Dear Julie! - Finding Love 08 - Part 1
…There’s no way I can ever go,
…no way I’m living without you.
I don’t want to be free.
I’m staying,
And you, and you, you’re gonna love me.
– And I telling you I’m not going -
Trái ngược với không khí ồn ào náo nhiệt của hộp đêm, căn nhà của nàng cô quạnh đến đáng sợ. Thả chiếc xắc tay lên tủ cạnh giường, nàng cũng
thả mình xuống chiếc chiếc giường. Trong không gian yên ắng, nàng nằm đó, co mình
trên chiếc giường rộng, chỉ mỗi tiếng thở là khẽ vang lên đêm. Đôi khi nàng thích những ngày lễ, nhưng cùng lúc đó
nàng cũng ghét chúng, bởi vì chúng khiến nàng cảm thấy cô đơn và ngột ngạt. Đã được một thời gian dài kể từ khi mẹ nàng qua đời, nhưng dường như nàng vẫn chưa quen với việc vắng bóng bà
trong mỗi dịp lễ Tạ ơn hay Giáng sinh – những ngày lễ lớn của gia đình – mặc dù dì Anne luôn
tạo cho nàng một nơi mà nàng có thể gọi là gia đình thứ hai.
Những
giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt nàng và thấm vào chiếc chăn bên dưới.
Và nàng thiếp đi lúc nào không hay.
…
Có
lẽ đã vài tiếng trôi qua kể từ khi nàng chợp mắt cho đến khi nàng choàng tỉnh.
“Mẹ
à?” Nàng khẽ hỏi, “mẹ phải không?” Nàng bất ngờ ngồi dậy, tự hỏi chính
mình trong bóng đêm phủ kín căn phòng. Và nàng để mọi thứ rơi vào im lặng để cố
gắng tìm kiếm một âm thanh nào đó bên ngoài căn phòng ngủ, để chứng tỏ rằng
nàng không ở một mình.
Nhưng
nàng biết mẹ mình không có ở đấy. Bà không ngủ ở căn phòng bên kia đối diện phòng ngủ của nàng. Chẳng có ai ngoài nàng vào
lúc này. Nàng đưa tay đặt lên lồng ngực, xoa dịu nơi đang dường như muốn nổ tung vì những xúc cảm.
Tiếng nàng nấc nghẹn khi cơ thể nàng cong lại và những giọt nước mắt trôi ra một
cách không kiểm soát. Trong một ngày cuối năm vui vẻ như thế này, trái tim nàng
bỗng dưng đau nhói và khiến nàng bật khóc như những gì nàng đã trải qua sau khi
mẹ nàng qua đời. Tận sâu trong thâm tâm mình, nàng nguyền rủa chất men mà nàng đã
uống, bởi nó khiến nàng nhạy cảm hơn rất nhiều so với nàng của mọi khi.
Dẫu
vậy, khi nàng không thể kiểm soát được cảm xúc nữa, khi nàng nghĩ mình sẽ có thể
thét lên để xua tan mọi thứ, thì nàng vùng chạy ra khỏi nhà, mang theo chiếc xắc
tay và chùm chìa khóa.
Nàng thầm biết ơn khi gió lạnh xộc thẳng vào mặt, vào mũi, vào da khi nàng vừa bước ra
ngoài, bởi nó khiến nàng cảm thấy mình đã có thể thở được. Lồng ngực bị siết nghẹn mấy phút
trước cũng được giải phóng ngay
sau đó. Quay đầu nhìn lại căn nhà với ánh đèn le lói ỏa ra từ căn phòng ngủ, nàng ngoảnh mặt đi như một cuộc
trốn chạy. Trong ánh sáng nhập nhòe từ những ngọn đèn đường, lất phất là những
hạt tuyết rơi, chiếc xe của
nàng chầm chậm lăn bánh.
Nhưng
nàng biết mình không thể nào lái xe trong tình trạng này. Nàng đang say, hay ít
nhất là chất cồn vẫn còn trong nàng, vì thế nàng lái xe dọc theo con đường trong khu dân cư với tốc độ rất chậm đủ để nàng có
thể kiểm soát mọi thứ trước khi cho xe rẽ vào một công viên gần nhà. Trong suốt cả đoạn đường
lái xe, hình ảnh mẹ nàng bất chợt thu về phía sau, nhường vị trí lại
cho khuôn mặt của Jay cùng những lời anh
nói. Nàng nhìn thấy họ đã từng gắn bó với nhau như thế nào khi còn là những đứa
trẻ. Nàng nhìn thấy Jay đã ở bên cạnh nàng khi nàng bước chân đến ngưỡng cửa của trưởng thành, của băn khoăn, và trăn trở. Nàng nhìn thấy
Jay đã động viên nàng ra sao sau sự ra đi của mẹ nàng. Và nàng cũng đã nhìn thấy
anh mang nàng khỏi bức màn u tối của sự trầm cảm, kéo nàng đi về hướng có ánh sáng như những ngày thơ ấu họ
đã trải qua bên nhau. Trong giây phút cô độc như thế này, nàng bỗng nhớ về Jay
và tình cảm của anh dành cho nàng.
Trái
tim nàng đang dao động. Dường như nàng cảm nhận được điều đó. Thật nực cười
nhưng đó là sự thật. Có thể lý trí thuộc về nàng như đôi khi trái tim và cảm
xúc thì không. Cách đây vài giờ đồng hồ, nàng đã không cảm thấy gì khi Jay nói
với nàng về tình cảm của
anh. Nhưng vào lúc này, khi nàng yếu đuối nhất, dễ vỡ vụn nhất, nếu Jay xuất hiện
và lặp lại những điều đó, rất có thể nàng sẽ để mặc mình làm những điều mà sau
đó có thể nàng sẽ hối hận. Hoặc không.
Nàng
lắc đầu bảo mình không phải. Không thể nào là Jay. Nàng không thể nào bị dao động
bởi Jay. Họ đã trải qua mối quan hệ tình cảm ấy một lần, nhưng rồi mọi thứ đã
không có gì ngoài tình bạn. Và nàng thì không có ý định phá hủy tình bạn lâu
năm ấy giữa họ chỉ vì những ý nghĩ lạ lùng trong một phút yếu đuối.
Rồi
nàng chợt nghĩ đến Karl. Hình ảnh của Jay lại một lần nữa như mẹ nàng, chìm dần vào trong bóng tối. Nàng gần
như phát điên lên bởi những điều cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu. Nàng chộp lấy
chiếc xắc tay cạnh bên và trút ngược nó để tất cả mọi thứ bên trong đều bị đổ
tung ra ngoài. Và
nàng chộp ngay đến chiếc điện thoại gần đó. Tay nàng run rẩy vì cái lạnh đang
phủ kín trong xe khi nàng bật mở điện thoại. Trong tình trạng vẫn thiếu tỉnh
táo, nàng quyết định gọi anh, mặc kệ bây giờ là lúc nào.
Tiếng
chuông bắt đầu vang lên. Một lần, hai lần, rồi lại ba lần. Và giọng của người nào đó cũng vang lên sau đó
để trả lời cuộc gọi của
nàng.
“Karl
nghe đây!”
Giọng anh có
vẻ ngái ngủ qua điện thoại.
“Anh
đã ngủ rồi sao?” tiếng nàng thở dài trong
điện thoại, “có vẻ em đã phá hỏng giấc ngủ của anh?”
“Julie?” Karl dường nhỉ đã tỉnh ngủ khi
nghe thấy giọng nói của
nàng vào giờ này.
“Đúng
là em đây.” Nàng gật đầu với chính mình, “có phải anh đang tự hỏi vì sao em gọi
anh vào lúc này có phải không?” Nàng vuốt mái tóc đang phủ lấy gương mặt rồi ngã người ra sau
ghế, “chỉ là…” nàng lại thở dài, “…bỗng dưng em muốn gặp anh vào lúc này.”
“Em
đang làm gì vào giờ này thế?” Người bên kia nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. “Em đang ở đâu ở
thế?”
“Tại
sao anh không thử đoán xem?” Giọng nàng trêu đùa. Rồi nàng bật cười như một kẻ điên qua điện thoại, “em dự định sẽ lái xe đến gặp anh,
nhưng…”
“Em
bị mất trí sao?”
Nàng chưa kịp
hoàn thành câu nói thì giọng anh bỗng chốc bị kích động, “em lái xe trong tình
trạng say khướt như thế sao?” Ở bên này, nàng có thể nghe thấy anh chửi thề trên điện thoại nhưng
không phải để nói về nàng mà chỉ muốn giải tỏa cơn giận.
“Em
đã định làm thế, nhưng sau đó nghĩ lại, em không muốn bị tước bằng lái nên đã đỗ
xe lại công viên gần nhất.” Nàng cố gắng cho anh biết nàng không thiếu tỉnh táo
như anh nghĩ. “Nhưng em vẫn muốn gặp anh, nên em đành gọi anh thế này vậy.”
“Em…
đang đi một mình sao?”
Ngay
cả trong lúc say, nàng vẫn hiểu ý anh là gì, “Jay đã để em lại nhà và về nhà mình. Nhưng đêm nay là Giáng
sinh, và em thì lại không muốn ở một mình. Anh có muốn em đến đó gặp anh không?” Và nàng bảo nếu anh muốn thì nàng
sẽ tìm cách.
“Dừng
lại đi, Julie!”
Anh ngăn cản
mà không cần vài giây suy nghĩ. “Hãy ở yên nơi em đang có mặt và đừng lái xe đi đâu cả.”
Anh không muốn có bất kỳ ai bị thương trong đêm Giáng sinh chỉ vì sự điên rồ của một cô nàng không tỉnh
táo. Và anh rời khỏi giường ngủ,
đầu óc anh tỉnh táo một cách tỉ lệ nghịch với nàng. “Nói cho anh biết em đang ở
đâu và anh sẽ đến đó.” Anh giữ điện thoại vào giữa tai và vai, mặc quần áo vào
trong khi vẫn cố giữ cô nàng say mèm trên điện thoại.
Rồi
nàng nhìn quanh, cố gắng hình dung ra nơi này là đâu trước khi cho anh địa chỉ.
“Nghe
này Julie,” anh mặc áo khoác và mang giày cũng nhanh như khi anh mặc quần áo.
“Bây giờ hãy làm theo lời anh nói,” anh chưa bao giờ tưởng tượng được việc nàng
hành động thiếu suy nghĩ như thế này.
Và
nàng làm theo lời anh nói. Nàng mụ mị tìm kiếm chốt cửa xe, rồi loạng choạng rời
khỏi xe, và lại ngồi vào trong xe nhưng ở băng ghế sau. “Bây giờ thì em cứ ngồi
yên ở đấy đi nhé.” Anh như đang thuyết phục một người có ý định làm điều gì đó
ngu ngốc, “hãy khóa tất cả cửa xe lại, mở máy xe hay không thì tùy em, nhưng
tuyệt đối đừng ngồi vào sau tay lái,” anh tin là nàng hiểu rõ rằng mình sẽ gặp rắc rối lớn nếu cảnh sát bắt
gặp nàng ngồi sau tay lái với chất cồn trong máu, ngay cả khi xe có đang chạy
hay không. Trong những ngày lễ như thế này thì việc bị cảnh sát tóm gáy là điều
rất dễ dàng.
Như
lời anh nói, nàng ở yên trên băng ghế sau với chiếc chăn quấn quanh người để chống
lại cái lạnh. Mở tấm che trên mui xe, nàng nằm đó, ngước mắt nhìn bầu trời đêm
qua tấm kính trong suốt phía trên. Một mình, nàng tưởng tượng về một ngày hè
nào đó, nàng sẽ lại điên rồ như thế này, rồi lại lái xe chạy trốn khỏi thành phố,
khỏi những bộn bề và mệt mỏi của cuộc sống, để đến một nơi nào đó mà không ai có thể tìm được nàng. Và
trong sự bốc đồng, nàng sẽ đỗ xe lại ở một miền quê nào đó, mở tung tấm che trần xe và
cả lớp kính phía trên, để rồi nằm trải mình bên dưới ánh nắng chan hòa của ngày hè, sẽ hát những bản nhạc mà
nàng yêu thích, và sẽ ngủ một buổi trưa an lành trong làn gió mát rượi.
“Điều
đó sẽ thật tuyệt biết bao.” Nàng thì thầm với chính mình rồi lại ngâm nga câu
hát Giáng sinh và tạm hài lòng với việc được ngắm trăng sao như thế này.
Trong
những lời hát Giáng sinh ấy, nàng chìm mình vào giấc ngủ một lần nữa lúc nào
không hay.
Have yourself a merry little
Christmas.
Một
giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt nàng. Cô độc. Trống trải.
---o0o---
Anh
đến như đã hẹn sau gần một giờ lái xe. Anh đưa nàng ngồi vào xe của mình trong khi cho xe của nàng vào bãi đỗ xe của công viên. Họ quyết định sẽ quay
lại đây lấy xe vào ngày mai khi chất cồn trong người nàng bốc hơi hoàn toàn.
Sau
hai giấc ngủ ngắn, nàng đã tỉnh táo trở lại dù mùi rượu vẫn thoang thoảng.
“Cảm
ơn vì đã đến đón em như thế này.” Nàng quấn chặt chiếc chăn quanh mình và rút
người vào chiếc ghế ấm áp. “Anh đã lái một đoạn đường dài, có phải không? Em
xin lỗi vì điều đó.”
Anh
quay nhìn sang nàng, người vẫn còn run rẩy vì cái rét bên ngoài kia sau khi co
mình trong chiếc xe lạnh lẽo, “lời xin lỗi được chấp nhận.” Đôi mắt xanh thẫm
như màu đại dương đang nhìn vào nàng, cố xoáy sâu vào những suy nghĩ trong nàng để đoán xem vì sao
nàng lại hành động như thế, nhưng đáp lại anh chỉ là một nụ cười nhàn nhạt ngụ
ý rằng đây không phải là lúc để nàng chia sẻ điều đó. “Được rồi,” anh chịu
thua, “cảm ơn vì em đã gọi anh đến. Ít nhất thì sẽ không có ai chết vì tai nạn
giao thông trong đêm nay nếu em lái xe.”
Sau đó, họ lái xe về nhà anh trong sự im lặng suốt cả đoạn đường
dài. Anh có quá nhiều điều để hỏi nhưng biết rằng sẽ không có được bất kỳ câu
trả lời nào từ nàng nên anh giữ nó lại cho riêng mình. Nàng có quá nhiều điều
khiến tâm trạng rối bời nên cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
“Karl,”
nàng bỗng gọi tên anh, “em chợt nghĩ ra một điều này.” Nàng xoay người về phía
anh với ánh nhìn tò mò.
“Chuyện
gì lại khiến em trông…” anh liếc mắt nhìn nàng trước khi quay trở về con đường
vắng lặng phía trước, “…hào hứng thế?”
“Anh
nghĩ– à
không, anh sẽ làm gì nếu trong một
lúc nào đó chúng ta bất cẩn và– em mang thai ngoài ý muốn.” Anh dường như không giấu được
vẻ bối rối trước câu hỏi của nàng. “Ý em là, anh sẽ làm như thế nào với đứa bé ấy nếu như em muốn có
nó? Không phải là với em mà là với đứa bé?” Nàng nhấn mạnh.
“Em–” nàng nhận ra ánh nhìn của anh vừa lướt qua bụng nàng, “–đang mang thai sao?” Như một tiếng sét đánh ngang tai, đầu
óc anh dường như đóng băng ngay lúc này. Anh chẳng thể nghĩ được gì sau câu hỏi
của nàng. Điều này đến quá bất
ngờ với anh. Anh không biết mình nên phản ứng như thế nào trước tin này.
Song,
nàng đã giúp anh bình tĩnh trở lại khi nắm lấy tay anh và trấn an, “thư giãn đi
nào, Karl!” Nàng không nghĩ rằng vẻ mặt của anh lại trở nên nghiêm trọng đến
thế. “Em chỉ bảo là nếu như. Và nếu” nàng thêm vào để khẳng định câu nói của mình, “anh có bất kỳ suy nghĩ nào
hay bất kỳ lo lắng nào về việc mang thai thì em báo với anh rằng sẽ không có
chuyện đó bởi vì em vừa trải qua chu kỳ của mình.”
Ngay
giây phút này, anh có cảm giác như mình vừa bị kéo xuống từ trên cao. Anh không
biết đó là gì, nhưng một thoáng hụt hẫng chợt hiện ra trong lòng
anh.
“Anh
sao thế?” Nàng nhíu mày nhìn vào biểu cảm
của anh, “anh đang thất vọng
sao?” Nàng nghiêng đầu, cố gắng nhìn
vào toàn bộ khuôn mặt anh vì nửa kia đang khuất trong bóng tối. “Anh mong em
mang thai sao?”
“Anh…”
anh ấp úng, nắm lấy tay nàng để kéo sự chú ý của nàng ra khỏi gương mặt anh, “anh
cũng không rõ nữa. Chỉ là– em hỏi anh quá đột ngột và thật sự thì anh chưa bao giờ
nghĩ đến việc ấy trước đây.”
“Em
hiểu,” nàng vẽ ngón tay mình lên mu bàn tay anh, “ngay từ đầu chúng ta đã thống
nhất rằng mối
quan hệ này không nên có bất kỳ sự ràng buộc nào cả. Và một đứa bé sẽ là một sự
ràng buộc còn quan trọng hơn cả luật pháp, vì thế em luôn tránh để điều đó xảy
ra. Do đó anh đừng quá bận tâm.” Nàng vỗ nhẹ lên tay anh, “thôi nào, quay trở về
câu hỏi của em.” Và nàng nhắc với anh
về điều thắc mắc của
mình.
“Một
đứa con sao?”
Anh trầm ngâm
với vẻ đầy nghiêm túc như thể một đứa bé nào đó đang hình thành trong nàng, “nếu
điều đó xảy ra, chẳng phải chúng ta nên làm điều tốt nhất cho nó sao? Và điều
đó chẳng phải là chúng ta nên kết hôn với nhau để chắc chắn rằng đứa bé được
sinh ra trong tình yêu của cả
bố và mẹ
sao?”
“Thôi
nào Karl!” Nàng lại cười trước câu trả lời
của anh, “đây là thời đại nào
rồi mà mọi người sẽ phải kết hôn với nhau vì một đứa bé.”
“Nếu
thế em sẽ không kết hôn với anh ngay cả khi em có thai sao?”
Nàng
nhướn mày thay cho sự đồng ý
gián tiếp và anh há hốc trước quyết định của nàng, tự hỏi đó là quyết định của lý trí hay của men say.
“Em
chỉ muốn biết anh sẽ thừa nhận đứa bé đó hay không?” Đó mới chính là mục đích mà nàng
đặt câu hỏi này với anh. “Anh biết đấy, có rất nhiều đứa trẻ được hình thành do
sự sơ ý của các bậc cha mẹ. Không như
những đứa bé khác, chúng không phải là kết tinh của tình yêu mà chỉ là do một phút
sai lầm. Hoặc cũng có thể, khi tình yêu giữa bố mẹ chúng đi qua, chúng chỉ còn
là những gánh nặng.
Và vì thế họ
bỏ đi. Một trong số chúng được người còn lại giữ lại, yêu thương và chăm sóc.
Nhưng cũng có những đứa bé đáng thương hơn khi bị để lại trong cô nhi viện và
tương lai của chúng sẽ được định đoạt bởi
những người xa lạ.” Nàng quay trở lại với anh và câu chuyện giữa họ, “em chỉ tò mò về quyết
định của anh sẽ như thế nào nếu giữa
chúng ta có một đứa bé không nằm trong kế hoạch. Anh sẽ yêu thương và thừa nhận
nó? Không thể yêu thương nhưng vẫn thừa nhận nó? Hay… bỏ mặc nó như những gã
đàn ông tồi tệ khác? Em chỉ muốn biết để nếu như, chỉ là nếu như, một ngày nào
đó điều ấy vô
tình xảy ra với em, em sẽ biết mình nên làm gì với đứa bé ấy.”
“Dĩ
nhiên là anh sẽ thừa nhận đứa trẻ ấy. Và yêu thương.” Anh thêm vào như một lời
hứa dành cho nàng cùng một cái siết nhẹ nơi hai bàn tay đang đan vào nhau.
“Ngay
cả khi chúng ta không kết hôn với nhau?” Nàng hỏi.
“Ngay
cả khi chúng ta không kết hôn với nhau.” Anh khẳng định.
“Ngay
cả khi– anh
kết hôn với một người khác?” Nàng lại nhìn vào nét mặt của anh.
“Đúng
vậy, ngay cả khi anh kết hôn với người khác, cô nàng ạ!” Anh nắm lấy tay họ chặt hơn như để
nàng biết rằng anh sẽ không làm một gã đàn ông tồi tệ bỏ rơi con mình như nàng
nghĩ. Và nàng đã có lời hứa của anh. Chắc chắn là như thế.
“Thế
còn em,” anh lắc lư tay nàng, “em sẽ làm gì nếu lỡ một mai có một đứa bé xuất
hiện trong cuộc đời em.”
Không
như anh trầm tư suy nghĩ, nàng chỉ nhìn thẳng về phía trước với một tiếng thở
dài và lại rút sâu vào chăn ấm phủ quanh người, “em cũng không rõ nữa.” Nàng
thành thật, “chỉ có một điều em có thể bảo đảm với anh, rằng nếu điều đó xảy
ra, em sẽ báo cho anh biết thay vì giấu anh như những người khác có thể làm,
không quan trọng rằng anh đã kết hôn hay chưa, bởi vì anh đã bảo rằng anh sẽ thừa
nhận và yêu thương nó.” Và thay vì chạy trốn, nàng sẽ đối diện với mọi thứ bằng
sự can đảm của chính mình.
Và
vì nàng dõi mắt nhìn về phía trước nên nàng không hề biết rằng anh vừa nhìn
nàng bằng một ánh mắt vừa thán phục nhưng cũng vừa e ngại. Dẫu đã biết trước rằng
nàng là một cô nàng mạnh mẽ nhưng anh không nghĩ rằng nàng lại như thế. Nhưng
vì nàng quá mạnh mẽ nên anh tự hỏi nàng sẽ làm gì khi nàng trở nên yếu đuối vào
một phút nào đó. Rằng nàng có tìm đến anh như cách nàng đang làm hay không? Rằng
nàng có khóc lóc ủy mị như những người phụ nữ khác hay không? Hay nàng sẽ giấu
mọi thứ cho riêng mình và rồi chịu đựng mọi thứ một mình.
“Quyết
định ấy là quyết định của lý
trí hay là của men rượu thế?” Anh nói đùa để giải tỏa căng thẳng từ
cuộc đối thoại.
“Có
lẽ là…” bây giờ thì đến nàng bâng khuâng, “…giữa hai điều đó.” Nàng phì cười, một
nụ cười của một kẻ lâng lâng vì men
say.
“Oh!” Nàng thốt lên, kéo anh ra khỏi những
suy nghĩ về nàng và quay trở về với thực tại, “tuyết lại rơi nữa.” Tuyết đã ngừng
rơi khi nàng nằm trong xe, nhưng dường như Thượng đế đang muốn đêm Giáng sinh
trở nên trọn vẹn hơn bởi nhưng bông tuyết
rơi phất phơ và nhẹ nhàng buông xuống nhân gian trong một đêm đông lạnh giá.
Trái
với sự hào hứng của nàng, người lái xe lại lo
lắng vì tuyết, “chúng ta phải lái nhanh hơn trước khi đường xá ngập trong tuyết.
Anh không muốn chúng ta bị mắc kẹt trong xe và đóng băng trong một đêm như thế
này.” Anh rên rỉ.
“Đừng
phàn nàn nữa nào Karl!” Nàng
lại vỗ nhẹ lên tay anh, tâm trạng của nàng đã khá hơn rất nhiều sau cuộc chuyện trò với anh, “đây là đêm Giáng sinh đấy. Tuyết
rơi đêm Giáng sinh, chẳng phải rất tuyệt sao?” Nàng kết nối điện thoại của mình vào xe và bản nhạc nàng yêu
thích đêm Giáng sinh lại vang lên ngập tràn. Và rồi nàng ngâm nga giai điệu “Here we are as in olden days. Happy golden
days of yore. Faithful friends who are dear to us. Gather near to us once more…So
have yourself a merry little Christmas now.[1]”
Thật
lạ, nàng nhủ thầm, cùng một bản nhạc, nhưng vào giây phút này, nàng bỗng cảm thấy
ấm áp làm sao, như thể tảng băng của sự cô độc đã tan biến. Và nàng không ở một mình. Nàng đang có ai đó bầu
bạn. Trong đêm Giáng sinh. Đêm của an lành.
Bất
ngờ, không hề nghĩ trước, nàng vươn người hôn lên má anh. “Cảm ơn vì mọi thứ.” Mắt
cười nhìn anh, nhìn vào đôi mắt màu đại dương, nhìn vào người đàn ông có mối quan
hệ không rõ ràng với nàng. Rất nhanh, nàng nhìn vào đồng hồ trên xe, rồi lại
nhìn ra ngoài trời, ánh đèn từ những mái nhà thờ rực sáng, tiếng chuông ngân
vang đầy hạnh phúc, những bông tuyết trở nên lấp lánh trong đêm. Và nàng quay về
với anh, người đang cười vì nụ hôn của nàng, “Giáng sinh vui vẻ, anh yêu!” Nàng thì thầm.
“Em
cũng thế. Giáng sinh vui vẻ, em yêu!” Anh đặt một nụ hôn phớt trên môi nàng.
Đêm
Giáng sinh an lành. Đêm của những
bông tuyết. Đêm của những cơn gió lạnh. Của gia đình, tình thân. Của bạn bè, người yêu. Của những kẻ cô đơn tìm đến nhau. Để
xoa dịu. Và để sẻ chia.
Chiếc
xe vẫn âm thầm lao đi trong đêm đông năm ấy.
---o0o---
Anh
đưa tay về phía bên kia chiếc giường để tìm kiếm bóng dáng của người đã cùng anh chia sẻ chiếc
giường vào tối đêm qua, nhưng khoảng giường ấy đang được bao phủ bởi sự lạnh lẽo
vắng bóng người. Anh rời khỏi phòng ngủ sau đó không lâu, nhận thấy người phụ nữ
vừa làm điều điên rồ tối qua đã trở lại là chính mình. Khoác lên
mình quần áo của anh, nàng đang đứng trong gian bếp
và loay hoay làm bữa sáng cho họ. Thông thường thì anh chính là người sẽ làm điều
đó, nhưng chuyến đi tối qua gần như đã rút cạn sức lực của anh.
“Buổi
sáng tốt lành, quý cô của tôi!” Anh tiến về phía nàng.
Nàng giật mình vì giọng nói của anh, “buổi sáng tốt lành, quý ông của em! Em đang làm bữa sáng
đây, anh muốn gì nào? Ngũ cốc hay soup? Trà hay cà phê?” Nàng đặt tách vào bên dưới chiếc máy
làm cà phê.
Anh
đến đứng cạnh để nhìn xem nàng đang nấu món gì vì anh biết rằng nàng cực ghét
ngũ cốc vào buổi sáng.
“Anh
sẽ ăn cùng em chứ?” Tay
anh tình tứ vòng
quanh eo nàng. Anh hôn nàng khi nàng ngước mắt nhìn anh để chờ đợi câu trả lời.
“Dĩ
nhiên. Tại sao không?” Rồi
anh vuốt mái tóc nàng, “cuối cùng thì mùi rượu cũng bốc hơi hoàn toàn khỏi cơ thể của em rồi đấy. Chào mừng em trở về,
Julie!” Anh đùa khi anh rời khỏi nàng
và tiến về chiếc máy pha cà phê.
Nàng
cười vì biết mình đã xốc nổi như thế nào vào đêm qua. “Em nghĩ có lẽ tốt hơn hết
em nên cai rượu từ bây giờ. Nếu em không chết vì tác hại của rượu bia thì cũng sẽ chết vì những hành động
điên rồ như đêm qua.” Nàng đặt món soup lên bàn trong khi anh mang hai tách cà
phê đậm đặc đến sau đó.
“Cảm
ơn vì đã nghĩ đến điều đó!” Họ vừa trò chuyện với nhau, vừa bày biện bàn ăn cho một buổi sáng cuối tuần
rảnh rỗi.
“Cảm
ơn!” Nàng nói khi anh rắc tiêu vào chén
soup nóng của nàng. “Hôm nay anh dự định
sẽ làm gì?”
“Hôm
nay TV sẽ chiếu lại trận bóng mà anh đã bỏ lỡ hôm trước, vì thế anh nghĩ mình sẽ
ở nhà xem lại trận ấy.”
“Chẳng
phải anh đã biết kết quả rồi sao?” Đây là thời buổi mà tin tức được cập nhật ngay khi những sự kiện được
diễn ra. Và nàng tin rằng anh là người không thể nào không biết điều đó.
“Kết
quả là một lẽ, nhưng quá trình lại là một chuyện khác.” Anh nhấp một ngụm cà
phê. “Thế còn em? Em định sẽ làm gì vào ngày lễ này?”
“Em
sao?” Nàng cắn môi, chau mày, cố nhớ
lại xem nàng đã dự định làm gì khi nàng thức dậy vào buổi sáng này. Mắt nàng
sáng lên khi nàng nhớ ra. “Em sẽ đi mua một vài bộ quần áo. Em đã không mang
theo bất kỳ bộ đồ nào khi đến đây vào tối qua, vì thế em nghĩ mình nên tìm một
vài bộ để mặc trong những ngày sắp tới.” Nàng đã nghĩ đến việc sẽ về nhà để lấy
quần áo, nhưng rồi nàng đoán rằng có thể mình sẽ gặp Jay khi về nhà, và nàng
không biết mình sẽ trả lời như thế nào nếu anh hỏi nàng đi đâu và làm gì.
“Em
sẽ mua sắm vào ngày này sao?” Anh bất ngờ. “Chẳng phải hôm nay không có cửa hàng nào mở cửa
sao? Em quên rằng hôm nay là Giáng sinh?”
“Dĩ
nhiên là em nhớ. Nhưng…” nàng nhìn vào đồng hồ gần đó, “…một số cửa hàng vẫn mở
cửa cho đến mười hai giờ trưa, vì thế em nghĩ mình còn khoảng ba tiếng để chuẩn bị và mua
sắm.” Và khi nhớ rằng mình không còn nhiều thời gian, nàng bất ngờ đứng lên,
“ôi trời ạ! Em nghĩ mình phải nhanh lên nếu không muốn mặc quần áo của anh suốt hai ngày còn lại. Anh dọn
dẹp chỗ này giúp em được không?” Không đợi anh trả lời, nàng nhanh chóng mang tất cả chén muỗng của mình bỏ vào bồn rửa chén. Sau đó nàng
hướng thẳng phòng ngủ của anh
để chuẩn bị, nhưng bỗng nhiên nàng dừng lại và quay về bàn ăn, “và nhân tiện,
em nghĩ mình sẽ mượn một trong những chiếc xe của anh, vì…” nàng nhún vai và nàng biết anh sẽ hiểu phần còn lại.
“Cứ
tự nhiên!” Anh trả lời một cách máy móc.
Và nàng hôn phớt trên môi anh để thay cho lời cảm ơn trước khi biến mất vào
phòng ngủ.
Ngay
cả khi anh đã biết tính cách của nàng nhưng anh vẫn không khỏi ngỡ ngàng bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh
trước mắt anh. Cứ như thể, nàng là một cơn lốc xoáy, bước vào cuộc sống của anh, thổi tung và xáo trộn mọi thứ,
sau đó rời đi để lại những bãi hoang tàn trống trải trong anh. Cũng như khi nàng đi vào phòng ngủ,
nàng trở ra với chiếc váy mình đã mặc vào tối qua trong một
khoảng thời gian ngắn.
“Em
đi đây Karl!” Nàng chạy đến bên anh – người
đang loay hoay với chén dĩa của buổi sáng.
“Em
không định lấy xe về sao?” Anh
hỏi nàng khi nàng tiếc nuối cà phê của mình.
“Oh,
em quên mất.” Đôi khi bên anh, như có hai con người sống trong nàng. Một người
điềm đạm đến chán ngắt và một người hấp tấp đến chóng mặt. “Anh nghĩ sao nếu
chúng ta đi lấy xe sau khi em trở về?” Bây giờ thì đến lượt nàng
vòng tay quanh hông anh để giữ họ gần nhau hơn.
“Nếu
đã như thế thì tại sao em không mua cho mình thêm một chiếc váy nữa. Anh sẽ đưa
em đến một
nơi có bữa tối tuyệt vời hơn cả em tưởng tượng.”
“Nhưng
chẳng phải anh đã bảo không có nơi nào mở cửa trong ngày hôm nay sao?” Nàng đưa tách cà phê lên miệng anh để
chia sẻ thức uống cũng tuyệt vời không kém đối với nàng.
“Mọi
thứ đều có ngoại lệ của nó,
em yêu à!” Anh nháy mắt tinh nghịch.
Nàng
trầm ngâm trong vài phút, phân vân không biết có nên đi hay không. Và anh đọc
được điều lo lắng trong mắt nàng, “yên tâm đi, em yêu. Sẽ không ai nhận ra
chúng ta đâu. Ý anh là…” anh biết ý của nàng ngay khi nàng vừa dự định lên tiếng, “…sẽ không ai
biết anh là ai cả đâu. Anh đâu phải là người
nổi tiếng, có phải không?”
Rồi
nàng lại tư lự thêm vài giây trước khi quyết định đồng ý lời mời bữa tối. Nàng
hy vọng mọi người sẽ ở nhà vào một ngày như thế này, thế thì khả năng ai đó sẽ
nhận ra anh cùng người phụ nữ đi cùng anh sẽ rất thấp.
“Ok!
Nếu đã thế thì tại sao không thử nhỉ?” Anh nở nụ cười hài lòng trước câu trả lời của nàng. “Nếu thế thì hẹn gặp lại
anh sau ba giờ nữa nhé, anh yêu!” Và trước khi rời đi, nàng không quên kéo khuôn mặt của anh xuống, “giờ thì hôn tạm biệt em đi nào, anh yêu!” Nàng trao cho anh một nụ hôn sâu
trước khi nàng chạy đi, để lại anh ngơ ngác như một gã trai bị hút hồn.
[1] FYI: Christmas Song

