Nghiệt oán tóc xanh - Chương 18

Chương
18

Li
biệt

Đêm hôm đó Dịch Bình An cảm thấy rất đau
lòng, cô khóc suốt, cô không lí giải nổi nước mắt ở đâu lại chảy ra lắm thế.

Bình An không biết tại sao Minh Lãng hôm
nay lại bộc lộ rõ tâm ý của anh đối với cô như vậy, có phải anh muốn khéo léo
để cô nhận ra phải chôn vùi tình cảm này đi, không còn chờ đợi anh nữa.

Nhưng từ lâu cô đã không còn mong mỏi gì
nữa, cô chỉ cần ở bên cạnh anh, giả bộ như không có việc gì, tiếp tục yêu anh
là được rồi. Tại sao anh phải tàn nhẫn như vậy? Tặng mình một chiếc cặp tóc ánh
trăng quý như vậy nhưng lại nói với mình những lời lạnh lùng như thế?

Những lời ấy giống như là… lời li biệt.

Không biết tại sao, nghĩ tới đây, cô thấy
lạnh trong lòng, chắc chắn có gì không ổn. Mấy ngày gần đây Minh Lãng tỏ ra rất
kì quặc, mình lại không chú ý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại
thay đổi như vậy?

Cô đang định đứng dậy tới chỗ Minh Lãng hỏi
cho ra nhẽ thì có bóng người từ ngoài cửa lách vào, theo kinh nghiệm gặp ma
phong phú của cô, vừa nhìn cô đã có thể phán đoán đó là ma. Vấn đề là loài ma
nào có thể tới được nơi thánh địa Phật môn như thế này.

Con ma đó vừa lên tiếng, tim Bình An như
rơi xuống đất.

“Này, đồ tán hòa thượng, người tình nhỏ hòa
thượng của ngươi chạy mất rồi”.

Là tiếng của Tứ Lan đạo cô, vừa nghe đã
thấy tức.

Dịch Bình An còn chưa kịp tranh luận với bà
ta về chuyện tán hòa thượng, cũng chưa kịp đấu khẩu về chuyện người tình nhỏ,
câu nói này nếu dùng cách biểu đạt thông thường sẽ là:

“Minh Lãng chạy rồi”.

“Chạy đi đâu rồi?”.

Bình An lờ mờ nhận thấy điều mình lo lắng
sắp sửa thành hiện thực.

“Ta cũng không biết nữa, hắn đã phong tỏa
ta rồi, tên đó dù gì cũng là người nhà họ Kha. Hắn dùng phép thuật khiến ta
không thể nhập vào người hắn và tranh thủ đêm tối chạy rồi”.

Tứ Lan vừa nghĩ tới việc mình bị phong tỏa,
cảm thấy rất buồn.

“Chạy trốn trong đêm sao? Tại sao anh ấy
phải làm vậy?”.

Tứ Lan đạo cô lo lắng nói:

“Làm sao ta biết được, ta không thể nhập
vào người hắn, nên mới tới bảo ngươi đuổi theo gọi hắn về, bởi ta thấy vết
thương cũ của hắn vẫn chưa lành hẳn, vết thương chưa khỏi mà đi như vậy rất
nguy hiểm”.

Bình An vớ vội lấy quần áo nói:

“Đừng nói nữa, chúng ta đuổi theo đi!”.

“Đuổi theo gì mà đuổi? Làm sao ngươi đuổi
kịp được? Hay là ngươi gọi Tĩnh Nghiệp tới, để ông ta đuổi theo. Ông ấy còn có
bản lĩnh”.

Tứ Lan nhắc.

Bình An vừa nghĩ tới tiểu hòa thượng đáng
yêu kia, bất giác rịn mồ hôi, lẽ nào tiểu một người lớn cộng với một con ma
cũng không sánh được tiểu hòa thượng kia sao?

Có người gõ cửa, tiếp đó một bóng người
lách vào, Bình An thở dài, xem ra sự an toàn của chùa này khiến người ta không
thể yên tâm nổi.

Người mới lách vào chính là Tĩnh Nghiệp,
chỉ thấy bóng nhỏ bé của ông ta đứng dưới đèn. Khuôn mặt ông ta u uất buồn trên
khuôn mặt trẻ con quả thực chẳng ăn khớp chút nào.

“Ông già, ông cũng biết anh ta đi rồi?”.

Tứ Lan chẳng khách khí với bất kì hòa
thượng nào, nhưng cảm giác phải nói “ông già” với một đứa trẻ vẫn thật kì quái.

“Biết rồi, vừa đuổi theo, nhưng không đuổi
kịp, không ngờ anh chàng vết thương chưa lành chạy còn nhanh hơn cả thỏ”.

Tĩnh Nghiệp thở dài, Bình An lúc này mới để
ý thấy bụi bặm trên người Tĩnh Nghiệp, xem ra đã đuổi theo rất gấp, nhưng vẫn
không thể đuổi kịp.

“Xì, ông cho rằng hòa thượng các ông thì
ghê gớm, phi thường lắm sao? Hắn là người nhà họ Kha, cho dù có bị thương, muốn
trốn cũng vẫn trốn thoát được”.

Bình An nói chêm vào:

“Rốt cuộc Minh Lãng chạy đi đâu rồi?”.

“Xem ra hắn muốn trở lại thành phố mà các
người từ đó đến, có điều ta cũng không hiểu nổi, hắn một mình về đó làm gì?”.

Tĩnh Nghiệp lắc đầu, nói tiếp:

“Nếu cậu ta muốn đi trừ Thanh tơ, dựa vào
khả năng hiện tại của cậu ta cũng không thể, trừ phi…”.

“Trừ phi cái gì cơ?”.

Bình An sốt ruột hỏi.

“Trừ phi cậu ta có Độ nghiệt kinh, tuy
nhiên đây là điều không thể. Quyển kinh thư này đã mất tích nhiều năm, có khả
năng bị hỏng rồi”.

Tĩnh Nghiệp thở dài một cái.

Bình An ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện,
trong giây phút này tim gan cô như trong suốt, mọi thứ dần hé lộ, chả trách cô
luôn cảm thấy một nỗi bất ổn vây lấy mình.

Nỗi bất an này đã hoàn toàn chuyển thành sự
thực mà cô không muốn nhìn thấy nhất.

Cô ngồi phịch xuống đất, ánh mắt đờ đẫn, Tứ
Lan đạo cô khua móng vuốt quỷ trước mặt cô mấy lần, chỉ thấy hai hàng lệ từ từ
lăn xuống mặt cô. Nỗi đau lòng tuyệt vọng khiến cô quên hết cả thế giới này.

“Nếu không phải anh đi tìm Thanh tơ thì
sao? Nếu không phải anh đi trừ ma vệ đạo thì sao?”.

Hồi lâu Bình An mới khó khăn cất tiếng,
giọng nói của cô có cảm giác già đi chục tuổi.

Tứ Lan và Tĩnh Nghiệp ở bên cạnh đã bị dọa
cho sợ hết hồn đều không dám lên tiếng.

“Tại sao tôi lại ngốc như vậy, lại còn cho
rằng anh muốn học phép từ Độ nghiệt kinh. Tôi đúng là ngu ngốc, từ lâu anh đã
lên kế hoạch xong xuôi rồi. Anh muốn đi phá Thất tinh tỏa hồn trận, nhưng mục
đích của anh không phải là muốn trừ khử Thanh tơ”.

Bình An đứng dậy, cả người cô lúc này mềm
oặt như hồ, cứ lắc lư chực đổ.

Cô nhấn mạnh từng chữ nói:

“Minh Lãng muốn có được Thanh tơ để thay
đổi quá khứ, để cứu người anh ấy yêu nhất”.

Đúng vậy, tại sao cô lại ngốc như vậy, hôm
nay anh nói những lời như vậy với cô, thực ra chính là lời vĩnh biệt. Anh biết
bản thân anh có thể không trở về được nữa, anh mang theo vết thương cùng vũ khí
trên tay chỉ là quyển kinh thư lờ mờ không hiểu rõ. Anh biết cơ hội sống sót
của mình rất mong manh, cho nên anh nói những lời tàn khốc như vậy để cô không
quá đau lòng.

Minh Lãng, tên ngốc đó, đã chuẩn bị sẵn cho
cái chết, cũng phải có được Thanh tơ để cứu cô bạn gái đã chết của mình.

Dịch Bình An rất ngưỡng mộ người con gái đã
chết kia, bởi cô ấy đã chiếm trọn trái tim Minh Lãng. Câu nói sau cùng của Minh
Lãng: “Anh có thể dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng của cô ấy, anh yêu cô
ấy như vậy đấy”. Không phải là nói cho vui, mà muốn chứng minh bằng hành động.

Nếu quả thực như thế, vậy thì mình có làm
gì cũng vô dụng, Minh Lãng bất kể sống hay chết, trái tim anh cũng vẫn sẽ không
ngừng đập vì cô gái đó, có lẽ chỉ một lời chúc phúc lặng lẽ mới là sự động viên
tốt nhất dành cho anh.

Bình An đã hoàn toàn mất hết sức lực, cô
cảm thấy bản thân giống như một cọng cỏ trong cơn cuồng phong, không biết sẽ bị
mang tới phương nào, không ai cần, cũng không có nơi nào có thể dừng lại. Cô
không giúp gì được, bởi cô chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường.

Bất kể anh là hòa thượng học phép thuật, là
Minh Lãng hay không, đều đã được trời định không liên quan gì tới mình. Anh mãi
mãi không thể thuộc về mình được.

Bình An cứ đứng mãi như vậy, trước mặt cô
còn có một người có sắc mặt kém hệt như cô. Đó chính là Tĩnh Nghiệp, lúc này
trông ông ta có vẻ lo lắng:

“Ý thí chủ là cậu ta đã lấy được Độ nghiệt
kinh rồi sao?”.

Bình An gật đầu.

Tĩnh Nghiệp ngồi xuống, hồi lâu sau mới nói
tiếp:

“Cậu ta căn bản không biết cách dùng Độ
nghiệt kinh, không những thế cậu ta cũng không biết quyển sách đó đã không thể
dùng được nữa. Đều do ta không tốt đã vì danh tiếng của chùa mà không nói với
cậu ta chuyện này. Chính ta đã hại cậu ta, xem ra ta bị báo ứng bởi lòng cố
chấp, vẫn chưa phá được nghiệp chướng”.

Bình An và Tứ Lan đều tò mò nhìn ông ta.

“Có Độ nghiệt kinh thì còn phải lo gì nữa?”.

Tứ Lan đạo cô tỏ vẻ bất cần.

“Lẽ nào hắn có quyển kinh thư đó bảo vệ,
còn có thứ gì có thể làm tổn hại tới hắn nữa?”.

“Trời ạ”.

Tĩnh Nghiệp dừng lại một chút, rồi khó khăn
cất tiếng:

“Việc này có liên quan tới chuyện cũ của
một cao tăng trong chùa, mọi đầu mối vẫn nên bắt đầu từ việc nói về câu chuyện
xoay quanh quyển Độ nghiệt kinh này”.

Năm Đường Hội Xương thứ hai (Năm 842 sau
Công nguyên), Đường Vũ Tông(*) lệnh cho tăng ni phạm tội và những kẻ không thể
giữ giới đều có thể hoàn tục, cấm sử dụng thuật trù úm, yêu thuật, tài sản cá
nhân sung vào công quỹ. Chỉ riêng kinh thành Trường An có 3.459 người hoàn tục.
Tháng bảy năm Hội Xương thứ tư, Đường Vũ Tông ra lệnh phá hủy, dỡ bỏ tất cả các
ngôi chùa không đủ hai trăm gian. Lệnh cho tăng ni ở các chùa chiền, Phật
đường… không đủ số lượng hoàn tục hết.

(*) Đường Vũ Tông (814-846), tên thật là Lí
Triền, chỉ trước khi chết mới đổi tên thành Lí Viêm, là vị vua thứ mười bảy của
nhà Đường rất “căm thù” đạo Phật trong lịch sử Trung Hoa.

Chùa Pháp Âm xây dựng đã lâu, lại là thiền
tông chính thống, đương nhiên không muốn phá bỏ chùa hoàn tục. Tuy quần thần đã
khuyên nhủ mấy lần nhưng đều không có kết quả, Thích sử Lí Nhượng điều năm
nghìn binh mã từ chỗ Tiết độ sứ tới bao vây tấn công chùa Pháp Âm. Chùa Pháp Âm
lúc đó chỉ có hơn ba trăm tăng ni nhưng người nào cũng gan dạ kiên quyết giữ
chùa nên dù đã bị bao vây tấn công nửa năm nhưng chùa vẫn không bị phá.

Tháng ba năm Hội Xương thứ năm, Đường Vũ
Tông ra sắc lệnh không cho phép chùa chiền trong thiên hạ xây dựng ở trang
viên, lại ra lệnh kiểm tra toàn bộ tăng ni, số tài sản thuộc các chùa chiền đó.
Tháng tư hạ sắc lệnh diệt Phật, quy định phía Tây thành Trường An chỉ có thể
giữ lại bốn ngôi chùa. Mỗi chùa chỉ được giữ mười người, phía Đông thành Trường
An chỉ giữ lại hai chùa, tổng cộng ba mươi tư châu, các châu tiết độ sứ còn lại
chỉ được giữ một chùa, các châu thích sứ khác không được giữ chùa. Các chùa
miếu còn lại bị phá hủy toàn bộ, tăng ni đều phải hoàn tục. Lí Nhượng lui quân
xuống dưới núi, lệnh phóng hỏa đốt núi. Chùa Pháp Âm vốn được xây bằng gỗ, đất,
nên lần phóng hỏa này không bị phá hủy hoàn toàn.

Lí Nhượng lệnh ép toàn bộ tăng ni hoàn tục,
người nào vi phạm sẽ bị giết. Tăng ni không nghe theo, trong phút chốc máu chảy
thành sông. Phương trượng ngồi xếp bằng chậm rãi nói:

“Cái giếng này là Bồ đề đạt ma đào, nếu
chùa Pháp Âm bị tiêu diệt, tất phải lấp giếng này không thấy mặt trời!”.

Phương trượng chỉ vào một miệng giếng sâu,
tiếp đó nhắm mắt viên tịch.

Lí Nhượng tức tối lệnh ném xác tăng ni lấp
giếng. Nhưng miệng giếng đó giống như không đáy, vứt hết xác chết vào vẫn không
lấp đầy. Lí Nhượng sợ lời sấm của phương trượng thành sự thật, liền lệnh vứt
tất cả gạch vỡ sành nát, cột nhà… vào giếng nhưng vẫn không làm gì được. Lí
Nhượng bất lực lui binh, lệnh trong quân phải giữ bí mật.

Ba tháng sau Lí Nhượng chết. Năm kế tiếp
Đường Tuyên Tông(*) kế vị, bắt đầu trùng tu chùa chiền, cho đúc tượng vàng.

(*) Đường Tuyên Tông (810 — 859), tên thật
là Lí Thầm, là vị vua thứ mười tám của nhà Đường trong lịch sử Trung Hoa. Năm
846, sau khi cháu ông là Đường Vũ Tông qua đời, Đường Tuyên Tông lên thay. Ông cai
trị từ năm 846 đến năm 859. Trong thời ông, Phật giáo - vốn bị Vũ Tông đàn áp -
được phục hưng.

Tĩnh Nghiệp vừa kể tới đây, thì Bình An giơ
tay ra dấu dừng lại.

“Ý của ông là có một tướng quân trước đây
vứt rất nhiều xác hòa thượng chùa này xuống giếng”.

“Đúng vậy”.

“Điều này có liên quan gì tới Độ nghiệt
kinh?”.

“Quyển kinh thư đó vốn là báu vật trấn tự
của chùa chúng tôi, nhưng sau lần phá hủy chùa ấy, quyển kinh thư đó không biết
đã lưu lạc ở đâu. Sau này lúc xây lại chùa miếu, người ta có đào được một xác
chết từ chiếc giếng cổ kia. Xác đó chính là của phương trượng bị hại, quyển
kinh thư đó ở trong lòng ông ta”.

Tĩnh Nghiệp dừng lại một chút, tiếp đó chậm
rãi nói tiếp:

“Từ đó về sau, quyển kinh thư đã mất tác
dụng trừ ma, mà trở thành quyển kinh thư tai họa được oán khí hóa thành, ai đọc
kinh văn trên đó, sẽ bị kinh văn quấn lấy, cho tới khi tự nộp mạng”.

“Tại sao lại như vậy?”.

“Bởi vì quyển kinh thư đó đã nhuốm oan khí
của ba trăm tăng ni, oán khí đó đã lớn tới mức có thể hủy diệt thành phố này,
cho nên trụ trì sau này đã lén giấu quyển kinh thư đó đi. Không còn ai dám động
vào nó nữa, dần dần không rõ nó ở đâu. Thật sự không hiểu tại sao Minh Lãng có
được nó?”.

Bình An lo lắng nắm chặt tay Tĩnh Nghiệp
hỏi lại:

“Ý của ông là, nếu Minh Lãng đọc kinh, dùng
nó để chống lại Thất tinh tỏa hồn trận thì không những không thể thắng được bà
Bảy, mà còn sẽ bị chết”.

“Sẽ thắng, nhưng hắn chắc chắn sẽ chết, nếu
đã dùng Độ nghiệt kinh rồi thì Thất tinh tỏa hồn trận chẳng có gì đáng sợ nữa”.

Tuy Tĩnh Nghiệp nói đều đều nhưng vào tới
tai Bình An lại như sét đánh.

Anh ấy sẽ chết, Minh Lãng sẽ chết.

Bình An phải rất lâu mới chấp nhận được
hiện thực tàn nhẫn này, quyển sách đó không thể dùng được. Cô nhất định phải
ngăn cản việc này xảy ra.

Tứ Lan đạo cô lắc lư trước mặt chặn đường
Bình An khuyên:

“Từ từ đã, ngươi không thể đi nộp mạng
được, ngươi biết Minh Lãng là người thế nào không?”.

“Tôi không cần biết anh ấy là người thế
nào! Tôi chỉ biết anh ấy không thể chết”.

Bình An kiên định trả lời.

“Nếu Minh Lãng chết, thì ngươi còn chết
nhanh hơn hắn, trước khi xuất gia hắn từng là truyền nhân duy nhất của gia đình
trừ ma họ Kha, bởi vì mấy năm trước trong trận chiến với một oan hồn rất lợi
hại, hắn đã mất đi người bạn gái của mình, nên mới chán nản đi làm hòa thượng.
Cho dù hiện giờ hắn có vết thương cũ trên người thì hắn vẫn hoàn toàn khác
ngươi, hắn có huyết thống trừ ma, còn ngươi thì không, nếu ngươi đi, sẽ chỉ
chết nhanh hơn hắn mà thôi”.

Tứ Lan đạo cô nhìn bộ dạng không màng tới
sự sống chết của Bình An, bà nhận thấy lúc này cô giống như con thiêu thân tự
đâm đầu vào lửa.

Bình An chưa từng nghe kể về chuyện trước
khi Minh Lãng xuất gia nhưng cô cũng chẳng quan tâm.

Tứ Lan nhận thấy cô kiên quyết như vậy cũng
chỉ biết gào to:

“Người yêu trước của Minh Lãng chết vì hắn
đấy, hắn không thể nào yêu ngươi được đâu, ngươi thực sự không cần đi nộp mạng
như vậy”.

Bình An lắc lắc đầu, những lời như trên cô
đã nghe bao nhiêu lần rồi chứ? Phải bao nhiêu người nói với cô, thì cô mới hết
hi vọng đây? Cô chẳng nói chẳng rằng.

Tĩnh Nghiệp kéo Tứ Lan lại, nhắc khéo bà ta
không nên làm đau lòng người khác như vậy, nhưng Tứ Lan vẫn nói tiếp:

“Được, nếu ngươi đã muốn nộp mạng như vậy,
ta cũng không ngăn ngươi nữa, ta chỉ muốn ngươi nhìn một thứ”.

Chỉ thấy Tứ Lan chắp hai tay lại, một vầng
sáng từ trong lòng bàn tay tỏa ra, Tĩnh Nghiệp vừa nhìn thấy khẽ thốt lên:

“Với thân thủ của bà, làm sao có thể dùng
thuật ảo cảnh được chứ?”.

Đúng lúc này, Bình An thấy trước mặt mờ hẳn
đi, dường như có bóng người đang lay động.

Đó là một cô gái đang bế trong tay một con
mèo đen nói với người đàn ông trước mặt mình:

“Nhịp hai hai, chẳng phải anh không sợ mèo
hay sao?”.

Người đàn ông đó chính là Minh Lãng, có
điều anh lúc đó hoàn toàn chưa trải qua nhiều bể dâu như bây giờ, anh chưa cạo
đầu, trông anh lúc đó thật thời trang và phấn chấn. Minh Lãng nhìn người con
gái đó, khuôn mặt anh tràn ngập tình ý.

Cô gái đó không quá đẹp, nhưng có một nụ
cười thân thiện khiến ai vừa gặp cũng thấy thích. Cô ấy luôn bế theo con mèo
đen, còn Minh Lãng đang bôn ba vì bạn.

Minh Lãng và cô gái kia sống chết cùng
nhau, lúc Minh Lãng gặp nguy hiểm, cũng không cần phải quay lại tìm cô, cô ôm
mèo đi theo sau Minh Lãng. Họ giống như là một cặp trời sinh vậy. Không cần
dùng những lời lẽ hoa mĩ hay những hành động âu yếm, ai cũng có thể dễ dàng
nhận ra tình yêu sâu sắc giữa Minh Lãng và cô ta. Họ cùng nhau đi trong bệnh
viện, trên con đường nhỏ, trong thôn xóm.

Sau này cô gái kia bị mù, Minh Lãng luôn ở
bên cạnh làm đôi mắt của cô ấy. Cho dù chỉ là một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy
nhưng ông trời vẫn không đáp ứng họ, trời cao không tác thành cho cặp tình nhân
này. Minh Lãng bị ma nhập, anh đã tự tay dùng kiếm đâm vào sau lưng cô gái kia.

Bình An có thể nhìn thấy rõ mười ngón tay
của cô gái kia túm chặt lấy vai Minh Lãng, cô ta nén nhịn nỗi đau vẫn mỉm cười
với anh. Nụ cười đó không oán không hận, cho dù có bị chết trong tay Minh Lãng,
cũng không hề do dự.

Cô ta dùng cái chết của mình để tìm lại sự
sống cho Minh Lãng, nhưng đồng thời lại cướp đi sạch sẽ, gọn gàng trái tim Minh
Lãng mà không để lại cho người khác một tí chút gì thậm chí chỉ là một tia hi
vọng.

Đúng vậy, Minh Lãng không thể nào yêu mình
được.

Nhưng Bình An vẫn kiên định đẩy cửa rồi
nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cô nhất định phải đuổi kịp Minh Lãng, bất
kể bản thân cô có cứu nổi anh hay không, cô cũng không thể giương mắt nhìn anh
chết.

Anh yêu hay không yêu cô thì cũng chẳng
sao, nhưng chỉ cần anh còn sống, cô sống tiếp mới có ý nghĩa.

Sau khi Trương Vĩ Quân đưa Minh Lãng và
Bình An tới chùa Pháp Âm xong, liền quay về bắt tay điều tra mọi thông tin liên
quan tới bà Bảy. Khó khăn lắm Trương Vĩ Quân mới tìm được quá khứ của bà già
kia trong đống hồ sơ đã ố vàng, vừa cầm được trên tay anh đã mang tới cho Chung
Nguyên xem.

Tô Di không có trong nhà Chung Nguyên,
Trương Vĩ Quân cảm thấy rất lạ, tình cảm cặp tình nhân này chẳng phải rất khăng
khít đó sao? Tại sao vừa mới xuất viện, Tô Di lại không ở bên Chung Nguyên nữa?

Trương Vĩ Quân thắc mắc hỏi:

“Tô Di đâu? Cô ấy cũng phải nghe chuyện
này! Bởi việc này hoàn toàn liên quan đến sự an toàn của cô ấy”.

Chung Nguyên cười đau khổ đáp:

“Tôi cũng không biết cô ấy đang ở đâu”.

Lúc này Tô Di đang cười tươi như hoa ngắm
nhìn khuôn mặt điển trai của Kiều Chí Hiên và cùng ăn đồ Tây trong nhà hàng Tây
với anh ta. Cô đang nghe anh ta kể chuyện cười trên thương trường. Tuy nhiều
tiền, nhưng do đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường nên anh ta có thể pha
trò về những cuộc tranh đấu khốc liệt trên thương trường như truyện hài vậy.

Trong mắt nhân viên phục vụ, đôi tình nhân
này thật đáng ngưỡng mộ, người đàn ông xem ra đẹp trai, lắm tiền, còn cô gái
lại xinh đẹp hơn người, càng ngỡ ngàng hơn người đàn ông kia chăm sóc cho cô
gái từng li từng tí. Mọi hành động của anh ta đều tự nhiên, không hề giả tạo
chút nào.

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên di
động của Tô Di réo vang.

Cô giơ tay ra hiệu xin lỗi rồi nghe điện
thoại.

“Tô Di à, tôi là Trương Vĩ Quân đây, tôi đã
tìm được hồ sơ liên quan tới bà Bảy kia, hiện giờ hồ sơ đó trong tay Chung
Nguyên, cô mau tới đây đi!”.

Khuôn mặt tươi cười của Tô Di ngay lập tức
biến mất thay vào đó là vẻ căng thẳng khó hiểu. Cô đứng dậy nói với Kiều Chí
Hiên:

“Em phải về đây, Chung Nguyên tìm em có
việc”.

Kiều Chí Hiên cũng đứng dậy theo nói:

“Để anh tiễn em”.

“Không cần tiễn em đâu, anh ăn cơm đi! Em
bắt taxi được rồi!”.

Tô Di từ chối, không biết tại sao, cô không
muốn để Chung Nguyên nhìn thấy Kiều Chí Hiên, phải chăng trong lòng cô vẫn có
gì đó chưa yên tâm, nên mới làm vậy.

Nét mặt của Kiều Chí Hiên liền xuất hiện vẻ
nghiêm túc trước đây chưa từng có:

“Vậy tối nay em có thể tới không?”.

“Tối nay?”.

“Anh muốn bù đắp sinh nhật cho em, anh vốn
định tạo bất ngờ cho em, nên đã bố trí một party lớn, nhưng nhìn dáng vẻ hiện
giờ của em, anh nghĩ vẫn nên nói trước với em”.

Trên nét mặt Kiều Chí Hiên hiện rõ vẻ bất
lực.

Tô Di lúc này mới cảm nhận được mình đã quá
lạnh nhạt với Kiều Chí Hiên, không hiểu tại sao vừa nhắc tới Chung Nguyên, cô
lại thấy mất tự chủ, có lẽ Kiều Chí Hiên cũng đã nhận ra.

Cô bỗng cảm thấy có lỗi, trái tim cô tại
sao lại chia thành hai nửa, tại sao không thể bình tĩnh được nhỉ?

May mà Kiều Chí Hiên cho cô đủ thời gian,
anh cũng tôn trọng lùi về sau một bước để cô đi.

Nhưng trong ánh mắt đó chất chứa sự quyến
luyến không rời, cô đi được mấy bước, quay lại rồi khẽ hôn lên khóe miệng Kiều
Chí Hiên. Khóe miệng thơm mùi cam thảo của cô khiến anh say mê, cô nhìn vào mắt
anh kiên định nói:

“Tối nay chờ em nhé, em sẽ mặc quần áo lộng
lẫy nhất xuất hiện trước mặt anh”.

Kiều Chí Hiên cười, ánh mắt sáng lên, anh
ngẩng đầu nhìn cô, rồi lật bàn tay trắng như ngọc của cô lại, tiếp đó khẽ viết
ba chữ trên đó.

Tô Di đi dưới ánh nắng chan hòa bên ngoài
nhà hàng đồ Tây, tay trái cô nắm chặt. Cô chậm rãi mở tay trái ra trước mặt,
thì nhìn thấy ba chữ đó.

Ba chữ đó là “Luôn bên nhau”.

Đây là lời thề vô cùng đơn giản, lại cũng là việc rất khó thực hiện. Anh ấy
muốn luôn ở bên mình.

Kiều Chí Hiên là một người hướng nội, anh không nói những từ đại loại như
anh yêu em, anh thích em, anh nhớ em nhưng ba từ “luôn bên nhau” của anh đã nói
rõ mọi thứ.

Anh yêu cô như vậy, anh sợ mất cô, cho nên mới dùng lời hứa để nói rõ tâm ý
của mình.

Lòng Tô Di rối như tơ vò, nếu không thể xử lí tốt quan hệ giữa cô và Chung
Nguyên, thì làm sao có thể “luôn bên nhau” với Kiều Chí Hiên được?

Cô hất đầu mạnh, hãy gạt những chuyện tình cảm rối rắm sang một bên, trước
tiên hãy đi gặp đại cảnh sát Trương Vĩ Quân xem anh chàng này đã tìm được tài
liệu quan trọng tới mức nào. Trong lòng cô vẫn nhớ tới Minh Lãng và Bình An.
Nếu có thể giải quyết xong xuôi chuyện ma quỷ này, cô thực sự muốn mọi người
cùng nhau ngồi xuống ăn đồ nướng, uống bia, nói chuyện.

Tốt nhất là tên Minh Lãng kia hoàn tục, rồi cùng với cô gái ngốc nghếch si
tình Bình An kia thành một đôi, còn bản thân cô không cần phải lựa chọn rốt
cuộc là Kiều Chí Hiên hay là Chung Nguyên. Cô vẫn có thể tiếp tục sống không
gấp gáp cũng không chậm chạp, lại mở quán bar ma kiếm tiền. Khi đẹp trời có
thời gian có thể giao quán bar cho đám bạn, còn mình sẽ đi Tây Tạng ngắm Lệ
Giang. Mắt Tô Di trào lệ, cuộc sống như vậy thật hay biết bao! Tiếc là mình lại
không thể quay trở lại được nữa.

Báo cáo nội dung xấu