Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 27

Chương 27: Dây đàn đứt vì tri âm

Người chưởng quỹ gọi ra là một thanh niên mặc
quần áo vải màu xám tro. Sau khi mở túi tơ tằm ra, nhìn những miếng hương liệu
vụn bên trong, y hơi nhíu mày, một lúc sau mới ngẩng lên nói với Sở Ngọc: “Vị
khách này…”

Y mới mở miệng liền bị Sở Ngọc ngắt lời, “Có thể
tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện không?”

Đối phương suy nghĩ một chút rồi gật đầu, y dẫn
Sở Ngọc và Việt Tiệp Phi ra ngoài theo lối cửa hông, băng qua một mảnh vườn ươm
đến một gian phòng trống, ba người mới dừng lại. Y thong thả nói: “Vị khách
này, những hương liệu trong túi ngài đưa bị cắt quá vụn, lại còn được trộn rất
kĩ, chỉ sợ khó có thể phân biệt được tất cả.”

Sở Ngọc mỉm cười: “Nếu dễ phân biệt thì ta cũng
không phải đến đây tìm các ngươi”. Chính là vì quá khó nên cô mới cần tìm người
trong nghề.

Người thanh niên kia không biết phải nói sao,
ngẫm thấy vị khách này nói cũng có lí, y đi về phía bức tường bên cạnh, ở đó có
một phiến đá nhẵn bóng kê trên giá gỗ, ánh nắng rọi qua song cửa sổ chiếu lên
rìa phiến đá. Y lắc nhẹ cổ tay, đổ một ít hương liệu ở trong túi ra, sau đó lấy
ra một cái khăn cùng màu với bộ quần áo y đang mặc, bên trong khăn có may một
cái túi tối màu, trong túi đựng đủ loại dụng cụ khác nhau. Thanh niên đó lấy ra
một phương thốn chủy[1]
cực nhỏ, chậm rãi trải đều chỗ hương liệu vừa đổ ra. Y làm việc rất cẩn thận và
chăm chú, thỉnh thoảng lại khéo léo dùng mũi dao lấy một mảnh vụn đưa lên mũi
ngửi.

Mặc dù động tác thuần thục của người thanh niên
kia khiến Sở Ngọc khá an tâm, nhưng sau một lúc, cô vẫn không nén nổi thắc mắc
trong lòng: “Vị huynh đài cho hỏi còn phải đợi bao lâu nữa đây?”

Thanh niên đó im lặng một lát rồi mới nói: “Vị
khách này, hương liệu trong chiếc túi ngài đưa có hơn hai mươi loại, kinh nghiệm
của ta hạn hẹp, e rằng khó có thể làm nhanh từng loại được”. Vẻ mặt y vẫn thản
nhiên, thái độ đúng mực khiến cho người khác không khỏi sinh hảo cảm.

Sở Ngọc suy nghĩ một chút, “Trong thành Kiến
Khang có còn ai rành về hương liệu nữa không?”

Khóe miệng y khẽ nhếch lên, dường như có hơi
kiêu ngạo, “Công tử, trong tất cả các cửa tiệm trong thành Kiến Khang, không có ai hiểu rõ về dược
liệu bằng tại hạ. Nói đến người giỏi hơn tại hạ thì chỉ có một người, nhưng đó
lại là một vị quý nhân, e rằng công tử chẳng mời nổi đâu. Nếu công tử có thể đợi
được nửa ngày, ta sẽ đi thỉnh giáo vị quý nhân kia rồi quay lại báo với công tử.”

Qua vẻ mặt và giọng điệu của y, có thể thấy được
y vô cùng tin tưởng vào khả năng của ‘vị quý nhân kia’.

Sở Ngọc không nhịn cười được: Quý nhân? Trừ
Hoàng đế bệ hạ ra, với thân phận hiện giờ của cô, chỉ cần cô muốn thì có ‘quý
nhân’ nào mà không mời được chứ? Chỉ có điều, cô không muốn vì một túi hương liệu
cỏn con mà phải gióng trống khua chiêng như vậy.

Tính toán trong chốc lát, Sở Ngọc cũng hiểu việc
này không thể quá khắt khe nên liền đồng ý: “Cũng được, vào giờ này ngày mai,
ta sẽ đến lấy kết quả, túi hương tạm thời để ở chỗ ngươi, ngày mai ta sẽ đến lấy
lại.”

Theo đường cũ quay lại cửa tiệm, thấy Liễu Thuật
vẫn còn đứng đợi, Sở Ngọc hơi do dự, sau đó quyết định tiến thẳng lên phía trước,
tươi cười chào hỏi: “Liễu huynh, đã lâu không gặp”. Hiện tại cô có thể khẳng định,
Tiêu Biệt kia đã không kể cho người khác nghe chuyện y kết thù kết oán với cô,
nhất là không nói ra thân phận của cô, nếu không, sao Liễu Thuật có thể nhiệt
tình bắt chuyện với cô như vậy.

Hai người khách sáo hỏi thăm qua lại, đến khi
Liễu Thuật đề nghị được đến gặp Hoàn Viễn, Sở Ngọc mới dùng vẻ mặt chân thành
xin lỗi y, “Mấy ngày nay đường huynh của ta đang đóng cửa đọc sách, không muốn
gặp ai cả”. Vốn Sở Ngọc cho là Tiêu Biệt chắc chắn đã nói cho mọi người biết
thân phận của mình, cô tưởng rằng mối quan hệ với Liễu Thuật đã ‘đi’ rồi cơ,
nhưng bây giờ xem ra vẫn xoay sở được. Lúc này Sở Ngọc đành phải nghĩ lại những
suy nghĩ đã bỏ qua mấy hôm trước.

Nghĩ vậy, vẻ mặt cô càng thêm chân thành và khẩn
thiết, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để Liễu Thuật gặp mặt Hoàn Viễn,
lá bài này cô phải giữ lại, đợi đến lúc thích hợp mới đánh ra.

Nghe nói ‘cỗ máy làm thơ’ không chịu gặp mặt
ai, Liễu Thuật có hơi thất vọng, nhưng chợt nhớ ra Sở Ngọc đang đứng trước mặt
mình chính là người đã dẫn ‘cỗ máy làm thơ’ đến nên y lại trò chuyện với cô vô
cùng nhiệt tình.

Hai người nói chuyện một lúc, Liễu Thuật khoe y
được Vương Ý Chi mời đến tham dự một cuộc gặp mặt riêng tại nhà mình, Sở Ngọc
liền ngỏ ý muốn được đi cùng y.

Liễu Thuật hơi lưỡng lự, “Chuyện này…” Lời còn
chưa nói xong, y đã tỏ ra do dự, giống như đang định từ chối.

Sở Ngọc đủng đỉnh giở mánh của mình ra, “Đường
huynh của ta vốn không thích giao thiệp với người lạ, nhưng ta lại hi vọng y có
thể kết giao với vài danh sĩ nữa…” Cô không tin là ‘cỗ máy làm thơ’ Hoàn Viễn lại
không có một chút sức hấp dẫn nào với đám văn nhân kia.

Liễu Thuật mắc câu ngay lập tức, “Mặc dù có
chút đường đột, nhưng tính tình Ý Chi huynh vốn rộng rãi, chắc chắn sẽ không để
bụng đâu, chỉ có điều… Tiêu huynh cũng có mặt ở đấy, thôi thì nhân chuyến đi
này, ngươi hãy hòa giải cùng huynh ấy cho mọi chuyện được êm đẹp đi.”

Sở Ngọc cười tủm tỉm tỏ ý bằng lòng, sau đó
cùng Việt Tiệp Phi theo Liễu Thuật rời khỏi Hâm Lan Phường.

*

Kiến Khang, ‘Lục triều cố đô’, cũng là Nam Kinh
của hơn một nghìn năm sau, vào thời điểm này nơi đây vẫn chưa trải qua sáu triều
như trong tên gọi, thành Kiến Khang được sông lớn bao quanh, dòng Tần Hoài chảy
xuyên suốt toàn thành toát lên khí thế thanh tao cổ kính.

Nhà của Vương Ý Chi ở Trường Can Lý phía Nam
thành Kiến Khang, nơi tập trung các danh môn vọng tộc.

Thuê một chiếc thuyền nhỏ ở ven sông Tần Hoài,
ba người ngồi thuyền ngắm khung cảnh phồn hoa trải dài hai bên sông, bọn họ đi
tới Trường Can Lý mới lên bờ, sau đó lại băng qua vài đường ngang ngõ dọc mới đến
trước một tòa nhà tường trắng ngói xanh.

So với cảnh kín cổng cao tường của các gia đình
hiển quý xung quanh, tường rào của tòa nhà này đúng là rất thấp, chẳng khác nào
một cọng cỏ tầm thường mọc lẫn giữa đám hoa quỳnh, cây ngọc cao sang. Nhưng Sở
Ngọc lại thấy nó vô cùng thuận mắt.

Cánh cửa gỗ sơn đỏ thắm hơi hé mở, không đóng
kín mít như những căn nhà cô thấy suốt dọc đường đi. Liễu Thuật bước lên trước,
gõ nhẹ nhàng lên cánh cửa gỗ, không đợi mời đã đi vào, “Ý Chi huynh, tại hạ đến
muộn rồi, mong huynh lượng thứ!”

Sở Ngọc cùng theo y đi vào.

Đằng sau cánh cửa là một mảnh vườn, cây cối hoa
cỏ thoạt nhìn dường như không được trồng theo bố cục nào hết, nhưng nếu để ý kĩ
sẽ thấy nó phù hợp theo một kiểu rất tự nhiên. Sở Ngọc vẫn đang quan sát thì
nghe thấy tiếng than vãn của Việt Tiệp Phi, y chỉ vào một cái cây nhỏ cao bằng
một người được trồng ở ven đường, “Đây là loại cây vô cùng quý hiếm ở phía Nam,
cứ mười năm mới cao được thêm một tấc, giá trị không dưới ngàn vàng đâu.”

Nghe y nói thế, Sở Ngọc mới biết thì ra cái cây
nhỏ nhắn chẳng có gì đặc biệt kia lại có giá trị kinh người người đến vậy, Liễu
Thuật đang đi ở phía trước cũng quay lại cười: “Ánh mắt của Việt huynh đúng là
tinh thật, Tử Sở huynh đừng để khung cảnh bình thường nơi đây đánh lừa, đồ vật
trong nhà Ý Chi huynh ấy à, kể cả bùn đất dưới chân chúng ta cũng quý giá hơn
những nơi khác rất nhiều đấy.”

Nghe Liễu Thuật giới thiệu sơ qua về giá trị của
những cây cỏ trong sân, ánh mắt Sở Ngọc đã khác hẳn trước đó.

Mà lúc này, hình tượng Vương Ý Chi trong đầu cô
đã chính thức được khảm kim cương sáng chói.

Phía trước có một đồng tử mặc áo xanh đi tới, đến
gần ba người, cậu ta hành lễ nói: “Liễu công tử, chủ nhân nhà ta chờ người đã
lâu”. Cậu bé này khoảng chừng mười hai mười ba tuổi cỡ Lưu Tang, dáng vẻ tuấn
tú, khuôn mặt thanh thoát, cử chỉ nho nhã, mặc dù quần áo trên người khá đơn giản
nhưng lại rất sạch sẽ gọn gàng, vô cùng hài hòa với vẻ cao quý không quá phô
trương của toàn bộ khu vườn.

Thấy mầm là biết cây, chỉ nhìn vào biểu hiện của
gia nhân là có thể đoán được tác phong khí thế của chủ nhân nhà họ.

Liễu Thuật vội vàng nhận lỗi, “Là do tại hạ
không đúng, nhưng tại hạ có lễ vật muốn tặng cho Ý Chi huynh, còn phải ở đây chờ
người hầu đưa tới… Hai vị này là bạn tốt của tại hạ, vì ngưỡng mộ Ý Chi huynh
nên mới đến đây, phiền ngươi dẫn đường đưa họ vào trước.”

Y giao Sở Ngọc và Việt Tiệp Phi cho cậu bé kia
dẫn vào, còn mình thì quay lại đứng đợi ở trước cửa.

Sở Ngọc định lên tiếng phân trần mình đến đây
không phải vì ngưỡng mộ Vương Ý Chi, nhưng nghĩ lại dù sao cũng đang ở trên đất
nhà người ta, thôi thì mình cứ tạm thời ngưỡng mộ sự giàu sang tột độ của Vương
Ý Chi cũng được.

Dọc theo hành lang quanh co tĩnh mịch, đồng tử
áo xanh đi phía trước, Sở Ngọc đi giữa, Việt Tiệp Phi đi sau, còn chưa đi đến
cuối hành lang đã nghe thấy tiếng đàn nhẹ nhàng ngân nga giữa không trung, mà
phía cuối hành lang là một hàng liễu rủ xanh biếc, tựa như tấm rèm che đi tầm
nhìn của Sở Ngọc.

Tiếng đàn vọng đến từ phía sau hàng liễu rủ.

Mặc dù đang là buổi trưa đầu hạ, nhưng trong
khu vườn lại không hề cảm thấy nóng bức, ngay cả ánh nắng dường như cũng hiền
hòa hơn ngoài kia rất nhiều, màu xanh mướt mát cùng với hơi nước nhè nhẹ thấm
vào hô hấp của con người, khiến người ta thấy thoải mái hơn nhiều.

Vương Ý Chi không chỉ có rất nhiều tiền mà còn
rất biết hưởng thụ.

Đi xuyên qua hàng liễu rủ, tiếng đàn càng lúc
càng rõ. Khi ba người bước ra khỏi hàng liễu, ngắm nhìn không gian thoáng đãng ở
trước mặt cũng là lúc tiếng đàn ngưng bặt.

Sở Ngọc đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy trước mắt
là một hồ nước xanh biếc lấp lánh, đàn cá trong hồ đang bơi quanh những cây cỏ
nước, trên mặt hồ là lá sen bồng bềnh, hoa sen chưa nở, nụ hoa trắng như tuyết
vẫn đang khép chặt. Thỉnh thoảng làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, mang theo hơi ẩm
mát mẻ.

Trong hồ có cá, trên hồ có đình.

Ngôi đình ấy là nơi chủ nhân Vương Ý Chi cùng
ba thanh niên mà Sở Ngọc gặp mặt ở hội thơ lần trước tìm người xây dựng, ngôi
đình nằm giữa mặt hồ là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi cũng như ngắm cảnh, cạnh đình
có một cây cầu dài nối liền đôi bờ.

Hàng liễu xanh mướt lùi ra sau đám người Sở Ngọc
cũng là lúc tiếng đàn dừng lại, trong đình, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về
phía ngón tay của Tiêu Biệt. Dưới ngón tay mảnh khảnh, một sợi dây đàn bị đứt nằm
rũ trên thân cầm trong khi những sợi khác vẫn đang khẽ rung rung.

Dây đàn, đã đứt.

Trong thoáng chốc, mọi người đều yên lặng.

Thân là chủ nhân của buổi họp mặt, Vương Ý Chi
dựa vào cây cột bên đình cất tiếng trêu ghẹo: “Dây đàn đứt vì tri âm, lẽ nào
người mới đến là tri âm của Tiêu Biệt huynh?” Chỗ của y cao hơn hẳn mọi người,
cho nên y là người đầu tiên phát hiện ra có người đi vào từ rừng liễu.

Nghe y nói vậy, ánh mắt mọi người trong đình lại
đổ dồn về phía bờ hồ, Tiêu Biệt cũng ngước đôi mắt lạnh lùng tựa sương giá lên.

Ngôi đình cách bờ hồ chỉ khoảng bốn đến năm trượng,
bởi vậy nhóm Sở Ngọc vừa bước ra khỏi khu rừng là mọi người liền thấy rõ khuôn
mặt của cô.

Vương Ý Chi khẽ “ồ” một tiếng, ánh mắt thoáng
hiện lên vẻ nghiền ngẫm, còn khi Tiêu Biệt nhìn thấy Sở Ngọc, sắc mặt y đột
nhiên tối sầm, đôi tay vô thức đè mạnh xuống cây cổ cầm khiến nó phát ra những
âm thanh trầm đục.

Sở Ngọc chỉ liếc mắt đã thấy Tiêu Biệt đang ngồi
ngay ngắn trong đình, cũng thấy được vẻ bài xích lạnh lẽo trong ánh mắt y. Có
điều, cô đã mặt dạn mày dày đến đây rồi thì đương nhiên sẽ chẳng quan tâm đến ý
kiến phản đối của người khác nữa.

Trong đình đều là các văn nhân nho sĩ, nếu để một
người luyện võ ở giữa bọn họ thì chắc chắn mọi người sẽ thấy không thoải mái. Sở
Ngọc để Việt
Tiệp Phi đứng gác bên bờ hồ, còn mình thì bước lên cây cầu đá rộng hơn một thước
cùng cậu bé kia, thong thả bước về phía ngôi đình bát giác.

Đứng trước đình, nghênh đón cô là đủ loại ánh mắt,
có khinh thường, có bài xích, có tò mò, cũng có cả giễu cợt.

Cậu bé kia cúi người hành lễ với Vương Ý Chi, kể
vắn tắt việc Liễu Thuật đưa Sở Ngọc đến. Vương Ý Chi phất phất tay, cho cậu bé
lui ra, sau đó đối diện với ánh mắt thản nhiên của Sở Ngọc.

Vương Ý Chi khẽ vỗ vỗ tay, y cười nói: “Người tới
đều là khách, trong nhà của ta chẳng có quy củ gì, các vị khách nhân cứ tự
nhiên”. Khuôn mặt y mang nét cười tinh nghịch, cổ áo hơi mở ra, tóc không búi lại mà để mặc cho gió đùa, bên cổ còn
lưu lại một vệt đỏ đáng ngờ, thoạt nhìn giống như son môi của cô nương nào đó.

Ở hội thơ lần trước, có lẽ do ở nơi đông người
nên Vương Ý Chi còn nghiêm chỉnh đôi chút, hiện giờ ở trong nhà của mình, bao
nhiêu ràng buộc quy củ gì đó đều bị y quăng sạch, chỉ sống tự do theo ý thích của
bản thân.

Sở Ngọc vừa mới bước lên bậc thang đã nghe Tiêu
Biệt lạnh lùng nói: “Sao nàng ta lại ở đây? Nếu nàng ta ở lại, vậy để ta đi”. Mặc
dù câu nói ngắn gọn nhưng thái độ lại biểu hiện rất rõ sự căm ghét của y.

Vương Ý Chi khẽ giơ tay lên làm động tác ngăn cản,
tuy đây chỉ là làm cho có lệ nhưng cũng vì thế mà Tiêu Biệt dừng bước. Lại nghe
Vương Ý Chi cười nói: “Dây đàn đứt vì tri âm, nếu hai vị đã có duyên như vậy
thì cho dù lúc trước có ân oán gì cũng nên xóa bỏ hết đi.”

Ân oán?

Sở Ngọc thích thú nhìn Tiêu Biệt, cô định xem
xem y sẽ phản đối ra sao.

Ánh mắt phủ sương của Tiêu Biệt không hề nhìn Sở
Ngọc, y thờ ơ nói: “Dây đàn này, vì không chịu nổi việc có người dơ bẩn đang lắng
nghe, nên mới đứt thôi.”

Theo như lời y nói, người dơ bẩn đó đương nhiên
là chỉ Sở Ngọc.

Sở Ngọc mỉm cười, mỉa mai lại không hề khách khí,
“Số của cây đàn này cũng thật vất vả, ngày nào cũng phải chịu đựng sự tra tấn của
đôi tay tầm thường kia, may mà cuối cùng cũng được giải thoát”. Cô đưa tay vái
chào Vương Ý Chi rồi nhướng mày nói, “Tại hạ thật không dám nhận hai chữ ‘tri
âm’ kia đâu, loại thanh âm thô tục này có gì đáng giá để mà nghe chứ?”

Vừa nói dứt lời, mọi người đều bị Sở Ngọc làm
cho kinh sợ.

Thiên Kim công tử Tiêu Biệt vốn nổi danh nhờ
tài đánh đàn, mà cái danh hiệu này cũng có liên quan đến đàn. Năm xưa từng có một
thiên kim tiểu thư đến cầu y đánh cho nàng ta nghe một khúc đàn mà không được,
bởi vậy mới có người tặng danh hiệu Thiên Kim công tử cho y, đồng thời cũng đề
cao cầm nghệ ít người sánh kịp của Tiêu Biệt. Không ngờ Sở Ngọc lại ngang nhiên
chê bai y trước mặt bao nhiêu người, đúng lá ngạo mạn quá đỗi!

Không đáng để nghe? Thô tục?

Ngay cả ngông nghênh phóng túng như Vương Ý Chi
cũng chưa từng nghĩ tới việc có một ngày Tiêu Biệt bị người ta chỉ trích thẳng
thừng như vậy.

Tuy Sở Ngọc vừa mới đến nhưng chỉ với vài câu
ngắn ngủi đã kéo hết sự chú ý của mọi người về phía mình, ngay cả tiểu đồng mặc
áo xanh vừa mới quay lưng đi được vài bước cũng không nén nổi tò mò mà quay đầu
lại, xem thử vị khách này có bản lĩnh gì mà dám buông lời cuồng vọng đến vậy?

Mà đây cũng chính là mục đích của Sở Ngọc.


[1] Một dụng cụ
để cân các vị thuốc thời cổ đại, có hình dạng giống lưỡi dao.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3