Phong Kiếm quyển 1 - Chương 35
Chương 35. Mưu kế trung kì – Liên hoàn
kế
Một góc ở Man
tộc trước ngày Thuần Lang xuất quân.
“Ngươi thật sự
muốn đi sao?”
Mã Quang lo lắng
hỏi Thuần Lang nhưng hắn chẳng buồn đáp lại, chỉ hừ lên vài tiếng.
“Ngươi có biết
như thế là rất mạo hiểm hay không? Hai tộc đều đã tổn thương nguyên khí, lần
này nếu ngươi thất bại sẽ đẩy Man tộc chúng ta vào thế khốn cùng.”
Thuần Lang chỉ
đứng đó, thi thoảng phả hơi thành những tiếng “hà, hà” như một người thở dài. Hắn
thật sự không biết nói chuyện hay sao?
“Thuần Lang
ngươi có quyền phát binh, ta không thể ngăn cản. Có điều ngươi phải tuyệt đối cẩn
thận!”
Mã Quang dặn
dò chưa hết thì Thuần Lang đã dẫn đại quân đi khỏi, khuôn mặt của người đưa tiễn
ánh lên một vẻ lo âu. Có phải hắn đang lo cho một đại quân Man tộc? Hay còn gì
khác?
“Thuần Lang, nếu ta đoán không sai Tiên tộc đã
sớm đề phòng, lần này ngươi đi tất sẽ thất bại. Xin lỗi ngươi! Ta không còn
cánh nào khác, chỉ có để ngươi đi mà kéo dài được thời gian. Nhưng ngươi yên
tâm, Mã Quang ta đã tính kĩ cả rồi, Ngưu Quảng không dám giao tranh trực diện với
ngươi. Hắn chỉ muốn cầm cự ở Tây Quan càng lâu càng tốt. Bởi vì hắn cũng như
ta, đang cần thêm một chút thời gian.”
Mã Quang thì
ra cũng dự đoán hết mọi việc. Quả không hổ danh là trí giả bậc nhất Man tộc.
Nhưng hắn cần thời gian làm gì? Mã Quang đi đến một nơi được canh phòng nghiêm
ngặt. Ở ngoài đã có tiếng người vang lên.
“Con mẹ nó!
Mau thả tao ra! Tao đâu có làm gì đâu?”
Đàm Vân Thắng
ở trong nhà giam lớn tiếng. Hắn bị quấn sắt quanh người rồi treo dựng đứng trên
tường đá. Hình phạt dành cho những kẻ trọng phạm của Man tộc. Khi Đàm Vân Thắng
nhìn thấy Mã Quang bên ngoài thì ánh mắt sáng lên.
“Bà mẹ sao giờ
mới tới? Tao mỏi rời chân tay hết rồi đây này!”
Đàm Vân Thắng
mừng rỡ vì tưởng rằng Mã Quang đến thả mình ra. Nhưng Mã Quang đã làm hắn thất
vọng.
“Mày cố chịu
một thời gian để tao còn nghĩ cách.”
“Nghĩ cái khỉ
gì? Tao chẳng làm gì sai cả, tại sao lại nhốt tao như nhốt trâu thế này?”
“Lẽ nào mày
không biết cỏ mày đưa cho Đằng Long chính là Diêu Sơn thảo?”
“Xì, tao nhặt
nó ở ven đường, liệu mày có nhầm lẫn gì không đấy?”
Đàm Vân Thắng
nói giọng khá bực tức nhưng Mã Quang còn nóng giận hơn.
“Nói bậy! Rõ
ràng mày lấy nó trong Hổ Nha. Tao chẳng quan tâm là mày vô tình hay cố ý nhưng
cho dù mày không biết nó là bảo vật, đưa nó cho người Tiên tộc trước mặt Lư Trường
đại nhân đúng là trọng tội.”
“Chẳng lẽ tao
giúp người anh em Đằng Long là sai ư? Lư Trường đã hứa đổi Tam Ly châu lấy Diêu
Sơn thảo vậy mà còn nuốt lời? Để Lư Trường có được Diêu Sơn thảo, hắn lại đem
quân gây chiến vô ích mà thôi! Mày thấy như thế là đáng à? Người chết, muông
thú cũng chết, sao không để chúng yên ổn mà sống?”
Thất kinh! Đó
là cảm giác của Mã Quang khi nghe những lời này. Một kẻ khờ khạo như Đàm Vân Thắng,
một kẻ vô tích sự như hắn mà nói ra những câu chân lí ấy ư? Trong thoáng chốc
Mã Quang chợt nhận ra Đàm Vân Thắng là người duy nhất đồng cảm với hắn trong
Man tộc này. Nhất định bằng mọi giá phải cứu Đàm Vân Thắng ra ngoài.
“Mày chịu khổ
thêm một thời gian, để tao nghĩ cách. Thời gian này tốt nhất hãy suy xé lại bản
thân mình đi!”
Mã Quang nói
rồi rời khỏi, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn.
…
Vài ngày sau
chiến sự lại nổ ra ở Tây Ải, rồi đến Tây Quan của Tiên tộc.
Và… đúng như
dự đoán. Thuần Lang vừa đến Tây Ải đã bị trúng mai phục, tiếp đến là thế giằng
co, đại quân Man tộc kéo đến Tây Quan thì không tiến thêm được nữa. Hoàng kì và
Lam kì dưới sự chỉ huy của Lý Kiệt cố thủ không đánh, Thuần Lang cũng không thể
mang thất bại mà quay về. Hai bên cứ thế chờ đợi ở trong nhiều ngày.
Thời gian
càng trôi càng có lợi cho Ngưu Quảng, hắn đang rất cần thời gian để tính toán
kĩ lưỡng kế hoạch của mình. Với hắn việc Vũ Lâm làm loạn ở Đông Ải mà không bị phát
hiện cũng quan trọng không kém việc Lý Kiệt chặn Thuần Lang ở mạn tây.
Tiếp theo đây
Ngưu Quảng sẽ đi một bước đầu tiên trong liên hoàn kế của mình. Hắn đang đi đến
khu Đệ tam.
“Đằng Long
đâu? Ta muốn gặp y.”
Ngưu Quảng
nói với Đại Trụ làm hắn hớt hải chạy tới phòng của Đằng Long.
“Đội trưởng!
Đội trưởng!”
Đại Trụ đập cửa
phòng khiến Đằng Long tỉnh giấc.
“Có chuyện gì
thế béo?” Đằng Long hé cửa hỏi.
“Ngưu hầu đến
tìm đội trưởng, nói là có chuyện muốn gặp.”
“Ừ, ta biết rồi!
Cảm ơn ngươi!”
Ngưu Quảng
chính là kẻ thứ hai Đằng Long không muốn gặp nhất sau Mỹ An. Lần này hắn đích
thân đến chắc chắn không phải nói dăm ba câu. Ngưu Quảng dẫn Đằng Long đến một
nơi, chính là bên bờ sông lớn. Mùa đông, nước sông đang cạn dần nhưng ai mà thấy
được đáy sông?
“Có chuyện gì
ông mau nói đi!”
Thấy vẻ gấp
gáp của đối phương, bình thường Ngưu Quảng sẽ kéo dài thời gian cho y khó chịu.
Nhưng với Đằng Long, Ngưu Quảng lại chẳng hứng thú với việc ấy lắm. Hắn lập tức
đi thẳng vào vấn đề.
“Ta muốn
ngươi gia nhập Ngưu gia, ta muốn câu trả lời của ngươi.”
“Chẳng phải
ta đã nói với ông là ta không có hứng thú?”
Đằng Long thẳng
thắng, nhưng vừa dứt câu, y lại cảm thấy cái lạnh từ đâu đó nổi lên. Nỗi lo sợ
cũng từ đấy mà chất chứa trong lòng tự bao giờ.
“Để ta nói thẳng
luôn, vậy ngươi có hứng thú với Như Tranh hay không?”
Là từ đây!
Cơn gió lạnh, nỗi sợ hãi đều từ nụ cười nham hiểm của Ngưu Quảng mà ra. Tại sao
hắn lại nhắc đến Như Tranh? Tại sao? Đằng
Long bối rối vô cùng.
“Ngươi muốn
gì?”
“Thuỷ tộc!
Như Tranh! Ngươi có biết lòng thù hận của người Tiên tộc đối với Thuỷ tộc lớn đến
nhường nào? Một khi sự thật được phơi bày thì sẽ ra sao? Ta thì không dám tưởng tượng chuyện gì xảy ra
với người con gái mà ngươi quan tâm nhất đâu!”
“Ngươi…”
Đằng Long như
bị chẹn họng không thể nói thêm được điều gì. Trong đầu chỉ đặt lên hàng loạt
câu hỏi tại sao và tại sao? Tại sao Ngưu Quảng lại biết bí mật này? Phải làm
sao khi chính Như Tranh khuyên Đằng Long ở lại Tiên tộc để tìm rõ nguồn gốc, phải
làm sao khi Như Tranh là một phần không thể thiếu trong y? Tại sao chứ?
Đằng Long! Y
quá mông lung rồi! Y có biết chính vì cứu y mà Như Tranh mới bại lộ thân phận?
Có biết hay không?
Nhìn đôi mắt
vô thần của Đằng Long lúc này, quả thật đáng thương. Ngưu Quảng đã nắm đằng
chuôi và chĩa con dao về phía Đằng Long. Hắn vô cùng đắc chí.
“Ta cho ngươi
thời hạn ba ngày suy nghĩ. Hi vọng câu trả lời của ngươi là có. Bổn hầu tin tưởng
ngươi sẽ lựa chọn chuẩn xác.”
Phải làm sao?
Đằng Long nghĩ ngay đến việc rời bỏ Tiên tộc, trở về mái nhà trên núi. Nhưng…
“Đừng nghĩ tới
việc bỏ trốn! Ngươi không thoát được lòng bàn tay của ta đâu. Bởi vì… Ngưu Quảng
ta… biết tất cả!”
Biết tất cả!
Trên đời này làm gì có kẻ nào biết tất cả? Trừ phi…
“Ám Dạ! Ngưu Quảng chính là Ám Dạ ư?
Ngưu gia cũng chính là tổ chức Ám Dạ thần bí đó?”
Đằng Long lập
tức liên hệ Ngưu Quảng với Ám Dạ. Nhưng rốt cuộc rối càng thêm rối, y bất giác
đi về Quân Doanh.
“Long! Ngươi
không sao chứ?”
Chỉ nhìn qua
ánh mắt, Như Tranh đã biết Đằng Long không ổn.
“Đằng Long!
Ngươi cũng đến à?”
Rối càng thêm
rối, rồi lại thêm đau đớn nữa. Như Tranh chưa kịp quay ra thì Mỹ An đã đặt một
chậu cây ngay cạnh Đằng Long.
“Không…”
Như Tranh vội
vã hét lên khiến Phụng Dương cũng phải giật mình. Như Tranh kế đó liền bê chậu
cây của Mỹ An đi, đó chính là chậu Diêu Sơn thảo. Điều này khiến Mỹ An bực tức.
“Ngươi… ngươi
làm gì thế!”
Mỹ An xấn tới
xô ngã Như Tranh. Cô vốn nghĩ Diêu Sơn thảo là do Đằng Long có công lấy về. Vì
thế nên đặt bên cạnh Đằng Long để nhắc nhở mọi người công lao của y.
“Ta đặt chậu Diêu
Sơn thảo bên cạnh Đằng Long thì liên quan gì đến ngươi? Tránh ra!”
Con gái ganh
ghét là chuyện thường tình mà thôi.
Như Tranh chẳng
buồn tức giận với Mỹ An, vì tất cả những gì cô quan tâm là Đằng Long. Và Đằng
Long không thể ở gần Diêu Sơn thảo.
Khuôn mặt xạm
đen, tay trái ôm tay phải, Đằng Long lập tức đầu óc quay cuồng. Cánh tay của y
đau nhức vô cùng, đau đến thấu xương. Cảm giác như trong xương có một chiếc dùi
cứ thế mà đục từ trong ra.
Đằng Long đau
đớn vô cùng khiến Mỹ An hoảng hốt.
“Ngươi… ngươi
không sao đấy chứ? Đang giở trò quỷ gì vậy?”
Mỹ An không
biết làm sao nên buột miệng chất vấn lung tung. Điều này khiến Phụng Dương thở
dài, nàng phải nói đỡ cho Mỹ An.
“Có lẽ vết
thương của Đằng Long chưa khỏi, y không nên tiếp xúc với Diêu Sơn thảo!”
“Vậy à! Em
không biết! Đằng Long! Ta xin lỗi, xin lỗi nhé! Ngươi không giận ta đấy chứ?”
“Mỹ An! Em giúp ta đi lấy thuốc cho Đằng Long
được không?”
“Được! Được!
Chị Phụng Dương đợi em với!”
Phụng Dương
viện cớ, cốt là để kéo Mỹ An rời khỏi. Nàng muốn tạo cơ hội cho Như Tranh có thêm
thời gian chữa trị vết thương. Dù sao thuật của Như Tranh kì dị, càng ít người
biết càng tốt. Lần này không nguy cấp bằng lần trích xuất Diêu Sơn thảo. Như
Tranh chỉ dùng Càn Khôn Huyễn Pháp giúp Đằng Long bớt đau là được. Một lúc sau
thì Đằng Long cũng thiếp đi. Như Tranh buồn bã ngồi bên ngoài một mình.
“Đằng Long có
được Như Tranh chăm sóc thật là tốt!”
“Ôi! Mỵ nương
Phụng Dương!”
Như Tranh giật
mình khi Phụng Dương không biết từ đâu tiến lại ngồi bên cạnh.
“Đằng Long thế
nào rồi?” Phụng Dương lên tiếng hỏi.
“À! Y ngủ được
một lúc rồi!”
“Vết thương của
Đằng Long không chỉ do Diêu Sơn thảo gây ra đúng không?”
Với một người
y thuật cao minh, quả là khó qua mắt Phụng Dương. Như Tranh chỉ còn biết nói thật.
“Là do nội
thương Đằng Long mắc phải từ nhỏ. Tôi chỉ có thể kìm hãm chứ không thể nào chữa
khỏi.”
Phụng Dương
cũng đoán Đằng Long có nội thương, tuy vậy nàng không tiện hỏi. Nàng muốn thử
chữa trị cho Đằng Long một lần nhưng lại nghĩ, Như Tranh với nàng hơn kém nhau
chẳng bao nhiêu. Như Tranh không trị được thì nàng tám chín phần cũng bó tay.
Huống hồ Phụng Dương chỉ dùng y lý chứ không biết y thuật. Bản thân Phụng Dương
lúc này mong sao nàng biết một vài y thuật để cứu chữa cho binh sĩ ở trong quân
doanh. Đáng tiếc!
“Ta thấy Như
Tranh rất thân thiết với Đằng Long?” Phụng Dương lại lên tiếng hỏi.
“Y là người
thân duy nhất của tôi trên đời này! Tôi… không nhẫn tâm để y phải đau đớn như vậy!”
“Nói cũng phải
hai người lớn lên từ nhỏ mà, lại cùng nhau đến Tiên tộc, không thân thiết mới lạ.
Mà ta chưa nghe Như Tranh kể về gia đình của mình?”
Như Tranh thở
dài một tiếng rồi mới đáp lời Phụng Dương:
“Ngoại trừ
ông ra tôi cũng không biết là còn ai nữa.”
“Đôi khi… có
một người để quan tâm chăm sóc… cũng tốt biết bao?”
Phụng Dương
nghĩ bâng quơ rồi thốt ra một câu khiến Như Tranh bối rối.
“Phụng
Dương?”
Nhìn ánh mắt
trong veo của nàng, Như Tranh chỉ biết khẽ gọi.
“Không có gì
đâu! Ta chỉ nghĩ đôi lúc có những người như Đằng Long để chăm sóc, Như Tranh,
ngươi cũng thấy sẽ tốt hơn nhiều.”
“Đằng Long
đúng là hay làm người khác lo lắng!”
“Nghĩa khí! Đằng
Long là người trọng tình nghĩa, những việc Như Tranh làm y đã sớm để trong lòng
từ lâu, chẳng qua là không nói ra nào mà thôi!”
Câu này khiến
Như Tranh đỏ mặt, cô quay đi không nhìn Phụng Dương.
“Đằng Long
nghĩ gì tôi làm sao biết được?”
“Ta cũng
không biết. Nhưng mà ánh mắt của y nhìn Như Tranh, hoàn toàn khác so với lúc
nhìn bọn ta. Có cái gì đó… rất lạ!”
Phụng Dương
nói xong thì ngước nhìn lên bầu trời, mây xám giăng đầy khắp chốn, gió lạnh hiu
hiu thổi. Cảnh buồn, và lòng nàng cũng man mác buồn.
Không biết là
vì sao nữa?
Tâm tình nữ
nhi, đâu cần lí do, chỉ cần trái tim thổn thức là đủ!
…
Một khuôn mặt
xinh xắn, một đôi mắt biết cười, mái tóc đen dài khẽ tung bay trong gió. Và
bóng hình ấy cứ thế ẩn hiện trước mắt Đằng Long.
Khi thì cười
nói vui vẻ, khi thì bí xị nhăn nhó, đôi lúc hai hàng lệ tuôn rơi. Từ một đứa bé
tám tuổi cho tới thiếu nữ trưởng thành, Như Tranh cứ mãi như thế, thoắt ẩn thoắt
hiện trong cuộc đời Đằng Long.
Nhưng có cái
gì là vĩnh cửu đâu kia chứ?
“Đằng Long!”
Như Tranh
quay về phía Đằng Long mà gọi. Nói xong lại mải miết chạy về phía trước. Hai
người đang rong chơi với nhau ư?
“Đằng Long?”
Người mới đây
mà đã đâu mất, cái bóng thướt tha ấy đâu rồi?
“Như Tranh!
Ngươi đang ở đâu?”
“Ta ở đây!”
Trong màn
sương mờ ảo, Như Tranh lại hiện ra trước mắt
Đằng Long. Thoắt ẩn thoắt hiện như một trò trốn tìm.
“Ngươi đang
làm gì đó? Tại sao không gặp ta?” Đằng Long hoảng hốt.
“Long! Ta… ta
phải đi rồi!”
“Ngươi đi
đâu? Như Tranh! Ngươi đi đâu?”
“Ta cũng
không biết! Chắc là đi xa lắm!”
Như Tranh nói
rồi liền tan biến trong sương khói, chỗ tranh tối tranh sáng ấy cũng dần hiện rõ
mồn một. Như Tranh biến mất hoàn toàn khiến Đằng Long sợ hãi, y gọi ngày một lớn
hơn.
“Như Tranh…
Như Tranh!”
…
“Như Tranh!”
Đằng Long
trong lúc ngủ mê cũng gọi tên cô. Y giật mình tỉnh giấc nhưng vẫn chưa thoát khỏi
cõi mộng. Đằng Long bật dậy khỏi giường, trên trán còn ướt đẫm mồ hôi. Y chạy
tuột ra khỏi trướng mà không thèm để tâm đến người bên cạnh.
“Choang!” bát
thuốc trên tay Mỹ An bị Đằng Long gạt đổ.
Mỹ An vô cùng bực tức.
“Đằng Long chết tiệt! Ta có lòng tốt
mang thuốc cho ngươi, vậy mà… Như Tranh đáng ghét! Đáng ghét!”
“Đằng Long! Tỉnh
rồi à?” Phụng Dương thấy y chạy ra khỏi cửa thì vội hỏi.
“Có thấy Như
Tranh đâu không?”
“Như Tranh?
Ta…”
Phụng Dương
chưa kịp nói là vừa thấy Như Tranh ở quanh đây thì Đằng Long đã chạy đi mất. Y
bất chấp tất cả, không quan tâm gì hết, chỉ cần tìm được Như Tranh mà thôi. Dù
là biến mất trong giấc mộng Đằng Long cũng rất sợ hãi. Sợ một ngày nào đó Như
Tranh bỏ mình mà đi.
Kia rồi! Là
Như Tranh, đang ở đó, bên bờ Nguyệt hồ! Đằng Long thấy được Như Tranh thì thở
phào nhẹ nhõm. Y thở hổn hển, trái tim đập mạnh liên hồi, như để đáp ứng nhu cầu
dưỡng khí của cơ thể.
Hay chăng
trái tim của y đang thổn thức?
Như Tranh ngồi
lặng ngắm nhìn từng gợn song nhấp nhô. Còn Đằng Long, y đứng đó để ngắm nhìn
Như Tranh. Không nói không rằng, nhưng thế là đủ. Đằng Long đứng lặng một hồi
lâu, trong tâm thức y chỉ lẩm bẩm một câu nói duy nhất.
“Hứa với ta! Đừng bao giờ, đừng bao giờ,
rời xa ta.”
Cơn gió nhẹ
thổi tới thôi thúc Như Tranh, như báo cho cô biết đằng sau có người đang lặng
nhìn mình. Như Tranh bất giác quay lại. Xung quanh chỉ toàn những rặng lau tiêu
điều. Không một ai cả!
Gió cũng cuốn
Đằng Long đi mất rồi!
…
Đằng Long sau
khi rời khỏi Nguyệt hồ bèn đi tới Bách Tử điện. Mấy hôm nay y đã nghe đến chiến
sự hai mặt đông tây của Tiên tộc. Đằng Long đến là để báo cho Hùng Vũ được biết.
“Đại nhân!”
“Đến rồi à?
Mau vào đi!”
Đằng Long bước
vào, như thường lệ, y ngồi cạnh giường của Hùng Vũ. Thấy sắc mặt của y không tốt,
Hùng Vũ liền hỏi:
“Ngươi sao thế?
Có chuyện gì không ổn sao?”
“Chỉ là vết
thương tái phát, không có gì đáng ngại.”
“Vậy thì tốt!
Tình hình chiến sự ngươi có nghe qua hay không?”
“Bẩm đại
nhân, Man tộc xuất quân công phá Tây Ải, Ngưu Quảng đã lệnh Lý Kiệt đến đó trấn
giữ. Lý Kiệt chỉ thủ không đánh khiến cho Thuần Lang chẳng thể tiến thêm một bước
vào đất Tiên tộc.”
Hùng Vũ gật
gù rồi tán dương:
“Lý Kiệt chỉ
thủ không công, kế ấy quả lợi hại. Thế còn mặt đông thì sao?”
“Thưa, tình
hình có vẻ phức tạp hơn!”
“Như thế nào
ngươi nói ta nghe?”
“Thủy tộc
công phá nhiều nơi nhưng chỉ là tập kích khiến quân ta rơi vào bị động. Chúng
đánh vào Đông Quan, kì lạ ở chỗ các đợt công kích đều diễn ra nhỏ lẻ. Thuỷ tộc
không có ý tiến sâu mà dường như quấy phá là chủ yếu.”
“Đúng là có
phần kì quái!”
Hùng Vũ còn đang
suy nghĩ thì Đằng Long lại hỏi:
“Đại nhân, tại
hạ muốn biết, Thuỷ tộc là tộc người như thế nào?”
“Thuỷ tộc! Ta
chỉ biết họ cư trú về phía Đông Hải, hàng năm cứ mỗi mùa nước lên đều thừa cơ
xâm chiếm Tiên tộc. Còn nhớ, trận dịch bệnh cách đây hơn mười năm, quả thực
đáng sợ!”
Mười năm? Chẳng
phải dịch bệnh năm đó sao? Cái năm mà Đằng Long còn nằm vất vưởng trên đường,
năm mà y gặp được Sơn thần. Và cũng là năm kí ức của y bắt đầu.
Hùng Vũ cố
tình nhắc đến dịch dệnh năm đó để rồi quan sát Đằng Long. Ông ta dường như muốn
biết cảm xúc của y. Đáng tiếc, con người này nhiều khi ẩn thân vô cùng kín kẽ.
“Tiên tộc thù
oán với người Thuỷ tộc phải không?”
“Không sai! Mỗi
mùa mưa lũ, Thuỷ tộc đều đến đánh phá, người thì chết, mùa màng thì thất bát.
Thuỷ tộc, một phường xấu xa đó, một ngày không bình định, Tiên tộc khó mà yên ổn!”
“Thuỷ tộc
cũng có người tốt, người xấu, cũng giống như Tiên tộc vậy! Không thể nói họ tất
cả đều xấu được!”
Câu nói này của
Đằng Long… thật là trùng hợp, tựa hồ Hùng Vũ cũng nghe qua ở đâu đó rồi. Hùng
Vũ có phần đắn đo, lời ấy quả là đáng để suy ngẫm.
Nhưng tại sao
Thuỷ tộc từ trước đến nay không một lần giao thiệp với Tiên tộc. Ngay cả trưởng
tộc là ai, thủ phủ ở đâu, đất rộng bao nhiêu, chẳng ai nắm rõ. Thủy tộc đúng là
bí ẩn bậc nhất.
“À phải rồi!
Hôm trước ta đã nói đến đâu rồi nhỉ?” Hùng Vũ đổi chủ đề.
“Thưa, là mưu
kế tiền kì!”
“Vậy thì hôm
nay sẽ đến phần mưu kế trung kì! Trung kì là giai đoạn chính giữa, giai đoạn
then chốt của mưu kế. Quyết định thành bại của mưu kế. Trung kì có nhiều biến
hoá khôn lường, ta chỉ dạy cho ngươi một chước này thôi. Liên hoàn kế!”
“Liên hoàn kế?”
“Đúng vậy!
Mưu kế trung kì là lúc trí giả hành động thực sự. Mọi bước đi đều hướng tới lợi
ích cuối cùng. Hành động dứt khoát, bước đi mau lẹ, ấy là điều kiện tiên quyết.
Liên hoàn kế là dùng nhiều kế liên tiếp nhau, cái trước làm tiền để, bổ trợ cho
cái sau được hoàn thành. Liên hoàn kế là chước phức tạp nhất, đòi hỏi trí giả
phải tính toán kĩ lưỡng nhất. Người nào tính được càng nhiều bước thì càng thuận
lợi. Đấu trí ở giai đoạn trung kì là gay go nhất và hấp dẫn nhất. Liên hoàn kế cũng
là chước mà ta thích nhất.”
“Ngươi còn điểm
gì không hiểu hay không?” Hùng Vũ lên tiếng hỏi.
“Thưa không!
Có điều liên hoàn kế một khi thi triển mà không bám sát thực tiễn, e rằng khó
thành công!”
“Thật là thông minh! Đứa trẻ này còn
hơn cả ta mong đợi!”
Hùng Vũ thầm
nghĩ rồi cười tán thưởng.
“Ha ha! Chính
xác! Lý thuyết là vậy nhưng thế sự luôn luôn thay đổi, trí giả nếu không căn cứ
vào tình hình, liên hoàn kế cũng vô dụng. Hôm nay xem ra ngươi học rất nhanh!”
“Hùng Vũ đại
nhân! Thuộc hạ có chuyện thỉnh cầu!” Đằng Long bất chợt quỳ gối.
“Có chuyện gì
đứng lên rồi từ từ nói!”
Hùng Vũ ra dấu
nhưng Đằng Long nhất mực không chịu đứng dậy.
“Ngài từng
nói thân phận của thuộc hạ không tầm thường. Lại nói khi nào học xong sẽ kể rõ
ngọn ngành cho tôi. Không biết bây giờ có thể nói được hay chưa?”
“Việc này…”
Hùng Vũ ngập
ngừng, ông nhìn ra ngoài sân. Bầu trời xám xịt, mây mù khắp nơi. Rõ ràng thiên
tượng không được tốt. Không nói thì hơn!
“Đằng Long!
Ngươi chưa có học xong, vả lại thời cơ chưa đến, ta nói ra sẽ chỉ gây thêm nguy
hại cho ngươi mà thôi. Tất cả là ta muốn tốt cho nhà ngươi đấy!”
“Vậy rốt cuộc
bao giờ mới là thời cơ tốt?”
Đằng Long thất
vọng ra về, trong lòng lại nặng trĩu. Y vẫn còn phải học ba cái thứ vô bổ ấy ư?
Hùng Vũ nhìn
theo bóng dáng Đằng Long đang dần lẩn khuất mà thở dài. Đằng Long khi bước đi
luôn luôn cúi đầu xuống đất nghĩ ngợi.
Thật là một
dáng đi khắc khổ! Báo hiệu một số phận bất hạnh?
Câu hỏi ấy hay chăng cứ để thời gian trả lời!

