Mưa nhỏ hồng trần - Chương 15 - Phần 1

Chương 15

Cố tình tiếp
cận

Hứa Dực Trung
ngây người nhìn ánh đèn đó, miệng thở ra hơi lạnh. Sao anh luôn không kiểm soát
được bước chân mình? Nhất định là anh vui, rất vui vì đã buộc Nghiêu Vũ thức suốt
đêm làm việc, tuy nhiên, ánh đèn le lói trong đêm đông này sao lại khiến lòng
anh có gì áy náy và bất nhẫn?

Thư của Đồng Tư Thành gửi đến rất đều, mỗi tuần một
bức, Nghiêu Vũ đọc xong lại ném vào ngăn kéo. Cảm giác bỏng tay như cầm vật
nóng lúc mới nhận được bức thư đầu tiên không còn nữa, cô bình tĩnh đọc, nghĩ tới
lời anh năm xưa: Có lẽ em sẽ đau lòng, nhưng thời gian sẽ chữa lành vết thương.

Nghiêu Vũ thở dài, đúng, thời gian hai năm, vết
thương đó không còn rớm máu. Ngoài nỗi xót xa vô hạn khi nhớ lại những ngày
tươi đẹp bên nhau, cô sống rất bình thường, lại còn đầy tự tin và hứng khởi với
tương lai.

Có lúc thậm chí cô không muốn nghĩ tới cuộc chia
tay năm xưa, không có cuộc chia tay ấy, tình yêu của cô và Đồng Tư Thành sẽ là
một dấu chấm câu viên mãn, cuộc chia tay khiến cho phía trên dấu chấm câu kia
thêm một nét bút đậm, biến thành dấu chấm than.

Bây giờ thư của Đồng Tư Thành lại làm cho dấu chấm
câu thêm cái đuôi, biến thành dấu phảy, cô và anh vẫn chưa kết thúc, một kết cục
còn chưa biết.

Nghiêu Vũ nhìn bàn tay mình, dấu môi nhiệt thành
và nóng bỏng của Đồng Tư Thành in lên đó. Ngày ấy cô đã nghĩ, nụ hôn của anh sẽ
gắn với đường sinh mệnh trên bàn tay cô vĩnh viễn. Tại sao con người ta luôn trải
qua, rồi ngoái đầu nhìn lại, mới than lên, vĩnh viễn có nghĩa là vĩnh viễn
không tồn tại!

Con người sau khi lớn, mắt không còn trong sáng
như trẻ nhỏ. Người ta bảo, những gì mắt trẻ con nhìn thấy đều là những thứ sạch
sẽ. Khi lớn dần, nhìn càng nhiều, ánh mắt sâu dần, nặng dần, vẻ trong sáng dần
dần bị phủ lấp. Chỉ có lòng mình, Nghiêu Vũ nghĩ, chỉ có lòng cô, ở một góc sâu
vẫn còn một khoảng trong sạch, cho dù trái với quy tắc ngầm lưu hành trong xã hội,
cô cũng muốn bảo vệ cái khoảng trong sạch đó.

Cô liếc nhìn ngăn kéo, những lời cám dỗ trước đây
Đồng Tư Thành chưa viết hoặc chưa nói. Có lẽ anh lập trình máy tính chỉ gồm số
0 và số 1 đơn điệu sẽ chân thực hơn những bức thư hoa lá kia.

Nhớ lại rất lâu, có lẽ đối với Đồng Tư Thành, thời
đại học cô quá đơn giản, giao tiếp đơn giản, yêu đơn giản và... đơn giản...
không cần những lời đó, tình cảm vẫn tự nhiên bộc lộ.

Có phải anh từ bản thân suy ra cảm giác của cô?
Anh tưởng cô sẽ thích những lời lẽ như trong tiểu thuyết đó? Anh chưa bao giờ
thử nghĩ cô là người thế nào, tại sao lại thích cô. Cũng như cô chưa bao giờ
nghĩ vì sao thích anh, anh là người thế nào.

Trong bức thư cuối cùng, Đồng Tư Thành nói đơn giản:
Xin lỗi, Nghiêu Nghiêu, anh muốn làm lại từ đầu. Nghiêu Vũ đã thật sự nghe thấy
giọng nói của anh, thấm buồn và chân thành, trước mặt cô hình như lại hiện ra
đôi mắt Đồng Tư Thành nồng nàn như ngọn lửa ngày xưa.

Làm lại ư? Năm xưa anh không muốn cùng cô cùng nỗ
lực, giờ làm lại thế nào?

Có câu châm ngôn: Cười người nghèo không cười gái
điếm. Một câu nói thật bi ai! Nghiêu Vũ xưa nay không cho rằng nghèo là nhục
nhã, cô chỉ nghĩ, khi ông Trời bắt ta nghèo cũng chính là cho ta cơ hội thay đổi
nó. Đồng Tư Thành đã có cơ hội, nhưng anh không muốn để cô đi cùng.

Anh nói xin lỗi, lời xin lỗi đó là vì đã không
cho cô đi cùng hay vì nói lời chia tay làm cô tổn thương?

Chẳng có gì phải xin lỗi, Nghiêu Vũ đã không còn
hận sự tuyệt tình của anh, cũng không hận việc anh đã làm. Mỗi người có lập trường
và cách nghĩ riêng, chẳng qua lập trường và cách nghĩ của cô không trùng với
anh.

Nghiêu Vũ không biết bản thân đã thay đổi thế nào
trong hai năm, chỉ biết, chắc chắn không còn là Nghiêu Vũ thời đại học.

“Nghiêu Vũ!”. Chung Cường gọi.

Nghiêu Vũ cụp ô, đi vào phòng làm việc của Chung
Cường, “Phó giám đốc, có việc gì?”.

“Hiện giờ cô chưa nhận việc gì phải không? Tập
đoàn Gia Lâm có mảnh đất ở khu Giang Dương sắp khai thác, giao cho chúng ta làm
quảng cáo, thiết kế quảng cáo khu chung cư của họ lần trước cô làm rất tốt, lần
này cô phụ trách luôn đi”.

Nghiêu Vũ ngó quanh không thấy người, khẽ nói,
“Sư huynh, việc của Gia Lâm từ nay đừng giao cho em”.

“Tại sao? Gia Lâm và Đại Đường quan hệ rất tốt, nếu
cô làm khách hàng này hài lòng, công việc về sau còn nhiều, chẳng phải cô cần
tích tiền mua nhà ư?”. Chung Cường giao cho Nghiêu Vũ là có ý ưu tiên cô.

Thu nhập của hầu hết nhân viên trong công ti gồm
lương chính và tiền thưởng, chuyên thiết kế như Nghiêu Vũ, nếu không có việc, mức
lương chỉ có một ngàn hai, lần trước thiết kế quảng cáo khu chung cư của Gia
Lâm tổng thu nhập được hơn ba ngàn.

Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô, không hiểu tại sao
Nghiêu Vũ từ chối, hạ giọng nói nhỏ: “Bao nhiêu người muốn nhận việc của Gia
Lâm, biết không!”.

Nghiêu Vũ cảm kích, “Sư huynh, nhưng mà em...”.

“Nghiêu Vũ! Cô cứ coi đây là cơ hội kiếm tiền. Thời
buổi này, kiếm tiền là thực tế nhất! Không nhận là thiệt thòi lớn!”.

Đúng vậy, việc đến tay, lại là khách hàng lớn như
Gia Lâm, một năm ít nhất cũng kiếm thêm mấy vạn. Nghiêu Vũ rốt cuộc làm sao?
Chung Cường dù ưu tiên cô, trước hết cũng xuất phát từ lợi ích của công ti.
Phòng thiết kế đâu chỉ có mình cô.

Cô từ chối việc làm, từ chối tiền, chỉ vì Đỗ Lối?
Hay do Đỗ Lối đã nhắm Hứa Dực Trung? Tại sao cô muốn tránh Đỗ Lối? Thực ra là
tránh Đỗ Lối hay tránh Hứa Dực Trung? Nghiêu Vũ nghĩ đến lần Hứa Dực Trung mang
tài liệu giúp cô, nghĩ tới cảnh Đỗ Lối khoác tay Hứa Dực Trung ra khỏi quan
bar. Thấy Chung Cường nhắc công việc liên quan đến Gia Lâm, liền từ chối một
cách vô thức. Còn những nguyên nhân mơ hồ, cô không thể nói với Chung Cường.

“Lần trước cô làm khá tốt, có chuyện gì với Gia
Lâm?”.

“Cũng không có gì, có lẽ lần trước làm vụ đó hơi
mệt, muốn nhận công việc nhẹ nhàng hơn”. Nghiêu Vũ cố tìm lí do, cười thật tươi
nói, “Gia Lâm là khách hàng lớn, chắc chắc vẫn còn những việc khác nữa đúng
không? Ông anh?”.

Chặt đổ cây để khỏi nghe quạ kêu! Dứt khoát không
liên quan! Như vậy mới dễ sống. Nghiêu Vũ ra quyết định.

Chung Cường lắc đầu, nói: “Thôi được, đúng là
không biết điều! Chẳng lẽ còn phải nài nỉ xin cô kiếm tiền? Nhưng mà tôi đã
giúp, cô cũng phải giúp lại tôi một việc”.

“Việc gì?”.

“Cô bạn xinh đẹp của cô?”. Chung Cường không quên
Trần Tuệ An anh nhìn thấy hôm dự tiệc.

“Chuyện này, thưa sếp làm sếp thất vọng rồi, người
ta đã có chồng!”. Nghiêu Vũ cười ha hả.

“Vậy cô còn cô bạn nào đẹp như thế nữa không?”.

“Có!”.

“Thật không?”.

“Đương nhiên là thật, anh cũng quen!”.

Chung Cường băn khoăn nhìn cô. Nghiêu Vũ cười
tinh quái, “Đỗ Lối! Khoa Văn, còn đẹp hơn Tuệ An, chính là cô ta!”.

“Con nhỏ này! Dám đùa ta!”.

Nghiêu Vũ không hiểu.

“Người đẹp như Đỗ Lối, anh cô có nuôi nổi
không? Thế mà cũng làm mối! Anh vẫn thích kiểu dịu dàng!”.

Chung Cường vẫn mơ màng nhớ tới vẻ đẹp dịu
dàng của Tuệ An.

Nghiêu Vũ bụm môi cười, “Vậy sếp cứ từ từ
mà mơ, em đi đây, có việc gì khác báo anh Triệu giao cho em!”.

Cô ngồi trong phòng làm việc nhẩm tính
tháng trước do thiết kế quảng cáo cho Gia Lâm cả lương lẫn thưởng tổng cộng được
tám ngàn, không có khách hàng lớn như thế lương bình quân chỉ ba bốn ngàn. Càng
tính càng nát ruột! Nếu được mấy vạn, có khi cô nhận làm cũng nên. Xem ra chẳng
phải mình hào hiệp gì, mà là tiền chưa đủ cao, nghĩ vậy lại thấy buồn cười.

“Nghiêu Vũ, việc của Gia Lâm lần trước
làm rất tốt, sao lần này lại giao cho chị?”. Tiểu Điền thấy chị Đường phấn khởi
nhận việc, buột miệng hỏi nhỏ.

“Không thể một mình tranh làm hết, mọi
người thay nhau làm!”.

Phòng thiết kế của Đại Đường có bốn người,
Nghiêu Vũ, Tiểu Điền, chị Đường và anh Triệu. Anh Triệu là trưởng phòng, ngoài
những vụ lớn, bình thường đều do ba người đảm nhiệm. Nghiêu Vũ nghe Tiểu Điền
nói vậy cảm thấy không nhận cũng tốt, nếu một mình độc chiếm Gia Lâm, người
khác sẽ không vui.

Sực nhớ Thiên Trần bị cảm. Không biết đã
khỏi chưa, liền gọi điện, máy bận. Vừa cúp máy, lại có người gọi, Nghiêu Vũ
nghe điện phấn khởi, “Thiên Trần, đang định gọi cho cậu”.

“Bây giờ đừng gọi, một tiếng nữa, nhớ đấy,
khoảng hơn sáu rưỡi gọi lại! Đúng, phải là một giọng đàn ông, đừng dùng máy của
cậu! Cứ nói là cơ quan có việc gọi đi phỏng vấn! Mẹ mình đến rồi, cúp máy đây”.
Giọng Thiên Trần nhỏ, rất vội vàng.

Nghiêu Vũ cười vang, không nói cũng biết,
tối nay Thiên Trần định thoát khỏi chiếc lồng chim. Cô ngẫm nghĩ, quay trở về
phòng Chung Cường, “Ông anh, mấy lần muốn mời anh đi ăn, tối nay rảnh không?”.

“Tốt quá!”. Chung Cường nhận lời ngay.

Trời tối dần, ven sông đèn sáng như sao,
Nghiêu Vũ mời Chung Cường đến ăn ở quán cá ven sông. Quán nhỏ đã cũ. Diện tích
không lớn, bên trong chỉ có năm, sáu chiếc bàn, đó là những quán cũ còn sót lại
từ ngày trước. Nghiêu Vũ quen ngồi bên cửa sổ, gọi món một cách thành thạo.

“Sao lại tìm đến chỗ này?”.

“Hồi đại học hay đến, ông anh, cá ở đây
ngon tuyệt”. Nghiêu Vũ biết, có những thói quen của mình đã gắn với Đồng Tư
Thành, ví dụ sưu tầm li rượu, ví dụ đến quán cá ngày trước Đồng Tư Thành đưa
đi.

Không phải vì nhớ, vì hoài niệm mà làm
như vậy, chỉ là trong thói quen lại chứa những hồi ức cũ một cách vô thức.

Nồi lẩu sôi lục bục, tỏa mùi thơm phức.
Cô hít sâu một hơi, mùi thơm kích thích khẩu vị, “Ông anh, ở đây có tôm chiên,
cá nhỏ rán giòn cũng ngon, chúng ta ăn đồ vặt trước chứ?”.

“Ừ”.

“Ông anh, lát nữa anh giúp em một việc
được không, khoảng hơn sáu rưỡi”. Nghiêu Vũ gắp một con tôm, vừa ăn vừa nheo mắt
nhìn Chung Cường, nhiệm vụ Thiên Trần giao nhất định phải hoàn thành.

Chung Cường buồn cười nhìn cô, “Em có
lòng mời anh ăn, nói đi, xem anh có làm được không!”.

“Ô, em thật sự muốn mời anh, việc em nhờ
chỉ là gọi một cú điện, anh gọi giúp em một cú điện thoại!”. Nghiêu Vũ vội
thanh minh.

Thời tiết tháng mười hai thỉnh thoảng có
mưa bay, Nghiêu Vũ ngồi trong quán ăn rất hào hứng, trời lạnh căm căm, ăn cá
nóng hổi, thật quá hạnh phúc.

Không chỉ ngồi với người yêu mới hạnh
phúc. Nghiêu Vũ hài lòng cười, cô thường cảm thấy hạnh phúc. Làm xong một thiết
kế thấy hạnh phúc, ăn một bữa ngon thấy hạnh phúc.

Tri túc thường lạc, biết tự hài lòng là
sướng! Mình như thế này cũng là tự hài lòng sao? Nghiêu Vũ không rõ lắm phạm
trù khái niệm đó, chỉ nghĩ, nên trân trọng hiện tại.

Xem đồng hồ, thầm nghĩ Thiên Trần đang
nóng ruột chờ điện thoại, liền nói với Chung Cường: “Ông anh, phiền anh gọi
giúp cho bạn em, cô ấy...”.

Nghiêu Vũ nhìn thấy một người cao lớn đi
vào quán, liền im bặt, hi vọng anh ta không nhìn thấy cô. Nghiêu Vũ cúi đầu,
nói tiếp: “Nói là cơ quan có việc gấp cần đi phỏng vấn, bảo cô ấy đến ngay...”.

“Phó giám đốc Chung! Thật khéo, hai người
cũng đến ăn ở đây?”. Hứa Dực Trung niềm nở chào hỏi. Hôm đó anh để Trương Lâm
Sơn say mềm, bị Tuệ An chỉnh một trận, tối nay mời vợ chồng họ đi ăn để chuộc tội.
Tuệ An nói hồi đại học thường đến quán này, không ngờ gặp Nghiêu Vũ và Chung Cường.

Chung Cường ngoái đầu nhìn thấy Hứa Dực
Trung hồ hởi chào, “Phó tổng Hứa đi một mình hay với bạn?”.

Vợ chồng Trương Lâm Sơn chưa đến, anh đến
trước, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, “Hẹn bạn rồi! À, Nghiêu Vũ, tôi hẹn vợ chồng
Trương Lâm Sơn, ngồi chung bàn hay ngồi riêng?”.

Nghiêu Vũ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt Hứa
Dực Trung cười cợt rõ ràng đang nói, có cả Trần Tuệ An ở đây, cô vẫn từ chối
tôi?

Trần Tuệ An cũng đến, vậy còn nói gì?
Đương nhiên là ngồi cùng, mặc dù Nghiêu Vũ rất không muốn ngồi cùng Hứa Dực
Trung, nhưng có Tuệ An, lẽ nào ngồi riêng? Cô nhìn Chung Cường, “Ông anh, phó tổng
Hứa có hẹn một người bạn cũng là bạn em hồi đại học, ngồi cùng được không?”.

“Đông người càng vui, đương nhiên là tốt!”.
Chung
cường vui vẻ nói.

Nghiêu Vũ nhớ việc Thiên Trần nhờ, lại nhắc Chung
Cường. Thấy xung quanh ồn ào, Chung Cường cười đứng dậy ra ngoài gọi điện.

Bên bàn chỉ còn hai người, Hứa Dực Trung và
Nghiêu Vũ. Nghiêu Vũ thong thả ăn cá rán, hỏi Hứa Dực Trung: “Tuệ An nói với
anh, cá ở đây rất ngon phải không?”.

“Đúng, hồi đại học các cô thường đến đây?”.

“Vâng!”. Nghiêu Vũ trả lời đơn giản.

Trước đây Đồng Tư Thành hay đưa cô đến, cô cũng
thường dẫn Thiên Trần và Tuệ An đến ăn.

Cô thầm nghĩ, tất cả đã thành quá khứ, thời gian
đã phủ bụi lên chuyện xưa, đừng nên nghĩ nữa, liền cười vui vẻ, “Tôi thích ăn
cá, ở đây vừa rẻ vừa ngon, mời khách cũng không mất mấy tiền, nên mời sếp Chung
đến đây”.

“Thì ra mời khách cũng tính toán sợ tốn tiền?”. Hứa
Dực Trung trêu cô.

“Đúng, đắt là không mời nổi, có lòng đến là được”.
Nghiêu Vũ cười thầm, cảm thấy mỗi người trong cuộc sống đều như một diễn viên,
thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn diễn viên đại tài, hơn nữa lúc nào cũng có thể
thay chiếc mặt nạ khác mà không để lại dấu vết.

Cô thể hiện thái độ bạn bè bình thường đối với Hứa
Dực Trung, cố gắng tránh những cử chỉ thân thiện của anh ta khiến cô băn khoăn.
Nghiêu Vũ tin đây là thái độ bình thường nhất, tốt nhất đối với Hứa Dực Trung.
Nhớ lại lần gặp gần nhất, anh ta cùng Đỗ Lối uống rượu rất thân mật, nên càng
không muốn dây dưa đến anh ta.

Hứa Dực Trung vừa ăn, vừa nhìn Nghiêu Vũ. Một
khuôn mặt không son phấn, cô và Đỗ Lối là hai khí chất khác hẳn. Nhìn Đỗ Lối thấy
đẹp, còn nhìn cô lại thấy dễ chịu. Rồi bỗng nghĩ, nếu Nghiêu Vũ mắt cũng long
lanh tình tứ nhìn anh như Đỗ Lối, trông sẽ thế nào? Anh lại lập tức phủ định ý
nghĩ, mặt cô bình lặng không cảm xúc cơ hồ muốn nói, “đời này không thể”, lòng
bỗng ngao ngán.

“Ánh trăng lạnh, ở hai đầu vực thẳm...”. Nhạc
chuông vang lên. Nghiêu Vũ lục túi xách lấy điện thoại, đã thấy Hứa Dực Trung
đang nghe máy, “Vâng, vâng, được, biết rồi, hẹn lần sau”.

Hứa Dực Trung tắt máy nhìn thấy ánh mắt lạ lùng của
Nghiêu Vũ, hiểu ra bật cười: “Bài hát rất hay, tôi lấy làm nhạc chuông”.

Hừ! Bài hát hay?! Nghiêu Vũ chẳng biết nói sao,
cúi đầu ăn. Trực giác bảo cô, Hứa Dực Trung nhất định cố ý, nhưng nhạc chuông
không có bản quyền, anh ta muốn dùng, ai làm gì được.

“Không phải tôi cố ý dùng nhạc chuông giống cô”.
Giọng Hứa Dực Trung nghiêm túc, “Nếu khó chịu, cô có thể thay bài khác!”.

“Tại sao!”. Nghiêu Vũ buột miệng, bài hát này cô
dùng trước, cớ gì anh ta bảo cô thay, vô lí!

Nhìn Nghiêu Vũ hậm hực, anh lại buồn cười, cảm thấy
trêu chọc cô cũng rất thú vị.

“À, Trần Tuệ An và Sơn Tử có việc gấp không đến
được”.

“Ô!”. Nghiêu Vũ nhìn anh, thầm nghĩ, vậy là mất
công mời anh ta ngồi cùng.

“Nếu sớm biết đã không cho tôi ngồi cùng, đúng
không? Dù gì cũng không nên để tôi ngồi một mình mới phải! Còn gì là hứng!”. Hứa
Dực Trung đọc ngay ý nghĩ của cô.

Nghiêu Vũ giả bộ cười, “Quán nhỏ, sợ phó tổng Hứa
không quen”.

“Sao lại không quen, chỉ cần ngon, chỗ ngồi không
quan trọng, với món ăn tôi chỉ kén mùi vị”. Hứa Dực Trung nói tiếp, “Cô không
nên hẹp hòi như thế, chỉ mời sếp của cô, thêm mình tôi cũng khó chịu?”.

“À, không!”. Nghiêu Vũ nhìn thấy Chung Cường bước
vào, vội nở nụ cười tươi, “Có thể mời phó tổng Hứa ăn cơm đã là vinh hạnh, phó
tổng không chê là tốt rồi”.

“Nghiêu Vũ, bạn cô thật thú vị, tôi vừa mở miệng
đã thấy cô ấy cuống quýt, vâng vâng tôi sẽ đến ngay, sau đó lại có người gọi lại
xác nhận, chuyện gì mà phải bài binh bố trận ghê thế?”. Chung Cường nhớ tới giọng
nói đầy nghiêm trọng trong điện thoại lại thấy buồn cười.

“Bạn em, có người mai mối, mẹ bắt đi gặp mặt, cho
nên cô ấy tìm cách trốn”. Ha ha, xem mặt”.

“Chung Cường,
tôi gọi thẳng tên, anh cũng đừng Hứa tổng làm gì, tuổi cũng xấp xỉ, gọi tên cho
tiện”. Hứa Dực Trung xen lời. “Bạn tôi không đến được, hôm nay nhờ phúc của
anh, tôi được Nghiêu Vũ chiêu đãi”.

“Thế nào là tuổi cũng xấp xỉ, đã U30 rồi còn bảo
xấp xỉ”. Nghiêu Vũ lẩm bẩm.

Giọng cô rất nhẹ, Chung Cường đối diện cúi đầu
ăn, không nghe thấy, Hứa Dực Trung bên cạnh lại nghe rõ. Anh phớt lờ, nâng li với
Chung Cường. Anh quyết định bắt đầu từ bạn bè. Chỉ có tiếp xúc, hiểu Nghiêu Vũ,
anh mới có thể lí giải cảm giác mập mờ đối với cô.

Hai người đàn ông lát sau đã thân thiết, nhăn nhở
gọi nhau anh anh em em. Hứa Dực Trung cười ha hả nói, “Nghiêu Vũ, dự án mới của
chúng tôi cô làm chứ?”.

Chung Cường và Nghiêu Vũ nhìn nhau. Chung Cường
nói: “Xin lỗi, Nghiêu Vũ có việc, đã giao cho người khác, thiết kế cũng rất cừ,
đảm bảo bên đó hài lòng”.

Nghiêu Vũ cảm kích nhìn Chung Cường, thuận tay gắp
cho anh miếng cá để tỏ lòng cảm ơn. Chung Cường nén cười chấp nhận nịnh bợ của
Nghiêu Vũ. Mắt liếc hai người trước mặt, thầm nghĩ, có phải Nghiêu Vũ không nhận
việc của Gia Lâm là vì Hứa Dực Trung?

Báo cáo nội dung xấu