Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 28
Chương 28: Báu vật hiếm có
“Chờ
vạn năm quá lâu, tranh sớm chiều cho kịp[1].”
Tuy không nhớ rõ thời gian chính xác mà Sơn Âm
Công chúa bị giết, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, Sở Ngọc có thể cảm nhận được
bánh xe khổng lồ của lịch sử đang lăn ầm ầm ở trong đầu, cuốn theo bụi mù che
phủ khắp đất trời, càng lúc càng tiến gần đến chỗ cô.
Trong kế hoạch Sở Ngọc vạch ra, hai con đường
tiến – lùi đã được cô suy tính kĩ càng, nhưng giữa hai con đường này đều có
chung một sự ràng buộc, chính là những người hiện giờ đang ở trước mặt cô.
Trong lúc nói chuyện cùng Hoàn Viễn, tình cờ Sở Ngọc biết được thân phận và gia
thế của đám người Vương Ý Chi, trong đầu cô liền nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Cô muốn xâm nhập vào tầng lớp này, nhóm người
này. Có lẽ nhờ vào Hoàn Viễn, cô có thể đến gần thế giới của bọn họ, nhưng như
vậy vẫn chưa đủ. Cái Sở Ngọc cần là phải trở thành nhân vật có thể ảnh hưởng đến
bọn họ, giống như Vương Ý Chi, hay người có địa vị đặc biệt như Tiêu Biệt.
Cho dù Hoàn Viễn có tài văn chương hơn người
thì đó cũng là tài năng của y, không phải của cô. Cô nhất định phải có một thứ
gì đó thuộc về chính mình để trấn áp được đám văn nhân cao ngạo kia.
Bởi vậy hôm nay vừa gặp, Tiêu Biệt đã bị cô
‘khai đao’.
Đương nhiên là cô có thể từ từ thực hiện từng
bước một, chỉ tiếc là thời gian không còn nhiều, cho nên Sở Ngọc chỉ còn cách
dùng thái độ khích tướng để đẩy nhanh tiến độ.
Cô đang đặt cược cho kế hoạch của mình, hoặc là
sau một đêm cô sẽ nổi danh, hoặc là cô sẽ mất đi toàn bộ lợi thế vốn đang nắm
trong tay.
Tiêu Biệt đang định cười nhạt thì lúc này lại
có người bước ra khỏi khu rừng, Sở Ngọc tưởng là Liễu Thuật đi vào nên quay đầu
lại nhìn, nào ngờ vừa thấy rõ người ấy, cô không khỏi sửng sốt.
Người vừa bước vào không phải Liễu Thuật mà là
vị sư phó trẻ tuổi quản lí hương liệu cô vừa gặp ở Hâm Lan Phường, y theo tiểu
đồng đến ven hồ, cau mày nói gì đó với cậu bé.
Chỉ trong thoáng chốc, Sở Ngọc đã quên hẳn Tiêu
Biệt, cô hơi nhếch miệng: Đúng là cuộc gặp gỡ bất ngờ…
Liên tưởng đến ‘quý nhân am hiểu về hương liệu’
mà vị sư phó này nhắc tới, Sở Ngọc vô thức liếc nhìn Vương Ý Chi.
Người thanh niên kia cũng ngó về phía đình, lúc
thấy Sở Ngọc, y hơi bối rối. Vốn định đến nhờ ông chủ giúp giải quyết khó khăn
này, không ngờ vị khách nhân ấy lại có quen biết với ông chủ.
Ánh mắt Vương Ý Chi lướt nhìn vẻ mặt của Sở Ngọc
và sư phó quản lí hương liệu, một lát sau, y mỉm cười, đứng lên uể oải nói: “Tại
hạ còn có chút việc riêng phải xử lí, xin các vị đợi một lát.”
Y chậm rãi đi về phía bờ hồ, lúc này Sở Ngọc mới
phát hiện ra dưới chân y đang mang một đôi guốc gỗ chứ không phải đôi giày bình
thường.
Guốc mộc màu tím than, mũi gõ lọc cọc trên chiếc
cầu đá phát ra chuỗi âm thanh đều đều êm tai.
Lộc cộc, lộc cộc.
Âm điệu tiết tấu dưới vạt trường bào xem chừng
rất thong dong, Vương Ý Chi uể oải đi đến bên bờ hồ nói chuyện cùng vị sư phó
trẻ tuổi, âm thanh không lớn nên mọi người ở trong đình đều không nghe được.
Nhưng Sở Ngọc thấy vị sư phó kia đưa một túi nhỏ màu xanh to bằng nắm tay cho
Vương Ý Chi, đồng thời ánh mắt y thỉnh thoảng còn liếc về phía mình nên cô cũng
đoán được đại khái nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ.
Nói chuyện trong chốc lát, vị sư phó liếc nhìn
Sở Ngọc lần cuối với vẻ mặt phức tạp rồi mới vái chào từ biệt Vương Ý Chi. Mà
Vương Ý Chi cầm cái túi nhỏ rồi tung hứng trong tay, chậm rãi quay lại, guốc mộc
dưới chân lại kêu lọc cọc trên cây cầu đá. Lúc y đi lên cầu, trái tim Sở Ngọc
cũng nhảy lên nhảy xuống cùng với cái túi kia, cô chỉ sợ y lỡ tay rồi làm rơi
cái túi xuống hồ. Cô chỉ có chừng đó hương liệu thôi, không có hơn nữa đâu.
Vương Ý Chi chậm chạp lê bước quay lại, y gật đầu
với mấy người kia, sau đó quay sang nhìn chằm chằm vào Sở Ngọc: “Tử Sở huynh,
có thể nói chuyện riêng với tại hạ một lúc không?” Lúc nói đến ba chữ ‘Tử Sở
huynh’, y hơi gằn giọng xuống.
Đoán y muốn nói về chuyện hương liệu, Sở Ngọc
thản nhiên gật đầu rồi theo Vương Ý Chi rời khỏi đình. Vừa xuống khỏi cầu, Việt
Tiệp Phi đã tự động đi theo sau Sở Ngọc. Vương Ý Chi dừng bước, liếc nhìn Việt
Tiệp Phi, “Vị huynh đài này tốt nhất là đừng đi theo, ta chỉ muốn nói chuyện
riêng với Tử Sở huynh thôi”. Mặc dù thái độ của y rất uể oải nhưng lời nói lại
toát lên vẻ uy nghiêm khó cưỡng lại, nó khiến Việt Tiệp Phi cảm thấy bị áp lực.
Việt Tiệp Phi dừng bước, y nhìn Sở Ngọc, ý nói
toàn bộ đều nghe theo sắp xếp của cô. Sở Ngọc suy nghĩ trong chốc lát rồi bảo
Việt Tiệp Phi ở lại.
Sở dĩ cô mạo hiểm như vậy, đầu tiên là vì Sở Ngọc
thấy Vương Ý Chi không có động cơ gì để hại mình; Thứ hai, cô muốn biết đáp án
ngay lập tức.
Mặc dù vài ngày trước đã có vết xe đổ của Dung
Chỉ, nhưng Sở Ngọc vẫn bất chấp tất cả.
Hai người bọn họ đi đến một căn phòng tao nhã ở
ven hồ, bên trong trống trải, vật dụng trong phòng được bày trí ngăn nắp sạch sẽ
nhưng quá mức gọn gàng, thiếu đi hơi ấm của con người. Vừa bước vào phòng, Sở
Ngọc liền cười nói: “Gian phòng này lâu rồi không có ai ở nhỉ?”
Vương Ý Chi vừa đóng cửa vừa nói: “Đúng vậy”. Y
xoay người, rút túi vải nhỏ màu xanh trong tay áo ra, mở lớp vải bọc bên ngoài,
bên trong chính là chiếc túi tơ tằm mà Sở Ngọc đưa cho vị sư phó kia.
Vương Ý Chi nâng túi lên, mỉm cười hỏi: “Tử Sở
huynh có muốn nói điều gì không?”
Sở Ngọc chớp chớp mắt giả ngu, “Ý Chi huynh
nghĩ ta nên nói gì đây?”
Hai người đố tới đố lui một hồi thì đều thấy rất
thú vị, nhìn ánh mắt thản nhiên của đối phương, cả hai đột nhiên bật cười.
Sở Ngọc phẩy tay, “Thôi đi nào, còn giả vờ giả
vịt làm gì nữa, sư phó kia chắc chắn đã nói với ngươi rất nhiều rồi, ta chỉ lấy
làm lạ là vì sao ngươi đoán được ta muốn nói chuyện riêng về túi hương này?” Có
vài vấn đề, nếu có người khác ở bên cạnh thì cô thật sự sẽ không tiện mở miệng
hỏi y.
Vương Ý Chi dựa vào tường, điệu bộ rất thoải
mái, “Bởi vì, lúc ở trong tiệm bán hương liệu, ngươi đã yêu cầu tìm một nơi yên
lặng để nói chuyện… Tất nhiên, lí do này còn chưa đủ để nghi ngờ, nếu như thêm
vào đó… là thân phận nữ nhi thì sao?” Con ngươi đen láy của y lấp lánh ngậm cười,
mắt chớp chớp nhìn Sở Ngọc, “Ta nói có đúng không, Tử Sở cô nương? Mà có vẻ,
đây không phải là tên thật của nàng?”
Sở Ngọc không hề bất ngờ, cô vẫn thấy chuyện
mình đóng giả nam có rất nhiều sơ hở. Ngày trước xem phim võ hiệp trên truyền
trình, việc nữ chính thay bộ đồ nam tử là không có ai nhận ra thân phận nữ nhi,
chắc chắn chỉ là điểm điểm khoa trương của nghệ thuật thứ bảy. Bởi vì kích thước
khung xương của nam giới và nữ giới rất khác nhau nhưng khi hoạt động lại có thể
giảm đi sơ hở, mặc dù trang phục rộng thùng thình của thời đại này có thể giấu
được hình thể, nhưng cho dù có cố gắng thế nào thì khi gặp người có khả năng
quan sát tinh tường, mọi thứ vẫn lộ bung bét.
Vương Ý Chi chậm rãi mở túi hương, y nhìn Sở Ngọc
nói: “Ta có thể bảo đảm, trong thành Kiến Khang này không có người nào hiểu rõ
về hương liệu bằng ta. Nếu cô nương muốn ta trả lời thành thật, vậy thì ta hỏi
cô nương một vấn đề, mong rằng cô nương cũng thành thật trả lời.”
Y nói từng chữ một, nhấn mạnh rõ ràng : “Nàng – là – ai?”
*
Bạn là ai.
Tôi là ai.
Đây là vấn đề được các nhà triết học liên tục
thảo luận, tranh cãi suốt mấy nghìn năm qua, mà lúc này đây, người hỏi vấn đề
này chỉ có một mục đích rất đơn giản và cũng rất rõ ràng.
Vương Ý Chi muốn Sở Ngọc ngả bài.
Giống như hai cao thủ võ lâm bỏ qua bước thăm
dò, trực tiếp lao tới tung sát chiêu thẳng về phía đối phương.
Câu hỏi của Vương Ý Chi rất trực tiếp, rất sắc
bén, Sở Ngọc nghe xong không tránh khỏi sửng sốt. Cô còn chưa nghĩ ra nên trả lời
thế nào lại nghe Vương Ý Chi nói tiếp: “Thân thủ vị hộ vệ bên cạnh nàng rất cao
cường, so với
những tay kiếm mà ta đã gặp thì hắn rất được. Những gia đình giàu có trong thành Kiến Khang đều
có một vài kiếm thủ, nhưng người có trình độ như hắn thì thực sự không nhiều,
càng chưa nói, một kiếm thủ tài năng như vậy lại được sai đi bảo vệ một cô
nương.”
Vương Ý Chi mỉm cười nhìn Sở Ngọc, ánh mắt y
như chất chứa ngàn vạn thâm tình, y dịu dàng hỏi: “Nàng, rốt cuộc là ai?” Không
kín đáo như Dung Chỉ, ánh mắt y ẩn chứa sự dụ dỗ trắng trợn.
Khó xử thật!
Sở Ngọc ho khẽ vài tiếng, cô bất đắc dĩ tìm
cách kéo dài thời gian, ánh mắt lướt nhìn mọi nơi trong gian phòng, từ xà nhà
cho đến song cửa sổ, từ cái rương cho đến ngăn tủ, sau một lúc lâu, mặc dù
không nhìn thấy một đóa hoa nào nhưng lại vô tình phát hiện ra một việc. Đó
chính là, tất cả đồ dùng bằng gỗ trong căn phòng này đều cùng loại với đôi guốc
gỗ dưới chân y, đều là một màu tím than, bề mặt nhẵn mịn và sáng bóng như sa
tanh.
Vương Ý Chi vẫn chăm chú nhìn Sở Ngọc, quyết
không cho cô cơ hội tránh né. Không còn cách nào khác, Sở Ngọc đành phải lái
câu chuyện sang một vấn đề không mấy liên quan: “Đôi guốc ngươi đang đi làm từ
loại gỗ gì vậy?”
Vương Ý Chi mỉm cười, “Cây tử đàn lá nhỏ.”
Tử đàn là một loại cây hiếm có, nó được chia
làm hai loại gồm cây lá to và cây lá nhỏ, trong đó tử đàn lá nhỏ là loại quý
giá, gỗ tử đàn lá nhỏ được xếp vào hàng tinh phẩm. Cổ nhân có câu ‘tấc đàn tấc
kim’ để nói đến sự quý giá của nó, nói cách khác, Vương Ý Chi đạp lên đôi guốc
kia giống như đang đạp lên vàng.
Nhưng Sở Ngọc cũng có thể thấy được, y không cố
tình khoe khoang sự giàu sang vô bờ bến của mình, nếu cô không hỏi, y sẽ chẳng
nói cho cô biết đôi guốc dưới chân mình giá trị đến mức nào. Cô hỏi thì y nói
ra chẳng chút ngại ngần, giống như coi tử đàn quý giá kia là một loại gỗ bình
thường.
Y không quan tâm, không thèm để ý đến việc người
khác có nhìn ra mình có tiền hay không, y ngạo nghễ sống trên đời, làm mọi việc
theo ý muốn của riêng mình.
Mà bây giờ, điều y muốn biết, đó là thân phận của
Sở Ngọc.
Sở Ngọc mím môi, chăm chú nhìn Vương Ý Chi. Hai
người nhìn thẳng vào nhau, kiên trì dò xét toan tính của đối phương. So với
Vương Ý Chi đã có sự chuẩn bị, Sở Ngọc lại thấy hơi căng thẳng. Một lát sau, Sở
Ngọc cười rồi thở phào. Trong đầu cô chợt hiện lên suy nghĩ, bỗng nhiên cô muốn
đùa dai một phen, Sở Ngọc nhìn Vương Ý Chi, cũng nhấn mạnh từng chữ một: “Ta –
là – Lưu – Sở – Ngọc.”
Lưu Sở Ngọc, Sơn Âm Công chúa Lưu Sở Ngọc, cho
dù cô có muốn thừa nhận hay không thì hiện giờ cô và thân phận này đã có sự gắn
bó chặt chẽ, không thể tách rời.
Nói xong, Sở Ngọc chăm chú chờ xem biểu hiện của
y, tốt nhất là hù cho y sợ tới mức bỏ chạy bạt mạng đi, kiểu gì cũng phải ngả
bài, có thể dọa được Vương Ý Chi thì cũng không tệ.
Lưu Sở Ngọc?
Vương Ý Chi hơi nhíu mày, y khổ sở lục lọi
trong đầu một cái tên dường như đã từng nghe qua. Dần dà, trên khuôn mặt anh tuấn
đó hiện lên vẻ kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn Sở Ngọc…
Sở Ngọc cười híp mắt nhìn y: Dữ dội hơn chút
đi, kinh hoàng hơn chút đi, run rẩy lên đi, bỏ chạy đi.
Tiếc là mong muốn của Sở Ngọc không thành hiện
thực. Chỉ trong nháy mắt, Vương Ý Chi đã lấy lại vẻ bình tĩnh trấn định thường
ngày, nhưng trong đôi mắt thì vẫn còn chút kinh ngạc, “Là Trưởng công chúa của
quận Hội Kê sao?” Danh hiệu Sơn Âm Công chúa được đặt theo vùng đất phong của
nàng ta, huyện Sơn Âm thuộc quận Hội Kê. Nhưng gần đây, vì muốn tạo niềm vui
cho tỉ tỉ, Lưu Tử Nghiệp đã phong tặng cả quận Hội Kê cho cô, bởi vậy nên cách
xưng hô chính thức hiện nay của cô ở ngoài là Trưởng công chúa của quận Hội Kê.
Nhưng Sở Ngọc lại không quen với cái tên này, cô ngẩn người một lúc mới chớp chớp
mắt, hiểu ra Vương Ý Chi đang nói đến chính mình.
Sở Ngọc mỉm cười, gật đầu xác nhận, tiện thể đạo
lời văn của Liễu Thuật nói khi giới thiệu về Vương Ý Chi: “Trên đời này, liệu
có mấy Lưu Sở Ngọc chứ?”
Vương Ý Chi nhìn Sở Ngọc, ánh mắt của y rất phức
tạp, nhưng điều khiến Sở Ngọc giật mình là từ đầu đến cuối, đôi mắt ấy không hề
tỏ ra khinh thường hay ghét bỏ.
Sở Ngọc không tin Vương Ý Chi không biết chút
gì về chuyện Sơn Âm Công chúa nuôi một đám trai lơ trong nhà, mặc dù thời đại
này lễ giáo vẫn chưa ràng buộc nghiêm ngặt như thời Tống, nhưng hành vi của Sơn
Âm Công chúa chính là sự thách thức, là sự nhạo báng đối với xã hội nam quyền,
Sơn Âm Công chúa là người mà bất kì con người ngay thẳng nào trong xã hội cũng
cảm thấy khinh thường.
Thế nhưng Vương Ý Chi lại không như vậy, trong
ánh mắt của y có hiếu kì, có suy đoán, có chất chứa ý tứ gì đó mà cô không thể
diễn tả được, chỉ là không có sự chán ghét.
Cũng không biết qua bao lâu, Vương Ý Chi khẽ cười,
nói: “Không giống với lời đồn.”
Sở Ngọc liền hỏi: “Không giống với lời đồn về
chuyện gì?”
Vương Ý Chi cười: “Theo như lời đồn, nàng xấu
như Quỷ Dạ Xoa, hôm nay nhìn thấy chẳng giống chút nào… Nàng rất xinh đẹp.” Trong giọng điệu y có
chút trêu chọc, nói đoạn còn đưa ngón tay vuốt nhẹ lên gò má Sở Ngọc, “Sao phải
dùng Tu Dung Cao để che giấu chứ? Nàng như thế này rất đẹp mà.”
Sở Ngọc hơi nghiêng đi tránh ngón tay của y, cô
dùng ánh mắt giết người, “Ngươi không sợ ta sao?”
Vương Ý Chi hào hứng hỏi dồn: “Sợ nàng chuyện
gì?”
Sở Ngọc trợn mắt, “Tất nhiên là sợ ta cho người
trói ngươi lại, đem về làm nam sủng rồi”. Tuy phản ứng của Vương Ý Chi không giống
với những người bình thường khiến cô thấy hơi vui, nhưng cũng khiến cô có chút
buồn bực, tên nam nhân đang đứng trước mặt đây hình như không đếm xỉa gì đến ác
danh của cô cả.
Vương Ý Chi xoa cằm, cười cợt: “Thứ mà ta quan
tâm, không có gì ngoài dung mạo xinh đẹp của các cô nương. Đối với ta mà nói thì nàng rất xinh đẹp,
thế là đủ rồi, còn về những chuyện khác, ta quan tâm làm gì?” Y nhún vai đầy dửng
dưng, “Nếu nàng có biện pháp khiến ta trở thành nam sủng của nàng, ta sẽ cam
tâm tình nguyện đi theo hầu hạ nàng. Còn về chuyện nàng nuôi đám nam sủng trong
phủ ấy… Phàm là người có của ăn của để thì có ai không nuôi mấy mươi ca kĩ chứ?”
Sở Ngọc im lặng nhìn y một lúc rồi lại thở dài,
muốn nói cái gì đó nhưng không sao mở miệng được.
Bởi vì đã không còn cần thiết nữa.
Nhìn Vương Ý Chi nhàn nhã thoải mái dựa vào bức
tường, Sở Ngọc cũng bắt chước y, dựa vào bức vách bên cạnh y.
Tuy rằng lời khen chê của người đời chẳng thể
nào làm tổn thương đến cô, nhưng gặp được một nam tử có suy nghĩ rộng rãi như vậy,
Sở Ngọc vẫn cảm thấy rung động.
Y cho rằng việc làm của Sơn Âm Công chúa chẳng
có gì là ghê gớm, y cũng chẳng e ngại ác danh của cô, thậm chí còn thản nhiên
trêu chọc cô. Từ lúc Sở Ngọc đến nơi này, đây là lần đầu tiên cô gặp được một người
như vậy. Y thông minh tài trí, biết cách hưởng thụ, hiểu rõ sự mong manh của
tình đời nhưng vẫn giữ được sự tự do tự tại cho bản thân.
Đúng như lời Liễu Thuật đã nói, trong nhà của
Vương Ý Chi, mỗi một đồ vật, một cái cây, một ngọn cỏ, thậm chí cả bùn đất cũng
có giá trị hơn những nhà khác rất nhiều, nhưng Sở Ngọc lại thấy, trong căn nhà
này, thứ quý giá nhất chính là chủ nhân của nó.
Bởi vì y là báu vật hiếm có.
[1] Câu thơ
trích từ bài Mãn giang hồng của Mao Trạch Đông, ý nói chờ đợi lâu quá thì phải
chạy đua cùng thời gian.