Dear Julie! - Finding Love 08 - Part 2

Tell him yes. Even if
you are dying of fear, even if you are sorry later,

because whatever you do,
you will be sorry all the rest of your life if you say no.”

― Gabriel García
Márquez

Nàng
trở về nhà sau khi chọn được cho mình vài bộ cánh. Sau đó, như đã hẹn trước, họ
rời khỏi nhà khi khi trời vào chiều để lấy xe của nàng trước khi lái xe riêng hướng
thẳng đến địa điểm anh đã chọn cho buổi tối.

Gạt
qua mọi sự lo lắng trong lòng, nàng đi theo anh vào bên trong nhà hàng đã được
đặt trước.
Người nhân viên xuất hiện bên cạnh khi họ vừa đặt chân đến điểm cuối cùng của hành lang dài mà họ vừa đi. Anh
báo cho họ biết tên của mình
và người nhân viên kia đưa họ đến một căn phòng yên tĩnh hướng ra ngoài mặt hồ.
Đến tận lúc này, nét thư giãn đã có thể hiện ra trên khuôn mặt nàng sau khi đã
chắc chắn rằng không ai nhận ra anh trên đường họ đến đây.

“Thông
thường thì chúng tôi sẽ mở cửa sổ,” người nhân viên lên tiếng khi nhận ra vị
khách nữ đang đắm mình vào khung cảnh của mặt hồ phản chiếu hình ảnh lấp lánh của những ánh đèn trải khắp bờ hồ, “nếu
là vào những mùa khác, quý vị có thể sẽ được hưởng bầu không khí đầy thư thái đấy.”

“Nếu
như thế thì có lẽ chúng tôi sẽ quay lại đây một lần nữa khi xuân đến, có lẽ khi
đó chúng tôi sẽ có thể ăn tối cùng thiên nhiên nhỉ?” Nàng vẫn mỉm cười khi anh đáp lời người
nhân viên.

Bằng
sự hoạt bát của người nhân viên, họ đã
trao đổi với nhau vài câu để những vị thực khách làm quen với bầu không khí ở
đây trước khi giúp họ chọn những món cho bữa tối. Thậm chí ngay cả khi họ đã ở
bên trong căn phòng riêng biệt, nàng vẫn kiệm lời so với nàng của thường khi, chỉ cho đến khi người
phục vụ rời khỏi để họ lại đúng nghĩa riêng tư.

“Em
vẫn cảm thấy không thoải mái sao?” Anh hỏi khi người nhân viên rời khỏi và khép cửa phòng lại.

“Có
lẽ là như thế!”
Nàng cầm ly nước
gần đó để làm tan đi cơn khát vì lo
lắng. “Nhưng đừng quan tâm đến em, em sẽ trở lại bình thường rất nhanh thôi.
Nhưng có vẻ như em đã lo lắng thừa thãi, có phải không?”

Bây
giờ đến lượt anh chạm môi vào cốc nước của mình. “Dĩ nhiên! Em vừa thấy đấy, anh không phải là một
người nổi tiếng như em đã nghĩ.” Và anh đảm bảo họ chỉ nhận ra anh khi nào anh
đi cùng với những người quan trọng khác trong công ty hay anh xuất hiện trên
báo chí. Ngoài ra, khi anh đi ra ngoài một mình, không mặc áo vest thắt cà vạt
thì chẳng mấy ai biết anh là ai. “Vì thế từ giờ chúng ta có thể ra ngoài nhiều
hơn trước đây rồi nhỉ?”

“Em
sẽ suy nghĩ về lời đề nghị ấy khi chúng ta về nhà nhé!” Nàng chạm nhẹ cốc nước của mình vào anh như một lời hứa.

Phần
còn lại của bữa tối trải qua khá thoải
mái và thư giãn. Nàng khoe với anh về chiến tích sau một vài tiếng mua sắm. Anh
chia sẻ với nàng những điều thú vị trong trận đấu đã lấy đi của anh cả buổi trưa.

“Anh
đã đúng khi xem chúng thay vì chỉ đọc lại những tường thuật trên báo chí.” Anh
hào hứng sau khi đội yêu thích giành chiến thắng một cách tuyệt vời. “Rồi em
xem, họ chắc chắn sẽ vào chung kết mùa năm nay. Đến lúc ấy, dù bận cách mấy,
anh cũng sẽ mua vé để tận mắt chứng kiến những màn tranh tài gây cấn ấy.” Và
anh đề nghị nàng đi cùng anh nhưng nàng từ chối bởi thể thao không phải là một trong những sở
thích của nàng.

Kết thúc bữa tối, họ được thưởng thức món
tráng miệng sở trường của bếp
trưởng. Và đây cũng là lần đầu tiên nàng trực tiếp trải nghiệm việc người đàn
ông ngồi trước mặt mình là người có tầm quen biết rộng rãi. Món tráng miệng cuối
cùng được mang ra cho họ không phải là do người nhân viên đã phục vụ họ suốt
bữa tối. Đích thân bếp trưởng đồng thời là người sở hữu nhà hàng này đã mang
món ăn đến
tận bàn.

Trước
sự bất ngờ của nàng, anh rời khỏi ghế của mình, trao cho vị bếp trưởng cái
bắt tay đầy siết chặt cùng cái ôm thân tình. Những câu nói của họ không mang tính xã giao. Họ thậm
chí còn trêu đùa nhau như hai chàng thanh niên tuổi mới lớn mặc cho vẻ ngoài
nghiêm nghị của mình.

Sau
màn chào hỏi ấy, lần đầu tiên với tất cả mọi người, anh giới thiệu nàng với
người bạn thân. Vị bếp trưởng, cũng như nàng, hết sức ngạc nhiên khi cuối cùng
người bạn của mình cũng mang đến đây một
người phụ nữ để giới thiệu với anh. Họ là những người bạn thân thiết của nhau và vị bếp trưởng cũng biết
được những mối quan hệ hờ hững của Karl. Do đó việc đưa nàng đến đây, thậm chí giới thiệu nàng khiến vị bếp
trưởng hy vọng rằng mối tình lần này sẽ là mối tình cuối của Karl.

“Nhưng–” vị bếp trưởng chỉ tay
vào món bánh tráng miệng đang đặt trên bàn, “–cô có thể ăn thoải mái miếng bánh ấy,
đừng lo mắc nghẹn vì những vật bé tí nhưng giá trị lại lớn lao nhé.” Anh ta
quay sang anh bạn thân của
mình, “xin lỗi cậu, nhưng mình nghĩ nên báo trước cho cô gái xinh đẹp này để cô
ấy không đặt hy
vọng và rồi lại cảm thấy hụt hẫng sau khi ăn hết phần bánh.” Rồi anh ta vờ như đang thì thầm vào
tai Karl nhưng thật ra vẫn cố tình để nàng nghe thấy, “khi nào cậu muốn cầu hôn
cô ấy thì hãy đưa đến đây. Mình đảm bảo sẽ làm cho cậu một món tráng miệng tuyệt
vời hơn thế này.” Anh ta nháy mắt với Karl và nàng.

“Nói
thế nào nhỉ?” Mặc cho trí tưởng tượng của hai người đàn ông đang bay xa hơn
tầm với của họ, nàng nghĩ mình nên
kéo họ về đôi chút trước khi họ đi lạc mất, “mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa đến mức ấy
đâu. Đúng không Karl?”

“Vẫn
chưa không có nghĩa là không có.” Người bạn lên tiếng trước khi anh có dịp trả
lời. “Vẫn chưa có nghĩa là sẽ có hay sẽ làm.” Và anh ta bảo mình hy vọng sẽ được
làm điều ấy khi một trong hai người có ý định tiến xa hơn.

Cuối
cùng thì anh ta rời đi, để lại họ bên nhau cũng như suy nghĩ cứ quanh quẩn
trong đầu Karl.
Họ rời khỏi nhà hàng sau đó trong tâm trạng đầy thoải mái. Giờ đây, nàng đã có
thể cùng anh sánh bước rời đi đến bãi đỗ xe mà không lo lắng.

“Lạnh
rồi đấy, đi nhanh thôi nào!” Anh kéo chiếc áo choàng quanh người nàng và khoác vai nàng hướng
thẳng đến xe của nàng trước khi quay về xe
của mình. Như cách đến đây, họ
lái xe của chính mình quay về nhà anh sau một bữa tối rất vui vẻ.

Cánh
cổng nhà khép lại ngay sau khi anh lái xe vào sau nàng. Họ lại trở về với không
gian yên tĩnh với sự bảo vệ nghiêm ngặt của hệ thống bảo an để chắc rằng không ai có thể vào bên
trong khuôn viên mà
không có sự đồng ý của chủ
nhân. Cởi bỏ những bộ quần áo nghiêm túc, họ thay cho mình những chiếc quần rộng
rãi và những chiếc áo thoải mái để có thể lang thang khắp căn nhà mà không bị
vướng víu bất kỳ điều gì. Trong khi nàng đang loay hoay bên trong căn phòng ngủ,
ở bên ngoài, anh vẫn cảm thấy hoang hoải bởi cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa mình và người bạn thân. Những câu nói ấy mãi quanh quẩn trong đầu anh cứ
như thể chúng đang buộc anh phải cho chúng một lời giải đáp.

Dường
như họ đã thay đổi tâm trạng cho nhau vào lúc này. Không còn quá lo lắng khi nghĩ rằng ai đó sẽ bắt gặp mình đi cùng anh, nàng trở
lại là người vui vẻ và hoạt bát. Trong lúc anh mãi nghĩ về những điều không đi
về đâu thì nàng lại tẩy trang và thay quần áo trong giai điệu của bản nhạc mà mình yêu thích. Nàng
trở ra ngoài trong khi vẫn ngâm nga câu hát mà mình vừa nghe.

“Em
có muốn uống chút gì không?” Giọng anh vang lên từ căn bếp khi anh lắc nhẹ cốc rượu để thu
hút sự chú ý của nàng.

“Anh
lại uống nữa sao?”
Nàng bật cười
khi tiến về phía anh. “Anh quên rằng em đã bảo mình sẽ không uống sao? Đừng bắt
em phải phá bỏ lời hứa của
mình.” Dẫu vậy nhưng nàng vẫn đến bên anh và chuẩn bị trái cây cho anh.

“Em
không hỏi vì sao anh lại uống sao?” Anh nhìn nàng cắt táo.

“Nếu
anh có thể nói ra điều đó thì anh đã không uống, không phải sao?” Nàng ngước mắt nhìn anh rồi lại đảo mắt
về phía cốc rượu. “Chẳng phải chúng ta đều tìm đến rượu khi chúng ta không thể
nói lên được những điều đang khiến chúng ta bận lòng hay sao? Hay phải chăng
chúng ta không đủ dũng khí để nói về những điều đó cho nên chúng ta lấy rượu
làm cái cớ? Anh có thể uống bao nhiêu tùy thích, nhưng đến phút cuối cùng, khi
không thể kìm nén được nữa, anh vẫn phải tìm ai đó để được lắng nghe. Vậy đấy,
trước sau gì thì anh cũng sẽ nói, nếu thế thì việc gì anh lại phải tìm đến rượu
để làm hại sức khỏe của
mình?” Nàng vẫn cắt đều tay khi nàng
nói với anh về những suy nghĩ của mình. “Ngay cả khi em nói như thế với anh, nhưng em nghĩ, nếu đổi lại
là mình thì em vẫn cứ chạy trốn trong men rượu hơn là đối diện với mọi thứ, bởi
em chưa sẵn sàng.” Nàng đặt chiếc đĩa trái cây trước mặt anh khi nàng kết thúc
câu nói.

Anh
gật gù trước những điều nàng nói. “Nói sao nhỉ?” Nàng cắn miếng táo, “em là một người
ích kỷ. Em đã tìm anh để buộc anh phải nghe về những điều trong lòng mình,
nhưng khi anh muốn mở lòng với em, em lại cảm thấy mình rụt về phía sau. Em sợ hãi khi phải lắng nghe
người khác, bởi em lo rằng mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời tâm sự ấy.” Nàng
thừa nhận
ngay trước cả
khi anh nghĩ về nàng như thế. “Nhưng thôi nào, vì hôm nay anh đã giúp anh thư
giãn rất nhiều, thế thì tại sao em lại không thể nghe tâm sự của anh nhỉ? Nói em nghe nào, vì sao
anh lại uống rượu ngay khi chúng ta vừa có một khoảng thời gian vui vẻ thế?”

Trong
khi nàng chú tâm vào việc cắt gọt và nói chuyện, người đàn ông ngồi đối diện
nàng lại giữ lấy những hình ảnh rất đời thường ấy vào tâm trí mình. Những hành động của nàng, những lời nói của nàng, những tính cách khác lạ của nàng, mọi thứ đều đang được khắc
ghi vào trí nhớ của anh. Mắt anh nhìn nàng
như một gã bị nàng cướp mất hồn. Anh mơ màng, anh chăm chú, anh say sưa với tất
cả mọi thứ toát ra từ nàng dẫu rằng nàng không phải là một người phụ nữ xuất sắc
so với những người anh đã từng gặp gỡ.

“Sao
thế?” Nàng vẫy tay trước mắt anh như
thể cố gắng
kéo anh ra khỏi những giấc mơ. “Karl, anh sao thế? Anh có biết mình lạ lắm không?”

Anh
cười xuề xòa như để che giấu sự bối rối khi bị nàng bắt gặp. “Nhưng…” anh cố
tình đổi chủ đề, “em đang nghe gì thế?” Anh nhận ra nàng vừa nghe nhạc trước khi đến trò chuyện với
anh.

Đúng
như anh hy vọng, nàng quên bẵng chuyện họ vừa nói khi anh chỉ tay vào chiếc điện
thoại của nàng. Nàng bảo đó là một
bản nhạc xưa cũ mà nàng vô tình nghe lại trong lúc lái xe. “Anh có muốn nghe
không?” Anh gật đầu và sau vài phút
điều chỉnh, bản nhạc ấy lại vang vọng khắp ngôi nhà của anh.

Mắt
anh mở lớn khi anh nhận ra giai điệu mà nàng vừa chia sẻ. Bỗng dưng, mọi thứ trở
nên yên ắng, nhường chỗ thời gian của những năm tháng xa xưa lướt qua trong căn nhà thông qua bản nhạc ấy. Sự lo lắng dường
như chìm dần về phía sau bởi sự an yên mà ca từ mang lại. Những địa danh nổi tiếng của nước Pháp cứ thể hiện ra trong sự
tưởng tượng của anh và nàng.

“Nghe
tuyệt nhỉ?” Nàng nói khi điệu nhạc ấy chậm
dần và kết thúc.

“Lúc
nào mà không thế. Họ là những ca sĩ bất hủ mà, chẳng có gì lạ khi họ khiến mọi
người phải lắng lòng vì nhạc của mình.
Nhưng vì sao em lại thích nó?”

“Bản
nhạc bỗng nhắc em về những mơ ước vào một ngày nào đó.” Rồi mắt nàng mơ màng tựa
như thể nàng lại là một cô nàng thiếu nữ với những mơ mộng đầu đời. Nàng kể cho
anh nghe những giấc mơ của
mình, ngày xưa và bây giờ. “Nếu là ngày trước, em thích mình được đi du lịch đến
những nơi này cùng một anh chàng nào đó có vẻ ngoài hào nhoáng; thì giờ đây, vẫn cảm xúc ấy,
nhưng người đi cùng lại khác. Trên cả đoạn đường về đây, em đã tưởng tượng về
những tháng ngày sau này khi em có một gia đình của riêng mình. Không còn là một
chàng hoàng tử hoàn hảo, em chỉ muốn chồng mình là một người đàn ông bình thường
với một công việc ổn định. Em và anh ấy sẽ cùng nhau tiết kiệm những khoảng tiền
nho nhỏ, rồi ngày qua ngày, chúng em sẽ dùng những đồng tiền chắt chiu ấy để
cùng nhau đi du lịch đến những miền đất lạ.” Rồi nàng kể anh nghe về giấc mơ giản dị của mình.

[1]Đó có thể là một ngày nắng
vàng rực rỡ. Nàng cùng chồng sẽ đến những miền quê ở phía Nam của một đất nước xa lạ nào đó. Họ sẽ
cùng nhau chạy xe men theo con đường được bao phủ bởi những cánh đồng hoa vàng
hay ánh sắc
tím. Rồi họ sẽ nằm trên một bãi cỏ, trốn mình bên dưới bóng râm, nắm lấy tay
nhau và ngủ quên trong một buổi trưa hè êm ả.

Đó
cũng có thể là một ngày thu ươm vàng nắng. Nàng cùng chồng sẽ lại lang thang
trong những cánh rừng phủ ngập lá vàng. Lắng nghe tiếng lá xào xạc trên mỗi bước
đường họ đi qua. Rồi cảm nhận gió thu mơn man qua làn da mái tóc. Hay đó cũng
có thể là một ngày xuân vơi những cánh hoa đủ màu sắc trải đầy khắp nơi. Mắt họ
sẽ được chiêm ngưỡng những bức tranh do thiên nhiên tô vẽ. Những tia nắng sẽ lại
nhảy múa xuyên qua những phiến lá. Và tiếng chim ríu rít. Cùng những cơn mưa
xuân mát rượi đẫm mùi của đất
mẹ.

“Em
sẽ dành một khoảng thời gian trong năm, cùng chồng mình, chạy trốn khỏi những
xô bồ bận rộn của cuộc sống này. Em nghĩ
mình đã quên những mơ ước ấy, nhưng bản nhạc này đã khiến em nhớ lại mọi thứ.”
Nàng ngâm nga câu hát living for the day,
worries far away, our last summer, we could laugh and play
trong sự chú tâm
của anh.

“Nghe
thật tuyệt, đúng không?” Nàng
thoát khỏi những suy nghĩ của mình và quay trở lại với anh. Nàng chạm tay vào bàn tay của anh, nói với anh bằng giọng không
giấu được nỗi hào hứng dẫu rằng đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu nàng.

“Em
thích đến thế sao?” Anh
cũng ngạc nhiên trước sức tưởng tượng của nàng bởi anh luôn nghĩ nàng là một người sống thực tế hơn
cả anh. Mắt nàng nhấp nháy thay cho câu trả lời.

“Nếu
thế thì– tại sao chúng ta không
cùng nhau để dành từ bây giờ nhỉ?” Lời đề
nghị của anh khiến nàng tròn mắt,
“chúng ta có thể dùng tiền tiết kiệm để cùng nhau đi du lịch như em muốn. Em có thể lựa chọn nơi nào em muốn đến,
và chúng ta sẽ sắp xếp thời gian để được đi cùng nhau.”

Ngôn
ngữ trong đầu nàng gần như biến mất hoàn toàn trước lời đề nghị mà anh vừa nói.
Nàng nhìn anh như thể bị thôi miên. Đầu nàng trống rỗng vì bất ngờ. Trong khi
nàng ngơ ngẫn như thế, anh vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh tựa như những điều mình vừa
nói rất bình thường như bao câu chuyện khác trong ngày giữa họ.

“Sao
nào, em không thích sao?” Anh
bắt đầu lo lắng trước sự im lặng của nàng, “em không thích ý tưởng sẽ đi cùng anh sao?”

“Anh
sẽ– tiết
kiệm– để
đi cùng em sao?”

“Dĩ
nhiên, tại sao không?” Trong những giây phút tâm trí nàng thơ
thẩn về những chuyến đi thì anh cũng miên man về những hình ảnh bản thân đang sánh bước bên nàng với
ba lô trên vai. Họ sẽ cùng nhau trải mình bên dưới tán cây và trên bãi cỏ như
nàng nói, say sưa nói về những điều họ vừa trải qua, nghĩ đến những nơi tuyệt vời khác mà họ sẽ
đi. Và họ sẽ lại nói về ngôi nhà, về gia đình, và về những đứa trẻ. Rồi khi
đông đến, họ lại cùng nhau ủ ấm trong ngôi nhà của riêng mình, như cách họ đang làm hiện
tại.

Trong
một khoảnh khắc, ồ không, kể từ khoảnh
khắc nàng vẽ lên những niềm vui cho tương lai của mình, anh bỗng muốn bản thân trở
thành một phần trong những giấc mơ, những hy vọng, và những tương lai của nàng.

Như
mọi khi, nàng lại cười. Không cười vang. Không cười e lệ. Đó chỉ là một nụ cười
hiền. Nụ cười ẩn chứa bao điều khiến anh luôn thắc mắc phía sau nụ cười ấy, nàng
đang nghĩ gì.

“Anh
có biết mình vừa nói gì không?” Lấy lại sự bình tĩnh, nàng cắn lấy một miếng táo trong khi tiếp tục cuộc
trò chuyện, “ý em là– anh có biết điều mình nói có nghĩa như thế nào không?” Nàng nhận ra anh đang mỉm cười, đồng
nghĩa với việc anh hiểu việc mình đang làm. “Anh đang– cầu hôn em sao?” Nàng đặt miếng táo xuống và nhìn anh bằng
vẻ mặt cố gắng giữ được vẻ nghiêm túc dẫu rằng đến cuối cùng nàng vẫn cười như
thể họ đang nói đùa.

“Em
nghĩ thế sao?”
Nếu như trí nhớ của anh
vẫn chưa tệ thì
anh nhớ rằng cuộc
trò chuyện này đã xảy ra một lần. Và lần ấy, họ vẫn hỏi nhau những câu tương tự.
Chỉ có khác chăng, lần đó, lời đề nghị ấy chỉ là một phút của cảm xúc thì lần này lại là quyết
định của cảm
xúc lẫn lý trí. “Nếu em nghĩ thế thì hãy xem đó là như thế.” Lời câu hôn của anh chỉ đơn giản, như cách họ định
nghĩa mối quan hệ hiện giờ.

Buông
cốc rượu, anh nắm lấy cả hai bàn tay của nàng, cho nàng thấy sự chân thành của mình. Anh đã mãi để lòng mình
tròng trành vì những cảm xúc và những suy nghĩ, để rồi quên mất câu trả lời đã ở
ngay trước mắt. Tất cả những gì anh cần làm là đối diện với mọi thứ như cách
nàng đã nói. Quan trọng hơn hết, anh cần làm nàng đối diện cùng anh.

“Chẳng
phải em đã hứa với anh sao?” Anh nhắc lại cho nàng nhớ lần cuối cùng họ nói với nhau về
chuyện này, “em quên rằng mình đã hứa sẽ suy nghĩ về lời cầu hôn của anh nếu anh hỏi em một lần nữa
sao? Đây là lần thứ hai rồi đấy, Julie! Hãy suy nghĩ về điều này. Có lẽ anh đã sai khi bảo
rằng chúng ta chỉ nên đặt mối quan hệ ở một mức nào đó. Bây giờ thì anh muốn
chúng ta kết thúc điều ấy. Hãy cho chúng ta một khởi đầu mới.”


thể nàng là một cô nàng hấp tấp. Nàng cũng có thể là người hay làm những chuyện
nông nỗi. Nhưng nàng cũng là người hay bận tâm vì những chuyện xung quanh mình.
Kết hôn là điều nàng chưa bao giờ nghĩ đến kể từ khi bắt đầu mối quan hệ này với
anh. “Có lẽ anh đã nói đúng,” nàng lên tiếng, “có lẽ chúng ta đã sai khi bảo rằng
chúng ta không nên đặt quá nhiều tình cảm vào mối quan hệ này. Có lẽ vì thế mà–” nàng thành thật, “–em chưa bao nghĩ rằng anh
sẽ cầu hôn em. Và cũng bởi vì như thế nên em chưa sẵn sàng đón nhận mọi thứ.
Hôn nhân, anh biết đấy, với em, không phải là điểm kết thúc. Em không thích những
sự ràng buộc. Em cũng không muốn mình phải có trách nhiệm với người khác. Nhưng
kết hôn sẽ đặt em vào những điều đó.”

“Nếu
thế thì–” bàn
tay anh lơi lỏng nơi họ đang nắm lấy nhau, “–em đang bảo rằng mình sẽ lại từ chối
lời cầu hôn của anh sao?” Giọng anh tràn đầy sự thất vọng
trước những điều nàng vừa nói.

Nhưng
nàng đã kịp nắm lấy tay anh lại, kéo anh về phía mình và hôn anh như thể giữa họ
chưa hề có bất kỳ sự thất vọng nào. Chiếc hôn của nàng như có một ma thuật đối với
anh. “Thấy không Karl,” nàng bảo khi họ rời nhau, “chúng ta như thế này chẳng
phải rất tuyệt sao? Chúng ta không gặp nhau mỗi ngay, vì thế sẽ không cãi vã nhau, và sẽ không cảm thấy chán
chường đối phương. Rồi đến một lúc nào đó, khi chúng ta cảm thấy mối quan hệ
này cần được chấm dứt, thì chúng ta sẽ chia tay nhau một cách nhẹ nhàng. Em có
thể rời đi mà không cảm thấy quyến luyến. Anh có thể rời đi mà không cảm thấy
có lỗi. Và chúng ta sẽ không cần phải thông qua bất kỳ tòa án nào hay bất kỳ
trách nhiệm nào sau khi chia tay. Chúng ta sẽ kết thúc đơn giản như khi bắt đầu.”

“Em
muốn chúng ta sẽ như thế sao?” Thật khó để tin rằng anh lại người muốn hợp thức hóa mối quan hệ này và
nàng lại từ chối chúng trong khi với những người khác, phụ nữ luôn là người muốn
kết nối trong khi đàn ông luôn tìm cách tránh né.

“Có
thể vào lúc này,” nàng thở dài, “em nghĩ là thế.” Nhưng nàng cũng không quên
kèm theo một lời động viên như cách nàng đã làm vào lần trước, “biết đâu sau
này, khi em cảm thấy muốn ràng buộc anh bằng một cuộc hôn nhân nào đó, em sẽ gợi
ý cho anh biết.” Và nàng lại nhón người về phía anh để hôn anh thêm một lần nữa.

“Còn
giờ thì…” nàng hài lòng khi biết mình có thể làm anh xoa dịu phần nào, “…chúng
ta nên đi ngủ nào. Đã quá khuya rồi đấy!”

Nàng
nắm lấy tay anh và kéo anh vào phòng cùng mình. Cửa phòng đóng lại cũng là lúc
họ hôn nhau một cách cuồng dại. Sự thất vọng của anh hiện lên qua những chiếc hôn
cũng như sự mơn trớn trên cơ thể nàng. Những lần anh đi vào trong nàng là những lần anh cho nàng biết
anh hờn dỗi như thế nào vì nàng. Một lần nữa như bao lần, anh cứ muốn nàng mãi
của anh. Anh muốn biến nàng thành của anh. Anh muốn nói với cả thế giới
này rằng đây là người phụ nữ của anh và không ai được phép chạm vào nàng như cách anh đang làm. Thậm chí
cả tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển, những lần bàn tay nàng miết lấy lưng anh,
cánh tay anh, bờ ngực anh khi anh chìm sâu vào trong nàng, những điều đơn giản ấy của nàng sẽ chỉ mãi là của anh. Người đàn ông ích kỷ trong
anh gào thét như thế đấy.

Giữa
đêm khuya, khi trăng hiện ra mờ ảo giữa màn sương dày đặc, biến cả khu vườn sân sau thành một khung cảnh của những câu chuyện cổ tích, nằm nép mình bên anh, nàng thì
thầm những lời mà mình đã quên trong cuộc trò chuyện ban nãy. Nàng hỏi anh rằng
anh có biết họ chưa bao giờ nói với nhau những lời yêu hay không. Họ đã ở bên
nhau trong một khoảng thời gian đủ dài nhưng chưa khi nào họ nói rằng họ yêu
nhau, rằng nàng chưa bao giờ nghe anh nói rằng anh yêu nàng. Những từ ấy, tuy
đơn giản, nhưng để nói ra được chúng một cách chân thành và khiến đối phương cảm nhận được lại chẳng hề
dễ dàng chút nào. Bởi vì điều đó mà khi anh cầu hôn nàng, trái tim nàng vẫn
không tìm được lý do để đồng ý lấy anh. Nhưng nàng cũng bảo anh rằng, đừng vì
nàng nói thế nên anh nghĩ rằng chỉ cần nói lời yêu là đủ, bởi trái tim luôn biết
cách hiểu được cảm xúc ấy là thật hay giả dối.

“Anh
biết không?” Nàng áp má mình lên bờ ngực trần của anh, vòng tay ôm hông trong khi anh cũng đang giữ
nàng gần như thế, “em cảm thấy hài lòng với mọi thứ hiện tại.”


cũng như anh, trái tim lẫn cảm xúc của nàng vẫn chưa đủ đầy để
nàng có thể nói rằng nàng yêu anh.

Đến
tận giờ phút này, họ chỉ có thể làm bạn với nhau như thế này mà thôi.

---o0o---


[1] Our last summer – ABBA

Báo cáo nội dung xấu