Chí Tôn Đào Phi - Quyển 1 - Chương 53_Phần 03
Chương 53.3
Edit: Hà Đoàn
Nhìn hai người kia đang ôm nhau , trong lòng Thương Diễm Túc
nổi lên một trận ghen tuông , nói: “Như vậy hiện tại, có phải nên đem một số
chuyện nói cho rõ một chút đi ?”
Thương Diễm Trạch buông lỏng tay ra,cúi đầu khẽ xoa xoa ánh
mắt , than thở nói: ” Cái này có cái gì phải giải thích? Chính là thất ca nhìn
xem a, lão bà của huynh chính là tỷ tỷ của ta .”
Lãnh Thanh Nghiên kinh ngạc nhìn hắn, khóe miệng run rẩy vài
cái, “Ngươi đang khóc ?”
Thương Diễm Trạch nghe thấy vậy vội càng dùng sức lắc đầu ,
nói: “Không có!”
Mà ánh mắt đang nhìn Lãnh Thanh Nghiên kia , cũng đã
hồng hồng, dưới ánh mắt sắc bén của nàng , cuối cùng Thương Diễm Trạch chỉ cong
cong cái miệng , không hề biện giải thêm cái gì .
Hai người Thương Diễm Túc kinh ngạc nhìn hắn , thậm chí có
thể nói là kinh hãi, bởi vì từ nhỏ đến lớn, cho tới tận bây giờ bọn họ cũng
chưa bao giờ nhìn thấy Thương Diễm Trạch khóc , vì thế, hai người đối với quan
hệ của hai người này càng thêm tò mò một chút .
Nhất là Thương Diễm Túc, nhìn thấy hai người này không hề để
ý đến hắn làm ra những hành động thân mật như vậy , nếu không phải hắn còn duy
trì được một chút lý trí còn lại , thì hắn cũng đã đi lên đánh bay Thương Diễm
Trạch ra khỏi Vương phủ .
Cảm nhận được lưỡng đạo tầm mắt lạnh như băng , Thương Diễm
Trạch đột nhiên lại đem Lãnh Thanh Nghiên ôm vào trong lòng , khuôn mặt dán lên
mặt nàng cọ cọ , trong mắt nổi lên tia muốn đùa dai, lại giống như đứa nhỏ ủy
khuất nói: “Tỷ tỷ, thất ca luôn khi dễ ta!”
Lời hắn vừa nói ra , Thương Diễm Hách lảo đảo một chút,
dường như sắp ngã trên mặt đất , trong mắt Thương Diễm Túc kim quang thoáng
hiện , không khí xung quanh như sắp đông lạnh , mà Lãnh Thanh Nghiên lại hướng
về phía Thương Diễm Trạch đánh qua một quyền .
“Phanh!”Cùng với tiếng kêu của Thương Diễm Trạch , Thương
Diễm Túc và Thương Diễm Hách lại không thể nào mà hiểu nổi nhìn , Lãnh Thanh
Nghiên đã nhấc hắn ném sang bên cạnh , nhíu mày bất mãn nhìn hắn, nói: “Ngươi
như thế nào ngốc như vậy? Bị người ta khi dễ lại còn dám đi nói với ta !”
Sau đó , Lãnh Thanh Nghiên cũng không thèm để ý tới hắn , mà
quay đầu nhìn về phía Thương Diễm Túc ,thân mình lơ đãng chắn trước mặt Thương
Diễm Trạch .
Tầm mắt hai người trong không trung nhìn nhau , bình tĩnh
giống như không hề có chuyện gì phát sinh vậy , Thương Diễm Trạch từ trên đất
đứng lên, kéo Lãnh Thanh Nghiên về phía sau , đối diện với Thương Diễm Túc
không chút nào nhường nhịn , nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ, đời này, ta bảo hộ tỷ .”
“Đời này?” Lời này của Thương Diễm Trạch khiến cho bọn họ
đều kinh ngạc , giống như có điều nghi hoặc đang chờ hắn giải thích .
Bóng dáng trước mắt kia , cũng không phải là cao lớn lắm ,
thì ra lại cũng có năng lực để bảo hộ cho nàng , đáy mắt Lãnh Thanh Nghiên hiện
lên ý cười , ngược lại đi đến bên cạnh hắn song song đứng thẳng , nhìn Thương
Diễm Túc nói: “Ta không phải người của thế giới này .”
Khẽ nhíu mày , Thương Diễm Túc cảm thấy trong lòng như bị
cái gì đó chặn lại , loại cảm giác như là chuyện gì cũng không biết này khiến
cho hắn phi thường khó chịu , “Nếu nàng không phải người thế giới này , vậy
nàng từ nơi nào tới đây ?”
Lãnh Thanh Nghiên có chút sợ sệt nhìn Thương Diễm Túc, lại
nhìn bộ dáng khẽ nhíu mày kia của hắn , trong lòng lập tức một trận khó chịu ,
trực giác muốn đưa tay lên vuốt đôi lông mày đang nhíu lại đó .
Hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: “Ta không biết làm thế nào
mà ta từ một thời không khác đi vào thế giới này , vốn là ta đã chết , nhưng
khi ta khôi phục lại ý thức , lại phát hiện cũng chưa chết, ngược lại lại ở thế
giới này một lần nữa biến lại thành trẻ con. . .”
Sau đó , Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Trạch đem mọi
chuyện liên quan đến kiếp trước của bọn họ nói lại một lần , hai huynh đệ
Thương Diễm Túc cùng Thương Diễm Hách nhìn nhau chết lặng , lại đối với thế
giới kia cực kì hiếu kì , bọn họ thế nhưng lại dễ dàng tin tưởng .
Nói hết mọi chuyện , sắc mặt Thương Diễm Trạch lại phi
thường khó coi , cau mày, hai tay nắm chặt, cúi đầu cả người đều run run , đột
nhiên xoay người về phía Lãnh Thanh Nghiên quát : “Tỷ vì sao phải làm như thế?
Chẳng lẽ tỷ không biết như vậy có bao nhiêu là nguy hiểm hay sao ? Thế nhưng
lại một mình chạy đến Hắc Luân tổng bộ , lại còn cùng bọn họ đồng qui vu tận ,
nếu, nếu không phải là gặp phải chuyện xuyên không như vậy , tỷ sẽ chết , tỷ có
biết hay không?”
Trong mắt Lãnh Thanh Nghiên hiện lên tia nguy hiểm quang
mang , tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, thản nhiên hỏi một câu: “Ngươi đang giáo
huấn ta ?”
Uy nghiêm của tỷ tỷ chưa bao giờ yếu thế , thời điểm nghe
thấy ngữ khí của nàng Thương Diễm Trạch cũng biết là không ổn, bất quá vẫn là
quật cường nhìn nàng, nói: “Đúng thì thế nào?”
Lãnh Thanh Nghiên nhướng cao đôi mày , đang định phát uy,
Thương Diễm Túc cũng đã chạy đến bên cạnh nàng , đưa tay ôm lấy nàng vào trong
lòng , hướng về phía hai người kia trong mắt hắn coi như người dư thừa nói :
“Các ngươi có thể đi rồi.”
Nói xong cũng không thèm để ý đến hai người kia , nắm tay Lãnh
Thanh Nghiên rời khỏi nơi này , Thương Diễm Trạch muốn đuổi theo lại bị Thương
Diễm Hách giữ chặt lại , cười đến vẻ mặt âm trầm, nói: “A Trạch a, không ngờ
ngươi còn có thể đầu thai chuyển thế , bất quá mặc kệ thế nào,hiện tại trong
người ngươi đang chảy dòng máu hoàng gia . Mặt khác, Cửu ca ta muốn cùng ngươi
hảo hảo mà trao đổi cảm tình a .”
Sau đó, cũng không thèm để ý đến Thương Diễm Trạch đang giãy
dụa , lôi kéo hắn đi về phía ngược lại với phía mà Thương Diễm Túc vừa li khai
, xa xa còn truyền đến thanh âm của Thương Diễm Trạch : “Cửu ca, việc này về
sau nói sau được không? Ta còn rất nhiều chuyện muốn nói cùng với tỷ tỷ a , Cửu
ca. . .”
Xoay người nhìn phương hướng mà Thương Diễm Trạch li khai ,
Thương Diễm Túc cũng dừng lại cước bộ ,im lặng đứng ở bên cạnh nàng , sau
đó dùng sức ôm chặt lấy nàng ,ở bên tai nàng nhẹ giọng nói : “Thì ra , A Trạch
chính là đệ đệ của Nghiên nhi , bất quá Nghiên nhi, vì sao lại vẫn không đem
chuyện này nói ra a ?”
Ánh mắt buồn bã, mỉm cười lắc đầu nói: “Không có nguyên nhân
gì cả , chỉ là vì, vẫn chưa xác định được mà thôi .”
Nghe vậy, trong mắt Thương Diễm Túc thoáng hiện tia kim
quang , cánh tay thoáng dùng sức, đem đề tài chuyển đến chuyện khác , hỏi: “Ở
thế giới kia , nữ tử cũng có thể làm quan?”
“Ừm .”
“Nghiên nhi nói là làm thiếu tướng , là quan gì vậy ?”
“Chính là tướng quân.” Cụ thể, Lãnh Thanh Nghiên cũng không
được rõ ràng cho lắm .
Sửng sốt một chút, lập tức bật cười, nâng khuôn mặt
nàng lên khẽ hôn một cái , nói: “Không ngờ Nghiên nhi của ta lại lợi hại như
vậy .”
Đôi mi thanh tú khẽ nhíu , đưa tay đánh qua , xấu hổ
nói: “Ai là của ngươi ?”
Hắn nắm lấy tay nàng , khẽ cắn cắn vành tai nàng nói :
“Chẳng lẽ Nghiên nhi không phải là . . . Vương phi của ta hay sao?”
Chân sau lui lại từng bước , vừa vặn dẫm lên chân Thương
Diễm Túc , dùng sức nghiền vài cái, trên mặt lại vẫn lạnh nhạt như cũ , giống
như chuyện đang xảy ra không hề có chút quan hệ nào với nàng vậy .
“Ngươi có cái gì muốn nói với ta sao?”
Thương Diễm Túc để mặc nàng dẫm, không có chút phản kháng,
giống như chân nàng đang dẫm lên không phải là chân hắn vậy , nhưng khi
nghe thấy vậy lại khẽ nhúc nhích, hỏi: “Nghiên nhi vì sao nói như vậy?”
“Nếu không sao ngươi lại cố ý đuổi hai người kia đi ?”
“Ta chỉ là không muốn để cho bọn họ quấy rầy chúng ta mà
thôi .”
“Thì ra là như vậy a, ta mệt chết đi, sẽ không cùng
ngươi nói chuyện phiếm.” Nói xong, Lãnh Thanh Nghiên cũng đã nhấc chân lên khỏi
chân hắn , sau đó xoay người bước đi.
Thương Diễm Túc một trận ngạc nhiên, nhìn thân ảnh như sắp
biến mất ở trước mắt kia , vẫn là nhịn không được kêu lên một tiếng : “Nghiên
nhi.”
Nghe vậy dừng lại, hơi nghiêng người nhìn hắn , hỏi: “Vương
gia còn có việc?”
Nhìn nàng chần chờ trong chốc lát,nhưng cuối cùng vẫn nhẹ
lắc đầu bảo nàng : “Không có việc gì, nàng đi nghỉ ngơi đi.”
Câu trả lời của hắn như vậy ngược lại lại khiến Lãnh Thanh
Nghiên sửng sốt một chút , xoay người đi đến trước mặt hắn , ngẩng đầu khó hiểu
nhìn hắn. Thương Diễm Túc cũng cúi đầu nhìn nàng vậy, thần sắc ôn hòa, mang
theo không biết bao nhiêu sủng nịnh.
Kỳ thật nàng đột nhiên xoay người đi về bên cạnh hắn , cũng
đã làm cho Thương Diễm Túc thụ sủng nhược kinh, về phần chuyện của hắn, vẫn là
để hắn tự xử lí đi .
“Thương Diễm Túc. . .”
“Nghiên nhi, gọi tướng công cho ta nghe một chút .”
“Không cần!”
Chăm chú nhìn . . .
“Ngươi có nhìn nữa cũng vô dụng thôi .”
Oán niệm. . .
“Dù sao ta cũng sẽ không bao giờ gọi ngươi như vậy .”
Oán niệm càng thêm sâu sắc, tiếp tục nhìn chằm chằm . . .
Lãnh Thanh Nghiên có chút chịu không nổi lui về phía sau
từng bước, nhưng khi vừa lui về phía sau lại cảm thấy lưng căng thẳng , bị hắn
trực tiếp kéo về trong lòng .
“. . .Như vậy rất khó nghe , đổi cái xưng hô được không?”
Trong giọng nói lộ ra ý thương lượng , Thương Diễm Túc mừng
rỡ, vội vàng gật đầu, nói: “Có thể, vậy Nghiên nhi cảm thấy xưng hô như thế nào
mới dễ nghe đây ?”
“Thương Diễm Túc.”
“. . .Đổi cái khác .”
“Vương gia.”
“Không được!”
“Lạc Vương gia.”
“. . . Quả nhiên vẫn kêu là tướng công là tốt nhất .”

