Phong Kiếm quyển 1 - Chương 34
Chương 34.
Mưu kế tiền kì - Tiên phát chế nhân
Một không khí
nhộn nhịp người người ra vào Hành Y các. Từ sau trận chiến số lượng y quan ở
đây bị điều đi rất lớn nhưng vẫn không đủ cho các doanh trại. Tám ngàn binh sĩ
bị thương đang cần cứu giúp.
“Lạc hầu đại
nhân! Lạc hầu đại nhân!”
Binh sĩ thấy Ngưu
Quảng vẫn không quản ngại đau đớn mà đứng dậy hành lễ.
“Nơi này do
ai phụ trách?”
“Là thuộc hạ!”
Một người áo
xanh bước lên, đó là Phan Hương của Lục kì. Ngưu Quảng nhìn xung quanh rồi cả
giận:
“Tại sao
không lấy thuốc thang chữa trị cho anh em binh sĩ?”
“Đại nhân tha
tội!”
Phan Hương thấy
vậy vội vàng quỳ xuống tạ lỗi rồi nói tiếp:
“Thương binh
quá nhiều, người của Hành Y các không đủ để cử đến. Hơn nữa dược phẩm trong kho
hình như đã cạn?”
“Cái gì? Dược
phẩm ở Hành Y các sắp hết? Bọn chúng làm ăn kiểu gì thế này?”
Tiếng Ngưu Quảng
ngày một lớn khiến mọi người chú ý, ai ai cũng muốn kéo lại dò xét.
“Thiệu Bình!
Ngươi dẫn theo Phan Hương về kho của Ngưu gia lấy dược phẩm đến đây!”
“Cha! Việc này…”
“Còn đứng đó
làm gì? Mau đi!” Thiệu Bình còn ngẩn người thì Ngưu Quảng lại quát.
Thiệu Bình và
Phan Hương không dám chần chừ, lập tức đi ngay. Chúng rời khỏi mà vẫn chưa hiểu
dụng ý của Ngưu Quảng.
“Đa tạ đại
nhân! Tạ đại nhân cứu mạng! Tạ đại nhân!”
Binh sĩ trong
trại đột nhiên quỳ gối, một lòng phủ phục trước mặt Ngưu Quảng.
Một lần mắc
ơn, trả ơn ngàn lần! Đây chẳng phải là mua chuộc lòng người hay sao? Ngưu Quảng
thật cao minh!
Lúc này lại
có một người con gái chạy đến. Gương mặt giống hệt Phan Hương chỉ khác bộ quần
áo bên ngoài. Còn ai vào đây nữa, chính là Phan Liên, chị em song sinh của Phan
Hương.
“Đại nhân! Xảy
ra chuyện rồi!”
Thấy Phan
Liên hớt hải, Ngưu Quảng liền hỏi:
“Có chuyện
gì?”
“Bẩm đại
nhân! Lam kì và Hoàng kì xảy ra dịch bệnh!”
Khác với Hắc
kì, các kì còn lại đều được bổ sung quân số lên tới trăm người. Đây gọi là một
kì sơ đẳng, năm kì sơ đẳng hợp thành một kì trung đẳng do Tinh anh chưởng quản.
Các kì trung đẳng lại hợp thành một kì thượng đẳng. Tiên tộc có tất cả năm kì
thượng đẳng bao gồm Hồng kì, Hoàng kì, Lục kì, Lam kì và Huyết Đồ.
Nói như vậy để
biết Phan Hương, Phan Liên chỉ là đội trưởng một kì sơ đẳng mà thôi!
“Ngươi lập tức
đến Hành Y các, lệnh cho bọn chúng điều động toàn bộ nhân lực về quân doanh kể
cả tân binh. Ngay bây giờ!”
Ngưu Quảng ra
lệnh!
“Thuộc hạ lập
tức đi ngay!”
Phan Liên y lệnh
của Ngưu Quảng mà hành sự nhưng Ngưu Quảng đổi ý, hắn gọi Phan Liên quay lại.
“Khoan đã!”
“Không biết đại
nhân còn gì dặn dò?”
“Để ta đích
thân đi thì hơn!”
Việc điều động
này có nhất thiết làm cho Ngưu Quảng phải ra mặt? Chưa chắc!
…
Ngưu Quảng đến
Hành Y các, lại cho tìm cả Phụng Dương và người Nguyệt viên cùng đến.
“Phụng Dương trưởng
lão! Việc này rất gấp, ngươi hãy mau đến Quân Doanh, phải ngăn chặn dịch bệnh
lây lan nếu không binh sĩ Tiên tộc nguy mất!”
“Nhưng mà…” Phụng
Dương lưỡng lự.
“Ngươi còn
nhưng nhị gì nữa?”
“Tộc trưởng đại
nhân đã phân phó cho tôi đi cứu tế người nhà các binh sĩ tử trận?”
“Người chết rồi
thì còn có ích gì? Quan trọng là người sống kia, nếu ngươi không đi ngộ nhỡ Man
tộc lại đến xâm phạm thì làm thế nào?”
Phụng Dương
vì an nguy Tiên tộc nên đành lập tức đến Quân Doanh chống dịch.
“Ngươi yên
tâm, việc tiếp tế cứ để ta lo. À phải, dược phẩm trong Hành Y các đã gần cạn,
ngươi có thể đến Ngưu gia mà lấy.”
“Đa tạ lạc hầu!”
“Việc không
thể chậm trễ, ngăn được dịch bệnh bổn hầu cũng phải đa tạ ngươi rồi! Thôi mau
đi đi!”
Phụng Dương rời
khỏi, Ngưu Quảng lập tức tiếp quản công việc của nàng trước đó. Hắn cùng đoàn
xe lương thực và tiền tài đang rảo bước, lúc này Thiệu Bình mới dám thắc mắc.
“Cha! Người tại
sao phải lấy dược phẩm trong kho phân phát cho các binh sĩ, số dược phẩm đó mất
bao nhiêu năm nhà ta mới tích góp được?”
Nghe thấy câu
hỏi của con trai, Ngưu Quảng chợt sững lại, hắn nhìn trước ngó sau rồi mới quát
lên đanh thép:
“Đồ vô tri!
Dược phẩm để một chỗ có biến cho ngươi thành một đạo quân được không? Hả?”
Sợ Ngưu Quảng
nổi giận, Thiệu Bình chỉ chắp tay cúi đầu mà không dám nói.
“Việc cứu tế
này giao lại cho ngươi! Đàn ông trong nhà đã chết trận, có phát tiền tài cho vợ
con chúng thì cũng vô ích mà thôi!”
“Ý của người
là…” Thiệu Bình trù trừ không dám quyết.
“Lương thảo
phát ba phần, giữ lại bảy phần. Tiền tài phát năm phần, giữ lại năm phần. Hiểu
chưa? Còn đứng ngây ra đó làm gì?”
“Nhưng… như
thế là… là…”
“Là cha ngươi
đề phòng Man tộc đến phạm, lại lấy tiền tài để mua dược phẩm cho thương binh,
ngươi hiểu cả chưa? Hừ!”
Thiệu Bình
lúc này mới vỡ lẽ thâm ý của cha mình. Bỏ ra một xu thu về một đồng. Ngưu gia
xuất kho dược phẩm nhưng thu về cả lương thực và của cải. Hơn nữa sau biến cố
này, binh sĩ các trại sẽ nhất nhất theo về Ngưu gia. Thiệu Bình không nói không
rằng, y lời Ngưu Quảng mà hành sự.
Hắn bất chợt
nở một nụ cười mãn nguyện.
…
Lại nói, Đằng
Long tiếp tục đến nghe Hùng Vũ giảng giải. Công việc trước nhất Hùng Vũ luôn hỏi
về tình hình Tiên tộc.
“Đằng Long! Quân
doanh hiện tại thế nào?”
Chắc hẳn Hùng
Vũ cũng đang dự cảm điềm xấu xảy ra.
“Bẩm đại
nhân! Tại hạ nghe nói quân doanh có dịch bệnh, khắp nơi bốn bề đều rối loạn.”
“Cái gì? Mau,
mau cùng ta đi đến quân doanh!”
Hùng Vũ lo lắng,
ông ta một mực muốn bước xuống khỏi giường nhưng Đằng Long can ngăn.
“Tộc trưởng!
Ngài đang trọng thương, tất thảy chớ nên khinh động thì hơn!”
“Không được!
Binh lính tử thương vô số, bây giờ có thêm dịch bệnh ta sao có thể ngồi yên?”
Hùng Vũ cố
nhoài người nhưng toàn thân đau nhức, hai chân không cất lên nổi.
“Đại nhân yên
tâm! Nghe nói Phụng Dương và Nguyệt viên đã được điều đi, Ngưu hầu cũng đã mở
kho dược phẩm. Không lâu nữa sẽ ổn cả thôi!”
“Cả Phụng
Dương cũng được điều động? Xem ra dịch bệnh không hề đơn giản.”
Hùng Vũ tạm
thời yên tâm, ông ta đưa tay đón lấy chén trà mà Đằng Long rót rồi thuận miệng:
“Được rồi! Ta
sẽ nói cho ngươi bước thứ hai của việc lập kế.”
“Xin đại nhân
chỉ điểm!”
“Ngươi có biết
khi có được thiên thời, trí giả sẽ làm gì không?”
“Phải chăng
đã đến lúc hành động?” Đằng Long hỏi nhưng Hùng Vũ lắc đầu.
“Mưu kế sơ kì
là để xác định thiên thời, nhưng nếu có hai ba trí giả cùng làm được việc ấy giống
ngươi thì sao?”
Hai ba người
cùng nắm vững thiên thời trong tay? Đằng Long cơ hồ chưa biết xử trí ra sao.
“Mưu kế tiền
kì! Trí giả muốn lập mưu, ở giữa thiên thời muốn đắc lợi đều phải quan sát
thiên tượng mà hành sự. Người nào chớp được thời cơ trước thì mưu kế tự nhiên sẽ
thuận lợi.”
“Đại nhân phải
chăng muốn nói là ra tay nhanh hơn người khác?”
“Người cao
minh trước sự biến đổi mau lẹ của thời cuộc sẽ tự biết nắm lấy. Ra tay nhanh
hay chậm không quan trọng, quan trọng là ở chỗ chính xác. Quan sát vận hội để
quyết định tiến hay lùi, làm hay không làm. Đã tiến phải mau lẹ, đã làm phải
quyết đoán. Xòe bàn tay ra có thể nắm ngay được lợi thế. Cái ấy gọi là Tiên
phát! Một khi động thủ, thiên cơ phải dành hết được, như thế mới gọi là Chế
nhân!”
“Nhưng làm
sao có thể khống chế được kẻ địch?” Đằng Long thắc mắc.
“Ha ha! Muốn
đạt được mục đích có nhiều con đường, nhưng con đường thuận lợi nhất chỉ dành
cho kẻ biết tiên phát chế nhân mà thôi! Điểm này, ngươi đã hiểu rồi chứ?”
“Tôi có một
chút mơ hồ! Mưu kế tiền kì? Tiên phát chế nhân?”
Đằng Long lẩm
nhẩm để ghi nhớ trong đầu trong khi Hùng Vũ lại ho lên vài tiếng.
“Thôi! Ngươi
cũng đến quân doanh giúp Phụng Dương đi, phải mau chóng mà giải quyết dịch bệnh.
Ngươi có biết lúc này ta lo nhất là điều gì không?”
Đằng Long
nghĩ một giây lát rồi trả lời thẳng thắn:
“Thứ cho thuộc
hạ nói thẳng, nếu như lúc này Man tộc xuất quân, e rằng chúng ta khó mà chống nổi.”
“Không sai! Dịch
bệnh ở quân doanh chính là thiên thời dành cho Man tộc đó! Chỉ cần lúc này
chúng đông chinh, lập tức sẽ biến thành tiên phát chế nhân!”
“Vậy ngài có
dự tính gì chăng?”
“Ngươi thay
ta đến nói với Ngưu Quảng, dặn hắn tăng cường phòng thủ biên giới. Lập tức đi
ngay!”
“Tuân mệnh!”
Đằng Long sau
khi rời khỏi khu điện chính liền đi đến Ngưu phủ. Y vừa đặt chân tới cổng đã bị
lính canh cản bước.
“Đứng lại!”
“Ta đến truyền
lệnh của tộc trưởng!”
“Đợi ở đây!”
Lính canh đi
vào trong báo với Ngưu Quảng. Hắn đang ngồi trước bàn đá giữa sân như thường lệ.
“Chủ nhân! Có
lệnh từ tộc trưởng! Người truyền lệnh đang đứng ở cổng!”
“Ngươi ra nói
với hắn là truyền lệnh cho ngươi được rồi, ta đang có việc bận không thể tiếp hắn.”
“Vậy thuộc hạ
đi nói với Đằng Long ngay!”
“Khoan!”
Nghe thấy tên
Đằng Long, Ngưu Quảng đột nhiên đổi ý:
“Ngươi ra
truyền Đằng Long vào đây!”
Người lính
canh ra truyền, một lát sau thì Đằng Long tiến vào, y chắp tay lên tiếng.
“Ngưu hầu! Tại
hạ đến truyền mệnh lệnh của tộc trưởng đại nhân!”
“Hừ! Ngươi
nói đi, ta đang nghe đây!”
“Hùng Vũ đại
nhân lệnh ngài tăng cường phòng thủ biên giới, đề phòng Man tộc tấn công!”
“Không cần
ông ta nói, bổn hầu đã làm từ sớm rồi!”
Ngưu Quảng
nói xong thì rót đầy chén nước của mình, ròi lại rót thêm một chén khác. Trà
nóng bốc hơi nghi ngút giữa không gian se lạnh.
“Vậy tôi xin
cáo từ!”
Đằng Long
không muốn ở lâu nhưng vừa quay lưng thì Ngưu Quảng lên tiếng:
“Chờ đã! Chẳng
lẽ Đằng Long ngươi không muốn uống trà của Ngưu gia sao?”
“Ngài còn điều
gì căn dặn?” Đằng Long hỏi.
“Trừ phi
ngươi quên rồi! Ta vẫn luôn chờ câu trả lời của ngươi!”
Nghe đến đây
Đằng Long mới sực nhớ, thì ra Ngưu Quảng vẫn chờ hồi đáp của y. Lời đề nghị
cũng khá lâu rồi, từ sau khi thi xong kì sát hạch. Đủ lâu để Đằng Long không nhớ
Ngưu Quảng muốn gì ở mình? Hoặc giả, Đằng Long chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi.
“Tại hạ chỉ đến
truyền lệnh, nếu không có việc gì khác thì xin cáo từ!”
Nói rồi Đằng
Long lập tức rời khỏi, một cốc trà cũng chẳng thèm đụng đến. Ngưu Quảng hiển
nhiên không vui, hắn lấy cốc trà định mời Đằng Long đổ ngay xuống đất.
“Tuổi trẻ ngông cuồng, rồi sẽ có lúc
ngươi phải quỳ gối trước ta mà thôi! Cứ chờ mà xem, bởi vì… với ngươi… tiên
phát chế nhân.”
…
Sau khi Đằng
Long rời khỏi Ngưu phủ liền có đám người bước vào. Bọn họ quỳ gối chờ lệnh Ngưu
Quảng.
“Đại nhân!”
“Xuỵt!” Ngưu
Quảng ra dấu im lặng khi mà Lý Kiệt lên tiếng. Hắn uống ngụm trà rồi mới nói tiếp.
“Quân doanh
đang có dịch bệnh, các ngươi nói Man tộc có nhân cơ hội mà phát binh hay không?”
Ngưu Quảng hỏi
nhưng không ai dám trả lời, sau đó hắn liền chỉ định một người.
“Lý Kiệt!
Ngươi nói trước!”
Lý Kiệt nghe thấy
tên mình được xướng thì liền chắp tay vâng mệnh:
“Bẩm đại
nhân! Man tộc phát binh hay không phát binh còn tùy thuộc vào người cầm binh.”
“Ồ! Ngươi nói
tiếp đi! Cho bọn chúng cùng nghe!”
Bọn chúng ở
đây chính là bọn Thiệu Bình, Vũ Lâm. Điều này làm cho Thiệu Bình khó chịu.
“Ở Man tộc chỉ
có hai nhân vật có thể cầm binh sau Lư Trường. Một là Mã Quang và một là Thuần
Lang. Hai người này là cao thủ đương thế của Man tộc nhưng lại âm thầm đối đầu với
nhau.”
“Vậy rốt cuộc
là ai phát binh ai không phát binh?”
Thiệu Bình
nôn nóng trong khi Lý Kiệt vẫn điềm tĩnh.
“Mã Quang,
con người này tính tình cẩn thận, hắn chắc chắn đã phân tích lợi hại của việc
phát binh. Đại chiến vừa rồi, Tiên – Man hai tộc đều tổn thương nguyên khí, vì
thế Mã Quang sẽ không mạo hiểm. Ngược lại, Thuần Lang từ trước đến nay ẩn thân
sau cái bóng của Lư Trường. Lần này xuất hiện nhất định sẽ nôn nóng lập công.”
“Không sai!
Người phát binh nhất định sẽ là Thuần Lang! Các ngươi nói chúng ta phải ứng phó
thế nào?”
“Xin cha để
con dẫn binh đi đánh!”
Thiệu Bình quỳ
gối cầu xin, từ trước đến giờ hắn luôn muốn cầm binh thực chiến, lần này đúng
là dịp may.
“Ha ha! Tuổi
trẻ tinh thần thế là tốt, rất tốt! Có điều lần này quân doanh đang có dịch bệnh,
quân số có thể điều đi không nhiều, hơn nữa đối thủ lại là Thuần Lang. Vậy
nên…”
“Đáng ghét thật! Người vẫn không chịu
dùng con?”
Thiệu Bình
trong lòng bực tức nhưng không dám cãi lời Ngưu Quảng.
“Ý của phụ
thân là…”
“Lần này Thuần
Lang dẫn binh, chắc chắn muốn tốc chiến tốc thắng. Địch ở thế công, ta ở thế thủ.
Mà muốn quân địch lui binh thì phải làm cho chúng bất lợi, làm cho chúng sợ hãi
mà không dám công. Cuộc chiến càng kéo dài càng tốt.”
“Đại nhân nói
phải!”
“Nghe đây! Lệnh
cho Lý Kiệt thống soái Hoàng Kì và Lam kì tiến đến Tây quan chống địch. Thiệu
Bình làm phó soái thống lĩnh Hồng kì trấn thủ Tây thành tiếp ứng cho Lý Kiệt.
Việc quân không phải chuyện chơi, kẻ nào trái lệnh, Lý Kiệt ngươi cứ chém đầu
không tha!”
“Thuộc hạ
lĩnh mệnh!”
Bọn Lý Kiệt, Thiệu
Bình, Hà Phương của Hoàng kì, Phan Liên của Lam kì lập tức hành sự. Tuy vậy, Lý
Kiệt vẫn còn thắc mắc, hắn đợi cho những người khác đi khỏi rồi mới lên tiếng.
“Đại nhân!
Ngài lệnh cho Hoàng kì, Lam kì ra trận há chẳng làm khó thuộc hạ hay sao?”
“Ngươi sợ
mình không thắng nổi Thuần Lang?”
“Nhiệm vụ đại
nhân giao phó, Lý Kiệt dù chết cũng phải hoàn thành. Chỉ có điều, Hoàng kì và
Lam kì đang có dịch bệnh, tại sao ngài vẫn cử ra trận chiến?”
Ngưu Quảng uống
một chén trà rồi chép miệng.
“Sợ cái gì? Cứ
làm theo cách của ta là sẽ tất thắng!”
“Xin đại nhân
chỉ điểm cho tại hạ!”
“Hô hô! Ngươi
thì cần gì ta chỉ điểm, có điều cứ để ta nói xem có giống ý ngươi hay không?
Trước tây quan là tây ải, cũng chính là nơi giáp ranh với Man tộc. Đạo quân Thuần
Lang tiến ra từ Hổ khẩu ắt sẽ đánh vào tây ải trước tiên. Mà tây ải lại có địa
hình hiểm trở, ngươi chỉ cần cho quân mai phục từ trước, đợi Thuần Lang đến mà
tập kích. Tập kích thành công, ngươi sẽ rút về Tây quan, phá hết đường đi, lập
chướng ngại vật cố thủ Tây quan mà không đánh. Thời gian trôi qua, Thuần Lang
nhất định phải kéo quân về.”
Liền một mạch,
Ngưu Quảng nói ra tất cả những mưu kế mà Lý Kiệt nghĩ trong đầu khiến hắn kinh
hãi. Điều mà hắn nghĩ ra được, Ngưu Quảng đã nắm trong lòng bàn tay. Lý Kiệt
vĩnh viễn không bao giờ theo kịp Ngưu Quảng. Hắn chắp tay bái tạ, khâm phục bội
phần.
“Đại nhân cao
minh, khiến thuộc hạ bội phục!”
Ngưu Quảng liền
đó lại thở dài một tiếng khiến Lý Kiệt băn khoăn.
“Lần này vốn
dĩ chỉ cần Thiệu Bình cầm binh là đắc thắng, tại sao ngài không cho thiếu chủ
xuất trận?”
“Không sai! Thiệu
Bình cầm binh là có thể thắng nhưng ta không an tâm, trẻ con vẫn là trẻ con, hiếu
thắng lập công nhất định xảy ra chuyện xấu. Hơn nữa, lần này ta muốn kiểm chứng
thực lực của Ngưu gia. Để xem Ngưu gia thiện chiến đến đâu?”
Nghe đến đây
Lý Kiệt đã hiểu ra được, mục đích đâu thể đơn giản là đánh bại Thuần Lang, nó
còn lớn hơn thế nhiều. Nước đi này chỉ là khởi đầu mà thôi!
“Phải rồi!
Khi ngươi thắng trận trở về, chắc hẳn binh sĩ sẽ tổn thương một nửa đúng không?”
“Việc này…”
Câu nói của Ngưu
Quảng thực sự đã làm cho Lý Kiệt hồ đồ.
“Những người
thuộc Hoàng kì, Lam kì trước khi xuất trận sẽ được Phụng Dương chu cấp thuốc
men, đến lúc ấy ngươi cứ báo là bọn chúng đã tử trận. Bí mật chuyển chúng sang
Hồng kì của Thiệu Bình, đóng tại Tây thành, vĩnh viễn không cần trở về Phong thành
nữa!”
“Thuộc hạ
lĩnh mệnh! Lập tức đi ngay!”
Lý Kiệt rời
đi mà vẫn chưa khỏi hoảng hồn trước kế sách của Ngưu Quảng. Kế tiên phát chế
nhân này chắc chắn sẽ giúp Ngưu gia chiếm toàn bộ lợi thế. Phải chăng mưu kế tiền
kì của trí giả cũng chỉ tuyệt diệu đến vậy là cùng?
Vẫn chưa, vẫn
cần một điểm nữa để biến nó trở thành hoàn hảo. Mà mỗi khi cần bù đắp khiếm
khuyết, Ngưu Quảng lại nghĩ đến một người. Và hắn cũng luôn có mặt đúng lúc.
“Chủ nhân! Vũ
Lâm đã quay lại!”
Vũ Lâm không
theo Hồng kì đến Tây thành, hắn còn ở Ngưu phủ làm gì kia chứ?
“Ta nghe nói
phía đông, Thủy tộc đến phạm phải không?”
“Hình như là…
không có?”
Vũ Lâm ngập
ngừng không dám nói vì nếu Thủy tộc đến phạm chắc hẳn mọi người đều biết. Giống
việc Thuần Lang chưa ra khỏi Hổ khẩu mà tin tức đã bay đến Phong thành. Đằng
này chẳng có một tin đồn nào cả, hay là…
“Không có thì
ngươi không biết tự tạo ra hay sao?”
“Xin đại nhân
hãy nói rõ hơn!”
“Vậy ngươi mặc
đồ Thủy tộc, cầm cờ hiệu Thủy tộc thì ai nói ngươi là người Tiên tộc? Ngươi
chém giết ở Đông ải thì tin tức báo về là người Thủy tộc hay Ngưu gia?”
Phàm cái đạo
trong mưu kế có cả quỷ đạo!
Vũ Lâm dẫn
quân tiến đánh Tiên tộc làm cho các kì khác sẽ phải điều đi, quân ở Phong thành
ngày một ít. Điều này không phải là có lợi cho Ngưu gia nhất sao? Mà khoản chém
giết thì đúng là vui thú của Vũ Lâm rồi! Hắn sao có thể từ chối?
Người trong một
tộc đánh giết lẫn nhau? Ngưu Quảng chẳng thèm quan tâm, miễn sao tiêu hao một
phần thế lực của Hùng Vũ là được.
Tiên phát chế
nhân! Chỉ nay mai thôi, Ngưu gia sẽ tự do hành động!
…
Con người
trong cùng một vòm trời chém giết lẫn nhau đã không phải đạo, trong cùng một tộc
còn huyết nhục tương tàn, há chẳng thiên lý khó dung? Chung quy là ở lòng người
mà thôi!
Một kẻ vì lê
dân mà quyết chiến đến cùng, một kẻ vì bản thân mà không màng sống chết của
thiên hạ. Một kẻ là Ngưu Quảng, một kẻ là Hùng Vũ!
Cái đạo không chính thì mưu kế tất bại hay người không vì
mình thì trời tru đất diệt?

