Cảnh báo Bão ( 39 Manh Mối – Quyển 9) - Chương 18
Chương
18
***
Dan
đã từng nghe nói về tình trạng người ta “bị sốc” trước đây. Nó đã từng nghĩ điều
đó giống như kiểu bị choáng nên bạn không thể nói hoặc thậm chí thở.
Điều
này thật khác biệt. Nó vẫn đang thở những hơi thở gấp gáp, run rẩy toàn thân.
Da nó lạnh lẽo và nhớp nhúa; nó cũng cảm thấy lạnh buốt từ bên trong. Nó nghe
tiếng nhân viên cấp cứu nói với Amy và Nellie.
“Cậu
bé bị sốc. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho cậu bé.”
Chuyện
đó diễn ra trong bao lâu? Kể từ lúc Amy để nó lại giữa làn nước để chạy đi tìm
sự giúp đỡ; kể từ lúc nó nghe tiếng hú của còi xe cấp cứu, và người ta kéo đến
đông nghẹt bãi biển - cảnh sát và xe cấp cứu và cứu hộ, người ta quần thảo khắp
nơi, và không ai quan trọng với Dan. Chỉ duy nhất một người quan trọng.
Lester.
Người
ta phải kéo Dan ra khỏi nước. Nó vẫn ổn, nó liên tục nói với mọi người, rằng nó
ổn, rằng Lester mới đang gặp rắc rối, nó phải tìm thấy Lester.
Người
ta mang Lester lên bãi biển, lúc đó Dan vẫn ổn; nó quỳ sát bên Lester khi nhân
viên cứu hộ cấp cứu cho anh chàng dường như hàng tiếng đồng hồ. Một nhân viên cảnh
sát muốn phỏng vấn nó; nó từ chối rời khỏi Lester, nhưng nó nói với người cảnh
sát điều gì đã xảy ra, bắt đầu từ việc Hugo và Anton đuổi theo Lester ra biển,
và Lester đã giúp chúng thoát khỏi cát lún như thế nào. Người cảnh sát nhẹ
nhàng với nó, không hỏi những câu hỏi khó, nên Dan không phải giải thích tại
sao hai gã côn đồ lại đuổi theo Lester.
Sau
cùng, người ta đưa Lester đi trên một chiếc cáng. Và ngay cả lúc đó Dan vẫn còn
ổn, nhưng khi một nhân viên cấp cứu đóng cửa xe cấp cứu lại, cô ta nhìn viên cảnh
sát đứng gần và lắc đầu, và Dan có thể nhìn thấy trong mắt cô ta, có thể thấy
rõ ràng không nghi ngờ, rằng không còn hy vọng nào nữa cho Lester.
Đó
chính là lúc nó bị sốc. Amy ở ngay kế bên nó, con bé chộp lấy nó khi nó khuỵu
xuống, và khi một nhân viên cứu hộ khác đỡ nó nằm xuống trên một chiếc cáng và
kéo chăn lên đắp cho nó, nhưng nó vẫn không cảm thấy ấm áp hơn, và giờ đây đó
là tất cả những gì nó có thể nghĩ tới, anh ấy đã lạnh thế nào, run rẩy, lắc lư,
răng lập cập, lạnh từ trong xương tủy.
Lạnh
tới mức nó không không không bao giờ có thể cảm thấy ấm lại nữa.
Bệnh
viện giữ Dan lại qua đêm “để theo dõi”. Một y tá vào phòng kiểm tra nhiều lần,
nhưng cô ta không cần phải kiểm tra nhiều. Amy đã làm thay cô ta.
Con
bé đã để Dan lại bờ biển khoảng một tiếng đồng hồ. Khi nhân viên cứu hộ đưa nó
lên xe cấp cứu, họ đã cố giải thích rằng trẻ vị thành niên không được đi cùng,
nhưng Amy đã nói rất cứng tới mức Nellie phải nhìn con bé ngạc nhiên.
“Cháu
là người thân duy nhất của nó ở đây, và chị ấy là người bảo vệ bọn cháu,” Amy
nói, chỉ tay về phía Nellie. “Chị ấy cho cháu quyền được đi với em ấy.” Và
không đợi trả lời, con bé leo lên xe cứu thương.
Dan
đã không nói một lời nào kể từ khi bị sốc. Nó chỉ nhìn con bé đúng một lần, với
sự bối rối và đau khổ trong biểu cảm nhiều tới mức con bé ngay lập tức òa lên
khóc. Sau cùng, nó ngủ thiếp đi, và Nellie nghiêm khắc bắt con bé tới nghỉ ngơi
một chút tại chiếc ghế dựa trong góc phòng.
Rồi Nellie rời khỏi để đi nói chuyện với Miss Alice.
Miss
Alice tội nghiệp… Amy không thể nào nghĩ tới bà. Bà lớn tuổi như vậy … liệu bà
có thể sống tiếp sau cú sốc của việc nghe thấy tin này?
Amy
tỉnh lại khoảng một tiếng sau đó. Trước khi nó mở mắt hoàn toàn, con bé nhìn về
bên cạnh Dan lần nữa. Nellie đang ở ngay cạnh bên con bé.
Như
thể cảm nhận được sự hiện diện của tụi nó, Dan trở mình. Amy chờ cho tới khi nó
ngồi lên một chút, rồi rót cho nó một chút nước.
Nellie
báo lại rằng một cháu gái của Miss Alice đang lái xe tới từ Vịnh Montego để ở
bên bà, và rằng Miss Alice đã tiếp nhận thông tin với một sức mạnh đáng nể.
“Bà
ấy thật cứng rắn,” Nellie nói đầy ngưỡng mộ.
Bắt
đầu, Amy nhớ lại vài thứ. “Cái hộp đâu?” con bé hỏi. Lâu lắm rồi con bé không
nghĩ về nó. “Chúng ta chia ra trên bãi biển,” con bé giải thích với Dan.
“Nellie giữ cái hộp.”
“Đừng
lo, nó an toàn,” Nellie nói, vẫy tay như thể xóa đi câu hỏi đó. Amy nhướng mày.
“Ở đâu?”
“Chị
nói nó ăn toàn,” Nellie đáp trả.
“Nhưng
sao chị không nói ra nó ở đâu?”
“Sao
em không thử tin chị một lần.”
“Ngừng
lại! Ngừng lại đi!” Giọng Dan cất lên đầy đau đớn. Sửng sốt, hai đứa con gái
nhìn lại nó. Amy thấy nó đang xoắn chặt tấm trải giường bằng cả hai tay, chặt tới
mức các khớp tay trắng bệch. “Em không quan tâm tới cái hộp ngu xuẩn đó nữa,”
nó nói, giọng nói khàn khàn như vỡ vụn. “Lester đã chết. Anh ấy chết vì cái hộp
đó. Nếu cái hộp đó ở đây, em sẽ nghiền nó nát bét ra đó.”
Nước
mắt bắt đầu lăn dài xuống má nó. “Em từ bỏ cái hộp đó, và mọi manh mối, và cả một
triệu đô la đó luôn,” nó thì thào, “nếu điều đó có thể mang Lester trở lại.”
Amy
chưa bao giờ thấy nó đau khổ đến như vậy. Con bé đứng lên khỏi ghế và đứng bên
cạnh giường kế bên nó.
Nhẹ
nhàng, con bé gỡ bàn tay của nó khỏi tấm trải giường mà nắm lấy tay nó.
Sau
thật lâu, căn phòng trở nên hoàn toàn im ắng, chỉ còn tiếng khụt khịt của Dan.
Amy chờ đến khi nó thôi khóc. Với tay còn lại, con bé đưa cho nó khăn giấy từ
chiếc hộp trên kệ kế bên giường. Con bé cố kiềm chế bản thân không lau mũi cho
nó; con bé dám chắc rằng nó sẽ không thích như vậy.
Dan
lau mắt trước. Rồi nó hỉ mũi. Âm thanh cứ như là một con ngỗng kêu vậy.
Nellie
khúc khích cười bé xíu; cô nàng ngay lập tức ra vẻ lịch thiệp và vờ như đang hắng
giọng.
Dan
hỉ mũi lần nữa. Lần này thì nghe như tiếng ngỗng kêu khi bị tra tấn vậy.
Nellie
phá lên cười, và Amy ắt hẳn cũng kinh hoàng khi phát hiện ra mình cũng đang cười.
Trong giây lát, Dan có vẻ phẫn nộ, rồi nó cũng phá lên cười lớn hơn cả.
Có
một điều mà không đứa nào có thể giải thích được, rằng tụi nó cười cái gì. Tụi
nó bình tĩnh lại, rồi sau đó một trong số tụi nó nhìn hai đứa còn lại rồi tiếng
cười lại băt đầu và tăng lên cho tới khi tụi nó lại ngừng và cười lần nữa. Tụi
nó cười nhiều tới mức mắt Dan lại mờ sương trở lại, và nó lại phải xì mũi, lại
là tiếng ngỗng kêu khi bị tra tấn, và dĩ nhiên làm tụi nó càng cười lớn hơn.
Amy lấy tay che miệng, cố gắng bất thành để ngăn lại, trong khi Nellie vớ lấy một
chiếc gối và vùi mặt vào trong gối.
Sau
cùng, tiếng cười của tụi nó trở thành tiếng khúc khích, và thôi. Cơ bụng Amy thực
sự cảm thấy đau vì cười quá nhiều.
Cho
tới khi cô y tá trực đêm đi vào. Cô ta đổ đầy bình nước của Dan và vỗ vỗ gối
nó. “Đi được rồi đó,” cô ta nói.
“Cám
ơn,” Amy đáp. Cô y tá để tụi nó ở lại cách đây vài tiếng đồng hồ. Amy và Nellie
đã quyết định rằng Dan sẽ an toàn trong bệnh viện suốt cả đêm. Sau tất cả mọi
chuyện đã xảy ra, tụi nó chắc chắn rằng nhà Kabra sẽ chỉ chậm lại một chút
thôi. Đám con gái sẽ quay lại khách sạn và trở lại đón Dan vào buổi sáng. Tụi
nó chúc nhau ngủ ngon. Khi tới cửa, Amy quay người và trở lại giường.
Dan
trông như thể đã ngủ thiếp đi. Con bé cúi xuống và hôn thật nhanh lên trán nó.
Đã lâu lắm rồi con bé không
hôn em. Nó không đáp trả, chỉ lắc lư người dưới tấm chăn và ngắm tịt mắt, nghĩa
là, con bé biết rằng, nó không phiền.

