Chí Tôn Đào Phi - Quyển 1 - Chương 23
Chương 23: # Thử
Edit: Hà Đoàn
Lãnh Thanh Nghiên chậm rãi mở mắt, ánh trăng chiếu
xuống , xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng , khiến trong phòng một
dải mênh mông màu bạc , Lãnh Thanh Nghiên từ trên giường ngồi dậy, trong
phòng cũng chỉ có một mình nàng , mà cái chăn nguyên bản ở trên
người cũng đã bị nàng đá đến góc .
Không khỏi khẽ nhíu mày, đưa tay xoa đầu,
như thế nào nàng cảm thấy thời điểm mà nàng chịu đựng cái lạnh , có người
ở bên cạnh nàng đâu ? Còn giống như đã xảy ra sự tình gì ,rốt cuộc là cái
gì, như thế nào nghĩ mãi đều không ra .
Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, sau đó
là thanh âm của nha hoàn truyền đến : “Vương phi, Vương gia thỉnh ngài đi qua
dùng bữa.”
“Đã biết, ta qua đây .”
Khi tiếng bước chân kia đi xa , Lãnh Thanh Nghiên lại
vẫn như cũ tĩnh tọa ở trên giường, sau một lúc lâu mới thật sâu thở ra một hơi,
từ trên giường bước xuống dưới, thoáng rửa mặt chải đầu một chút liền
xuất môn đi dùng bữa , chính là, thật sự yên tĩnh a , như
bình thường , hẳn là mọi người đều đã đi ngủ rồi.
Nhìn đến người đang ngồi ở trước bàn ,
dường như đang chờ bóng người của nàng , Lãnh Thanh Nghiên tiến vào
nội đường , không có hành lễ liền trực tiếp an vị, Thương Diễm Túc cũng
không thèm để ý, chính là nhìn nàng một cái, trên mặt là trước sau như một bình
tĩnh. Chậm rãi nói: “ Vừa rồi ta xử lí một chút sự tình , đến tận
khi muộn như vậy mới có thể dùng bữa , ái phi khẳng định là đói bụng lắm
đi?”
Ở thời điểm có người , hắn cũng không có kêu tên
của nàng .
Lãnh Thanh Nghiên sửng sốt , còn đang suy nghĩ hắn
có phải là đã phát hiện cái gì, bằng không vì sao có
thể khéo như vậy đến tận bây giờ mới dùng bữa , lại vừa vặn ở thời điểm
nàng vừa tỉnh cho người đến gọi nàng ?
Cẩn thận dừng ở gương mặt Thương Diễm Túc , cũng không có
tìm ra nửa điểm khác thường, chẳng lẽ là do nàng đa tâm , chỉ là ảo
giác của nàng thôi ? hay vẫn là nói , Thương Diễm Túc hành động thật sự
là rất cao, ngay cả nàng cũng không thể nhìn ra ?
Không tự chủ được nắm chặt chiếc đũa trong tay , nhẹ giọng
nói: “Phải không? Ta rất tốt , không phải đặc biệt đói, chính là không
biết Vương gia xử lý sự tình gì trọng yếu như vậy, thế nhưng ngay cả thời
gian dung bữa cũng quên mất .”
Thương Diễm Túc tùy tay gắp đồ ăn vào trong bát cho
nàng , nói : “Cũng không phải việc gì đặc biệt , một sự tình trong
triều , như thế nào, ái phi có hứng thú muốn nghe một chút?”
“Không có, nếu là chuyện tình trong triều , ta
chỉ là một tiểu nữ tử , như thế nào có tư cách biết?”
Thương Diễm Túc trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị,
lóe ra điểm âm mưu quang mang, nói: “Vậy bổn vương cho nàng tư cách này.”
“Đa tạ ý tốt của Vương gia , bất quá không cần.”
Thương Diễm Túc khóe miệng mỉm cười, xem ra mọi chuyện
đều đã ổn , hơn nữa xem bộ dáng hiện tại của nàng , hẳn là không có
sự tình gì đi ? Tuy rằng hắn không có tính trực tiếp hỏi nàng ,
thậm chí còn không tính cho nàng biết được hắn đã bắt gặp bộ dáng bị dày
vò của nàng , nhưng hắn sẽ dùng phương phắp khác để điều tra rõ sự tình .
Lãnh Thanh Nghiên cũng không có tiếp tục thử , bởi vì
nàng không muốn cùng Thương Diễm Túc có thêm nhiều khúc mắc ,
đối với chuyện này của hắn nàng biết càng ít càng tốt . Chính là trong lòng vẫn
như cũ có hoài nghi, vừa rồi nếu nàng có thể tỉnh táo một chút thì tốt
rồi , nhưng là hiện tại, ngay cả chính nàng cũng không muốn làm rõ
kia là thật , hay chỉ là ảo giác của chính nàng .
Hơn nữa cho dù là thật sự, nàng cũng cũng không thể xác
định, người kia có phải là Thương Diễm Túc hay không .
Lãnh Thanh Nghiên ăn cũng không nhiều lắm , Thương Diễm Túc
hơi nhíu mày , “ Sao lại chỉ ăn có một chút như vậy ?” Trước kia ăn đã
không nhiều , hôm nay lại càng ít hơn , nhưng lại là ở thời điểm
sau bữa tối lâu như vậy .
Nghe vậy lắc đầu, nói: “ Ăn đã no rồi .”
Thương Diễm Túc đáy mắt có tia lo lắng, nhưng cũng không nói
thêm gì, chính là cúi đầu tiếp tục ăn, sau một lúc lâu mới đột
nhiên nhớ tới sự tình gì , nói: “ Vài ngày nữa sẽ đến ngày sinh của phụ hoàng.”
Sửng sốt , ngày sinh của Thương Lang Hoàng , nói cách
khác, làm con dâu như nàng phải vào cung chúc thọ , đây tựa hồ cũng
là chuyện hiển nhiên , chính là cần phải chuẩn bị trước một chút, thuận
miệng hỏi: “Khi nào thì?”
“ Mười sáu tháng này .”
Lãnh Thanh Nghiên thân thể bỗng cứng ngắc, trong một
tháng ngày mà ánh trăng tròn nhất không phải là mười lăm , mà là mười sáu, nói
cách khác, tối hôm đó sẽ lần đầu tiên độc phát. Tay
vô ý thức nắm chặt, tại sao có thể như vậy?
Nhận thấy được Lãnh Thanh Nghiên tâm thần có điểm biến hóa, Thương
Diễm Túc ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi: “Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?”
“Không, không vấn đề gì, chính là suy nghĩ ta phải
chuẩn bị những gì thôi.”
“Cái gì cũng không cần chuẩn bị, đến lúc đó chỉ
càn theo ta là được . Nếu nhất định muốn chuẩn bị cái gì đó ,ừm, chuẩn bị
để ứng phó với hoàng hậu gây khó dễ đi .”
Hoàng hậu gây khó dễ? Hoàng hậu còn muốn làm khó dễ
nàng, hơn nữa ngày đó còn là ngày trăng tròn, Lãnh Thanh Nghiên trên trán
không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi, sau đó gật đầu nói: “Ta
đã biết, chính là không biết hoàng hậu nương nương sẽ gây khó dễ ta như
thế nào ?”
Sẽ có biện pháp!
Thương Diễm Túc híp lại ánh mắt , không dấu vết đánh
giá nàng, nói: “Này ta cũng không rõ ràng lắm, nàng cũng không cần lo
lắng, chỉ cần biết rằng sẽ có chuyện tình như thế xảy ra .”
“A!” Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của hắn, trong
mắt hắn chợt lóe tia kim quang khiến nàng run sợ một chút , sau đó thần
sắc bất tri bất giác lạ khôi phục bình tĩnh , thậm chí ngay cả khóe miệng còn
mang theo mỉm cười, biểu tình trên mặt nhu hòa đi không biết bao nhiêu
lần.
Thương Diễm Túc thấy nàng thản nhiên cười mà có chút
sợ sệt, gắt gao nhìn nàng không dời tầm mắt , sau một lúc lâu mới cười
nói: “Ái phi, nàng hẳn là nên cười nhiều , nàng không biết bộ dáng
mình cười lên có biết bao nhiêu là mĩ !”
“Phải không? Ta nghĩ ta sẽ lo lắng một chút.” Lãnh
Thanh Nghiên cũng không có đem tươi cười thu hồi, ngược lại dường như
càng cười đến sáng lạn , trước mắt lại hiện ra ánh mắt của Thương
Diễm Túc nhìn nàng vừa rồi , hắn phát hiện ra cái gì sao?
Mà điều hiện tại khiến nàng để ý là , kia là chân thật
hay vẫn là ảo giác của nàng , nếu là thật sự, như vậy người kia là ai? Có phải
Thương Diễm Túc hay không?
Lãnh Thanh Nghiên ngâm mình trong hồ nước ấm, cũng không
biết qua bao lâu, chính là nhắm mắt lại đem mọi chuyện xảy ra trong mấy
ngày qua hồi tưởng lại, ngắn ngủi vài ngày, chuyện đã xảy ra dường như so
với mười sáu năm sống ở Mộc gia còn nhiều hơn .
Chậm rãi thở ra một hơi, rốt cục thì mở mắt, nâng tay
lên khỏi mặt nước ấm , bể nước này là dẫ từ nước suối tự nhiên trong núi,
mặc dù không phải ôn tuyền nhưng cũng mang theo hơi ấm, cho dù là mùa hè,
ở trong này ngâm mình chốc lát cũng là một loại hưởng thụ.
Đột nhiên đem cả khuôn mặt vùi sâu vào trong
nước, mãi cho đến khi ngực hít thở không thông đến mức đau đớn mới đem
mặt ngẳng lên, bọt nước từ hai má trơn bóng chảy xuống, khiến cho làn da như
ngọc càng thêm hồng nhuận .
Trong ánh mắt mở to toát lên thần sắc kiên định, mặc
kệ thế nào, nàng nhất định có thể thoát khỏi sự kìm hãm của kẻ khác, sau
đó sẽ sống cuộc sống của chính mình!
Thời điểm quay trở lại phòng , lại phát hiện Thương
Diễm Túc thế nhưng vẫn chưa ngủ , từ ngày đó , Thương Diễm Túc
vào buổi tối đều ở lại trong phòng này, hơn nữa cho dù nàng có muốn
rời khỏi hắn cũng không cho phép. May mắn hắn không làm ra hành vi gì quá
phận, nói cách khác, nàng cũng không biết hiện tại đang là cái trạng
huống gì
Thương Diễm Túc đứng ở bên giường, nâng cằm vẻ mặt nghiên
cứu nhìn chiếc chăn bông to lớn trên giường, nghe thấy tiếng Lãnh
Thanh Nghiên bước vào, ra vẻ khó hiểu hỏi: “Nghiên nhi, nàng đây là
muốn làm gì đâu? Mù hè nóng bức như vậy lại đem chăn bông lớn ra như vậy,
chẳng lẽ nàng không sợ bị nướng cháy đen ra sao?”
Khẽ nhíu mày , Lãnh Thanh Nghiên thẳng tắp nhìn vào
mắt Thương Diễm Túc , muốn từ trong mắt hắn nhìn ra cái gì , nhưng
là thất vọng rồi, trong mắt hắn trừ bỏ khó hiểu cùng chút
thản nhiên thì không có gì .
Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác của nàng? Trong
tình trạng cả người đều lạnh lẽo , nên đã nằm mơ thấy có vật thể ấm áp
tiếp cận ?
Mang theo nghi hoặc, thần sắc Lãnh Thanh Nghiên lại
vẫn bình tĩnh như cũ , liếc mắt nhìn chăn bông trên giường một cái, khóe miệng
hiện lên mỉm cười, đột nhiên hỏi: “Không biết Vương gia là muốn muốn ngủ ở bên
ngoài hay vẫn là ngủ ở bên trong?”
Thương Diễm Túc khẽ hạ ánh mắt, trên mặt tràn
đầy tà mị tươi cười, tầm mắt quét qua thân thể nàng một lượt ,
giống như hoa sen mới nở , thanh nhã thoát tục, làm cho hắn nhịn không
được tâm ngứa ngáy khó nhịn.
“Đương nhiên là ngủ bên ngoài, nói cách khác, vạn nhất
Nghiên nhi từ trên giường rơi xuống thì làm sao bây giờ ?”
Lãnh Thanh Nghiên khẽ gật đầu, cũng không có vì câu
nói của hắn là nàng từ trên giường rơi xuống mà cảm thấy bực mình , chậm rãi đi
đến trước giường, nhảy lên giường, đi đến góc giường, sau đó đem
chăn bông thật dày kia đặt ở giữa giường , ngẩng đầu nhìn Thương
Diễm Túc thần sắc có chút dại ra , nói: “Vậy ngươi liền ngủ bên ngoài đi, nhớ
kỹ, không được vượt qua chiếc chăn này!”
Nhìn chiếc chăn chướng mắt kia trên giường , Thương Diễm Túc
khinh chọn hạ mi, ánh mắt híp lại nhìn Lãnh Thanh Nghiên, thật muốn
đem chiếc chăn này quăng đi , bất quá khi bắt gặp thần sắc trong mắt nàng
, hắn vẫn là quyết định tối hôm nay buông tha nàng đi, cho nên dưới ánh
mắt ngạc nhiên của Lãnh Thanh Nghiên , hắn thực nghe lời nằm xuống
bên ngoài .
Thương Diễm Túc đổi tính? Đây là phản ứng đầu tiên của
Lãnh Thanh Nghiên , mà nàng lại không biết , giờ phút này oán niệm trong
lòng Thương Diễm Túc thật sâu đậm , đến khi nào hắn mới có
thể đem Vương phi của mình ăn sạch đây?
Đêm đã khuya, đột nhiên một tiếng thét chói tai vang vọng
trên không Mộc gia : “Đại thiếu gia bị giết!”
Trong nháy mắt cả Mộc gia đều náo loạn cả lên, ngay cả
Mộc Kiệt cũng từ bên trong giấc mơ mà bừng tỉnh ,tất cả mọi người đều hướng
tới phòng của đại thiếu gia Mộc Ngâm Kiếm chạy tới. Mà
ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều đem lực chú ý đặt trên người Mộc Ngâm
Kiếm , cũng có một bóng đen lẳng lặng tiến vào bên trong phòng Mộc Kiệt.
. . .

