tên Dim kia đánh đập.

-
Từ sau uống chậm thôi nhé!

Vương
ngồi xuống bên tôi, đưa tay vuốt nhẹ lưng tôi, cảm giác rất dễ chịu. Vết tích
đánh đập của Dim chắc sẽ hết sớm thôi. Tôi không hy vọng về nhà sẽ nhìn thấy tấm
lưng đỏ ửng.

Tôi
mỉm cười, gật đầu bẽn lẽn. Đang chuẩn bị dựa vào người Vương thì bị anh từ chối.

Tôi
hụt hẫng, cố gắng chớp mắt thật nhiều và thật nhanh để rơm rớm nước mắt.

Vương
không nỡ thấy tôi buồn bã, anh nhỏ giọng.

-
Hôm nay anh đi với… bạn.

Nghe
Vương nói, tôi dụi vội mắt.

-
Bạn?

-
Ừ, cô ấy ở bên kia.

Vương
nắm tay tôi ở dưới ghế, hướng ánh mắt ra đằng sau tôi.

Tôi
nghi hoặc, nhìn theo anh.

Đó
là một cô gái nhà giàu, từ đồ dùng cho tới quần áo, đều là hàng hiệu. Đi với cô
ta, Vương mặc đẹp để làm gì? Tôi không hiểu.

-
Cô ấy là bạn anh?

Tôi
không thèm đếm xỉa đến nụ cười kệch cỡm của cô ta dành cho tôi, nhìn thẳng vào
mắt Vương.

Ngón
tay Vương xoa vào nhau. Hành động này của anh chỉ xuất hiện khi anh bối rối hay
buồn phiền. Tôi thì nghĩ, hiện tại là cả hai.

Anh
khẽ nhếch khóe miệng lên, nửa cười nửa không, nhìn thẳng vào mắt tôi, chầm chậm
lắc đầu.

Tôi
cảm thấy hài lòng với đáp án của anh. Dù anh làm gì, dù anh nói gì trước mặt
hay sau lưng tôi, miễn là anh thành thật với tôi, vậy là được. Càng yêu anh và
bên anh lâu, tôi càng học được tính cách kiên nhẫn với tình cảm của mình.

Tôi
quay lại, nhìn cô gái kia.

Mỉm
cười.

Báo cáo nội dung xấu