Nghiệt oán tóc xanh - Chương 19 - Phần 2
Cô khẽ nói:
“Lẽ nào là do em hơi hung tợn, cũng có thể do em cũng thuộc loại tương đối giàu có chăng?”.
Ánh mắt hai người đàn ông hiện rõ sự khinh thường, như thế này cũng coi là có tiền?
Đúng lúc này một bóng người bước vào từ ngoài cửa, bóng người đó chậm rãi tiến tới sau lưng họ, tiếp đó vươn cổ ra nói:
“Tôi biết”.
Cả ba người nhảy dựng lên, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, họ sợ hãi tới mức thậm chí chẳng nói được gì. Đúng lúc kì dị như vậy, đột nhiên xuất hiện thêm một cái đầu lắc lư trong ánh nến trên bàn. Nhìn thấy vầng trán trắng trẻo, đôi mắt sáng cùng nụ cười nghịch ngợm, thật khiến người ta muốn đánh bẹp.
“Minh Lãng, anh không muốn sống nữa hả?”.
Chung Nguyên là người đầu tiên trấn tĩnh lại.
Tô Di nhảy xổ lên bắt đầu đánh túi bụi gã trai thò đầu ra cố ý dọa mình rồi nói:
“Minh Lãng, đồ hòa thượng thối này, tôi muốn đốt luôn chùa của anh, hủy hết kinh phật của anh, tiếp đó thích chữ lên cái đầu trọc của anh”.
“Thích chữ gì, “tinh trung báo quốc” phải không? Hay đấy!”.
Minh Lãng không thèm để ý, anh kéo một chiếc ghế, sắc mặt xem ra hơi nhợt nhạt.
“Anh về thế nào đấy? Bình An đâu?”.
Trương Vĩ Quân thắc mắc.
“Cô ấy… cô ấy vẫn ở trong chùa, có điều tôi nghĩ cô ấy sẽ nhanh chóng tới đây thôi”.
Mặt Minh Lãng tối sầm lại, nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường.
Tô Di không biết giữa họ lại xảy ra chuyện gì, nhìn nét mặt Minh Lãng cô bất giác thở dài thay cho Bình An. Xem ra cô ấy luôn yêu người không nên yêu, bảo tên hòa thượng thối này làm gì cũng được, nhưng bảo hắn thay lòng yêu một người con gái khác xem ra còn khó hơn việc giết chết hắn.
Trong lúc này sự si tình của đàn ông là kẻ thù chung của mọi phụ nữ, thật quá đáng ghét! Tại sao không thể nghĩ thoáng hơn một chút nhỉ? Cô bạn gái trước đây của anh ta có gì tốt chứ? Bình An đã phải trả giá nhiều như vậy nhưng từ đầu tới cuối anh ta vẫn dùng thái độ của Đường tăng đối đãi với nữ vương Tây Vương nữ quốc để tránh cô ấy.
Trương Vĩ Quân đột nhiên nhớ ra gì đó:
“Đệ có biết tại sao Tô Di cũng bị dính vào chuyện này không?”.
“Ha ha, cô ấy xinh đẹp nên ma nữ người ta mới ghen tị đấy”.
Minh Lãng cười nói đùa.
“Đã là lúc nào rồi mà anh còn nói lung tung vậy”.
Chung Nguyên bất mãn lên tiếng, không tìm được nguyên nhân Tô Di bị truy sát thì rất khó cứu được cô.
Minh Lãng cũng cười rồi chân thành nói tiếp:
“Yên tâm đi, tôi đảm bảo sau đêm nay, mọi thứ sẽ kết thúc”.
“Anh nói gì vậy?”.
Tô Di cảm thấy Minh Lãng có gì không ổn, nhưng anh lại không nói gì.
Tô Di lấy túi hồ sơ đã ngả vàng ra đọc. Đọc được một lúc, li rượu bên tay cô đột nhiên bị đổ, rượu bắn ra hết bàn, cô vội vàng lau. Đúng lúc này di động réo vang.
“Cái gì, anh ở ngoài cửa, được, em sẽ ra ngay”.
Tô Di dập điện thoại, cô ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn mấy người đàn ông rồi nói:
“Hôm nay tôi có hẹn, tôi đi trước đây”.
Cô đi thật, chạy nhanh hơn cả thỏ, Minh Lãng quay ra nhìn Chung Nguyên, ý muốn hỏi tại sao anh vẫn chưa bày tỏ với cô ấy? Chung Nguyên cười đau khổ, đáp rằng người ta đã được người giàu có bao rồi.
Trương Vĩ Quân kẹp giữa hai người đàn ông cứ đưa mắt ngầm hỏi nhau kia, cảm thấy thật ớn, anh đứng dậy định đi.
Anh vừa ra cửa, đột nhiên hớt hải kêu lên:
“Tại sao lại có quá nhiều ma quỷ thế này, môi trường chỗ này bị ô nhiễm nặng mất rồi”.
Nói rồi liền đi vào ngõ nhỏ hướng về phía nhà mình.
Minh Lãng và Chung Nguyên nghe thấy câu trên liền cười. Đang chuẩn bị nói chuyện tiếp, chợt Minh Lãng đứng bật dậy nói:
“Hỏng rồi, là mụ ta”.
Minh Lãng từ quầy bar chạy ra cửa, mới chỉ mười giây ngắn ngủi nhưng đã không thấy tăm hơi Trương Vĩ Quân đâu. Bên ngoài sương dày bao phủ hết con đường.
Chung Nguyên lầm rầm sau lưng Minh Lãng:
“Đây là thứ quái gì, tại sao lại có sương lúc này chứ, quả thực ô nhiễm quá nặng rồi”.
“Là Thất tinh tỏa hồn trận, đã tấn công tới cửa quán bar rồi, nhất định là tới lấy Thanh tơ, xì, đừng hòng, liệu mụ có lấy được Thanh tơ không?”.
“Thất tinh tỏa hồn trận? Là bà Bảy sao?”.
Chung Nguyên ngỡ ngàng hỏi lại.
“Đúng vậy, không sao đâu, hiện giờ mụ ta không dám tiến vào, vẫn chưa phải lúc âm khí nặng nhất, muốn cướp Thanh tơ, vẫn phải chờ lát nữa. Tôi đi cứu Vĩ Quân trước, anh ấy mạo hiểm bước vào Thất tinh tỏa hồn trận rất nguy hiểm. Tôi phải tìm anh ấy trước đã, anh chờ ở đây, tôi sẽ về ngay”.
Minh Lãng nói xong câu trên liền xông vào đám sương dày. Chung Nguyên đứng ở cửa quán bar nhìn vào chỗ làn sương dày cách cửa một thốn trong màn đêm, anh rùng mình muốn lùi vào trong quán.
Một bàn tay duỗi ra từ trong màn sương rồi nắm lấy tay trái của anh. Anh không quay đầu lại chỉ khẽ gọi:
“Thức nhi, là em phải không?”.
Trong màn sương dần xuất hiện một cô gái, toàn thân cô ta lấp lánh ánh lân quang giống như một thiên thần hiện ra từ địa ngục.
Cô đẹp nhưng rất buồn thảm, cô nắm lấy tay Chung Nguyên nói:
“Em tới rồi”.
“Lần này chúng mình sẽ không cách xa nữa đúng không?”.
Chung Nguyên quay đầu lại, anh nhìn mây mù cuồn cuộn phía sau cô, trông cô mỏng manh, yếu đuối, giống như một bông tuyết ngay lập tức sẽ rơi xuống đất và biến mất không để lại tiếng động gì.
“Chúng mình cùng lấy Thanh tơ, bà Bảy sẽ trả lại em rễ hoa, chúng mình có thể tự do rồi”.
“Được”.
Chung Nguyên không hề do dự cùng Thức nhi bước vào quán bar, họ đi thẳng tới nhà vệ sinh, tiến tới trước vòi nước giết người kia.
Chung Nguyên chỉ vào vòi nước đó nói:
“Thanh tơ ở chỗ này, nhưng tại sao bà Bảy không thể tới lấy?”.
“Bà Bảy nói, Thanh tơ là thứ được tạo thành từ sự tích tụ những oan khí của vô số oan ma, nhất định con ma ghê gớm đó đã hận tới mức hủy trời diệt đất, mới có khả năng thay đổi không gian thời gian”.
“Thay đổi không gian thời gian?”.
“Đúng vậy, thực ra bà Bảy muốn dùng thứ này để cứu con trai đã chết từ lâu của bà ta, nhưng bà ta không có cách nào đi vào quán bar ma này! Ở đây có một sức mạnh ghê gớm canh giữ Thanh tơ, rất khó có thể vào được”.
“Tại sao chúng ta có thể dễ dàng vào được như vậy?”.
“Bởi vì hiện giờ bên ngoài có Thất tinh tỏa hồn trận, cho nên chúng ta mới có thể chống đỡ lại được sức mạnh đó, có điều bà Bảy nói gần đây sức mạnh đó đã không còn ổn định nữa”.
Thức nhi giải thích.
Chung Nguyên tìm được dụng cụ tháo vòi nước xuống, chỉ thấy rất nhiều tóc mắc đầy trong đó, cứ càng kéo đám tóc đó lại không ngừng mọc dài ra.
“Vòi nước này đã có đời sống riêng rồi, đám tóc này mọc trên nó đấy”.
Chung Nguyên cứng đầu giơ tay cầm lấy vòi nước.
Sau khi đám tóc bị giật khỏi vòi nước xong, chỉ thấy trên ống nước có một hạt gì đó vừa trong veo, long lanh như kim cương vừa giống như viên ngọc trai.
Bên cạnh thứ đó căn bản không có tóc, mặc dù được ngâm rất lâu trong ống nước nhưng không hề tổn hại chút nào tới vẻ đẹp của nó.
“Chính là thứ này sao?”.
Chung Nguyên tò mò ngắm nghía viên ngọc trai nhỏ này. Một vật thánh thiện thế này khiến người ta không có cách nào tưởng tượng được sự tà ác của nó.
“Đúng vậy, đây chính là giọt nước mắt cuối cùng của con ma oan kia, chính vì sự cố chấp của giọt nước mắt này mới có ma lực của Thanh tơ”.
“Thật không biết nó cố chấp thế nào, mới có được nước mắt như vậy, chắc chắn phải đau lòng tuyệt vọng lắm”.
Chung Nguyên nghĩ tới câu chuyện biến thái kia, nghĩ tới Tiểu Đóa hiền lành kia, nghĩ tới nỗi đau khổ khi bị người mình yêu quý nhất dùng cách thức tàn khốc nhất giết chết, mới chỉ nghĩ thôi đã khiến Chung Nguyên suy sụp.
“Liệu đây có phải là giọt nước mắt cuối cùng của Tiểu Đóa? Cô đã đổ vào bao nhiêu tình, thì nhận được chừng ấy hận, chỉ có tình cảm như vậy mới có thể sản sinh ra Thanh tơ”.
Chung Nguyên định giơ tay lấy thì đột nhiên từ phía sau vọng tới một hét lớn:
“Đừng, không động vào được đâu”.
Chung Nguyên quay đầu lại thì nhìn thấy Dịch Bình An. Xem ra cô đã chạy tới đây, trông vẻ mặt vô cùng lo lắng, mồ hôi nhễ nhại.
“Bình An, cô đã trở về”.
Chung Nguyên vui vẻ nói tiếp:
“Bình An, đừng sợ, Thức nhi không làm hại chúng ta đâu”.
“Minh Lãng đâu? Anh ấy đã động vào kinh thư chưa?”.
Bình An lo lắng hỏi.
“Kinh thư nào cơ? Chưa, anh ấy đi tìm Trương Vĩ Quân rồi. Trương Vĩ Quân đã biến mất trong Thất tinh tỏa hồn trận”.
Chung Nguyên đáp.
Bình An thở phào, đập vào ngực thốt lên:
“May thật, vẫn tới kịp”.
Cô muốn tới kéo Chung Nguyên lại nhưng nhìn thấy Thức nhi vẫn hơi sợ, chỉ dám đứng ở cửa nhà vệ sinh nói vống lên:
“Ngốc ạ, Thanh tơ là thứ không động vào được đâu, tôi biết được điều đó ở chỗ đạo cô Tứ Lan. Thứ này oan khí rất nặng, chỉ cần anh động vào nó, sẽ bị hóa thành vật hiến tế máu đấy. Phải có một người sống hiến sinh mạng của mình, thì người sau mới có thể dùng nó được”.
Bàn tay của Chung Nguyên đã chạm vào phần viền sáng của Thanh tơ, vừa nghe thấy vậy liền tối sầm mặt nhìn Thức nhi.
Chả trách muốn tìm đàn ông đi lấy Thanh tơ, hóa ra là như vậy, chỉ vì để làm vật hiến tế.
Sắc mặt của Thức nhi càng khó coi hơn, cô vội vàng giải thích:
“Không, không phải vậy, bà Bảy không nói như vậy, bà ấy nói chỉ cần lấy được Thanh tơ về, ngươi và Chung Nguyên có thể cao chạy xa bay, bà ấy không hề nhắc tới việc sẽ làm tổn hại tới Chung Nguyên”.
Chung Nguyên không biết phải nói gì nữa, Thức nhi nhìn thẳng vào mặt Chung Nguyên tuyệt vọng nói:
“Anh không tin, anh cho rằng em lừa anh sao?”.
“Đâu có, nếu anh chết rồi, bà Bảy có thể trả tự do cho em, vậy thì chết có sao đâu?”.
Chung Nguyên cười phủ nhận, tay vẫn vươn về phía Thanh tơ.
Bình An hét toáng lên:
“Đừng!”.
Cô vừa nói xong, tay của Chung Nguyên đã chạm vào Thanh tơ.
Trước đây anh đã từng nói anh có thể chết vì Thức nhi, nhìn khuôn mặt Thức nhi hiện giờ anh không nén nổi đau lòng.
Nhưng anh chưa kịp chạm vào Thanh tơ vì ở giữa anh và Thanh tơ bị ngăn cách bởi một vật gì rất lạnh.
Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Thức nhi đã để tay trên Thanh tơ nhanh hơn anh, tay cô đã nắm được Thanh tơ. Do vậy lúc Chung Nguyên định cầm Thanh tơ, chỉ có thể chạm vào mu bàn tay cô.
Động tác của Chung Nguyên quá nhanh, Thức nhi không thể ngăn được, đành phải nắm lấy giọt lệ trân châu kia. Từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ tới việc làm tổn hại anh, ngay từ đầu, bây giờ và cả tương lai, cho dù cô phải hồn bay phách lạc.
Bàn tay cầm Thanh tơ của Thức nhi dần tan chảy giống như người tuyết, từ đó lan ra toàn thân, dường như sắp biến mất.
Chung Nguyên và Bình An đều xông lên, Thức nhi liền lùi về phía sau:
“Đừng qua đây, oan khí của Thanh tơ, chỉ một con ma là tôi không thể hóa giải hết, nếu hai người tới đây cũng nộp mạng vô ích mà thôi”.
Chung Nguyên bất kể, anh lao về phía trước, cho dù chết cũng phải chết cùng nhau, anh không thể giương mắt nhìn Thức nhi biến mất. Bình An cố sức kéo Chung Nguyên nhưng xem ra sắp không kéo nổi nữa rồi, Thức nhi dồn hết sức vẽ một vòng tròn, Chung Nguyên sẽ không thể vào được nữa, chỉ có thể đứng nhìn phía ngoài vòng tròn.
Chung Nguyên chỉ có thể đứng đó nhìn bàn tay cầm Thanh tơ của Thức nhi dần biến mất, nước mắt nhạt nhòa khiến anh không nhìn rõ cô nữa. Anh không nhìn được bóng cô, không nhìn được nụ cười của cô, không nhìn được sự cải tà quy chính của cô.
Cô bay ra từ trong hoa, nốt ruồi nhỏ giống như giọt lệ máu dưới ánh trăng.
Lần đầu cô xuất hiện trong giấc mơ, chỉ có thể nhìn thấy nhau ở hai bên bờ sông.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô vọng, anh là sự ấm áp duy nhất của cô, cũng là sự cứu rỗi duy nhất của cô.
Cô ôm lấy anh từ phía sau, cô không còn sức lực để tiếp tục chống đỡ.
Mu bàn tay cô lạnh như vậy, cô luôn sống trong thế giới lạnh như băng, tối tăm, sợ hãi, bị người khác sắp đặt.
Nhưng cô không đem theo anh đi, cho dù có phải khổ hơn nữa, cô sẽ một mình chịu đựng, cho dù biến mất không còn trên cõi đời này, cũng không để anh phải chịu đựng.
Anh đã đau đớn tới mức không thể thở được, đang được Bình An kéo lại.
Thức nhi khẽ nói:
“Đừng khóc, đồ ngốc, lẽ nào tới giờ anh vẫn chưa nhận ra người anh yêu là ai sao?”.
“Là em, là em, từ trước tới giờ vẫn là em”.
Chung Nguyên đã khóc không thành tiếng.
“Không phải vậy! Lúc này anh muốn chết, không phải vì em, mà là vì anh đã mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời, anh không muốn sống nữa”.
Thức nhi đã biến mất gần một nửa, cô đã yếu lắm rồi.
“Đôi mắt anh có thể lừa được người khác, lừa được bản thân anh, lừa được cô ấy, nhưng không lừa được em. Từ đầu em đã biết trong trái tim anh có một cô gái, cô gái đó còn quan trọng hơn cả em, anh vì cô ấy mà muốn ở lại nhân gian, cũng vì mất cô ấy mà muốn rời khỏi nhân gian”.
Chung Nguyên càng buồn hơn:
“Vậy tại sao em còn muốn cứu thằng khốn như anh đây làm gì? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?”.
“Bởi vì bất kể anh yêu hay không yêu em, em cũng vẫn mãi yêu anh trong tuyệt vọng như vậy”.
Thức nhi nói xong câu đó liền lặng lẽ nhìn anh, tiếp đó khẽ nhấp miệng ra dấu:
“Hãy quên em đi!”.
Cuối cùng vòng tròn cô vẽ ra cũng biến mất, chỉ còn lại Thanh tơ bay trong không trung, giọt nước mắt đó cuối cùng đã ở lại, nhưng Thức nhi vĩnh viễn không còn nữa.
Cô từng yêu, từng đau khổ, nhưng lúc này lại chỉ yêu cầu người mình yêu nhất hãy quên cô đi, bởi vì chỉ có quên đi mới có thể sống tiếp hạnh phúc. Bởi vì quên đi, mới có thể theo đuổi tình yêu thực sự của mình.
Bất kể anh yêu hay không yêu em, em cũng đều mong muốn anh được hạnh phúc.
Đây chính là cách em yêu anh.
Chung Nguyên ngã ra đất, Bình An giống như đã nhìn thấy bóng hình của mình, cuối cùng cô cũng nhận ra, trên thế giới này có quá nhiều cô gái yêu vô vọng giống cô. Yêu tới mức hèn mọn hơn cả bụi đất.

