Đi từ quá khứ - Chương 09

Chương 09: Phương Lệ

Nhìn những hạt mưa lất phất qua ô cửa sổ, lòng tôi chợt chùng xuống.

Ngày đó cũng như bây giờ, tôi và anh có lẽ sẽ chỉ mãi là hai đường thẳng cắt nhau, lướt qua nhau một lần duy nhất để rồi sẽ xa nhau mãi mãi.

Nhiều lúc tự hỏi lòng mình, vì sao yêu anh mà không thể đến được với anh.

Từ ngày anh đi, tôi lao đầu vào học như một kẻ nghiện ngập để quên đi anh.

Sáng học, trưa học, chiều học, tối học, hôm nào rảnh rỗi lại kiếm việc làm thêm, tôi không dám để mình có thời gian thở bởi tôi sợ sẽ không quên được anh mà lại nhớ anh hơn.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi lại một mình ngồi ngẩn ngơ.

Tôi nhớ anh, thực sự rấ nhớ anh.

Tôi khom người, lục dưới hốc ngăn bàn lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đã phai màu sơn, ở đó chứa tất cả các món quà anh đã tặng tôi cũng như cất giấu trái tim tôi.

Tôi lặng im tựa người vào lan can nhìn những dòng người đi lại qua màn mưa.

Phải rồi, xếp giấy trong hộp đã nhiều rồi.

Có lẽ đây là lần cuối phải không.

"Ngày...tháng...năm...

Đan à! Hôm nay em đã gặp anh đấy, nhưng có lẽ anh không nhìn thấy em rồi.

Anh biết không, em nhìn thấy anh ôm một người con gái, lúc đó em thật sự rất khó chịu.

Trước đây anh cũng đã từng ôm em như vậy phải không?

Xin lỗi, vì em buông tay, vì em không đủ can đảm để tiếp nhận tình cảm của anh. Anh quá hoàn hảo, xung quanh anh biết bao người con gái đẹp, giỏi giang hơn em, em sợ mình có được anh rồi sẽ lại mất.

Em ích kỷ quá phải không?

Đan à! Cho em lần cuối nói lời yêu anh nhé, anh phải đối xử với cô ấy thật tốt và nhất định phải hạnh phúc.

Yêu anh.

Tạm biệt tình yêu đầu của em."

Tôi đờ đẫn nhìn những hàng chữ trong bức thư đang nhòe dần đi vì nước mắt. Tiếng chuông cửa vang lên kéo tôi thoát khỏi suy nghĩ, tôi vội vàng bỏ lá thư vào hộp, nhìn lại lần nữa như từ biệt, tôi khóa lại bỏ cào hốc bàn.

Không biết ngày nghỉ rồi ai còn đến nhà tôi nữa. Tôi đứng dậy lấy đôi dép to xù ở góc nhà vội ra mở cửa.

Không để tôi kịp nói lời nào, Phương Lệ mang khuôn mặt tươi cười như mùa xuân ôm chầm lấy tôi khiến tôi phải lùi hai ba bước chân mới trụ vững.

- 'Haha. Cuối cùng tình yêu của tôi cũng đến rồi.

'Tôi nheo mắt nhìn chăm chăm một lượt từ chân lên đầu của nó rồi rút ra kết luận.

- 'Lần này là anh chàng xấu số nào vậy.'

Nó gõ mạnh lên đầu tôi rồi ngồi vào ghế sofa, vơ cái điều khiển TV lên cười tủm tỉm, chuyển kênh liên tục hắng giọng ra vẻ rồi nói:

- 'Anh ấy là phó giám đốc mới nhận chức ở công ty tôi. Đẹp trai, tài giỏi, rất biết quan tâm tới người khác.'

Tôi nghiêm túc lắng nghe, cũng bổ sung thêm vài điều.

- 'Bao gồm cả nam lẫn nữ.'

- 'Đúng vậy, nhưng anh ấy nói thích tôi, tôi cũng nhận lời làm bạn gái anh ấy rồi'. 'À. Hôm nay anh ấy mời cơm bà đấy, tại tôi nói nhiều về bà mà, đi nha.'

 

Bước vào nhà hàng, tôi nhìn thấy ngay một anh chàng đang vẫy chúng tôi.

Ngồi vào bàn, tôi để ý tới cách trang trí bên trong đúng như tên gọi, Tĩnh lặng. Nhìn chàng trai  trước mặt đánh giá lại một lần nữa, quả thật anh ta nhìn cũng đẹp trai nhưng không bằng Đan, nói chuyện rất cởi mở nhưng không được nam tính như Đan. Tôi rùng mình, tại sao tôi lại so sánh anh ta với Đan.

- 'Chào em, anh là bạn trai Lệ, anh đã nghe cô ấy kể nhiều về em.'

- 'Vâng, chào anh.'

Tôi mỉm cười với chàng trai trước mặt, nhìn kỹ lại, anh ta có nét quen quen nhưng tôi không nhớ rõ đã gặp ở đâu, cũng có thể là khác hàng của tôi chăng. Tôi ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt kỳ quái của anh ta đang nhìn mình, tôi hơi rợn người. Cẩn thận đánh giá anh ta lại lần nữa, tôi lên tiếng hỏi:

- 'Anh cho tôi hỏi, mặt tôi hôm nay đeo nam châm hả?'

Anh ta ngây người, mà Phương Lệ cũng giật mình gườm gườm với tôi. Định thần lại một hồi, anh ta gượng cười nhìn tôi trả lời:

- 'Xin lỗi em. Anh nhìn em thấy giống một người bạn của bạn anh từ ngày học đại học.'

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn anh ta rồi che tay lên miệng lên tiếng.

- 'Ồ, cả bạn của bạn anh anh cũng nhớ khá rõ nhỉ. Tôi thật khâm phục trí nhớ của anh đó.'

- 'Không phải vậy. Chỉ là cô gái đó rất đặc biệt...'

- 'Thôi nào, mọi người gọi đồ ăn đi, em đói bụng quá rồi.'

Phương Lệ lên tiếng cắt ngang màn đấu khẩu của tôi và anh ta.

Nhìn một bàn đầy thức ăn, tôi thầm thở dài, xem ra hai người bọn họ khá hợp nhau, không biết tiết kiệm rồi. Trong bữa ăn, chỉ có anh ta và Phương Lệ nói chuyện, thỉnh thoảng cũng hỏi tôi vài câu, tôi trả lời ậm ừ cho xong chuyện, tôi cũng chẳng buồn quan tâm Lệ giới thiệu tên anh ta.

Ăn xong, tôi nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng cho hai người...và...cũng bởi vì các nói chuyện của anh ta rất giống anh. Tôi sợ lại nhớ tới anh.

 

Ra khỏi nhà hàng, tôi cuốc bộ trên phố một mình. Chợt giật mình, trước mặt tôi là anh cùng cô gái hôm nọ, có vẻ như anh cũng nhìn thấy tôi. Lấy lại tinh thần, tôi gặng nụ cười mà mình vẫn hay dùng nhất chào anh.

- 'Lâu không gặp, hai người đi dạo hả?'

Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, tha thiết mà lâu nay tôi mong đợi, tôi sợ hãi cụp mắt xuống, hồi lâu anh mới đáp lại:

- 'Ừ, bọn anh hôm nay đi dạo mua chút đồ.'

- 'Vậy không làm phiền hai người nữa, em đi trước, tạm biệt.'

- 'Tạm biệt.'

Tôi bước đi, lướt nhanh qua anh. Phải rồi, bây giờ anh đã có tình yêu mới, tôi phải vui mới đúng chứ, "không được khóc", tôi tự nhủ lòng mình, chỉ là một cuộc tình thôi, nỗi đau sẽ qua nhanh thôi.

Tôi lại lững thững đi một mình trên phố, tôi không dám về nhà, tôi sợ. Không biết đã là lần thứ mấy tôi tự nhủ quên anh. Đá hòn sỏi nhỏ trước mặt, tôi lầm bầm nói:

'Rồi sẽ qua nhanh thôi.'

 

Báo cáo nội dung xấu