Nghiệt oán tóc xanh

Tóc Như Tuyết
(Khởi thảo Nguyệt Oán Tóc Xanh)
Cho dù lịch sử thành đóng tro tàn, tình yêu của tôi vẫn trường tồn mãi mãi.
(Tóc như tuyết - Châu Kiệt Luân(*))
Chớp mắt chỉ chớp mắt thôi là đời người đã biến đổi qua bao nhiêu cảnh sắc và serie truyện Thất sắc (bảy màu) cũng đã viết được hơn một nửa. Các bạn đọc giả thân mến! Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết hai năm cùng Nguyệt Oán Tóc Xanh.
Bạn có còn nhớ cuốn sách đầu tiên của tôi mà bạn mua về không?
Là cuốn Tấm Vải Đỏ đậm màu sắc kinh dị?
Là cuốn Lục Môn đậm không khí cổ đại?
Là cuốn Quả Cam Luân Hồi đậm chất hài hước?
Hay cuốn Nguyệt Oán Tóc Xanh đậm chất bi thương?
(*)Châu Kiệt Luân(1979) là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ, nhà sản xuất diễn viên và đạo diễn nổi tiếng Đài Loan.
Lúc bắt đầu viết Nguyệt Oán Tóc Xanh tôi định viết một cuốn tiểu thuyết kinh dị, nhưng viết đến đoạn giữa ngòi bút cứ thế viết lên một chuyện tình đầy bi thương.
Tôi nghĩ, cô gái có tên Bình An ấy chính là tôi, là bạn, là cô ấy, cũng là hình bóng bất cứ ai trong mỗi chúng ta.
Không oán không hận mà yêu, không oán không hận mà báo đáp, không oán không hận mà bảo vệ.
Phải mạnh mẽ như thế nào mới toàn tâm toàn ý yêu một người không yêu mình, mà không tuyệt vọng và có thể giả không quan tâm đến chuyện ấy?
Bình An là một cô gái hết sức bình thường, mọi thứ ở cô đều bình thường, điều đặc biệt ở cô là không ích kỉ. Một người không ích kỉ mới có thể yêu sâu sắc một người khiến mình tổn thương mà không chút oán hận.