Thiên thần trong nắng - Chương 03
Chương III
Trở về 8A1 giờ tự quản…
oOo
Nếu con người ta có thể đoán biết được chuyện gì sắp xảy đến với mình, thì cuộc đời đã bớt đi những chuyện không hay…
Đằng này, tụi nó dường như đã biết tất cả, nhưng vẫn làm như không biết, để rồi thêm những chuyện không hay vào cuộc đời chúng nó…
Mà thật ra, không hay khi đó, bây giờ là kỉ niệm.
oOo
Năm đứa, giống như những tụi khác trong lớp, bắt đầu huyên thuyên.
Chủ đề mở đầu của bọn ngày hôm nay là thầy Tuế và cô Liên.
Hồi đầu học kì I, cô Liên dạy Toán cả hai lớp 8, không phải cô Ngon như mọi năm trước, mãi đến gần cuối học kì cô Ngon mới chính thức dạy, mà vì sau có sự thay đổi này thì là do Ban giám hiệu, tụi nó không rõ và cũng không thèm quan tâm làm gì, chỉ cứ thân mình mình học, ai dạy mình học, thi vẫn thi, ra sao thì ra đấy.
Lúc này 8A1 đang học cô Liên, đứa nào cũng khoái chí. Cô Liên vui vui, hiền hiền, mà hễ cô giận lên thì tay chân tụi nó run bây bẩy, sợ xanh mặt. Suy cho cùng thì cô dạy hay và lo cho học sinh, hầu như tụi nó quý cô nhiều lắm. Cô cũng quý tụi nó.
Thầy Tuế và cô Liên, mọi người đã đoán ra chuyện gì rồi chứ?
-Tụi bây nghe tin gì chưa? Sắp tới cô Liên sẽ nghỉ dài hạn đó.
-Sao vậy?
-Mày hổng thấy hả? Cô có em bé rồi mà. Bụng cô to to.
-Hèn gì hổm rày tao thấy toàn là thầy chở cô đi dạy.
-Ừ, nghĩ lại thì trường mình vui nhỉ, cô Hạnh, cô Liên, nghe đâu sắp tới cô Trúc cũng có em bé đấy…
-…
-…
-…
Tụi nó nói vô bờ bến về chuyện của các thầy cô, đến nỗi, năm đứa, là năm thành viên cán bộ lớp, trong phút chốc quên mất nhiệm vụ ổn định lớp của mình, khi mà lớp nó ngày càng um xùm lên mà sỉ số thì càng thưa dần đi… Tại sao lại có chuyện lạ như thế?
Đơn giản là như thế này: sau một hồi bàn tán kịch liệt về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, một vài đứa cảm thấy bắt đầu đói và khát nước, mà khi đã đói và khát nước như thế thì con người ta khó mà ngồi yên một chỗ thay vì đi xuống canteen để kiếm gì đó được. Từng đứa, từng đứa một, lặng lẽ rời khỏi lớp, để lại cái không gian trống trải cho tụi học sinh thích chạy nhảy trong khi la hét và những đứa thích ngồi mãi một chỗ mà nói chuyện như năm bạn cán bộ lớp nhà ta vậy!
oOo
Chuyện gì đến thì sẽ đến…
“Nỗi nguy” đang rình rập 8A1…
oOo
-Các em đang làm gì vậy hả?
Cô Trúc từ bên phòng 7A1, đứng ngay cửa của lớp đang có giờ tự quản, miệng nói và tay trái cầm cây thước to đùng. Ngay lập tức, 8A1 im phăng phắc, tất cả đứng hình, không một tiếng động, kể cả gió cũng chẳng dám thổi qua.
-Lớp trưởng đâu?
Bình mở tròn mắt nhìn cô, dường như nó vẫn chưa tin vào sự thật là có giáo viên đang đứng trước mặt lớp nó, mặc dù mấy tình huống như thế này nó đã xử lý đến phát chán từ những năm trước.
Không phải Bình sợ cô Trúc la lớp nó, hay la nó, mà là vì lúc này nó đang nhớ tới cô Hiệu trưởng:
- Các em phải giữ trật tự trong giờ tự quản, giáo viên lớp bên cạnh có quyền nhắc nhở nếu các em làm ồn hay rời khỏi lớp, quá 3 lần như vậy, lớp sẽ nhận ít nhất một tiết B trong sổ đầu bài và trừ 30 điểm thi đua cho tuần đó. Các em hiểu chứ?
Lớp nó chỉ còn có một nửa.
Bình ngồi im re, thấy vậy, Xuyến lay nó:
-Cô hỏi kìa, đứng lên.
-Dạ…
Bình đành lấy cái câu nói muôn thưở của nó ra vậy. Trước giờ khi lớp ồn và bị ai đó nhắc nhở rồi kiếm lớp trưởng hỏi thăm, nó vẫn luôn mở đầu bằng cái “dạ…” dài lê thê ấy và rồi thì tới đâu tính tới đó!
Nó đang cầu nguyện.
“Ông Trời ơi, giúp con, nếu bị tiết B và mất 30 điểm thi đua thì lớp con lại về chót còn gì, con không muốn đâu, thầy Tuế sẽ la lớp con một trận nữa mất…”
Và ông Trời giúp Bình thật.
-Em quản lí lớp cho kĩ, ồn một lần nữa thì đừng trách cô.
Có lẽ cô sợ “cháy giáo án”, nên không muốn mất quá nhiều thì giờ cho chuyện lớp nó, nói xong, cô nhanh chóng trở về 7A1. Lớp nó vẫn im, và vài giây sau, tụi nó đã nghe thấy tiếng giảng bài đều đều của cô.
Nó nhìn khắp lượt, thằng Hoài Ân đang nắm áo thằng Hào, thằng Tú mỡ ngồi bắt chéo hai chân trên ghế, ba đứa tủm tỉm cười hối hận với nó, rồi… chạy rượt nhau rần rần tiếp tục như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Bình hít một hơi thiệt dài, và hét:
-Đừng có dỡn coi.
Xuyến nhắm mắt, bịt chặt hai tai lại, thằng Hòa thì la khe khẽ: “Trời ơi à”, Huỳnh ngồi cười cười, còn thằng Linh thì đang nhắn tin với ai đó, không để ý nữa. Thằng này không học, không nói chuyện, thì việc làm duy nhất của nó luôn là dán mắt vào màn hình điện thoại. Mới lớp 8 mà đã nghiện công nghệ thông quá tin rồi.
Tiếng la của Bình có tác dụng vào khoảng vài phút đầu, còn khoảng thời gian sau đó thì… lại um xùm. Bình chán nản:
-Mệt chết.
Hòa an ủi nó:
-Thôi, kệ nó đi, nói tiếp.
Thì nói tiếp chứ biết sao giờ? Tụi nó là học sinh chứ bộ.
Đùng đùng… rầm…rầm…
-Trời ơi…
Bình hét lên khi thằng Tú mỡ làm ngã cái bàn của con Luynh, tiếng động lớn quá, mà phòng lớp nó lại ngay trên phòng Hiệu trưởng, vừa rồi cô Trúc cũng mới sang nhắc nhở, mà giờ như thế đấy.
Bình hầm hầm, chẳng nói nữa, làm mặt giận. Tú mỡ dựng lại cái bàn, nhìn Luynh cười hì hì. Mấy đứa bạn của Bình lắc đầu, rồi mặc nó, nói chuyện tiếp theo cái phương châm:
“Vắng cô thì chợ vẫn đông
Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui..”
oOo
Một ai đó đang đi qua hành lang, dáng đi nặng nề, bực bội, và… nóng giận.
Không thể chịu nổi nữa.
oOo
Thằng Hòa nói với Linh được mấy câu, nghĩa là thời gian vừa đủ cho tụi nó cười một vài cái, thì ngay cửa 8A1, xuất hiện nhân vật mới.
Lần này là tai họa thật sự, vì khi tất cả vừa ngước mắt lên nhìn xem nhân vật đó là ai, thì ngay lập tức tim đứa nào đứa nấy muốn rớt xuống tai chỗ.
Cô hiệu trưởng.
Điều Bình lo lắng quả thật không sai mà.
-Các em làm gì vậy hả?
Im lặng.
-Các em không nghĩ tới mình thì cũng nghĩ tới các lớp xung quanh chứ, la ó om sòm lên, lại con chạy đùa nữa, các em coi có được không?
Tú mỡ với Hoài Ân-hình như đã quá quen với chuyện này-ngay lập tức lao về chỗ ngồi, miệng cười cười, khoanh tay để trên bàn làm như là ngoan lắm.
Tụi con Thảo, con Nhiều, thằng Đào Hậu lúc ấy đang thung thăng lên cầu thang, tụi nó còn lấy mấy túi bánh snack để ngang lôc tai, lắc cho kêu soạt soạt rồi cười chơi nữa.
-Chết…
Thằng Hậu lùi lại, để Thảo và nhiều vượt lên, rồi cả ba cùng cuối đầu, khoanh tay:
-Dạ… cô…
Lủi thủi bước vào lớp, mặt tụi nó đỏ rần, lồng ngực như không còn thở được. Hậu nhìn Nhiều, Nhiều liếc Thảo, còn Thảo thì dòm cả lớp, nó nói khẽ:
-Kì này chết thiệt rồi bây ơi…
Cô Hà đứng ngó ba đứa nó, ngó cả mấy túi bánh trên tay nữa, cô giận lắm.
-Thật không thể tưởng nổi mấy em, giờ tự quản mà như giờ chơi, đây là lớp học chứ không phải cái chợ… Lại còn đi mua bánh trái ăn nữa, đây là cô chứ không phải thầy Hiệu trưởng cũ, các em nhớ giùm cho… Lớp trưởng đâu?
Bình đứng dậy, mặt ngơ ngác, nó ngơ ngác vì không biết chuyện gì sẽ xảy đến với lớp nó nữa đây.
-Dạ…
-Em quản lí lớp như vậy đó hả? Sao để các bạn chạy lung tung làm ồn, không để cho lớp khác học nữa à?
Bình dí dí cây Thiên Long xuống bàn, ấp úng:
-Dạ… thưa cô, em có nhắc nhưng các bạn không nghe.
Thằng Lâm Hậu bụm miệng cười khì khì, Hoài Ân liếc lớp trưởng:
-Mày mà nhắc!
Bình bậm môi, lắc đầu với thằng Ân.
“Giờ này mà con bắt bẻ nữa, ít ra thì tao cũng có nhắc vài lần chứ bộ, để yên tao nói chuyện với cô.”
Cô nhăn mặt, giơ tay chỉ lên bục giảng:
-Em nào đã rời khỏi chỗ, khỏi lớp, tự giác bước lên đây.
Thằng Linh và thằng Hòa như muốn xỉu tại chỗ. Dù gì thì tụi nó cũng là cán bộ lớp, tụi Hoài Ân, Tú mỡ lên trên đó thì không sao, nhưng hai đứa nó thì… mà sự thật, chỗ thằng Hòa ở bàn nhất, Linh bàn nhì, giờ thì đang ngồi ở khu vực bàn chót, biết chối đường nào cho cam? Mấy đứa kia thế nào cũng nói này nói nọ cho coi.
Linh bấm tay thằng Hòa:
-Sao mày?
-Lên đại chứ sao.
-Nhưng…
-Đằng nào cũng phải chết… Đi!
Huỳnh, Xuyến và Bình thở phào nhẹ nhõm, tụi mày may mắn là đã không quá “dại dột” mà rời khỏi chỗ lần nào hết.
-Nửa lớp. Các em thấy sao?-Cô hỏi.
Im lặng.
Trên bục lúc bấy giờ là những tay “anh chị” trong lớp: Hoài Ân, Tú mỡ, Lâm Hậu, Đào Hậu, Thảo, Nhiều, Thắm, Bảo Tân… và Linh, Hòa.
Cô giơ tay đếm lại:
-À không, 17 chứ, lớp các em sỉ số bao nhiêu? Lớp trưởng?
Bình lật đật đứng dậy:
-Dạ 29.
-Ngồi xuống.
Cô nói tiếp:
-Các em đã lớn hết rồi nhỉ? Mười bốn mười lăm tuổi đầu mà không có chút ý thức gì hết, mai này học cao hơn, rồi đi làm, các em không coi nội quy tập thể ra sao hết phải không?...
Mặt đứa nào đứa ấy đỏ bửng. Tụi được ngồi tại chỗ cúi xuống, cắn môi, tụi trên bục đứng lặng, mân mê mấy ngón tay, có đứa run lẩy bẩy, liếc nhìn phía sau coi có cây thước gỗ ở đó không.
Không có thước, nhưng cho dù có thì chắc cô cũng không đánh. Đánh học trò tuổi này thì vô ích, tụi nó sẽ kêu rêu đó đây là cô dữ, cô khó, rồi đâm ra ghét cô chứ có sửa được tí nào chắc trời sập! Và còn nữa, 8A1 chúng nó là một lớp thù dai. Quan điểm của lớp là VAY MỘT TRẢ MƯỜI.
Người xui xẻo nhất trong 17 đứa là thằng Linh, không phải do nó là lớp phó lao động, mà theo nó, lí do là tại thầy Phục phụ trách Đội.
Nguyên là thế này, để động viên học sinh học tập,thi đua lập thành tích, nên thầy Phục đề ra chương trình thi đua “Hoa điểm 10” hằng tuần, hằng tháng, nghĩa là em nào muốn có phần quà từ Đội thì cứ chăm chỉ mà học, kiếm thiệt nhiều điểm 10 báo cho lớp trưởng thống kê, cuối tuần lớp trưởng báo về cho các giáo viên chủ nhiệm tổng kết và sáng thứ Hai sau sẽ có khoảng 10 quyển tập tặng cho bạn có số điểm 10 nhiều nhất khối.
Mới đầu tuần, thằng Linh được gọi tên lên nhận quà vì có tới 13 điểm 10 trong tuần, nó hí hửng hết sức. thế mà bây giờ…
Cô chỉ thằng Linh:
-Em là Nhựt Linh phải hông? Hôm qua được tuyên dương là “Hoa điểm 10”
đây mà?
Linh gật đầu, và sau cái gật ấy, đầu nó càng cúi thấp xuống.
Cô tiếp:
-Làm người là phải có tài lẫn đức, nghe mấy giáo viên khác khen em cũng học được lắm, tài có đấy, nhưng đức? Chưa chi đã không coi kỉ cương ra gì, liệu sau này sẽ tới đâu?
Linh nuốt từng lời của cô, nó đang giận lắm. Tính thằng này ba gai, ai nói xóc là không yên với nó, nó để bụng hoài hoài.
-Cô mong đây là lần đầu cũng như lần cuối, liệu mà lo lấy thân. Tái phạm, cô hạ hạnh kiểm từng em.
Bình ngồi dưới, thở dài:
-Lại lấy hạnh kiểm ra…
Cô Trúc hình như cũng biết chuyện, đi qua, cô hỏi cô Hà:
-Chuyện gì vậy chị?
-Làm ồn, đập bàn đập ghế gì đó. Tự quản là um cả lên, em dạy lớp kế bên à?
Cô Trúc cười:
-Dạ, hồi nãy em qua nhắc rồi ấy chứ. Chứng nào tật nấy. Thôi, em về bển dạy.
Cô Trúc đi, cô Hà cũng đi.
-Về chỗ, còn 15 phút nữa, cô mà nghe la nữa là không êm chuyện như vầy đâu.
oOo
Lúc sau, chắc rằng cô đã đi khá xa, thằng Ân, đập bàn:
-Trời ơi.
Bình bực mình:
-Mày im đi, muốn chết nữa hả?
Ân hằn học
-Chết thì chết, đang chơi mà tự nhiên lên chửi cho một trận.
-Ai kêu tụi mày la rần rần lên chi cho bả nghe?-Bình đáp lời thằng Ân.
Đào Hậu đứng dậy, một tay chống nạnh, một tay giơ ra chi trỏ, bắt chước giọng nói của cô Hà:
-Mười bốn mười lăm tuổi đầu mà không có chút ý thức gì hết… Xí, bả làm như tụi mình là Thánh hay sao ấy, lúc nào cũng ngoan được.
Thảo cũng chua chát:
-Ừ, tự quản là phải ngồi tại chỗ lấy tập vở của tiết sau ra coi, im lặng, bạn nào dỡn lớp trưởng ghi tên, làm như hồi Tiểu học.
-…
-…
-…
Vân vân và vân vân các lời bình phẩm sau trận “xử tử” của cô Hà, tụi nó liếc ngang liếc dọc, nói này nói nọ… Ôi thôi..
oOo
Thứ Bảy. giờ Sinh hoạt lớp.
-Thầy nghe cô Hà nói là hôm bữa giờ tự quản các em làm ồn, phải không?
Im lặng.
-Tại sao vậy mấy em? Nội quy trường mình như thế nào, bộ các em không biết sao, có cần thầy nhắc lại không?
Im lặng.
-Thầy mong sẽ không có trường hợp tương tự xảy ra nữa, các em hiểu chưa.
8A1 thở dài, tuần này chắc hết điểm thi đua. Thầy Tuế coi mặt buồn lắm, hay thất vọng thì đúng hơn, từ đầu năm tới giờ, mang tiếng là lớp có nhiều học sinh ưu tú, mà hình như lớp chỉ toàn nhận được những lời than phiền, bây giờ lại thêm sự kiện cô Hà nữa.
Quả thật, tuần ấy lớp của thầy về chót, điểm tổng kết là điểm âm vì điểm trừ quá nhiều. Thầy Tuế ngồi bên trên khoanh tay nhìn bộ mặt buồn thui của lớp, à, mà nói đúng ra là thầy trò cùng buồn.
Cô Hà cầm micro:
-Tuần rồi có một lớp không nghiêm túc trong giờ tự quản, nhiều học sinh rời khỏi chỗ và rời khỏi lớp, thật sự là các em không có nề nếp…
Cô chỉ nói vậy, nhưng cả trường ai cũng hiểu, vì hết giờ học sang hôm ấy là câu chuyện về giờ tự quản 8A1 đã nhanh chóng bay đi khắp trường bởi những đúa thích nhiều chuyện cũng như những đứa bực mình muốn trút hết lòng mình.
oOo
Cô làm như vậy là muốn chúng em sống tốt.
Cô nói đúng, bây giờ mà không có nề nếp, thì sau này sẽ nguy hiểm lắm.
Học cấp III, giờ tự quản cũng không ai cho ra khỏi lớp hay rời khỏi chỗ để đi ăn uống, tự dưng em nhớ cô.
Quy định của cô, không phải là cái quy định kì cục nhất đời, cô à!
oOo
Sinh học lớp 8, học về cơ thể người, bài Thực Hành, chúng nó được tìm hiểu về các phương pháp hô hấp nhân tạo.
Đứa nào cũng sợ, vì phải bốc thăm theo cặp để lên thực hành trước lớp lấy điểm 15 phút, hay ho gì cái trò “chạm môi” ấy đâu.
Tiết giảng lí thuyết, cô Trúc thao thao:
-Các em nhìn hình kĩ nhé, khi hô hấp nhân tạo chúng ta phải như thế này… thế này… Đây là phương pháp “hà hơi thổi ngạt”, còn đây là “ấn lồng ngực”… Xem cho kĩ ngày kia chúng ta thực hành bên phòng Sinh.
oOo
Ra chơi, thằng Hào ngồi chễm chệ trên bàn, bắt chéo chân, khoanh tay:
-Chết chửa, mai mốt hô hấp nhân tạo, tao mà trúng thằng Tú mỡ chắt tao đi luôn.
Tú mỡ cười hí hí:
-Mày làm quá, sơ sơ thôi, mà mày cứ giả bộ “hôn” tao là được rồi…
Hào lè lưỡi:
-Ghê quá mà ơi, Bộ Giáo dục rảnh thiệt!
Ân ở đâu xộc vào, nhí nhố:
-Tụi bây nghe chưa, có phương pháp “hà… hơi thổi ngạt đó”, tự dưng nhớ ai kia…
Tụi nó tròn mắt. Thằng Linh cũng ở đó, Linh à một tiếng, bụm miệng cười sặc sụa:
-Tao hiểu, tao hiểu…
Lát sao, Bình cười:
-Mày nghĩ sao mà ra ý tưởng hay vậy?
Hòai Ân hất cao đầu:
-Tao mà lại… Biệt danh mới nhen bây…
“Đồng ý”
Thế là từ đó, chúng nó gọi cô Hiệu trưởng là HÀ HƠI THỔI NGẠT!
oOo
Đã nói rồi mà, bọn này thù dai vô cùng…

