Bầu Trời Trong Mắt - Chương 01
Chương 1: Cuộc sống.
Trong con ngõ nhỏ vắng vẻ. Giữa cái trưa hè oi bức.
Hàng cây xanh, râm ran tiếng ve gọi hè. Nhóm nữ sinh đang xảy ra xung đột. Tất
cả đều mặc đồng phục cùng trường. Nói là xung đột, nhưng đúng hơn là đang “dạy
dỗ” một cô gái. Cô gái ngồi trên nền đất, khuôn mặt chả tỏ thái độ gì, mặc cho
ai đá hay mắng mình.
-
Lần sau biết điều
thì tránh xa anh ấy ra nghe chưa?
-
Đũa mốc mà đòi
chòi mâm son. Hừ.
-
Câm hả mày? Con
chó này?
-
Thôi. Chấp nó
làm gì. Chắc nó sợ rồi, bỏ đi. Tới đây thôi.
Trong số những
nữ sinh, cô gái mái tóc màu nâu, uốn xoăn nhẹ tiến tới bên cạnh một cô gái ăn mặc
sành điệu ra dáng nhà giàu, can ngăn. Cô gái nhà giàu có vẻ dịu hẳn lại. Trong
cái thời tiết nóng nực thế này, dễ khiến cho con người ta nóng nảy hơn bình thường.
Sau một hồi “dằn
mặt” cô gái được chàng trai trong mộng của mình để ý. Cả đám nữ sinh kéo nhau
đi. Trong ngõ nhỏ, cô gái mệt mỏi đứng dậy, chiếc áo đồng phục bị bẩn, đứt mất
chiếc cúc áo đầu tiên. Phủi bụi trên chiếc quần tây, Hân khẽ nhăn mặt.
***
-
Chiều nay qua
nhà tao chơi?
-
... Mệt lắm, nắng
nữa. Tao không đi đâu!
-
Con này, hôm qua
mày chả bảo sang còn gì. Làm tao mang về nhà bao nhiêu đồ. Tự dưng dở chứng, tới
ngày à?
-
Tự giải quyết
đi. Tao không đi đâu.
-
... Mày không phải
là bạn tao... tút... tút...
Nhìn vào màn
hình điện thoại. Hân khẽ cười, “lại dỗi rồi”.
***
Sáng nay thời tiết có vẻ bớt
gay gắt hơn hôm qua. Không khí cũng mát mẻ hơn nhiều. Ăn xong bát mì tôm úp,
Hân vui vẻ lấy cặp sách tới trường. Ngay từ khi bước chân vào trường cấp ba,
Hân đã xin bố mẹ cho phép ra ở ngoài. Cô muốn “tự lập”. Bố mẹ cô ban đầu phản đổi
kịch liệt, nhất định không đồng ý. Phải đến khi ông nội, anh trai và cả chú út tác
động vào thì hai người mới chịu cho Hân ra ở trọ.
Phòng trọ nhỏ đủ cho một người
ở, tiện nghi bình thường như những anh chị sinh viên khác. An ninh ở khu vực
này cũng rất tốt. Hân hứa sẽ chăm sóc bản thân mình thật kỹ, bố mẹ lúc ấy mới đồng
ý hoàn toàn. Tính ra cũng được hai năm rồi.
Trời cao, trong xanh. Hân
vui vẻ chào hỏi tất cả mọi người trên đường đi mà cô gặp. Hân có nụ cười rất dễ
tạo thiện cảm cho người đối diện. Chính vì vậy mà ai gặp cô cũng cảm thấy quý mến
dù chỉ là người lạ. Mặc dù là con gái nhà giàu nhưng Hân không có tính cách tiểu
thư. Cô không chơi với mấy cô bạn cùng lớp thích lên mặt với bạn bè, không mua
quần áo đắt tiền, không dùng trang sức. Bạn bè rất quý mến Hân vì tình cách cởi
mở, dễ gần. Câu chuyện nào của Hân cũng gắn liền với nụ cười. Nhắc tới Hân thì
ai cũng nghĩ tới cô bạn xinh xắn với nụ cười rạng rỡ.
Hân luôn đi học đúng giờ, nhưng hôm nay mặc dù đã ra
nhà sớm, Hân vẫn đi muộn vì mang giúp bà lão đồ từ bên này đường sang bên kia
đường. Còn 5 phút nữa là vào học mà lớp của Hân nằm ở tầng 5, cô hớt hải chạy
lên thật nhanh mong sao không muộn.
Tới ngã rẽ tầng
năm, mải chạy nên Hân va vào người đi ngược đường với mình. Bạn gái bị Hân va
vào ngã ra hành lang. Chắc do chiếc giày cao gót mà bạn ấy đi làm mất thăng bằng.
Hân đi giày bệt nên vẫn đứng vững. Còn 2
phút nữa, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay. Hân cúi xuống đỡ cô bạn dậy,
xin lỗi rồi chạy một mạch về phía lớp.
Để lại trên
hành lang ánh mắt khó chịu. “ Lại là Nguyễn Ngọc Hân!”
Giờ ra chơi, nhóm bạn túm lại bàn chuyện phim, chuyện
trai Hàn, gái xinh. Những tình tiết mới trên bộ phim đang được trình chiếu trên
kênh VTV3 hấp dẫn nhiều nữ sinh. Nhân vật chính vừa đẹp trai, lại hung ác -
tuýp người lý tưởng của đa số bạn nữ trong lớp.
Đám con trai
thì kéo nhau ra sân trường chơi những trò chơi con trai. Con gái vẫn thường gọi
đó là những trò vớ vẩn, mà con trai lại chơi rất hào hứng. Mặc dù học ở tầng
năm, thời gian ra chơi giữa mỗi tiết chỉ có mười lăm phút, nhưng cứ mỗi khi
chuông reo là toàn bộ con trai trong lớp đều kéo nhau đi.
Càng về trưa,
thời tiết càng nóng. Ve kêu râm ran rộn một góc trường. Chiếc quạt trần chạy hết
cống suất, nhưng dường như vẫn không đủ cho cái lớp học gần 50 học sinh.
Tiếng chuông
báo kết thúc buổi học giúp cho gần 50 học sinh trở lại với cuộc sống. Mấy tiếng
học làm cho năng lượng của đông đảo học sinh như cạn kiệt. Mọi người lần lượt
kéo nhau ra về. Hôm nay tổ Hân trực nhật, vì tới muộn nhất nên Hân xung phong
kiểm tra lớp rồi đóng cửa về cuối.
Kiểm tra xong
hết mọi thứ, cửa sổ, quạt, điện. Hân khóa cửa, mang chiếc cặp lên vai. Lê từng
bước chân nặng nhọc về nhà. Tiết 5 mà, ai chả mệt. Sân trường lác đác còn một
ít học sinh giống Hân.
Mùa hè, có
nghĩa là Hân sắp phải thi tốt nghiệp, thi đại học. Hồ sơ đã nộp, Hân quyết định
theo trường kinh tế. Hân có ước mơ làm cảnh sát, nhưng thấy bản thân không đủ
khả năng theo đuổi ước mơ. Nên Hân quyết định chọn một trường kinh tế cũng khá
nổi. Tuyết thi luật, muốn làm một luật sư kinh tế.
Dưới cái nắng
của mùa hè, không khí trở nên ngột ngạt. Chiếc ô màu xanh thẫm của Hân không đủ
cản cái nóng bức của mùa hè. Thêm vào đó, hơi nóng từ mặt đường phả lên khiến
cho đầu óc Hân choáng váng.
Đi vài bước, Hân thấy một nhóm học sinh đang tụ tập từ
xa. Một vài bạn gái nhìn thấy Hân thì quay qua nói với mấy người khác. Toàn bộ
nhóm học sinh chủ yếu là nữ đồng loạt nhìn về phía Hân. “Lại có người đợi mình,
mà sao mình lại cảm thấy không vui thế nhỉ?” Chuyện dù bé hay to cũng phải kéo
bao nhiêu người đi giải quyết. Khẽ thở dài, Hân bước đi, khoảng cách giữa họ dần
thu hẹp. Có thể nhận ra cô gái Hân va lúc sáng. Hiểu ra vấn đề khá nhanh, nhưng
Hân không muốn trốn tránh. Ngoài ra cũng không ít gương mặt quen thuộc, suốt
ngày kiếm chuyện với Hân. “ Kì này, có khi may thêm chục chiếc áo đồng phục may
ra mới đủ!”, Hân thầm nghĩ.
-
Này, lúc sáng
mày va phải em tao phải không?
-
Em? Cô bạn giày
cao gót hả? Nếu thế thì đúng.
-
Mày làm áo nó bị
bẩn rồi.
-
Bẩn thì giặt, có
thế cũng đến hỏi tôi sao?
-
Mày phải đền cho
nó. Cái áo ấy đắt lắm có biết không? Mà loại như mày sao đủ tiền mà trả.
-
... Thế muốn gì?
-
Cúi đầu xin lỗi
nó!
-
Lúc sáng xin lỗi
rồi đấy thôi. Chỉ có va chạm nhỏ, cần gì kéo theo bao nhiêu người. Trưa rồi,
các người không thấy mệt hả?
-
Lúc sáng không
tính. Giờ xin lỗi lại, không thì đừng có trách!
-
Muốn làm gì tôi?
-
Đánh cho 1 trận
cho hiểu thế nào là “lễ độ”. Loại như mày, ăn nói cũng hỗn lắm đấy.
-
“ Loại như mày?”
Tôi là người, xin hỏi mấy người là loại gì?
-
Con ranh này!
Cùng lúc, cánh
tay vung lên, đẩy Hân ngã xuống nền đường. Đau và nóng là cảm giác mà Hân cảm
thấy rõ nhất lúc này. Hân biết dù có cúi đầu xin lỗi thì cũng chỉ làm bản thân
mình thêm phần kém cỏi trong mắt đám con gái gây sự. Tất cả chỉ muốn tìm một
cái cớ để “dạy dỗ” lại Hân. Hôm nay có một buổi sáng đẹp trời, nhưng lại bị phá
hủy. “ Thật là, được thể thì lấn tới mà!”, Hân từ từ đứng dậy đối diện với nhóm
nữ sinh. Xem ra hầu như không có mấy người là học sinh, mặt mũi trang điểm đậm,
ăn mặc thời thượng. Chỉ có số ít đồng phục trường của Hân. Nhóm người lao vào
Hân, túm tóc, đánh túi bụi. Hân đưa tay lên ôm mặt. Lần này kết thúc nhanh vì
có người qua đường kéo tới, nhưng áo của Hân vẫn bị rách 1 chút, nhăn và bẩn.
Hân bước tới
cô gái lúc sáng mình va phải, ghé tai nói nhỏ 1 chút. Rồi nhẹ nhàng cười, tiến
bước ra về. Người tự xưng là chị gái cô bạn kéo tay Hân lại.
-
Mày nói gì đó?
-
Hỏi em gái cô là
biết thôi!
Thoát khỏi tay
của cô gái. Hân mang cặp lên và rảo bước đi về.
-
Nó nói cái gì thế?
-
Dạ. Không có gì
đâu chị. Hôm nay cảm ơn chị nhiều.
-
Nó nói gì? Nói
đi tao giúp? Nó đe dọa à?
-
Dạ... không...
không, làm gì có. Hôm nay nó bị chị dằn mặt thế rồi còn gì.
-
...
-
Được rồi, tối em
mời mọi người lên Popi nhé.
-
..Ừ. Vậy về thôi
-
Vâng. Chào mọi
người.
Chia tay với
nhóm bạn. Cô gái nhìn theo bóng Hân cuối con đường. Khẽ kéo tay áo lên, để lộ một
vòng tròn đỏ ửng, lúc nãy Hân đã nắm tay cô khi ghé sát nói với cô vài lời.
“Hôm nay tôi bị đánh, không tính bị giật tóc. Bắt đầu
từ hôm nay, gặp cô lần nào tôi đánh cô lần đó. Đủ những gì tôi đã nhận thì
thôi. Cứ gọi người đi, đừng tưởng tôi không nói gì mà bắt nạt. Lần đầu và cũng
là lần cuối đấy! Cẩn thận!”
Cô gái không hiểu tại sao mình lại “tha” cho Hân. Nếu
như cô nói ra những gì mà Hân đe dọa thì chắc chắn Hân sẽ bị “xử” đẹp. Nhưng
ánh mắt và lực ở tay lúc đó cho cô biết được Hân không phải đang nói đùa.

