Cảnh báo Bão ( 39 Manh Mối – Quyển 9) - Chương 17

Chương 17

***

Hugo dường như đã bị thuyết phục,
Anton ắt hẳn đã có thể vẫy nhẹ bàn chân và chân theo cách Lester nói, bởi vì
Dan nhìn thấy đầu và vai của gã bắt đầu nghiêng về phía sau, như thể gã cố gắng
nằm lên trên cát. Sóng bắt đầu tràn tới ngực và cằm gã.

“Tốt rồi, anh đang nằm đúng thế rồi
đó,” Lester bình tĩnh nói như thể đang giảng dạy quần vợt. “Giả vờ như anh đang
nổi bằng lưng - quạt tay và chân như anh đang bơi nào.”

Dan ngạc nhiên nhìn phần còn lại của
cơ thể Anton dần xuất hiện từ trong cát lút.

“Bất cứ lúc nào nhé, anh có thể
thoát ra nào,” Lester nói.

Chắc chắn luôn, chỉ chút sau, Anton
“bơi” tới phần cát cứng hơn và lật người nằm úp sấp. Gã đẩy người bằng tay và đầu
gối và thở hổn hển, nhìn y như một con chó khổng lồ làm Dan gần như phá lên cười.

“Tới phiên anh,” Lester nói với
Hugo. “Bắt đầu vẫy bàn chân và chân nào.”

Hugo phớt lờ anh chàng. “Tới đây
kéo tao lên!” Gã hét lên với Anton.

“Anh ta không thể kéo anh lên,”
Lester nói. “Lực hút quá mạnh. Anh phải làm y như anh ta đã làm để thoát ra.”

“Làm theo lời nó đi,” Anton nói.

“ĐƯA TAY MÀY ĐÂY CHO TAO!” Hugo rống
lên.

Anton nhún vai. Rồi gã nằm sấp xuống
và đưa tay ra. Hugo nắm lấy và Anton bắt đầu kéo. Hugo vật lộn để thoát khỏi bị
lún bởi bãi lầy.

“KHÔNG!” Lester la lên. “Anh đang
quậy cát lên đó-“

Thay vì được kéo lên, Hugo lún xuống
sâu hơn.

“BUÔNG RA!” Anton hét lên. “Mày
đang kéo tao xuống!”

Hugo đáp trả bằng cách chụp lấy tay
Anton bằng cả hai tay mình. Anton nắm chặt bàn tay còn lại. “Buông ra hoặc tao
sẽ đập bể mũi mày nữa đó!” gã đe dọa.

Bãi cát lún chuyển động, trượt và
xoáy quanh như một vật thể sống. Giờ thì cả Hugo và Lester đã ngập đến tận nách
trong bãi lầy. Hugo cao hơn Lester nhiều; sóng đã đánh tới cằm gã. Nhưng lại
lên đến tận miệng Lester.

Ngay khi đó một ngón sóng đã phá
tung mọi thứ. Lester đã nín thở được kịp lúc, nhưng Hugo ho sặc sụa và phun phì
phì.

“Ok, ok!” gã nghẹn ngào. “Tao làm
theo cách của mày!” Gã lườm Lester, rồi nhìn lại Anton.

“Giữ nó lại để nó không cản đường
tao.”

Anton nắm lấy một cánh tay của
Lester, dù theo Dan thấy thì điều đó hoàn toàn không cần thiết. Lester không thể
ngáng đường ai.

“Tiếp tục đi,” Lester nói. “Ngửa
ra, vẫy nhẹ chân.” Anh chàng nín thở khi một con sóng khác tràn qua.

Hugo ngập trong cát sâu hơn
Anton, nên gã mất nhiều thời gian hơn để
nằm đúng tư thế. Giờ Lester chỉ có thể thở bằng cách rướn đầu lên giữa những đợt
sóng.

“Lester!” Dan la to. “Quên gã đi - tự
cứu mình đi!”

Nó nhìn qua vai. Mấy đứa con gái
đâu rồi? Hugo sau cùng đã thoát khỏi bãi cát lún. “Chơi nào,” Anton nói.

“Đợi đã!” Dan la lớn. “Mấy người
tính bỏ mặc anh ấy ư? Sau khi anh ấy đã giúp mấy người?”

Hugo nhún vai. “Chớ mày muốn tụi
tao làm gì hả, nhóc? Nó đã nói đó thôi, tụi
tao không thể kéo nó lên.”

“Đó là điều nó nói mà,” Anton đồng
tình.

Chúng bắt đầu bỏ đi về phía bãi biển, bỏ mặc Dan ở rìa bãi
cát lún cùng Lester đã hoàn toàn chìm xuống.

Dan nhìn quanh một cách tuyệt vọng.
Không có dấu hiệu của Amy hay Nellie. Nó nhìn Lester, anh chàng đang nằm ngửa,
rõ ràng đang cố lắc chân trong cát lún. Dan biết Lester có thể tự thoát khỏi-nếu
anh còn đủ không khí để thở.

Anh ấy đã nghĩ rằng mình còn thời gian.
Anh ấy đã không lường trước được các con sóng càng lúc
càng to càng dồn dập.

Một cơn sóng tràn tới, và Dan
kinh hoàng khi thấy Lester không kịp thở giữa những ngọn sóng; đầu anh chàng đã
hoàn toàn chìm trong làn nước.

Một cái ống, như một ống thở, Dan
tuyệt vọng nghĩ. Cái gì đó dạng ống để nó có thể đưa vào miệng Lester để anh
chàng có thể thở khi sóng tràn vào.

Dan lục túi điên cuồng. Chẳng có gì
cả.

Không có gì ngoài làn nước đang
càng lúc càng sâu hơn.

Lester vẫn đang nằm ngửa, cử động
chân và bàn chân để nổi lên. Nhưng như Dan thấy, đôi mắt của Lester bắt đầu tối
lại. Anh chàng đã gần như không còn không khí để thở.

Dan chưa bao giờ cảm thấy bất lực
như vậy. Nếu nó nắm lấy Lester và cố gắng kéo anh chàng ra, liệu điều đó có làm
mọi chuyện tệ hơn chăng. Nó có nên chạy đi tìm giúp đỡ không?

Không! Nó không thể để anh chàng ở
lại đây một mình. -Mình là tất cả mà anh ấy có!

Trong khoảnh khắc ấy, Dan biết mình
phải làm gì.

Dan quỳ xuống chống tay và đầu gối
vào làn nước. Thật khó có thể biết đâu là rìa của bãi cát lún ở đâu; nó chỉ còn
biết tin rằng cát chỗ nó sẽ không lún xuống.

Nó hít một hơi thật sâu và phồng má
lên, dựa tới trước để Lester có thể nhìn thấy nó rõ ràng.

Lester giật mình gật đầu. Anh chàng
hiểu Dan đang làm gì.

Dan cúi xuống mặt nước. Nó tìm thấy
miệng Lester và đẩy toàn bộ không khí trong phổi nó vào. Rồi nó ngồi dậy và quẹt
nước đang chảy ròng ròng vào mắt nó.

Có tác dụng rồi! Giữa những con
sóng, nó có thể thấy Lester mỉm cười!

“ĐÚNG RỒI!”Dan đấm tay mạnh. Một
vài hơi thở sẽ cho Lester đủ thời gian để thoát ra.

Nó hít vào, cúi xuống, và cho
Lester nhịp thở thứ hai.

Lần này Lester giơ ngón tay cái với
nó. Dan thấy phấn khích. Nó vẫn chưa thấy nửa thân dưới của Lester, nhưng chắc
hẳn không còn lâu nữa.

Dan hít thêm một hơi tràn ngập phổi.
Nó cúi tới, chuẩn bị cúi xuống lần nữa.

Một cơn sóng khổng lồ tràn qua nó,
kéo nó lăn quay trên bãi biển. Dan cố gắng đứng dậy và lại bị đánh ngã bởi một
cơn sóng khác. Sau cùng, nó lảo đảo đứng dậy và nhìn quanh tuyệt vọng. Lester
đâu rồi?

Dải cát dẫn tới bãi cát lún đã hoàn
toàn chìm dưới làn nước. Dan không thể biết nó đã bị kéo đi từ hướng nào. Nó
không biết ngọn sóng đạ kéo nó đi hai hay hai mươi mét.

Lester đâu rồi?

Bốn phút. Suy nghĩ đó tràn vào đầu
Dan, bật lên từ tất cả mọi ngóc ngách trong đầu nó. Bốn phút không có oxy thì
não sẽ bị tổn thương. Nó phải tìm thấy Lester trong vòng bốn phút.

“DAN!”

Đó là Amy, đang chạy tới nó từ phía
bờ biển, trên tay cầm một tấm gỗ ngắn.

“Amy!” Nó vội vã chạy tới và cầm lấy
tấm gỗ.

“Đâu-“

“Em không biết!” nó nói. “Em đang đứng
ngay đó với ảnh - rồi một cơn sóng - và anh ấy còn đang kẹt trong bãi cát lún -
tụi mình phải tìm thấy ảnh!”

Bỏ qua lời giải thích bị xén gọn
đó, Amy không hề hỏi thêm thằng bé. “Chúng ta đi thôi,” con bé nói. “Em tìm bên
phải, chị tìm bên trái, cả hai chúng ta sẽ cùng tìm khúc giữa.”

Cơn mưa đã ngừng và bầu trời đã
trong trở lại; thậm chí còn có cả hoàng hôn, tím và vàng và mặc kệ nỗi đau của
tụi nó. Tụi nó băng mình vào giữa những cơn sóng. Trong lúc tuyệt vọng tìm kiếm,
Dan nhận ra là nó chẳng biết làm gì với tấm gỗ cả. Nếu Lester bất tỉnh - nếu
anh chàng không thể tự thoát ra khỏi bãi cát lún, và tụi nó không thể kéo anh
chàng ra - Dan cố gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Bao lâu rồi nhỉ? Một phút? Hai
phút? Nước đã ngập tới đùi nó rồi. Ở bãi cát sâu tới đâu? Tụi nó đã ở quá xa
chăng?

Nếu Lester có thể quơ tay lên thì tụi
nó có thể thấy được anh chàng đang ở đâu…

Dan giật mình khi nỗi sợ xoắn vào dạ
như thể bị đấm một cú.

Lester hẳn đã nghĩ tới điều đó.

Nếu anh ấy có thể giơ tay lên, anh ấy
hẳn đã làm rồi.

Báo cáo nội dung xấu