Yêu phải bọ cạp - Chương 04
Chương 4: Hai
kẻ phiền toái
Tôi vừa bước
ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của mình đang
reo. Tôi mặc kệ, thản nhiên lau khô tóc. Một tháng vùi đầu trong đống ảnh và tư
liệu, không chỉ chân tay, mà cả người chỗ nào cũng mỏi. Chỉ muốn ngủ bù một giấc.
Điện thoại
reo chán rồi im họng. Mấy giây sau lại tiếp tục kêu gào. Tôi lẩm bẩm chửi “khốn
kiếp”, trên đời này kẻ không biết điều như vậy chỉ có một. Cái tên thái giám
này, không biết lại muốn gây rắc rối gì cho tôi đây. Nhìn hai chữ “cục cưng”
trên màn hình, tôi cau mày. Lát nữa phải đổi ngay! Tên dở người đó phải gọi cậu
ta là “cục shit” mới thích hợp. Tôi nhấn nút xanh:
“Tôi vừa mới
về, có chuyện gì để hôm khác nói đi”.
Dứt câu liền
nhấn nút đỏ. Kết thúc cuộc gọi. Còn chưa kịp đặt điện thoại xuống bàn, chuông lại
reo. Tôi kiếp trước mắc nợ tên này chắc? Ngán ngẩm, lại nhận cuộc gọi lần nữa:
“Đã bảo là
không có tâm trạng. Trừ khi cậu chết, còn không thì mấy ngày này đừng kiếm
tôi”.
Trần Đông
Đông gào lên:
“Sao cậu dám
rủa tôi hả? Có biết tôi mà chết sẽ có hàng trăm hàng ngàn cô gái đau lòng, khóc
lụt cái Sài Gòn này không?”.
Tôi cười mỉa:
“Ừ, người
người khóc, nhà nhà khóc… ăn mừng đó. Sài Gòn nóng quanh năm, tôi thấy mưa một
trận cũng tốt lắm! Vậy nhé”.
Cậu ta gấp
giọng la lên:
“Khoan đã, cậu
bỏ cái tính đang nói chuyện điện thoại lại cúp giữa chừng đi. Bất lịch sự lắm
biết không hả?”.
Tôi “hừ” một
tiếng:
“Cái từ “lịch
sự” này từ miệng cậu nói ra mới khiến người khác hoảng sợ đó. Có ai lịch sự mà
điện thoại gọi liên tiếp mấy cuộc không hả? Cậu tự kiểm điểm đi. Tôi đi ngủ
đây”.
“Công công”
rống lên bằng chất giọng the thé y hệt thái giám, vừa chua vừa sắc:
“Thì ra lúc
nãy cậu nghe thấy mà cố tình không bắt máy!”.
Mặc dù cậu
ta không trông thấy, nhưng tôi vẫn gật đầu thừa nhận:
“Biết là cậu
gọi nên tôi mới không nghe mà”.
“Công công”
tức lên xổ một tràng:
“Được lắm,
Trần Quân Soạn. Tôi có lòng đối tốt với cậu mà lại bị đối xử tệ bạc thế này
đây. Đúng là ở hiền thì hay bị bắt nạt. Một tiếng nữa cậu có mặt ở quán bar “Sờ
Cây” bên quận 4 cho tôi. Địa chỉ là 300D Nguyễn Tất Thành. Cậu dám không đi thì
sau này đừng có nhìn mặt Trần Đông Đông này nữa”.
Cậu ta lại
còn ra tối hậu thư cơ đấy! Cho dù có muốn ăn mừng tôi kiếm được số tiền lớn,
cũng đâu cần lôi tôi đến quán bar để mừng. Cậu ta thừa biết tôi không ưa mấy
nơi ồn ào phức tạp ấy rồi mà. Nhưng công công đến tên họ bản thân còn lôi ra
dùng, không đi không được.
Tôi cũng chỉ
có mình cậu ta là bạn. Trần Đông Đông thực ra không tệ. Cậu ta háo sắc, lắm mồm,
hay gây chuyện. Nhưng với vai trò là một người bạn, cậu ta không tệ. Còn nhớ
lúc học năm ba đại học, tôi muốn thực hiện mục tiêu của mình, quyết chí kiếm tiền.
Tôi gom toàn bộ tiền tích góp được, mua một cái máy tính và đống tài liệu không
thể tải được ở trên mạng. Dọn từ phòng trọ tiện nghi sang phòng trọ tồi tàn để
tiết kiệm tiền. Cái phòng đó giống như nằm trong “khu ổ chuột” vậy, chỉ cần rải
cơm trắng, nhất định có chuột lớn chuột bé chạy ra. Cả dãy phòng chỉ có một
toilet xài chung, rác lổm ngổm nào bịch xà phòng, túi ni long, còn có cả BVS dành
cho phái nữ và BCS dành cho đàn ông. Nửa đêm viết bài bên ngoài sẽ vang lên tiếng
mèo rên, hoặc… người rên. Tôi ở đó nửa tháng thì Trần Đông Đông chạy tới, vừa
vào phòng đã vừa thở vừa mắng như tát nước:
“Cậu có muốn
kiếm tiền thế nào cũng không cần ngược đãi bản thân thế này chứ? Nói đi, cậu cần
bao nhiêu, tôi cho cậu mượn. Không đủ tôi đi bán máu!”.
Tôi nói, tôi
kiếm tiền không phải để tiêu. Tôi có lời hứa phải giữ.
Trần Đông
Đông nhìn tôi cả mấy phút đồng hồ, sau đó chạy về. Hôm sau mang đến toàn bộ số
tiền tiêu vặt của cậu ta, hùng hổ nói cậu ta có nhà, có thể về ăn bám bố mẹ.
Lúc ấy lại đúng dịp thi cuối kỳ, cậu ta bỏ thi hai môn, chạy khắp nơi giúp tôi
liên hệ gửi bản thảo. Nhờ Trần Đông Đông, cuối cùng sau ba tháng vùi đầu, chôn
thây trong phòng trọ bốc mùi, tôi kiếm được số tiền đầu tiên. Còn không bằng một
phần ba số tiền bỏ ra, nhưng bước ngoặt đó với tôi rất quan trọng. Tôi bắt đầu
được biết đến, đơn đặt hàng tăng lên, nhuận bút cũng càng ngày càng cao. Sau ba
năm thì mua được căn nhà, cũng coi là tiện nghi. Gần mười năm quen biết Trần
Đông Đông, những chuyện tương tự như vậy cậu ta làm không ít. Nên mặc dù tôi
không thích kết giao, cũng không có ý định làm bạn với bất kỳ ai, lại trở thành
bạn của cậu ta.
Chuyện cậu
ta tiết lộ bút danh của tôi cho hai cô nàng kia, hay kể bí mật của tôi cho
Trân, tôi không vui nhưng cũng chẳng mở miệng ra trách. Cho dù xuất phát từ ý định
muốn gán ghép cho tôi, hay muốn cưa cẩm Ngọc Quỳnh đều chẳng sao cả. Vì tôi biết,
cậu ta sẽ không bao giờ hại mình.
À, vô tình
gây hại thì có thể…
Tôi thở dài
thay đồ, gọi xe đến chỗ hẹn. Tôi rất hay thất thần, nên chạy xe rất nguy hiểm.
Trước nay muốn đi đâu đều ngồi xe người khác chở. Tôi bước xuống từ chiếc taxi
màu xanh, ngẩng đầu nhìn tấm biển “Sky” chớp nháy ánh đèn chói mắt, thở dài một
tiếng rồi đi vào. Chọn một chỗ khuất nhất, được che chắn bởi mấy cây cột lớn.
Tôi gọi một ly Black Russian, ngồi đợi “công công” đến.
Uống hết ly
rượu vẫn chưa thấy cậu ta đâu, lại gọi thêm một ly nữa. Cô gái mặc váy ngắn đến
không thể ngắn hơn khi mang rượu ra còn nhìn tôi mỉm cười. Gương mặt cô nàng dưới
ánh đèn trang điểm quá đậm, chẳng nhìn ra nổi là đẹp hay xấu. Tôi lịch sự nói
“cảm ơn”. Đúng lúc này có tiếng người tranh cãi ồn ào từ đằng xa, tiếng nói rất
lớn, nên giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc mà vẫn nghe rõ mồn một:
“Làm cao cái
gì, đi chơi với bọn anh một đêm, đảm bảo cưng sướng đến phát điên”.
Liền sau là
một tràng cười của đám đàn ông đi cùng. Tôi chặc lưỡi, mấy giọng cười này, chọn
một giọng ngẫu nhiên mang đi lồng tiếng phim kinh dị hoặc phim cổ trang cho vai
phản diện đảm bảo không chê vào đâu được. Tôi lơ đãng chống cằm, không quan tâm
lắm. Con gái hiểu biết thì không nên đến những chỗ này, càng không nên đi một
mình. Những cô gái đã biết nơi đặt chân đến là nguy hiểm lại vẫn dấn thân đi
vào, thì không cần sự thông cảm của người khác. Tôi cầm ly rượu của mình định
nhấp một ngụm, khóe mắt trông thấy cô gái đang trở thành tiêu điểm là người một
tháng trước hỏi tôi, em thích màu hồng thì có gì sai. Mẹ ơi, sao cô ta lại ở
đây?
Tôi nhìn ba,
bốn gã đàn ông ăn mặc rất “gấu”, chỗ nào
trên người bọn họ lộ da thịt thì lại chi chít những hình xăm đen đỏ.
Trân hường phấn bị mấy gã này vây ở giữa, sợ hãi đến co rúm người. Tôi vẫy vẫy
tay gọi cô gái lúc nãy mang rượu cho mình, hỏi thăm:
“Em có biết
những người đó là ai không?”.
Cô gái thuận
thế ngồi xuống bên cạnh tôi, khum tay bên miệng nói:
“Mấy người
đó là dân đua xe, cá độ. Hung dữ lắm, bảo kê cũng không đuổi được bọn họ. Ông
chủ của bọn em cũng không dám làm căng quá. Bọn họ đều là người ở khu vực gần
đây cả…”.
Tôi cau mày.
Cô gái thấy vậy thì hỏi:
“Cô gái kia
anh quen hả? Bị bọn họ nhắm tới thì không thoát được đâu. Bị ép uống rượu, sau
đó say ngất đi rồi bị mang đi đâu cũng chẳng ai quản được nữa…”.
Chuyện trêu
chọc phụ nữ thời nào cũng có, nơi nào cũng có. Nhưng ngang tàng đến độ này thì
những gã đó đúng là không thể dây vào được. Bảo tôi dùng câu chữ mắng người
khác thì được, bảo tôi đụng tay đụng chân để đánh người thì xin lỗi, chớ có đặt
hi vọng. Bừa bãi xông lên không phải anh hùng, mà là anh khùng. Tôi quay đầu
nhìn cô gái bên cạnh mỉm cười:
“Cho tôi mượn
mấy thỏi son của em dùng một chút”.
Cô ta ngơ ngẩn
mất mấy giây, không rõ vì nụ cười dịu dàng của tôi hay vì những lời vừa nghe được.
Mẹ kiếp, sống hai mươi lăm năm, không ngờ có ngày phải dùng đến chiêu này. Nam
nhân kế trong truyền thuyết! Cô gái vén tóc có vẻ ngượng ngùng rồi gật đầu cười:
“Anh đợi em
một chút”.
Tôi nhận được
“đồ nghề” rồi liền phóng ngay vào nhà vệ sinh, cũng may từng học chút kĩ thuật
của dân vẽ. Tôi tạo mấy nốt lở loét lên khắp cánh tay và cổ, vò nhàu áo rồi mặc
lại, giật tung hai cúc áo trên cùng, phanh ngực. Lại bôi thêm vết lở lên vùng
da trên ngực, màu son cô gái kia đưa rất thích hợp, tôi lại quệt lên trên lớp
son bóng, cắn ngón tay lấy ít máu bôi lên trên cùng. Trông tôi chả khác gì thằng
si đa ghẻ lở khắp người, vừa mưng mủ vừa chảy máu. Tôi vò rối tóc thành cái tổ
chim. Ra bên ngoài trả son cho cô gái, nhìn cô ta cười chân thành nói “cảm ơn”.
Cô gái lo lắng thì thầm:
“Anh cẩn thận
nhé!”.
Tôi gật đầu,
cầm lấy ly rượu đổ lên người. Cả người bốc lên mùi nồng nặc, bộ dạng nhếch
nhác. Tôi móc điện thoại vào trang đặt xe.
Bên kia Trân
hường phấn đang bị ép uống rượu. Tôi một đường “giết thẳng tới”. Không thèm đếm
xỉa đến mấy gã kia, chộp lấy tay cô nàng kéo tới sát người mình, chân đá mạnh
cái ghế cô nàng vừa ngồi, tức giận quát:
“Con điếm,
cuối cùng tao cũng tìm thấy mày”.
Trân hường
phấn kinh ngạc mở to mắt nhìn. Tôi bấm vào tay cô nàng ra hiệu, miệng tiếp tục
mắng:
“Con chó cái
này, mày “đóng kịch” giỏi lắm. Dám lừa bố mày. Tiên sư nhà mày, gái điếm mà dám
bảo gái nhà lành, sinh viên gì cái ngữ như mày. Đi theo tao, để xem bố tính sổ
với mày thế nào”.
Tôi cố tình
nhấn mạnh hai từ “đóng kịch”. Hi vọng cô nàng không đến nỗi quá ngốc. Gã đàn
ông lúc nãy lên tiếng, chộp lấy vai tôi:
“Mày là thằng
nào? Muốn gì? Định giành gái với tụi tao hả? Chán sống à, thằng ranh con?”.
Tôi hất mạnh
gã ra:
“Giành cái đệt.
Cái con điếm si đa này, bố đếch thèm”. Tôi đưa cánh tay “lở loét” tới trước mặt
từng gã đàn ông, ngực phập phồng: “Sống cái cức gì nữa, tao bị con điếm si đa
này hại thành ra vầy. Bọn mày muốn chơi nó hả? Chán sống rồi thì cứ việc nhào
vô”.
Dưới ánh đèn
loang loáng, cánh tay tôi trông như của sinh vật gớm ghiếc, hệt như thứ ôn dịch.
Mấy gã đàn ông lùi lại, giống như sợ tôi lây HIV.
Trân hường
phấn cuối cùng cũng phản ứng, vùng vẫy la lên:
“Bỏ ra, đồ
biến thái. Đồ… gay! Tôi không đi đâu hết, bỏ tôi ra”.
Tôi nổi cơn
điên:
“Con mẹ mày,
cút ra đây với bố. Để tao cho mày xem tao có gay hay không!”.
Tôi mạnh tay
lôi cô nàng đi ra cửa. Lại trông thấy một cô gái trẻ ăn mặc hở hang đang dùng
điện thoại quay video. Tôi chộp lấy dùng hết sức ném mạnh xuống sàn, điện thoại
vỡ nát tắt ngúm. Tôi chỉ tay vào mặt cô ta quát:
“Quay cái
chó gì. Muốn xem thì đi với tao, chơi chung cho sướng. Đi không?”.
Cô gái lùi
sâu vào trong ghế lia lịa lắc đầu, mặt hoảng sợ. Mấy kẻ này, nhìn người khác gặp
chuyện còn muốn bày trò để thiên hạ cùng vui. Tôi cũng không cần khách khí làm
gì. Nếu clip mà phát tán trên mạng, thì Trân hường phấn gặp phiền phức to.
Tôi quay đầu
nhìn xung quanh thấy không có ai khác quay quay chụp chụp thì mới yên tâm, lại
trông thấy cô gái phục vụ ban nãy nhìn tôi mỉm cười, tôi kín đáo nháy mắt một
cái. Ở lâu sẽ sinh chuyện, tôi dứt khoát kéo Trân hường phấn một mạch ra tới cửa.
Taxi đã đợi sẵn bên ngoài, vào xe rồi tôi mới nổi giận:
“Em một mình
tới chỗ đó làm gì? Muốn chơi bời gì thì đến chỗ khác, chán đời rồi chắc?”.
Trân hường
phấn cúi đầu lí nhí:
“Anh Đông
nói anh mới đi công tác về, nên em…”.
Mẹ kiếp. Tên
ấm đầu kia! Tôi gọi cho cậu ta, điện thoại vừa thông liền chửi:
“Cái đồ điên
nhà cậu. Bảo con gái nhà người ta đến bar làm gì hả? Có đi bar cũng lựa quán chứ,
khu này toàn dân anh chị, cậu lên cơn gì vậy?”.
“Công công”
lắp bắp hỏi có chuyện gì? Tôi tức giận mắng thêm một tràng rồi dập máy. Ông về
tính sổ với mi sau. Taxi dừng bên ngoài công viên. Tôi đưa cô nàng tới quán cà
phê bên trong, gọi cho cô nàng cốc nước lọc. Đợi cô nàng uống mấy ngụm cho bình
tĩnh mới chất vấn:
“Không phải
tôi đã nói rõ rồi sao? Em thích tôi đến thế à? Làm bao nhiêu chuyện vớ vẩn, em
rảnh lắm hả?”.
Cô nàng giận
dỗi nói:
“Nếu em là
đàn ông, anh sẽ không nói như vậy đúng không? Con gái chủ động theo đuổi người
mình thích thì là sai, là vớ vẩn, là rảnh rỗi đi kiếm chuyện sao?”.
Tôi bưng
trán:
“Vấn đề
không phải là nam hay nữ. Em lý trí một chút xem. Em quen tôi được bao lâu, gặp
tôi được mấy lần? Hiểu gì về tôi, hiểu rõ tình cảm của bản thân không? Em ở nhà
giở tính trẻ con với ba mẹ em là được, ra đường cứ giữ cái tính ấy thì có ngày
rước họa vào thân. Hôm nay nếu tôi không đến hoặc đến trễ, em biết giờ này em
đang ở đâu, ở với những kẻ nào không hả?”.
Tưởng mắng
như vậy cô nàng sẽ tỉnh táo. Không ngờ đối phương còn bật lại:
“Em trẻ con
đấy, thì sao! Anh cũng cố chấp đấy thôi. Không phải ai cũng may mắn có được
tình cảm thanh mai trúc mã như anh. Em chưa hiểu anh nên mới muốn tìm hiểu. Em
thích anh nên muốn làm bạn gái anh. Em thích anh đến phát điên đấy, được chưa?
Em chưa từng thích một ai cả, anh là người đầu tiên em có tình cảm. Em muốn
trân trọng, anh không cho cơ hội, em tự tìm cơ hội. Anh không biết để theo đuổi
anh, em phải bỏ ra bao nhiêu dũng khí đâu. Đồ bọ cạp đáng ghét!”.
Cô nàng quệt
nước mắt bỏ đi. Tôi đần mặt. Cứu người không có tiếng cảm ơn thì thôi, lại còn
bị mắng xối xả là cớ gì? Tôi ớn nhất là nhìn thấy con gái khóc lóc đấy…
Tôi đặt tiền
nước lên bàn, nhanh chóng đuổi theo, tóm tay cô nàng. Nhìn con mèo trước mắt, mặt
mũi tèm lem, lại còn quay mặt không thèm nhìn tôi. Cũng không thể để cô nàng đi
lung tung ngoài đường, tôi lôi điện thoại gọi taxi. Xong mới hít sâu một hơi,
nhìn cô nàng nghiêm túc nói:
“Thích ai là
quyền của em. Nếu muốn em cứ việc thích tôi. Thích bao nhiêu, thích bao lâu thì
tùy. Nhưng tôi sẽ không thích em. Bây giờ không, sau này cũng sẽ không”.
Ngoài cậu ấy
ra, ai tôi cũng đều không thích.
Trân hường
phấn còn muốn cãi, tôi liền nói tiếp:
“Tôi không
biết Trần Đông Đông, cậu ta kể gì với em. Nhưng tôi sẽ không có tình cảm với một
ai khác”. Tôi chỉ vào tim mình: “Nơi này, chỉ dành cho một mình cậu ấy”.
Cô nàng cắn
môi:
“Nhưng chị ấy…
đã mất rồi”.
Tôi lạnh nhạt
nhìn cô nàng:
“Thế thì
sao? Trong tim tôi, cậu ấy vĩnh viễn còn sống. Thanh mai trúc mã ư? Không phải.
Với tôi, là khắc cốt ghi tâm”.
Tôi không
nhìn cô nàng nữa. Đưa cô nàng lên taxi, hỏi địa chỉ nhà rồi thanh toán tiền cho
tài xế, dặn kĩ:
“Phiền anh
đưa cô gái này về thẳng địa chỉ trên. Cô ấy uống say, đừng cho cô ấy xuống đâu
cả. Nếu cô ấy muốn dừng giữa đường, anh gọi cho tôi”. Tôi viết số điện thoại di
động của mình cho tài xế, lại quay sang cô nàng: “Chắc em có số di động của tôi
rồi. Về tới nhà an toàn thì gọi tôi”.
Câu sau là để
tài xế kia nghe. Tôi đóng cửa xe lại, xem biển số xe rồi gật đầu với tài xế
taxi.
Bản thân gọi
một chiếc xe khác, cả một ngày mệt mỏi, tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Tên thái
giám kia, hôm sau phải “quán triệt tư tưởng” cho cậu ta mới được. Cùng là kẻ ế
đến bốc mùi, cậu ta lại còn muốn làm nguyệt lão! Muốn bị thiến thành thái giám
thật rồi chắc?

