Dear Julie! - Finding Love 09
We all make mistakes.
Mine was falling madly in love and forgetting to
pack a parachute.
– Michael Faudet
Jay lái xe đến nơi hẹn với gia đình cho
buổi tối ngày cuối năm. Sau cuộc gọi vừa kết thúc với mẹ vài phút trước, anh biết rằng bà đã gọi Julie trước khi tìm đến anh, nhưng có vẻ như nàng đã có hẹn với ai khác (như những tuần trước). Điều đó vừa khiến anh tò mò nhưng cũng lúc đó lại không. Anh đã
nghe nàng trả lời hàng ngàn lần cùng một câu nói mỗi khi anh hỏi nàng làm gì vào cuối tuần. Nhưng anh vẫn không khỏi thắc mắc chính xác thì
nàng làm gì, nàng đi đâu và nàng ở cùng ai.
Tối
đêm qua, khi nàng say, anh đã lại (một lần nữa) nói cho nàng biết tình cảm mình dành cho nàng. Nhưng đến
cuối cùng nàng vẫn từ chối anh. Anh đã không hy vọng mình sẽ nghe điều đó từ
nàng. Họ đã ở bên nhau từ khi chỉ còn là những cô bé cậu bé. Họ đã trải qua cả một khoảng thời
gian trưởng thành cạnh nhau. Họ đã cùng nhau chứng kiến đối phương trở thành
người đàn ông và người phụ nữ chính chắn. Họ đã trao cho nhau những xúc cảm đầu
tiên của tuổi mới lớn, đã yêu, và cũng đã chia tay. Nhưng dường
như chỉ anh là người cảm thấy hối hận vì đã để nàng rời đi như thế. Anh đã
buông lơi tay nàng chỉ với hy vọng nàng sẽ quay về và nắm lấy tay anh một lần nữa
sau khi đi một vòng tròn quanh trái đất và nhận ra họ thuộc về nhau một cách trọn
vẹn. Song, qua những gì anh nhìn thấy thì nàng đang dần vượt xa hơn tầm với của anh. Dặn lòng không quá thất vọng
vì những gì xảy ra vào tối qua. Khích lệ bản thân rằng cơ hội vẫn có thể đến với
anh bất cứ lúc nào. Vì thế anh không nên quá ủ dột và đánh mất nàng thực sự.
Trong
lúc mãi suy nghĩ về những gì đã trải qua, chiếc xe anh lái đã đến nơi nó cần đến.
Đây là một trong những nhà hàng vẫn còn mở cửa vào một trong những ngày lễ lớn
trong năm. Có lẽ vì thế chẳng có gì lạ khi bãi đỗ xe nơi này lại chật như
nêm. Nhưng
đó không phải
là điều khiến anh kinh ngạc vào lúc này. Một hình ảnh vừa lướt qua trước mắt của anh mới chính là nguyên nhân khiến
trái tim anh gần như lạc mất một nhịp. Như một phản xạ, anh dừng xe lại, dõi
theo từng hành động của người
vừa đi lướt qua anh trong bãi đỗ xe. Anh đợi trong bóng tối như một con hổ đang
chờ con mồi của nó. Anh hy vọng mình đã
nhìn lầm, nhưng khi một trong những chiếc xe rời khỏi bãi đỗ thì cũng là khi
anh nhận ra niềm hy vọng của mình vừa vụt tắt. Một cách chầm chậm, anh cho xe chạy theo phía sau, cố
gắng không để cho người khác nhận ra việc mình đang làm.
Trong
buổi tối với những ánh đèn mờ ảo, những chiếc xe cứ chạy mãi, xuyên qua màn
đêm, xuyên qua những màn sương phủ mờ lối đi, xuyên qua những hàng cây và sự
yên tĩnh. Một cánh cổng hiện trong khung cảnh huyền hoặc, anh nhìn theo hai chiếc
xe chạy qua đó
trước khi nó được đóng lại để bảo vệ sự
riêng tư của chủ nhân. Khi đã chắc chắn
rằng hai chiếc xe ấy đã đi khuất và anh không còn hiện trong tầm nhìn của họ, anh cho xe đỗ lại ven đường.
Bây giờ chiếc xe của anh
đã thực sự chìm vào bóng tối. Lại một lần nữa trong đêm, anh ngồi yên lặng
trong xe, dõi mắt nhìn vào căn nhà với tường cao cổng kín. Đôi tay anh siết chặt
vào vô lăng. Chúng lạnh như băng, trái ngược hoàn toàn với lòng anh vào lúc
này. Ngay cả khi trong buổi tối, anh vẫn có thể nhận ra chiếc xe lẫn chủ nhân của nó. Dẫu vậy anh vẫn muốn xác nhận
lại một lần nữa. Chỉ để chắc rằng đôi mắt không đánh lừa anh. Và rằng đó không
phải là do trí tưởng tượng của anh.
Lấy
điện thoại từ trong túi áo khoác của mình, anh làm vài lượt tìm kiếm trên mạng. Dường như đêm nay là đêm đưa anh đi từ kinh ngạc này sang kinh ngạc
khác. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó lại nhìn vào những gì đang hiện ra trước mắt.
“Khốn
kiếp!” Anh chửi thề khi mọi thứ cứ
chính xác như anh đoán. Anh dồn toàn bộ sức mạnh của mình cùng cơn giận vào chiếc điện
thoại vô tội trong tay mình. “Không thể nào điều đó lại xảy ra.” Anh lặp đi lặp lại câu nói ấy như ước rằng nó sẽ khiến
cho mọi thứ mà anh vừa nhìn thấy chỉ là một ảo ảnh, một cơn ác mộng, và rằng chỉ
cần một giấc ngủ thì tất cả sẽ biến mất như thể chúng chưa từng tồn tại.
Anh
không phải là người hay xúc động. Cũng không phải là người hay sợ hãi. Nhưng
vào lúc này, cả hai điều đó đều đang diễn ra cùng một lúc. Cảm xúc trong anh đang bị xáo trộn. Anh
sợ hãi khi tự hỏi nếu điều đó là hiện thực thì anh sẽ phải đối diện với nó như thế nào.
Anh
chạm tay vào số một trên màn hình điện thoại và đưa nó lên tai mình. Anh chờ
đợi người bên kia trả lời dẫu rằng lòng anh đang ước rằng “đừng bắt máy, đừng trả lời. Làm ơn, đừng làm gì ca–!”
“Em
nghe đây Jay!”
Nhưng hy vọng
cứ mãi chỉ là hão huyền. Nàng trả lời anh bằng giọng rất vui vẻ, cho anh thấy rằng
nàng đã có một buổi tối cũng tuyệt vời như thế. “Có chuyện gì anh lại gọi em
vào giờ này thế?”
“Em–
đang ở đâu thế?”
Ngay cả tiếng
nói cũng đang phản bội anh vào lúc này.
“Chẳng
phải em đã nói với anh cả ngàn lần rồi sao?” Nàng thoáng hờn trách, nhưng nàng
không giận anh, bằng chứng là anh vẫn có thể nghe thấy tiếng cười phảng phất
trong từng câu chữ của
nàng. “Em đang ở ngoài thành phố. Còn chính xác là nơi nào thì anh đừng hỏi, vì
em sẽ không nói cho anh biết.” Nàng đoán trước cả những suy nghĩ của anh. “Buổi tối với dì Anne và chú
Ivan như thế nào? Có vui không? Thức ăn có ngon không?”
“Tuyệt
lắm!” Anh nói dối. Anh thậm chí còn
không có thời gian để gọi mẹ vì nàng gần như choáng hết tâm trí của anh. “–thế còn em? Tối nay em đã
làm gì? Nghe giọng em có vẻ– tâm trạng của em có vẻ tốt nhỉ?”
“Có
lẽ thế!” Nàng nhún vai, “đã lâu rồi em
mới có một buổi tối tuyệt như vậy. Chúng em đã ra ngoài ăn tối. Anh có tin
không, vẫn có nhà hàng mở cửa vào ngày hôm nay đấy. Thế mà em cứ nghĩ tất cả đều đóng
vào Giáng sinh.” Nàng huyên thuyên như một đứa trẻ. Nàng của đêm qua thì không như thế. Nàng khi
bên anh vào tối qua đầy nỗi chán chường. Vậy mà vào lúc này nàng lại tràn đầy sức
sống đến thế.
“Chúng
em? Em– đi cùng ai sao?”
“Dĩ
nhiên là đi cùng người đàn ông của em.” Nàng trả lời không một chút đắn đo.
“Anh
ta– là ai thế? Em đang nói dối anh, có phải không? Làm sao mà em lại có một người
đàn ông nào khác ngoài anh. Em nói thế chỉ để anh không theo đuổi em nữa, có phải
không?”
“Nếu
anh đã nghĩ thế thì cứ cho là thế đi. Đừng nghĩ rằng em sẽ cho anh biết người ấy
là ai bằng việc thách thức em như thế, Jay à. Em nghĩ thế là đủ cho tối nay rồi.
Em phải chuẩn bị lên giường đây. Anh ấy đang chờ em ở ngoài kia. Anh ngủ ngon
nhé!”
“Ok!
Em cũng thế!”
Và
giờ đây bên tai anh chỉ còn là những tiếng bíp đều nhịp.
---o0o---
Cuối
tuần dài ngày là điều mà mọi người đều mong muốn, nhưng rồi nó cũng mau chóng kết
thúc nhanh như khi nó tìm đến. Trái với mọi khi, nàng rời nhà Karl khá muộn, vì
thế khi nàng lái xe về nhà cũng là lúc trời tối hoàn toàn. Trong khi lái xe gần
về đến nhà mình, nàng chợt nhớ ra một chuyện mà nàng đã quên không nói với anh.
“Em
đây, Karl!” Nàng gọi anh trước khi nàng lại
quên mất một lần nữa.
“Em
đã về đến nhà chưa?” Karl
vẫn cảm thấy không an tâm khi để nàng lái xe về trong thời tiết lẫn thời gian
như thế này. “Lẽ ra em nên đồng ý khi anh bảo sẽ lái xe đưa em về.”
“Đừng
lo, khoảng mười phút nữa em sẽ đến nhà. Em gọi chỉ vì quên một chuyện.” Nàng bảo
anh hãy vào phòng để quần áo. Nàng đã chọn quà Giáng sinh cho anh khi nàng mua quần áo cho mình.
Nhưng chỉ vì lời cầu hôn của anh nên nàng đã không nhớ về chúng cho đến tận lúc này. Nàng nghe thấy
tiếng anh cười vang khi anh nhận ra nàng mua gì cho mình. “Sao nào? Anh có
thích không?”
Anh
vẫn cười không ngừng khi anh nhìn vào đôi dép bông in hình đội thể thao
mà anh yêu
thích cùng áo và những đồ cổ động khác. “Em không biết nên mua gì cho Giáng
sinh. Nhưng em đã nhận ra ngay khi em nhìn thấy chúng. Anh có thể mang chúng mỗi
khi có trận đấu để cổ vũ.” Nàng xin lỗi vì chúng không phải là những món quà đắt
tiền như người khác có thể tặng cho anh.
“Cảm
ơn em, Julie!” Hơn cả giá trị về mặt vật
chất, anh nhận lấy từ nàng món quà mang tính tinh thần. “Đây là một quà tuyệt
nhất kể từ khi anh trưởng thành đấy.” Nàng đâu hề hay biết rằng những gì nàng
đang làm chỉ khiến cho lời cầu hôn của anh trở nên chắc chắn hơn. Và nàng khiến anh mơ về một tương lai cho riêng họ.
Họ
cứ mãi nói chuyện với nhau như thế cho đến khi nàng về đến nhà. Thậm chí ngay cả
khi nàng đến nhà, họ vẫn chưa dừng cuộc trò chuyện lại, cứ như thể ba ngày bên
nhau vẫn chưa đủ cho những câu chuyện không đầu không cuối.
Đột
nhiên, “ôi trời ạ!” tiếng thét của nàng cao lanh lảnh khiến Karl gần
như nhảy khỏi ghế ngay lập tức. “Có chuyện gì thế Julie?” Karl hỏi trong lo lắng. “Đã có
chuyện gì thế?”
Nhưng
nàng không trả lời anh bởi vì nàng đang bận đối diện với một người thứ ba vừa xen vào cuộc
gọi giữa họ.
“Anh làm em sợ đấy!” Âm thanh trong giọng nàng của nàng vẫn ở những nốt cao vút.
“Anh đang làm gì ở đây thế?” Bên này, Karl nhíu mày, cố đoán xem chuyện gì đang xảy ra. “Julie,
Julie,” Karl cố kéo sự chú ý của nàng một lần nữa, “em có đang nghe anh nói không? Em vẫn ổn chứ?”
Chợt
nhớ ra mình vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với Karl, nàng quay trở lại với
chiếc điện thoại. “Em vẫn ổn. Chúng ta nói chuyện sau nhé!” Và trước khi anh kịp hỏi thêm lời
nào, nàng đã kết thúc cuộc gọi giữa họ.
Ở
bên này, trái tim nàng gần như ngừng đập trước sự xuất hiện bất thình lình của Jay từ
trong bóng tối.
Nàng đã không
để ý đến những chiếc xe khác xung quanh nhà khi nàng cho xe chạy vào trong sân.
Và nàng cũng đã quá mải mê với cuộc trò chuyện cùng Karl nên không nhận ra Jay
đã tiến về phía sau từ lúc nào không hay, chỉ cho đến khi anh chạm vào vai nàng
khiến nàng hét toáng lên vì kinh hãi.
“Nói
đi nào, anh đang làm gì ở nhà em vào giờ khuya khoắt như thế này thế?” Bàn tay nàng vẫn còn để trên ngực và
cảm nhận rõ trái tim đang chạy đua bên trong lồng ngực của mình. “Đừng nói với em là anh đến đây để thăm em. Anh
suýt giết em đấy Jay!” Nàng
trách anh và cũng tự trách mình vì bất cẩn. Lần sau, nàng tự hứa với mình sẽ cẩn
thận hơn nếu nàng về nhà khuya như bây giờ.
“Em
đã đi đâu về thế?” Jay không chào, cũng
không nói những câu chuyện phiếm như anh vẫn thường làm mỗi khi họ gặp nhau. Giọng
Jay không đùa, ngược lại rất nghiêm trọng, cứ như thể chuyện nàng về khuya là một
vấn đề quan trọng đối với anh. “Em đã đi đâu suốt cả cuối tuần thế Julie? Em đã
ở cạnh ai sau khi chúng ta chia tay thế Julie? Gã đàn ông mà em đang hẹn hò
chính xác là người nào thế? Em có biết mình đang làm cái quái gì không thế?”
“Thôi
nào Jay,” mặc cho anh trông có vẻ đáng sợ hơn so với mọi khi nhưng nàng vẫn cố gắng
tỏ vẻ hòa nhã so với thái độ của anh, “em không phải là một cô bé. Em đã đủ tuổi trưởng thành để tự mình
quyết định mọi thứ. Và anh cũng biết rồi đấy, em có cuộc sống riêng của mình. Vì thế đừng hỏi em nữa. Anh
hãy về nhà mình đi nào! Ngủ ngon nhé!” Nàng muốn kết thúc cuộc nói chuyện càng nhanh càng tốt vì nàng có
linh cảm rằng mọi thứ có vẻ tồi tệ hơn vẻ ngoài của nó.
Đúng
như nàng đã dự đoán, khi nàng quay người để đi vào nhà thì bàn tay Jay cũng đột
ngột nắm lấy cánh tay nàng để xoay nàng trở lại với anh. “Anh không đùa đâu Julie!” Anh kéo nàng đến gần mình hơn, giữ chặt
nàng trong tay mình, cho nàng thấy ánh mắt chứa đầy tất cả cơn giận được tích tụ
suốt cả cuối tuần dài. Bên dưới ánh sáng nhàn nhạt của những ngọn đèn trên cao, nàng vẫn
có thể nhìn thấy và cảm nhận được cảm xúc của anh vào lúc này. “Nói đi nào
Julie! Em đã làm gì trong những ngày cuối tuần thế? Em đã ở bên cạnh gã nào khi
em rời khỏi nhà thế? Chính xác thì em có ý gì khi làm những việc như thế này thế?”
“Chính
xác thì đó mới là điều em đang muốn hỏi anh đấy.” Ánh mắt sợ hãi của nàng dần chuyển sang cương nghị
trước những câu hỏi như tra khảo của anh. Nàng đã bảo rằng mình đủ trưởng thành để biết những gì mình đang
làm. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc nàng không thích ai đó cố gắng kiểm
soát cuộc sống của mình như
cách anh đang làm. Điều đó khiến nàng muốn bùng nổ vì cảm giác gò bó mà anh
mang đến. “Em hỏi anh đang làm gì thế đấy? Anh đến nhà vào lúc đêm khuya như thế này để tra
khảo em sao Jay? Em nhất định phải nói cho anh những điều đó sao?” Một bên mày của nàng nhướn lên đầy thách thức khi nàng đối
đáp. Nàng giật mạnh tay mình ra khỏi sự kiểm soát của Jay cũng như lùi lại để tạo ra
khoảng cách giữa họ. “Chẳng phải em đã nói trước đây rồi sao? Rằng anh đừng hỏi
em bất kỳ điều gì liên quan đến cuộc sống của riêng em bởi có một điều anh có
thể chắc chắn, đó chính là anh sẽ không moi ra được bất kỳ thông tin nào từ miệng
em nếu em không muốn. Câu trả lời như thế đã làm anh hài lòng chưa?” Và không quan tâm xem phản ứng của anh tiếp theo là gì, nàng lại
xoay người hướng về cửa nhà trong khi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
“Em
đang hẹn hò với Karl Richardson có phải không?” Câu hỏi của Jay khiến nàng dừng bước và quay
nhìn anh ngay lập tức.
Đó
không phải chỉ đơn thuần là một câu hỏi. Phía sau câu hỏi ấy là một hành động
khiến người khác cảm thấy quyền riêng tư của họ đang bị đối phương xâm phạm. “Làm thế nào anh biết điều
đó?” Nàng hỏi trong khi chủ động tiến
nhanh về
phía anh. Đột nhiên mọi cảm xúc trong nàng bỗng thay đổi hoàn toàn. Nàng bất chợt
nổi nóng với Jay như thể anh vừa làm điều gì có lỗi với nàng. Và vẻ mặt của nàng thì gay gắt hơn bao giờ hết.
“Anh cho người theo dõi em sao? Anh đang điều tra em đấy sao?” Đôi mày nàng nhíu lại khi nàng
khó chịu trước suy nghĩ về những gì anh đã và
đang làm để có được kết quả ấy.
“Anh
sẽ xem câu
hỏi của em như là một cách thừa nhận gián tiếp. Nếu em không muốn người khác biết về việc mình
đang làm thì tốt hơn đó chính là đừng làm,” Jay đã không thể ngăn mình nói ra
cái tên đó, “hoặc em không nên đi cùng gã ta ra ngoài như em đã làm vào tối hôm
đó.”
“Ý
anh là– anh đã bắt gặp em đi cùng anh ấy sao?” Không thể nào như thế được, nàng
nhủ thầm. Đó là lần đầu tiên họ ra ngoài cùng nhau, họ đã cẩn thận biết bao, ấy
vậy mà lại bị trông thấy như hai gã trộm ngay chính lần đầu tiên ấy. “Làm thế
nào anh có thể nhận ra được, chẳng phải lúc đó trời rất tối hay sao?” Vả lại bãi đỗ xe cũng không có
nhiều ánh sáng, nàng cố gắng tìm mọi cách để phủ nhận điều anh vừa phát hiện.
“Chính
chiếc xe của em đã tố cáo em đấy
Julie. Và gì nữa nhỉ, chỉ cần vài lượt tìm kiếm trên trang mạng của quận thì sẽ tìm ra được chủ nhân của căn nhà mà em đã cùng vào với người
đàn ông ấy?” May mắn sao, anh nghĩ, nàng
và Karl đã ở nhà riêng của
Karl thay vì một căn nhà khác. Nếu đó là căn nhà mà Karl thuê, có trời mới biết
anh sẽ phải làm thêm bao nhiêu việc nữa để tìm ra gã đàn ông mà nàng đang qua lại.
Bây
giờ thì đến lượt nàng nguyền rủa mọi chuyện. Nàng đã mừng quá vội vàng. Nàng đã
quá sơ suất. Nàng thật sự muốn tát vào mặt mình vì hành động trái với những gì
mà nàng đã đặt ra ngay từ khi bắt đầu.
“Bây
giờ thì nói đi nào. Có đúng là em đang hẹn hò với gã ấy không?” Jay gây sức ép cho nàng.
Nàng
nhắm mắt, cắn môi. Jay nghĩ nàng sẽ nói. Nhưng nàng ngang bướng hơn anh nghĩ.
“Em mệt rồi! Anh về đi!” Câu nói
của nàng khiến anh bất ngờ.
Và trước khi nàng quay người đi về cửa nhà một lần nữa, nàng thẳng thừng nói với
anh, “đừng có nghĩ đến việc kéo em lại hay làm phiền em nữa,” nàng nói nhát gừng,
“như thế này đã đủ cho một buổi tối rồi đấy!”
Nàng
bước đi, lần này là tiến thẳng về cửa, mở nó, bước vào, và đóng sập cửa trước mặt
anh. Nàng cũng không buồn mở đèn, cứ thế tiến thẳng vào phòng ngủ, thay quần áo
rồi lên giường. Nàng nhủ thầm đây chỉ là cơn ác mộng, như cách những ngày qua Jay
ước rằng việc hẹn hò của
nàng cũng chỉ là cơn ác mộng đối với anh.
Nhưng
họ đều không biết, rằng cơn ác mộng thực sự còn
chưa bắt đầu.
---o0o---

