Đi từ quá khứ - Chương 08
Chương 08: Tranh cãi cùng mẹ.
Có người đã từng cùng tôi đạp xe rông dài trên từng con phố nhỏ, từng ngồi hàng giờ vô vị chỉ để cùng tôi ngắm nhìn đom đóm, từng chăm sóc tôi lúc bệnh tật, cũng từng ngượng ngùng cầm bàn tay tôi nói: "Nếu chỉ còn một ngày, anh mong mình có thể bên em, hãy để anh mở cửa trái tim em được không?''
Nhưng câu trả lời mà anh nhận được chỉ là cái gạt tay nhẹ nhàng, quay lưng đi.
Với tôi, sự chờ đợi chỉ như que kem, dù không ăn nhưng nó vẫn sẽ tan chảy và biến mất. Tôi đã chờ, đã đợi, chờ đợi người tôi yêu thương nhất, người đã ban cho tôi sinh mệnh, cũng là người từng chút, từng chút một đâm vào trái tim tôi.
Đau, nỗi đau âm ỉ trong lòng tôi bao năm qua có ai hiểu được. Liệu ai đã từng đứng vào vị trí của tôi mà nghĩ, sao những người tôi yêu thương nhất lần lượt rời bỏ tôi, không cho tôi thời gian tiếp nhận bậy giờ lại lần lượt trở về, quá muộn rồi chăng, khi mà trái tim tôi đã nguội.
--------------------------------
Sau ngày đó, tôi đã không còn nhìn thấy anh. Tôi đã tìm anh tại mọi ngõ ngách, con đường mà tôi và anh từng đến nhưng...anh đã không xuất hiện. Tại sao khi trái tim tôi lụy dần, đã quen với cuộc sống không anh mỗi ngày anh lại xuất hiện. 7 năm qua, đã có quá nhiều thứ thay đổi.
Anh có biết rằng thứ không thể lấy lại nhất chính là thời gian không?
"Đan à! Xin anh, xin anh hãy xem tất cả là kỷ niệm."
- 'Con định thế nào đây?'
- 'A... Mẹ nói gì vậy?'
- 'Sao từ hôm qua tới giờ con ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy. Mẹ hỏi chuyện xem mặt con tính thế nào?'
- 'Chuyện này nói sau đi mẹ, giờ con đang thụ lý hồ sơ của khách hàng lớn.'
- 'Chị lúc nào cũng công việc, mở miệng là lấy cớ công việc. Mẹ chỉ cần chị nhanh lập gia đình đi, con gái để quá lứa thành bà cô già lúc đó không ai rước chị đừng trách mẹ không cảnh báo trước.'
- 'Mẹ, chuyện này... để con sắp xếp lại thời gian xem sao.'
- 'Không cần, cậu luật sư chị gặp hôm bữa có vẻ thích chị, cậu ấy hẹn tối thứ 7 tuần này đến nhà hàng hôm trước hai đứa gặp ăn cơm.'
- 'Tại sao anh ta nói với mẹ...không phải mẹ cũng...'
- 'Phải, tôi cũng đi, chị nên nghĩ cho tôi đi, người ta tuổi này con cháu đầy đàn còn tôi vẫn một thân một mình, chị...'
Tôi cắt lời mẹ tôi, tôi không muốn nghe mẹ nói tiếp nữa, tại sao cứ ép tôi phải theo sự sắp đặt của người khác, sao không thể cho tôi một không riêng sống.
- 'Mẹ, con không thích anh ta.'
- 'Căn bản đây không phải chị thích hay không thích, thứ 7 cùng tôi đi gặp người ta, có thể kết hôn càng sớm càng tốt.'
Mẹ tôi tức giận dằn chén cơm xuống bàn mắng tôi.
- 'Mẹ.'
- 'Chị không muốn nghe lời tôi phải không, người ta bảo "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" sao chị cố chấp vậy, chị muốn bức tôi ngã bệnh chị mới hài lòng phải không?'
- 'Mẹ, mẹ đừng bức ép con.'
- 'Chị đừng cãi lời tôi nói, thứ 7 cùng tôi gặp gia đình người ta.'
- 'Con không muốn, tại sao ngay cả hạnh phúc của mình con cũng khôn được lựa chọn? Tại sao lại muốn con lấy anh ta? Mẹ có biết mỗi lần mẹ nhắc đến chuyện này con mệt mỏi lắm không, lấy chồng muộn thì đã sao. Con đã bảo dạo này con đang bận, không thể có thời gian yêu đương. Mẹ luôn nói con cố chấp, mẹ bao giờ nghĩ xem con đã không làm việc gì theo ý mẹ chưa, sao lần nào cũng là lỗi của con, con sai sao? Mẹ, con không muốn giống như mẹ.'
'Cheng'
Mẹ tôi đứng bật dậy hất đổ ngay mâm cơm trước mặt rồi chỉ tay vào mặt tôi mắng tiếp.
'Chị. chị nói lại lần nữa tôi xem, chị từng này tuổi rồi còn chưa lấy chồng để người ta chửi vào mặt mẹ chị à.'
- 'Tại sao mẹ không cho con một không gian riêng chứ, từ ngày đó con đã rất cố gắng để làm đứa con ngoan trong mắt mẹ, đứa trẻ ngoan trong mắt mọi người, mẹ có biết không phải mình mẹ đau không, con cũng đau, trái tim con cũng đã chết đi sống lại bao nhiêu lần. Tại sao chứ, tại sao mẹ không nghĩ thứ con cần là gì, con không bao giờ muốn đứa trẻ con sinh ra phải sống như chị em con.'
- 'Chị..làm tôi tức chết.'
- 'Mẹ, người con thương yêu nhất trên đời còn lại là mẹ. Con mong mẹ hiểu cho con. Con lên phòng trước.'
Tôi xoay người bước đi, bên tai vẫn nghe tiếng chửi mắng của mẹ.
Vào phòng tôi khóa trái cửa, không biết nước mắt đã ướt đẫm hai gò má.
Tại sao không hiểu cho tôi chứ, tôi không muốn kết hôn với người mình không yêu, tôi không muốn giống mẹ để một đời phải sống một mình cô đơn, không muốn hi sinh tuổi thanh xuân của mình chỉ vì một người đàn ông không đáng.
"Đan à! Anh đã từng nói để anh mở cửa trái tim em, nhưng tại sao không cho em thời gian, sao lúc quan trọng nhất em quyết định thì anh lại ra đi. Anh yêu em như vậy sao, cho em hi vọng rồi rũ bỏ tất cả. Anh ác lắm anh biết không, trừng phạt em theo kiểu như vậy sao, đau, em đau lắm Đan à...'
Cơn đau từ phía ngực trái ập đến, tôi quỵ xuống giữ chặt phía ngực mình. Cơn đau thể xác sao sánh bằng nỗi đau tinh thần mà hàng ngày, hàng giờ tôi đang phải chịu.
Không biết bao lâu, khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình ướt đẫm từ bao giờ, lê lết thân mình vào phòng tắm, dội nước để xóa sạch tất cả những chuyện không vui.
" Nỗi đau thể xác chỉ làm đau con người ta một lúc nhưng nỗi đau tinh thần luôn luôn ngự trị trong đầu óc con người ta mọi lúc, mọi nơi.''

