Tự Thú Của Một Tín Đồ Shopping - Sophie Kinella - Chương 7.2

Chương 7 (tiếp)



Mở mang kiến thức trong cả buổi sáng, tôi xứng đáng tự thưởng một chút trong
buổi chiều, thế là tôi mua một tờ Vogue và một túi Minstrels rồi nằm thượt lên
sofa. Chúa ơi, tôi đã bỏ qua những điều thú vị này sao. Tôi chưa đọc một tạp
chí nào trong... hẳn là một tuần rồi, trừ bản phô tô tờ Cosmo của Suze ngày hôm
qua. Và tôi không nhớ nổi lần cuối cùng tôi thưởng thức vị socola.

Tôi không thể dành quá nhiều thời gian hưởng thụ được, bởi vì tôi còn phải ra
ngoài mua đồ cho món cà ri tự nấu của chúng tôi. Vì vậy, sau khi đọc lá số tử
vi của tôi, tôi gấp cuốn tạp chí lại, rồi lấy quyển sách dạy món Ấn ra. Tôi
thực sự rất háo hức. Tôi chưa bao giờ làm cà ri cả.

Tôi không muốn làm cà ri tôm hùm nữa vì hóa ra tôm hùm rất đắt.Tôi sẽ thay thế
bằng món gà nấm Balti. Món đó có vẻ rẻ và dễ làm hơn. Và giờ thì tôi chỉ cần
viết danh sách những thứ cần mua.

Khi viết xong, tôi hơi ngạc nhiên. Tờ danh sách dài hơn tôi nghĩ. Tôi không
biết rằng cần phải có nhiều gia vị đến thế để làm món cà ri. Tôi vừa đảo qua
bếp, và thấy chúng tôi không có chảo Balti, hay máy nghiền gia vị, hay máy trộn
tạo hương. Hay thậm chí một chiếc thìa gỗ hay bất cứ cái cân nào dùng được.

Nhưng không sao. Việc tôi phải làm là mau mau đến cửa hàng Peter Jones và mua
tất cả những đồ bếp mà chúng tôi cần, sau đó tôi sẽ mua nguyên liệu để nấu
nướng. Điều cần phải nhớ là tôi chỉ phải mua tất cả những thứ đó một lần - và
từ giờ thì chúng tôi đã có đầy đủ đồ dùng để làm những món cả ri ngon lành vào
mỗi tối. Và đơn giản tôi chỉ phải nghĩ đó là một vụ đầu tư.

Tối hôm đó, vừa lúc Suze trở về từ chợ Camden, tôi đeo chiếc tạp dề màu sọc,
nghiền mấy thứ gia vị bằng chiếc máy xay mới mua.

"Phù!" cô nói khi bước vào bếp. "Mùi gì ghê vậy!"

"Hương gia vị đấy," tôi nói hơi cáu kỉnh rồi tớp một hụm rượu.

Nói thật là vụ này khó hơn tôi tưởng. Tôi đang nấu một món gọi là hỗn hợp gia
vị Balti, thứ gia vị mà có thể để trong lọ và dùng trong nhiều tháng, nhưng
hình như tất cả các gia vị đều biến vào cái máy xay rồi không buồn trở ra nữa.
Chúng đi đâu rồi nhỉ?

"Tớ đang đói ngấu lên đây này," Suze nói và tự rót cho mình một ly
rượu vang. "Săp xong chưa?"

"Tớ cũng không biết," tôi nói, săm soi cái máy xay. "Chỉ cần tớ
lấy được đống bột chết tiệt này ra khỏi..."

"Ôi chà," cô nói. "Có lẽ tớ làm vài miếng bánh mì nướng
đã."

Cô bỏ hai miếng bánh mì vào lò nướng rồi bắt đầu lần lượt nhấc tất cả túi, lọ
gia vị của tôi lên xem xét.

"Gia vị tổng hợp là cái gì?" cô nói, tò mò cần một lọ lên. "Có
phải là tất cả các loại gia vị trộn lẫn vào nhau không?"

"Tớ không biết," tôi nói, đập đập cái máy xay trên bàn. Một tí bụi
bột bắn ra và tôi nhìn chúng một cách bực tức. Chuyện gì xảy ra với một hũ đầy
mà tôi có thể dùng trong cả tháng thế này? Giờ tôi lại phải rang thêm, khốn
thật.

"Sao cậu không dùng luôn loại này rồi bỏ tất mấy thứ kia đi?"

"Không!" tôi nói. "Tớ sẽ làm một loại hỗn hợp Balti thơm ngon
đặc biệt."

"Được thôi." Suze nói, nhún vai. "Cậu là chuyên gia mà."

Đúng vậy, tôi nghĩ rồi hớp một ngụm rượu nữa. Bắt đầu lại nào. Hạt mùi, hạt thì
là, hạt tiểu hồi, hạt tiêu... Lần này thì tôi chẳng buồn đong đếm nữa, tôi
quẳng tất chúng vào máy xay. Người ta nói nấu ăn nên theo cảm tính cơ mà.

"Cái gì thế này?" Suze hỏi trong lúc đang nhìn tấm thiệp trên bàn
bếp. "Luke Brandon? Sao anh ta lại hửi thiệp cho cậu?"

"Ừ, thì anh ta theo phép lịch sự thôi mà," tôi vừa nói vừa nhún vai.

"Lịch sự?" Suze nhướn mày rồi mở tấm thiệp ra xem. "Không thể
tin được. Chẳng ai gửi thiệp chỉ để cảm ơn vì đã nhận lại hai mươi bảng
cả."

"Thật không?" Giọng tôi hơi cao hơn bình thường, nhưng hẳn là vì gia
vị tôi đang rang thôi. "Tớ nghĩ đó có thể là cách mà dạo này người ta hay
làm."

"Ôi, không đâu," Suze nói một cách chắc chắn. "Chuyện thường là,
một khoản tiền cho vay được trả lại cùng một bức thư cảm ơn, và chấm hết ở đó.
Còn tấm thiệp này," cô vẫy vẫy nó trước mặt tôi, "là một cái gì đấy
hơn thế."

Đây là lý do tôi thích ở cùng Suze. Cô hiểu biết những thứ như thế này, bởi cô
đã từng trải khá nhiều trong xã hội. Bạn có biết cô đã có những lần ăn tối với
bà công tước xứ Kent không? Tôi không hề khoác loác đâu.

"Vậy cậu nghĩ nó có ý gì?" Tôi nói, cố gắng không quá kích động.

"Tớ cho là anh ta đang tỏ ra thân thiện," cô nói và đặt lại tấm thiệp
lên bàn.

Thân thiện. Tất nhiên, đúng là thế. Hắn đang cố thân thiện. Đó cũng là điều
tốt, tất nhiên. Vậy thì sao mình lại thấy thất vọng nhỉ? Tôi nhìn tấm thiệp, nó
có hình Picasso ở mặt trước. Nghĩa là sao nhỉ?

"Mấy cái hạt kia chắc đen sì rồi, đúng không?" Suze vừa nói vừa phết
bơ lạc lên lát bánh mì nướng.

"Ôi trời!" Tôi nhấc cái chảo Balti ra khỏi bếp và nhìn đống hạt đã bị
đen cháy. Chúng làm tôi phát điên. Thôi được rồi, bỏ nó đi và làm lại lần nữa.
Hạt mùi, hạt thì là, hạt tiểu hồi, hat tiêu, lá nguyệt quế. Những chiếc lá
nguyệt quế cuối cùng. Lần này tốt nhất là đừng thất bại nữa.

Dù sao, thật kỳ diệu, điều đó đã không xảy ra. Bốn mươi phút sau, tôi đã thực
sự có một mẻ cà ri sùng sục trên chảo Balti. Thật là tuyệt! Nó rất thơm và
trông y hệt trong sách mặc dù tôi làm theo công thức không chính xác cho lắm.
Điều đó cho thấy tôi cũng có duyên với ẩm thực Ấn Độ đấy chứ. Và càng làm
nhiều, tôi sẽ càng thành thạo. Như David E.Barton nói, tôi có thể hoàn thành
món cà ri ngon lành chỉ bằng thời gian gọi cửa hàng mang đến. Và xem xem tôi đã
tiết kiệm bao nhiêu tiền rồi chứ!

Tôi chắt cạn nồi cơm basmati, lấy bánh bột nướng ra khỏi lò và bày mọi thứ lên
đĩa một cách đắc thắng. Rồi tôi rải một ít rau mùi tươi lên trên - và thú thật
là nó còn ngon hơn cả mấy món trong tạp chí Marie-Claire. Tôi mang hai đĩa ra
và đặt trước Suze một chiếc.

"Ôi," cô nói,"Trông tuyệt quá!"

"Tớ biết mà," tôi tự hào và ngồi xuống ghế đối diện. "Tuyệt đúng
không?"

Tôi nhìn Suze xúc một dĩa đầy đầu tiên - rồi cũng xúc một dĩa đưa lên miệng.

"Mmm! Ngon!" Suze vừa nói vừa nhai đầy hào hứng. "Hơi cay,"
cô bổ sung sau một lát.

"Tại vì trong đó có bột ớt," tôi nói. "Và cả ớt tươi nữa. Nhưng
dù sao thì cũng ngon, nhỉ?"

"Quá ngon!" cô nói. "Bex, cậu thật giỏi quá! Triệu năm nữa tớ
cũng chẳng làm được thế này đâu."

Nhưng khi cô đang nhai, khuôn mặt cô hình như hơi biến sắc. Thú thực là tôi
cũng cảm thấy hơi lo. Món cà ri này hơi cay. Thực ra, nó cay khủng khiếp.

Suze đã đặt đĩa xuống và hớp một ngụm rượu to. Khi cô ngước lên, tôi thấy hai
má cô rực đỏ.

"Ổn chứ?" Tôi nói, tự ép mình mỉm cười qua cái miệng nóng bừng.

"Ừ, tốt mà!" Cô nói và ăn một miếng bánh bột lớn. Tôi nhìn xuống đĩa
và xúc một dĩa đầy cà ri.

Ngay lập tức, nước mũi tôi chảy ròng ròng. Suze cũng đang sụt sịt. Tôi nhìn
sang, nhưng khi gặp mắt cô, cô lại cười tươi rói.

Chúa ơi, cay quá. Miệng tôi không thể chịu nổi. Má tôi nóng rực và nước mắt bắt
đầu tuôn chảy. Tôi đã cho bao nhiêu bột ớt vào cái món kinh khủng này nhỉ? Chỉ
khoảng một thìa cà phê thôi mà… hoặc có thể là hai. Tôi chỉ ước lượng theo cảm
tính và thấy vừa phải là đổ vào thôi. Ôi, có vẻ như là quá nhiều thì phải.

Nước mắt tôi bắt đầu ròng ròng xuống mặt và tôi xịt mũi một cái rõ mạnh.

"Cậu có sao không?" Suze hoảng hốt hỏi.

"Ừ, mình ổn!" Tôi nói và bỏ cái dĩa xuống. "Chỉ là... cậu biết
đấy. Hơi cay một tí."

Nhưng thực sự, tôi không ổn một chút nào. Và cũng không phải là vị cay làm tôi
chảy nước mắt. Bỗng dưng tôi cảm thấy thất bại thảm hại. Tôi thậm chí còn không
làm được một món cà ri nhanh chóng và đúng cách. Và thử xem tôi đã phải tiêu
bao nhiêu tiền vào nó, nào là chảo Balti, tạp dề, hàng đống gia vị... Ôi, tất
cả đều thất bại rồi, phải không? Tôi đã chẳng Cắt Giảm Chi Tiêu được gì cả.
Tuần này thật là một thảm họa khủng khiếp.

Tôi bật khóc nức nở và đặt cái đĩa lên sàn nhà.

"Khủng khiếp quá!" Tôi khốn khổ nói, nước mắt bắt đầu lã chã.
"Đừng ăn nữa, Suze. Nó sẽ khiến cậu đau bụng đấy.."

"Bex! Đừng ngốc thế chứ!" Suze nói. "Ngon tuyệt mà!" Cô
nhìn tôi rồi cũng đặt cái đĩa xuống sàn. "Ôi! Bex," cô nhoài người ôm
lấy tôi. "Đừng lo. Chỉ hơi cay thôi. Nhưng nó rất ngon mà. Và bánh bột thì
rất tuyệt vời! Thật đấy. Cậu đừng buồn."

Tôi mở miệng định trả lời nhưng thay vì đó lại khóc to hơn.

"Bex, thôi mà!" Suze van nỉ, gần như sắp khóc. "nó ngon thật
đấy! Đó là món cà ri ngon nhất mà tớ từng ăn!"

"Không phải chỉ vì món cà ri!" Tôi vừa nức nở vừa lau nước mắt.
"Cái chính là tớ đang định Cắt Giảm Chi Tiêu và món cà ri này chỉ được mất
£2.50 thôi"

"Nhưng... sao?" Suze bối rối hỏi. "Có vụ cá cược hay gì đó
à?"

"Không!" Tôi rền rĩ. "Là bởi tớ đang mắc nợ! Và bố tớ nói là tớ
nên Cắt Giảm Chi Tiêu hoặc là Kiếm Thêm Tiền. Tớ đã thử Cắt Giảm Chi Tiêu.
Nhưng không ăn thua gì..." Tôi run bắn lên rồi lại òa khóc. "Tớ là
một đứa thất bại thảm hại."

"Dĩ nhiên là cậu không thất bại," Suze nói ngay. "Bex, ngược lại
với thất bại. Chỉ là..." Cô hơi ngần ngừ. "Chỉ là... có thể..."

"Gì cơ?"

Một khoản yên lặng sau đó, sau đó Suze nói một cách nghiêm chỉnh, "Tớ nghĩ
là cậu đã chọn sai cách, Becky. Tớ không nghĩ là cậu giỏi Cắt Giảm Chi
Tiêu."

"Thật không?" Tôi sụt sùi và lau nước mắt. "Cậu nghĩ thế
à?"

"Tớ nghĩ là cậu nên chọn việc Kiếm Thêm Tiền." Suze ngừng một lát vẻ
nghĩ ngợi. "Thực ra, tớ nghĩ sẽ không ai chọn việc Cắt Giảm Chi Tiêu. Kiếm
Thêm Tiền. Thì tốt hơn nhiều chứ. Nếu phải chọn, tớ chắc chắn sẽ chọn cách
đó."

"Phải" tôi chậm rãi nói. "Phải, có thể cậu đúng. Có lẽ đó là
điều tớ nên làm." Tôi với xuống bằng bàn tay run rẩy và bẻ một miếng nhỏ
bánh bột nướng còn ấm - và Suze nói đúng. Không có cà ri, bánh thật là ngon.
"Nhưng mình sẽ làm thế nào cơ chứ?" rốt cuộc tôi nói. "Làm sao
để mình kiếm thêm tiền?"

Im lặng một lúc, cả hai chúng tôi cùng nhai bánh. Rồi Suze nảy ra ý tưởng.

"Mình biết rồi. Xem này!" Cô với lấy quyển tạp chí và mở đến phần
quảng cáo ở cuối. "Nhìn xem nó nói gì ở đây này 'Cần thêm tiền? Tham gia
vào gia đình Fine Frames. Kiếm được hàng nghìn, làm việc ở nhà lúc rảnh. Cung
cấp đầy đủ các trang thiết bị cần thiết'. Cậu thấy không? Dễ thôi mà."

Ồ. Tôi khá ấn tượng. Hàng nghìn. Không hề tệ.

"Ừ," tôi nói đầy hào hứng, "có lẽ mình sẽ làm việc đấy."

"Hoặc là cậu có thể phát minh ra cái gì đó," Suze nói.

"Ví dụ như là cái gì?"

"Ồ, bất cứ cái gì," cô nói tự tin. "Cậu thông minh mà. Cớ nhớ
lần cái máy lọc cà phê bị hỏng không, và cậu đã sáng chế ra một cái mới đấy
thôi."

"Phải rồi," tôi trả lời với một chút tự hào lan tỏa. "Phải, mình
đã làm thế, đúng không?"

"Cậu có thể dễ dàng trở thành một nhà phát minh. Hoặc là... Mình biết rồi!
Thành lập một công ty Internet. Nó đáng giá cả triệu đấy!"

Tôi nghĩ, cô đúng. Có rất nhiều việc tôi có thể làm để Kiếm Thêm Tiền. Hàng
đống việc! Đó chỉ là vấn đề suy nghĩ! Bỗng nhiên tôi thấy khá hơn rất nhiều.
Suze quả thực là một người bạn tốt. Tôi nhoài người và ôm cô thật chặt.

"Cám ơn cậu, Suze" tôi nói. "Cậu là một vị cứu tinh."

"Đâu có gì đâu," cô nói và cũng ôm chặt tôi. "Nào, giờ cậu hãy
cắt mẩu quảng cáo ấy và bắt đầu kiếm hàng nghìn..." Cô ngừng lại một chút.
"Còn tớ sẽ đi gọi cà ri làm sẵn nhé?"

"Ừ được," tôi nói nhỏ. "Một suất làm sẵn có lẽ hay đấy."

KẾ HOẠCH CẮT GIẢM CHI TIÊU CỦA REBECCA BLOOMWOOD

CÀ RI TỰ LÀM, THỨ BẢY NGÀY 24 THÁNG BA

Ngân quỹ dự kiến: £2,50

Chi tiêu thực tế:

Chảo Balti £15,00

Máy nghiền hạt chạy điện £14,99

Máy trộn £18,99

Thìa gỗ 35 xu

Tạp dề £9,99

Hai miếng ức gà £1,98

300g nấm 79 xu

Hành 29 xu

Hạt mùi £1,29

Hạt thì là £1,29

Gia vị tổng hợp £1,29

Hạt tiêu hồi £1,29

Đinh hương £1,39

Gừng nghiền £1,95

Lá nguyệt quế £1,40

Ớt bột £1.40

ÔI CHÚA ƠI, QUÊN NÓ ĐI

THẺ VISA NGÂN HÀNG SỐ MỘT PGNI

SỐ 7 QUẢNG TRƯỜNG CAMEL

LIVERPOOL LI 5NP

Cô Rebecca Bloomwood

Căn hộ số 2

Số 4 đường Burney

London SW6 8FD

Ngày 6 tháng Ba năm 2000

Gửi cô Bloomwood:

Số thẻ VISA tại Ngân hàng Số một PGNI: 1475832904847586

Cảm ơn cô về bức thư ngày mùng 2 tháng Ba.

Tôi có thể khẳng định với cô là hệ thống máy tính của chúng tôi được kiểm tra
thường xuyên, và vì vậy khả năng một "trục trặc", như cô có đề cập,
là khó có thể xảy ra. Chúng tôi cũng không bị lỗi Y2K nào cả. Tất cả các phép
tính đầu hoàn toàn chính xác.

Cô có thể viết thư cho cô Anne Robinson tại Tờ Watchdog nếu cô muốn, nhưng tôi
chắc là cô ấy cũng đồng ý rằng không có lý do nào để phàn nàn.

Sao kê của chúng tôi cho biết khoản phải thanh toán cho thẻ VISA của cô đã quá
hạn. Như cô có thể thấy trong bản kê khai thẻ VISA gần đây nhất, số tiền tối
thiểu cần thanh toán là £105,40. Tôi mong sớm nhận được khoản tiền đó của cô,
càng sớm càng tốt.

Trân trọng,

Peter Johnson

Trưởng phòng Tài khoản Khách hàng

Báo cáo nội dung xấu